Phần 11(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp ca ca của tôi xong thì tôi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi nhưng thật bất ngờ vì tướng quân đã ở đó,nghe lính báo lại là tướng quân ghé thăm tôi vì tôi không có tại phòng nên tướng quân đã chờ,tim tôi cứ đập liên hồi vì cảm xúc khi mà mình đã từng ở trong thân xác đó.Biết được rõ các bộ phận cơ thể đó....eo ơi...sao tự nhiên nghĩ bậy bạ vậy Trời,nói chung là cảm giác rất kì lạ khi gặp lại tướng quân thực sự như thế này...

_Thần,Huyết Mộ Long bái kiến hoàng tử điện hạ! *cúi đầu*

_Ơ..à...miễn lễ!

_Ta nghe được rằng hoàng tử đang bị suy nhược,liệu có ảnh hưởng đến an nguy bản thân không?

_Yên tâm đi,ta không sao!

_Nếu vậy ta xin cáo lui để người nghỉ ngơi!

_Khoan,tướng quân...à...huynh...khoan đã...ta có chuyện muốn hỏi huynh!

_Hoàng tử cứ tự nhiên!

_Ta nghe nói huynh bị hạ độc,nhưng ta biết chắc rằng người hạ độc không ai khác là tể tướng!Tại sao huynh lại bao che cho tên đó vậy?

_Điều này....!

_Trông phong thái của huynh thì chắc huynh cũng biết rồi đúng chứ?

_Phải,ta biết rất rõ nhưng lỗi là do ta nên có chịu sự trừng phạt như thế cũng đáng!

_Ta muốn biết mọi chuyện,huynh hãy kể cho biết hết được không?

_Được,ta nghĩ không có gì phải dấu diếm!Chuyện là cách đây hơn chục năm về trước,ta nhận lệnh bắt Vương gia và vợ hắn ta về tội tham ô hối lộ hại người lương thiện về quy án nhưng không ngờ hắn ta kháng chỉ dắt vợ con bỏ trốn!Do chống lệnh nên ta đành phải ra tay trong lúc nguy cấp nhất ta đã giết chết hắn và vợ hắn!Đứa trẻ ấy chính là tể tướng được phụ thân và mẫu thân hắn dấu hắn khá kĩ nên có lục soát cỡ nào cũng không tìm ra,mặc dù nhận lệnh phải giết cả gia đình nhà họ Vương nhưng ta thấy đứa trẻ rất tội nghiệp vì thế đã giả vờ tìm sơ sài rồi bỏ qua!Sau này ta đã gặp lại và nhận ra chính là đứa bé khi xưa nhưng ta không nói ra vì ta nghĩ nên để hắn có cuộc sống tốt hơn không vì phụ mẫu hắn làm sai mà hắn cũng phải chịu tội cùng...chỉ tiếc là...hắn lại mang oán hận đến bây giờ mà hạ độc để trả thù cho phụ mẫu của mình...ta chỉ...!

_Không cần phải nói thêm gì cả,ta hiểu hết rồi!Thật không ngờ mọi chuyện lại bi thảm đến như vậy,ta nghĩ huynh làm vậy là đúng nên huynh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu!(Không ngờ tên tướng quân này cũng tốt tính dữ,thì ra hắn bao che cho tể tướng là có ẩn tình!)

_Ta tin người sẽ không truy cứu chuyện này đâu phải không hoàng tử điện hạ?

_Yên tâm,ta hiểu mà!Ta cũng đồng cảm với huynh,ta sẽ không truy cứu và không khiến tể tướng bị tội! *vỗ vai*

_Đa tạ hoàng tử điện hạ!Mà...ta xin mạng phép được nói điều này...có vẻ như hoàng tử có gì đó khác lúc trước thì phải!

_Hả...ta...ta khác sao?!Có sao? *bối rối*

_Nếu là lúc trước thì....!

_Thì ta đã nhào đến ôm ấp,sờ soạng huynh tứ tung lên rồi phải không?Ta khiến huynh khó xử lắm chứ gì?!Còn làm huynh ngại ngùng nữa đúng chứ?

_Có thể...là như thế!

_À...ta nghĩ ta nên kiềm chế bản thân mình lại không muốn làm huynh cảm thấy khó chịu đó mà!Hơ hơ! *cười gượng*

_Không,ta không cảm thấy khó chịu!Ta rất phấn khích,cảm giác đó thật huyễn hoặc,đầy mê đắm!Giống như với một đôi tình nhân đang trao cho nhau những gì mà bản thân cảm nhận vậy! *đưa tay chạm má*

_Ơ....huynh.....!! *đỏ mặt*

Gì vậy Trời,sao tự nhiên tướng quân trở nên dịu dàng dữ vậy không biết!Cái ánh mắt chứa đầy sát khí đó bỗng trở nên trong suốt và thắm đẫm ánh sáng pha lê,bàn tay rắng rỏi nhưng lại vô cùng ấm áp đang đặt lên khuôn mặt của mình,giọng nói như đang mê hoặc một con thỏ non tự nguyện dẫm phải bẫy,âm điệu đó cứ khiến mình xao xuyến gì đâu á!Không chấp nhận được đâu,mình không thể để tướng quân cuốn hút như vậy,mình yêu tể tướng mà...nhất quyết không được rung động...không được...không được....không...........

_Thật thất lễ,ta làm người sợ phải không hoàng tử?

_Ơ...đâu có...ta chỉ...chỉ không quen thôi!Hihi...ta ổn!!!! ^^''

_Ta phải làm chút chuyện,xin thất lễ!Hôm khác ta lại đến thăm người sau!Xin cáo lui!

_Ơ....khoan.....đừng đi!!! (Đệt,mình đang nói cái vẹo gì vậy chứ?!Lưu luyến ư?!)

_Hoàng tử điện hạ còn gì căn dặn?

_À...ta...à....đúng rồi!Hình như huynh có viết thư cho ta nhỉ?

_Phải,đó là mệnh lệnh của người mà hoàng tử,người quên rồi sao?

_Ủa,ta bắt huynh làm đó hả?Hèn chi thấy lạ.....!

_Có gì không đúng sao?

_À,không!Nếu đã như thế huynh viết cho ta nhiều bức thư giao tình như thế nữa nhé,chữ huynh rất đẹp!

_Đa tạ sự khen ngợi của hoàng tử điện hạ!Ta sẽ dốc sức!

_À,mà giờ tể tướng ở đâu?!Ta có thể gặp hắn được không?

_Tể tướng thường giam mình trong thư phòng để suy tư,chắc có lẽ do không muốn nhìn thấy ta hay do vì ta vẫn còn sống nên....!

_Ta hiểu rồi,huynh không cần lo ta sẽ đi hỏi thăm hắn xem sao!

_Được,trăm sự nhờ cậy người,hoàng tử điện hạ!

_OK! ^^''

_Là...?

_À,ý ta là yên tâm,ta sẽ không khiến huynh khó xử!

_Đa tạ hoàng tử điện hạ!

_Đừng đa lễ mà!

Thế là hôm sau tôi bay vọt đến thư phòng tể tướng,nói cho cùng thì muốn quay về Thế Giới này một lần nữa không vì gì khác ngoài chuyện gặp tể tướng.Cho nên tôi rất háo hức,nhưng tiếc là hiện tại tôi đang làm hoàng tử nên không thể có tình cảm với tể tướng như là tướng quân.Ủa,mà nếu nhớ không lầm thì lúc sắp chết do trúng độc tôi có nghe tể tướng nói chỉ giả vờ yêu thương để trả thù thôi mà chứ đâu có yêu tướng quân thật,vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không ta.Mừng quá đi mất,mình sẽ có cơ hội....ý mà khoan,hình như tể tướng còn bảo tình cảm nam nhân với nhau thật tởm lợm gì đó nữa thì phải,nếu thế thì thật khó khăn để khiến tể tướng yêu mình...phải làm sao đây chứ?Thật là khổ quá mà...

_Thần,tể tướng Vương Võ xin bái kiến hoàng tử điện hạ! *cúi đầu*

_Miễn lễ! (Haizzz!Trông em nó xanh xao,tiều tuỵ quá!Thật đáng thương!)

_Đa tạ hoàng tử điện hạ!

_Ta nghe nói nhà ngươi vừa vướng phải một hàm oan nhỉ,chuyện tướng quân bị hạ độc ngươi có nhớ?

_Thần rõ!Thật sự chuyện này là....!

_Không sao,ta nghe tướng quân kể rõ rồi!Ta không trách cứ hay truy xét nhà ngươi đâu!Ta chỉ muốn biết nếu được tướng quân giúp đỡ xá tội,sao lại còn ở nơi đây chịu sự dày vò?!Ngươi cảm thấy lương tâm mình dày xéo ư?

_Phải,thần cảm thấy mình đáng chết!Không trả thù được cho phụ mẫu còn khiến kẻ khác bị oan ức,thần không cam tâm!

_Tướng quân có nói vụ phụ mẫu ngươi có tội chưa?!Họ có tội thì phải chịu sao ngươi còn muốn trả thù chứ,không nhờ tướng quân ba lần bảy lượt cứu ngươi thì ngươi đã không còn đứng đây mà nói như thế đâu! *bực* (Ghét quá đi sao em nó hận tướng quân dữ vậy chứ trong khi tướng quân giúp em nó nhiều như thế khiến ca ca mình ghen tị luôn mà,thật hết nói nổi!)

_Thần hiểu,nhưng thần vẫn cảm thấy....!

_Ngươi nghe cho rõ đây,tướng quân là một người vô cùng tốt!Ngươi phải biết trân trọng lòng thành mà hắn dành cho ngươi,có thể hắn cũng hối hận khi ra tay với phụ mẫu ngươi nhưng đó là làm theo chức trách,nếu có trách thì trách sao phụ mẫu ngươi lại làm việc xấu để nhận lấy hậu hoạ này!Còn nữa,ngươi hãy sống thật tốt để phụ mẫu ngươi ở dưới suối vàng có thể yên tâm khi họ đã cố gắng che dấu giúp ngươi sống sót được như thế!Hãy thay phụ mẫu ngươi lấy đức làm trọng để chuộc lấy lỗi lầm mà họ gây ra cũng như hãy đối xử tốt với tướng quân khi hắn đã giúp đỡ ngươi nhiều như vậy!Phụ hoàng ta cho ngươi làm tể tướng chắc không chỉ bởi vì tài trí của ngươi đâu phải không?!Ta tin ngươi là một người sáng suốt có thể nhìn thấu đáo mọi chuyện để suy xét chứ không phải nhốt mình ở nơi đây đau khổ ngu ngốc như vậy,ngươi hiểu chứ?! (Wow,công nhận nay mình nói chuyện triết lí dã man luôn!Mong là em nó thấm được phần nào!)

_Thần đã rõ,đa tạ hoàng tử điện hạ đã chỉ bảo!Thần sẽ suy xét thấu đáo hơn!

_Ngươi biết vậy thì tốt!À,quên nữa!Thế còn kẻ nhận tội thay ngươi thì thế nào?Liệu hắn có đáng bị chém đầu thật không?

_Thần không rõ,chuyện này chỉ có tướng quân và thượng quan biết thôi ạ!

_Ờ,vậy ta sẽ hỏi thượng quan sau!Mà nè,ngươi.....! *ngại*

_Người có điều chi dạy bảo?!

_À,không!Ta chỉ...ta nghe nói ngươi biết làm bánh!Liệu ngươi có thể làm cho ta ăn được không? (Thật ra đã từng được ăn qua rồi khi là tướng quân!)

_Dĩ nhiên là được,thần vui mừng còn không hết khi được hầu hạ hoàng tử điện hạ!Thần sẽ nhanh chóng làm ngay!

_Tốt quá rồi,ta sẽ chờ!Mà nè,sau này cứ gọi ta là Nhật Tử chứ đừng đa lễ quá mệt lắm!

_Không được!Thần sẽ bị trị tội nếu dám bất kính với hoàng tử như vậy!

_Ta cho phép,ai bảo ngươi có tội cứ tìm ta!Đây là lệnh của ta cấm cãi! (Huý huý!Được làm hoàng tử mình phải ra oai mới được! ^O^ )

_Tuân mệnh!

Sau đó thì khỏi phải nói,tôi ngồi ăn bánh do tể tướng làm còn hàn huyên tâm sự đủ thứ hết.Vui không thể tả luôn khi bên cạnh người mình yêu mà em ấy còn có vài sở thích giống mình nữa.Trở về đây quả thật quyết định không sai mà,lúc đầu cảm thấy không ổn khi đổi qua làm hoàng tử nhưng giờ thấy khá hơn rồi,nhờ thế mà tôi và em ấy không có thù oán như với tướng quân,nhờ thế mà tôi có quyền ra lệnh với em ấy một cách thoải mái để em ấy phải chiều chuộng mình,nhờ thế mà tôi dễ dàng qua được những cảm xúc khó xử mà lúc trước cứ phải nghĩ tới mà lo sợ này nọ.Bây giờ sung sướng và vui vẻ thế này chắc đếch thèm về thời hiện đại của mình luôn quá... ^^''

TOBECONTINUED....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net