Phần 13(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đang tập trung tinh thần để coi tể tướng đang định làm gì tiếp theo vậy mà bọn lính đáng ghét dám phá hỏng sự tập trung này,muốn giết quá đi....

_Khởi bẩm hoàng tử điện hạ,có mật thư gửi đến người! *dâng lên*

_Ủa,thư gì vậy nhỉ...không lẽ tướng quân viết cho mình sao ta?

_Hoàng tử điện hạ,người có muốn xem không?

_Ai nói là ta không muốn,đưa đây đi ''char''! *giật lấy*

Cứ tưởng là tướng quân viết thư tình cho mình như ý mình đã yêu cầu nhưng không phải,thật là tụt hứng mà.Trong thư không có chữ gì hết toàn là hình ảnh gì đâu không à xem chẳng hiểu gì cả,hỏi thử tên lính mà hắn cũng không biết ý nghĩa của bức thư là gì nên tôi đem vứt lên kệ để kinh thư chất đống ở đằng kia.Cái đống này là bắt hoàng tử học đây mà,có cần nhiều đến ngập mặt vậy không học biết chừng nào mới hết.Không ngờ ở đây cũng học hành dữ dằng lắm đâu có thua kém gì ở thời hiện đại đâu.Mà thôi không quan tâm,bây giờ rảnh rỗi đi thăm tể tướng thôi.Gì chứ người yêu vẫn là nhất,nhớ tể tướng quá đi mặc dù mới gặp cách đây không lâu.Sau đó đến thư phòng tể tướng thì lính báo là tể tướng đã ra ngoài nên cũng đi kiếm xung quanh mới biết là tể tướng đang ở ngự hoa viên.Chạy ngay đến đó định cùng tể tướng hóng mát ăn bánh uống trà thì....một cảnh choáng ngợp đập vào mắt...tể tướng đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh một vị cô nương vô cùng xinh đẹp.Cái gì đang diễn ra vậy,sao tể tướng lại hẹn hò với cô gái đó chứ?Không lẽ tể tướng thích những người như vậy sao?Tể tướng thực sự không chấp nhận đàn ông sao?Tự nhiên tim tôi đau nhói thế này,đứng cũng không vững nữa.Có gì đó nghẹn ngào trong lòng không khống chế được...Lúc đó bỗng nhiên bị tể tướng phát hiện...

(Chú thích: Tể tướng: + // Cô gái đó: ~ //Tôi: _ )

+Thần,tể tướng Vương Võ!Xin bái kiến hoàng tử điện hạ! *cúi đầu*

~Nô tì,Thiên Hoa!Xin bái kiến hoàng tử điện hạ! *nghiêng nhẹ*

_Ơ..ừ..chào..à..miễn lễ! *hít sâu lấy lại bình tĩnh*

+Hoàng tử điện hạ,đây là tiểu thư Thiên Hoa là con gái của thượng quan Hạ Định!

_Vậy hả,chào cô! *đưa tay ra bắt tay*

~Gì ạ? O.o *ngạc nhiên*

_Ý quên,không có gì!Hai ngươi đang làm gì ở đây thế?

+Chuyện là...thượng quan với thần có sự thân thiết dạo gần đây nên ngài ấy có ý muốn gả Thiên Hoa cho thần!

_Nên hai ngươi mới cười nói vui vẻ với nhau như thế à,ở trong cung không biết phép tắc gì cả!Chỗ này để ngắm hoa thưởng nguyệt chứ không phải để hai ngươi có thể trăng hoa làm phiền mắt ta như vậy! *nổi giận*

+Thần biết tội xin hoàng tử điện hạ bớt giận! *quỳ xuống*

~Là do tì nữ không rõ quy tắc trong cung mong hoàng tử điện hạ xá tội! *quỳ xuống*

Gì vậy nè Trời,không lẽ mình ghen hay sao chứ tự nhiên nổi giận với họ như vậy.Nhưng mà sao thấy khó chịu quá đi mất,con gái gì mà đẹp như thánh nữ,giọng nói trong như suối còn cử chỉ thì dịu dàng chảy cmn nước.Ghét ai mà như vậy lắm nha,con gái cũng nên cứng rắn và mạnh mẽ lên chút chứ điệu đà quá cũng không tốt đâu.Ủa,mà rốt cuộc là ý mình muốn sao nhỉ?Tự nhiên cảm thấy muốn giết cô ta quá đi,ai cho phép cô dám cướp tể tướng của tôi,tể tướng là của tôi!!!!!!!!!!!!!!!!

_Không sao,đứng lên cả đi!Thiên Hoa,cô lui ra để ta nói chuyện riêng với tể tướng chút!

~Vâng!Nô tì cáo lui! *đi*

_Này,tể tướng!Ta hỏi thật nhé,ngươi có thích nàng ta không?

+Ý của hoàng tử điện hạ là thần có quý mến Thiên Hoa không phải không?

_Đúng!

+Thần thấy Thiên Hoa là một nữ nhi tốt và có tấm lòng nhân từ!Ai cùng nàng ấy xứng đôi thật là có phúc!

_Vậy là ngươi thích nàng ta ư?!!!! *nắm cổ áo tể tướng*

+Thần...thật sự là...! *sợ*

_À...ta xin lỗi!Ta chỉ...! *buông ra*

+Hoàng tử,người không có lỗi!Thần nói điều này có hơi đắc tội,có phải người thầm mến Thiên Hoa phải không?

_Ai nói là ta thầm mến Thiên Hoa!Đây là lần đầu tiên ta gặp Thiên Hoa mà,người mà ta thầm mến là ngươi mới đúng...ý...không phải...ý ta là...là...!! *bối rối* >///<

+Thần...xin đa tạ tấm lòng của hoàng tử điện hạ đã dành cho thần...nhưng...thần xin từ chối vì thần không xứng với người!

_Cái gì mà xứng với không xứng!Tình yêu là không có phân biệt,ta sẽ thật lòng thật dạ đối xử tốt với ngươi mà!

+Thần rất cảm kích,tuy nhiên thần...không có ý với nam nhân cho nên...đắc tội với người rồi! *bỏ đi*

_Khoan đã,tể tướng!!!!Tể Tướng!!!!!!!!!!!!!! *kêu*

Số phận nhọ như con bọ!Yêu ai cũng phải khổ thế này hết sao hả Trời?Hết Tử Duy giờ đến tể tướng,rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà phải đau khổ thế này cơ chứ?Tôi sẽ làm con cóc đi kiện Trời cho xem,tức quá đi mất...Rồi tôi lại bị thất tình một lần nữa,nằm bẹp ở trên giường suốt mấy ngày không muốn làm gì cả.Còn bị bệnh nữa,không muốn ăn...không muốn di chuyển...đau lòng...thật là quá đau lòng...huhu...

_Nhật Tử điện hạ! *kêu*

_Á!!!!!!Ai vậy?Sao ngươi vào đây được?Có thích....! *chưa kịp kêu lên đã bị bịt miệng*

_Xin người đừng la lên!Là tôi đây mà Dung Hỏa đây!

_Umm....!! *giãy giụa*

_Tôi sẽ buông ra nhưng người hứa là không được la lên,được không?

_Um!!!! *gật đầu*

_Được rồi! *buông tay ra*

_Người đâu...người đâu...có thích khá...!! *chạy ra hét lên nhưng chưa kịp đã bị đánh ngất đi*

Không biết là chuyện gì nữa,có thể là tôi đã bị bắt cóc.Mong là đừng có bị giết nữa nha,chết nữa thì lại phải làm nhân vật khác nữa đó,mệt lắm rồi...Khi mở mắt ra tôi thấy mình bị trói và đang ở một cái nơi giống như là nhà kho vậy...

_Nhật Tử điện hạ!Người tỉnh rồi à?! *mừng*

_Ngươi là ai sao lại trói ta?!!!!!!!!!!!! *la làng*

_Tôi là thuộc hạ thân tín Dung Hỏa của người đây mà,người không nhận ra tôi sao?

_Ta...do ta bị thương nên trí nhớ không được tốt lắm!Ngươi nhắc lại xem nào!

_Người là lệnh chủ của bang Đoạt Minh phái!Bang của chúng ta đứng đầu thiên hạ nhưng gần đây có xảy ra lục đục nội bộ cần người quay về giải quyết!Tôi đã truyền mật thư đến người rồi,người đã nhận được chưa?!

_Vậy...vậy hả?Ta có nhận nhưng mà....! (Thì ra mật thư toàn hình ảnh đó là của tên này gửi,nhưng mình...à không...hoàng tử là bang chủ của một bang luôn sao?Thấy hắn biết võ công cũng nghi rồi không phải loại tầm thường đâu nhưng không ngờ lại là bang chủ luôn đó!Không biết là hắn có âm mưu gì,nghe tướng quân nói các bang phái luôn chống đối với triều đình nên tướng quân phải dẹp loạn vậy lỡ như biết hắn ở trong bang phái hùng mạnh như vậy thì sẽ ra sao đây?Chẳng lẽ sẽ trở thành tình nhân tàn sát lẫn nhau sao?)

_Tôi và những huynh đệ khác đang chờ lệnh của người thưa hoàng tử!Mong người sớm quay về giúp các huynh đệ giải quyết mọi chuyện!

_À...tạm thời ta không được khỏe nên...ngươi cứ việc giải quyết thay ta đi!Có gì ta thu xếp về sau!

_Tôi chỉ là thuộc hạ của người,họ sẽ không nghe ai hết trừ lệnh chủ!

_Sao mà rắc rối quá vậy,trước hết ngươi cởi trói cho ta cái đã...dây thừng xiết ta đau quá!

_Tôi xin lỗi,để tôi cởi trói ngay! *cởi trói*

_Đau bỏ mọe ra,lần sau có trói cũng lỏng lỏng thôi nha! 

_Tuân lệnh!

_Việc ngươi vừa nói ta sẽ suy nghĩ cách giải quyết,nhưng ta muốn biết là lí do gì mà nội bộ lại lục đục vậy?

_Chuyện là...một số huynh đệ không tin người muốn lật đổ vương triều khi người là hoàng tử chính thống trong khi một số huynh đệ khác tin tưởng người tuyệt đối vì người đã dẫn dắt mọi người đứng lên bảo vệ quyền của mình chống lại bọn quan lại tàn ác!Do đó đã xảy ra mâu thuẫn và họ muốn người trở về chứng minh là người thật sự muốn lật đổ triều đình!

_Nghiêm trọng vậy luôn hả?!!!! O_O (Trời ơi,hoàng tử!Rốt cuộc thì anh đã làm cái quái gì vậy?Anh là hoàng tử sao lại chống lại triều đình vì những người này?Không lẽ với anh thì anh em,bạn bè còn quan trọng hơn tình thân gia đình hay sao?)

_Vâng,vì thế mong người nhanh chóng quay về giải quyết!

Tự nhiên lúc đó tướng quân ở đâu xuất hiện bất ngờ...

(Chú thích:Tướng quân: + / Dung Hỏa: = //Tôi: _ )

+Tên đạo tặc to gan kia!Dám bắt cóc hoàng tử điện hạ sao? *xuất hiện*

=Huyết Mộ Long tướng quân!Sao ngươi biết nơi đây?! *phòng thủ*

+Ta đang định đến thăm hoàng tử vì nghe rằng hoàng tử không được khỏe,lúc đó ta đã phát hiện ngươi đánh lén hoàng tử và bắt người đi!Ta lén theo dõi ngươi đến đây để bắt gọn đồng bọn nhưng không ngờ chỉ có mình ngươi mà dám gây ra chuyện này!

_Tướng quân à...thật ra đây là...!

+Hoàng tử điện hạ đừng sợ!Thần sẽ cứu người ra ngay! *nhào tới*

Thế là hai người họ đánh nhau tan tành cái nhà kho rồi bay ra ngoài đánh tiếp,một bên là tướng quân uy dũng võ công siêu phàm...một bên là thuộc hạ thân tín của hoàng tử nên đánh cũng khá giỏi.Trong khi đó tôi chẳng làm được gì và cũng không biết giúp bên nào cả nên đứng xem.Nếu tướng quân thua thì tôi sẽ khá là đau lòng vì tướng quân với tôi...à...với hoàng tử có tình cảm với nhau mà.Nhưng nếu tên kia thua cũng không ổn,hắn có vẻ tốt với tôi và không có vẻ gì là kẻ xấu!Mong họ sẽ không có chuyện gì xảy ra...

TOBECONTINUED...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net