Phần 14(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận đánh đó hai bên ngang tài ngang sức nên đánh khá lâu,một lúc sau Dung Hỏa thấy mình đã đuối sức và thất thế nên đã ném một thứ bột trắng làm mờ mắt tướng quân rồi nhân cơ hội đó đã đâm tướng quân một nhát ngay hông.Thật sự mà nói khi tận mắt chứng kiến cảnh đó tôi vô cùng sửng sốt và đau lòng,có gì đó nhói ở tim khi thấy tướng quân bị thương như thế,rồi Dung Hỏa lại gần tôi...

_Nhật Tử điện hạ,chúng ta mau đi thôi kẻo quân lính kéo đến thì không kịp nữa!

_Buông ta ra,ta muốn đến xem tướng quân thế nào!

_Không được,chúng ta phải đi thôi! *kéo đi*

_Ngươi làm gì vậy buông ta ra,tướng quân à....tướng quân!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau đó tôi bị đưa đến một nơi xa lạ và tăm tối,không biết mấy người này có phải là Ma Cà Rồng hay không sao lại chọn căn cứ gì mà tối om thế không biết làm sợ ma bỏ mọe...

_Nhật Tử điện hạ,chúng ta tới nơi rồi!Mọi người đang làm nhiệm vụ nên chưa thể có mặt đầy đủ nhưng thống lĩnh bên chống đối người đang có mặt tại đây,hắn đang đứng ở kia! *chỉ*

_Nhìn mặt là biết không tốt rồi,nhưng chắc ta cần nghỉ ngơi nên....!

_Hắn đang đến kìa,người giải thích cho hắn biết đi!

_Giải...giải thích gì....ơ....!

Định viện cớ trốn đâu đó xem xét tình hình nhưng chưa kịp thì bị lôi vào vụ này rồi,cái tên muốn chống đối mình là sao đây?Rốt cuộc là phải làm sao......

(Chú thích: Dung Hỏa: = /tôi: _ /hắn: + )

+Nhật Tử ngài,đã lâu không gặp! *cuối đầu chào*

_À,ừ....lâu không gặp! *lúng túng*

+Có thể ta nói hơi quá lời nhưng ngài có vẻ sung sướng trong nhung lụa nên không còn nhớ gì đến huynh đệ bọn ta nữa phải không?

_Gì chứ,không phải như thế!

+Cuộc viễn chinh giành lại tự do cho anh em bọn ta đâu rồi,khi nào mới bắt đầu vậy?

_Viễn chinh là....chiến tranh sao?

+Ngài có vẻ đã quên mất kế hoạch mà chúng ta đã bỏ công sức bấy lâu nay làm ra,đừng nói là ngài đứng về phe lão già đó!!!!!

_Im đi,không được nói cha ta như vậy!!!!!!! *nạt*

+Rõ ràng là ngài coi trọng ông ta hơn bọn này rồi đúng chứ?!!!!

=Tĩnh Kiệt,không được vô lễ như vậy!Nhật Tử điện hạ có thể giết ngươi bất cứ lúc nào!!!!!!!!!!

+Gì cơ,Nhật Tử điện hạ?!Từ lúc nào mà ngươi xem ngài như hoàng tử luôn rồi vậy,không lẽ ngươi cũng đứng về phía triều đình?!!

=Câm miệng cho ta!!!!!!!!!!! *rút kiếm ra*

_Đừng,Dung Hỏa!Không được manh động,hãy nói rõ cho hắn biết chứ đừng dùng vũ lực để ép hắn!

+Phải đấy Dung Hỏa,nếu ngươi giết ta thì những huynh đệ khác sẽ nghĩ như thế nào đây?Ngươi nên thận trọng trong hành động của mình!Hứ!

=Ngươi....! *bực*

_Được rồi,ta cần có thêm thời gian để giải quyết mọi chuyện!Ngươi không thể thấy ta không có động tĩnh gì thì nghĩ rằng ta đã phản bội,ta lấy danh dự của mình ra thề rằng sẽ không có chuyện ta phản bội lại các huynh đệ tốt của mình trừ khi điều chúng ta làm là sai trái!

+Sao có thể là sai trái chứ,chính ngài đã tổ chức cuộc viễn chinh này cơ mà?

_À...thì...ta cần thêm thời gian để xem xét lại mọi việc,có thể sẽ có thay đổi nào đó nhưng nếu ngươi đã đi theo ta thì hãy tin tưởng ta thêm được không?

+Cách nói gì vậy,giống nữ nhi đang cầu xin lạy lục tướng công của mình...khí chất của ngài bay đi đâu mất rồi?

_Gì?Ngươi to gan,dám nói ta là nữ nhi sao...ta...ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám xem thường ta như vậy!!!!!!!!!! *hét lên*

+Đấy,phải như vậy mới đúng! *cười*

Cái gì thế này,rõ ràng lúc đầu hắn khiến mình rất bực tức vì dám nghi ngờ mình mà?Sao giờ tự nhiên thấy hắn cười dễ thương vãi chưởng,muốn nựng quá...huhu...''em'' chỉ là một con Hủ cuồng moe...

_E..hèm..ta..ta có thể nghỉ ngơi không,ta thấy mệt!

=Tất nhiên thưa Nhật Tử điện hạ,mời người đến Ngự Đảo nghỉ ngơi!

Lo cái vụ giải thích xong quên luôn việc mình đã rời cung khá lâu rồi,không biết phụ hoàng có cho người tìm kiếm mình không?Và việc tướng quân bị thương như thế có sao không,có được chăm sóc tốt không?Giờ không biết phải làm sao để giải quyết những rắc rối đó đây...đang suy nghĩ thì bên ngoài nghe có tiếng nói thì thầm,vốn tò mò nên tôi đã lén ra xem thử và thấy cảnh Dung Hỏa và tên Tĩnh...gì đó đang nói chuyện...

_Dung Hỏa,huynh nói sẽ sớm giết tên hoàng tử đó rồi cho ta lên thống lĩnh cơ mà...sao bây giờ hắn vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt ta như thế?Còn nữa,huynh có biết lúc vừa rồi huynh rút gươm ra kề cổ ta...có biết ta đau lòng đến cỡ nào không?May mắn là ta tin tưởng ở huynh,nếu không sẽ bị huynh dọa chết đó!!! *nũng nịu*

_Ngoan nào tiểu mao mao của ta,bây giờ giết hắn là quá sớm...cưng không thấy các huynh đệ khác vẫn còn một số đông bên phe hắn sao,họ muốn hắn về đây giải quyết mọi chuyện!Ta tin là họ sẽ thất vọng khi biết hắn là kẻ bênh vực gia đình hơn chúng ta,hắn sẽ không nỡ ra tay với chính người đã sinh ra hắn đâu!Vậy nên...ngoan ngoãn chờ ta sắp xếp mọi chuyện,khi nào ta làm cho tất cả huynh đệ quay sang thù hận hắn,lúc đó cưng sẽ là thống lĩnh tuyên chiến với triều đình,thấy sao?

_Đúng là chỉ có huynh suy nghĩ thấu đáo,ta suýt nữa hiểu lầm huynh mất rồi! *dựa vào*

_Ngoan,đi nghỉ sớm đi!Cứ kêu ta ra thế này lỡ tên hoàng tử biết được sẽ phiền phức lớn đấy!

_Được rồi,huynh an! *đi*

OMG!Tôi đang trông thấy cảnh gì đây,họ nói những gì tôi đều nghe hết không xót một chữ...thật choáng váng quá đi mất,cứ nghĩ có thể tin tưởng Dung Hỏa khi anh ta có vẻ là người tốt nhưng không ngờ tôi đã lầm to,thì ra anh ta cấu kết với tên đó..à không...cặp bồ với tên đó để tiêu diệt mình,ngấm ngầm âm mưu để có thể vươn lên làm thống lĩnh.Mình thật sự quá nhẹ dạ cả tin mà,nằm gọn trong lưới nhện mà cứ tưởng nằm trên mây,nếu mình không tình cờ phát hiện được chuyện này chắc chắn mình vẫn ngây thơ tin lời Dung Hỏa như một con rối..nhưng mà dù có biết được chuyện này thì đã làm sao?Mình có biết gì đâu mà giải quyết đây chứ?Giờ không còn cách nào khác là trốn khỏi đây thôi..mà khoan...nếu mình trốn thì mình đã công nhận là mình hèn nhát và phản bội lại các huynh đệ rồi,bây giờ chỉ còn cách...đúng rồi...chỉ còn cách đó...câu thần chú...mình phải tìm cách trở lại thời hiện đại để hoàng tử thật sự sẽ xuất hiện giải quyết mọi chuyện,ít nhất thì anh ta hiểu rõ tình hình và còn biết võ công..chắc chắn sẽ giải quyết tốt hơn mình.Còn mình thì về với Tử Duy yêu dấu,đi lâu quá rồi nhớ cậu ấy muốn chết à..nhưng mà..quên mọe câu thần chú rồi,hình như mình bị trường hợp này rồi thì phải...làm sao đây...ôi biết làm sao đây...

TOBECONTINUED...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net