Phần 17(Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Tử Duy dắt tôi đến lớp học thêm để có thể gặp tướng quân,lúc đến nơi tôi nhìn thấy phía lưng của người được cho là giống hệt tướng quân.Anh ta mặc bộ đồ đen và chiếc cặp đeo chéo ngang vai,Tử Duy lại gần bắt chuyện chào hỏi thì anh ta có vẻ nồng nhiệt đón tiếp nhưng khi vừa quay mặt qua thấy tôi thì đột nhiên anh ta quay đi thật nhanh giống như đang chạy trốn.Tôi nhìn ra được khuôn mặt đó chính là của tướng quân nhưng sao anh ta lại tránh né tôi cơ chứ?Vì thế tôi đã đuổi theo anh ta cho bằng được,đến một con hẻm thì mất bóng anh ta.Trong lúc tôi đáng ngó nghiêng xem anh ta đi hướng nào thì đột nhiên tôi bị ai đó bịt miệng lôi vào trong hẻm vắng khiến tôi rất sợ nhưng tôi chợt nhận ra đó chính là tướng quân.

_Này,sao anh lại bịt miệng tôi rồi lôi vào trong đây hả?!Anh muốn gì?!!!! >...<

_Thần,Huyết Mộ Long xin bái kiến công chúa! *quỳ xuống*

_Nói vậy...không lẽ...? O.O

_Ta đã để công chúa bị luyên lụy thật đáng khiển trách!Nhưng ta nhất định sẽ đưa công chúa trở về bình an vô sự!

_Ý của anh là...trở về Thế Giới cổ trang đó á?!Đừng có điên nha,tôi là người ở đây!Anh là tướng quân,anh về một mình đi!

_Công chúa,có phải việc di chuyển luân hồi vòng thời gian đã khiến người gặp vấn đề không?!Người có nhớ mình là ai không?

_Tôi biết,tôi trông giống công chúa Nguyệt Linh Lung của mấy người nhưng tôi thật sự...!

_Nếu vậy thì tốt rồi,tấm kim bài thánh lệnh sẽ đưa chúng ta trở về!Hãy chờ khi ta lấy được nó,ta nhất định sẽ đưa người về đoàn tụ với hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhị vị thái tử!

_Gì vậy chứ,tôi đã nói là tôi không phải...nhưng mà...anh bảo tấm kim bài gì cơ?

_Tấm kim bài thánh lệnh nhỏ nằm trong cuốn cổ truyện của người bạn lúc nãy!

_Ý anh có phải là tấm postcard không?!Anh tìm thấy nó rồi à,nó ở đâu?!!!!!! O.O

_Nó nằm trong cuốn cổ truyện của anh bạn lúc nãy,Tử Duy!

_Trong cuốn truyện tranh của Tử Duy có postcard sao?!Không...không thể nào?!!!!!

Gì vậy chứ,hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Không những gặp được tướng quân mà còn biết những chuyện kì lạ khác nữa,sao tướng quân lại biết về chuyện tấm postcard chứ,sao trong truyện của Tử Duy lại có tấm postcard?Rốt cuộc chuyện này là sao?

Thấy tôi có vẻ bất ngờ về những chuyện này nên tướng quân đã kể rõ hết cho tôi biết rằng anh ta cũng tương tự như tôi,trong lúc đọc kinh thư về những trận chiến trong sử sách.Anh ta phát hiện có tờ postcard kì lạ kẹp trong đó,nó cũng bảo là đọc câu thần chú và tướng quân cũng làm theo.Trong lúc đó thì công chúa đến nên đã bị cuốn theo vào vòng thời gian(xuyên không)đến đây,anh ta đã học cách để hòa nhập với mọi người nơi đây và tìm công chúa cũng như cố gắng tìm cách trở về.Những chuyện anh ta nói có vẻ hợp lí nhưng tôi đang thắc mắc lí do tại sao thái tử và hoàng tử cũng ở đây,tại sao họ không nhớ gì hết mà tướng quân lại nhớ?Tại sao Tử Duy lại là tể tướng nhưng diện mạo lại hoàn toàn khác?Rất nhiều câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi muốn bệnh luôn vậy,thôi thì từ từ thảo luận với Tử Duy sau chứ giờ tôi cũng không biết giải quyết thế nào nữa.

_Được rồi,nếu anh đã quen cuộc sống nơi đây thì cứ như vậy đi!Chúng ta sẽ cùng nhau tính kế hoạch trở về!Hiện giờ anh sống thế nào?

_Ta...à...tôi bị đuổi khỏi nhà vì không có tiền trả tiền nhà vì vậy đang sống ở công viên!Nơi đó cũng tốt vì ngủ trên cây cũng thoải mái chỉ là không có lương thực thôi!May mắn gặp được Tử Duy và cậu ta đã giúp đỡ tôi,cậu ta có đề nghị muốn cho tôi ở cùng nhưng tôi đã từ chối vì không muốn làm phiền!Đáng lí ra tôi nên chấp nhận để có thể gần Tử Duy hơn cho việc lấy được kim bài thánh lệnh nhưng nghĩ lại thì làm vậy là không tốt,người ta đối xử với mình không tệ sao mình có thể làm vậy được chứ,cho nên...!

_Nói tới nói lui là anh vẫn không có chỗ ở đúng không?

_Phải!

_Thôi được rồi,dù sao tôi cũng là công chúa...chúng ta quen biết nhau từ trước rồi tôi không thể bỏ mặc anh được!Hãy đến chỗ tôi đang sống mà ở đi,vì tôi cũng có chuyện muốn kể cho anh biết và vài người anh cần gặp!Tốt nhất là đừng quá ngạc nhiên mà ngất xỉu khi gặp họ nhé!

_Ai?

_Rồi anh sẽ biết!

Mình ăn trúng cái quần gì vậy không biết,tự nhiên ra vẻ nghĩa hiệp mà quên đi mình là con gái.Đang sống với ba mẹ và em trai,nếu họ biết mình dắt trai về nhà có mà tức hộc máu chết.Nhưng lỡ nói như vậy rồi,từ từ tính sau vậy...giờ cứ nhét anh ta vào nhà một cách bí mật là được rồi,dù sao mình cũng toàn ở trong phòng ít ra ngoài,cả em trai mình cũng vậy,ba thì đi công tác lâu lâu mới về còn mẹ thì hay ở dưới bếp cũng ít vào phòng mình.Chỉ cần anh ta ngoan ngoãn ở yên trong phòng không đi lung tung là được.Đành phải vậy thôi...

_Thì ra là như vậy,giờ bạn sẽ làm như thế hả?

_Đành vậy chứ biết sao bây giờ,lỡ nói là kêu anh ta đến nhà ở chung rồi!Nhưng...nhưng Tử Duy à,đây là vì mình giống công chúa và quen biết anh ta chứ...chứ không có gì hết nha!!!!! >///<

_Không sao đâu,tôi tin bạn!Vả lại nếu bạn thích anh ta cũng không liên quan gì đến tôi mà! ^^

_Ơ...ý mình là...là...!

Tử Duy chết tiệt,cậu không hiểu cho lòng dạ của tôi gì hết.Tôi chỉ thích cậu thôi mà,thật sự thì tôi có động lòng với tể tướng nhưng đó cũng là cậu thôi,chỉ có mỗi cậu thôi.

_Hình như Long đang chờ bạn đó,mau đưa cậu ấy về đi!Nhớ cẩn thận nhé có gì báo tôi biết liền nha! ^^

_À...uk...mình biết rồi! -__-

Sau đó tôi dắt anh ta về nhà,vừa may lúc đó mẹ không có ở nhà nên tôi lập tức lôi anh ta lên phòng luôn nhưng chưa kịp mở cửa bước vào thì thằng em Trời đánh lại mở cửa phòng nó bước ra nên đụng mặt:

(Chú thích: Tôi: _ / Tướng quân: + / Em trai: = )

=Aha,phát hiện chị 2 vác trai lạ về nhà!Tôi sẽ mét mẹ!

_WTF?!Em từ đâu chui ra vậy,không được mét!Đây là bạn chị không phải trai theo kiểu em nghĩ đâu nhá! *lúng túng*

=Trai đẹp và còn nắm tay chị vào phòng,có điên mới không nghĩ bậy!

_Đây là...là...!

Không còn cách nào khác,tôi kéo anh ta vào phòng thằng em và giải thích rõ ràng cho nó hiểu.Có vẻ như nó đã thấm được phần nào rồi,nếu nó chịu giúp thì tôi có thêm đồng minh tiện bề che dấu tốt hơn.

=Ra là như vậy,tạm tin chị!Mà anh biết chơi Game không,đấu với tôi đi! *cười tươi*

_Em hay quá ha,chưa gì dụ dỗ bạn chị sa đọa vào Game vậy à?!

=Giải trí thôi mà!Thế anh biết chơi không,có gì tôi dạy cho!

+Tôi không biết,nhưng nếu được cậu dạy bảo thì thật là vinh hạnh quá!

=Anh đừng khách sáo,cũng không khó lắm đâu!

Thế là tôi gửi anh ta ở phòng của thằng em,một công đôi việc vừa che dấu anh ta vừa khỏi lo ngại ngùng khi nam nữ cùng phòng.Quá thoải mái,tuy nhiên tôi lo sợ thằng em của tôi nó nói gì lung tung thì tôi tiêu tùng nên tôi luôn cảnh giác và đứng sau cửa phòng nó nghe trộm:

_Anh không cần phải ngại nữa,chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi mà!Anh cứ nói hết đi,sao anh có thể yêu được cái bà chị tưng tửng của tôi vậy?

(Đậu xanh,chị sẽ thiến mày! >O< )

_Có vẻ như cậu hiểu lầm rồi,tôi và công chúa...à...chị của cậu hoàn toàn không có gì gọi là tình yêu cả mặc dù đã đính ước nhưng đó chỉ là cách để che mắt thiên hạ thôi!Người tôi thật sự thương có khuôn mặt anh tú như cậu,nhỏ nhắn và hay cười mới đúng là mẫu người mà tôi đem lòng thương mến! *vừa nói vừa bợ má Hy Anh*

_Ơ...cái này...!!! *đỏ mặt*

_Xin lỗi đã thất lễ,tôi chỉ nghĩ tôi nên cho cậu biết về điều tôi muốn bày tỏ!Mong cậu sẽ hiểu cho và không ghét bỏ!

_À...ờ...ùm...tôi không có nghĩ lung tung đâu anh đừng lo!Chơi...chơi...Game tiếp nhé! *toát mồ hôi*

(Chết mọe,Hy Anh à!Không được động lòng nhá,mày mà đụng vào thì hoàng tử và thái tử...2 char nội đó giết mày không kịp ngáp đấy! =_= )

Một lúc sau:

_Anh có đồ gì không,tắm đi cho mát!

_Không có mang theo!

_À,vậy mặc đồ tôi đỡ cũng được!Để tôi lựa cái nào rộng rộng cho anh!

_Đa tạ!

_Hehe,giờ thì tôi hiểu sao anh hợp với chị tôi rồi!Đọc truyện riết nhiễm từ ngữ cổ trang luôn kìa,mắc cười quá!

_Thật thất lễ,tôi sẽ cố gắng khắc phục không để cậu cười chê!

_Anh cứ tự nhiên đi,đây...đồ của anh! 

_Đa tạ...à...cảm ơn!Y phục...thật dễ thương!

_Hehe,đẹp lắm đó anh mặc đi nha!!

_Được,tôi sẽ mặc!

Sau khi tắm xong,Huyết Mộ Long bước ra khỏi phòng tắm.Hy Anh nhìn thấy và cười lăn cười bò:

_Ôi mọe ơi,đáng yêu quá!!!Gấu tró...á há há há...!!!!!!!

(Thèn đũy Hy Anh,chị sẽ giết mày!!!!!!!!!!! >O< )

_Nếu cậu thấy thích thì tốt rồi! *mĩm cười*

_Ơ...à...đáng yêu thật mà...anh...thật tử tế! *ngại ngùng*

_Cậu cũng vậy,cậu thật sự là một chàng trai tốt!Vừa tuấn tú vừa có tâm như vậy,chắc hẳn có thật nhiều mĩ nhân vây quanh!!

_Hehe,anh đừng chọc tôi!Làm gì có gái nào thèm yêu đâu chứ,ế mục thây đây này!

_Tôi nghĩ nếu thành tâm đối đãi,có lẽ sẽ có người đáp trả tấm chân tình đó thôi!

_Hehe,anh nói nghe sến súa ghê đó!Tôi nghĩ tôi là một thằng tự kỉ mê Game,chắc chẳng ai để ý đến đâu!

_Nếu...gấu tró này được một cơ hội,chắc sẽ cố gắng để chiều lòng cậu!Khiến cậu chấp nhận dựa vào bờ vai này mà an tĩnh! [An tĩnh ở đây có 2 nghĩa,1 là an nghỉ(yên lòng nhắm mắt),2 là yên tâm)

_Anh nói gì kì vậy...mà...an tĩnh là gì? *đỏ mặt*

_Tôi xin lỗi,tôi quên mất mình không xứng đáng!Em trai của công chúa thì cũng như hoàng tử gia,tôi không nên mơ mộng...thật vô ý,mong cậu tha thứ!

[TÁC GIẢ:Giờ thì biết vì sao tướng quân có nhiều người thích như vậy rồi,miệng ngọt chết người mà~ ]

_Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu,tôi cũng không để ý lắm!À,tôi ra ngoài lấy ít đồ! *chạy ra*

(Ý chết,núp nhanh thôi không nó thấy mình mất! *lượn vào phòng* )

Hy Anh đứng ngoài cửa tự trấn an bản thân:

_Đồ ngốc,sao tim đập mạnh vậy chứ?Anh ta là con trai còn là người yêu của bà chị già,không được để bị giao động!Hy Anh à,mày phải bình tĩnh lại,bình tĩnh lại ngay nào! *hít thở*

Sau vài hôm ở nhà tôi hình như Hy Anh và tướng quân có vẻ thân thiết hơn rồi,thế quái nào mà lại thành ra như vậy.Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi chệch hướng không tưởng,thằng Hy Anh nó còn xin mẹ cho bạn đến nhà ở chung(ý là xin dùm tướng quân)để cùng trao đổi học tập.Không biết sao mà mẹ tôi gật đầu cá rụp dễ như ăn cháo,thế là tướng quân có thể ngang nhiên tự do ở nhà tôi thay vì lén lút như trước.Mẹ ơi,mẹ quên mất con gái mẹ rồi à?Mẹ không nghĩ là con vẫn là con gái nhà lành độc thân dễ tổn thương hay sao mà mẹ lại dễ chấp nhận cho người lạ ở chung thế chứ,thật không thể tin được.Nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào vì tướng quân rất giỏi,phụ giúp sửa chữa đồ dùng trong nhà bị hỏng còn khéo tay nấu nướng phụ mẹ nữa nên rất được lòng.Không ngờ tôi bị ra rìa rồi nè Trời,công bằng ở đâu? =_=

Còn về việc lấy cái tấm postcard thì thật không dễ chút nào,tôi đã hỏi mượn Tử Duy cuốn truyện nhưng không thấy tấm postcard đâu cả.Định hỏi Tử Duy tấm postcard thì sợ Tử Duy nghi ngờ,không biết cậu ấy biết được những gì rồi...vì Tử Duy gần đây cư xử khá lạ,lúc trước bảo cùng tôi tìm hiểu chuyện này xong giờ quay ra đánh lẻ,tìm hiểu một mình và hành tung mờ ám.Không biết phải như thế nào đây,thật khó hiểu mà...

TOBECONTINUED...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net