Phần 18(Chương 2) - CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn còn nhớ cái ông nội tướng quân đã dụ dỗ em trai ngây thơ bé bỏng của tôi phải đứng ngồi không yên,nay em trai tôi có những hành động khác thường và trở nên tốt với tôi một cách lạ kì:

_Chị,ăn táo đi!Tôi mới gọt đó! *đặt lên bàn*

_Hy Anh,mày bị ấm đầu hử? *cách xa 1m đề phòng*

_Ý chị là sao?

_Tự nhiên tốt với chị một cách lạ thường,có bỏ độc không đó?

_À...chuyện này...chỉ là...!

_Sao?Có gì nói đại đi,đừng làm chị sợ nữa coi!

_Chị...chị thích anh Tử Duy hơn phải không?

_Hả?Sao tự nhiên hỏi vậy?

_Thì...nếu chị thích anh Tử Duy hơn...vậy...anh Mộ Long...có thể...nhường cho tôi không?

_Đậu xanh rau má!!!Tuyệt đối không được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *hét lớn* >O<

_Tại sao?Không lẽ chị bắt cá 2 tay?

_Không...không phải vậy!Ý chị là...em nên yêu thương một đứa con gái ấy,chị đã thành HỦ NỮ thế này rồi đừng xa ngã như chị!

_Không phải thế càng tốt hơn sao,tha hồ xem hint!

_Cái thằng này,nay biết cả hint nữa à?Mày đã bị nhiễm cỡ nào rồi hả nhóc,đừng có dại dột như thế được không?

_Trước giờ không ai yêu thương và cho tôi cảm giác được như anh ấy,tôi sẽ không từ bỏ đâu!

Thế đấy,thằng nhỏ đã bị tướng quân lừa tình trắng trợn.Nay nó phản bội cả bản chất con trai bình thường trước giờ của nó để thành Gay mợ luôn,quá sức kinh khủng mà.Chắc các bạn đang nghĩ nó như vậy thì mình sướng rồi vì mình thích Gay mà nhưng thật ra làm Gay khổ lắm nên tôi không muốn em tôi đi vào bước đường này,càng không nên thích một người không thuộc về nơi đây...''chúng ta không thuộc về nhau'' chắc tôi nên hát mỗi ngày cho nó thấm quá.Giờ không biết phải làm sao cả để khiến nó thay đổi ý định vì thế tôi đã gặp tướng quân để nói chuyện:

_Mộ Long,tôi có chuyện cần nói với anh! *mặt nghiêm sờ túc*

_Được,cứ nói!

_Tôi biết anh rất tốt và đối đãi với người khác thật lòng thật dạ!Tuy nhiên với em trai tôi thì...làm ơn hãy đối xử với nó như kẻ xấu đi,hãy làm nó ghét anh và không muốn nhìn mặt anh nữa!

_Thật xin lỗi,tôi không thể vô phép tắc và tàn nhẫn với bậc tướng gia được!Đó là trọng tội!

_Không cần phải quan tâm đến nó,đây là lệnh và tôi muốn anh nghe theo!Nếu trái lệnh khi trở về anh sẽ bị chém đầu!

_Công chúa,cô thật sự muốn thế sao?

_Chứ gì nữa,dù sao anh cũng có người trong mộng!Sao cứ phải khiến trái tim nhỏ bé của em tôi đau xót vì anh được!

_Có lẽ công chúa đã hiểu lầm gì rồi,tôi chưa có người trong mộng và càng không muốn khiến em trai cô vướng bận gì về tôi ở trong lòng!Nếu công chúa cảm thấy bất tiện thì tôi nghĩ là tôi nên đi khỏi đây!Nếu có việc cần,hãy tìm tôi!

_À...òm...thật sự là tôi không phải muốn đuổi anh đâu nhé!Nhưng tình hình hiện tại thì phải làm thế thôi!

_Tôi hiểu,tôi sẽ không trách!

Sau khi anh ta rời khỏi,thằng nhóc con trở về nhà không thấy anh ta đâu thì cuống cuồng lên tìm.Rồi nó chạy lên phòng tôi để hỏi,tôi nói với nó là anh ta đi rồi và nó chửi vô mặt tôi:

_Sao chị lại đuổi anh ấy đi vậy hả,chị thật độc ác!!!!!!!!!!!! *chạy đi*

_Hy Anh,Trời đang mưa đó!Tìm vô ích thôi!!!!!

Cái thằng,chị mày chỉ vì muốn tốt cho mày thôi chứ vướng vào tình cảm với một người không thể thuộc về mình đau lắm có biết không?Nó lì như vậy,chắc tôi không khuyên nó được đâu nhưng trở thành trung gian chia cách tình cảm của nó thì hơi bị tàn nhẫn thật.

Sau đó thằng Trời đánh qua nhà Tử Duy tìm không thấy,nó cứ ở bên đó ăn vạ tôi phải tìm tướng quân về nếu không nó cũng không về nhà luôn.Nó định để tôi bị ba mẹ mắng đây mà,cả mẹ tôi cũng không hài lòng việc tôi để tướng quân đi khỏi,cái gì vậy Trời...muốn làm việc tốt lại bị mọi người xúm nhau ghét vậy đó,sau này ai khổ?Là nó khổ chứ ai,tôi chỉ muốn nó sớm tỉnh ngộ thôi vậy mà vẫn bị xem là kẻ độc ác sao? TT_TT''

Không còn cách nào khác tôi đành phải đi tìm tướng quân về để chính miệng anh ta nói ra cho thằng nhỏ sớm tỉnh ngộ,nhớ không lầm thì hình như anh ta từng nói là anh ta ở công viên và ngủ trên cây thì phải.Vì thế tôi ra công viên tìm,đi hết vài cái công viên mới gặp anh ta.Lúc đó hình như tôi thấy thấp thoáng thêm người lạ mặt nữa đang đánh nhau với anh ta,gì vậy chứ anh ta gây chuyện với ai sao?Tôi đã đến gần hơn và núp vào một góc để xem tình hình ra sao thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc khác,đó hình như là...Tĩnh Kiệt.

_Ngươi bị thương không nhẹ đâu,chắc sẽ sớm chết thôi!Ahaha!!!

_Người của Đoạt Minh phái bị tiêu diệt hết rồi mà...ưxx...sao...sao ngươi vẫn còn sống? *ôm lấy vết thương đang rỉ máu*

_Ngươi không biết rồi,hoàng tử điện hạ trước đây là con của bang chủ cũ nhưng hoàng đế lão tặc đã cướp mất thê tử và con của ngài,sau khi biết được sự thật hoàng tử đã hứa danh dự sẽ khôi phục lại Đoạt Minh phái và tiêu diệt lão tặc đó nhưng mọi sự bất thành cũng vì vướng tay vướng chân ngươi và tên thái tử tinh thông tài trí.Vì thế dự định đã kéo dài hơn mong đợi,nay hoàng tử đã được sự giúp sức của tể tướng nên bọn ta đây sẽ sớm cho các ngươi thăng thiên!À,không biết ngươi gặp Tử Duy chưa nhỉ,thật ra Tử Duy chính là tể tướng đấy và cậu ta hoàn toàn đủ năng lực để giết các người khi các người ở đây.Buồn nhỉ,một tướng quân oai phong lẫm liệt nay phải sống trong một thân xác yếu kém thế này còn bị một kẻ như ta giết.Chắc ngươi đang rất bực tức vì sự yếu kém bây giờ của mình phải không,yên tâm đi ta sẽ cho ngươi ra đi thanh thản!

Nói xong,hắn cầm con dao...à không...lưỡi đao sắt bén lao vào tướng quân thì bất ngờ thằng nhóc em tôi từ đâu nhào ra đỡ dùm nên bị đâm một nhát thật sâu ở bụng,nó ngã xuống.Tôi bất ngờ quá độ,không biết nên làm gì nhưng thật may lúc đó tôi đã nảy ra một ý.Tôi chạy ra và hét to:

 _Cảnh sát kìa!!!!!!!

Thật không ngờ hắn có tật giật mình nên hoảng hốt bỏ chạy,nhờ vậy mà tôi mới có thể lại gần họ được.

_Hy Anh!!!!! *chạy tới*

_Cậu bé bất tỉnh rồi để tôi đưa vào bệnh viện!

_Được,nhanh lên!!!!!! *lo lắng*

Tôi và tướng quân ở bên ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng không yên.Tôi rất giận vì thằng nhóc lại ngu ngốc như vậy lỡ nó có chuyện gì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ đây,do vậy tôi quay qua hỏi tội tướng quân:

_Anh thấy rồi chứ,hậu quả của anh gây ra đó!Nếu Hy Anh có chuyện gì tôi nhất định không tha thứ cho anh!

_Thần đắc tội,tùy công chúa phán quyết! *quỳ xuống* 

_Đứng lên đi,ở đây đông người bất tiện lắm!Tôi muốn hỏi anh vài chuyện!

_Công chúa muốn biết điều gì?

_Anh bảo anh chưa có ai trong lòng,vậy chuyện giữa anh và thái tử với hoàng tử là gì?

_Thật ra họ đã động lòng với tôi nhưng tình cảm đó không thể chấp nhận được vì thế tôi luôn tìm cách né tránh nhưng lòng tôi vẫn có chút rung động!Không còn cách nào khác tôi đành đính hôn với công chúa để che dấu bản chất của mình,tôi biết tôi đã gây ra cho công chúa rất nhiều phiền toái.Công chúa muốn xử lí thế nào tôi cũng chấp nhận cả!

_Thì ra anh đính hôn với công chúa...à...với tôi chỉ vì để che mắt thiên hạ thôi à?Vậy anh đối với ai là thật lòng nhất? (May ghê,anh ta mà yêu nhỏ công chúa không biết lí lẽ đó thật chắc mình chết quá!)

_Nếu có thể...xin công chúa...tác hợp cho tôi và Hy Anh!Tôi biết tôi không xứng đáng nhưng tôi không muốn phụ lòng người đã đối đãi với tôi tốt như vậy,vả lại....tôi cũng có động lòng với Hy Anh và ở nơi đây có vẻ sẽ được sự chấp thuận tốt hơn!Tôi suy nghĩ lại rồi,tôi sẽ tìm cách đưa công chúa về nhưng tôi sẽ ở lại!

_Tôi biết em trai tôi lún sâu rồi sẽ khó dứt ra và anh cũng là người tốt nhưng anh cũng thấy rồi đó mới đây thôi nó đã trở nên như vậy,anh muốn nó mất mạng mới vừa lòng sao?

_Tôi...sẽ quyết đấu với họ một trận công bằng,nhất định không để họ làm tổn hại đến Hy Anh một lần nữa!

_Anh đừng ngây thơ thế,họ đâu phải người tốt!Vì vậy họ sẽ hãm hại anh một lần nữa cho xem,anh và Hy Anh nên tạm lánh một thời gian ở đâu đó thật xa đi.Tôi sẽ giải quyết chuyện này! 

Không ngờ luôn,tự nhiên trở nên anh hùng nghĩa hiệp thế này,tôi phải đối đầu với nhiều người tài giỏi hơn tôi,lần này chết chắc rồi.Không chỉ vậy mà còn là người mà tôi rất mến nữa,Tử Duy à sao cậu lại trở nên như vậy chứ?Có biết tôi đau lòng đến mức nào khi biết cậu trở thành kẻ xấu xa không?Tại sao tôi phải đối đầu với người tôi yêu thương như vậy chứ,ông Trời...công bằng ở đâu?!!!!!!!!!!

_Công chúa,tôi không trốn tránh để mình cô phận nữ nhi gánh vác mọi thứ đâu!Cho dù 

thế nào thì tôi cũng nhất định không hèn nhát bỏ cô một mình!

_Anh phải bảo vệ và chăm sóc cho Hy Anh mà!Vì thế anh phải.....!

Đang nói thì tự nhiên ông bác sĩ đi đứng sao mà đụng vào tôi làm rơi đồ y tế tùm lum.Tôi giúp ổng nhặt lại đồ rồi để ổng đi vào khám cho Hy Anh,có vẻ như tướng quân ngợ ra điều gì liền lập tức vào phòng cấp cứu và hét lớn:

_Dừng tay lại!!!!!!!!!!!

_Anh bạn à,tôi phải chích thuốc cho bệnh nhân xin anh vui lòng ra ngoài cho!

_Ngươi không phải là bác sĩ,ngươi định làm gì Hy Anh hả?!!!!!

_Haizzz,không ngờ ngươi nhận ra ta sớm vậy! *tháo khẩu trang ra*

_Ngươi...Tiêu Soái!!!!

Cái tên cũng khá quen,à...tôi nhớ ra rồi tên này hình như lúc trước có bắt cóc tôi sau đó đưa tôi về giáo phái gì đó và giả vờ tốt bụng với tôi thật ra là người yêu của Tĩnh Kiệt và họ thông đồng với nhau để hại tôi...nói đúng hơn là hại hoàng tử.Không ngờ họ cũng xuyên không đến đây và ra tay tàn độc như vậy,thật đáng khinh.

_Sau vụ thất bại của Tĩnh Kiệt,hoàng tử phái ta tới đây để diệt cỏ tận gốc!Ta nghĩ trước hết nên giết kẻ cản đường này trước nhưng không ngờ ngươi phát hiện sớm thật,tuy nhiên...ngươi chớ có manh động...ta sẽ chích thuốc độc vào tên nhóc này đấy!

_Ngươi không được làm bậy!!!!!!!!! *lo sợ*

_Ngoan ngoãn đầu hàng đi,ngươi tự sát hay để ta giết nó?

Trong lúc nguy cấp như thế tôi và tướng quân không biết phải làm gì cả.Khi tướng quân định điểm huyệt cho bản thân bị tàn phế thay vì để cho hắn giết Hy Anh thì bỗng nhiên Hy Anh chụp lấy tay hắn cố gắng bẻ tay hắn quay vào trong và đâm cây kim tiêm vào người hắn.Do bất ngờ hắn đã không phản kháng kịp và thuốc độc ngấm vào khiến hắn ngã xuống.Tướng quân chạy lại kiểm tra xem hắn còn sống không rồi sau đó ôm chặt lấy Hy Anh:

_Hy Anh,cậu tỉnh lại rồi!Thật tốt quá! *vui mừng*

_Sao tôi có thể bỏ anh được!Tên ngốc!

Ễ...chị nó đứng đây mà nó có thể nói vậy,''không thể bỏ anh được'' thế thì bỏ chị nó và ba mẹ được à?Có trai một cái là quên hết người thân của nó luôn rồi,không thể tin được.Nhưng thật tốt vì nó không sao cả rồi,tuy nhiên cứ liên tiếp bị tấn công như vậy thật quá đáng sợ.Tôi nghĩ mình nên sớm đối mặt với bọn họ và giải quyết cho xong chuyện này thôi,tôi dấu ba mẹ chuyện Hy Anh bị thương và để tướng quân chăm sóc cho nó.Tôi bước vào phòng,lấy cuốn truyện mà tôi rất thích và đó cũng là cuốn truyện có tấm postcard rơi ra trước đây,tôi đem nó ra sân khấn nguyện rồi đốt nó.Liều một phen vậy,không nhớ câu thần chú thì đành dùng cách do tôi tự nghĩ ra thôi.Bây giờ chỉ còn cách sống chết với chúng nếu không cũng không thể sống yên được,tôi cứ nghĩ đốt cuốn truyện thì phù thủy ở sứ Yaoiland gì đó sẽ hiện ra và cho tôi biết câu thần chú hoặc cho tôi biết cách để quyết chiến nhưng không phải vậy,đầu tôi bỗng nhiên rất đau rồi sau đó hình ảnh của những người ở nơi cổ trang lần lượt biến mất.Đến lúc tướng quân sắp biến mất,tôi thấy Hy Anh khóc rất lớn và ôm chặt anh ta còn anh ta thì vuốt ve đầu nó và mĩm cười thật nhẹ nhàng:

_Em đừng khóc!Anh sẽ ở mãi trong tim em mà,ngoan nhé!Anh không bao giờ rời xa em đâu!

Tôi có cảm giác rất đau xót khi phải chia cắt họ như vậy,tôi hét lớn và ôm đầu:

_Không!!!!!!!!!!!!!Đừng biến mất!!!!!!!!!!!!!!!!! >O<

Tôi rất hối hận khi làm như vậy,tôi đúng là đồ ngốc mà.Lúc nào cũng làm hỏng chuyện,vừa hay quên vừa vụng về.Tất cả là lỗi do tôi,nếu thời gian có quay ngược lại xin ông Trời cho con một cơ hội,xin ông đừng chia cắt tình cảm của họ và đừng để người tốt phải chịu sự hành hạ...con cầu xin ông!!!! TT_TT''

_Chị tỉnh rồi à,gặp ác mộng ha gì mà la um sùm vậy?!!!!

_Ủa,Hy Anh!! *ngạc nhiên*

_Chị tỉnh là tốt rồi,mẹ khóc suốt từ lúc chị bị đụng xe tới giờ luôn đó!Mặc dù bác sĩ có bảo chị chỉ bị thương nhẹ thôi và sẽ sớm tỉnh lại nhưng thấy chị nằm im lìm suốt nên mẹ cứ khóc!

_Sao...sao chị lại ở đây?

_Chị không nhớ gì hả,nghe nói chị đi học về rồi lỡ làm rơi cuốn truyện nên chị quay lại lụm không để ý xe nên bị xe tông đó,hên là người ta thắng kịp không là giờ hốt xác chị rồi!

Đậu mè,chị nó bị tông xe mém chết mà nó nói tỉnh bơ như không có gì,đúng là thằng em Trời đánh.Nhưng sao tôi bị xe tôngvậy chứ,sao tôi lại ở đây?Vậy những việc vừa qua là thế nào,tôi nhớ là tôi đang đốt cuốn truyện mà...sao kì vậy?

_Hy Anh,em có biết ai tên Huyết Mộ Long không?

_Không,chị bị ấm đầu hả?Đọc truyện riết điên phải không,cuốn truyện đây nè! *đưa*

_Nó...còn y nguyên! *ngạc nhiên*

_Đúng rồi,chị sống chết muốn nhặt nó cho được mà!Không ngờ luôn đó chị xem mấy cuốn truyện vớ vẩn này hơn sinh mạng mình sao?

_Vớ vẩn cái đầu mày,nó là sinh mạng của chị thật mà!Mày không hiểu được đâu,à...để xem có không? *lật cuốn truyện*

_Có gì thế?

_A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *hét lớn*

_Gì vậy bà già?

_Nó...tấm...tấm postcard...nó có trong đây...không...không thể nào!!!!!! *sững sốt*

_Chị bị sao vậy,có cần kêu bác sĩ vào xem lại coi có bị chấn thương não không nha!

_Mày mới chấn thương não đó!Hú yeahhhh....làm lại từ đầu...hoan hô!!!!!!!!!!!!!!!Cảm ơn ông Trời!!!!!!!!!!!!! *vui mừng*

_Bác sĩ...bác sĩ....cấp cứu...!!!!!!!!!! *kêu lớn*

_Im miệng đi!!!!!!!!!!!!!!!!! *nhào tới bóp miệng Hy Anh lại*

Sau khi tôi kiểm chứng hết mọi thứ thì thật vui khi tất cả trở về như trước đây.Và vui hơn là Tử Duy vẫn là người tốt và là người tôi mến,không có bất kì ai đến Thế Giới của tôi cả và mọi thứ trở về như lúc tôi chưa biết đến tấm postcard kì quái này.Tôi mĩm cười HP và nhìn tấm postcard,thầm cảm ơn và xé bỏ nó.Tôi không muốn làm đảo lộn trật tự thêm nữa,HP khi là chính mình và sống ở nơi phù hợp với mình.Cảm ơn Thế Giới đam mĩ & YAOI đã cho tôi một giấc mơ đầy phiêu lưu,diệu kì và thú vị như vậy...chắc chắn là...tôi sẽ không bao giờ quên!CẢM ƠN!

END.

p/s:Ad cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bộ truyện này,chúc các bạn vui vẻ! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net