Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi quay đầu lại, từ xa bước đến là một chàng trai đeo kính khá gầy và cao, mặt mũi cũng gọi là sáng sủa, trên vai là một cây đàn guitar. Đùa sao! Đây vừa vặn là gout bạn trai trong lòng nhỏ, thư sinh đeo kính, đã vậy còn biết chơi guitar ><. Khoảnh khắc tia nắng chiều phủ lên mái tóc mềm của chàng trai lạ, tay cậu khẽ nâng gọng kính, trai tim của nhỏ bỗng hẫng mất một nhịp. Khi Hoàng Nam bước đến gần, Phương Chi mới chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta từ nãy đến giờ, vội vàng thu lại ánh mắt. Cậu bạn được gọi tên kia bước đến kéo chiếc ghế cạnh Huệ Châu rồi ngồi xuống. Nhận ra sự có mặt của "người lạ" là Phương Chi, Hoàng Nam khẽ nhằn cô bạn của mình:

-"Châu này, chẳng phải mày bảo ở đây có mỗi mình mày thôi à? Thế nàng xinh đẹp nào đây?"

-"Ơ cái thằng điên này, gặp bạn mới đ** chào nhau được một tiếng hay sao mà hỏi vội thế? Viên ngọc quý tôi vớ được trong phòng thi đấy ông cỡm ạ. Học giỏi còn biết hát múa, thấy xịn không? Người ta học lớp chuyên trường mình đấy, liệu mà ăn nói đàng hoàng. Cái ngữ playboy như mày không dặn trước thì chả dọa cho người ta chạy mất dép thôi."

Châu cợt nhả tuông một tràng. Hoàng Nam nghe thấy Châu nói mình như thế thì mặt xụ xuống, khóc lóc kể lể mà ăn vạ, thanh minh rằng mình không phải playboy play bít gì như Châu nói. Hai người kẻ tung người hứng, trêu qua chọc lại, hoàn toàn bỏ quên Phương Chi T_T . Cô gái nhỏ thấy hai người kia không đá động gì đến mình bèn nhét tai nghe vào rồi cúi gằm mặt làm nốt bài trong đề cương, lại thầm nghĩ đáng ra mình không nên đến đây. Nhỏ âm thầm làm bài mặc kệ hai đứa kia, mặc dù có chút hằn học pha lẫn chút chạnh lòng, dù gì cũng là người ta hẹn mình đi học cơ mà.

Đang mải mê với những con số và công thức, bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt nhỏ, Hoàng Nam khẽ lên tiếng giới thiệu:

-"Chào đằng ấy nhé, tớ là Hoàng Nam, bạn của Huệ Châu. Mình làm quen nhé!"

Thấy Phương Chi ngẩn ngơ cúi đầu một lúc vẫn không có động tĩnh gì, Châu thở dài, giật tai nghe rồi cốc một phát kêu rõ to vào đầu nhỏ rồi quát:

-"Thơ thẩn nỗi gì, mày học mãi đầu óc mụ mị cả đi rồi phải không? Nam bảo làm quen kìa."

Nhỏ chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy cậu trai lạ nhìn mình nở nụ cười tỏa nắng, ú ớ một hồi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chờ đợi kia, lúng búng nói:

-" Tớ là Phương Chi, tớ học cạnh lớp của Huệ Châu. Rất vui được gặp cậu"

-"Ui, tên cậu đẹp quá cơ, tên đẹp mà người cũng đẹp nốt thế này, lại còn chăm học nữa chứ. Xuất sắc thế này hẳn là Chi đã có người yêu rồi nhỉ?"

Nhỏ nghe thấy Hoàng Nam tâng bốc mình đến tận mây xanh như vậy, thẹn thùng cúi đầu, hai gò má phiếm hồng. Phương Chi là vậy đấy, trước mặt người lạ lại còn khen lấy khen để nó như thế thì chả ngượng đến chín mặt. Nam xuýt xoa, người đâu vừa đẹp cái người, cái nết cũng đẹp nốt thế này. Châu thấy thế còn trêu tợn hơn nữa:

-"Cái Chi chưa có người yêu đâu nhé, mày thích nhỏ không? Tao đóng thùng thắt nơ gửi thẳng sang cho mày này!"

-"Đm mày Châu, tao tọng hết đống đề cương này vào mồm mày nhé!"

Wtf? Trai đẹp ngỡ ngàng, Chi dịu dàng rụt rè vừa nói gì thế? Thấy Phương Chi hằm hè dọa nạt mình, Châu mới tỏ vẻ hài lòng, thở ra nói:

-"Gồng nãy giờ mệt không em, chị thấy em gồng đứt mọe dây áo rồi kìa! Há há, mãi mới chịu lộ mặt cơ đấy, thấy trai là khép nép một nước ."

"Chết mẹ, lỡ dại mồm". Phương Chi sầm mặt, khẽ nghĩ trong đầu,kiểu này mình dọa sợ bạn đẹp trai rồi. Tuy vẻ ngoài của Chi thể hiện ra nhỏ là một người con gái mẫu mực, điềm đạm nhưng ít ai biết được sự đáng sợ của nó. Con gái con đứa kiểu gì mà mồm mép tép nhảy, chửi nhau xoen xoét còn hơn cả mấy mụ hàng cá. Đứa nào động đến nó hay bạn nó, nó chả chửi cho vuốt mặt không kịp luôn ấy chứ. Bạn bè nó ai cũng sợ cái mồm của nó nên chả ai dại mà chọc mõm con điên này cả, kể cả có bị nó chửi thì cũng chả dám bật lại vì nó chửi chả sai lệch tí nào. Hổ báo vậy đấy nhưng trước mặt người lạ, nhất là con trai nó vẫn phải khép nép tí chứ. Chuyện ban nãy nó mất kiểm soát khiến nó nghĩ kiếp này coi như bỏ, mất cơ hội gây thiện cảm với trai đẹp rồi. Bố tổ sư cái con ranh chọc mồm bà, bà đã cố tình hiền rồi mà còn lấn lướt. Arghh, đúng là đời mà, cơ hội thoát ế vụt mất trong tầm tay...Thẹn quá, nhỏ lại tiếp tục cúi gằm mặt và phớt lờ cái đứa đang cười nắc nẻ kia. Nam thấy thế liền cười hì hì lên tiếng chữa thẹn cho Chi:

-"À mà Chi này, ban nãy Châu có bảo cậu hát hay lắm cơ. Nếu cậu không ngại, vậy cho phép tớ được chiêm ngưỡng giọng ca oanh vàng của cậu được không?"

Châu cũng vội vã bồi thêm vào:

-"Đúng đúng đúng, mày hát đi Chi, Chi hát hay số dzách!"

Nói đoạn, Huệ Châu nhanh tay tóm gọn hết chỗ đề cương, sách vở trên bàn trút hết vào balo, ngăn không cho nhỏ học tiếp. Nam còn nhanh tay hơn, cây guitar đã yên vị trên tay cậu ta từ lúc nào. Chi thở dài, thôi đành vậy, dù sao mình cũng có chút ham vui nên mới theo nó ra đây chứ cũng chả toàn tâm toàn ý học hành gì cho cam. Như chỉ chờ có thế, Châu tí tớn lấy điện thoại tra hợp âm, chuẩn bị cho buổi "concert" tự phát này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net