Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khớp xương bắp thịt tựa hồ vẫn còn lười nhác chìm rong giấc ngủ đông, chẳng buồn nghe lệnh chủ nhân nó. Hài tử cố gắng thúc ép cơ thể mềm nhũn hoạt động, nó run rẩy nhấc lên từng bước chân, vô lực đặt xuống đất, được vài bước lại khuỵu xuống hai gối.

Bỏ mặc đôi bàn tay đang vươn ra muốn nâng nó dậy, dù biết rằng nếu tựa người vào đôi tay kia nó sẽ không cần phải khổ sở đơn độc chống cự, sẽ có một cánh tay vững chắc dìu dắt nó bước đi, nhưng nó không thể tự dối gạt bản thân rằng đôi tay kia lúc nào cũng sẽ giúp nó chống đỡ, sẽ không buông ra mà để mặc nó ngã quỵ.

Bàn tay người khác có thể vươn ra, cũng có thể thu về. Vẫn là nên dựa vào đôi chân của chính mình mà đứng.

Hài tử bám lấy từng viên đá lồi lõm trên vách, lại một lần nữa từ từ bước đi.

Tiêu Hàn Vũ thu về cánh tay, trong lòng một nỗi chua cay lan tỏa trong lồng ngực, lúc trước khi hắn hất ra bàn tay hài tử đang vươn ra hướng về mình, có phải hài tử trong lòng cũng như vậy đau thương.

Chân bước hụt trên một hòn đá, thân mình hài tử bất ngờ chúi xuống đất chao đảo. Tiêu Hàn Vũ không một tia do dự, hối hả lao người theo đứa nhỏ đỡ lấy, đôi vai gầy gầy trong tay liền lập tức co rúm thu lại. Nhận thấy hài tử đã tìm được tư thế phù hợp để trụ vững thân mình, hắn chủ động nhấc tay ra khỏi người hài tử.

Tấm lưng nhỏ nương theo vách động trượt xuống, nó đem hai chân ôm gọn trong ngực, nhẹ nhàng đặt một bên má lên đầu gối, ánh mắt xa xăm như chiều tà sâu thẳm.

Tiêu Hàn Vũ ngồi xổm trên gót chân, cẩn thận dịch chuyển đến gần đứa nhỏ, như đang cố tiếp xúc một con thú nhỏ bị thương. Hắn nghiêng nghiêng người, đón lấy ánh mắt hài tử

"A Đan..."

Nhìn đứa nhỏ không một chút phản ứng, hắn chỉ muốn ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn trong tay xoa nắn nhưng mấy dấu răng sắc bén lưu lại trên mu bàn tay vẫn còn nhói nhói đau, nhắc nhở hắn hài tử không muốn bị người khác chạm vào.

Là do lúc nãy hài tử cơ thể vẫn còn suy yếu đã vội vàng trèo ra khỏi băng quan, suýt chút nữa là té chúi người xuống đất, may mà hắn nhanh tay bắt kịp. Ba năm qua đều nghĩ rằng hắn đã vĩnh viễn đánh mất hài tử, sẽ không còn một cơ hội ôm lấy hài tử trong lòng, Tiêu Hàn Vũ không kìm được lòng mà kéo đứa nhỏ vào người mình, mặc kệ đứa nhỏ trong tay yếu ớt né tránh. Mãi đến khi mu bàn tay ẩn ẩn cơn đau do bị hai hàm răng cắm sâu vào da thịt, hắn mới nới lỏng cánh tay, vừa kịp lúc để đứa nhỏ luồn người thoát ra ngoài.

Tiêu Hàn Vũ thật không biết nên vui hay nên buồn. Cánh tay quấn mấy lớp áo ớ trước mặt hài tử lại không cắn, nó lại cố gắng nghiêng đầu ngoạm vào bàn tay da thịt lộ ra bên ngoài.

Tiểu đệ của hắn từ cõi chết trở về cũng không hóa ngốc đi!

"A Đan... Ca ca thật xin lỗi ngươi...lúc đó...ca không nên bỏ mặc ngươi"

Hài tử vẫn ngồi yên như một tảng đá nhỏ, từ từ khép lại hai con ngươi, tự khóa mình vào thế giới riêng của nó, nó không tự mình muốn đi ra, người khác cũng không thể tùy tiện xông vào, âm thanh bên ngoài cùng lắm cũng chỉ lớn hơn con muỗi vo ve, đuổi đi không được, chỉ có thể mặc kệ không quản.

Tiêu Hàn Vũ thật sự vô phương, bất đắc dĩ ngồi bẹp trên đất, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hài tử.

Hài tử hơi thở dần dần lắng dịu, mấy ngón tay nắm thành nắm đấm cũng từ từ thả lỏng, tựa như tiểu hài tử đang chìm trong giấc ngủ.

Tiêu Hàn Vũ trong lòng như chia thành hai đạo quân, tranh nhau giành xé quyền làm chủ. Hắn một phần muốn ôm chặt lấy đứa nhỏ, dùng tất cả những từ ngữ ôn nhu nhất dỗ dành nó, nhưng lại sợ như lúc nãy bị cự tuyệt. Một phần khác chỉ muốn yên lặng nhìn ngắm đứa nhỏ phía trước, lặng lẽ che chở bảo vệ nó, nhưng lại sợ rằng hài tử ngủ rồi sẽ lại không mở mắt.

Rõ ràng ngồi phía trước là đệ đệ của hắn. Sao cứ phải do dự băn khoăn?

Thận trọng đưa ngón tay vuốt qua mấy lọn tóc vương vãi trên trán, nhẹ nhàng kéo về sau mang tai.

Cùng lắm thì bị hài tử cắn thêm một cái!

Lại di di tay đến sau đầu hài tử vỗ vỗ xoa xoa. Lúc sau theo sống lưng cong cong vuốt lên vuốt xuống. Được một lúc lại sờ sờ bên gò má trắng mịn.

Không biết có phải là do hài tử ngủ quá say, hay là hài tử thật đem hắn so như con muỗi, không đáng để giơ tay phủi.

Nhưng mà, ngồi ngủ như vậy, tỉnh dậy không phải sẽ rất khó chịu sao? Chưa nói đến mặt đất ẩm thấp thô cứng, tường băng lồi lõm lạnh thấu xương, cứ thế này ngủ không khéo lại sinh bệnh.

Không biết đứa nhỏ ngủ say như thế nào, khối cầu nhỏ nghiêng hẳn sang một bên đổ gục, Tiêu Hàn Vũ không suy nghĩ gì liền nhào người tới, bắt gọn hài tử trong lòng ngực.

Hài tử vẫn ngủ đến không biết trăng sao, Tiêu Hàn Vũ nhanh chóng đưa ra quyết định, một tay quàng qua sóng lưng, một tay luồn dưới gối, dễ dàng nhấc bổng thân hình nhỏ bé lên khỏi mặt đất, theo địa đạo hướng ra bên ngoài.

--

Một luồng nắng sáng đầu tiên xuyên thủng màn sương, đem theo tinh khiết ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt hài tử đang nhắm nghiền mắt, phủi phủi vết sương sớm trên mái tóc rối bời, vỗ vỗ đôi bờ mi đang đóng chặt.

Đôi mi hơi nheo nheo, hài tử mang nắm tay đưa lên khóe mắt dụi dụi, miệng đánh cái ngáp bắn ra màng sương mỏng.

Mí mắt khe khẽ nâng lên, đón lấy ánh hào quang vàng óng nhu hòa thanh nhã, một luồng không khí lành lạnh mang theo thanh tân hương vị liền nhào đến khoang mũi, mát mẻ đến say ngất lòng người.

Mơ hồ trên đất có thể nhìn thấy từng mảng cỏ nhỏ tranh nhau vươn ra tô điểm chút màu xanh biếc trên màu tuyết trắng, tỏa ra nhè nhẹ mùi thơm tươi mát, hít sâu một hơi khiến người ta cảm thấy đặc biệt khoan khoái

Hài tử chống người ngồi dậy, nhìn theo mảnh y phục trượt từ ngực xuống eo, lại nhìn ra phía sau, sờ sờ một mảnh y phục khác.

Nó lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi miệng hang, toàn thân nghênh đón ánh mặt trời óng ánh vàng phân tán khắp người, hài tử từ đầu đến chân cũng nhuộm thành một mảnh vàng rực rỡ, toàn thân uể oải như được thanh thủy gột rửa, tinh thần trở nên phấn chấn đến kì lạ.

Chưa kịp bước thêm vài bước, từ xa đã truyền đến một thanh âm quen thuộc.

"A Đan!"

Hài tử hơi hơi xoay người, nhìn thấy Tiêu Hàn Vũ trên người độc nhất một bộ trung y. Còn chưa kịp phản ứng gì, ánh mắt đứa nhỏ đã nhanh chóng bị con vật trong tay Hàn Vũ thu hút.

Tiêu Hàn Vũ nhìn theo ánh mắt hài tử, đắc ý giơ lên chiến tích của mình, ưỡn ngực tự hào.

"A Đan có phải rất đói! Ca làm thịt thỏ cho A Đan được không?"

Nói rồi liền ngồi xuống, rút ra chủy thủ, kê vào khối bông nhỏ đang run lẩy bẩy.

"Không!"

Tiêu Hàn Vũ bị tiếng thét làm cho giật mình, con thỏ trong tay cũng bị cướp mất, lại nhận thêm một ánh nhìn nửa sợ hãi, nửa căm ghét từ gương mặt nhỏ nhắn kia.

A Đan đã chịu nói chuyện với hắn!

A Đan đã không còn mặc kệ hắn!

A Đan đã chủ động đến gần hắn!

Nhưng A Đan sợ hãi nhìn hắn như vậy, hắn thật không quen!

Tiêu Hàn Vũ tiến đến hài tử một bước. Hài tử liền lùi lại ba bước. Trong tay nó ôm chặt khối banh lông vào lồng ngực, ánh mắt đầy cảnh giác dè chừng.

Hết thảy bao nhiêu ân tình, bao nhiêu tin tưởng trước đây giữa hắn cùng hài tử đều như bọt nước vỡ tan. Hai người đối diện nhau còn không bằng hai kẻ xa lạ.

--

Tiêu Hàn Vũ một tay xách theo hồ lô đựng đầy nước, một tay lủng lẳng hai con cá, nửa đi nửa chạy. Đứa nhỏ kia không chịu để hắn giết thịt, hắn đành tìm đến một con suối gần đó bắt tạm hai con cá. Tiểu tử nếu còn từ chối không ăn, hắn thật sẽ trói nó lại đem hạ sơn.

Suối không cách quá xa hang động, đi và về cũng không đủ thời gian xóa mất dấu chân trên tuyết. Hài tử cũng vẫn còn nguyên đằng kia. Nó ngồi xổm dưới một thân cây khẳng khiu trụi lá, nhìn chăm chú một đốm nhỏ vàng óng trên mặt đất, gương mặt biểu lộ vẻ lo lắng lẫn bối rối.

Tiêu Hàn Vũ nhìn ra hài tử có chút bất thường. Đứa nhỏ này, từ sau khi tỉnh dậy, nếu không hờ hững nhìn hắn sẽ là mơ màng nhìn vào khoảng không nào đó trong không khí, hiếm có lúc nào lại biểu thị ra một sắc thái khác như lúc này.

Hàn Vũ hơi hơi tiến đến gần, tiểu hài tử cũng chẳng hề chú ý. Nhìn kĩ một chút, chấm nhỏ kia càng hiện rõ thành một chú sẻ nhỏ thân vàng óng lại điểm điểm chút huyết đỏ tươi. Tiểu tước nhảy loi nhoi trên tuyết, chao đao vẫn không tài nào đứng vững, vỗ vỗ cánh nhưng cách nào cũng không thể bay lên được. Tiểu tước nhảy đến đâu, hài tử ánh mắt liền di chuyển đến đó, hai tay lóng ngóng vươn ra rồi lại rụt về, rõ ràng là đang phân vân không biết nên làm gì. Đứa nhỏ là một lòng hảo tâm, nhưng vừa chạm đến lớp lông vũ thì con vật nhỏ đã kịch liệt giãy giụa.

Đột nhiên Tiêu Hàn Vũ cảm thấy chính mình thật giống hài tử kia, còn hài tử chẳng khác gì con chim nhỏ bị thương đầy sợ hãi.

Hài tử bận bịu quan sát con vật nhỏ trên tuyết, chẳng hề chú ý đến bóng dáng cao lớn đang tiến gần về phía mình, nhưng khi Hàn Vũ vươn tay gần chạm đến tiểu tước, hài tử lập tức cau mày nhìn hắn, trong mắt toát lên cảnh cáo dọa dẫm.

Bất quá chờ thêm vài năm nữa, cơ thể cũng cần dài ra một chút, gương mặt phải bớt nét trẻ con đi, ngươi mới có thể làm ra dáng vẻ dọa người!

"Tiểu tước này đang bị thương, ca có thể giúp nó khỏe lại, A Đan không nhớ dược của ca tác dụng rất tốt sao?"

A Đan hơi sững lại trong giây lát, cuối cùng đặt mông ngồi bẹp xuống đất, nhích chân đẩy mông lùi lại một chút, hai chân xếp lại gọn gàng, khuỷu tay chống lên hai bắp chân ôm mặt nhìn con chim nhỏ.

Tiêu Hàn Vũ nhẹ nhàng nâng lên con vật nhỏ bị thương trong lòng bàn tay, tay kia nghiêng nghiêng hồ lô để dòng nước tự do tuôn ra mang theo huyết đỏ chảy xuống mặt tuyết trắng. Sau lại lấy ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận thoa thoa lên vết thương.

"A Đan đến chỗ cửa hang lấy giúp ca hộp gỗ nhỏ"

Hài tử nhanh chóng làm theo lời hắn.

Lấy ra một mảnh vải, Hàn Vũ tỉ mỉ quấn quanh lớp vải bên cánh bị thương, vòng qua vòng lại vài vòng, đem cái cánh bị thương quấn sát vào thân.

"Như vậy tiểu tước sẽ không cử động được!"

Động tác có hơi sựng lại, hắn dồn hết ý chí của mình, không ném đi con vật trên tay mà nhào đến ôm đứa nhỏ vào người.

"Ca chính là không muốn nó cử động, để tránh phạm vào vết thương"

"Ít nhất cũng phải mất vài ngày, ngươi tốt nhất đừng đụng đến nó."

Không để ý đến cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật một cái. Tiêu Hàn Vũ đặt tiểu tước trên mặt đất, lại trở về nhìn hai con cá lúc nãy bị hắn vứt nằm trơ trọi trên tuyết. Nhìn thấy tiểu hài tử vẫn đang quanh quẩn bên cạnh con vật bị thương kia, Tiêu Hàn Vũ lại thở dài. Không lẽ hắn lại cùng một con tiểu động vật so đo hơn kém!

Gom được một mớ cành cây khô, lò mò nhóm được một ngọn lửa, một lúc sau mùi cá nướng đã thơm phức một mảnh rừng.

Phía sau lưng lào xào tiếng bước chân trên tuyết. Bước chân khá nhẹ, ồn ào cọ cọ một lúc lại ngừng, ngừng một chút lại cào cào, rõ ràng là chủ nhân của chúng đang ngập ngừng. Tiêu Hàn Vũ nhìn về phía sau, dù đã đoán chắc là hài tử kia nhưng vẫn không tránh khỏi chút ngạc nhiên, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong tay hài tử ôm lấy một con sóc nhỏ.

Nhìn sơ qua liền nhận ra một mảng lông trên người con sóc bị nhuộm đỏ.

Tiêu Hàn Vũ hiểu ý nhưng hắn vẫn làm như không biết gì, quay trở về quạt quạt ngọn lửa.

"Ngươi nếu muốn ca giúp con vật đó thì ngoan ngoãn ăn vào một chút."

Nhổ lên một cây que, hắn chậm rãi tiến về hài tử kia, đưa ra trước mặt nó một xiên cá. Hài tử nhìn xuống đất, đôi con ngươi đen láy đảo qua đảo lại, trong lòng rõ ràng suy tính cái được cái mất. Cuối cùng nó cũng buông xuống đôi vai, giơ tay nhận lấy thanh que.

Tiêu Hàn Vũ ngửa ra bàn tay hướng về con sóc kia, nhưng hắn không tự thân đến nhận lấy con vật, kiên nhẫn chờ đứa nhỏ kia tự giác. A Đan quả thật không làm hắn thất vọng, nó chậm rãi tiến đến gần hắn, giơ ra con vật nhỏ đặt nó nằm trong bàn tay đang chờ đợi. Hàn Vũ đón lấy con vật, nhưng vẫn đứng một chỗ chẳng làm gì, hất hất đầu về phía xiên cá trên tay hài tử.

Đưa lên miệng, nhấm nháp một chút, thổi thổi vài cái, lại đưa vào nhấm nhấm.

Tiêu Hàn Vũ liền nở ra nụ cười, trong lòng hân hoan như mở hội tết. Lúc này mới đem con vật nhỏ nhìn ngắm cẩn thận. Chăm sóc cho con sóc nhỏ xong, quay lại đã thấy hài tử kia gặm đến cái đuôi con cá.

--

Bị đánh thức bởi một tiếng sột soạt, Tiêu Hàn Vũ lập tức đẩy mình ngồi dậy, nhìn qua chỗ nằm của tiểu hài tử. Quả thật không thấy người.

Cũng chưa kịp lo cuống lên, hài tử chẳng qua lại mò đến chỗ mấy con vật được nó đem về đây. Từ chim sóc thỏ đến hươu nai chồn đều được đứa nhỏ xếp thành một hàng thẳng tắp bên ngoài. Vài hôm sau không chừng mang được cả con người nào về đây mất!

Hài tử tỉ mỉ nhìn nhìn mấy con vật nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, nó nhanh chóng quay người lùi lại mấy bước, đến khi sau lưng chạm vào một thân cây, đành ngồi xuống, co lên hai gối.

Tiêu Hàn Vũ cũng cúi xuống thân mình ngồi trước mấy con vật nhỏ quan sát.

"Vết thương sâu đến mấy, đều cũng sẽ lành, chỉ cần A Đan chịu để cho ca giúp"

Lời này là hắn nhìn đứa nhỏ mà nói. Hài tử vô thức nắm lấy cổ tay trái xoa xoa.

Chậm rãi vén lên ống tay áo, để lộ ra mấy vết sẹo lồi lõm xấu xí, là do lúc trước bị mấy đường dao cắt vắt lên nhau chồng chéo đến mức không còn nhận ra vết thương nào trước vết thương nào sau.

"Vết thương đã sớm lành, nhưng mấy vết sẹo này thì không thể xóa mờ"

"Tiểu tước vết thương nếu lành, liệu còn có thể bay cao?"

Những lời này từ miệng đứa nhỏ nói ra thật khiến cho Tiêu Hàn Vũ tâm như chết lặng. Muốn nói gì đó phủ nhận nhưng lời lẽ đều bị nghẹn cứng tại cổ họng. Muốn nói gì đó an ủi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu

"A Đan, nghe ca nói..."

Nhưng hài tử không hề muốn nghe hắn nói. Nó bịt chặt hai bên tay, đầu cúi nhìn chằm chằm đầu gối. Không nhìn thấy sẽ không bị ảo mộng đánh lừa, không nghe thấy sẽ không bị lời lẽ mật đường cám dỗ.

Không tin tưởng sẽ không bị phản bội. Đạo lí đơn giản như vậy mà nó phải mất thật lâu mới hiểu được.

Tiêu Hàn Vũ cũng không biết phải nói gì thêm. Cứ nghĩ đã cùng hài tử thu bớt một chút khoảng cách, đều là do hắn quá tự xem trọng khả năng của bản thân, hay là do hắn đã quá xem thường hài tử tổn thương?

Trút ra một tiếng thở dài, quay đầu bước vào hang.

Bước chân đột ngột khựng lại.

Lúc trước, không phải cũng là vì hắn quay lưng bỏ mặc hài tử một mình giãy giụa trong vực sâu tuyệt vọng hay sao?

Cứ như vậy bỏ đi, vậy chẳng khác nào lập lại sai lầm năm xưa!

Tiêu Hàn Vũ dứt khoát xoay người. Không thể để hài tử tiếp tục nuôi dưỡng loại tâm tình này, nếu không sẽ có một ngày, nó sẽ bị chính cái đầm lầy ưu thương của bản thân nuốt chửng.

Nhưng hắn lại một lần nữa một phen đại kinh thất sắc khi đập vào mắt hắn, mấy đường máu loang lỗ từ nơi cổ tay gầy nhỏ kia chảy xuống nền tuyết trắng.

Trong bàn tay kia hài tử nắm chắc một hòn đá góc cạnh sắc bén.

Hắn vội chạy lại hài tử, hai chân quỳ bụp xuống đất trước mặt đứa nhỏ.

"A Đan! Ngươi làm gì!"

Chẳng cần biết hài tử có thuận theo hay không, hắn nắm lấy cánh tay đứa nhỏ, lấy vội từ trong áo lọ dược vốn chỉ còn dư lại một chút ít. Cánh tay nhỏ kia lại mạnh mẽ rút lại.

"Có ích gì chứ? Vết thương này chữa lành, ai có thể đảm bảo vết thương mới sẽ không xuất hiện?"

Tiêu Hàn Vũ giật lấy cánh tay đang rỉ máu của đứa nhỏ, mặc kệ đứa nhỏ kia yếu ớt chống cự

"Có ngồi yên hay không? Ngươi còn không bằng một con tiểu tước!"

Không biết ài tử là vì bị mắng nên yên phận ngoan ngoãn ngồi, hay là vì sức lực kháng cự đều bị rút cạn. Nhưng nó để mặc Tiêu Hàn Vũ chăm sóc cho vết cắt trên da.

Làn da bỗng nhiên bị cái gì đó khẽ đánh động. Hài tử liếc mắt nhìn sang, thấy ngoại trừ vết máu vẫn còn chưa đông, trên cánh tay còn lưu lại vài hạt nước nho nhỏ. Từ trên cao tí tách rơi xuống, hòa cùng với máu chậm rãi chảy xuống đất

Trời không mưa tại sao vẫn có nước rơi?

--

"Đại miêu!"

Thanh âm trẻ con sau lưng khiến Tiêu Hàn Vũ không thể không quay đầu lại nhìn. Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh một con mèo què nào đó lại được hài tử tìm thấy.

Lớn! Thật sự rất lớn!

Hai con mắt xanh hung dữ trợn tròn lúc xanh biếc, không giấu được vẻ nhiều ngày đói khát, lúc ánh vàng bắn ra một loại hung ác thần khí. Toàn thân khoác chiến bào sáng rực một màu vàng cam rực rỡ xen kẽ đạo đạo vằn đen, trên nền tuyết trắng xóa lại càng tô điểm thêm nét mỹ lệ. Nó đứng trên cao toát ra thần thái uy phong lẫm liệt, chưa kể đến một chữ 'vương' đoan chính nằm giữa trán, quả không hổ danh tự bách thú chi vương.

Nhưng hài tử kia lại chẳng hề sợ sệt, trái lại gương mặt còn lộ rõ vẻ thích thú. Nó không ngần ngại tiến đến con mãnh thú, giơ giơ tay thật như muốn vuốt ve một con mèo lớn quá khổ.

Tiêu Hàn Vũ chỉ biết rằng thời điểm hắn nhìn thấy hai cái chân trước của mãnh thú giương ra móng vuốt sắc nhọn, nhẹ nhàng nhấn một cái trên mặt đất, vươn dài toàn thân phóng bổ đến cái cổ nhỏ nhắn của hài tử, đôi chân của hắn cũng đã sớm phóng đến nơi đứa nhỏ đang đứng, đem cả thân mình bao bọc lấy nó, ôm gọn hài tử trong lòng.

Một bên vai nhói lên cơn đau xuyên đến tận xương cốt, thần kinh hắn như muốn tê liệt vì đau đớn, hắn cùng hài tử bị trọng lượng to lớn của mãnh hổ làm ngã nhào trên đất. Phía trên bị khối thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net