Chương 6: Nhớ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thanh hai mắt nhắm chặt, khí sắc khuôn mặt nhợt nhạt khó có thể tìm ra nửa điểm sinh khí. Từng luồng hơi thở nặng nề bị đẩy ra đều mang theo âm thanh khò khè khó nhọc. Xung quanh mấy lão thái y đều bị một phen dọa đến luống cuống cả tay chân.

Mãi đến khi gương mặt hắn có chút khởi sắc mọi người mới như vừa lấy ra một tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

Tiêu Hàn Vũ bên trong như một khối tơ nhện bị cuộn lại, một mảnh hỗn độn cảm xúc đan xen hòa trộn. Hoang mang khi Phụ hoàng của hắn suýt chút nữa mất mạng trong màn khói lửa. Chết lặng khi nghe lời bẩm báo về việc tiểu đệ của hắn bị lửa thiêu rụi.

Hắn không thể chấp nhận, chuyện thiếu niên ngày thường đạp mây cưỡi gió kia một mình có thể dễ dàng tiêu diệt một lúc vài con yêu quái lại có thể bị liệt hỏa nuốt chửng.

Một thoáng chốc hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của đứa nhỏ đang ngồi bên mép giường, lập tức hài tử lảng tránh ánh nhìn sang một hướng khác.

"A Đan, chuyện này cuối cùng là như thế nào? Đệ tại sao lại ở đây? Tại sao lúc đó lại có mặt ở Thiên lao?"

Hài tử chỉ lẳng lặng cúi đầu, lúc nó len lén ngẩng đầu lên vẫn thấy Tiêu Hàn Vũ chằm chằm nhìn nó chở đợi một câu trả lời. Ánh mắt đứa nhỏ e dè di chuyển về phía người đang nằm trên giường, hai bờ môi khẽ động đậy, buông ra âm thanh nhỏ xíu rụt rè.

"Xin lỗi..."

Tiêu Hàn Vũ đột ngột đứng bật dậy, tiến đến gần đứa nhỏ, thanh âm từng chữ phát ra đều bị đè thấp, trầm thấp như vực sâu không đáy, gương mặt hắn nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ chất vấn.

"A Đan! Chuyện này là như thế nào?"

Hài tử bất giác nhích nhích cái mông tiến vào bên trong giường, gương mặt nhỏ rõ ràng lộ vẻ bối rối. Nó ngước đầu nhìn từ Tiêu Hàn Vũ, lại ngoái đầu nhìn sang Tiêu Thanh, sau cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cuối cùng đảo đảo ánh mắt nhìn khắp gian phòng. Phần môi dưới bị nó dùng răng trên gặm gặm một hồi, đắn đo mãi cuối cùng cũng được nhả ra, chừa ra lối thoát cho một thanh âm nho nhỏ.

"Là...A Đan...phóng hỏa..."

Đứa nhỏ vừa dứt lời. Tiêu Hàn Vũ tâm như chết lặng, cả thân người sững sờ như một cái xác không hồn. Bên tai lời nói của tiểu hài ong ong vang vọng khiến đầu óc hắn không ngừng chao đảo choáng váng.

"Còn Như Hà?"

Giọng nói thốt ra từ chính miệng của hắn bình thản đến mức chính bản thân hắn cũng khiếp sợ khi nghe thấy. Là do hắn khống chế tốt cảm xúc của bản thân? Hay là do hắn vẫn chưa thoát ra được đả kích bất ngờ ập đến này?

"Không thoát ra được. Đã chết!"

Hài tử đột nhiên nâng cao giọng nói, hoàn toàn phá tan con đập mảnh mai ngăn cản dòng nước siết. Gương mặt Tiêu Hàn Vũ nhanh chóng tối sầm lại, so với sắc trời bị tầng tầng mây đen che phủ chẳng khác là bao. Hắn phải liên tục tự nhủ trong đầu, rằng đây là tiểu đệ đệ mà hắn từng thề dùng cả đời này bảo hộ cho nó, rằng đây là đứa nhỏ mà hắn suýt nữa vĩnh viễn đánh mất.

Ngón tay cật lực xoa bóp hai bên thái dương, cũng không giúp xoa tan mấy lời nói vang vọng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của hắn được bao nhiêu. Một lúc sau hắn không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng xoay người bước ra khỏi phòng.

Hắn thật muốn phi ngựa tìm một nơi trống trải nào đó mà hét lên thật to, mà trút ra nỗi lòng dồn nén bên trong. Hắn sợ nếu còn tiếp tục ở lại cùng hài tử, sẽ mất kiểm soát mà làm nên chuyện hắn sẽ hối hận sau này.

Phía sau vang lên tiếng cửa đóng mở, tiếp theo sau nho nhỏ tiếng bước chân gấp gáp vang lên khiến Tiêu Hàn Vũ buộc phải dừng bước.

Quay lại thân người, phía sau quả thật là tiểu hài tử khuôn mặt hớt hải chạy theo hắn.

Nhìn thấy vị ca ca vốn vẫn rất kiên nhẫn với mình thần sắc giờ trở nên vô cùng phẫn nộ, A Đan lại không dám tiến đến gần, chỉ có thể từ xa mang theo ánh mắt lo sợ cùng van nài nhìn theo

Tiêu Hàn Vũ định xoay người tiếp tục cất bước, thân hình hơi hơi chuyển động lại bị ánh nhìn đầy sợ hãi của đứa nhỏ thu hút lấy. Ba năm trước, khi hắn kiên quyết quay lưng bỏ đi, thứ cuối cùng nhìn thấy được từ hài tử, cũng chính là ánh mắt này của nó.

Nhấc bước chân đi về hướng ngược lại, hắn đứng trước mặt đứa nhỏ, cất lên âm thanh mười phần uy nghiêm.

"Giải thích."

Đứa nhỏ lại nhìn xuống săm soi đôi giày, miệng ngậm chặt không nói ra một lời.

"Giải. Thích."

Hắn nhấn mạnh từng chữ trong lời nói, thu lại một cái rùng mình từ tiểu hài.

Cánh tay khẳng khiu của đứa nhỏ bất ngờ bị nắm lấy, ngước mặt nhìn lên lại bị sắc mặt giăng đầy hắc tuyến của Tiêu Hàn Vũ dọa nó khiếp sợ đến run cả người, trong lòng không tránh được nổi lên một trậncảm xúc bồn chồn không yên. Ngoái đầu nhìn về sau lưng, nó trong tâm càng sinh ra hoảng loạn khi nhận thấy bản thân càng ngày càng cách xa gian phòng của người kia.

Bỗng cảm thấy nó như bị người kéo ra khỏi nơi trú ẩn an toàn, A Đan đành trì hai chân xuống mặt đất, giữ cho cơ thể của nó không bị kéo đi. Nhưng chỉ thoáng sau, cái eo đứa nhỏ đã bị một cánh tay vòng qua nhấc bổng lên, khiến cho hai chân nó không tài nào chạm được đến mặt đất. Đến lúc được đặt xuống, cái đầu nó cũng quay quay hết mấy vòng.

"Tất cả lui ra"

Cung nữ đang quét dọn trong phòng không đợi nhắc đến lần thứ hai, đều lập tức khom người lui ra ngoài.

"Khoan đã. Đưa qua đây"

Cung nữ được Tiêu Hàn Vũ nhắc đến gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, rất nhanh liền hiểu ra chuyện gì, len lén ánh mắt áy náy nhìn về tiểu hài tử, nhưng cũng không dám chậm trễ đưa đồ vật đang cầm cho hắn, rồi lại nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Cho đệ một cơ hội cuối cùng. Có muốn giải thích?"

A Đan rụt rè nhìn cây chổi lông gà trong tay Tiêu Hàn Vũ, bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng trừ việc bước lùi về sau vài bước, nó vẫn như trước ngậm miệng không phát ra một lờI.

Rồi bất ngờ cánh tay bị nắm lấy, cơ thể bị xoay sang một bên, phía sau lập tức nổi lên một đường lửa thiêu cháy. Chổi lông gà trong tay Tiêu Hàn Vũ không lưu sức lực mà giáng thẳng xuống một cái, khiến cả thân mình đứa nhỏ nhảy dựng lên vì bất ngờ chịu đau.

"Đã chịu nói chuyện?"

Nó ngước nhìn lên Tiêu Hàn Vũ, ánh mắt không giấu được vẻ sợ sệt nhưng đâu đó lại thấp thoáng một vẻ ủy khuất. Tiêu Hàn Vũ đang lúc nâng cao cánh tay, lại nhìn thấy đôi con ngươi long lanh ẩn sau màng nước mỏng, cánh tay giơ cao hơi hơi khững lại trên không.

Kiên quyết ấn người đứa nhỏ gập xuống thân trên, tránh nhìn vào ánh mắt khiến người sinh lòng thương cảm kia, hắn quyết tâm mạnh mẽ đánh xuống một roi.

"Đã chịu nói?"

Đáp lại lời nói của hắn, duy nhất chỉ có tiếng cán chổi cắt xé không khí cùng tiếng roi đánh trên lớp y phục.

Thoáng nhìn thấy người phía sau lại giơ cao cây chổi, A Đan dùng hết sức lực của bản thân, vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang quấn ngang eo nó, xoay lại thân người nhìn về Tiêu Hàn Vũ nhất quyết đem cái mông giấu phía sau, hai tay cũng đưa về sau vừa xoa vừa che.

Tiêu Hàn Vũ bàn tay nhanh chóng giơ ra toan chộp lấy người nó, lại bất ngờ mà nhìn tiểu tử kia ngồi bẹp luôn cả trên đất, hai chân chống đất đẩy đẩy cái mông tránh xa tầm với của hắn, như con sâu đo lui về góc tường.

Hành động này của đứa nhỏ lại càng làm hắn dâng cao cỗ nộ khí khiến gương mặt hắn đỏ bừng bừng như ấm đất nung trong lò lửa. Hài tử nhìn thấy hắn mang theo dáng vẻ đáng sợ này mà tiến lại gần mình, trong lòng hoảng loạn lại không biết phải trốn hướng nào, khi mà thân mình nó đã bị dồn vào nơi hai vách tường giao nhau.

Nhìn bàn tay hướng về phía mình như một con mãng xà nhe ra nanh độc, hài tử không tự chủ được bản thân, dùng đến biện pháp duy nhất mà nó biết để bảo vệ cơ thể.

Một trận đau nhói kéo đến bất ngờ khiến cho Tiêu Hàn Vũ thu lại cánh tay, ngây người nhìn xuống dấu vết lõm sâu trên mu bàn tay do hai hàm răng để lại, dòng chảy đỏ đi theo vết nứt trên da từ từ lan tỏa xung quanh.

Hung hăng ném cây chổi lông gà sang một bên, bỏ mặc âm thanh sành sứ rơi xuống đất vỡ tan do bị cây chổi hất tung, hắn mạnh bạo túm lấy cổ áo đứa nhỏ kéo nó đến trước mặt hắn, bàn tay còn lại cũng giơ cao chuẩn bị giáng xuống.

"Ca!!!"

Âm thanh hài tử hét toáng truyền đến bên tai, ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn cơ thể dường như bị hóa thành tảng đá. Ngọn lửa thiêu đốt hắn bên trong lập tức bị dập tắt, cũng nhanh chóng và đột ngột như khi nó được châm mồi. Buông ra đứa nhỏ đang khiếp sợ nhìn hắn, hắn run rẩy nhìn về hai tay của mình.

Tiếng gọi này trước đây đã từng vô số lần phát ra từ miệng hài tử, chưa một lần như thế này mang theo cực độ hoảng sợ.

Ngay giây phút hắn bế trong tay đứa bé bước ra khỏi hang động, lời này từ đứa nhỏ chính là thứ mà hắn luôn thầm mong sẽ nghe được từ miệng nhỏ của nó lảnh lót cất cao.

Nhưng trăm ngàn hoàn cảnh tưởng tượng trong đầu cũng không nghĩ đến hoàn cảnh đứa nhỏ gọi hắn lại là như thế này.

Nắm chặt đôi tay xoay người bước về phía bàn. Tiêu Hàn Vũ để mặc cơ thể thả rơi trên ghế, đem đầu vùi vào hai bàn tay, không buồn giấu diếm dáng vẻ mệt nhọc của hắn lúc này. Hắn cứ như vậy không rời khỏi vị trí của mình, một hồi lâu vẫn không có một cử động nhỏ, một cái liếc mắt cũng không nhìn lên, hoàn toàn không biết một thân hình nhỏ bé rụt rè từng bước bước đến gần hắn.

"Ca..."

Một giọng nói nhỏ xíu cất lên, không còn nghe ra nét hoảng sợ như lúc nãy, mà lại ẩn chứa một chút ngập ngừng chen lẫn lo lắng.

"Ra ngoài."

"Ca..."

"Ra ngoài!"

Tiêu Hàn Vũ không cần nhìn lên, cũng có thể đoán ra cơ thể nhỏ phía trước hẳn là bị hắn gầm đến giật nảy lên. Hắn có chút hối hận một lần nữa lại không khống chế được cảm xúc của bản thân, nhưng đứa nhỏ đứng gần hắn như vậy, không dọa nó chạy đi, chỉ cần hắn vươn tay ra đã có thể siết chặt cái cổ nhỏ nhắn của nó.

Lại càng không muốn nó nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối bất lực của hắn lúc này.

Đặc biệt là khi dòng nước ấm đang dần lan tỏa thấm ướt lòng bàn tay hắn

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Còn đang phân vân không biết hắn nên chấp nhận chút ân cần an ủi này, hay là dứt khoát khước từ lấy lại uy nghiêm, đột nhiên một cảm giác kì lạ dâng lên bên trong.

Bàn tay của tiểu hài tử từ khi nào lại to lớn và rắn chắc như thế này?

Tiêu Hàn Vũ đột ngột quay đầu nhìn sang bên, lập tức thu vào tầm mắt một gương mặt thanh tú vẫn còn đâu đó thấp thoáng nét trẻ con, nhìn hắn chằm chằm đầy vẻ lo âu cùng áy náy.

Trong thoáng chốc, Tiêu Hàn Vũ không thể suy nghĩ ra bất cứ lời nào để nói, mà cho dù có nghĩ đến, hắn cũng không biết phải như thế nào để biểu đạt. Đem hai tay đặt trên đôi vai của thiếu niên, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút run rẩy. Mấy ngón tay ấn chặt trên lớp vải, cảm nhận luồng hơi ấm phát ra từ cơ thể bên dưới. Bàn tay hắn từ từ di chuyển lên xuống dọc theo cánh tay thiếu niên, như muốn khẳng định trước mặt mình là một thể xác huyết nhục, không phải là do tâm trí trêu đùa hắn mà dựng nên một ảo ảnh.

Bên trong cảm xúc hỗn độn xáo xào khiến hắn không biết nên như thế nào mà ứng xử, bất ngờ có, nhẹ nhõm có, hiếu kỳ có. Hắn định mở miệng gọi tên thiếu niên trước mắt, một bàn tay đã nhanh như cắt che lấy mồm hắn bịt kín, rồi một giọng nói thì thầm quen thuộc hướng đến bên tai hắn cất lên.

"Ca, đệ còn sống. Chuyện giả chết này là ý của đệ. Tam ca...chẳng qua là góp vào một mồi lửa..."

Tiêu Hàn Vũ hết nhìn đứa nhỏ này lại nhìn qua đứa nhỏ kia. Hai mắt mở to sáng bừng cơ hồ có thể phát ra kim quang khi nhìn từng mảnh ghép trong đầu kết nối với nhau tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hắn buông ra mấy ngón tay quấn quanh cánh tay kia, đột ngột đứng dậy đi vòng qua bàn gỗ, cúi người nhặt lên cây chổi lông gà lúc nãy bị ném xuống đất.

"Cả hai. Quần cởi. Nằm sấp xuống giường."

Mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn nhưng lại chứa đựng uy lực dọa người khủng khiếp. Hai đứa nhỏ bị nhắc đến đều ngỡ ngàng mà nhìn theo cán chổi thon nhỏ tưởng chừng vô hại kia chỉ chỉ về phía mép giường. Cả nửa ngày trời Tiêu Như Hà mới có thể lấy lại chút tỉnh táo mà lựa chọn từng chữ từng chữ cho lời nói sắp tới

"Ca, đệ có thể giải ..."

Tiêu Như Hà lời nói còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt sắc lạnh của Nhị ca nó làm cho sợ đến im bặt. Nhưng cái việc chủ động giơ mông nhận trách phạt này nó không tài nào ép buộc bản thân thực hiện được, cho dù nhìn bề ngoài, chổi lông gà này không có vẻ như không đáng sợ bằng roi mây mà nó từng nếm qua. Một bên cánh tay bị nắm lấy lắc lắc, không khó đoán ra là tiểu hài tử nào kia đã ôm lấy nó xem nó như khiên giáp chống đỡ đao thương. Tiêu Như Hà trong lòng chỉ có thể dở khóc dở cười.

Ngươi mới là ca ca của ta mà! Ngươi phải là người đứng ra cầu xin Nhị ca mới phải chứ!

Nắm lấy cơ hội rằng Nhị ca của nó vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện tìm dây thừng mà trói gô nó lại, Tiêu Như Hà không ngừng nghỉ thuật lại chuyện nó cùng hai đứa trẻ kia như thế nào nghĩ ra chuyện giả chết này, nháo ra một trận lớn chuyện như vậy, vừa qua mắt bọn yêu quái kia, vừa giúp Phụ hoàng tránh bị Hứa Thái sư gây khó dễ, xem như là nhất tiễn hạ song điêu.

"Ca, ca để bọn đệ giải quyết xong chuyện này, chúng đệ sẽ tự mình dâng roi thỉnh phạt"

Miệng nói ra tuy vô cùng kiên định, nhưng trong lòng nó đã nhen nhom một suy nghĩ táo bạo. Nếu giải quyết xong chuyện này, nó thà một lần nữa lưu lạc nhân gian cũng không muốn giao nạp mông mình cho Tiêu Hàn Vũ tùy ý xử trí. Không thì cả đời này nó cũng đừng hòng ngồi được ghế.

--

Tiêu Thanh một mình tịnh dưỡng trong tẩm thất, thần trí tuy đã có chút tỉnh táo nhưng hai mắt vẫn đóng chặt nhắm nghiền. Hắn là vì lo sợ một khi mở mắt sẽ phải đối diện với sự kiện kinh hoàng kia. Lúc vừa mới tỉnh lại, hắn đã mong rằng những gì trong kí ức chẳng qua là một cơn ác mộng kinh hoàng nhưng đau buốt từ vết thương trên tay lại không ngừng nhắc nhở hắn điều ngược lại.

A Đan làm thế nào mà lại xuất hiện ở Thiên lao? Hài tử sẽ không dễ dàng rời bỏ bá bá của nó như vậy chứ? Thiên lao tại sao lại xuất hiện lửa lớn? Còn Hà nhi của hắn, không lẽ, đã thật sự bỏ mạng trong biển lửa? Tất cả những sự kiện này, sao lại có thể trùng hợp với nhau như vậy chứ?

Dòng suy nghĩ vẫn không ngừng chảy trong đầu nhưng lại bất ngờ bị làm cho gián đoạn khi trên trán bị một mảnh khăn thấm nước chạm chạm chấm chấm.

Như vậy quan tâm hắn, như vậy dám gần gũi hắn, trên đời này còn lại bao nhiêu người chứ?

Cũng không biết bị cái gì thôi thúc, hắn mở miệng khó nhọc thốt ra duy nhất một tiếng yếu ớt, tựa hồ chẳng khác gì kẻ mê sảng.

"...nước..."

Khăn trên trán bị lấy đi, hắn vểnh tai lên nghe ngóng, thật không ngoài dự đoán, gần đó rất nhanh vang lên lách cách mấy tiếng sành sứ chạm trên bàn gỗ. Không cần phải đợi lâu, phía bên môi đã chạm vào dòng nước mát lạnh.

Nước được cẩn thận từng chút từng chút rót vào trong miệng hắn, vài dòng nước nhỏ tràn ra khỏi khóe môi nhanh chóng được một mảnh vải lau sạch, bên tai nhẹ nhàng truyền đến thanh âm trong trẻo của trẻ nhỏ.

"Cẩn thận...cẩn thận..."

Ly Hoa? Bất ngờ nhanh chóng chuyển thành một cảm giác tiếc nuối. Nghĩ đến việc ngay từ đầu đều là đứa trẻ này cẩn thận chăm sóc cho hắn, trong lòng không tránh khỏi một trận đau buồn.

Có lẽ là cùng A Đan trở về đây! Hai đứa trẻ này thân thiết với nhau như vậy, nhất định chuyện vừa rồi nó cũng phải nắm rõ!

Nếu đã vậy thì...

"...Hà nhi..."

Một thoáng yên lặng trôi qua mà gian phòng vẫn như trước không một tiếng động nhỏ, vừa nghĩ đến việc đổi chiến thuật, hắn liền cảm nhận bên tai một luồng hơi ấm cùng một thanh âm thì thầm

"Ngài yên tâm...Như Hà vẫn còn sống...A Đan bảo bối của ngài không làm nên chuyện bị thiên lôi đánh như vậy đâu..."

Tiêu Thanh phải dùng tất cả ý chí của bản thân mà khống chế cơ thể không ngay lập tức bật dậy, nắm lấy đứa trẻ kia hỏi ra mọi chuyện. Hắn dù sao cũng còn một chuyện cần chính miệng đứa nhỏ này khẳng định.

"...Băng nhi..."

Bàn tay đặt trên vai hắn lập tức cứng đờ. Tiêu Thanh không để chậm trễ thêm chút thời gian nào, liên tục bồi thêm

"...Phụ hoàng nhớ ngươi..."

"...ngươi ở đâu..."

Đầu hắn lắc sang trái rồi lại lắc qua phải, hai hàng chân mày đau vào nhau, tạo nên vài đường nếp nhăn nơi ấn đường, trong miệng lại liên tục lẩm nhẩm gọi ra cái tên đầy thân thương, nhìn qua không khác gì người đang gặp phải ác mộng,

Hắn có thể cảm nhận được lực đạo mấy ngón tay đặt trên vai hắn gia tăng không ít như đang khống chế không cho phép bản thân phát ra từng trận run rẩy.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, cũng tự cười nhạo bản thân thường ngày cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn, nay lại dùng đến hạ sách này ép buộc một đứa trẻ.

Cuối cùng thì những gì hắn muốn nghe cũng được truyền đến bên tai. Âm thanh nhỏ nhẹ vô cùng, chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút, nhưng hắn có thể nghe ra một nỗi nghẹn ngào ẩn chứa bên trong.

"...Phụ hoàng...Băng nhi ở đây...người đừng phiền lòng nữa..."

Như tốc độ của một con mãng xà, hắn giơ tay chụp lấy cổ tay đứa nhỏ, nâng lên hàng mi, thu vào tầm mắt chính là gương mặt bất ngờ của tiểu nữ kia. Cũng mất một khoảng thời gian ngắn để nó hiểu ra tình cảnh hiện tại của bản thân, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng sợ hãi. Nó cố gắng kéo lại cánh tay nhưng mọi sức lực đều vô ích.

"Buông á!"

Tiêu Thanh nào có thể dễ dàng mà nghe theo kẻ khác như vậy, tuy nhiên nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của đứa trẻ kia khiến lực đạo hắn đặt vào mấy ngón tay cũng giảm bớt ít nhiều.

Bỏ mặc mọi cơn đau bỏng rát dằn xé bên vai, Tiêu Thanh ngồi bật dậy, kéo đứa nhỏ đang giãy giụa về phía mình

"Ngươi tốt nhất là nên nói rõ tất cả chuyện này là như thế nào?"

Gương mặt nhỏ liền quay sang một bên, né tránh ánh nhìn của hắn. Tiêu Thanh đặt tay mình dưới cằm cái cằm nhỏ, kéo khuôn mặt có chút ươn ướt quay trở lại, ép buộc nó nhìn vào mắt hắn. Tiện thể dùng mấy ngón tay lau đi hai hàng nước trên gương mặt nó

"Ngươi thật sự là Băng nhi?"

Tiểu yêu kia gương mặt từ hoảng hốt đã nhanh chóng bị thay thế thành một sắc phẫn nộ. Bọn trẻ này đang tạo thành thói quen hướng đến hắn giận dỗi hay sao vậy?

"Ngài xấu xa! Ngài đường đường là Hoàng đế một nước! Sao lại có thể nghĩ ra hạ sách này! Đem cảm xúc của người khác ra đùa giỡn như thế!"

Tiêu Thanh dù bị mắng, kì lạ lại không một điểm tức giận, ngược lại hắn nhìn dáng vẻ nửa giận dỗi nửa uất ức này lại cảm thấy có chút buồn cười, cũng không hề biết hai bên khóe miệng đã hơi hơi nhếch lên.

"Không làm như vậy, ngươi còn định sẽ xem trẫm như người lạ đến bao giờ?"

Ly Hoa gương mặt vốn đang nhăn nhó, nghe xong lời này từ Tiêu Thanh lập tức liền giãn ra, ngây ngốc nhìn hắn.

"Ngài đều đã biết?"

Tiêu Thanh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net