Chương 10: Hậu hoạ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi tính lại, tôi quyết định đi tìm Sienna. Tôi đến khách sạn bà ở chờ dưới sảnh. Cái này coi như quà đáp lễ vì hộp bánh bà tặng tôi đi.

-Sienna. Bánh nay con ăn rồi, ngon lắm. Có chút quà con tặng lại cô.

Tôi thấy Sienna trở về liền đưa túi đồ cho bà.

-Trước con tiêu hoang vì tiền mà con kiếm ra quá dễ dàng, lại chẳng phải tử tế gì cho cam. Giờ làm ở chỗ Kim Vân mới kiếm ra được tiền một cách đàng hoàng thì tiêu xài bớt phung phí lại. Cái này cầm về đi, ta không nhận đâu.

Tôi bị từ chối một cách phũ phàng còn thêm lời giáo huấn.

-Lại chê đúng không? Cái gì mà con cầm vào chẳng bẩn. Đâu cao quý được như cô!

Tôi bị chọc tức, tấm lòng của mình còn không được nhận chứ! Máu nóng dồn lên, tôi đốt cháy luôn túi đồ. Nhân viên khách sạn thấy cháy vội vã chạy tới dập lửa. Tôi nhún vai, còn bảo với họ không hiểu sao cái túi tự dưng cháy.

-Lên trên.

Sienna gằn giọng.

-Cô không nhận quà của con thì con lên làm gì?

Nhìn thái độ của bà tôi có dự cảm không lành rồi.

-Có muốn bị nhốt lại không?!

Câu nói của Sienna khiến tôi nhớ về giấc mơ đêm qua... nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Giờ bốn người họ lại không ở cạnh tôi nữa chứ.

Tôi đành phải theo Sienna lên trên.

-Thích thiêu đốt mọi thứ lắm đúng không? 5 roi hôm qua không đủ ghi nhớ đúng không?

Sienna hỏi tôi.

-Con chỉ muốn tặng chút đồ cho cô thôi, cô không thể nhận được sao?

Tôi hỏi lại.

-Vì ta không nhận nên con thiêu đốt nó? Ở đâu có cái kiểu như vậy hả?

Tôi im lặng, kiểu đó từ tôi mà ra chứ ở đâu. Chính miệng bà chê bai đồ tôi mua dù chưa nhìn thấy cơ mà. Còn kêu tôi dùng tiền gì đó nữa chứ! Từ lúc sinh ra tôi bị nhốt một chỗ không ai dạy dỗ, chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, nếu không tìm cách để kiếm tiền nhanh nhất thì tôi sinh tồn thế nào? Bà sẽ nuôi tôi sao? Hay là đưa tôi về dạy nghề, kiếm việc cho tôi?

Tôi chẳng nói lại, tôi biết mình nói không lại, kiểu gì bà cũng sẽ chỉ mắng mỏ tôi mà thôi.

-Muốn đánh thì đánh đi, con còn phải về nhà ăn cơm với mấy người kia nữa.

Chẳng hiểu sao tôi lại nói ra cái câu chọc tức Sienna này.

-Nhờn đòn rồi đúng không?

Nhờn đâu mà nhờn, tôi sợ chứ sao không, chẳng qua tôi thấy bà có vẻ lạnh lùng với tôi nên mới nói như vậy. Cảm thấy ở đây ngột ngạt quá, muốn về nhà.

-Chống tay vào tường.

Tôi làm theo lời Sienna nói, nhận một món quà của tôi khó đến mức đấy sao? Ngồi ăn với tôi một bữa cơm cũng không được sao? Bỗng chốc tôi nhớ lúc trước bà cứu tôi, ít nhất khi tôi bán sống bán chết cũng không thấy bà chán ghét tôi đến mức này.

Tôi thấy bà đi lấy dây lưng, gập đôi nó lại, giá như lúc này Sienna không đánh tôi thì tốt biết mấy. Hình như sau hôm qua bà có vẻ không muốn để Phong Lam dạy bảo tôi nữa thì phải, kiểu như anh ấy không tàn nhẫn được như bà, có phần nuông chiều tôi quá.

Tay tôi chống vào tường mà run run, 5 vết roi hôm qua còn in trên mông tôi đó, giờ lại sắp bị dây lưng vụt thêm vào.

-Sienna. Đừng đánh được không? Con biết lỗi rồi.

Tôi thử một lần. Với sĩ diện của bà Hoả như tôi với người ngoài tôi sẽ không nói thế, nhưng mà tôi muốn thử bắt chước trên phim xem, liệu tôi nói nhỏ nhẹ, ra vẻ đáng thương một chút Sienna có động lòng không.

"Chát" - A!

Tôi kêu lên vì đau. Bà không nói gì mà đánh thẳng xuống. Quất chát một tiếng vào mông tôi.

Hình như không phải bà không thích tính cách ương bướng của tôi không đâu, mà chỉ cần là tôi thì bà sẽ không thích.

Bảo làm sao bà không muốn hỏi chuyện tôi mà cứ hỏi qua Phong Lam và Kim Vân.

Sau một dây lưng đó, cái thứ hai tôi né. Dây lưng vụt vào phần thắt lưng của tôi. Tôi đứng ra xa, tay xoa phần mông và thắt lưng bị ăn đòn đau.

-Đứng lại!

Sienna quát tôi.

-Con biết cô không ưa con. Con không đến tìm cô nữa đâu, sau cũng không mua quà nữa. Chuyện hôm nay bỏ qua được không?

Thật ra nếu bà chịu nhìn nhận tôi một chút, bảo tôi cố chịu đòn cũng được. Nhưng nếu bà chịu nhìn nhận tôi, chẳng phải tôi đã không đốt luôn bộ đồ đó sao?

Nhưng giờ tôi không muốn chịu thiệt, dù sao bà cũng ghét tôi, vậy bà cứ ghét đi, đừng đánh tôi nữa là được.

-Đi đi.

Sienna nói. Quả nhiên chỉ cần tôi không làm phiền bà thì thế nào cũng được. Tôi bặm môi rồi rời đi. Mặc dù thoát được trận đòn nhưng tôi không nghĩ Sienna sẽ đồng ý nhanh như thế. Bà ấy... chẳng lưỡng lự chút nào, dứt khoát lắm, lúc nào cũng vậy.

Tôi trở về nhà, không nói cho mấy người họ biết mình mới bị đánh xong. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện gọi họ cứu giúp vào lúc đấy, vì chẳng muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt họ. Ăn cơm xong tôi lên phòng tắm rửa, mở hộp bánh mà Sienna tặng tôi ra ăn nốt. Ăn xong rồi tôi vứt hộp đi, khi nào bà cần thì tìm đến hỏi han về tôi, còn tôi lại chẳng có tư cách lại gần bà trước.

-Nằm xuống chị thoa thuốc cho nào.

Kim Vân mò sang phòng tôi bảo.

-Thôi, nay em đỡ rồi.

Tôi không muốn chị thấy trên người mình có thêm vết thương.

-Ừ, ngại thì thôi, nay anh chị vẫn ngủ cùng em nhé.

-Ừm.

Tôi đồng ý.

Đêm tôi lại nằm mơ tiếp, vẫn là giấc mơ đáng sợ đó khiến tôi choàng tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy tôi rất khó ngủ lại, tức nguyên tới sáng. Càng lúc tôi càng thấy run sợ, vì cái cách mà Sienna doạ tôi như muốn khẳng định 99% sẽ có ngày bà làm thật vậy.

Tôi quay sang ôm Kim Vân, cảm giác không dám buông tay ra, cũng chẳng biết họ sẽ ở cạnh tôi, bảo vệ tôi được bao lâu nữa.

Sáng hôm sau tôi thấy sư phụ tới, lần này tôi không bài xích gì người nữa, mặc kệ sư phụ muốn làm gì thì làm.

-Dạo này con hay mơ thấy ác mộng à Hoàn?

-Vâng.

-Ta có thể giúp con.

Sư phụ còn có khả năng nhìn thấu được tâm trí người khác, bao gồm cả việc điều khiển tâm trí của họ. Có lẽ người muốn giúp tôi loại bỏ giấc mơ khiến tôi sợ hãi để tôi ngủ cho an giấc.

Tôi chấp nhận để người giúp, còn hơn phải lo sợ với giấc mơ kia.

Sư phụ nắm lấy tay tôi, kêu tôi nhắm mắt lại.

Một lúc sau bà bảo tôi mở mắt ra, nhìn sắc mặt sư phụ có vẻ không được tốt lắm, có lẽ bà thấy thứ mà tôi đã mơ thấy.

-Sienna sẽ không làm vậy với con đâu. Mẹ con chỉ doạ con thôi.

Sư phụ bảo.

Tôi không nói gì, đi làm trước cho đầu óc được thảnh thơi cái đã. Tôi biết kiểu gì người cũng sẽ nói chuyện này với Phong Lam và mấy người kia, đệ tử ruột của người mà.

Bảo làm sao mà người ta kính nể sư phụ, người có thể lập một sơn môn trên ngọn núi kia, cái cách "an thần" của người có tác dụng thật, ít nhất tự dưng tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Cảm giác việc kia rất bình thường, nó trở nên hư cấu vậy đó.

Một ngày làm việc trở về tôi tin mình có thể ăn no ngủ kỹ, sư phụ nán lại, lần đầu tiên tôi ăn bữa cơm chung với sư phụ và bốn người họ một cách riêng tư thế này. Đúng kiểu là người cùng một nhà.

Sư phụ đích thân xuống bếp nấu nướng, ngồi ăn tôi ít nói hơn ngày thường, đơn giản vì tôi chưa quen với việc ngồi ăn cùng với sư phụ. Mấy người họ cũng không nói gì, không khí trên bàn ăn im lặng đến lạ.

-Hoàn thấy ngon không?

-Ăn được ạ.

Tôi đáp, là người hỏi tôi trước.

Ăn cơm xong Kim Vân bổ hoa quả, tôi thấy bốn người họ tránh mặt, để tôi ngồi lại ở phòng khách với sư phụ.

-Con không cần sợ hãi như vậy, bất kỳ điều gì trên đời này cũng có khắc tinh, khả năng của ta cũng vậy. Ta không thể tuỳ ý xâm nhập vào tâm trí của năm người các con như với người thường, thế nên khi ta muốn giúp con, cũng phải được sự đồng ý của con đã.

Sư phụ chia sẻ chuyện này với tôi. Cái này tôi không biết. Nhưng việc này không phải người nên giấu tôi mới phải sao.

-Vậy... Sienna...

Tôi cũng chẳng biết bản thân định hỏi cái gì nữa, cứ buột mình lắp bắp đôi chữ như vậy.

Sư phụ nhìn tôi một hồi, cười nhẹ một tiếng, đặt tay người lên tay tôi.

-Năm đó Sienna đưa ra những lựa chọn như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng cả ta và mẹ con đều có những chọn lựa sai lầm. Nếu để con được nuôi dạy giống các anh các chị, có lẽ con đã không thế này.

-Vậy nên trước Sienna bỏ con vì con là mệnh Hoả, còn giờ thì ghét con vì con thành thế này đúng không?

Tôi thấy nực cười, không nuôi dạy tôi mà lại muốn tôi trở thành một hình mẫu mà bà ấy mong muốn. Tôi cũng là con người mà, môi trường thế nào thì tôi phải thích nghi thôi.

-Sienna không ghét con, làm sao mẹ con ghét con được chứ? Chẳng qua giữa tình thân và lợi ích chung, đôi khi rất khó chọn lựa...

Sư phụ nói.

-Có gì mà khó chọn lựa? Không phải nên đặt tình thân lên trước? Gia đình lên trước sao? Có ai là không ích kỷ đâu? Hy sinh bản thân thì thôi đi tại sao lại bắt người khác phải hy sinh cùng? Ở đâu ra cái quyền đó?!

Tôi gần như gào lên, cảm thấy bức bối trong người.

-Con nói đúng, nhưng mà có những lúc, thật sự chọn rất khó khăn. Ta sẽ giúp hai mẹ con dễ dàng nhận nhau hơn.

Có lẽ câu nói của sư phụ khiến tôi mang chút hy vọng, đương nhiên tôi muốn Sienna nhận mình lắm chứ, cũng muốn thử một lần cảm giác có mẹ là thế nào.

---

Sư phụ nán lại hai hôm, Phong Lam lên ý tưởng tổ chức chuyến đi dã ngoại. Đây cũng là lần đâu tôi được trải nghiệm chuyện đi du lịch cùng mọi người nên có phần hào hứng, mất cả ngủ.

Kim Vân chuẩn bị đồ ăn mang theo. Chỗ họ chọn cách thành phố khoảng 1 - 2 tiếng đi xe gì đó tôi cũng không để ý nữa. Chỉ cảm thấy háo hức vô cùng, nghĩ chuyến đi này nhất định sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp.

Chúng tôi đến nơi, đây là khu du lịch người ta xây dựng với nhiều điểm tham quan và các trò chơi ngoài trời. Phong Lam đã thuê đầy đủ từ bếp nướng, lều nghỉ ngơi và các dịch vụ xung quanh, giờ mới thấy anh chu đáo thật.

Đến nơi cắm trại, tôi nhận ra hình bóng quen thuộc ngồi đó, là Sienna, bà cũng tham gia chuyến đi này với chúng tôi. Có Sienna tôi vui thật, nhưng cũng không được tự nhiên lắm. Tôi lúc nào cũng nhìn trước ngó sau cẩn thận, vì biết bà đang theo dõi mình.

Tôi sợ mình có hành động hay lời nói nào đó khiến bà không thích. Người ta có câu xa thơm gần thối mà, sợ ác cảm của bà dành cho tôi sẽ tăng thêm nếu ở gần. Thế nên thay vì việc bám lấy bà, tôi lại hay tảng lờ né tránh.

Kim Vân, sư phụ, Đông Khánh và Tư Viễn cùng chuẩn bị bữa trưa, tôi và Phong Lam bày mọi thứ, Sienna thì rót nước giúp chúng tôi.

Nhìn vào bàn ăn, tôi thấy họ cố tình để chỗ trống ngồi trước mặt Sienna cho tôi. Nhưng sực nhớ đến chuyện Sienna không muốn ngồi ăn với tôi, tôi lại đến bảo Kim Vân đổi chỗ cho mình.

-Ngồi đi.

Sienna chủ động nói.

Tôi ngồi xuống, để ý cách bà ăn uống, tôi bắt chước theo. Đương nhiên tôi là phiên bản lỗi của bà thì làm sao mà giống cho được, gọi là được 50 - 60% đi là tốt lắm rồi.

Chúng tôi ở đó cả ngày, đến lúc chuẩn bị về rồi tôi thấy hơi tiếc nuối, có cảm giác không biết bao lâu nữa mới có thể ở cùng họ vui vẻ thoải mái thế này.

-7 giờ ngày kia là sinh nhật của ta, con muốn đến dự không?

Trước khi về Sienna hỏi tôi, khi mà họ đã ra xe hết, còn lại tôi với bà.

-Vâng.

Tôi vui sướng gật đầu lia lịa.

Cuối cùng tôi cũng có được một cái hẹn với Sienna, có thể bà đã bắt đầu chịu mở lòng ra với tôi rồi. Dù sao tôi cũng là đứa con duy nhất của bà mà đúng không? Có người mẹ nào mãi ngó lơ con mình được chứ.

---

Hai ngày trời tôi vắt óc suy nghĩ xem nên mua gì tặng bà, cuối cùng tôi quyết định tự làm một món đồ, nếu Sienna có chê quà đắt tiền, thì món đồ tự tay tôi làm ra chắc chắn bà không có cớ để chê bai.

Tôi mua một set áo, là kiểu trơn trắng, người ta vẽ sẵn hình rồi, có tờ hướng dẫn và kim chỉ đầy đủ để khách hàng có thể tự thêu lên. Tôi xin nghỉ chỗ Kim Vân hai hôm, cắm đầu cắm cổ vào thêu thùa. Tôi không giỏi mấy môn này lắm, kim đâm vào tay bao lần, nhưng không sao, méo mó có còn hơn không, nó ra hình là được.

Trước khi đến chỗ Sienna, tôi đi gặp Kim Vân trước, nay chị không ở nhà hàng mà đến thuỷ cung xem cái gì đó. Tôi chạy tới tìm, muốn tranh thủ học khoá huấn luyện cấp tốc, để xem Kim Vân ăn nói thế nào, cử chỉ ra sao để tôi bắt chước. Mẹ tôi... à Sienna có vẻ thích chị, chỉ cần tôi trở thành một phiên bản nào đó của Kim Vân bà sẽ không ghét bỏ tôi.

Bọn tôi đang đứng ở thuỷ cung, bỗng chốc ào một tiếng, nước ở đâu đó lênh láng đổ ụp ra. Tôi giật mình, Kim Vân tìm cách thu nước lại, khi nước dâng lên cao, tôi tháo chạy.

-Hoàn! Hoàn!

Kim Vân gọi tôi, nhưng tôi không thể nán lại được. Không phải vì tôi muốn bỏ rơi đồng đội của mình, mà vì nước là năng lực của chị mà, chị tự chống đỡ đi, tôi còn có cuộc hẹn với Sienna nữa.

Tôi trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi mang món quà đó đến điểm hẹn với Sienna. Chờ tới chờ lui mãi không thấy bà tới, chẳng nhẽ Sienna bỏ bom tôi rồi sao?

Đến lúc tôi bước chân ra khỏi nhà hàng, thì thấy xe của Sienna đậu ở đó, hai người xuống xe còng tay tôi lại rồi đưa luôn lên xe.

Sienna chờ tôi ở trụ sở của bà, đích thân bà "áp giải" tôi đi, tống tôi vào căn phòng y hệt những gì Phong Lam miêu tả.

-Bỏ rơi Kim Vân? Con có biết trong nước đó có chứa dung nham không? Là có kẻ cố tình nhằm vào Kim Vân. Con bé đã gọi con cứu mà còn đi thẳng không quay đầu lại? Mỹ Hoàn, con quá hèn hạ!

Tôi bị Sienna mắng té tát, từ lúc bị đưa đi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặc dù sớm có linh cảm không tốt nhưng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai cả nên cứ thế đi theo. Chỉ là vào ngày sinh nhật mẹ, bà muốn gì tôi cũng chiều theo...

Tôi không biết trong nước chứa dung nham, nếu biết làm sao tôi có thể bỏ Kim Vân mà đi được? Nhưng tôi đã bỏ chị rồi...

-Chị ấy có sao không?

-Nằm một chỗ rồi.

Tim tôi đập mạnh, cảm thấy lo sợ. Có lẽ đời này bốn người họ hận tôi lắm, một kẻ bỏ rơi đồng đội của mình ở lại cơ mà.

-Đừng... đừng nói với họ...

-Chẳng ai dư sức quan tâm đến con!

Sienna mắng vào mặt tôi, ừ đúng rồi, giờ họ còn phải quan tâm đến Kim Vân nữa, làm sao lo cho tôi được. Sienna bỏ đi, tôi gọi bà nhưng bà nhất định không quay đầu lại. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn không gian xung quanh... 17 năm từ lúc tôi sinh ra đã bị giam cầm tại một nơi. Nhưng hồi đó cái khát khao tự do của tôi nó khác bây giờ lắm.

Bây giờ là kiểu thất vọng, thứ nhất là vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị giam lần nữa, thứ hai là vì... người nhốt tôi lại chính là mẹ ruột.

Quả thực tôi lo cho Kim Vân, nhưng lại không dám đối mặt, bởi vì điều tôi phải đối mặt không phải là mình chị, mà còn ba người kia nữa. Phong Lam yêu thương Kim Vân thế nào tôi biết, hai người kia cũng rất trân trọng chị. Một kẻ có lẽ trong mắt họ là hèn hạ như tôi đây làm gì có tư cách để họ đoái hoài đến.

Ngay cả Sienna, bà ấy cũng thương Kim Vân thật.

Thương đến mức độ mà giờ đây tôi vừa lo cho chị vừa thấy ghen tị.

Tôi vốn là một đứa phản diện mà, không ai quan tâm, cứ như vậy vùng vẫy trong biển lửa mà tự mình tạo ra. Nếu như được lựa chọn, tôi chọn người ta, mà người ta lại không chọn mình.

Đây là chưa bàn đến chuyện lựa chọn của tôi có sai lầm hay không. Lắm lúc tôi ngưỡng mộ một số người, người ta có quyền chọn, mà đối tượng được chọn đó cũng đáp lại tình cảm nên dù đúng dù sai cũng chẳng thấy tủi thân.

-Không định đến thăm Kim Vân sao?

Sienna vào phòng giam hỏi tôi.

-Đi.

Tôi đứng dậy, thấy bà đeo trên tay tôi một cái vòng định vị, có lẽ sợ tôi chạy trốn. Mặc dù tôi không dám đối mặt với Kim Vân, nhưng tôi muốn tận mắt nhìn thấy xem chị thế nào. Dù sao cũng là tôi bỏ chị lại mà. Tôi thay cái áo dài tay, Sienna có mang mấy bộ đồ để ở đây cho tôi mặc. Vậy mà tôi ở đây được một ngày một đêm rồi đó, đúng là cái nơi mà không biết thời gian trôi qua thế nào, khí hậu bên ngoài ra sao.

Sienna cho tôi số phòng bệnh của Kim Vân đang điều trị, bảo tôi tự lên trên.

Kim Vân đã tỉnh dậy, lúc tôi vào thấy ba người kia nhìn mình. Họ không nói gì, còn Kim Vân, ánh mắt chị nhìn tôi cứ như kẻ thù vậy.

-Chị đỡ chút nào chưa? Á!

Tôi giật mình lùi lại, mông nhói đau một cái, khi tôi tiến đến, Kim Vân dùng hết sức bình sinh với lấy cây trâm để ở đầu giường, đâm mạnh một cái vào mông phải của tôi. Cây trâm đó dính máu, tôi thì đau tận óc.

-Vân. Bình tĩnh lại nào em.

Phong Lam vội đi đến trấn an chị.

-Con khốn nạn! Loại hèn nhát!

Kim Vân mắng tôi.

-Em xin lỗi.

Tôi cúi gằm mặt, thấy chị không muốn gặp mình, hận mình như vậy tôi lầm lũi đi ra. Xem ra chị cũng hồi phục dần, ra tay mạnh đến vậy cơ mà.

-Hoàn!

Tôi đi ra phòng bệnh được mấy bước, nghe giọng Tư Viễn gọi tôi.

-Cậu có sao không? Đau lắm không? Qua đây tôi nhờ bác sĩ băng bó sát trùng cho.

Cũng chẳng ngờ đến lúc này người tôi ghét nhất trong nhóm lại quan tâm hỏi han đến tôi.

-Không sao, có gì đâu.

Tôi nói, thật ra đau nhức lên được, tôi có cảm giác máu vẫn chảy ra, chẳng qua quần tôi mặc màu đen thôi.

-Cứ đi xem thế nào.

-Không cần đâu. Chăm sóc chị ấy cho tốt.

Tôi bảo hắn rồi quay lưng bước đi.

Tôi cắn răng ngồi trên xe, nghĩ xem có nên nhân cơ hội này tẩu thoát không. Nơi đó kiềm hãm sức mạnh của tôi, vào đến đấy là tôi xác định sẽ không thể làm gì được nữa. Nhưng tôi thấy Sienna có giắt thứ gì đó như vũ khí ở bên hông, nếu tôi chống đối, có thể bà ấy sẽ làm ra những thứ tôi không dám tưởng tượng.

-Kim Vân đánh con.

Tôi không dám nói là tôi bị chị lấy cây trâm đâm một nhát, cảm giác như chị chuẩn bị trước để chờ tôi đến vậy. Tôi chỉ dám dùng từ "đánh", vì tôi không biết Sienna có lo cho mình không.

-Đáng đời. Như vậy còn nhẹ.

Sienna lạnh nhạt nói.

Tôi hụt hẫng, nghĩ lại những cảnh đã từng thấy, đứa trẻ đi học bị bạn bắt nạt về mách mẹ, đứa trẻ ngã cũng mách mẹ, đứa trẻ va phải đồ vật nào đó cũng mách mẹ, nhưng cách mà chúng nhận được khác với tôi rất nhiều.

-Đừng nghĩ đến chuyện tháo chạy.

Sienna gằn giọng với tôi.

Về đến căn phòng giam đó, tôi thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, nơi đấy tôi không bị đói khát gì cả, nhưng chỉ có một thân một mình.

Sienna nán lại với tôi, giá như bà có thể ở cạnh tôi mãi thì tốt biết mấy.

-3 tiếng nữa con sẽ tiếp nhận trừng phạt.

Sienna bảo tôi khi tôi đang ăn mấy miếng cuối cùng.

-Trừng phạt gì vậy?

Tôi hỏi bà.

-100 roi.

Bà nói. Tôi vừa thở phào vì bà không muốn lấy mạng tôi, nhưng lại nuốt không trôi nữa vì nghĩ đến 100 roi sắp tới.

-Đánh xong có được thả ra không ạ?

Tôi hỏi Sienna.

-Ừ.

Sau trận đòn đó tôi sẽ được tự do, nghĩ thử xem, đổi lại cũng đáng mà phải không? Vậy mà khi mâm cơm được bê đi rồi, mình tôi ngồi lại mà người cứ run bắn lên vì sợ.

100 roi đó cùng với vết thương mà Kim Vân đâm tôi một nhát như vậy chắc sẽ đau lắm. Còn đau hơn nữa là tôi biết vị trí của mình trong lòng mẹ, tôi còn không bằng được người ngoài.

Bảo làm sao bà đồng ý với sư phụ nhốt tôi lâu như thế. Nếu biết trước nhận lại kết cục này, tôi cũng chẳng lựa chọn sinh nhật của bà đâu. Thà rằng tôi ở lại cứu Kim Vân cho xong, như thế ít ra tôi còn có họ.

Giờ tham quá lại chẳng còn được gì.

Thời gian không vì tôi run sợ mà trôi qua chậm hơn. Chẳng biết do tâm lý bất ổn hay sao mà tôi thấy vết thương kia đau nhức dữ dội, người tôi cũng nóng rực lên, cảm thấy cứ khó chịu nôn nao làm sao ấy.

Sienna đến, hai người một người cầm ghế dài vào, một người mang roi theo, cây roi đen nhánh đó khiến tôi nhìn thôi đã thấy rợn người. Tôi bị ấn nằm xuống ghế, họ trói tay và chân tôi lại bằng cái còng giống cái mà Sienna luôn đeo cho tôi mỗi khi bà muốn bắt tôi đi.

Đánh đi, đánh xong là xong. Tôi tính hết rồi, đánh xong tôi sẽ gọi đám đàn em cũ của tôi đến đón đi, tôi sẽ về căn nhà kia, nơi mà tôi tự chuẩn bị đường lui cho mình.

-Đánh.

Sienna lúc nào cũng kiệm lời như vậy với tôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Có biết gì sao cái người cao to lực lưỡng kia vung roi đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net