Chương 2: Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái khoá huấn luyện này, có một chuyện mà tất cả chúng tôi đều thấy khôi hài, đó là cho mấy đứa mang siêu năng lực như chúng tôi học lý thuyết. Không hiểu lý thuyết để làm gì, trong khi những thứ này không phải cần đến thực hành sao?

Tôi ngồi nghe mà không vào đầu, nhìn bốn người kia thật chăm chú, nghe họ nói đã quen với kiểu dạy của sư phụ. Cũng phải thôi, họ được học chứ tôi đâu có được học gì, thứ tôi biết chỉ là đọc và viết mà thôi.

-Chị nấu xong rồi, em ăn chung với bọn chị cho vui.

Kim Vân mời mọc tôi ở giờ nghỉ trưa.

Phía trước chính là chỗ ở của chúng tôi, họ để cho chúng tôi tự do, tự túc nấu nướng sinh hoạt, còn mọi hoạt động phía sau không liên quan gì đến, cũng sẽ không lảng vảng qua bên này. Phía sau đó không chỉ có mình Sienna và sư phụ, họ là một tổ chức thì đúng hơn.

-Không ăn.

Mặc dù bốn người này không làm gì mình, nhưng tôi không muốn gần họ. Không phải bốn người họ chính là con cưng của sư phụ sao? Tiếp cận tôi nhằm mục đích gì làm sao tôi biết được?

-Nào, lại đây, ăn chung bát chung mâm, bọn anh mà có hạ độc thì bọn anh cũng đi cùng em luôn.

Đông Khánh kéo tay tôi, ấn tôi ngồi xuống bàn ăn.

Thời gian rất thư thả, nghỉ trưa cũng dài, đủ cho chúng tôi bày vẽ nấu nướng, ăn uống thoả thích xong ngủ một giấc mới vào luyện tập.

-Em đó ăn đi, ngồi cùng thế này mới có tinh thần đồng đội. Chứ không chiều em định vào luyện tập kiểu gì?

Phong Lam xới cơm cho tôi, anh nói.

-Em ăn đùi gà đi.

Kim Vân gắp vào bát tôi.

-Em không ăn thịt đùi.

Tôi bảo chị.

-Ôi! Từ lúc gặp nhau đến giờ mới thấy Bà Hoả nhà ta chịu xưng em!

Đông Khánh cười lớn, còn tỏ vẻ thích thú.

-Chưa quen thôi, dần rồi sẽ quen. Phải không em?

Kim Vân hỏi tôi.

Tôi không đáp, chỉ cúi mặt xuống ăn.

-Mặt em làm sao mà lắm nốt như vậy?

Ngồi chán thì không sao, đến lúc mở miệng ra nói là muốn đấm cho một cái. Đây chính là người - có - vẻ - kiệm - lời nhất ở đây - Tư Viễn đang hỏi tôi.

-Ơ kìa.

Phong Lam nhíu mày nhắc hắn.

-Tôi với cậu bằng tuổi nhau.

Tôi nhấn mạnh cho hắn nghe, người đâu mà nói chuyện vô duyên.

-Ừm. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý chê bai gì đâu. Bởi hôm qua không nhìn thấy, nhưng nay sao lại lên nốt mụn vậy? Có cần điều chỉnh là bữa ăn, hay là uống thêm gì đó cho mát gan không?

-Mát cái mả cha mày.

Tôi đập mạnh đũa xuống bàn bỏ về phòng. Trước khi quay lưng đi tôi còn nhận ra vẻ sững sờ của họ, đồng thời còn thấy Đông Khánh kéo tay Tư Viễn. Việc gì phải làm thế? Lúc nào tôi chẳng trong tình trạng chuẩn bị đánh nhau với họ đến nơi?

---

Ngủ một giấc, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kim Vân qua gọi tôi dậy đi tập luyện.

-Viễn không có ý gì đâu, từ nhỏ đến lớn lúc nào nó cũng ăn nói như vậy cả. Thật ra nếu em nghe kỹ đó chỉ là sự quan tâm thôi, nếu như có cần gì thì bọn chị sẽ điều chỉnh, làm cho em vậy đó. Em đừng nghĩ nhiều nhé.

Kim Vân nói đỡ cho hắn, tôi không trả lời, mấy câu này nghe thật nhàm chán.

Chúng tôi gần đến phòng huấn luyện, thì thấy Tư Viễn đứng đó chờ, trên tay cầm chai nước ép. Tôi đi tới, hắn đưa chai nước ép ra trước mặt tôi.

-Tôi xin lỗi vì ban nãy ăn nói hơi bất lịch sự, tôi thực sự không có ý gì đâu, mong cậu đừng hiểu lầm. Cái này cậu uống đi, ngon lắm.

Hắn có vẻ e ngại khi nhắc chuyện cũ. Tôi phân vân, nên nhận hay không đây? Nhận thì không phải thể hiện mình dễ tính quá sao? Thôi, tốt nhất từ chối, dù sao cũng chẳng thân quen.

-Không cần.

Tôi đẩy tay hắn ra, chỉ là không biết tên này cầm kiểu gì, mang tiếng cao lớn mà cầm chai nước cũng không xong, tôi vừa đẩy tay một cái chai nước đã rơi xuống đất.

Như này không phải thành tôi hất đổ sao? Tôi thấy hơi gượng gạo, định cúi xuống nhặt thì Kim Vân đã nhanh chóng nhặt lên trước tôi, đưa lại cho Tư Viễn.

Đáng nhẽ tôi định nhặt lên rồi sẽ cầm luôn, nhưng chị làm vậy rồi tôi cũng lười thay đổi kết quả.

-Cậu vẫn giận à?

Tôi không nói gì, đi thẳng một mạch vào trong. Chẳng nhẽ lại bảo tôi không giận, chỉ là lỡ tay? Nhưng tôi không có thói quen giải thích nhiều như vậy, muốn hiểu sao thì hiểu, đúng cũng được mà sai thì thôi.

Người đứng ở bên trong chờ chúng tôi chính là sư phụ. Bầu không khí thoải mái hơn cái lớp lý thuyết. Đối với bốn người họ là thân quen, còn với tôi là xa lạ.

Họ có lẽ đã biết cách dạy của bà, nên vào bài khởi động rất nhanh, tôi đứng đó nhìn, không phải tôi không thể làm theo, mà là muốn chống đối. Cứ nhìn thấy bà là tôi lại nhớ cảnh mười bảy năm một mình ở trong nơi băng giá đó. Nơi đó dĩ nhiên không phải loại băng thông thường, mà là một loại băng điều chế đặc biệt, ngăn cản tôi tạo lửa.

-Hoàn, con làm thế này.

Sư phụ đi đến chỉ cho tôi.

-Không muốn làm.

Tôi nhướn mày nhấn mạnh.

-Em thử xem, biết đâu lại thấy thích thì sao?

Đông Khánh bảo tôi.

Tôi nhìn ánh mắt bốn người kia hướng về phía mình, tôi ra góc tường ngồi xuống, tựa lưng vào tường nhìn lại họ. Đây là tôi muốn trêu ngươi sư phụ, càng bảo tôi làm, tôi càng ngang ngược không chịu.

Tư Viễn nhìn xuống đất, với một cái nhíu mày cả người tôi bị hất lên, thành ra ngã quỳ xuống sàn. Chính là tư thế chân quỳ tay chống. Tôi đứng nhanh dậy nhìn hắn, đây là hắn tự chuốc lấy.

Ngọn lửa trong tay tôi ném về phía Tư Viễn, hắn né được, ngay lúc này toàn thân tôi trở thành một ngọn đuốc. Có ai từng thắc mắc vì sao quần áo của tôi không bị ảnh hưởng không? Đây chính là do có năng lực của tôi bảo hộ, thứ muốn sẽ bị thiêu, thứ không muốn sẽ còn nguyên vẹn.

Ngay lúc này bỗng chốc ngọn lửa của tôi bị dập tắt, đồng nghĩa với việc toàn thân tôi ướt sũng...

Khoan đã... là Kim Vân làm, sự chế ngự này giống y chang như lúc trước, cấu tạo của tảng băng áp chế tôi, nhốt tôi suốt bao năm... là do Kim Vân tạo thành?!

-Hoá ra là chị? Bảo làm sao tôi lại bị nhốt ở nơi đó. Được, các người đều mạnh hơn tôi.

Không phải tôi bỏ cuộc, mà là tôi lùi một bước để sau này tiến ba bước. Mối thù này tôi ghim. Vậy mà tôi đã từng nghĩ Kim Vân không đến nỗi tệ, với lại chị và tôi đều là nữ, sẽ dễ gần hơn. Phàm ở đời cứ tin người là dại mà.

-Chị xin lỗi, nhưng khi đó chị không biết... chị không biết sức mạnh của mình áp chế em như vậy.

Kim Vân tỏ ra ăn năn, tôi nhìn phát chán cái cảnh giả tạo này.

-Vậy sao?

Tôi dùng chất giọng mỉa mai rồi bỏ ra ngoài, về phòng tắm một cái, thay đồ rồi đi với đám "đàn em".

Tôi tụ tập nhậu nhẹt đến tận khuya, cho tới khi người thấm mệt rồi tôi mới trở về. Bước vào trong, thấy cả bốn người họ đang ngồi ở phòng khách.

-Em uống đi, trà giải rượu.

Phong Lam đi đến đưa cho tôi, tôi cầm lấy, uống một hơi, lúc này chẳng thiết tha gì, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc.

Ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, tôi ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì.

Tôi có một giấc ngủ ngon, cho đến khi có người lay tôi dậy. Nói thật chứ số bia rượu hôm qua tôi phải ngủ đến chiều mới thấy đã được. Nhưng bị người khác đánh thức làm sao mà ngủ tiếp nổi.

-Dậy thôi em, ra ăn sáng rồi đi học. Chị không biết em thích ăn gì, nếu em muốn ăn gì thì bảo chị.

Vào tận nơi gọi tôi dậy thì thôi đi, đây lại còn vỗ vỗ mông tôi mấy cái. Trần đời tôi rất ghét kiểu đụng chạm này.

-Vô duyên.

Tôi đứng dậy vào trong nhà tắm, không quen không biết tự dưng vỗ mông nhau, thật chẳng hiểu chị ta nghĩ gì trong đầu nữa.

Ngáp ngắn ngáp dài tôi bước ra bàn ăn sáng, vớ lấy cái bánh bao, uống thêm cốc sữa đậu nành là xong bữa. Bánh bao hương vị thơm ngon thật, không biết mấy người này mua ở đâu.

-Bánh mua đâu vậy?

Tôi hỏi họ.

-Em có thể hỏi lịch sự hơn chút không? Bọn anh đều hơn tuổi em mà, em có thể thêm chữ ạ vào cuối câu.

Đông Khánh nhắc tôi.

-Bánh chị tự làm đó, em ăn thấy được không? Chúng ta tầm tuổi ngang ngang nhau cả mà, có gì mà phải câu nệ như vậy.

Xem ra Kim Vân đang muốn tôi bỏ qua chuyện cũ nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy.

-Được.

Tôi đáp, tiện thể ăn thêm cái nữa. Đúng là sự xuất hiện của tôi như một sinh vật lạ có khác, tôi để ý họ chú ý đến nhất cử nhất động của tôi từng chút một.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ ba, cũng là ngày có bài kiểm tra đầu tiên. Ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau từ sáng đến tối, họ không thấy chán nhưng tôi ngán đến tận cổ. Không biết cái huấn luyện khỉ gió này kéo dài đến bao giờ. Nếu như không phải nể mặt Sienna thì tôi đã không ở đây.

À mà tôi sực nhớ ra, Sienna có giao hẹn với tôi, nếu như bài kiểm tra này không đạt... tôi sẽ bị trừng phạt.

Một đứa nóng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như tôi đây mà tự dưng thấy run. Riêng với Sienna thì tôi không phủ nhận là sợ bà đâu, vì cho dù bà có làm gì tôi cũng không dám phản kháng. Cũng tại cái tính chết tiệt coi trọng ân nhân mà thành.

Tôi nhìn bài kiểm tra mà như một mớ hỗn độn, tôi chẳng hiểu cái gì, cũng chẳng biết cái gì. Những thứ họ dạy tôi đâu có nghe, càng không biết đáp án là thế nào. Giờ phút này tôi chỉ muốn "hoá vàng" luôn bài kiểm tra trên tay, đưa nó về với cát bụi.

-Đừng nhìn, tự làm đi.

Ngồi gần tôi nhất chính là Tư Viễn, tôi cố tình ngó sang, nhưng hắn đẩy bài ra một chút, không có ý cho tôi chép.

-Cho chép tí đi.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ xin hắn điều gì. Nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Sienna, tôi thấy lo sợ, tôi chỉ cần qua bài kiểm tra này thôi là được.

-Học không lo học, đến lúc kiểm tra thì đi chép bài.

Hắn lên giọng với tôi, tức mình khi hắn lấy tay che bài, còn ngồi lùi ra xa, giám thị cũng chính là thầy giáo dạy nhìn thấy đi xuống, gõ gõ vào bàn tôi. Kết quả tôi bỏ bài trắng.

Lớp có năm người nên cũng chẳng bao lâu chúng tôi biết kết quả, tôi thì khỏi nói, kết quả cho ra đầu tiên, một tiếng thở dài và số 0 tròn trĩnh.

Tôi lầm lì bước nhanh chân ra khỏi lớp, có lẽ người kia cũng biết chuyện nên bảo tôi đi gặp Sienna. Tôi đã từng rất muốn gặp bà, nhưng không phải lúc này.

Thật ra tôi muốn Sienna đưa ra một nhiệm vụ, một mong muốn nào đó để tôi hoàn thành, như vậy không ai nợ ai, càng nguy hiểm càng tốt, để tôi trả ân tình cho nhanh. Nhưng không, bà chẳng đòi hỏi như vậy, lúc nào cũng là giọng điệu giáo huấn tôi, nhưng tôi không cách nào bật được.

-Sienna.

Có rụt rè cỡ nào thì tôi cũng phải vào phòng làm việc của bà.

-Bỏ giấy trắng, ba ngày học không có kết quả?

Sienna nhướn mày nhìn tôi.

-Không phải cô bảo bọn con phải có tinh thần đồng đội sao? Tư Viễn hắn thấy chết mà không cứu, đây gọi là đồng đội gì chứ?!

Tôi cả gan đánh cược một lần.

-Cho con chép bài mới là hại. Con có biết vì sao phải học lý thuyết không? Bọn ta và cả sư phụ con đã nghiên cứu rất lâu về sức mạnh của các con, phải học các con mới biết được cách kiểm soát hoàn toàn, mà muốn làm được các con phải hiểu cái đã. Để tránh trường hợp tự mình hại mình, như con chẳng hạn. Gương mặt con bị như vậy cũng là do con không thể khống chế được sức mạnh.

Sienna nói, tôi cúi gằm mặt nghe.

-Ta không có ý nói về ngoại hình của con, nhưng hôm đó tôi nói con mấy câu, lập tức cơ thể con có phản ứng. Và tôi đảm bảo sau buổi này cũng vậy.

Thì tôi đã nói rồi mà, đây là do ảnh hưởng từ sức mạnh, làm sao mà tránh được!

-Phục hay không phục tuỳ con. Ta đã nói hình phạt rồi đúng không? Qua kia lấy ghế dài, cầm luôn cây roi mây đến đây... 35 roi.

Tôi thấy bà ngập ngừng một lúc mới nói, chắc là phải nghĩ xem nên định tội tôi ở mức bao nhiêu.

Tôi đi đến góc phòng lấy cái ghế, cùng với cây roi mây dựng phía sau, đưa roi mây cho Sienna, còn mình thì nằm sấp xuống ghế.

Thực sự là tôi chưa từng bị đánh. Đây là lần đầu tiên, nhưng thay vì phản kháng thì tôi lại phải ngoan ngoãn cam chịu.

-Cô có thể... đừng đánh đau không?

Tôi muối mặt hỏi, tôi không biết mọi người sẽ thấy thế nào trước khi bị đánh, nhưng tôi thấy sợ.

-Không.

Sienna trả lời. Tôi thất vọng, tay bám chặt vào ghế. Người gồng lên cam chịu. Tất cả là do thằng chó đó mà ra! Hắn cho tôi chép thì làm sao chứ?! Bài của hắn quý giá đến mức vậy sao?!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A! Sienna! Đừng đánh đau như vậy chứ?!

Tôi kêu thảm thiết, mới 5 roi thôi, còn 30 roi nữa tôi làm sao trụ nổi?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A! Đau! Con chịu thôi!

Tôi bật dậy khỏi ghế, tay ôm lấy mông không ngừng xuýt xoa vì đau.

-Đây là lần đầu nên ta bỏ qua cho hành động này của con. Cho con ba giây để nằm lại, một là con nghe lời, hai là sẽ đánh lại từ đầu, đừng khiến 10 roi vừa nãy thành oan uổng!

Sienna nghiêm giọng. Tôi sợ hãi nằm sấp lại.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A!

Tôi biết mình không được tha, nên chỉ có thể kêu, ngoài kêu ra không xin xỏ điều gì khác.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Roi mây kia lực đánh rất mạnh, phát nào cũng khiến tôi muốn bể mông. Hình phạt này đúng là quá đáng sợ! Tự dưng nghĩ lại, tôi thấy ân hận khi đến nơi này rồi!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!!!

Tôi chỉ biết vào khoảnh khắc mình kêu to nhất thì đòn roi mới dừng lại. Chắc có lẽ bà đã đánh đủ. Tôi phải nằm một lúc mới đứng dậy được, cất roi và ghế cho bà. Tôi biết tính Sienna rất gọn gàng chứ không luộm thuộm như tôi.

-Liệu mà học.

-Con muốn rời đi.

-Con nói cái gì?

Chỉ với một ánh mắt của bà khiến tôi cứng họng, tôi đứng đó ôm mông một lúc mới dám tiếp tục.

-Con nghĩ nếu nợ cô một mạng thì có rất nhiều cách để trả. Khi nào cô cần đều có thể gọi con, con sẽ không ngại nguy nan. Nhưng con không thể bị hành hạ như thế này được! Tại sao cứu con rồi còn đánh con chứ?

Tôi chất vấn bà.

-Con nghĩ vậy sao? Nghĩa là ban nãy ăn roi con chỉ nghĩ đến hận thù? Là vì ta ghét con nên mới đánh? Nếu con cảm nhận chưa đủ, vậy thì nằm lại đây, ta có thể đánh lại từ đầu theo ý muốn của con, cứu con rồi đánh.

Sienna không cao giọng, nhưng lời bà nói rõ ràng mang ý đe doạ tôi.

-Thôi con hiểu rồi.

Tôi từ bỏ, lúc này có ngu mới chống đối tiếp.

Tôi mang theo một bụng ấm ức rời đi, tôi phải chống tay vào tường, bước từng bước một.

-Em đi đâu vậy Hoàn? Lại đây ăn cơm đi.

Phong Lam vẫy tay gọi tôi, tôi không đáp, giờ cứ nhìn thấy mặt họ, đặc biệt là hắn ta là tôi thấy căm hận.

-Em sao vậy? Sao dáng đi của em hơi lạ?

Đông Khánh nhanh chân đi đến chỗ tôi, nhìn tôi một lượt.

-Lạ sao?

Tôi khinh bỉ nhìn anh, không biết diễn cho ai xem nữa.

-Cậu vừa đi đâu về?

Tư Viễn đến chỗ tôi, dường như mọi sự chú ý của họ đã va phải dáng đi kỳ lạ này.

-Nhờ ơn đức của cậu, tôi mới thành ra thế này. Vừa ý rồi chứ? Thánh che bài?

Tôi cố tình nói kháy. Mặc kệ họ tôi chẳng buồn nhìn nữa, tôi khập khiễng bước đi.

-Hoàn, em bị thương ở đâu à?

Phong Lam và Kim Vân đến đỡ lấy tôi, ai khiến họ phải làm vậy chứ?!

-Bỏ ra!

Tôi hất tay hai người ra.

-Em đau ở đâu?

-A! Cút!

Tôi quát, không biết vì sao Kim Vân lại chạm ngay vào mông tôi. Người này có thói quen sờ mông người khác sao?!!! Sáng thì vỗ mông gọi tôi dạy, giờ thì lại làm trò này.

-Mông em bị thương rồi? Em bị sao? Em phải nói bọn anh mới biết được chứ?

Phong Lam còn cố tỏ ra lo lắng sốt ruột, thử đổi lại là họ nếu tôi muốn chép bài xem, chắc cũng sẽ như Tư Viễn cả mà thôi! Đây chắc được gọi là vật họp theo loài!

-Hỏi hay lắm. Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn cho các người hả hê. Có khi mở tiệc ăn mừng với nhau là đẹp. Tôi vừa bị Sienna đánh 35 roi, biết vì sao không? Nhờ phước của cậu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tư Viễn, dù hắn có cao hơn tôi nhiều thì sao chứ?! Tôi giờ chỉ muốn cho hắn trả giá mà thôi.

-Sienna đánh cậu vì bài kiểm tra sao?

Đây có lẽ là đội hình diễn viên đẳng cấp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình. Bốn người họ ai nấy đều là trai xinh gái đẹp cả mà, cho đi đóng phim là quá chuẩn chỉ. Không nhất thiết phải bày đặt diễn xuất ở trước mặt tôi làm gì!

-Vừa ý chưa?

Tôi đẩy Kim Vân chắn trước mặt mình ra, tự bước về phòng. Tôi giờ nằm không trên giường cũng thấy mông đau nhói, huấn luyện cái khỉ gì chứ? Có mà kiếm cớ để nhằm vào tôi đúng hơn.

-Hoàn, để chị xem vết thương cho em nhé?

-Cút!

Tôi chưa hỏi cái tội vào mà không gõ cửa thì thôi, ở đây mà đòi xem vết thương cho tôi!

Nhưng đi sau chị ta lại là bốn người kia.

Và lại tiếp tục không cần hỏi ý kiến của tôi, bốn người họ lao vào giữ tay và giữ chân tôi lại.

-Các người làm gì?!!!

-Bọn anh xin lỗi.

Kim Vân đi tới, chị ta nhanh thoăn thoắt kéo quần của tôi xuống. Thì ra họ đi một chùm thế này là đee dùng sức mạnh của họ áp chế tôi. Khi cả bốn người cùng hành động, tôi không thể dùng sức mạnh chống cự được. Giờ tôi càng thấm thía vì sao cứ nhất định ép tôi phải ở chung với họ rồi, và vì sao sư phụ lại xin lỗi. Vốn năm xưa không cần nhốt tôi, chỉ cần để tôi ở cạnh họ, khi nào cần để cả bốn người đó áp tôi là được.

-Các người... khốn nạn!

Tôi bất lực chửi, lúc này cơ thể tôi chẳng khác người bình thường là bao.

-Đau lắm đúng không?

Kim Vân hỏi tôi.

-Xem xong chưa? Xem xong rồi thì cút!

Tôi quát lớn.

Chị ta nhanh tay thoa thuốc, thuốc chạm vào vết thương càng đau, tôi cắn chặt răng, quyết không để cho họ thấy tôi đau thế nào. Nhưng cơ thể tôi không làm chủ được, người tôi cứ gồng lên.

-Đau thì kêu lên, em chịu khó chút sắp xong rồi.

Phong Lam động viên tôi.

Thoa thuốc xong cũng là lúc tôi thấy người mình nóng rực, đảm bảo mặt mình đỏ chót như quả cà chua. Tôi úp mặt xuống gối, không muốn nhìn họ.

-Để anh mang cơm vào cho em.

Đông Khánh nói, tôi mặc kệ coi như không nghe thấy.

-Đợi một chút thôi cho thuốc khô đã rồi chị kéo quần lên cho em.

-Bọn anh xin lỗi vì tuỳ tiện thế này, nhưng vì sợ em không chịu để Kim Vân thoa thuốc nên mới làm vậy.

Phong Lam bảo với tôi.

-Nhìn đủ rồi thì đi ra đi.

Tôi thấy họ không cần phải bày ra cái vẻ quan tâm này làm gì. Nói thật chứ họ thì ưa gì tôi, chẳng qua nghe lời sư phụ mà thôi, toàn là con cưng của sư phụ cả mà.

-Tôi không biết Sienna có quy định riêng dành cho cậu. Nếu biết trước tôi sẽ không để cho cậu bị điểm 0 như vậy. Nhưng cũng do cậu không chịu học, cái này chỉ cần tập trung nghe giảng là được, đâu cần học thuộc lòng gì đâu.

Thà hắn im đi còn đỡ, đây hắn cứ phải nói ra mấy cái lời này. Tôi nghe xong bực mình, mặc cái đau, kéo mạnh quần lên rồi đáp lại.

-Nói thì hay lắm. Cái gì cũng là do tôi, là tôi tự làm tự chịu. Mấy người đừng có ra vẻ ở đây! Cho dù Sienna có công bố chăng nữa, từng người các người cũng sẽ làm vậy cả thôi!

Lúc này Đông Khánh mang khay cơm vào trong, tôi nhìn càng thêm chướng mắt.

-Bọn anh không ai muốn em bị đánh đòn như vậy. Lần sau có gì bọn anh cũng sẽ giúp em, chỉ cần em chịu nói cho bọn anh biết.

Phong Lam bày đặt dặn dò tôi.

-Tôi bảo cậu ta cho tôi xem bài thì sao? Cậu ta ngồi né ra, che bài đi, còn kêu tôi tự làm?

Tôi bức xúc nói.

-Thật ra ý Viễn không phải là không muốn giúp em. Mà là giúp em bằng cách để em tự làm, nếu kết quả không tốt em còn cố gắng, chứ em chép bài như vậy sẽ sinh ra ỷ lại. Hơn nữa không phải tự dưng mà chúng ta được học lý thuyết. Chẳng qua không ai nghĩ em sẽ bị đánh vì không đạt trong bài kiểm tra như này thôi.

Phong Lam giở cái giọng điệu đạo lý ra nói với tôi.

-Đi ra khỏi đây.

Tôi chỉ tay đuổi họ.

-Em ngang thật sự luôn đấy Hoàn. Em bị đánh bọn anh cũng lo cho em, nhưng em cứ đổ hết tội lên đầu người khác như vậy sao? Viễn không cho em chép là đúng đấy! Phải anh cũng không cho! Em liệu mà tự học đi, tránh lần sau lại bị ăn đòn vì điểm kém!

Đông Khánh lộ ra bản chất thật, tôi đoán không sai mà, họ chỉ có chờ tôi "ngã ngựa" kiểu này thôi.

-Tính Khánh hơi nóng, em đừng để bụng. Tối chị nói lại cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net