Chương 3: Trao quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua đúng là cực hình, hết bị ăn đòn rồi còn phải nghe có người đến tận phòng dạy bảo.

Tư Viễn không biết hắn ăn phải cái gì mà ngồi lì trong phòng tôi không chịu đi, giảng lại cho tôi nghe về cái bài học lý thuyết đó, rồi đưa cho tôi tờ giấy thi yêu cầu tôi làm lại.

Toàn những thứ oái oăm không đâu, hắn nói thật lắm, nói luôn mồm, nói không được thì bắt đầu giở trò khiến tôi mất ăn mất ngủ. Kết quả mưa dầm thấm lâu, tôi bắt buộc phải vào đầu những gì hắn nói.

-Cái gì đây?

Sáng sớm vẫn bị Kim Vân gọi dậy như mọi ngày, tôi ra ngoài, nghĩ đến cảnh ngồi ghế là oải. Nhưng tôi thấy chỗ mình thường ngồi có cái phao...

-Em ngồi đi, lựa lựa cẩn thận, làm thế nào mông vào chỗ lõm ở giữa này là được.

Tôi thấy mặt mình hơi nóng khi nghe Phong Lam hướng dẫn sử dụng.

-Em xấu hổ hay giận đấy? Đừng có sáng sớm ngày ra đã bốc hoả.

Đông Khánh nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi mặc kệ thể diện, thử ngồi xuống, nhưng tôi bị tụt luôn vào trong, mông chạm vào ghế. Tôi nhăn nhó mặt mày, mấy người kia còn cười phá lên.

-Trêu nhau đấy à?

Tôi lườm họ.

-Không phải, do em ngồi sai cách thôi. Không sao, anh có chuẩn bị cả đệm đây, em ngồi cái này đi.

Phong Lam đổi rất nhanh, chắc sợ tôi bốc hoả thật.

Ngồi xuống xong, tôi thở dài một cái, Kim Vân lấy cho tôi bánh mì. Phải công nhận là tài nấu nướng của chị siêu thật, so với đầu bếp ở nhà hàng đúng là một chín một mười.

-Em định bán hàng online, thấy ở đây người ta bán hàng online nhiều lắm.

Tôi đang uống nước ép mà suýt sặc khi nghe Kim Vân nói.

-Bán hàng online ấy à? Thật ra chúng ta, nên hạn chế lộ mặt công khai như vậy.

Phong Lam góp ý.

-Thích thì làm thôi chứ sao.

Tôi không ủng hộ ý kiến của anh, cảm thấy cần đến tiền thì việc gì cũng có thể làm được. Như tôi chẳng hạn, sau khi đến nơi đây điều đầu tiên tôi nghĩ tới là làm gì để ra tiền. Tôi không có may mắn sở hữu sức mạnh như Tư Viễn hay Phong Lam để ngồi chỉ cũng có đống tiền vào tay.

-Em ủng hộ chị đúng không? Đúng là chị em gái dễ hiểu nhau!

Kim Vân cười tươi bảo tôi.

-Rồi chỗ người quen khéo tính gấp đôi người ngoài.

Đông Khánh có vẻ rất thích trêu chọc mọi người.

-Trừ Hoàn ra thì ai cũng phải tính gấp đôi hết. Tư Viễn, em nhẹ vía nhớ mua mở hàng cho chị.

Kim Vân dặn dò trước.

-Vậy chỗ này biến thành tổng kho bán hàng online của chị à?

Tư Viễn hỏi.

-Sao chị không mở thuỷ cung đi, hay công viên nước, dù sao cũng hợp với chị.

Tôi bất chợt nêu ý kiến, chỉ là thấy nói chuyện bắt đầu có điểm hợp cạ mà thôi.

Hôm nay cũng gọi là ngày tôi bắt đầu cởi mở hơn chút đi. Có thể vì chúng tôi có điểm chung.

Trước khi đi đến phòng học lý thuyết, Phong Lam còn dúi vào tay tôi cái đệm, tôi cố ý ném lại. Bảo tôi mang theo đệm để ngồi sao? Còn lâu đấy! Dù gì vẫn phải giữ chút thể diện chứ.

Cứ thử tưởng cạnh đám đàn em ngoài kia và những người tôi hợp tác biết chuyện tôi vừa bị lôi đi học kiểm soát sức mạnh, học xây dựng tình đồng đội, lại còn bị đánh đòn vì điểm thấp xem? Có mà người ta cười tôi thối mũi chẳng biết chừng!

Nhìn cái ghế ở phòng học, tôi lưỡng lự...

-Đưa đệm cho còn không chịu cầm cơ.

Tư Viễn thấy dáng vẻ của tôi liền bảo.

Tôi không cầm thì bốn người này không ai cầm được hộ tôi chắc? Nhưng nghĩ lại, mình cũng có là gì để người ta quan tâm chăm sóc đến mức đấy đâu.

-Chị về lấy cho em nhé?

Cảm giác trong bốn người này người nhiệt tình nhất với tôi chắc là Kim Vân. Chắc là chị muốn bù đắp cho cái lỗi lầm mà chị từng thừa nhận với tôi cũng nên.

Kim Vân biết tôi sẽ không trả lời thì phải, chị hỏi xong liền chạy đi, lúc sau tôi thấy chị quay lại, để đệm xuống chỗ tôi ngồi.

-Cảm... ơn.

Tôi lí nhí nói. Chửi người ta thì giỏi chứ mấy câu cảm ơn với xin lỗi này tôi nói không được thuận miệng cho lắm.

-Không có gì.

-Vân, đổi chỗ đi.

Tôi bảo chị.

-Đổi đi đâu?

Tư Viễn biết chắc tôi muốn hắn chuyển chỗ ngồi nên chen vào hỏi.

-Đổi cho cậu đó!

-Tôi không đổi!

Tư Viễn ngồi lì ở đó.

-Vậy Phong Lam, đổi chỗ cho em đi.

Tôi bảo với anh.

-Ngồi đâu thì ngồi yên đó đi. Em sợ không chép bài được chứ gì? Em nên ngồi cạnh Viễn cho có tinh thần học tập!

Đông Khánh nói. Tôi lườm anh một cái, ngồi mạnh xuống.

-Á!

Do không chú ý nên vết thương của tôi bị hành động ban nãy làm nhói đau. Tôi méo miệng nhìn họ, cảm thấy thật xấu hổ.

-Ha ha! Cái tội lườm nguýt! Em gái, anh thấy em hay lườm lắm nhé!

Đông Khánh cười ha hả trêu ngươi tôi.

-Ngồi yên đi, mông đau lại kêu ầm lên.

Bên dưới thì có người chỉ trực chọc ngoáy tôi, còn bên cạnh lại là một tên mặt mày lạnh tanh, cứ thích lên bài với tôi.

Sienna vào trong phòng học, tôi ngạc nhiên.

-Ta sẽ không dạy các con. Nhưng có chuyện ta cần bàn giao lại. Phong Lam, con lớn tuổi nhất ở đây, theo Ngũ Hành chữ Kim cũng đứng đầu tiên, vậy con giúp ta quản lý Mỹ Hoàn nhé.

Tôi trợn tròn mắt, trao quyền kiểu gì thế này? Để anh ta quản tôi? Ơ hay! Tôi có phải trẻ lên ba đâu mà cần người quản thúc?

-Sienna!

Tôi gọi bà, tông giọng có hơi cao.

-Bao gồm cả chuyện trách phạt.

-Sienna!

Tôi đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn bà.

-Con doạ ai đây? Ngồi xuống! Bỏ đệm ra!

Sienna lớn giọng quát, tôi giật mình, bốn người kia cũng giật mình.

Tôi bặm môi, đẩy đệm sang một bên, khó khăn ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế tôi đã nhổm dậy, nhưng bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc từ bà.

-Vâng ạ.

Phong Lam đáp, tôi đánh mắt xuống, vâng thật là nhanh, như đang chờ cơ hội vậy. Nhưng với Sienna tôi nể mặt bà, sẵn sàng chấp nhận mọi sự khiển trách, còn với anh ta sao? Còn lâu mới nói được tôi.

Sienna bước xuống chỗ tôi, bà cầm lấy cái đệm đi mất. Tôi ngơ ngác nhìn theo.

-Sau em cứ im lặng đi không phải hơn sao? Sienna không muốn nghiêm với em nên mới đùn đẩy qua cho anh thôi mà.

Phong Lam bảo với tôi.

-Vân, em đau.

Tôi quay hẳn người xuống bảo với Kim Vân.

-Để chị về kiếm xem còn cái đệm nào không.

-Thầy vào lớp rồi kìa. Học nhanh thôi ấy mà, em chịu khó chút đi. Ai bảo em cứ thích chống đối cơ.

Đông Khánh nói tôi.

-Ai cần chị phải đi lấy?! Bực mình!

Tôi cáu giận lên người chị, đứng dậy tính đi ra khỏi lớp.

-Mỹ Hoàn, em đi đâu thế? Ngồi xuống học thôi.

Thầy giáo bảo tôi.

-Em mệt, nay em nghỉ.

-Ngồi xuống đi, đến lúc không làm được bài kiểm tra lại kêu. Ba ngày nữa có muốn bị đánh tiếp không?

Tư Viễn quay sang nói với tôi.

-Đánh thì đánh thôi, mấy roi ai thèm sợ?!

Tính khí tôi là vậy, cứ có người bảo tôi phải thế này thế kia tôi càng thích chống đối. Nhất là với chất giọng khó nghe như của Tư Viễn nữa.

Tôi khập khiễng bỏ đi, về phòng nằm nghỉ. Trưa Kim Vân mang cơm vào phòng cho tôi ăn, chiều tôi nằm ì ra đấy dưỡng thương. Cứ như thế, đến ngày có bài kiểm tra tiếp theo mông tôi cũng tạm ổn.

-Phong Lam, đổi chỗ cho em đi.

Tôi bảo anh.

-Không được.

Anh từ chối.

-Anh!

Tôi bực mình, nhìn đến Đông Khánh, nhưng anh cũng lắc đầu nốt.

Tôi ngồi im vị trí, khi nhận được bài, tôi chẳng biết một cái gì cả, nghĩ đến cái mông của mình tôi lại thấy run sợ. Nhưng ở thời khắc này mới thấy, chẳng ai chịu cứu tôi.

Xem ra chỉ có chờ lát nữa bị đánh tiếp thôi. Tôi vò đầu bứt tai, nghĩ đến đây thôi là đã thấy phát sợ. Họ không doạ tôi, mà là làm thật. Ngay cả Kim Vân cũng không muốn cứu tôi.

Thế mới thấy bốn người họ thật hợp nhau, tác phong y xì đúc, có mình tôi lạc lõng như vậy.

-Em nộp bài.

Có ngồi cố nữa cũng chẳng có ích gì, tôi đứng dậy đi lên. Thầy giáo nhíu mày, lắc đầu, đánh một số 0 tròn trĩnh.

-Đi gặp Sienna đi.

Tôi đi thẳng ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại. Lần trước thấy tôi bị đánh vậy còn làm ra vẻ lo lắng lắm, ngại với tôi lắm, thế mà giờ vẫn bổn cũ soạn lại đấy thôi.

Nghĩ đến số roi cách đây ba ngày, tôi vẫn còn sợ. Mông tôi chỉ là đỡ thôi chứ đâu có hết, ngồi mạnh hay hoạt động mạnh mông vẫn nhâm nhẩm đau.

Tôi quyết định không đi gặp Sienna nữa, tôi sẽ bỏ đi. Chẳng thà đánh nhau một trận còn hơn, thắng làm vua thua làm giặc, còn hơn phải khổ sở như vậy.

Tôi còn chưa kịp ra đến cửa đã bị bốn người kia lao đến chặn lại, đúng là có học có khác, làm bài cũng thật nhanh đi.

-Em đi đâu vậy?

Phong Lam hỏi tôi.

-Sao? Áp giải tôi đến chỗ Sienna?

Tôi nhìn họ, lửa trong tay tôi bùng lên.

-Sienna sẽ không phạt em vì chuyện này nữa. Cô ấy đã giao toàn quyền lại cho anh.

Phong Lam nói.

-À, thể hiện quyền lực?

Tôi cười khẩy, đúng là hết trò.

-Anh không đánh em, nhưng em phải học rồi làm lại bài kiểm tra cho anh. Bọn anh đều nộp giấy trắng hết, chờ em rồi chúng ta cùng làm.

Phong Lam bảo tôi.

-Tinh thần đồng đội ghê nhỉ? Không phải các người muốn chứng kiến cảnh tôi bị đánh tiếp sao? Giờ tôi mà gặp Sienna cô ấy có tha cho tôi không?

Tôi thấy mấy người này chính là cái kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm.

-Mấy hôm nay hôm nào tôi cũng có ý dạy cậu nhưng cậu đều đuổi tôi ra ngoài. Giờ không làm được bài còn trách ai?

Tư Viễn mắng tôi.

-Cao giọng với ai đấy? Nhà của cậu chưa gặp bà hoả bao giờ phải không?!!!

Tôi đe doạ.

-Hoàn! Em mà còn bướng thế này anh sẽ đánh đòn em!

Phong Lam quát tôi.

-Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi!

Anh ta kéo tay tôi lại, nhưng tôi nhảy lên, đá một cái vào bụng anh ta. Vốn dĩ anh ta tóm được chân tôi nhưng tay anh ta bị tôi làm bỏng. Tôi chướng mắt, còn ném cầu lửa về phía anh ta nhưng Kim Vân dùng năng lực của mình dập tắt.

Những rễ cây cuốn lấy tay tôi, tôi nhìn sang biết ngay Đông Khánh giở trò, cả cánh tay tôi là lửa, thiêu rụi chỗ rễ cây đó.

Người duy nhất đủ tầm đánh nhau với tôi lúc này chỉ có mình Kim Vân mà thôi.

-Em muốn đánh nhau lắm đúng không? Vậy chị sẽ chiều em, chúng ta đến phòng huấn luyện đánh. Nếu em thua, em phải xin lỗi anh Lam, đồng thời chấp nhận mọi hình phạt cho chị!

Kim Vân bắt đầu nói cái giọng điệu hạch sách với tôi. Sức mạnh của chị ta áp chế được tôi, nhưng lời nói của chị ta khiến tôi nóng máu, được, một chọi một, cũng đâu thiếu trường hợp nước không dập được lửa? Chỉ cần lửa đủ to, mà nước lại thiếu là được!

-Hai đứa đừng đánh nhau.

Phong Lam nói.

Đông Khánh đưa anh ta đến phòng y tế, còn tôi đi cùng với Kim Vân, Tư Viễn đi theo bọn tôi, chắc là tính chơi bẩn cũng nên.

-Hai đứa làm gì vậy?!

Sư phụ vào trong khi thấy bọn tôi nhìn nhau chằm chằm ở phòng huấn luyện.

-Con xin lỗi sư phụ, con với em ấy sẽ tỉ thí một trận. Nếu em ấy thua phải xin lỗi anh Lam và chấp nhận mọi hình phạt.

Nghe cái giọng của chị ta thật chướng tai.

-Còn nếu chị thua, từ giờ gặp tôi đều phải quỳ gối bái lạy!

Tôi đưa ra điều kiện.

Kim Vân đứng sẵn vào tư thế, hai chúng tôi sử dụng năng lực của mình. Một bên tạo ra lửa, bên còn lại tạo ra nước. Nhưng... lửa của tôi mạnh vậy mà nước của chị ta lại thành một khối chất lỏng lơ lửng trong không khí, sau đó như nuốt trọn lửa từ phía tôi, rồi ào một cái xuống đất, mặt đất lênh láng nước.

Tôi sốc trước cảnh tượng này, chị ta mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và tôi biết rõ, nếu cố nữa tôi sẽ thua bẽ bàng hơn.

Chị ta hạ tôi trong vòng chưa đầy năm phút. Đám lửa mà tôi tự hào đó, chưa từng bị ai dập như vậy.

-Nhận thua chưa?

Kim Vân nhìn tôi.

Tôi tức mình lao đến, tầm này thà một mất một còn còn hơn. Chị ta biết võ, còn rất giỏi võ, những bài bay lượn nhào lộn đó tôi hoàn toàn không biết, tôi bị chị ta quay cho một vòng chóng cả mặt.

-Kim Vân, dừng lại đi.

Tôi nhìn sang sư phụ. Đúng là có ăn có học có khác. Những thứ mà họ biết, tôi không thể biết được, vậy nên tôi luôn bị chậm lại với họ.

-Nhận thua chưa?

Kim Vân hỏi tôi lần nữa.

Tôi không muốn đáp.

-Không nói gì nghĩa là nhận thua. Chị cũng không muốn đánh gục em. Đi, xin lỗi anh Lam.

Chị ta bảo tôi.

-Đừng có nuốt lời.

Tư Viễn khoanh tay xem kịch hay nãy giờ thêm vào.

-Tôi không nuốt lời. Đệ tử của người giỏi thật, năng lực phát huy tối đa, võ công cũng có đầy mình, kiểm soát cũng rất tốt. Ngưỡng mộ thật.

Tôi cố tình nói với sư phụ trước khi đi. Cùng mang họ Dương theo bà, cùng được nhận nuôi, vậy mà họ được sống tự do, được học tử tế, còn tôi... đứng dưới họ xa đến như vậy. Nếu như tôi cũng được truyền dạy, chắc gì ban nãy tôi đã thua chị ta?

Bọn tôi trở về cũng là lúc Đông Khánh đưa Phong Lam quay về với cái băng ở tay. Tôi nhìn anh ta, không phải mấy người này thích nhìn tôi bị đánh sao? Được thôi, tôi là cái đứa nói được làm được, không có chuyện tôi nuốt lời.

Tôi mở tủ ra lấy cây chổi, ném nó về phía Phong Lam nhưng Đông Khánh nhanh chóng bắt được trước, chắc là sợ anh ta đang bị thương phản ứng không kịp.

-Muốn đánh bao nhiêu thì đánh!

Tôi chống tay vào ghế sô pha ở phòng khách, mông đưa ra sau.

-Em đã xin lỗi anh Lam chưa? Em có bị phạt thế nào cũng là do anh ấy quyết định.

Kim Vân nhấn mạnh.

-Khỏi cần, muốn đánh thế nào thì đánh, đánh chán thì thôi.

Tôi không chịu xin lỗi.

-Anh không đánh em. Nếu em cảm thấy không có lỗi thì thôi. Có thể em thấy khó chịu vì Sienna trao quyền cho anh nên mới làm thế. Vậy anh sẽ bảo với cô ấy mình không nhận.

Phong Lam đi thẳng. Tôi hơi run, bảo với Sienna sao? Bà không đánh tôi một trận chớ kể. Kết cục của tôi xem ra vẫn không thể thoát khỏi trận đòn phạt lần này. Nhưng tôi có cảm giác phen này sẽ nặng hơn lần trước.

-Đúng nguyện vọng của các người chưa?

Tôi thấy tin nhắn ở máy báo đến, Sienna gọi tôi lên văn phòng của bà.

Cuộc đời tôi cô độc đã quen, nhưng nói thật là cũng mong có khi nào đó, khi mình gặp phải bất trắc có người ở cạnh. Nhớ lại cái lúc suýt chết, tôi từng nghĩ mình không cứu nổi mình thì tiêu rồi, sẽ chẳng có ai cứu mình đâu, nhưng may mắn là tôi được bà cứu ra dù chỉ còn nửa cái mạng.

Lúc này sao so được với khi đó, nhưng mà tôi... tôi vẫn mong có ai đó nói đỡ cho mình một câu. Nhưng cả bốn người họ đều không để ý đến tôi.

Bà không chỉ gọi mình tôi, khi tôi đứng ở văn phòng được năm phút, tôi thấy bốn người kia cùng vào. Hoá ra là để đánh công khai trước mặt họ, cho họ thấy cái đứa họ ghét ăn đòn thế nào.

-Lấy ghế với roi ra đây.

Sienna bảo tôi.

Tôi lầm lũi mang đến cho bà rồi nằm sấp trên ghế.

-100 roi.

Bà không hỏi tội tôi mà trực tiếp phán quyết. Nghe đến 100 roi tôi hốt hoảng, gấp ba lần lần trước sao?!

-Sienna, đừng đánh, con rút lại câu ban nãy, con quản lý được em ấy, bốn đứa bọn con đều có thể làm được.

Lại là một trò hề, chính anh ta đi mách tội tôi và giờ lại ra cái điều muốn xin tha cho tôi sao?

-Nếu làm được thì sau này đừng có mách tội nó nữa.

Sienna quăng roi xuống đất.

-Anh tưởng mở miệng ra nói mấy câu là tôi biết ơn anh lắm sao?!

Tôi bật dậy, nhìn cái tên này thật đáng ghét!

-Hoàn!

Đông Khánh gằn giọng.

Trò mà tôi giỏi nhất chính là khi không vừa ý cái gì, đặc biệt là không thể động thủ thì tôi sẽ hằm hè bỏ đi. À quên, tôi còn phải đạp cửa, đập cửa để cho mọi người biết tôi đang cáu giận mới đúng bài vở.

Ở nơi này mang tiếng là rộng rãi nhưng quá đỗi ngột ngạt, tôi vẫn thích thế giới tự do bên ngoài kia hơn. Dù sao mỗi chúng tôi đều là mối hoạ trong mắt người thường rồi vậy thì cứ để thế đi.

Đang đi dạo trên đường, ăn chút gà popcorn lắc phô mai, tự dưng đập vào mắt tôi là cảnh tượng hỗn loạn, một đám cháy với lửa cao ngút, có người hoảng loạn, có người sợ hãi, có người bị thương. Những tiếng la hét rồi khóc thương vang lên.

Tôi như mất tự chủ, đột nhiên có ý tưởng muốn giúp dập lửa một tay. Tôi đưa tay ra nắm lấy, ngọn lửa dần dần dập tắt, chỉ còn lại đám khói. Kệ họ đi, tự sinh tự diệt, đây gọi là chút lòng trắc ẩn bất thình lình của tôi mà thôi.

Tôi có thể gọi là chúa ăn vặt, cảm thấy ra ngoài mà không ăn vặt thì đúng là có lỗi với bản thân. Tôi rẽ vào hàng chè, gọi ra một bát caramen thập cẩm, ngồi đó thưởng thức. Nghĩ lại cũng may, nếu ăn 100 roi kia, có lẽ tôi nằm liệt giường cả tháng cũng không dậy nổi.

Mấy con người phiền phức đó, thật khiến cho người ta... khó chịu. Nhưng mà thôi, có qua có lại, mở miệng xin hộ tôi rồi thì cũng nên có quà đáp lễ. Tôi mua bốn cốc chè mang về. Cũng vì lỡ mua rồi nên tôi đành phải về đó sớm.

-Em lại đi đâu nữa?

Chao ôi, chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Phong Lam giờ nói thật nhiều. Tôi mặc kệ, đi đến đặt mấy cốc chè lên bàn. Hình như thiếu thiếu gì đó... không phải đá đâu, đá tôi không lấy, cầm rồi chảy nước ra, tôi cho họ tự đi mà lấy đá viên trong tủ ra mà đập. Tôi nhìn đến Kim Vân, thấy chị đang quỳ gối. Ở góc tường, trên tay cầm một thau nước, trông có vẻ khá nặng.

-Luyện tập bộ môn gì vậy?

Tôi thấy hơi lạ nên hỏi.

-Vân bị sư phụ phạt.

-Ồ! Toàn con cưng mà cũng bị phạt sao?

Tôi nhún vai sau khi nghe Tư Viễn nói.

-Vì em. Sư phụ bảo dù có thế nào cũng không được phép thách thức em như vậy. Bọn anh được rèn giũa từ nhỏ, đấu với em chắc chắn em thua. Như vậy là không công bằng với em. Với lại, không ai nghĩ em sẽ tủi thân vì chuyện này.

Phong Lam nói.

Tôi... tự dưng thấy có cảm giác gì đó rất lạ, khó diễn tả thành lời. Kiểu như có chút cảm động sao? Như kiểu có người vẫn nghĩ đến tôi, và hiểu cảm giác của tôi lúc đấy?

-Lúc đấy chị hơi nóng vội. Chị xin lỗi.

Kim Vân dù bị phạt, nhìn chị vừa mệt vừa mỏi mà vẫn nói câu xin lỗi với tôi, tôi cảm thấy có chút mủi lòng. Chỉ là mấy cái trò tranh chấp thôi mà, qua rồi thì thôi, kệ đi.

-Ờ! Chị quỳ thế làm gì nữa? Dậy đi!

Tôi nói.

-Còn nửa tiếng nữa.

Tư Viễn bảo.

-Ừm... dù sao thì tôi cũng thua, Phong Lam, tôi xin lỗi. Nếu muốn phạt gì thì phạt, tôi chịu.

Thấy cảnh Kim Vân bị phạt như vậy, tôi cũng không muốn làm con rùa rụt cổ, người ta chịu được thì mình cũng chịu được. À nếu bảo tôi bê chậu nước như kia, chắc tôi sẽ hắt thẳng vào bốn người họ.

-Anh lớn tuổi hơn em.

Phong Lam nhắc nhở tôi.

-Thì em xin lỗi được chưa?

Tôi sửa lại cho qua chuyện.

-Anh đang bị thương nên không tiện phạt em, Đông Khánh hoặc Tư Viễn, một trong hai người thay anh. Em nằm xuống kia, phạt em bị đánh 10 roi vào mông. Cây roi của Sienna cũng trao cho anh rồi.

Phong Lam bảo.

-Ơ?!

Tôi thấy mình có hơi sơ sẩy.

-10 roi so với 100 roi là nhẹ rồi. Không phải chính em nói sẽ chịu mọi hình phạt sao?

Đông Khánh còn phải nhắc lại nữa, tôi chỉ ơ kìa ngạc nhiên chưa thôi chứ có bảo thất hứa đâu?

-Sao không chờ tí nữa chị Vân chịu phạt xong để chị ấy đánh em?

Tôi cảm thấy đây là ý tưởng hay nhất của đời mình. Kim Vân chịu phạt xong kiểu gì vai với tay cũng vừa đau và mỏi, vung roi bằng niềm tin!

-Không, Vân cần nghỉ ngơi. Anh cho em chọn, Khánh hoặc Viễn.

Phong Lam như nhìn thấu ý đồ của tôi vậy. Tôi bất đắc dĩ chỉ Đông Khánh. Dù sao anh cũng hơn tuổi tôi, để anh đánh cho đỡ nhục.

-Nằm ngoan đấy nhé!

Khi tôi vừa nằm xuống ghế sô pha cũng là lúc Đông Khánh nhịp roi trên mông tôi. Đánh thì đánh lẹ đi còn nói lắm.

"Chát" - Á!

Tôi giật nảy mình kêu lên một tiếng, tay xoa mông ăn đau. Đau thật chứ đùa! Có phải tôi không phải kiểu hoa nhường nguyệt thẹn gì nên anh ta sẵn sàng "vùi hoa dập liễu" luôn không?

-Em và anh có thù với nhau à?

Tôi hỏi Đông Khánh, nếu có thù thật thì tôi còn đổi người.

-Em nghĩ anh đánh đau em vì anh thù hằn gì em sao? Đánh đau cho nhớ! Mà nên nhớ nhất là cái câu chịu mọi hình phạt vừa rồi. Muốn tha cũng được, tự nhận mình hèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net