Chương 6: Bà Hoả đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian "hoà nhập cộng đồng", tôi có biết một người - nói sao nhỉ - thật ra là không thân, nhưng người ta vừa nhìn đã biết tôi là ai. Những người như chúng tôi đây nhìn vẻ ngoài người khác khó mà nhận biết được, vậy mà cô gái ấy vừa thấy tôi đã nói trúng phóc.

Người ta nói chuẩn từ quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Tương lai mà cô ấy nói đã xảy ra rồi, tôi bẵng đi chẳng nhớ đâu, nhưng tự dưng hôm nay tôi nhớ tới. Người ta bảo tôi sẽ có mấy người tìm đến, gọi là quý nhân, mệnh tôi khuyết thiếu, và họ cũng vậy, tôi sẽ không cô độc một mình, mà còn có người đồng hành. Rồi thì tôi sẽ thay đổi việc hiện tại, tự nguyện thay đổi.

Trước còn cười nhạo người ta, thế mà giờ tôi thấy phục thật.

Tôi được Kim Vân đưa cho đồng phục, để xem nào, đưa đồng phục mà không tặng luôn giày dép gì cho tôi sao?

-Ơ thế em đi chân đất đi làm à?!

Tủ giày dép của tôi có đến mấy chục đôi các loại, nhưng tôi cứ thích đòi hỏi vậy.

-Có có! Cái này anh tặng em!

Đông Khánh mang đôi dép tổ ong đến trước mặt tôi, đặt xuống đất.

-Cái gì đây?!

Tôi thấy anh cố ý trêu mình.

-Rẻ, đẹp, tiện, không lỗi mốt! Rất hợp với tác phong quý phái của em.

Đông Khánh bảo.

-Thôi không trêu em nữa, đi với chị, chị mua giày cho.

Kim Vân kéo tôi đi, có vẻ biết nhìn hỉ nộ ái ố của tôi thì phải, để thêm vài giây nữa đi, tôi có cho Đông Khánh ăn dép luôn không.

Chị dẫn tôi vào hàng giày dép hàng hiệu, thế nào mà chị biết tôi thích hãng này. Kim Vân chọn cho tôi một đôi giày, một đôi sandal cao khoảng 5 phân đế vuông.

-Em thích đôi nào?

-Sandal.

Tôi chỉ.

Kim Vân mua luôn không cần suy nghĩ, chị đưa cho tôi đi, nói sao nhỉ, có đồ mới ai chả thích, phải đi ngay và luôn cho nóng, mà tự dưng có đồ mới cái thấy tự tin yêu đời hơn hẳn. Nhất là được người khác mua cho nữa.

-Thế chị bán cái gì vậy?

Tôi hỏi.

-Quản lý của chị mà không biết chị bán gì à? Chị mở quán chuyên món ăn Hàn đó.

Kim Vân nói.

-Ồ! Ra thế! Ai biết được chị bán cái gì đâu! Ê này, hay em làm khách mở hàng cho chị, này, em mát vía lắm nhé! Em mở hàng chỗ nào chỗ đó đông khách tấp nập luôn!

Tôi vênh mặt khoe.

-Thôi, chị cần quản lý cơ mà.

Kim Vân bảo.

-Không cần thì thôi, em mà tip cho nhân viên á khéo em thành khách VIP luôn ấy chứ đùa!

Tôi khoe mẽ.

-Được rồi, cảm ơn ý tốt của em, em cứ làm tốt công việc là chị mừng lắm rồi. Chị đội ơn em!

Kim Vân có vẻ hơi thiếu tin tưởng tôi.

Nơi chị mở là ở mặt phố sầm uất, thuộc trung tâm, rất đông người đi qua đi lại, thế này chắc chỉ cần treo biển khai trương là có khách.

Tôi bắt đầu học hỏi kinh nghiệm làm việc, chị thuê thầy giáo về đào tạo cho tôi. Đừng nghĩ tính tôi ngang như cua, nóng như lửa mà không hợp tác hay ương bướng chống đối, tôi rất chăm chỉ là đằng khác. Nói thế nào nhỉ, mình không hứa với người ta thì thôi chứ đã hứa thì phải làm cho tốt. Ví dụ như lúc ở chỗ Sienna, tôi cũng cố gắng hoàn thành cho xem nhiệm vụ để họ được giải tán nhanh đó còn gì.

Mà giờ tôi mới biết, Kim Vân cũng không có kinh nghiệm y chang tôi, chị chỉ biết nấu nướng, thế mà cũng dám mở. Nhưng chị rất cầu tiến, chị học nhanh, cố gắng học, cái gì không biết sẽ tìm tòi.

Tôi cũng giúp chị một tay, đi khảo sát thị trường xem các quán khác thế nào, xem cả cách phục vụ, và kiểu xem luôn quản lý ở đó người ta cư xử thế nào nữa.

Tôi không muốn mang cái danh quản lý đệ nhất bố láo đâu!

---

Nhà hàng của chị bán kèm vào cả nướng và lẩu, ban đầu chị không định làm, nhưng sau khi nghe tôi thuyết phục chị đã làm theo. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác dùng lời nói để thuyết phục ai đó khá là thú vị, khiến tôi vui mừng cả ngày. Thì ra con người với con người đâu nhất định cứ phải dùng đến vũ lực hay là sự doạ nạt, hoặc là thoả thuận nào đó giữa đôi bên để đối phương nghe theo lời mình nói đâu.

Bước ra khỏi thế giới mà tôi tự tạo ra cho mình rồi mới thấy, có những việc, mình nên nghĩ đơn giản một chút, tiếp nhận nó dễ dàng hơn chút.

Để thưởng cho việc chị nghe lời tôi, tôi đi mua cho chị một đôi giày theo đúng phong cách của chị thích. Thật ra phong cách của chị khác tôi, tôi thấy mẫu xinh gái nên mua đại chứ cũng chẳng biết đẹp hay xấu. Cho tôi đi cái đôi hầm hố thế này tôi còn đánh cho ấy chứ!

-Mua nhầm size, chị có đi không hay em vứt?

Tôi đưa hộp giày trước mặt chị, không nói là tôi thưởng chị đâu, ngại chết!

-Sao lại vứt, chị xem nào, ôi sao đẹp thế? Mà Hoàn, đây có phải phong cách của em đâu? Còn đúng số size của chị nữa?

Bà trẻ nhà tôi xuýt xoa khen tấm tắc, mặt giống kiểu chú chó con được chủ thưởng đồ ăn vặt vậy đó! Nôm na là thế.

-Nhóc! Em cố tình mua tặng chị chứ gì? Nói đi sao phải ngại?

Trên mặt tôi có hiện rõ hai chữ "mua tặng" vậy sao? Rõ ràng tôi nói khó nghe như vậy mà.

-Cứ ngoan thì có quà.

Tôi vênh mặt nói, chết cha phải chuồn ngay, mặt tôi sau khi bị bóc mẽ không ngại đến mức đỏ bừng lên chớ kể!

-Chị cảm ơn nha! Yêu em!

Ui trời ơi rùng hết cả mình, da gà da vịt nổi lên từng cơn, yêu với thương cái nỗi gì, người đâu mà sến súa kinh khủng!

Ngày bà trẻ nhà tôi khai trương cửa hàng, đông khách đến mức tôi không kịp phòng, tôi không nghĩ đông đến mức vậy đâu, còn là kiểu không đặt bàn trước ý, nên tưởng chỉ lác đác mấy người vào, ngờ đâu lại đông đến vậy. Tôi ba chân bốn cẳng vừa chào khách vừa giúp khách order đồ ăn vừa chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ rồi đưa hoá đơn cho khách. Ôi nói chung tôi chưa từng nghĩ vất thế này, cái tư tưởng quản lý chỉ việc chỉ tay năm ngón kia biến hoàn toàn.

Còn bà chủ của chúng tôi sao? Cắm chốt ở bếp, chị đam mê nấu nướng thật, bếp trưởng phải là chị - nhất định phải là chị mới cam lòng cơ.

Đã bận tối mắt tối mũi thì chớ khách còn giục, rồi còn hạnh hoẹ thức ăn nguội. Chả nhẽ bà đây lại chửi cho, chụp choẹt bao lâu rồi chỉnh sửa ảnh các kiểu sờ đến thức ăn lại chẳng nguội? Thích "cúng" trước khi ăn thì phải chấp nhận thôi, đồ cúng để lâu nóng bằng niềm tin và hy vọng à?

Nhưng tôi không cãi, tôi phải hoan hỷ, nghĩ bụng chửi thôi chứ tôi chiều khách lắm, nào ai chiều khách được như tôi đâu.

Muốn nóng đúng không? Vậy bà Hoả đây chiều hết ý. Tôi nháy mắt một cái, cả bàn cháy rực lửa, hai người kia hoảng sợ gần chết, khách ở bàn xa còn đỡ chứ ở gần đều đứng lên.

-Quản lý! Còn không dập lửa đi! Thế này là thế nào?!

Ây dô, được như ý không cảm ơn tôi còn thắc mắc là sao?

-Dạ, theo như quý khách mong muốn, dù gà chết nhưng vẫn nghe được nỗi lòng, gọi là linh thiêng đấy ạ. Quý khách tem tém lại nha.

Tôi vẫn cười, đỉnh cao của kiên nhẫn.

-Ơ mẹ cái con này! Nhà hàng kiểu gì đây? Cháy ngay ở bàn khách ngồi?!!!

Á à làm lớn chuyện để không muốn trả tiền đây mà. Tôi đố tìm được nguyên nhân cháy đó! Thách tìm được luôn!

-Mời quý khách thanh toán ạ. Hoặc quý khách có thể chuyển qua bàn khách gọi thêm đồ.

Người ta ầm ầm lên chửi, tôi đanh định tống cổ đi thì bà trẻ nhà tôi lò dò xuất hiện, chưa chi đã cuống quýt xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi theo chứ không phải không đâu.

-Xin lỗi quý khách vì sự cố đáng tiếc của nhà hàng. Nhưng đây là chuyện tâm linh ạ, mà chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Tôi xin lỗi xong một cái mấy kẻ đó tức mà không nói được gì, ôi chao hả hê dễ sợ.

Đang bấm bụng cười hoan hỷ thì bà trẻ quay sang nhìn tôi, lườm tôi một cái rách mắt.

-Lác giờ.

Tôi doạ.

Những người khác ngồi xuống, mặt có vẻ hoang mang, còn ngó nghiêng xung quanh. Tôi thấy có một hai bàn chưa ăn hết đã thanh toán rồi đi, chắc là sợ quá nên no luôn rồi, nhát thật. Nhân viên dập có xíu lửa mà chưa chi đã toát mồ hôi hột.

Lúc đóng nhà hàng, mặc dù là quản lý, bà chủ còn chưa về nhưng tôi nhanh chân chuồn trước, kiểu tự dưng mình có linh cảm không lành.

Vừa bước chân vào cửa, tôi thấy Phong Lam vừa vặn bê ra mấy bát súp, mấy người gọi tôi vào trong, kêu là chờ bọn tôi về, tiện thể nấu ăn đêm luôn.

Kệ đã, ăn cho sướng mồm. Mới húp nốt miếng cuối cùng trong bát, còn chưa kịp xin thêm, tôi đã thấy Kim Vân đi vào nhà. Chị đập bàn mạnh một cái khiến mấy người kia và cả tôi đều giật nảy mình.

-Vân, bọn anh có chừa súp cho em mà, nhiều lắm.

Phong Lam có vẻ tưởng bà trẻ này đố kị khi mọi người có súp ăn mà chị không có nên anh chưa chi đã vội vã giải thích.

-Em thảnh thơi nhỉ? Không có gì muốn nói với chị sao?

Mấy người kia quay sang nhìn tôi.

-Chị ăn súp đi.

Tôi mời.

-Dương Mỹ Hoàn!

Gọi thì gọi tên không là được rồi, bày đặt lôi cả họ cả tên ra làm quái gì? Họ thì chẳng phải họ mình, là họ của sư phụ cơ mà!

-Gì vậy má?!

-Thái độ của em thật chướng mắt!

Chị đi vào bếp, với lấy cây lăn bột bằng gỗ, hùng hổ tiến đến chỗ tôi.

-Ơ kìa Vân, sao ngày đầu khai trương có chuyện gì mà em nóng nảy vậy?!

Phong Lam can.

-Anh lên mạng mà xem, vào cái nick *** mà đọc.

Đông Khánh lấy điện thoại, anh lướt qua rất nhanh rồi đưa cho Phong Lam xem. Tư Viễn cũng mở máy ra hóng, tôi ngó vào máy hắn.

Hoá ra nhóm khách đó nổi tiếng trên mạng, đăng bài bóc phốt quán của chúng tôi.

-Tưởng gì, em gọi cho đám đàn em của em đến tận nhà vào tận cơ quan lục từng ngóc ngách!

Tôi thấy chị làm quá lên.

-Dương Mỹ Hoàn, em có biết nhà hàng chị mới khai trương không? Bao ngày chị mất ăn mất ngủ, chị tâm huyết với nó thế nào? Giờ ngay ngày khai trương em gây sự với khách như thế thì chị làm ăn kiểu gì? Chị tin tưởng em, vậy mà em lại định phá chị?

Kim Vân mắng tôi.

-Ai phá? Em phá chị lúc nào?

Tôi đáp lại.

-Thế bây giờ em vẫn không chịu xin lỗi chị đúng không?!

Kim Vân lớn tiếng.

-Chưa nghĩ đến sẽ xin lỗi.

Tôi ngang ngược đáp.

-Em có xin lỗi không?!!!

Chị đập mạnh cây lăn bột vào ghế làm tôi hết hồn.

-Có! Xin lỗi đấy thì làm sao?!

Giật bắn cả mình, muốn xin lỗi thì từ từ nói chứ sao phải chồm chồm lên như sư tử cái, như tinh tinh xổng chuồng vậy?

-Em qua đây!

-Làm gì má?

Tôi thấy bất ổn.

-Ăn đòn chứ còn làm gì? Ra đấy để ôm ấp cậu à?

Lại là cha Tư Viễn phát biểu lúc không cần thiết. Ai chả biết ý định của chị, tôi hỏi thế để biết mình có cơ hội thoát thân không thôi.

-Em có qua đây không?!

-Thế em không qua thì chị định làm gì em?

Ờ công nhận là nghe chị mắng xong thấy mình cũng không nể mặt với không nghĩ cho chị thật, nhưng mà kiểu tôi cứ thích cãi lại đấy thì làm sao.

-Em nghĩ chị không dám làm gì em đúng không? Sư phụ cấm chị không được phép dùng năng lực áp chế em khi em không hại người, nhưng nay chị sẽ trái lệnh! Thà nhận tội với sư phụ chứ không thể để em bướng như vậy được!

Bà trẻ doạ tôi. Nhưng mà nhớ đến cảnh tượng phạt của sư phụ, tôi lại thấy không đành lòng. Con mẹ sư tử cái của tôi vốn đã mất bao công sức và tâm huyết rồi, giờ lại phải chịu phạt thì đúng là khốn khổ. Đây là tôi thương người nên mới chiều theo mụ ý thôi.

-Làm cái gì mà phải doạ nhau? Muốn đánh thì đánh, mông em cứng hơn cái cán gỗ chị cầm kia! Cho đánh đấy!

Tôi đi tới, chống tay vào bàn, đưa mông ra.

Ba người kia lắc đầu, thở dài một tiếng.

Mà khoan... cái cán gỗ sư tử cái lấy là loại dài, dài nhất trong số mà chị có. Thế quái nào tôi lại thấy mụ ấy cầm bằng hai tay nhỉ?

"Bốp" - Á!

Tôi nhảy cẫng lên ôm mông vì đau. Sư bố cái đứa nào vừa bảo mông cứng hơn cán gỗ. À quên, chính miệng tôi bảo, sao ngu thế không biết? Hay ngửi mùi thịt nhiều ngu người luôn rồi?!

-Đứng lại.

Chị còn quát tôi mới sợ.

-Đánh một cái rồi còn gì?

Tôi không muốn ăn thêm cái nữa đâu.

-Không phải em bảo mông em cứng lắm sao? Vậy chị đánh gãy cái cán này mới thôi!

Á! Chị bị điên sao?! Mất khách thì thôi chứ lại muốn tôi mất luôn bàn toạ à?

-Kim Vân...

Tôi chẳng biết nói gì ngoài gọi tên chị.

-Cái gì?

Ô hay, còn dám trừng mắt với tôi này. Tôi gọi ngọt như thế mà không biết động lòng à?

-Chẳng có gì.

Tôi chống tay vào bàn, đưa mông ra, nói thật ra có chút run, chân tay run lẩy bẩy, mình mẩy đau ê ẩm, đầu óc không tỉnh táo.

"Bốp" - Áu!

Đấy! Đánh người ta mà cả tiếng kêu cũng méo mó luôn. Mà bà sư tử cái này vẫn chưa chịu dừng đâu.

"Bốp" - A!

Tôi bực rồi nha! Tôi chấp nhận bị đánh vì biết lỗi... à là vì sợ chị ta nghĩ quẩn đi tìm sư phụ nhận phạt, nhưng đâu có nghĩa chị ta nghiến răng nghiến lợi, đây, là giống linh cẩu nghe răng ra gầm gừ rồi bốp chát tôi đau điếng hết cả người ngợm.

Tôi còn chưa kịp mắng cho trận thì thấy Phong Lam can.

-Kim Vân, em đánh vậy đủ rồi. Lúc này em đang cáu, em đánh nữa sẽ đánh hỏng con bé mất. Thế này đi, nếu mai em còn muốn đánh, vậy anh sẽ phạt nó giúp em.

Phong Lam dỗ chị. Đúng là người cùng sơn môn có khác, tâm đầu ý hợp ghê, em nghỉ ngơi đi mai muốn đánh anh đánh hộ cho, nghe ngọt ngào dễ sợ, đúng là kịch bản ngôn tình cũng khó nặn ra tình tiết này.

Ối trời! Tôi oằn mình chịu đòn, kêu đau đớn thì không mủi lòng, trai đẹp nói có một câu đã buông vũ khí đầu hàng rồi kìa! Quả này tôi ghim! Bảo Phong Lam đến mà làm quản lý cho đẹp mặt tiền nhà hàng.

-Ở đây chờ đánh tiếp à? Về phòng! Úp mặt kiểm điểm cho chị!

Ơ... tự dưng tưởng nguôi giận rồi thế nào mà lại mắng tôi tiếp mới sợ. Tôi nhịn, tôi nhịn, tôi về phòng tắm qua một chút. Má ơi nước chảy vào đau điếng luôn, ban nãy đi cũng khó khăn, nhưng tôi không đòi cõng đâu, nhìn qua mông mình ở gương, một màu xanh xanh, chấm thêm tím tím, đó, sư tử cái đánh tôi tím bầm mông luôn đó. Với ba cây mang sức của loài sư tử kiêm linh cẩu, chị làm tôi khóc thét luôn này!

Tôi nằm trên giường, đổi số của chị thành Linh Cẩu Vân, để thể hiện một điều cái tên nói lên tất cả.

Đang nằm xoa mông tự dưng có tiếng gõ cửa, tôi ngoái đầu nhìn, là chị...

-Chị bảo em úp mặt suy nghĩ em ra giường nằm nghỉ thế này à?

Chị bắt lỗi tôi.

-Em úp mặt đây, tại chị vào nên em phải ngoái đầu lại nhìn đó.

Đã thế tôi úp mặt xuống gối cho biết tay nhau.

-Chỉ giỏi lươn lẹo. Vân này... à Hoàn này, em biết lỗi chưa?

Thế quái nào mà lại nhầm từ Linh Cẩu Vân sang tên tôi? À là từ tên tôi sang Linh Cẩu Vân mới phải.

-Em sợ gì mà không biết lỗi?

Đúng là hỏi thừa. Không biết chút xíu lỗi chẳng nhẽ tui cho bà đánh?!

-Nói chuyện muốn đấm ghê.

Chị nhận xét.

-Em đấm chị ấy!

Tôi cãi.

-Nào, chị xem đánh có đau không?

Kim Vân đặt tay vào mông tôi.

-Chị có bị mất trí không? Chị đánh em nát cả đít, em kêu như bị chọc tiết thế mà chị hỏi em câu này được à? Đương nhiên là đau, chị không thấy ông Lam còn phải can đấy à?!

Tôi bức xúc... xen chút ấm ức tủi thân.

Chị không nói gì, kéo quần tôi xuống để xem.

-Ăn đòn đau thế này thì phải nhớ biết chưa? Mai chị cho em nghỉ.

-Ơ này? Có mỗi thế mà cho nghỉ việc luôn à? Sao chị hãm thế?!

Đánh cũng đánh rồi mắng cũng mắng rồi thế quái nào mà đuổi việc người ta luôn mới chịu! Trông thì rõ xinh gái mà bẩn tính thế không biết!

-Chị bảo là cho em nghỉ ngày mai để dưỡng thương. Em nghễnh ngãng hay chậm hiểu mà nghe thành cái gì vậy? Có chị chịu nổi em chứ ai chịu nổi em.

Kim Vân giải thích.

Ừm... nghe lộn... thôi, tôi úp mặt vào gối để suy nghĩ vậy.

-Xấu hổ vì chửi lộn chứ gì?

Bà Kim Vân còn dám chọc ngoáy tôi.

-Không, tự dưng thích suy nghĩ.

Người ta đang ngẫm nghĩ về hành động của mình chứ ai rảnh đâu mà xấu hổ. Nhưng mà sao tôi thấy mặt mình nóng nóng, hai tai cũng thế, tôi lấy tay che tai đi, ừ thì giống cái kiểu không nghe không nhìn không biết thôi chứ có gì đâu.

Kim Vân thoa thuốc cho tôi xong, chẳng biết lảm nhảm cái gì đó rồi đi ra. Lúc này tôi mới ngửng mặt, khó thở ghê cơ! Thoa thuốc kiểu gì mà lúc thoa thì đau mà giờ vẫn nhức nhối thế này nữa không biết. Chẳng cho tôi nghỉ thì mai chắc quái gì tôi đã dậy được.

-Chị lại vào làm gì?!

Tôi nhăn mặt hỏi.

-Chắc chị ngủ ở đây một hôm, lỡ may em có cần gì chị lấy hộ.

Kim Vân nói.

-Thôi về phòng đi, bận cả ngày rồi về ngủ cho ngon giấc. Em chẳng cần cái gì cả, lấy cho em chai nước để đầu giường là được.

Tôi bảo.

Kim Vân làm theo, còn ngó qua mông tôi một cái rồi mới ra khỏi phòng.

Để xem nào, tôi chuyển tiền cho đám đàn em, dặn dò họ ngày mai nhất định phải đến quán ăn cho đông vui tấp nập, rồi đi đâu cũng phải khen đồ ngon nhân viên phục vụ tốt. Đây gọi là phương thức truyền miệng hữu hiệu, trăm bài đăng trên mạng cũng không bằng được việc có người ăn rồi mách tai nhau đâu, độ tin tưởng cao hơn. Mà người ta đi qua đi lại thấy đông khách sẽ vào thử.

Vừa bị đánh còn vừa mất tiền oan, mụ Linh Cẩu Vân này á có tu thêm mười kiếp cũng chẳng gặp được đứa em tử tế như tôi đâu. Lấy đâu ra người chịu trách nhiệm đến cùng như tôi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net