Chương 9: Bí mật của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi thấy Sienna có vẻ quan tâm mình hơn lúc trước, kiểu như tôi có cảm giác bà luôn hiện diện xung quanh tôi vậy. Nói đúng ra bà nên thấy yên tâm khi tôi ở bên bốn người này mới phải. Trước thì chẳng bận tâm, giờ lại thấy hơi thái quá.

Nếu không phải cứ gặp bà là có chuyện thì tôi cũng chẳng đến mức ngại gặp mặt bà đâu. Dẫu sao tôi cũng thích Sienna mà.

-Giờ vẫn còn phải thể hiện xa cách như vậy à? Ngồi sát lại gần nhau xem nào.

Tôi bảo Phong Lam và Kim Vân, hai người họ làm gì vậy chứ, đi ăn với nhau mà ngồi kiểu anh ở đầu sông em cuối sông thế này.

-Ngồi sát lại chúng ta ăn không nổi đâu em.

Đông Khánh bảo tôi.

-Giấu gì mà giấu như mèo giấu *** ấy. Ai thèm quan tâm hai người yêu nhau hay ghét nhau chứ? Mà sao anh chị không ở chung phòng đi? Một phòng chứa đồ không phải thích hơn à?

Có hơi vô duyên khi ý kiến chuyện này không nhỉ? Mà thôi kệ đi, quen thì nói, chẳng quen thì thôi.

-Không phải người ta giấu, mà là mắt cậu có vấn đề đó. Hai người họ đầy lúc thể hiện tình cảm, mà cậu nhìn thành cái gì thì có!

Tư Viễn còn nói tôi.

-Thể hiện lúc nào? Có thấy đâu? Có thấy ôm hôn nhau nắm tay nắm chân bao giờ đâu?

Tôi thấy mình có vẻ bỏ lỡ mất thứ gì.

-Ừ mắt như em thì nhìn thế nào được. Mắt thì lúc nào cũng mở to như con chihuahua ý, nhưng mà toàn nhìn thấy cái gì đâu. Em nghĩ cứ yêu nhau là phải ôm hôn trước mặt em à? Người ta lịch sự, trước mặt mọi người giữ ý, mà anh nói thật chứ bây giờ ngồi phát cẩu lương trước mặt em xem, có khi em tốc váy lên chửi cả hai ấy chứ!

Đông Khánh còn dám nói tôi, ai thế? Tôi tốc váy lên chửi để làm gì? Cùng lắm tôi rủa bao lâu chia tay thôi!

-Mấy đứa ăn đi.

Phong Lam gắp đồ ăn cho chúng tôi, ấy thế mà lại không gắp cho Kim Vân.

-Thiếu rồi anh. Kìa kìa.

Tôi nhắc.

-À, Vân không thích ăn món này.

Phong Lam nói.

-Bảo rồi, ý kiến làm cái gì? Im im đi, người ta chắc không hiểu nhau chờ cậu hiểu hộ?

Tư Viễn huých nhẹ vào tay tôi.

Ừ rồi, thế giới của hai người, chỉ hai người hiểu nhau, coi như tôi không thấy gì đi. Chẳng qua tôi sợ mụ Linh Cẩu Vân kia gặp phải người không tốt lành gì thôi, chứ ai chẳng biết... Thôi không nói xấu nữa, thật ra anh ấy cũng được, tính nết có vẻ dễ chịu, chiều người yêu.

-Nhưng mà em thấy anh kém ga lăng. Cái hôm sư phụ phạt chị Vân ấy, sao anh không chịu thay mà để chị ấy chịu? Đàn ông con trai kiểu gì thế không biết.

Tôi bóc phốt.

-Em không thấy xấu hổ khi nhắc lại à? Hôm đó lý do vì sao Vân bị phạt em quên rồi? Với lại sư phụ có quy định, ý kiến thì người chịu phạt sẽ chịu gấp đôi.

Phong Lam bảo.

-Có gì đâu mà xấu hổ, các anh cứ làm như chưa từng phạt em không bằng? Sao không thấy nhục đi? Ngại đi?

Tôi cong cớn đáp trả.

-Đã bảo rồi nói ít thôi, chưa đến lượt cậu xót hộ đâu.

Tư Viễn lại có ý nhắc nhở tôi. Thôi lần này tôi sẽ im lặng, để họ muốn làm gì thì làm. Mà biết đâu đấy được, không thể hiện ra ngoài mặt thì ai biết là đang yêu nhau, tôi chắc rảnh lắm để quan tâm chuyện cá nhân của họ.

---

Đến một ngày đẹp trời, cụ thể là vào cái ngày không nắng chẳng mưa, tâm trạng của tôi rất tốt, tôi đề nghị với Kim Vân mình muốn nghỉ việc.

-Cho chị lý do.

-Lý do à? Chị không thấy em với chị khắc nhau à? Em ở gần chị mông em không lành lặn, chị ở gần em lại dễ tăng xông. Em nghĩ mình nên cho nhau lối đi riêng đi, chứ cứ gần nhau khó chịu lắm! Thật đấy!

Tôi tia mấy hôm nay Sienna không xuất hiện rồi, cũng chẳng hỏi han gì tới tôi. Đây mới là lúc hợp lý không bà nổi hứng lên lại can thiệp.

-Chị không đồng ý. Chị nghĩ sau những hiểu lầm đó chúng ta thân với nhau hơn chứ.

-Không, có mình chị thấy thế thôi. Chứ em năm lần bảy lượt dính chưởng rồi! Người ta bảo xa thơm gần thối, chị với em xa nhau một chút có khi còn quý nhau.

Tôi trình bày với Kim Vân.

Một thôi một hồi, tôi thấy chị lấy ra một cái cây gậy gỗ, hay là bà này định múa võ kiếm cơm?! Đang tự dưng lôi gậy gỗ ra đây làm gì?

-Em nằm xuống đây, chị đánh gãy cây gậy này sẽ cho em nghỉ.

Tôi tưởng mình là cái đứa ngang ngược nhất cái nhà này rồi thế mà mụ Linh Cẩu này còn ngang hơn tôi nữa. Càng nhìn mặt càng thấy ghét! Chả nhẽ lại cà khịa đánh nhau?

-Đường tình của chị suôn sẻ quá nên giờ kiếm chuyện cho đời sóng gió à? Rồi đến lúc em đánh lại cho thì kiểu gì cũng ăng ẳng kêu cho mà xem! Đến lúc đó lại ai là đứa bị đánh? Là em chứ gì? Tôi không xinh nhưng không có ngu nhé!

Tôi nói thẳng.

-Ừ, em thông minh lên nhiều đấy. Chị đúng là đang kiếm chuyện với em thật! Em mà nổi khùng lên thiêu đốt cây gậy này là chị có cớ đánh nhau với em rồi! Và đương nhiên đứa bị đòn là em.

Mụ ấy nhún vai, thản nhiên như đang trêu ngươi tôi.

-Em thấy không? Hai đứa như chị với em đây không phải có xích mích một tí mới vui sao? Chị đánh em mà để sư phụ thấy chị cũng bị phạt, nhưng chị vẫn vui vẻ đâu có trách cứ gì em. Còn em thì sao? Ghim chị từng roi một à?

Kim Vân chống cằm nhìn tôi, mắt còn long lanh như kiểu tủi thân lắm chứ!

-Đeo kính râm lại đi! Nhìn muốn đấm!

Tôi cộc cằn bảo.

-Chị không có kính, em mua tặng chị đi ~

Đấy! Đang từ một đứa thông báo nghỉ việc giờ tôi lại bị mụ ý mè nheo ăn vạ thế này đây! Tưởng gì chứ có cái kính râm sao mà không mua được. À riêng với mụ này tôi ra chợ đêm mua, mua cái loại rẻ nhất tặng mụ ý mới được!

-Lát chị gửi ảnh sang em mua đúng loại cho chị nhé! Cảm ơn trước!

Ơ?!!! Đúng là muốn đánh nhau thật!

-Trông bà Hoả tức đến đỏ mặt kìa! Làm cho em tức cũng là một loại bản năng đó! Em ra ngoài khó kiếm được người như chị lắm. Thôi ở lại làm đi, có gì thì chị nhịn em một tí, em nói xem, chó sủa thì ai đi sủa lại chó đúng không?

-Mụ Vân!

Tôi gào lên, mà bà ý té cũng thật nhanh, còn cười khanh khách mới ngứa mắt chứ. Mặc kệ, bảo nghỉ là nghỉ, mụ ý có đồng ý hay không cũng vậy cả thôi!

---

Có một sự thật mà tôi phải nhắc lại thêm lần nữa, đó là họ có phúc khi vớ được một bà Hoả như tôi vào nhóm đó. So với nhiều người tôi thuộc diện sống thoáng hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng bị mụ Linh Cẩu kia chọc tức thì mới gây chuyện thôi. Thứ mà mụ ý muốn, tôi mua cho rồi, đeo cái kính râm vào trông chẳng khác gì bức ảnh khỉ con đeo kính trên mạng, nhưng không sao, mụ ấy thích là được.

Tôi lén nhìn màn hình điện thoại của Phong Lam, tôi thấy anh để ảnh Kim Vân làm hình nền, tôi thử mở ra xem, mật khẩu mấy đôi yêu nhau đơn giản ghê á, cứ nhập ngày tháng năm sinh của đối phương vào là được. Mục đích của tôi chính là đổi hình nền sang hình con linh cẩu, cho đúng cái tên mà tôi hay gọi bà Thuỷ nhà này.

"Sienna"

Chẳng biết Sienna lại nhắn gì cho Phong Lam, nhân dịp anh đi làm để quên điện thoại ở nhà tôi mở ra xem, cũng tò mò không biết anh ấy có nói xấu gì mình không chứ.

Nhưng đập vào mắt tôi, lại là toàn những câu hỏi thăm của Sienna dành cho tôi, nhưng bà không hỏi thẳng tôi mà hỏi qua anh ấy. Đọc lướt lên trên, tôi thấy có đoạn Phong Lam hỏi Sienna tại sao... tại sao... vẫn chưa nhận lại tôi. Anh ấy có đề cập đến chuyện Sienna chính là... mẹ ruột của tôi?!

Tay tôi bất chợt run bắn lên khiến điện thoại của Phong Lam rơi xuống đất. Lớp cường lực dán màn hình bị nứt một chút không đáng kể.

Tôi sốc trước thông tin này. Sienna là mẹ ruột của tôi? Vậy hoá ra lần đó bà cứu tôi, không phải cứu người ngoài, mà là cứu chính con gái bà? Vậy tại sao bao năm qua bà không nhận tôi? Bà không biết tôi bị nhốt một chỗ sao?

Không đúng... Sienna biết, chắc chắn là biết rất rõ, chính bà trao tôi cho sư phụ, và bà còn quen biết sư phụ nữa, ngay cả thứ gì khắc tôi bà cũng hiểu rõ ràng. Tại sao bà lại làm như vậy?!

Đây cũng có nghĩa, họ đều biết, chỉ trừ tôi.

Ra là bí mật của họ, còn tôi lại nằm ở trong đó.

-Em cầm máy của anh à? Anh đi vội quá quên mất.

Phong Lam mở cửa, thấy tôi đang cầm máy của anh liền đến lấy.

-Tại sao không nói cho em biết?

Tôi nhìn anh.

-Biết gì vậy em?

Phong Lam có vẻ chưa hiểu tôi đề cập đến chuyện gì.

-Tại sao các người đều biết Sienna là mẹ em mà không nói cho em biết? Bà ấy không muốn nhận em đến vậy cơ à?

Tôi chất vấn anh.

-Hoàn... em biết rồi sao?

Phong Lam có vẻ bối rối và thảng thốt.

-Quả nhiên ai cũng có bí mật. Và bất cứ bí mật nào cũng loại em ra.

Tôi cười khẩy, tính bỏ ra ngoài.

Lúc này Phong Lam tóm lấy tay tôi, tôi đang mang vô vàn các loại cảm xúc hỗn độn trong lòng, thứ gì cản tôi đều khiến tôi cảm thấy chán ghét. Cánh tay tôi nổi lửa khiến Phong Lam bị bỏng.

Mặc kệ anh đi, tôi không muốn quan tâm nữa.

Tôi đi ra ngoài mặc cho anh gọi phía sau. Đương nhiên tôi cũng chẳng muốn gặp ba người kia đâu, tôi biết anh đã gọi cho họ vì tôi thấy họ cố gắng liên lạc với tôi mà.

Tôi chui vào một quán cafe, chọn góc khuất ngồi đó. Ly trà trái cây này hôm nay sao lúc thì nhạt nhẽo khi thì đắng ngắt, quả thực khiến tôi phát bực.

Sienna là mẹ tôi, thế nên bà hỏi thăm tôi qua họ, nhưng lại không hỏi thẳng tôi. Rốt cuộc vì lý do gì bà bỏ tôi cho sư phụ nuôi? Và họ đồng ý với nhau việc "nuôi nhốt" tôi như vậy sao?

Một người mẹ sao có thể như vậy chứ? Sienna lúc nào cũng thể hiện mình là người phụ nữ độc lập, tài giỏi, lạnh lùng trước mặt tôi, chính là ở cái ngưỡng cửa tôi không tài nào chạm tới được.

Thế nên có những lúc tôi muốn thân với bà nhưng không dám. Có lúc nhìn thấy bả nói chuyện với Kim Vân, hỏi chuyện Phong Lam, tôi cũng thấy tị nạnh.

Vì tôi từng nghĩ mình hiểu bà hơn họ, biết về bà nhiều hơn họ, nhưng cuối cùng lại thấy bà mở lòng với họ hơn với tôi.

Tôi từng nghĩ thôi bỏ đi, có thể vì họ được sư phụ dạy dỗ đàng hoàng, họ biết cư xử hơn tôi, họ giỏi giang hơn tôi, nên khi bà nói chuyện với họ mới thấy cùng đẳng cấp.

Còn tôi chẳng so bì được, nên tôi cũng cứ thế cho qua.

Giờ nghĩ lại mới thấy thật khó chịu.

Khó chịu quá đi mất! Người tôi nóng rực, cảm giác muốn bốc hoả đúng nghĩa luôn.

Từ chỗ tôi ngồi lửa bắt đầu lan ra. Không phải tôi muốn châm lửa đốt quán, nhưng tôi không làm chủ được cảm xúc nữa, tôi cũng chẳng loay hoay tìm cách thu hồi lại, mặc kệ đi... họ chạy được thì chạy, chẳng chạy được thì thôi.

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên vô nghĩa, cho đến lúc tôi thấy lửa bị dập tắt.

Kim Vân đeo mặt nạ dưỡng khí, vào trong kéo tôi ra.

Cả bốn người họ đều có mặt, bao gồm cả... Sienna.

-Gây chuyện đủ chưa?

Bà trừng mắt với tôi, nghiêm giọng quát tôi.

Tôi không đáp, lúc này tay tôi bị còng lại bằng cái còng đó của bà, rồi tôi bị đẩy lên xe. Đông Khánh lấy áo che đi cái tay bị còng lại của tôi.

Sienna đưa tôi đến trụ sở làm việc của bà, bốn người kia đi theo.

-Thật ra con nghĩ có thể do Hoàn đang hơi sốc khi biết sự thật nên mới khó làm chủ cảm xúc, chứ Hoàn không chủ ý đốt quán đâu.

Tư Viễn bất chợt nói hộ tôi. Có vẻ hắn đang cố hiểu tôi thì phải.

-Khoá huấn luyện để làm gì mà không làm chủ được cảm xúc? Hoàn có khả năng điều khiển lửa tốt hơn con nghĩ. Nó hoàn toàn có thể thu lửa lại!
Tại sao lại không làm?

Sienna hỏi tôi.

-Không có hứng.

Tôi đáp.

-Do em ấy đang bận nghĩ ngợi đấy ạ.

Phong Lam nói đỡ.

-Đúng rồi lúc con vào thấy em ấy ngồi bần thần ở đó!

Kim Vân tiếp lời.

-Đã mang năng lực đặc biệt cái đầu tiên là phải khống chế được cảm xúc, không thể để cảm xúc của mình chi phối như vậy được! Cho dù có vì bất kỳ lý do gì thì cái quán đó và người ở đó đều không thể trở thành nạn nhân của con được!

Sienna cao giọng mắng tôi. Trông bà có vẻ không giống kiểu sẽ ngại ngùng hay thế nào đó khi thấy tôi biết sự thật. Bà cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ không muốn nhận tôi, và cũng không cần tôi phải nhận bà.

-Ừm.

Tôi đáp một tiếng.

-Thái độ gì đây?!

Sienna kéo tôi đến bàn làm việc của bà, ấn người tôi nửa người áp sát mặt bàn.

-Sienna! Cô đã giao em ấy cho anh Lam dạy dỗ rồi mà!

Đông Khánh chạy đến can, anh kéo tôi đứng ra sau lưng.

-Bây giờ con không dạy nó được đâu Lam.

Sienna khẳng định.

Phải rồi, tôi khẳng định Phong Lam sẽ không mắng tôi, cũng không đánh tôi đâu.

-Vậy thì tại sao tự dưng... cô xuất hiện để dạy dỗ con? Vì gì vậy? Có tư cách gì vậy?

Tôi bật lại Sienna.

-Vì gì sao? Nếu như con trở thành một mối hoạ, thì nơi mà con phải đi sẽ không còn là chỗ mà 17 năm sư phụ con nhốt con ở đó nữa! Tư cách gì sao? Chính là tư cách của người sẽ đưa con đến đó!

Sienna cao giọng doạ nạt tôi.

Bà nói câu này khiến tôi đau thật. Có cần phải nhắc lại cho tôi biết không? Tôi vốn có thể suy luận bà biết tôi bị nhốt ở đó mà chưa từng thăm tôi, chưa từng để tôi biết mặt bà mà? Cái tư cách mà tôi hỏi, chỉ là muốn xem Sienna có bị ép để nhận tôi không mà thôi. Còn nữa, bà nói bà sẽ đưa tôi đến cái nơi còn đáng sợ hơn... là tự bà đưa tôi đi đó.

-Vậy thì đưa thử đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn bà, thách thức thử xem hậu quả sẽ thế nào.

-Sienna! Hoàn chỉ đang tức giận nên mới nói vậy thôi.

Tôi thấy Tư Viễn dường như sẵn sàng hành động. Nay hắn bênh tôi một cách lạ kỳ.

-Qua đây!

Sienna đi lấy cây roi ở trong tủ đựng đồ ra, bà gõ mạnh một cái xuống bàn, ra lệnh cho tôi.

-Sienna, con sẽ bảo ban em ấy. Lúc này cô đánh Hoàn không phải là cách hay đâu.

Phong Lam nói.

-Mỹ Hoàn!

-Nếu cô vẫn muốn đánh em ấy bọn con chỉ có cách tự đưa Hoàn đi thôi.

Đông Khánh bảo.

Sienna cầm trên tay một vật gì đó, tôi thấy nó có cái nút ấn, khi bà vừa ấy xong bất chợt cái còng của tôi như có nam châm, kéo mạnh tôi đến chỗ bà. Người tôi đập vào bàn, tôi đau nên khom lưng xuống. Xem ra phen này Sienna quyết tâm đánh tôi bằng được rồi.

-Mặc kệ đi.

Khi tôi thấy Phong Lam, Đông Khánh và Tư Viễn bắt đầu định hành động, tôi cản họ.

Tôi biết họ sẽ cứu tôi ra khỏi đây, nhưng tôi lại chẳng cần đến sự cứu giúp đấy. Dù sao họ cũng biết chuyện mà giấu tôi, giờ có cứu tôi khỏi trận đòn xong về bảo tôi tha thứ sao? Tôi chẳng cần việc đó.

Hơn nữa Sienna muốn đánh tôi như vậy cơ mà, để cho bà đánh đi.

Sienna đặt roi lên mông tôi, tôi thấy bà vung roi lên cao, lúc này tôi nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bà đánh tôi rất đau, tôi biết mông tôi nảy lên chứ, xem ra lực đạo so với mọi khi không hề thay đổi. Đúng là bà không muốn nhận tôi, và cũng không cần tôi nhận bà.

-Sienna!

Cây roi bà đang cầm là roi mây, tôi nghe thấy tiếng Đông Khánh vang lên, là anh đã bẻ gãy cây roi đó. Đông Khánh là Mộc, anh ấy hoàn toàn có thể xử lý thứ này.

-Cô mở khoá cho em ấy đi.

Phong Lam đi đến bảo với Sienna.

Thấy Sienna không phản ứng, chính anh mở khoá ra cho tôi. Giờ tôi biết thêm một bí mật nữa, những thứ áp chế được tôi họ sử dụng thật thành thạo.

Tư Viễn đến kéo tôi đi. Tôi đi theo họ, hoàn toàn không ngoảnh đầu lại.

Ở trên xe, họ không dám nói, có lẽ sợ tôi nổi cáu.

Đến lúc về nhà rồi, Tư Viễn mới giữ tôi lại, hắn ôm tôi vào lòng. Tên này bị điên sao? Làm cái trò gì vậy?

-Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu rất khó chịu. Nhưng bọn tôi cũng không muốn giấu cậu thế này đâu.

Tôi đẩy hắn ra, ai cần cái ôm thương hại này?

-Vì Sienna không chịu nhận em, thế nên bọn anh mới không dám nói. Em thấy rồi đó, chuyện mẹ ruột không nhận mình khó chịu đến nhường nào.

Đông Khánh nói toẹt ra.

-Kìa Khánh!

Kim Vân nhắc.

-Đúng là như vậy còn gì? Con bé cần phải biết chuyện này nếu không sẽ nghĩ chúng ta loại nó ra khỏi bí mật đó! Ai chẳng cố gắng để Sienna mở lòng ra nhận con, nhưng cô ấy không chịu, mà cô ấy không chịu chúng ta không nói được. Giờ không để cho Hoàn biết mọi người nghĩ xem con bé sẽ hiểu lầm thế nào? Dù sao cũng không nhận, thế thì đừng để nhóm chúng ta có hiềm khích!

Đông Khánh có vẻ có cái nhìn thực tế, thà chọn phũ phàng còn hơn lục đục nội bộ.

-Có đau lắm không?

Tư Viễn hỏi tôi.

-Bị mẹ ruột nhất quyết đánh cho bằng được, cậu nói xem có đau không?

Câu hỏi của tôi khiến tất cả trùng xuống.

-Có gì mà phải sầu não như vậy? Anh đây còn không có người thân, chẳng ai nhận anh đây này, anh còn chẳng biết mặt mũi một ai, như em còn tốt chán! Thằng Viễn này, có gia đình cũng như không, khác quái gì nhau đâu!

Đông Khánh tỏ ra vô tư.

-Nhưng anh có sư phụ, anh có đồng môn, anh được tự do. Anh có bị nhốt 17 năm một mình không?

Tôi hỏi Đông Khánh.

-Anh xin lỗi.

Đông Khánh bảo.

-Mọi người có biết nơi mà Sienna doạ em là thế nào không? Còn đáng sợ hơn nhà tù của sư phụ sao?

Tôi hỏi họ.

-...

Bọn họ đều im lặng.

-Nói đi, nói xong em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không chấp nhặt chuyện mọi người giấu em.

Tôi bảo.

-Nơi đó... là một nơi mà trụ sở của Sienna dành riêng để nhốt những người có siêu năng lực như chúng ta mà là mối nguy hại. Ở đó là một căn phòng trắng, nghe nói còn bị tra tấn nữa, cũng có thể bị bỏ đói, không được ăn no.

Phong Lam bảo.

-Ồ... hoá ra... Sienna còn có thể đưa em đến nơi như vậy.

Tôi cười trừ, tự dưng thấy... đau lòng lắm. Bà ấy có thể tàn nhẫn hơn được nữa sao?

-Đợt ở nơi huấn luyện, có phải hôm em nghe thấy Sienna nói với sư phụ là bà ấy từng có ý định "thủ tiêu" em rồi đúng không?

Tôi muốn nghe họ nói chuyện này.

-Không phải, Sienna chỉ nói miệng thế thôi. Cô ấy là mẹ em, cô ấy rất quan tâm đến em, Sienna sẽ không làm như vậy đâu. Em quên Sienna từng không ngại nguy hiểm cứu em rồi à? Dù sao cũng là mẹ con, cô ấy không bỏ em được đâu.

Kim Vân nói.

-Vậy à.

Tôi chỉ nói có thế.

-Nào, tôi cõng cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Tư Viễn khom lưng uốn gối trước mặt tôi.

-Không cần đâu.

-Ngoan, lên đi.

Hắn nói.

-Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, chị nấu chút đồ rồi mang lên cho em. Em lên với Khánh với Viễn đi.

Tôi thuận theo ý họ, cả tối hôm đó họ đều ở phòng tôi, Đông Khánh, Tư Viễn và Phong Lam mang chăn gối sang trải xuống đất nằm. Kim Vân ngủ trên giường với tôi. Có lẽ họ không muốn để tôi ngủ một mình. Kim Vân còn xoa lưng cho tôi, vòng tay ôm lấy tôi nữa.

Vậy mà khi tôi ngủ được, tôi lại nằm mơ mình bị đưa đến nơi mà Phong Lam tả. Tôi bị chính Sienna đưa đến, ở đó một mình, vừa đói vừa khát. Tôi sợ hãi đến mức choàng tỉnh dậy, mở mắt ra thấy mấy người họ hốt hoảng ở cạnh tôi.

Tư Viễn lấy nước cho tôi uống, còn Kim Vân xoa lưng cho tôi.

Sau giấc mơ đó tôi không dám ngủ tiếp nữa. Thực sự sợ có ngày tôi bị đưa đến kia, không có họ ở cạnh, có thể họ cũng giúp Sienna một tay thì sao? Tôi bắt đầu đa nghi, cảm thấy ai cũng có thể đâm mình một nhát dao chí mạng.

---

Năm roi đó làm sao khiến tôi nằm ì một chỗ được. Chẳng qua ngồi xuống thì mông sẽ ê ẩm mà thôi. Nhưng sáng sớm tôi vẫn dậy ăn sáng cùng họ. Bỗng dưng nghĩ lại, có thể sư phụ cũng không đáng trách lắm, ngay cả mẹ ruột của tôi còn đồng ý với việc nhốt tôi lại cơ mà.

Ít ra trong 17 năm đó, người mang đồ ăn đến cho tôi, ngày ngày nán lại với tôi một chút vẫn là sư phụ. Chỉ là cái việc nhốt tôi lại, và không ở cạnh tôi nhiều lắm khiến tôi chán ghét người mà thôi.

-Sienna có hỏi gì không?

Tôi hỏi Phong Lam và Kim Vân khi không có Đông Khánh và Tư Viễn ở đó. Đây là hai người mà Sienna hay hỏi thăm tôi qua họ nhất mà.

-Từ hôm qua chưa thấy cô ấy hỏi gì.

Kim Vân nói.

-Không hỏi cũng tốt. Hỏi thì cứ bảo em khoẻ lắm, không chết được đâu. À... bà ấy chỉ hỏi em có răm rắp nghe lời không thôi chứ quan tâm gì em khoẻ hay ốm yếu.

Tôi bảo họ.

-Sienna quan tâm đến em thật, không phải chỉ mỗi việc bắt em nghe lời bọn anh thôi đâu.

Phong Lam nói với tôi.

Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net