TỎ TÌNH MỘT LỜI , YÊU NHAU CẢ ĐỜI (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số lí do , chúng tớ thấy không nên để tên AN BÁCH mà nên để LUÂN BÁCH . Vậy, các bạn đã đọc chap trước có thể hiểu Luân Bách chính là An Bách .

jiahnn Cảm ơn vì đã cùng hợp tác .

Au mong đợi sự ủng hộ của các bạn readers , dù sao đây cũng là công sức của 2 người trong mấy tháng liền . Xin đừng chỉ đọc mà lướt qua.

__________________

Luân Bách giờ đường đường chính chính đứng trên bục giảng , nguyện cả cuộc đời làm người đưa đò ...

Mới ngày nào còn lững chững bước vào giảng đường, ngưỡng mộ nhìn các giáo sư, giờ đây là một thầy giáo trẻ được săn đón .

Cường Công đã là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia , ngành Ngôn ngữ Anh . Cậu là sinh viên trẻ được chú ý vì điểm thi vào cao chót vót , kết quả học tập xuất thần, lại có tham vọng rất lớn .

______________________

- Công Công à , em mệt mỏi quá...

- Không sao , còn có anh .


- Công Công à , đến bạn bè em cũng bỏ em đi , em mệt ...

- Dựa vào vai anh , liền thấy hết mệt .


- Công Công , học sinh của em nghịch ngợm quá ...

- Không sao , em chỉ cần dạy học , anh sẽ giúp em việc còn lại .


- Công Công ...

-Công Công...


Phải chăng , đây là người cùng anh chống lại cả thế giới ? Cậu , sẽ luôn bảo vệ anh?

________________________

- Công Công , cùng em đi bar không ?

- Không được , ở nhà chúng ta cũng có thể cùng uống rượu .

- ...

- Anh mà phát hiện em lén tới đó là đừng nhìn mặt anh luôn đi !

______________________

Lão Bạch nhìn anh một vẻ chán nản , liền nham hiểm nhếch mép tiến tới

- Luân Bách , tối nay có muốn cùng tôi đi làm vài ly giải sầu ?

- A.. - Nhớ nhớ , lần trước là người này nham hiểm hại anh , mà mặc kệ , anh buồn , cũng không muốn nghĩ.

- Thế nào ?

- Được , 9 giờ tối nay .

- Hẹn cậu ở Bar 1900 .

- Được , tôi lên lớp . - Luân Luân xách cái cặp quay mông lên lớp .

Tâm tình cũng không hề dễ chịu , liền lấy cớ trút giận vào mấy đứa nhỏ , nổi hứng cho bài kiểm tra . Mấy đứa nhỏ thấy thật kì lạ , thầy giáo dễ thương hiền lành trong truyền thuyết đột nhiên nổi giận ?

Hôm đó , Luân Luân đặt chân vào lớp nào , y như rằng đều có bài kiểm tra góp mặt .

Cuối cùng , học sinh là người chịu khổ.

________________________

- Luân Luân, dạo này tâm tình sao lại buồn bực thế hả ? Cáu kỉnh quá đi . - Công Công không hiểu , chỉ mới trêu đùa một chút anh liền dỗi , mặc cậu không thèm nấu cơm

- Bực .

- Hôm nay để anh nấu cơm cho , thật giống con gái đến kì .

- Cậu ngậm miệng ! Tôi muốn yên lặng . - Giận dỗi ném gối đệm lưng cái "Bịch" . Trúng phóc ! Bay thẳng vào mặt Công Công nhà ta

- Tôi dạy em bóng rổ chính là để nâng cao thể lực , không phải để hành hung người khác . Sao lại khó ăn khó ở thế ? Tôi cáu rồi đấy ! - Công Công mặt đầy hắc tuyết , chính là lấy cậu ra làm gối ôm trút giận

Luân Luân không nói gì , cắp đít đi vào phòng .

- Đúng là muốn ăn đòn , em ra đây cho tôi xem nào !! - Thập phần bực tức , làm sai còn không biết hối lỗi , cứ im im lặng lặng

Nhìn con người nhỏ nhỏ chui rúc trong góc phòng khóc , thật không thể hiểu . Đúng là đến kì , dễ xúc động , nói vài câu đã chảy nước mắt rồi ...

- Được rồi , không khóc nữa , ra đây anh ôm miếng . - Ngọt ngào dụ dỗ , con người kia cũng không ngần ngại chui thẳng vào lòng cậu rúc rúc

- Ai nha... Từ lúc Luân Luân làm thầy giáo , được học sinh tặng thật nhiều đồ ăn , bụng đã nhiều mỡ như thế này rồi...- Vỗ vỗ ấn ấn cái bụng

- Còn không phải anh vỗ béo ? - Sụt sùi oán trách , cơm anh nấu cậu ăn , cuối cùng người ăn đều là anh

- Từ lúc nào Luân Luân mít ướt thế ?

- Trong bụng mẹ.

- Hôm nay có phải đi dạy thêm không ? - Nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh , mái tóc cắt tỉa gọn gàng , thoáng mát , đúng chuẩn thầy giáo gương mẫu

- A~ Nói mới nhớ , phải đi dạy phụ đạo. - Nhớ đến lịch hẹn với Bạch Bạch lão , liền nói dối trắng trợn, chớp mắt một cái cũng không có .

- Ừ, để đi nấu cơm cho Luân Luân ăn . Cứ nằm nghỉ ngơi nghe , bỏ cái điện thoại ra nghe không ? Học sinh nhắn cũng không cần trả lời . - Hừ , tiểu nam nhân này đi đến đâu liền cuốn theo người ta đến đó . Hết học sinh tới giáo viên , hết giáo viên tới học sinh , muốn tuyên bố chủ quyền cũng khó . Thành ra , thư tình toàn do tay cậu xé , con người kia chỉ có vui vẻ hắc hắc cười mỗi khi nhận được thư tình . Giỏi làm người ta ghen !

______________________

- Công Công ở nhà ngủ trước , em dạy về muộn . - Nhìn đồng hồ rồi xách cái cặp đi, vội vội vàng vàng xỏ giày dép rồi chạy mất hút

- Không sao , anh làm nốt bài luận vừa vặn giờ em về .

- Ok.

- Đi dạy vui vẻ , còn có lái xe cẩn thận nhé !!

- Ok... Em đi , muộn giờ rồi ...

_______________________

Cậu đi la cà mấy vòng Thủ đô Hà Nội , ngồi trên xe máy gió mơn man thổi vào da thịt , nhắm mắt tận hưởng cảm giác buồn buồn trên gương mặt . Cậu thích đi xe máy hơn ô tô , vừa thoáng , vừa dễ ngắm nhìn cảnh xung quanh . Bé ngồi sau lưng bố mẹ , lớn hơn một chút ngồi sau lưng Công Công , lớn nữa tự mình đi xe . Cái này , chỉ có Việt Nam mới có ...

Lại cười ngốc , tại sao hôm nay lại nghĩ ngốc vậy? Nghĩ lung tung quá đi...

Gửi xe , ngó nghiêng tiến vào trong Bar , thấy Bạch Bạch ngồi sẵn ở một góc quán . Ồn ào quá đi , đám thanh niên choai choai điên cuồng nhảy nhót , rượu bia cụng lạch cạch mãi không ngớt , bước vào rồi mới thấy muốn rụt cổ quay về nhà ngủ .


- Luân  Luân! Ở đây !! - Bạch lão vẫy vẫy gọi to , muốn giả câm giả điếc cũng không được . Vậy lỡ phóng lao đành theo lao luôn đi ?


- Thầy Bạch , anh đến đã lâu chưa ?

- Vừa mới tới , cậu uống gì ?

- Em...em... không biết uống rượu ...

- Có bia , bia này ngon lắm , rất nhẹ . Đến phụ nữ cũng uống được ...

- Thầy Bạch , anh thật sành sỏi . - Cái này là cậu khen thật lòng , cả đời cậu chỉ nhấp môi uống rượu sữa , thỉnh thoảng cùng anh uống mấy giọt bia lon . Uống bia ngoại chưa từng , vào Bar lại càng chưa ...

- Tôi thấy quán này cũng được lắm , nằm giữa lòng phố cổ chật hẹp , đông vui như vậy , giới trẻ rất thích . Cậu còn trẻ , chắc cậu cũng thích ?

- A... phải phải... là rất thích - Anh nhăn mặt nói to đáp trả , gào cái họng lên như vậy có gì hay ho sao ? Còn mệt hơn giảng bài trên lớp mà không có mic .

Tôi một li , anh một li , cứ vậy , mỗi người cũng nốc hơn chục lon bia .

Cái người Bạch Bạch kia tửu lượng rất tốt , có hơi đau đầu nhưng so với anh mặt đỏ tưng bừng , cả người lâng lâng vẫn hơn .

- Luân Bách , cậu say rồi . Gọi người đến đón đi ? - Bạch Bạch lão nhìn anh say thì ngán ngẩm , cái người này cũng không phải là người hắn ghét . Ngược lại còn rất hứng thú , nếu hắn không có được cậu thì sẽ không làm hại cậu .

- ... Ọe ... - Một cỗ trắng trắng xanh xanh nhớt nhớt tuôn vào Bạch Bạch lão . Hắn xanh mặt , mùi kinh quá !


"Tít...tít..."

_____________________

Tiếng nhạc xập xình và dòng người quá đông đúc làm cậu khó chịu . Người cậu tiếp xúc cả với da thịt người khác , quá chật chội !

- Công , trả hàng cho chú ! - Đẩy người Luân Bách đến bên Cường Công , mùi tanh và mùi rượu nồng nặc tràn vào hai cánh mũi cậu . Nhìn người đối diện mà có hơi bất ngờ , Bạch Bạch lão , giúp anh ?!

- Cảm ơn anh nhiều ! Ở trường có chuyện gì phiền anh để ý tới Luân Bách giúp tôi . - Hơi cúi người cảm ơn, cậu không có thiện cảm với người này từ khi hắn theo dõi anh

- Không hề gì . Luân Bách rất có năng lực . Còn chuyện lần trước , tôi có tình cảm với cậu ấy, tôi đã biết Luân Bách yêu cậu thế nào . Tôi rút . - Mỉm cười , một nụ cười chua xót, hắn thực tam không có ác ý mà bị ánh mắt đề phòng kia găm vào người . Thật không dễ chịu ...

- Tôi cùng Luân Bách bỏ qua chuyện cũ . Bây giờ tôi phải đưa anh ấy về , lần khác chúng ta lại nói chuyện ? - Cậu khéo léo đưa đẩy , khéo léo rút về . Người này cũng không phải đơn giản gì cho cam , đang có ý gì đây ?

- Được , tạm biệt ..

- Chào anh ..- Cậu đến là khổ sở vác con người cao lớn kia trên lưng , chen lấn ra khỏi đám người đông đúc . Liền cảm thấy nhẹ nhõm quá !

Luân Bách không sao , vẫn bình yên !

_______________________

Cậu vác anh được về tới nhà , người cũng mệt đứ đừ, mồ hôi chảy dọc thái dương. Ném anh lên giường, lấy khăn lau người cho anh, lấy quần áo mới mặc vào , lấy chăn phủ lên người anh, lấy gối lót dưới đầu cho anh . Khẽ hôn lên trán anh một cái rồi mới yên tâm đi vào phòng tắm tự làm sạch lại bản thân, trèo lên giường , ôm anh ngủ .

Sáng hôm sau dậy , cậu nhận ra mình bị cảm rồi . Đầu thì nhức , mũi thì sụt sịt , người mỏi quá . Không mò đi chơi bóng rổ nữa , ở nhà ôm anh ngủ tiếp ...


- A~ Công , Công , sao đầu anh nóng thế này? Hức , Công Công ... Đừng chết... - Anh lay lay cậu , mấy phút sau , mắt cậu mới lờ mờ mở ra . Giọng khàn khàn nói

- Anh ốm rồi , đi hiệu thuốc mua thuốc cho anh... - Nói rồi anh nhắm mắt vào nghỉ tiếp , tỉnh dậy làm người càng mệt hơn

- Hề hề... Hoá ra chưa chết , anh ở đây em đi mua thuốc nhé ! - Kĩ năng sống của người thầy giáo trẻ này đúng là tồi hết mức tồi . Xem ra mặt này anh cần cậu dạy nhiều rồi

______________________

- Công Công , Công Công...

- Cháo này...

- Thuốc này ...

- Ăn đi rồi uống thuốc là hết mệt liền - Hì hì cười , nhìn tô cháo đầy ặp trên bàn mà liếc liếc

- Cảm ơn , nấu nhiều thế ? - Cậu khó nhọc ngồi dậy, nhìn anh mắt đang liếc liếc loạn lên , rõ ràng là đang khó xử.

- Nếu không phải em vì anh chăm sóc như vậy , anh sẽ từ mặt em . Còn dám bén mảng vào chỗ đó ...khụ khụ... Đợi tôi khỏe lại xem...khụ khụ... - Cậu chán bỏ liếc anh , thương thì thương , yêu thì yêu mà giận thì vẫn giận . Bởi cái, hư quá mà !

- Nghỉ ngơi đi , giờ này còn lo chuyện đó . Đâu cần nhớ chứ ... - Anh bĩu bĩu môi nhìn cậu không một chút hồng hào ,nhợt nhạt nằm trên giường trùm kín chăn mà thấy mắc cười . Tự nhiên thấy cậu yếu đuối quá !

_______________________

Nghĩ nghĩ nghĩ , vừa nghĩ vừa tấp cập lấy khăn giúp cậu lau người . Thường ngày là người rất chú ý sức khỏe , cũng không hiểu sao lại bị cảm đột ngột vậy ..

- A ! Luân Bách , nóng ! - Lườm anh một cái , muốn luộc gà hay sao mà lấy nước sôi lau người cho cậu

- Ơ ... Xin lỗi , xin lỗi , Công Công có bị phỏng không ? Lúc nãy em lỡ hoà nước hơi nóng . - Anh ai oán nhìn chậu nước , lại liếc liếc Công Công, thật ra đều do anh mải suy nghĩ để nước hơi nóng

- Lau người mau lên, lạnh .- Người cậu tơ hơ trong gió , từ trên xuống dưới đều hoàn hảo , anh vẫn là muốn xem xét kĩ hơn một chút

- Luân Bách ! Nhanh tay lên ! - Mặt cậu đỏ bừng , trước nay chỉ có cậu hay nhìn của anh , xui xẻo thế nào , lại để anh nhìn thấy hết

- Người Công Công đẹp ha ! - Nhìn đâu cũng thấy múi , múi và múi , suýt phọt cả máu mũi ra ngoài. Trái tim không kìm được mà đập nhanh hơn vài chục nhịp..

_____________________

Cái ngọt ngào đằm thắm kia đều biến mất , không thể ngờ được Công Công tự nhiên có thể trở nên căng thẳng như vậy.

Luân Bách đáng thương bị ném lên giường, quần tây cũng bị cởi ra, cả quần trong cũng không được giữ lại, tay cũng bị kẹp ra đằng sau. Mếu máo, nhìn Cường Công cầu xin.

- Công, em không có dám nữa đâu...Công tha em đi mà...

Cường Công không nhìn đến Luân Bách một cái, tay chân nhanh chóng sắp xếp được một cái thắt lưng, thắt lưng mềm mại lướt đều trên mông Luân Bách. Người nằm dưới đang sợ hãi, vì vậy không tránh được lại nỉ non cầu xin.

- Ô...không đánh cái đó...Công Công...ô ô... - Một tầng sương phủ trên mắt, Luân Bách muốn khóc quá.

Cường Công ấn tay xuống đầu Luân Bách đè xuống nệm, chân đằng sau khống chế hai chân Luân Bách, tay còn lại nâng cao thắt lưng rồi đánh " Chát " xuống, một tiếng vang cả phòng.

- Ô...hức...đau em mà... - Luân Bách vẫn cố gắng ngẩng đầu lên bày tỏ cảm xúc.

- Câm ngay cái miệng lại, đừng để tôi phải làm em đau đớn. – Băng lãnh ra lệnh, Luân Bách nghe xong tủi thân gục mặt xuống giường, nước mắt từ tâm tính nhạy cảm mà chảy dài, đầu bị ấn đè xuống nệm, chân bị cự lại, tay lại không có sức chống trả.

" Chát chat chát " –Em giỏi lắm, em thật sự còn dám đi chơi với lão ta!

" Chát chat chat " – Em rốt cuộc không xem tôi nói năng thế nào mà!

" Chát chat chat " – Em lì lợm như vậy còn muốn trốn tránh, để tôi xem sau hôm nay em còn dám làm gì nữa không!

Lại một loạt thắt lưng xé tai vang lên ,Luân Bách thống khổ cắn chặt drap giường, anh khóc vì đau đớn và vì những lời Cường Công nói, đúng, anh sai, nhưng không cần thiết phải nói mấy lời như vậy mà, đâu phải Cường Công không biết anh nhạy cảm đến mức nào.

" Chát chat " – Lì lợm, nói không biết nghe!

" Chát chat " – Hư đốn hư thân, dám sau lưng tôi tình chàng ý thiếp với người khác!

" Chát chat " – Em thích hắn ta vậy sao, vậy được, tôi đánh em xong sẽ để em đi!

Lại một lần nữa thắt lưng rơi xuống thật đau, Luân Bách khóc muốn buồn ngủ, anh không phải có ý đó, mà mông đau quá...sắp phế mất...

Đánh đến khi cả hai cánh mông đều sưng cao và đầy sắc tím bầm, Cường Công mới dừng tay lại. Thả lỏng người Luân Bách ra, túm lấy cổ áo sau của Luân Bách lên nói.

- Đi sang góc tường kia quỳ. Quỳ xong em có thể đi.

Luân Bách bi thương khóc, tiếng khóc nức nở đánh thẳng vào tim Cường Công. Cục cưng nhỏ, em thật biết cách để người khác yêu thương...Luân Bách cố gắng lết đến góc phòng, một thân chỉ phủ áo sơ mi quỳ xiên vẹo, đau đến chết đi sống lại, đau muốn về với ba mẹ...

Luân Bách vẫn không ngừng khóc trong suốt khoảng thời gian quỳ, anh dừng khóc không được, anh tổn thương sau mấy lời Cường Công nói. Cường Công nhìn người yêu nhỏ vẫn tỉ tê khóc không ngừng, rất muốn đến ôm một cái, thật ra bản thân cũng không còn giận gì nữa, chỉ là nhớ lại thì tức thôi.

Qua gần 2 tiếng đồng hồ, Cường Công cất tiếng.

- Luân Bách, đi sang đây.

Luân Bách vẫn còn khóc, tiếng khóc không còn mãnh liệt như lúc đầu, chỉ là mấy tiếng nấc vẫn còn rõ ràng quá, lại lết từng bước về lại giường, toan tính muốn đổ ập vào người Cường Công thì bị ép đứng lại. Xoay người một cái , chạy ù về phòng, chui vào góc phòng mà khóc.

Vừa đau trong lòng mà thân thể cũng đau. Vì chuyện anh ra ngoài với người khác, cậu ghét anh vậy sao? Nói "Quỳ xong có thể đi" là có ý muốn đuổi anh đi sao? Đã không còn thương nữa tại sao mấy ngày qua bị ốm đều yêu chiều anh , dịu dàng đến vậy?

Đầu anh đặt ra đến mấy nghìn câu hỏi "Tại sao...?"


- Hức...hức...


- Luân Bách ! Em sao vậy hả? Ra đây, không khóc nữa, anh ôm. - Dang cánh tay rộng lớn mỉm cười chờ con người kia chui vào . Đợi đến cánh tay mỏi nhừ thì vẫn bị bơ

Cường Công tiến tới gần Luân Bách , với tay ra xoa xoa tóc anh , vuốt sống lưng giúp anh bình tĩnh lại rồi mới đứng dậy . Vừa đứng dậy , anh lại nức nở khóc rồi...

- Anh bật đèn.

- Hức...hức...

- Luân Luân, lên giường ngồi cạnh anh nói chuyện coi. Nín !

Anh ai oán nhìn cậu, không phải cậu là người sai hả? Còn ở đó nóng tính với ai chứ? Đắn đo mấy phút , cái quyền uy trong giọng nói cậu vẫn là có tác động đến anh

- Đứng giữa hai chân anh, khoanh tay lại. – Cường Công chỉnh cục cưng đứng thẳng.

- Hức...ô...Em, em không thích hắn ta...ô...em không muốn đi đâu hết...hức... Anh vì hắn đuổi em đi..hức... Em liền..hức..đi....- Luân Bách càng nói lại càng khóc, rất nhanh được Cường Công ôm lại dỗ dành.

- Hức...đau quá...em xin lỗi anh...ô...hức... - Luân Bách khó khăn nói, khóc muốn lạc giọng luôn rồi.

Cường Công buông người yêu ra, đỡ nằm sấp trên người mình, xoa xoa nhẹ hai cánh mông tím bầm " Anh xin lỗi, là anh không tốt, đánh em nặng quá... An sai, anh nói những lời đó...là anh có lỗi, ý anh là quỳ xong liền đến anh bôi thuốc, không đuổi em. Ngoan nào... " Xoa xoa lại nựng nựng, mãi sau mới lấy thuốc bôi lên.

Luân Bách vẫn khóc, bôi thuốc vào lại khóc thêm nức nở. Đau, đau chứ, và còn là vì mấy cái lời nói của Cường Công. Cường Công căng thẳng bôi thuốc, người nằm dưới khóc nhiều như vậy thật phân tâm.

Bị tiếng khóc của Luân Bách làm bực mình, Cường Công tát lên đùi non Luân Bách " Không được nháo !"

Luân Bách vùi mặt xuống, phát ra mấy tiếng khóc bị kìm nén nghe còn khó chịu hơn là khóc ra. Cường Công chịu không nổi lại lên tiếng.

- Em khóc đi, đừng kìm tiếng lại nữa.

- Khóc...hức...anh đánh nữa...hức... - Luân Bách không dám khóc nhiều.

- Không đánh không đánh, em cứ khóc đi.

Chắc chắn người yêu không động thủ, Luân Bách mới khóc thật lớn, ba mẹ chưa từng đánh anh như vậy, cũng chưa có ai nói mấy lời đó với anh, khóc vì tủi thân, khóc vì đau đớn.

Bôi thuốc xong xuôi nhưng cục cưng còn khóc, Cường Công đành dỗ, những lời đường mật mãi mới làm con người kia im lặng một chút

- Em làm sao, sao lại khóc nhiều như vậy? – Ôm người yêu vào ngực, vuốt ve.

- Hức...anh đánh em đau lắm...hức...anh còn có, còn có nói những lời lẽ như vậy...hức... - Càng nói càng khóc, ấm ức quá mà.

- Anh xin lỗi cục cưng, anh không kìm chế được làm thương tổn em...- Cường Công xoa xoa lưng người yêu dỗ dỗ.

Khóc qua một chút, Luân Bách ngừng lại, cơ thể uốn éo dụi dụi vào ngực anh người yêu.

- Em buồn ngủ quá a... - Ngáp – Anh ôm em đi ngủ...còn có, mai em muốn ở nhà, người ta không dạy học đâu...

- Được rồi, em không muốn dạy học thì để anh xin cho, mai anh ở nhà với em nha, ngoan đi ngủ đi, ngoan. Anh thương, nha !


__________________

- Anh yêu em không?

- Không yêu...

- Hức..hức...

- Anh say em .

- Em không phải là rượu mà... - Cậu lấy tay nhẹ nhàng lau mấy giọt thủy tinh trên mắt anh, khẽ hôn một cái lên trán .


_____________________

#3489

~END~

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net