Chap 11: Chú không thương con, con ghét chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình tỉnh dậy, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 7h,anh vừa mơ một giấc mơ anh cảm thấy nó rất thật, anh nhìn qua nó thấy nó vẫn nằm ngủ ở trong lòng anh. "Con là cái gì mà sao đáng iu quá vậy nè" anh tự nghĩ rồi cười thầm lấy tay chọt chọt má nó. Nó ngủ say nên cũng không biết gì. Sau đó, anh dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, làm vài việc vặt rồi xuống nấu đồ ăn sáng

7h45, Chấn Doanh cũng thức dậy thấy anh đang làm đồ ăn ở dưới nhà bếp

-Sao mày dậy trước mà không kêu tao dậy?-Chấn Doanh hỏi anh

- Sao không ngủ tiếp đi hôm qua hơn 3h sáng mày mới ngủ còn gì?

-Sao mày biết??? -Chấn Doanh thắc mắc

-Tao qua phòng thấy mày ngủ trên sopha, tao bật máy tính lên thì trên google docx hiện lên đã cập nhập hơn 3h trước, chiều nay có cuộc họp tao kiểm tra lại để mất công mày

-Cảm ơn mày nhiều nha...Oa-Chấn Doanh quay lại cảm ơn anh thì ngáp 1 cái

-Má thúi quá cha nội, đi đánh răng đi!!!-Nói xong anh đạp Chấn Doanh 1 cái

-Rồi rồi đi liền

-Đánh răng xong ra chiên trứng đi tao lên kêu mấy đứa nhỏ dậy - Nói xong anh rửa tay rồi đi lên lầu

Anh bước vào phòng của anh thì vẫn thấy Minh Khôi vẫn còn ngủ chảy ke, anh gọi nhưng cậu không dậy nên đánh vào mông cậu

-Aaaaaaa...... Anh giết người hả anh Vinh?-Cậu bị đánh bất ngờ nên đau la oai oái, anh cũng sực nhớ ra là hôm qua cậu mới bị ăn đòn

-Anh xin lỗi, anh quên, thôi dậy đi ngủ chảy ke bẩn hết gối anh rồi, đánh răng rửa mặt đi, đem gối mền bỏ vô máy giặt cho anh. Sau đó xuống ăn sáng-Nói xong anh đi ra còn cậu thì lết từng bước vô nhà vệ sinh

Anh qua phòng cô công chúa nhỏ của anh, nó thì vẫn ngủ ngon lành

-Mon, dậy đi con, dậy ăn sáng nè

-Thôi mà cho con ngủ một tí nữa thôi-Nó nói nhưng vẫn ngái ngủ rồi trùm mền qua đầu

-Dậy đi chú chở đi chơi

Nó nghe xong hai chữ "đi chơi" thì nó bật dậy

-Đi liền hả chú?

-Hot girl say ke cũng phải đánh răng rửa mặt dùm tôi một cái tranh thủ đi rồi xuống ăn sáng

Nói xong anh đứng lên định đi thì nó nắm cổ tay anh lại

-Chú..-Nó nhìn anh

-Sao thế con gái?-Anh thắc mắc

-Hôm qua con nằm mơ thấy mẹ con ngồi vuốt tóc con nhưng con không ngồi dậy được lát sau thì mẹ hôn lên má con rồi bảo "mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con, mẹ yêu con" nói xong thì mẹ đứng lên rồi cúi đầu chào ai đó rồi mẹ con tan biến, giấc mơ thật lắm chú.

Nghe nó bảo thì anh lại suy nghĩ mông lung, nó thấy anh không trả lời nên nó lây lây cánh tay anh

-Chú Vinh... chú có nghe con nói không?

Nó lây lây cánh tay anh nên anh hoàn hồn

-Ừ chú nghe rồi, chắc con nhớ mẹ quá thôi để lát chú dắt con ra thắp hương cho mẹ, giờ đi đánh răng đi cô nương, chú đợi ở ngoài

-Dạ-Sau đó, nó cũng te te đi đánh răng rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh dẫn nó xuống

-Ai kia đi đánh răng thôi mà cứ như đi dạ hội-Minh Khôi cà khịa nó

-Em cà khịa con bé hoài anh đánh em nữa bây giờ

Nghe anh nói xong thì cậu cũng im re

-Mày nghỉ mấy ngày dành thời gian cho Mon đi, công ty có tao và Khôi rồi, cái nào quan trọng thì tao sẽ gửi qua-Chấn Doanh nói anh

-Vậy cũng được trăm sự nhờ mày trông luôn thằng bé này nhé- Anh đá mắt qua cậu

-Em lớn rồi mà-Cậu xị mặt

Xong bữa sáng thì việc ai người nấy làm, còn anh với nó cũng thay đồ chuẩn bị đi, sau đó anh và nó đi ra xe.

-Bây giờ chú đưa con lên trường làm bài khảo sát rồi mình qua mộ của mẹ con

-Dạ chú

Sau đó, anh dừng lại.

-Từ giờ đây là nơi con học - Anh chỉ vào cổng trường
-Vinschool ạ-Nó khá bất ngờ nhưng cũng choáng ngợp với sự hoành tráng của trường

-Con học ở đây cho gần nhà

-Giờ mình gửi xe rồi vô trường ha-Anh nói rồi chở nó vào trường

Sau đó anh và nó được nhân viên của trường dẫn đi thăm quan rồi cho nó đi làm bài khảo sát. Lúc đầu, nó cũng hoảng sợ nắm chặt tay anh, anh nhìn nó cười rồi gật đầu cổ vũ nó. Sau khi, nó kiểm tra xong thì anh với nó ra về để chờ kết quả. Anh chở nó đến thẳng nghĩa trang-nơi mà mẹ nó đang yên nghỉ.

Nó với anh, cầm 1 bó hương và 1 bó hoa vào cho cô. Nó thì lau chùi xung quanh mộ còn anh thì nhỏ cỏ dại ở xung quanh, sau đó nó cắm bông vào lọ, anh thắp hương rồi đưa cho nó. Nó nhận lấy và nói khấn thầm trong lòng "mẹ ơi bây giờ con sống rất tốt, chú Vinh đối xử với con rất tốt, mẹ ở bên kia phải sống thật hạnh phúc nhé mẹ" nó khấn xong thì cắm nhang vào bát hương, nó vuốt tấm hình của cô in trên bia mộ-một nụ cười rạng rỡ đầy sức sống như chưa từng có sự thương tâm gì cả. Nó mất mẹ thật rồi, những giọt nước mắt nó cố cầm nãy giờ cứ tuôn ra không kiểm soát. Anh thấy vậy tiến lại ôm từ sau lưng, nó dựa vào lòng anh.

-Con cứ khóc đi, miễn con cảm thấy thoải mái là được, khóc xong rồi thì nở một nụ cười thật tươi rồi quên đi tất cả - Anh đau lòng ôm nó, anh thương nó vô cùng và cũng đồng cảm với nó, anh biết nỗi đau mất mẹ nó khủng khiếp như thế nào, lạc nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau. Nhưng xin đừng âm dương cách biệt.

Sau đó, anh nhìn lên gương mặt rạng rỡ được in trên bia mộ "Ngọc Giang cô hãy sống tốt nhé, tôi sẽ dùng cuộc đời của mình để bảo vệ nó" sau khi dứt dòng suy nghĩ ấy. Cây cối xung quanh mộ đung đưa theo gió mang theo một cơn gió, cơn gió này cứ ấm áp đến lạ thường giống như nó đọc được suy nghĩ của anh vậy.

Đợi khi nó nín khóc hẳn thì anh đưa nó đi ăn rồi đi mua sắm. Bước tới khu mua sắm, nó ngước đầu lên nhìn anh rồi hỏi

-Nhà nhiều đồ như vậy mà mình còn mua nữa hả chú?

-Con không thích hả?

-Dạ không phải!!! Con thấy mua bây giờ thì hơi phí chú chuẩn bị đồ cho con nhiều như thế con còn chưa mặc hết ấy

-Hôm nay chú dẫn con đi mua thiết bị học tập, đợi sau khi có kết quả chú sẽ dẫn con đi mua dụng cụ học tập sau nhé-Anh xoa đầu nó, nói rồi anh dắt nó vào vào cửa hàng điện tử

Anh thì chọn cho nó một cái Macbook Air màu hồng gold, đơn giản là nó nhẹ và hợp với nó. Còn nó ngắm nghía những chiếc điện thoại cảm ứng thông minh nhất hiện nay. Anh thấy nó đắn đo thì bước đến hỏi

-Con lựa được cái nào chưa?

-Dạ chưa, hồi nãy con lựa được cái màu tím bên kia nhưng nó mắc quá nên con đi chọn cái khác-Nó chỉ vào quầy trưng bày Apple

-Lấy cái màu tím đó cho tôi rồi anh đưa thẻ cho nhân viên

-Dạ anh lấy Iphone 12 64GB hay 256GB ạ?-Anh nhân viên hỏi

-256GB

-Dạ vâng em đi gói liền đây ạ-Anh nhân viên nhận lấy cái thẻ rồi đi thanh toán

-Chú...Mình không cần mua mắc như thế đâu-Nó lay lay cánh tay anh

-Con mà ngoan, thứ gì con thích chú cũng sẽ đáp ứng, còn hư thì biết rồi đấy-Anh nửa đùa nửa thật nói với nó

-Dạ vânggggg

Tầm 3 ngày thì nó nhận được kết quả chấp nhận, anh cũng dẫn nó đi mua dụng cụ học tập, sau đó anh gọi cho Chấn Doanh

-Mày với Minh Khôi bắt Grab ra địa chỉ tao nhắn đi tao muốn mua một thứ

Gọi điện xong thì anh chở nó đến chỗ hẹn

-Mày mua xe hơi thật à?-Chấn Doanh nghi ngờ trả lời

-Ừ, à mà Mon ơi con thử ngồi  xe nào có ghế phụ êm và thoải mái thì nói chú nhé

-Lần đầu tiên tao thấy có người mua xe vì ghế phụ đó

-Giờ mày thấy rồi đó-Anh nói mỉa

Còn cậu với nó người thì hỏi tốc độ xe người thì thử từ cái ghế xe này đến xe khác. Hồi lâu sau thì nó cũng đã quyết định rồi chạy lại bảo anh

-Chú ơi, xe này ạ! - Nó chỉ về hướng chiếc xe đó, anh gật đầu rồi bảo nó ra kia chơi với cậu 

Nhân viên thấy vậy thì cũng giới thiệu cho anh

-Dạ đây là chiếc Audi Q7 với thiết kế 7 chỗ, có thể đi cả gia đình và....-Nhân viên giới thiệu về các thông số khác của xe

-Giá của nó thế nào?-Chấn Doanh hỏi

-Dạ giá lăn bánh bây giờ là 3,8 tỷ ạ nếu anh đặt cọc 70% thì được giảm 5%

Nghe xong anh móc thẻ ra tôi trả 100%, soạn hợp đồng rồi ký cho tôi, tôi sẽ lấy nó liền

-Mày mua xe gì mà rẻ thế?-Chấn Doanh ngạc nhiên hỏi

-Con gái tao thấy thoải mái là được-Trả lời Chấn Doanh xong thì anh vào thủ tục bàn giao xe

-Mon, về thôi con mình đi xe mới nhé

-Dạ vâng

-Cho em theo nữa-Minh Khôi cũng hơi nôn để thử xe mới

-Tao nữa nhé

Anh quay lưng quăng cho hai anh cái chìa khoá xe máy của anh

-Tao mua để chở Mon đi học, gọi 2 bây ra đây để chạy xe tao về đó, vui vẻ nhé
Nói xong anh với nó lên xe rồi lái đi mất

Trên xe anh,

-Con thích không?

-Dạ con thích lắm chú xe chạy êm qua à-Nó thích thú

-Con thích là được chú chở con đi mấy vòng nhé

-Dạ vâng ạ

Còn bên này, 2 anh chàng vẫn loay hoay với chiếc xe

-Anh lái đi em không biết đâu

-Từ hồi mua xe hơi anh có chạy xe máy lần nào nữa đâu-Anh gãi đầu

-Em không biết đâu đó, anh nghe lời anh Vinh làm chi giờ cực khổ thế này??-Cậu trách móc

-Thôi anh thử

Cậu lên xe , lâu lắm rồi anh mới chạy nên không quen nên anh chỉ dám chạy sát lề

-Doanh ơi chạy nhanh lên, anh lái gì mà chậm hơn người đi bộ vậy-Cậu nhìn qua một bác đang đi song song với xe của mình

Hơn 1 giờ sau 2 người mới đến được nhà anh, nó thấy 2 anh về từ cửa sổ nên chạy ra đón

-Hai chú bị lạc đường hả? Con với chú Vinh chạy mấy vòng luôn rồi về nhà nấu gần xong thì hai chú mới về

-Ừ bọn chú lạc đường- Cả hai đồng thanh đáp

Xong bữa cơm thì anh ngồi lại nói chuyện với nó và mọi người

-Ngày mốt chú sẽ đi công tác 3 tuần con ở nhà ngoan nhé!! Ngày mai chú vẫn đưa đón con sang ngày mốt thì chú Doanh và chú Khôi sẽ thay phiên đưa đón con. Con mà hư là chú Doanh xử con rồi chú về sẽ xử con tiếp đó, ráng mà ngoan đi, Còn em nữa nhớ đừng dạy hư cháu đó,Nghe chưa??-Anh nhìn nó xong thì đá mắt qua cậu

-Dạ!!!!-Hai người xị mặt đồng thanh trả lời

Sau đó, thì cuộc sống vẫn tiếp tục, nó vẫn khép mình nên việc hoà nhập hơi khó khăn nhưng nó cũng có 1 đứa bạn mới, nhỏ đó tên Vy. Việc học hành của nó cũng không gặp vấn đề gì. Mặc dù, cuối tháng 11 nó mới vô học nhưng nó có 3 anh hỗ trợ với lúc anh chưa đi công tác anh cũng có tóm tắt kiến thức và kèm nó học mấy buổi. Và khi anh rảnh thì anh cũng dành chút thời gian gọi điện về cho nó. Chấn Doanh và Minh Khôi cũng qua nhà anh ở tạm để chăm sóc nó, anh cũng thuê người làm về để tiện dọn dẹp nhà cửa nhưng anh lại quên mướn đầu bếp

—---------------------------------------------------

Một tuần sau khi đi công tác hôm đó là Chủ Nhật nó được nghỉ ở nhà nên anh gọi điện hỏi thăm.

*Alo, con dạo này sao rồi Mon, ổn cả chứ?*

*Dạ con ổn nhưng mà vị giác của con không ổn chút nào cả?*

*Uầy sao thế? Con không sao chứ?*

*Con nói nhỏ chú nghe nhé!!! Chú Doanh ấy nấu ăn dở tệ luôn, Xào rau thì đen thui, nấu canh thì ngọt như chè, ướp thịt thì chú ấy lộn bột ngọt với muối nên lúc ăn xong ai cũng say bột ngọt hết, thế là con phải ra tay?"

Anh nghe xong cũng mắc cười nhưng cũng cố nhịn

"Còn Minh Khôi?"

"Chú ấy mỗi lần rảnh đều dẫn con đi chơi, vui lắm*

Sau đó thì anh nói với nó mấy câu rồi cúp máy vì bận việc còn nó thì lết thân xuống bếp nấu bữa tối. Nhưng hôm sau thì có đầu bếp tới nhà nó cũng âm thầm hiểu ra
—------------------------------------------------------

Nhà ăn trường học,

Lúc đó nó đang ngồi ăn với con Vy thì 1 đám con gái cộm cán của khối lại gây chuyện, nhỏ Ngọc là đứa cầm đầu vì nó dựa thế gia đình giàu có nên hay gây chuyện 

-Xin chào đứa con rơi rớt, mày cũng có tư cách để ngồi ở đây hả? Chỗ mày nên ngồi là ở kia kìa-Nói xong nhỏ chỉ về thùng rác

Nó thì vẫn ngồi ăn vờ như không nghe vì nó không muốn gây chuyện.

-Mẹ của mày đã đỡ cho mày 14 nhát dao đó, còn mày bây giờ lại sung sướng ngồi hưởng thụ, mẹ mày thật là ngu quá đi mất...Aaaa mày làm gì thế hả con khùng kia

Nhỏ Ngọc vừa dứt lời thì nó ụp cả khay cơm lên đầu nhỏ, sau đó 2 đứa đám nhỏ Ngọc cũng sấn tới định đánh nó thì nó nhanh nhẹn đạp cho 2 đứa kia té nhào, nó cũng tiến tới mà đấm vô mặt con Ngọc. Lúc đó nhà ăn cũng hoảng loạn người thì đi báo giáo viên còn bao nhiêu bu lại xem kịch hay, mọi người khá bất ngờ khi nó là người đầu tiên dám bật lại nhỏ Ngọc 

-Mon à, thôi đi mày, giám thị tới đó-Vy can ngăn

-Má nó, mày để tao xử nó, nó đụng tới mẹ tao là nó tới số rồi-Nó định chạy qua đánh cho nhỏ Ngọc mấy cái nữa thì giám thị tới rồi đưa tụi nó lên văn phòng

Trong văn phòng,

-Gọi phụ huynh các em lên ngay cho tôi-Thầy giám thị tức giận bảo

Còn nó không dám gọi cho Chấn Doanh vì nó biết anh khó nên nó gọi cho cậu, nhận được cuộc gọi nó thì cậu bắt máy

*Gì vậy Mon, giờ này con đang đi học mà gọi chú làm gì?*

*Lần này chú phải đứng về phía con đó*

*Chuyện gì thế?*

Sau đó nó kể lại toàn bộ sự việc 25 phút sau cậu cũng tới, đến nơi cậu thấy các phụ huynh đã đông đủ và đang chỉ trích nó. Cậu bình tĩnh bước vô hạ mình xin lỗi họ

-Xin lỗi, các anh chị vì lỗi của cháu tôi, tiền thuốc tôi sẽ bồi thường cho các vị và chịu trách nhiệm về việc này

-Tưởng xin lỗi thế là xong à? Cháu của cậu đánh con gái tôi ra thế này, làm cho nó nhục trước bao nhiêu người đền là đền thế nào-Bố nhỏ Ngọc bảo

-Tôi xin lỗi anh và chị, cho chú xin lỗi cháu, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm-Cậu vẫn cúi mình xin lỗi ba nhỏ Ngọc và các vị phụ huynh khác nhưng họ được nước lấn tới

-Cái thứ rác rưởi như con nhỏ này mà cũng vào được trường này à? Dạo này tôi thấy trường có vấn đề rồi đấy!!! -Ba một đứa khác lên tiếng

-Nè không phải tôi xuống nước là mấy người được nước lấn tới nha-Nói xong anh túm cổ áo của phụ huynh đó

Thầy giám thị cang cậu không được nên gọi lại cho Chấn Doanh vì anh cũng không bắt máy

—------------------------------------------------

Ở sân bay,

–Tervetuloa Vietnam!!!!-Chấn Doanh đến đón anh

-Tao là người Việt bên đó dùng tiếng Phần lại ngán quá

-Muốn đi ăn không?-Chấn Doanh hỏi

-Thôi về với con gái tao -Anh vui vẻ nói rồi kéo vali đi

-Mày bây giờ một từ con gái, hai từ cũng là con gái-Chấn Doanh cà khịa anh rồi lái xe đi

Chợt điện thoại Chấn Doanh rung lên, anh thấy số của trường thì cau mày

-Mới nhắc xong là tao thấy con gái mày báo nữa rồi đó-Nói xong thì Chấn Doanh bật máy lên rồi bật loa ngoài cho anh nghe

Thầy giám thị kể lại toàn bộ sự việc cho anh, sau khi cúp máy thì Chấn Doanh và Phát Vinh chạy thật nhanh tới trường của nó. Khi anh với Chấn Doanh tới văn phòng thì không khí vô cùng ngột ngạt. Minh Khôi thị bị bảo vệ giữ lại còn nó thấy anh thì núp ở sau người cậu. Anh cố lấy lại bình tĩnh đi vào cúi người xin lỗi các vị phụ huynh. Khi anh ngẩng đầu lên thì ba nhỏ Ngọc thấy vậy như là bắt được vàng

-Cậu là Phát Vinh đúng không? Tôi là Duy Long phó giám đốc công ty XY, tôi muốn ký một hợp đồng quan trọng với cậu nhưng nghe cậu đi công tác nên tôi chưa có dịp gặp, quả là may mắn -Ba nhỏ Ngọc háo hức

-Vâng, là tôi nhưng hôm nay e rằng chúng ta không hợp bàn công việc ở đây, trước mắt là xử lý việc của tụi nhỏ, tôi xin lỗi ông vì con gái tôi đã đánh con ông và em trai tôi vô lễ với ông và các vị phụ huynh ở đây, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về tiền thuốc của các bé nhưng nếu người gây chuyện trước không phải là con gái tôi thì tôi sẽ truy cứu đến cùng-Anh cúi người xuống xin lỗi thì ông đỡ vai anh nhưng giờ đây mặt của Duy Long tái xanh hẳn không còn một giọt máu.

-Vậy cậu cứ về trước đi, tiền thuốc men không có bao nhiêu cả chúng tôi tự lo được, chuyện này mong cậu giơ cao đánh khẽ

-Tôi cũng mong là vậy, chào thầy, chào mọi người chúng tôi về

Sau đó anh nhìn qua nó và cậu mặt cũng xanh lè vì đang lo cho mông của mình rồi anh đi ra ngoài nó với cậu cũng lủi thủi đi theo

Anh định mở cửa xe thì Chấn Doanh cản lại

–Thôi bình tĩnh đã để tao lái cho mày ngồi sau đi, giận quá đánh hỏng tụi nó mất, Khôi nó cũng thương cháu thôi

Chấn Doanh nói xong thì anh cũng ra phía sau xe ngồi rồi 2 người cũng về nhà. Bên này nó với cậu cũng đang lo cho bản thân mình

-Chú Khôi ơi không ấy mình đi mấy vòng rồi về được không?

-Con đừng có hại chú nữa. Chú Vinh mà giận thì không có kiên nhẫn đâu. Về xin tha thì còn được khoan hồng. - Nói xong thì cậu với nó cũng về tới nhà     

-Cả hai lên phòng tôi ngay bây giờ!!!-Anh lớn tiếng rồi đi thẳng một mình lên cầu thang còn Chấn Doanh thì đi siêu thị mua đồ để lát anh nấu bữa tối. Còn nó và cậu thì lê từng bước nặng nề lên phòng anh.

Lên tới phòng, thấy anh đang ngồi trên giường cầm sẵn cây roi mây, không nói không rằng cậu tới chỗ anh quỳ xuống trước mặt anh rồi kéo tay nó quỳ cùng cậu

-Hai người hay nhỉ, một người đánh nhau, một người dung túng - Anh lạnh giọng nói

-Nhưng em đã hả mình mà ông ấy được nước lấn tới. Thật quá đáng!!!-Cậu lớn tiếng với anh

-Đã sai mà còn lớn tiếng với anh?-Anh vẫn lạnh giọng

-Em biết em sai em đã vô lễ với ông ấy nhưng...-Cậu đang nói thì bị anh cắt ngang

-Sai là sai không nói nhiều, tội vô lễ 30 roi, dung túng cho cháu là 40 roi, cãi và lớn tiếng với anh là 20 roi. Tổng là 90 roi - Nói xong anh nhìn thẳng cậu

-Dạ em chịu phạt

Anh nhìn qua nó, nó cúi gầm mặt xuống mặt cắt không còn giọt máu, thấy vậy nên anh sẽ hỏi nó sau khi đánh cậu

-Mon, qua góc kia quỳ úp mặt vô tường không được quay mặt ra -Nó nghe vậy cũng lủi thủi đi về góc tường quỳ xuống

Cậu thì cũng nằm lên giường, anh gõ ngay mông cậu ý bảo cậu cởi quần ra

-Anh à có nó ở đây mà

-Nó úp mặt vô tường rồi. Đừng có để anh đổi ý

Cậu nghe xong thì cũng bật dậy, kéo hai lớp quần xuống đầu gối, còn nó cũng đỏ mặt. Cậu vừa nằm xuống thì 5 roi liên tiếp với 7/10 phần lực của anh giáng xuống

-Aaaaaaaaa....-Bị đánh bất ngờ mà chưa kịp chuẩn bị nên cậu la thất thanh. Còn nó thì quỳ ở trong tường nghe vậy thì cười khúc khích

-Bị phạt mà còn cười à?-Anh cau mày nhìn nó, nó nghe vậy thì liền sợ

Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat

Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat

30 roi cứ đều đều mỗi 3s lại giáng xuống mông cậu với 9/10 phần lực, anh đánh như vậy vì muốn cậu không dung túng cho việc của nó, cậu thì muốn giữ thể diện nhưng vì quá đau nên cậu chỉ biết la

Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat

10 roi cuối cùng anh đánh cậu với 10/10 lực rồi tha vì anh anh muốn kết thúc trận đòn sớm. Giờ đây mông cậu cũng lằn dọc lằn ngang, tím đen có vài roi trùng lên nhau tứa cả máu

-Đứng dậy đi. Xong rồi mặc quần lại rồi qua bên phòng kế bên quỳ đi

Anh nghe xong cũng khó khăn ngồi dậy xin lỗi anh rồi lết từng bước ra ngoài

-Mon, qua đây-Anh lạnh giọng kêu nó

Nó cũng khó khăn đứng lên đi về phía anh quỳ xuống trước mặt anh, do quỳ lâu nên chân nó giờ cũng tê, đứng lên cũng khó khăn nhưng anh không muốn đỡ mà để cho nó tự đi

-Con biết lỗi của mình chưa?-Anh hỏi nó

-Con không có lỗi tại nó gây chuyện với con trước-Nó bướng bỉnh trả lời

-Đánh nhau mà không có lỗi? Sao không báo cho giám thị biết nói cho chú nghe cũng được mà-Anh nghiêm giọng

-Do nó thôi, con không có lỗi, con méc thì cũng vậy thôi, nên con dạy dỗ nó thôi-Nó lớn tiếng

-Vô lễ- Anh quát

Sau đó, anh xách nó nằm sấp lên giường khoá tay nó sau lưng rồi ghì eo nó xuống, vì tức giận nên anh đánh với 8/10 phần lực

Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat
Chat...Chat...Chat...Chat...Chat

Nó thì vẫn ngoan cố cắn chặt môi đến bật máu nhưng nữa tiếng cũng không kêu la

Bặc...-Aaaaaa- Đến roi 22 thì cây roi mây bị gãy làm đôi, nó đau quá nên la lên

-Con ghét chú, chú không thương con-Nó nói trong vô thức vì quá đau anh nghe vậy quăng cây roi đi và bỏ đi ra ngoài.

Chap 10,11 là 2 chap dài nhất kể từ khi tui bắt đầu viết chuyện á. Phải mua Tâm Bình uống thoi. Già cả quá rồi:))) Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé. Mãi yêu mọi người
     Merry Christmas 24/12/2022
                             4300


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net