Chap 12: Ba Ba Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ ra ngoài, sau đó anh ngồi xuống dựa vào cửa thở dài, đúng lúc đó Chấn Doanh đi lên thấy vậy anh cũng hỏi thăm anh Phát Vinh rồi ngồi xuống cùng anh. Anh kể lại cho Chấn Doanh chuyện vừa nãy.Anh chỉ biết lắc đầu thở dài.

-Tao..tao không làm được

-Vinh à...Cái gì cũng cần thời gian, đây là mày nuôi một đứa trẻ bình thường tao không nói còn đây dù gì nó cũng...-Chấn Doanh đang nói nhưng anh không muốn bạn anh nhắc lại chuyện cũ

-Tao sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này giờ qua phòng thằng Khôi xem sao

Anh với Chấn Doanh qua phòng bên cạnh thì Minh Khôi vẫn còn quỳ anh đỡ cậu đứng dậy rồi hai anh chăm sóc vết thương cho cậu xong xuôi thì Chấn Doanh hỏi mọi chuyện và cậu kể ra hết sự việc còn anh thì chỉ biết ra sofa ngồi hút thuốc, nghe xong anh cau mày có lẽ anh cũng sai khi chưa hỏi nó mọi chuyện mà động tay với nó. Sau đó, anh dập thuốc lá rồi bỏ đi ra ngoài, Chấn Doanh định đi theo thì bị Minh Khôi kéo lại rồi lắc đầu. Anh giờ đây không biết đối mặt với nó như thế nào. Anh sợ mình đánh quá tay như vậy nó sẽ bỏ anh mà đi. Anh xuống bếp nấu cháo cho nó để bình tĩnh hơn.

Còn nó, từ khi anh ra ngoài, nó cũng biết nó làm tổn thương anh, mông nó đau nhưng không bằng cái đau trong trái tim nó tại sao anh không tìm hiểu mọi chuyện. Nó cũng biết nó sai khi cãi lại anh và làm tổn thương anh nó sợ anh bỏ nó thật, nó sợ lắm vì anh là người duy nhất trên đời yêu thương nó, nó không muốn mất anh. Bây giờ nó cũng không biết đối mặt với anh thế nào. Nước mắt nó cứ rơi ướt cả gối

Anh nấu cháo xong thì bưng lên cho nó, mở cửa ra thì thấy nó đã ngủ, anh đặt khay cháo lên tủ đầu giường, thấy nó ngủ nhưng mi mắt nó vẫn còn hàng sương còn đọng lại, gối thì ướt hết cả mảng, anh nhẹ nhàng bệ đầu nó lên rồi lấy cái gối của anh để qua chỗ nó rồi bệ đầu nó xuống. Sau đó, anh từ từ kéo chiếc váy đồng phục nó xuống để lộ cái mông đầy lằn roi, vì bị anh đánh mạnh tay nên roi nào roi nấy cũng sưng tím cả lên. Anh từ từ bôi thuốc cho nó, cảm giác của anh bây giờ thật sự rất lộn xộn, tại sao anh đánh nó và anh cũng cảm thấy đau, bôi xong thì kéo lên lại cho nó, chỉnh lại tư thế nằm nghiêng cho nó vì nằm sấp lâu không tốt

Một tiếng sau, nó thức dậy thấy anh đang ngồi trên giường chân duỗi thẳng đang đọc sách. Anh đang mải mê nên cũng không để ý nó ngủ dậy. Nó sợ anh còn giận nên lật đật bước xuống giường quỳ xuống đất

-Chú ơi chú tha lỗi cho con! Từ nay về sau con sẽ không như thế chú đừng có bỏ con mà đi.

Nó vừa nói vừa khóc. Anh thì bị làm cho ngơ ngác với loạt hành động của nó. Anh cũng cười trong bụng rồi xuống đỡ nó dậy. Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt nó

-Con làm gì mà nước mắt có nhiều thế? Xem con kìa mắt sưng hết lên cả rồi. Chú xin lỗi vì chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Xin lỗi vì đã làm con sợ

-Con xin lỗi vì đã nói những câu không hay con sẽ không nói nữa chú đừng bỏ con nha

-Ngốc quá!!! Sao chú bỏ con cho được.Nếu chú bỏ con thì làm sao con thức dậy mà vẫn quỳ xuống xin lỗi chú chứ. Lúc đó chú cũng giận với thất vọng, chú bỏ ra ngoài để lấy lại bình tĩnh vì nghe con nói như vậy chỉ càng muốn đánh con thêm, Chú thương con rất nhiều

Nói xong thì anh cũng ôm nó vào lòng, sau đó anh bảo nó đi tắm vì chiều giờ nó cũng trải qua nhiều chuyện, tắm để tinh thần thoải mái hơn. Anh hồi nãy cũng qua phòng lấy cho nó bộ đồ ngủ rồi đem vào phòng anh. Trong khi đợi nó tắm thì anh xuống hâm cháo và pha sữa chó nó. Chấn Doanh vẫn ngồi làm việc trên máy tính

-Công chúa nhỏ của mày sao rồi?

-Ngủ dậy rồi tự giác bước xuống giường xin lỗi tao, tao cũng đứng hình với hành động của nó - Anh cười

-Nhất mày rồi đó. Mốt kìm hãm lại đi giờ làm cha người ta rồi chứ không phải như lúc trước - Chấn Doanh bảo anh

-Biết rồi mà!!! Tao thấy mày giống mẹ tao hơn là bạn tao đó, lời thì thầm của đá hả? - Anh chọc Chấn Doanh

-Đá cái đầu mày!!! Đang nghiêm túc đó, thôi về đây trễ rồi mai tao bay sớm - Nói xong Chấn Doanh cũng gập máy tính lại bỏ vào túi

-Ừ biết rồi, không tiễn, đi nhớ mua quà về cho con gái tao là được

Chấn Doanh cũng chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười trong bất lực. Từ ngày nó xuất hiện, anh dường như vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn vậy cũng tốt. Từ nay, anh không phải con robot chỉ biết làm việc, không phải là cái xác di động nữa rồi.

Hâm cháo và pha sữa xong thì anh bưng lên lúc đó nó cũng vừa tắm xong. Anh cho nó ăn rồi uống sữa. Sau đó nó cùng anh đánh răng rồi đi ngủ. Trên giường lúc này anh thì nằm ngửa còn nó thì nằm nghiêng quay người vào anh.

Không biết trong đầu nó đang suy nghĩ gì, nó hít một ngụm khí lạnh rồi lấy hết dũng khí và nói

-Ba Ba Ngủ Ngon

Anh nghe xong thì tỉnh cả người. Anh ngồi dậy rồi lay lay vai nó

-Chú không nghe rõ con nói lại đi

-Ba...Ba...Ngủ...Ngon - Nó nói chậm và rõ từng chữ

Anh bất chợt ôm nó thật chặt

-Ba Ba yêu con

Trong lòng anh lúc này tràn ngập hạnh phúc, anh nhận ra hạnh phúc thật đơn giản, sau bao nhiêu sóng gió với nó, anh không cần được nó đền đáp nhưng hôm nay anh nghe hai từ "Ba Ba" từ chính miệng nó. Anh thấy mọi thứ anh trải qua đều xứng đáng.

Tối đó anh ôm nó ngủ trong lòng anh, anh vuốt mái tóc mai của nó thầm cảm ơn ông trời đã mang nó đến cho anh, sưởi ấm cho trái tim đã nguội lạnh từ lâu của anh.

"Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng con hãy yên tâm có Ba Ba ở đây, Ba Ba sẽ chống đỡ cho con, chỉ cần con bình an là đủ"

Hôm nay vẫn còn Noel, tui biết là trời lạnh lắm nên tui tặng cho mấy bà một chap để sưởi ấm nha. Merry Christmas
                                5h25 sáng 25/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net