Chap 14: Hình ảnh người đàn ông bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần cuối cùng của năm, anh vì muốn được thời gian ở bên nó nên những gì còn tồn dư thì anh lôi ra giải quyết hết. Chấn Doanh, Minh Khôi và nhân viên trong công ty cũng khá mệt mỏi vì những năm trước cũng công ty cuối năm cũng như thế nhưng không nhiều như là năm nay.

Có mấy ngày vì còn những hợp đồng chưa hoàn thiện nên sau khi tan làm ở công ty anh sẽ về nhà rồi đi thẳng lên phòng làm việc, thấy anh không ăn uống nên nó cũng đem lên cho anh nhưng nó không biết rằng khi anh đang làm việc anh ghét nhất là bị làm phiền cộng với căng thẳng và mệt mỏi nên cũng quạo với nó, nó cũng biết anh mệt nên chỉ im lặng lủi thủi ra ngoài.

Anh cũng biết mình làm tổn thương nó nên anh sau khi xong việc sẽ qua ngủ với nó hoặc xoa dịu khi chở nó đi học.

Hôm nay là 29/12, sáng nay nó đòi anh chở đi học bằng xe máy, anh cũng thắc mắc hỏi

-Sao nay con lại đòi đi xe máy? Cuối năm trời lạnh đi xe máy rồi bệnh thì sao? - Anh cau mày nhìn nó

-Thôi mà Ba Ba đẹp trai con muốn đi bằng xe máy cơ!!! Nha nha Ba Ba - Nó nhìn anh với đôi mắt xin xỏ, tay nó thì cứ lay lay anh

-Ừ!!!! Nhưng con mà bệnh là Ba Ba đánh đòn đấy. Vô lấy áo khoác đi rồi đi học, sắp tới giờ rồi

-Tuân lệnh sếp

Nói xong nó chạy vô nhà lấy áo khoác 1 cái cho anh, 1 cái cho nó. Anh thì bất lực nhìn theo bóng lưng nó. Một thanh niên chuyên né thính thành công những cô gái có ý muốn quen anh thì bây giờ là thất bại dưới tay một đứa nhỏ 14 tuổi.Nó cũng chạy vào lấy rồi chạy ra nhanh vì sợ anh đợi. Rồi hai cha con nó lên xe đến trường

Trên xe nó vòng tay qua ôm anh rồi dụi đầu vào lưng anh. Anh cũng hơi bất ngờ với nó, anh không biết là bây giờ nó lại bày trò gì đây.

-Hôm qua Ba Ba lỡ quạo với con, con buồn quá nên chạm dây thần kinh nào hả? - Anh chọc nó

Nó đánh vào lưng anh - Ba Ba này!!! Sao Ba Ba không bao giờ để con nhà người ta nghiêm túc được 1s hà

-Con nhà ai? - Anh bỗng nhiên nghiêm giọng

-À không con xin lỗi, con nhà Ba Ba - Nó tưởng anh giận nên giọng nó ỉu xìu

-Mốt đừng nói thế nữa, con nhà người ta bình thường lắm, con nói vậy là mang tiếng xấu cho người ta rồi - Nói xong thì anh cười, anh chỉ định giỡn tí mà làm nó sợ

-Thôi Ba Ba kỳ quá! Con không chơi với Ba Ba nữa - Nói xong nó buông anh ra

-Ơ này? Sao nay con dễ giận thế? Thôi ôm Ba Ba lại đi mà - Anh kéo tay nó lại

-Hức!!! Không thèm nữa!! Giận rồi!!! Bo xì!! Con đi học đây. - Nói xong thì nó bước xuống xe vô trường.

-Này con nhà người ta đi học vui vẻ nhé - Anh gọi với nó lại

-Dạ Chú đi làm vui vẻ - Nó vẫn không quay lại mà chỉ giơ tay lên tạm biệt anh

Anh cười khổ rồi nhìn nó nghĩ thầm "Con bây giờ ngày càng gan rồi đó". Xưa giờ chưa có ai dám làm khó anh nhưng bây giờ anh lại bị cô con gái cưng làm cho bất lực tận 2 lần trong 1 buổi sáng.

Sau đó anh chạy xe đến công ty kiểm tra lại xem có gì cần làm nữa không, thấy không còn gì thì anh thông báo cho nhân viên là chiều nay nghỉ sớm đến 5/1/2022 thì đi làm lại. Sau khi nhận được thông báo thì toàn bộ nhân viên cũng ngỡ ngàng. Chấn Doanh và cậu cũng không kém.

—----------------------------------------

Trong văn phòng của anh,

Chấn Doanh và Minh Khôi bước vào.

-Vinh à mấy nay lạnh quá mày có bị ấm đầu không để tao xem nào - Chấn Doanh tiến đến định sờ trán anh nhưng may là anh né kịp

-Thằng thần kinh này!

-Mấy năm trước 30/12 mày còn bắt người ta tăng ca mà hôm nay đã thông báo nghỉ mà còn về sớm mà được nghỉ thêm 2 ngày? - Chấn Doanh ngạc nhiên hỏi

-Năm nay vất vả rồi, cho họ nghỉ ngơi về với gia đình thôi - Anh bình tĩnh nói

-Không biết gia đình người ta hay gia đình ai kia nữa? Em nói đúng không anh? - Minh Khôi móc xỉa anh

Anh bị nói trúng tim đen nên gập máy tính lại, lái sang chuyện khác

-Xong rồi, anh đi đón Mon đây, hai người cũng dành thời gian cho gia đình đi nhé.

Nói xong thì anh xách túi đi thẳng ra ngoài để lại hai người họ đang từ ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa ở trong phòng.

-Cái tên lạnh lùng ấy bây giờ lạ lắm em không quen nỗi - Minh Khôi bảo

—--------------------------------

Hôm nay nó thấy anh đến sớm nên hớn hở chạy ra

-Sao nay Ba Ba đến sớm zạ?

-Ba Ba không được đến sớm hả?

-Đâu phải tại con thấy lạ hay Ba Ba sợ con giận chuyện hồi sáng đúng hôn?

-Có tui giận mấy người thì có chứ mấy người thử giận tui đi!! Mà thôi lên xe đi về nè hôm nay lí sự thấy sợ

Hôm nay anh không chở nó về nhà mà đến Hồ Thị Kỷ để ăn uống. Nó được lần đầu tiên nên nó thích món nào thì anh cũng mua cho nó nhưng nó ăn được 2-3 miếng lại đưa cho anh. Anh ăn nhiều đến nỗi tức đến nghẹn cổ thở không ra hơi. Nó định kéo anh vào quầy há cảo thì anh ngăn nó lại.

-Nè con ăn có hết không đó mà lại mua nhiều thế? - Anh không có tiếc với nó nhưng anh no lòi con mắt rồi

-Dạ có chứ. Con mua 6 viên con nhường Ba Ba 4 viên con chỉ ăn 2 viên thôi tại dạo này Ba Ba ốm quá.

-Nhìn lại cô đi rồi nói tui, nãy giờ con mua quá trời đồ ăn mà mỗi món con ăn có 2-3 miếng còn nhiêu là đưa Ba Ba hết rồi đi ăn món khác hay quá ha?

-Tại con muốn hôm nay thử hết tất cả các món trong chợ thôi à - Nó cúi đầu nói với anh với ngữ điệu nhõng nhẽo

Anh nghe xong nó nói thì chết đứng tại chỗ. Nó muốn ăn hết cái chợ à? Đây mới nửa cái thôi là anh đã muốn nghẹn họng rồi. Nhìn cô công chúa trước mặt mà anh thở dài.

-Thôi bữa nào mình ăn tiếp nha giờ Ba Ba no đến nghẹn họng rồi

Nghe anh nói xong, nó ngẩng đầu lên cười khúc khích

-Dạ hôm sau mình đi nữa. Hôm nay con thấy Ba Ba "no đến nghẹn họng" con vui lắm - Nói xong thì nó kéo tay anh đi

Ủa mà khoan, ý nó nói với anh là sao. Anh thấy hơi cấn cấn

-Này là con đang chơi khăm Ba Ba á hả - Anh tiến lên cù lét nó

-Không có!!! Không có con không có dám - Nó vừa nói vừa cười

-Nói thiệt đi không Ba Ba cù lét con tiếp đó

-Con...con...khai thiệt...con muốn chọc Ba Ba một tí thôi... con không dám nữa

-Hay ghê ha! Dám chọc Ba Ba luôn - Anh Buông ra

Sau đó nó với anh đi lòng vòng thành phố, nó ôm anh cứng ngắt, đầu nó tựa vào lưng anh, mùi hương trên cơ thể anh thật dễ chịu và ấm áp, nó chỉ mong được như thế mãi mãi, nó dần thiếp đi trên vai anh, anh nhìn đó qua gương chiếu hậu cảm giác của anh lúc này chỉ muốn che chở nó.

Về tới nhà anh kêu nó dậy, nó mơ màng loạng choạng bước vào nhà. Đêm đó nó ôm gối qua phòng anh ngủ. Nó nằm quay lưng với anh, anh tưởng nó ngủ nên cũng không nói gì thì nó lên tiếng

-Ba Ba...

-Sao vậy con gái?

-Con hỏi Ba Ba cái này được không?

-Ừ con hỏi đi

-Con không phải là con ruột của Ba Ba nhưng tại sao Ba Ba lại thương con quá vậy?

Anh bị nó làm cho ngơ ngác, anh cũng không biết nữa nhưng từ lúc ngôi nhà này có nó anh cũng không còn cảm giác nơi đây là nhà tù nữa

-Ba Ba không biết nữa, Ba Ba chỉ biết mỗi lần thấy con hạnh phúc thì Ba Ba lại thấy hạnh phúc theo, mỗi lần căng thẳng Ba Ba chỉ muốn về nhà để gặp con, mỗi lần phạt con Ba Ba đánh con 1 roi thì Ba Ba cũng tự đánh bản thân mình vậy Ba Ba cũng đau.

Nó nghe xong thì cũng rơi nước mắt, anh lấy hai tay lau nước mắt trên má cho nó. Nó không biết nói gì cả. Nó thấy hạnh phúc và tin tưởng anh hơn. Anh ôm nó vào lòng mà cười thầm trong bụng không hiểu sao đứa con gái ngốc này lại nhiều nước mắt đến thế. Từ ngày nó xuất hiện nó như là tia nắng ấm ấp sưởi ấm con tim lạnh giá của anh và cả căn nhà này.

Kể từ bây giờ anh không còn cô đơn nữa vì bên cạnh anh là một bảo bối đồng thời vừa là báo đời.


Theo mọi người yêu thương là như thế nào?
Những năm tháng sau này cuộc đời của Phát Vinh đã được nêm thêm bột ngọt rồi:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net