Chap 16: Về quê thôi con!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó dậy thì thấy mình đang nằm ở trong phòng, chắc đêm qua nó mệt nên ngủ quên rồi anh bế nó vào. Nó lật đật đi đánh răng rồi xuống ăn sáng. Vì hôm nay anh sẽ chở nó về quê anh nên nó nôn lắm. Nó xuống ăn sáng thật nhanh để kiểm tra lại đồ đạc xem có thiếu gì không rồi đem xuống để anh cất vào xe. Nó đem một đống đồ nào là đồ nó, hộp sơ cấp cứu, túi đi rừng, đồ hộp,...

Anh nhìn đống đồ nó cũng thấy phát ngán. Nhưng con gái đã chu đáo như vậy thì anh cũng không muốn làm nó thất vọng dù gì cũng có lúc có thể sẽ dùng đến. Còn anh chỉ mang một balo đựng quần áo và đồ cá nhân là đủ. Anh chỉ muốn những ngày này được nghỉ ngơi và dọn dẹp lại nhà cửa của ba mẹ anh.

Anh biết nó bị say xe nên đặc biệt để vỏ quýt trong xe cho nó. Vì nôn nên nó trên xe cứ líu lo nói mãi từ chuyện này sang chuyện khác. Nói một hồi thì nó mệt lại lăn ra ngủ, anh cũng lắc đầu với nó đúng là tuổi đang lớn nên nó chỉ ăn xong rồi lại buồn ngủ. Con gái dạo này đã mũm mĩm hơn nhiều rồi công sức anh ngày đêm nghiên cứu những món ăn mới để nấu cho nó thật xứng đáng. Thấy nó ngủ cứ xoay qua xoay lại, chắc có lẽ ghế không thoải mái. Anh tấp vào lề đường điều chỉnh ghế ngã về sau cho nó, tiện tay quay xuống băng ghế sau lấy chăn đắp lên vì sợ nó lạnh. Anh bật nhạc cho nó đồng thời cũng giúp anh đỡ chán hơn khi lấy xe. Anh hụt hẫng nhìn qua nó vì hồi nãy ai kia hứa sẽ nói chuyện với anh suốt đoạn đường để anh đỡ buồn chán mà giờ lại nằm ngủ mất tiêu

Tầm 2 tiếng sau thì anh đến nơi, anh gọi nó dậy, anh với nó cùng khiêng đồ vô.

Lá vàng đã rụng đầy sân. Nhà xuống cấp, bức tường xung quanh ngôi nhà thì bị ẩm mốc thì đúng rồi một mình nó đã chịu bao nắng mưa nhưng có không ai chăm sóc.Nhìn lại ngôi nhà đã cùng anh lớn lên biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nhà còn người mất. Nó đã không còn mang dáng vẻ ấm áp như trước. Kéo những tấm vải trắng đã dính đầy bụi, đồ vật vẫn còn ở vị trí cũ, cái bàn mà cả nhà hay quây quần bên mâm cơm. Cái phảng ngày trước một gia đình 3 người nằm chen chúc vô nhau còn là chỗ mỗi lần anh bị bố phạt vì nghịch ngợm nhưng mỗi lần phạt xong ông đều ôn tồn giải thích cho anh cái nào đúng cái nào sai.Giờ đây anh lại muốn bị ông phạt 1 lần nữa thôi cũng được nhưng cơ hội đã không còn. Bàn thờ tổ tiên chỉ còn vương chút nhan tàn vì không ai thờ cúng. Đi thẳng xuống là căn bếp, hình dáng mẹ anh lọm khọm nấu những bữa cơm cho ba con anh, anh lớn lên từ những bát cơm của bà tại anh bất hiếu, anh chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào, ngày mẹ đi anh cũng không tiễn mẹ đến đoạn đường cuối cùng. Ba mẹ bảo là con trai thì không được khóc nhưng ba mẹ ơi sao nước mắt con cứ chảy hoài thế? Con yếu đuối lắm đúng không ba mẹ? Người ta bảo có nhiều tiền thì muốn gì cũng được mà sao con không mua được bữa cơm của mẹ hay những lời giáo huấn của ba?  

-Ba Ba đừng khóc...đừng khóc mà - Nó lấy tay lau đi nước mắt cho anh

-Có phải Ba Ba vô dụng quá không?

Nó chỉ biết ôm và an ủi anh. Nó không muốn nhìn anh như vậy.

-Cái chết là vô thường mà Ba Ba chúng ta không né được nó, không có gì mãi mãi chỉ có tình thương ở lại. Chúng ta đừng sống trong quá khứ nữa vì chuyện đã qua rồi sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ mình chỉ cần hướng về tương lai mà sống thôi. Buông bỏ mới là hạnh phúc

Sao hôm nay con gái anh lại già đời thế không biết. Đôi khi anh cũng ngưỡng mộ nó vì nó thật kiên cường. Nhưng anh may mắn hơn nó vì được ba mẹ yêu thương chăm sóc còn nó thì có một mình anh thôi nếu anh không mạnh mẽ làm sao che chở được cho nó.

-Ưm Ba Ba không như vậy nữa

-Ba Ba móc méo đi 

Nó đưa ngón út ra anh cũng đưa ngón út móc méo với nó

-Giờ mình đi dọn nhà nha Ba Ba

Sau đó, anh phụ trách sửa chữa lại cái gì hư ở trong nhà nếu không còn dùng được thì anh đem đi vứt, nó phụ trách việc quét dọn và lau chùi. Mất cả buổi anh với nó mới xong hết mọi việc. Chắc ngày mai anh phải kêu người đến xem những chỗ bị hỏng để biết mà sửa chữa. Nó thấy anh mệt nên xung phong đi nấu cơm anh cản nó lại vì nó cũng vất vả rồi có gì ra ngoài ăn nhưng nó nhất quyết không chịu, anh cũng không ngăn cản nữa. Nó loay hoay với cái bếp một hồi thì mới bắt được lửa. Nó nấu cơm trước rồi đi sơ chế lại đồ sống. Vì trong nhà chỉ có 1 cái bếp nên nó ra ngoài dựng cái bếp bằng 3 chân để nấu cho nhanh. Anh đang nằm thì nghe mùi khét nên chạy xuống rồi kêu nó. Anh lấy cái cây đũa bếp giở cái nồi lên.

-Mon à!!! Cơm khét đen rồi

Nó đang định nhóm lửa thấy anh gọi nên chạy vào

-Nay mình ăn cơm bóng đêm hả Mon? Con phải ngồi canh chứ làm không được thì phải kêu Ba Ba chứ

Nó thấy thì nó cũng hết hồn

-Chết rồi giờ sao Ba Ba? Tại con muốn tự tay làm cho Ba Ba ăn

-Sao chăng gì nữa? Giờ con lấy cái nồi khác đi rồi Ba Ba chỉ cho

Anh nghĩ thầm

"Mệt với con luôn đó, nhiệt tình không đúng lúc rồi"

Nó đi lấy nồi khác, vo gạo rồi đặt lại anh với nó cứ hì hục thổi cơm cho đến khi chín thì bắt đầu làm món ăn. Mãi đến 2 tiếng đồng hồ mới ra được mâm cơm thì cũng đã chiều. Mặt ai nấy cũng lấm lem bụi than. Tuy cực nhưng cũng là bữa cơm hạnh phúc của anh và nó.

Qua ngày hôm sau anh gọi người về xem xét nhà cửa sau đó mượn được một chiếc xe đạp của hàng xóm nên anh với nó đạp ra ngoài chợ. Từ nhà anh mà ra chợ là 5 cây số. Giữa trưa nắng nóng cộng với việc lâu rồi anh chưa đạp nên 5 cây số đối với anh mà nói gần như vô tận, anh thở dốc, mồ hôi anh mồ hôi em tuôn ra ướt cả cái áo. Nhưng đi trên đường quê mà không đi xe đạp thì còn gì là về quê nữa. Nó thì cũng không khá hơn là mấy lâu ngày anh không chạy xe nên cứ loạng choạng nên nó vừa sợ vừa mệnh nhưng vẫn cố gắng bảo anh cố lên anh nghe vậy nên cũng dần tan biến đi sự mệt. Tới đoạn đồng ruộng, mua này lúa đã vàng ươm cả lên, gió thổi rì rào mang theo thoang thoảng mùi lúa mới chín. Cái không khí anh đã thèm khác mấy năm nay. Nó ngồi sau xe nhắm mặt hưởng thụ cảm giác này thật thoải mái. Nó chỉ muốn con đường này dài vô tận.

Đến chợ thì nó liên tục trả giá từ món này sang món khác nếu không bán giá đó nó sẽ đi và không mua đợi đến khi người ta gọi lại và bán giá đó nó mới gật đầu đồng ý. Con gái anh đúng là lợi hại mà. Nó chỉ có việc mua và trả giá còn nhiệm vụ của anh là đi theo xách đồ. Trên đường về, nó nói chuyện với anh từ trên trời xuống dưới đất rồi hát cho anh nghe.

Mọi chuyện vẫn cứ yên bình cho tới khi nó xin anh đi chơi với mấy đứa trong xóm. Ở quê trời tối rất nhanh không như trên thành phố mà có đèn đường. Mặt trời lặn, bầu trời cũng đã chuyển qua màu xanh đen nó vẫn chưa về. Anh ngồi ở nhà nóng ruột vì không thấy nó. Anh nghĩ ra hàng tá việc xấu nó có thể gặp, không được rồi anh phải đi tìm nó. Anh tới từng nhà mấy đứa trong xóm hỏi thì bọn nhỏ bảo là thấy nó nhưng chơi được một chút thì nó đi đâu mất tiêu. Nghe vậy anh càng sốt ruột hơn cầm đèn pin mà chạy đi tìm nó. Anh chỉ mong nó không sao. Nếu mà tìm được nó về anh sẽ đập gãy chân nó.

Rồi bà Mon này bả báo tới nơi rồi đó??? Không biết là bả làm gì mờ ám nữa đây.

ĐÓN XEM CHAP SAU NHA MỌI NGƯỜI😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net