Chap 17: Tìm được con rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận ở đây không khí tuyệt ghê, tụi nó bảo đi theo đường này là ra đước vách núi mà. Sao giờ chưa thấy nữa mặt trời sắp lặn rồi, không tìm ra sao mai dắt Ba Ba ra xem bình minh được. Thôi đi tí nữa xem sao nếu tìm thấy lát mình cũng biết đường ra.

Trời càng ngày càng tối nên nó bật đèn flash điện thoại lên nhưng đi được một chút thì hết pin điện thoại. Nhưng hôm nay cũng không có trăng cây cối thì rậm rạp nên dường như không không có ánh sáng. Bây giờ nó phải dựa vào bản năng mà đi.

Chết bà rồi giờ sao đây tối quá. Ba Ba ơi Ba Ba cứu con với. Mình bắt đầu khát nước rồi, đói nữa. Không biết trong rừng vào buổi tối có rắn hay cọp không ta? Thôi cứ đi tiếp xem sao đứng tại chỗ cũng không ổn.

————————————————

Anh thì đang quắn lên mà tìm nó trên đầu anh thì đội một cái nón có gắn đèn pin trên tay phải cầm một cây đèn pin khác tay trái thì cầm điện thoại tra thử định vị điện thoại của nó. Hàng xóm cũng phụ anh mà đi tìm kiếm nó

-Mon à!!! Con đâu rồi - Anh rọi đèn đi xung quanh không sót một chi tiết nào

-Bảo Như con mà không ra là Ba Ba bo xì đó

Anh cứ gọi mãi nhưng không thấy nó đâu. Không lẽ anh sẽ mất nó ư. Không thể nào nó phải bình an vô sự trở về với anh.

-Bình tĩnh đã Vinh!!! Bây giờ con như vậy không giải quyết được gì đâu, chỉ có khi sắp nhỏ giới thiệu nó ra vách đá ngắm cảnh đó ra đó có hai hướng, con một hướng, bác một hướng còn mọi người cứ tản ra tìm - Bác Sáu hàng xóm nói với anh

-Mon ơi!!! Mon!!!

Miệng anh cứ gọi tên nó liên tục, anh không bỏ sót một chi tiết nào cả, hình như định vị của nó là ở đây. Mẹ khiếp sao lại không thấy chứ, anh vẫn tiếp tục gọi nó.

—————————————

Nó đang ngồi ở ngay gốc cây thì nghe thấy chất giọng quen thuộc nó đứng dậy và chạy lại nơi có cái âm thanh quen thuộc ấy

-Ba Ba ơi con ở đây!!! - Nó hét to

Anh cũng nghe thấy tiếng của nó anh rọi đèn pin về hướng có âm thanh ấy phát ra. Anh thấy một bóng dáng quen thuộc, anh chạy về phía đó. Nó cũng thấy anh, nó mừng lắm, nó biết anh sẽ tìm ra nó mà

-Ba Ba-Nó chạy lại ôm anh

"Con đây rồi" Nhưng sau đó anh lại đẩy nó ra bây giờ từ lo lắng anh trở nên tức điên. Không nói không rằng anh đi lại nơi anh thấy có một cành cây. Anh lụm lên rồi đi qua nó đánh liên tục vào bắp chân của nó.

Nó bị đánh như vậy nó đau lắm nó khuỵu xuống thì bị anh xách lên đánh tiếp.

-Ba Ba ơi con sai rồi...Con xin lỗi Ba Ba mà...Lần sau con không dám tự đi nữa - Nó vừa nói mà vừa khóc nó đau lắm rồi

-Lần sau nữa à? Hôm nay Ba Ba đánh gãy chân con - Anh lớn tiếng với nó

Anh vẫn giáng từng roi xuống bắp chân nó, nó không biết là anh đã sợ đến mức nào khi không thấy nó về.

Lúc đó hàng xóm thấy tiếng khóc nên cũng chạy lại thấy anh đánh nó thì can ngăn

-Tìm được con bé là mừng rồi. Nó đang hoảng mày đánh nó nữa sao con bé chịu nổi. Muốn gì thì về nhà dạy dỗ nó. Bình tĩnh đi - Dì Năm nói, bà đang ôm nó để tránh anh sẽ lôi nó ra đánh.

-Đi về - Anh nghiêm giọng nói

Sau đó, anh nắm tay kéo nó từ trong lòng dì Năm ra, lần này anh nắm chặt đến nổi tay nó như bị cái gì đó nghiền nát. Anh nắm chặt tay như vậy vì sợ nó lại đi mất. Nó đi được một chút thì khuỵu xuống. Thật sự nó đau lắm rồi, chân nó mỏi nhừ vì đi bộ mấy tiếng đồng hồ rồi nó còn bị anh đánh nữa giờ nó đi không nỗi. Anh thấy vậy nên chỉ im lặng quay lại bế nó lên, nó vòng tay ôm anh rồi úp mặt vô ngực anh mà khóc. Anh cũng để yên cho nó khóc chứ không dỗ suốt quãng đường đi anh không nói một lời nào. Đến sân nhà thì anh bỏ nó xuống cho nó tự đi

-Quỳ xuống úp mặt vô tường cho tôi - Anh nghiêm giọng chỉ vào góc tường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net