Chap 23: White Russian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa là đến sinh nhật của nó nhưng dạo này anh bận suốt. Lúc rảnh chút thời gian thì lại biến mất và cũng phớt lờ nó. Đôi khi bữa cơm anh nói với nó 1-2 câu rồi đi mất. Không lẽ anh chán nó rồi. Nó buồn với uể oải cứ đi học về nó lại đi lên phòng nằm thừ người trong phòng. Lâu lâu nó chỉ biết qua nhà Quang Thành để trò chuyện với vợ ông nhờ vậy mà mối quan hệ giữa hai công ty cũng trở nên gần gũi hơn.

—--------------------------------

Nhà bếp 2h sáng,

-Vinh ơi sao lòng trắng trứng tao đánh bông lên giống trên tik tok mà sao nó tách nước nữa rồi nè. - Chấn Doanh nản vì đây là lần thứ 3 anh làm hư

-Anh Vinh ơi!!! Giờ mình bỏ nhiêu gram bột năng để làm bánh kem vậy? - Minh Khôi đang loay hoay với đống bột

-Con lạy 2 ông thần bây giờ 2 ông đi ngủ giúp con đi để con tự làm. - Anh xắn tay áo lên đẩy 2 anh ra ngoài

-Ơ này...

—--------------------------------------

Hôm nay sinh nhật nó nên anh rước nó về sớm nhưng có việc gấp nên anh không làm nó bất ngờ được đành đợi đến tối

-Con vô nhà đi Ba Ba đi tí Ba Ba về

-Vâng nhưng mà hôm...

Nó chưa nói hết câu thì anh đã vụt đi mất, nó chán nản bước về phòng nằm suy nghĩ một hồi nó quyết định đi tắm. Tắm xong nó thay một bộ đồ thật đẹp, nó bước ra ngoài cẩn thận khóa cửa rồi đi ra ngoài.

—------------------------------------

-Mon à... Ba Ba về rồi nè. Sao nhà tối thui vậy - Anh bước vào thì căn nhà được bao trùm bởi bóng tối

-Mon đâu rồi anh? - Khôi hỏi

-Lên phòng nó xem thử coi - Chấn Doanh đưa ra ý kiến

Anh chạy lên phòng cũng không thấy nó lên sân thượng rồi tìm lại xung quanh ngôi nhà đều không thấy bóng dáng nó đâu. Bật định vị lên thì máy nó đã tắt định vị từ lúc 4 tiếng trước. Anh gọi cho Quang Thành, bạn thân của nó nhưng đều nhận được câu không gặp nó. Anh vò đầu bức tóc ở trên sofa. Sau đó, anh nhớ rằng nhà có camera anh bật lên chỉ thấy nó khoá cửa rồi lên một chiếc xe hơi. Lúc này, đôi đồng tử của anh co lại, đôi mắt hằn lên một tia máu anh đã nổi điên, anh sắp đốt cháy cái căn nhà này lên thì ai đó bấm chuông anh vội vã chạy ra ngoài.

Anh chạy ra ngoài mở cửa ra thấy Minh Trung đang bế nó. Còn nó thì say khướt, trên người nồng nặc mùi rượu, nó chỉ mặc crop top và cái váy da bó sát trên đầu gối.

-Đây phải là con bé nhà mày không? Nó ở trong quán Bar của tao đấy.

Anh không nói không rằng lấy nó từ tay Minh Trung rồi chạy thẳng một mạch lên lầu Chấn Doanh và cậu cũng đuổi theo vì sợ anh đang giận sẽ đánh chết nó. Anh chạy lên đá cửa rồi khoá chốt mặc cho 2 người có kêu còn Minh Trung thì ngơ ngác.

-Uống nữa đi... - Nó vừa được anh đặt xuống giường thì ngồi dậy nói mớ rồi ói hết lên người anh. Ói hết tất cả từ người anh cho xuống sàn nhà ói xong thì nó nằm xuống ngủ thiếp đi.

Hết cách anh phải cởi cái áo sơ mi đang mặc vứt xuống sàn rồi bắt đầu lau người cho nó.

Xong xuôi anh mở cửa phòng để ra ngoài lấy đồ để dọn bãi chiến trường của nó. Chấn Doanh, Minh Khôi và Minh Trung thì đứng chờ sẵn ở ngoài thấy anh mở cửa 3 người họ liền đi vô chỉ thấy căn phòng lộn xộn dưới sàn là sản phẩm của nó. Còn nó lại được anh đắp chăn cẩn thận ngủ ngon lành. Dọn sạch sẽ hết mọi thứ, 4 người họ ngồi lại để nghe Minh Trung kể lại sự việc Minh Trung đưa cho anh một tờ hoá đơn những thứ nó đã dùng trong Bar

-Xin lỗi mày, tao không biết con bé đó là con mày. Hôm nay người tiếp nó là bartender khác chứ không phải là tao. Lúc đầu con bé chỉ vào uống những loại nước nhẹ rồi sau đó lên các loại mạnh và cuối cùng là Caesar. Sau đó, con bé làm loạn lên trong quán ngay lúc đó tao cũng vừa về đến nơi. Thấy điện thoại của nó đang để trên bàn. Vì máy không cài mật khẩu nên khi tao mở lên thì thấy số mày nên tao đưa con bé về.

Anh nghe xong 2 bàn tay của anh nắm chặt lại thành nắm đấm mắt vẫn nhìn thẳng vào tờ hoá đơn trên bàn

*Milk tea cocktail

*Mojito
*White Russian
*Caesar

-Mày cái gì cũng bình tĩnh đó Vinh - Chấn Doanh nhìn anh vỗ vai

-Ừ!... Thôi trễ rồi mọi người ngủ lại rồi mai về nhé. Em cảm ơn anh Trung vì đã đem nó về đây trong quán có thiệt hại gì anh cứ về kiểm kê lại rồi em sẽ chịu trách nhiệm

-Có gì đâu cảm ơn người nhà cả thôi. Mấy việc nhỏ thôi không cần truy xét đâu

Sau đó thì ai về phòng người nấy, còn anh qua phòng lấy máy tính rồi trở lại phòng nó làm việc. Bây giờ anh chỉ muốn dựng đầu nó dậy dạy dỗ cho một trận.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu nó đau như búa bổ, nó chỉ nhớ sau khi mình uống xong ly đó thì không nhớ gì nữa, tại sao nó nằm ở đây, Ba Ba không thể nào tìm được nó vì nó đã tắt định vị rồi mà. Hay là nó tự về, xa như thế nó tự về bằng cách nào, đồ trên người nó vẫn còn nguyên. Chợt một giọng nói phát ra từ phía cửa khiến nó trở về thực tại.

-Dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi.

Anh mở cửa thì thấy nó đã dậy càng thấy nó anh càng nổi điên. Nó biết anh đang nổi điên nên chỉ rửa mặt đánh răng rồi xuống phòng ăn thật nhanh. Hôm nay anh chỉ nấu súp cho nó, trên bàn thay vì sữa như thường ngày thì là một ly nước chanh. Nó thấy đồ ăn trên bàn nên cũng không suy nghĩ nhiều ngồi vào ăn ngay đơn giản là vì nó đói teo dạ dày rồi hôm qua giờ bụng nó toàn là cocktail chứ có cái gì lót dạ đâu.

-Ăn xong lên tắm rửa thay đồ đi. 9h30 qua phòng gặp tôi.

Nó nghe xong thì lạnh dọc sống lưng, nửa tô súp còn lại cũng không muốn ăn, nó ráng bịt mũi uống hết ly nước chanh anh pha rồi định đem đi đổ nữa tô súp

-Tôi có dạy cô lãng phí đồ ăn à. Ngồi xuống ăn hết cho tôi - Anh nghiêm giọng

Nghe vậy nên nó ngồi xuống nhắm mắt ăn hết nửa tô còn lại rồi chào anh nó đi lên phòng. Nó ngồi sấy tóc trong sự bất an 15 phút nữa là nó lên thớt, sấy xong nó hít một hơi rồi đi qua phòng anh có khi nó qua sớm lại được anh khoan hồng. Nó gõ cửa rồi đi vào

-Qua sớm thế cơ à, tôi thấy còn tận 10 phút nữa mới tới giờ

-Ba Ba...Con ...con. - Nó mím môi muốn giải thích với anh

-Giờ tôi chưa muốn nói chuyện với cô đâu qua đó quỳ xuống đi - Anh chỉ vào góc tường

Nó đành lủi thủi qua góc tường quỳ, anh vẫn làm việc lâu lâu thì nhìn qua nó. 15, 20, 25 rồi 45 phút anh vẫn chưa lên tiếng nó quỳ tê chân nhưng vẫn không dám khuỵu xuống

-Đứng lên đi qua đây.

Nghe tiếng nó cũng thở phào nhẹ nhõm, nó khó khăn đứng lên vì quỳ quá lâu, loạng choạng một hồi mới qua được chỗ anh, nó quỳ xuống trước mặt anh. Thấy ánh mắt của anh nên nó chỉ biết cúi xuống không dám nhìn thẳng

-Ngẩng mặt lên nói chuyện

Nó từ từ ngẩng mặt lên thấy anh đằng đằng sát khí. Anh đưa hoá đơn cocktail lên trên bàn

-Tôi muốn cô giải thích về việc này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net