Chap 3: Cứu mẹ con đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tỉnh dậy vì mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Nó chưa kịp hoàng hồn thì Nhật Minh đã bịt chặt miệng nó lại khoá 2 tay 2 chân nó, nó muốn kêu cứu và thoát cũng ko đc nên chỉ biết khóc.

- Yên nào... Dượng nghe bảo con gái yêu của dượng lớn rồi à?-Hắn vừa nói miệng vừa cười gian - Nào ngoan nào cho dượng nếm thử nhé

- Ưm... Ưm... - Nó gào khóc nhưng miệng lại bị bịt chặt

Nhật Minh bỏ 1 tay ra để kéo áo nó lên thì tay nó đc giải thoát nhưng không kêu cứu được vì miệng vẫn bị bịt chặt. Nó với tay lấy chiếc Nokia để gọi cho anh (vì nó lưu số anh là AV nên thao tác rất nhanh) anh bắt máy nhưng không thấy nó trả lời nhưng chỉ nghe tiếng hét và khóc pha lẫn là tiếng trêu ghẹo của dượng nó. Anh có linh cảm ko lành nên nhớ ra cái camera lần trước nên bật lên. Ở trên camera anh chỉ nghe tiếng la hét nghĩ nó bị đánh nên báo công an nhưng một lúc sau thấy nó chạy xuống cầu thang bị vấp té nên ngã xuống nền đất vì cầu thang phòng trọ của nọ là dạng cầu thang không có tay vịn. Thấy nó té nên Nhật Minh thời cơ lao đến

- Không xong rồi, Thịnh ơi em dời cuộc họp cổ đông lại vào ngày mốt giúp anh nhé - Anh nói với trợ lý

- Ơ nhưng... tại sao ạ - Chưa nói hết câu anh đã lấy áo vest đi mất anh lấy xe máy để đến nhanh nhất

Còn bên này, Nhật Minh lao đến con bé như con hổ đói, hắn điên cuồng xé áo con bé.

Ngọc Giang sau khi đi phỏng vấn về thấy vậy cô thì cô sửng sốt trước mắt cô là con quỷ chứ không phải chồng cô, còn nó thì một mảnh vải trên thân cũng không có,  hắn ta thì ghì chặt con bé cô thời cơ hắn không để ý với lấy con dao trên bàn định đâm thì hắn quay lại ghì cô vào tường cầm lấy con dao mà đâm cô tới tấp.

-Hôm nay mày gan lắm rồi Ngọc Giang... Mày dám ngăn cản việc đại sự của tao hả??? Tao sẽ cho này một bài học- Hắn vừa nói vừa đâm cô

Cô gào thét bởi nhát đầu tiên. Cô đau nhưng ko dám vùng vẫy vì cô thà bị hắn đâm còn hơn là thấy cảnh chính đứa con gái của cô bị con quỷ đó xâm hại.

-Mẹ... Mẹ ơi... cứu với -Nó thấy vậy đỡ cho cô một dao thì bị đâm vào tay. Hắn sợ đâm chết nó sẽ ko thưởng thức đc nên đạp nó vào góc tường. Hắn tiếp tục đâm cô đâm thêm mấy nhát nữa hắn sợ cô chết ko ai nấu cơm nên quay lại kéo con bé lại phía giường thì

Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình ảnh cơ thể trắng nõn nà của nó. Càng nghỉ tới thì Nhật Minh càng ham muốn nó. Tên biến thái túm tóc con bé kéo lên giường thì:

ĐÙNG!!!!- Cánh cửa bị đá văng ra, Nhật Minh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh đá bay sàn nước rửa chén anh thấy Ngọc Giang nằm trên vũng máu định bế cô lên nhưng cô lại chỉ lên trên góc giường. Anh nhìn thấy thân hình bé nhỏ nằm co ro vì sợ toàn thân ko có một mảnh vải, thân thể ấy còn chằn chịt vết roi. Anh nhanh trí lấy áo vest đắp lên nó rồi bế nó lên, lúc đó nó chỉ biết nói liên tục

- Cứu mẹ con đi.... Cứu mẹ con đi.... Cứu mẹ con đi mà huhu

Lúc này công an cũng xông vô khống chế tên cầm thú đó

Mẹ nó thấy vậy vẫy tay ý kêu anh bế nó lại và cô lấy từng chút sức lực còn lại với nó nói

- Tiền ở...trong tủ... c hứa...với tôi...chăm soMẹ... iu...con rất nhiều- Nói xong cô đặt tay lên xoa đầu nó rồi ra đi

-MẸ... CỨU MẸ CON ĐI MÀ - Nói xong thì nó vừa cười vừa khóc rồi ngất xỉu

Anh liền bế nó ra xe cấp cứu. Trên xe, trong lúc xỉu nó cứ mớ và nói

-Đừng hiếp con... Đừng... Đừng... Cứu mẹ con đi... Dượng con đâm mẹ con kìa... Cứu mẹ con đi mà...

Lúc ấy anh chỉ biết nắm tay nó suốt đoạn đường và chỉ biết nói

- Cố lên con nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net