Chap 31: Size L Double Trân Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc công ty,...

Anh đang làm việc trên máy tính còn nó hết đọc sách thì lại lên điện thoại hết lên điện thoại thì cầm ipad. Chán thì nó lại đi quanh phòng hết đi quanh phòng thì lấy cái áo anh vắt ở sau ghế lên trùm đầu làm từ trò này đến trò khác. Anh từ nãy đến giờ chú tâm làm việc nên không để ý đến nó

-Ba Ba con muốn uống trà sữa - Nó nhõng nhẽo với anh

-Không được... - Anh nghiêm giọng nhưng vẫn chú tâm đọc số liệu trên máy tính

-Con uống size S thôi nha Ba Ba - Nó bước đến chọt chọt lên vai anh

-Một ngụm cũng không được - Anh nhẹ giọng

-Vậy con uống hồng trà nha

-Trên bàn có trà trong tủ có đường lấy pha uống đi - Anh thản nhiên nói

-Ba Ba không thương con gì cả - Nó xị mặt

Lúc này anh ngừng xem máy tính xoay cái ghế qua phía nó. Anh kéo nó lại tét vào mông nó 2 cái.

-Đau... - Nó ăn đau bất ngờ nên la lên

-Ai nói tui không thương cô? Cô mới xuất viện mà muốn ăn uống linh tinh nữa rồi. Cô muốn tôi lo cô đến tức chết à ?!- Anh nghiêm giọng, cau mày nhìn nó

-Con thèm đồ ngọt - Giọng nó ỉu xìu

-Ngoan! Đợi mấy ngày nữa đi khám lại nếu Mon khỏe Ba Ba sẽ mua cho con. Giờ Ba Ba làm việc, con chán thì tìm mấy chị hoặc chú Khôi chơi cũng được vì mấy người đó đang rảnh nhưng đừng có nghịch ngợm đấy. Tới giờ trưa phải có mặt ở nhà ăn biết chưa? - Anh nhẹ giọng rồi ôm nó

-Dạ Ba Ba thế con đi chơi nha Ba Ba - Nó buông anh ra hí hửng nói

-Ừ nhớ đó

-Con nhớ mà - Nó chạy ra sofa lấy cái điện thoại rồi mở một bên cửa chạy ra ngoài

Nó nhanh nhảu chạy đến phòng của Minh Khôi. Nhưng đến phòng thì nó bị Thiên An - Trợ lý Minh Khôi chặn lại.

-Nè đi đâu đấy - Chị ta đưa tay chặn nó lại

-Em đi vào phòng tìm chú Khôi. Chị cho em vô nha - Nó vẫn vui vẻ nói với chị ta

-Không được! Tao còn phải giải quyết hồ sơ với Giám Đốc này! Đi ra chỗ khác chơi - Ả lớn tiếng

-Tại Ba Ba bảo chú Khôi đang rảnh... - Nó cúi gằm mặt

-Ba Ba nào là của mày - Ả lớn tiếng

Trong phòng Minh Khôi vừa cúp máy thì nghe ồn ào nên ra ngoài xem thử

-Sao ở ngoài đây ồn ào thế... Ủa cục cứt chó của tui nè - Cậu vừa mở cửa ra thấy nó thì anh vui vẻ nựng hai bên má nó

-Chú nói con là cục gì? - Nó gắt giọng, hờn dỗi nhìn cậu

-Cục vàng á! Hồi nãy chú cắn trúng lưỡi nên nói lộn - Cậu lươn lẹo

-Sếp à còn hồ sơ này thì sao ạ?-An đưa bộ hồ sơ ra trước mặt anh

-Em đem vào để trên bàn đi. - Cậu hất mặt vào trong phòng

-Còn giải quyết với anh thì sao ạ?

-Không cần đâu. Anh tự làm được. Em ra ngoài đi - Cậu lạnh giọng

-Dạ - Nghe xong Thiên An tức giận bỏ ra ngoài

-Nè sao hôm nay cô tìm tui thế? - Cậu thắc mắc hỏi nó

-Tại bên Ba Ba chán quá nên còn mới tìm chú nè

-Thế chán nên mới tìm tui à?

-Tại con sợ chú bận nên con không muốn làm phiền chú. Ba Ba bảo chú rảnh nên con mới chạy qua chơi nè. Chứ con nhớ chú muốn chết ó - Nó gương đôi mắt vô tội lên nhìn cậu

-Hừm muốn gì đây? - Cậu nhéo mũi nó

-Con muốn Comebuy Hải Thần size L double trân châu với Hoa Quế size L cũng double trân châu luôn - Nó hào hứng nói với cậu

-Và 50 đường và 0 đá đúng không? - Cậu tiếp lời nó

-Dạ đúng rồi chú là người hiểu con nhất. - Nó nhảy cẫng lên

-Vậy để chú đặt ha. Đặt cho Ba con với ông Doanh luôn - Cậu cầm điện thoại lướt chọn  món

-Chú không được nói Ba Ba biết. Với chú Doanh nữa. Chỉ có 2 chúng ta biết thôi. - Chứ mua cho Chấn Doanh thì ông Doanh cũng sẽ kể hoặc hỏi Minh Khôi mua gì cho anh uống. Thế có phải chết nó không

-Hummm sao nay ông Vinh lạ vậy thường ổng cưng con lắm mà. Vậy thôi 2 chúng ta uống thôi - Anh cũng không nghĩ nhiều chắc là Phát Vinh đang làm việc nên không tiện.

-Dạ được. Chú Khôi đẹp trai nhất thế giới luôn ó - Nó cười gian

-Tất nhiên rồi chú của con đẹp trai chứ. Thế giới này không có ai đẹp bằng Minh Khôi này hết.Vậy đặt nha - Cậu vuốt tóc rồi cười mãn nguyện rồi nhấn nút đặt ở trên điện thoại

-Dạ - Nó gật đầu trong sung sướng

-Mà nay biết tận dụng thời cơ ghê ha. Con giờ riết giống ông Vinh lắm rồi đó - Cậu chọt chọt trán của nó

-Con giống Ba Ba về tính cách thôi nhưng đẹp giống chú - Nó ra sức nịnh cậu nói vậy thôi chứ anh vẫn là người đẹp nhất đối với nó

-Trời ơi cái miệng này lanh quá à - Cậu nghe xong thì thoả mãn

15 phút sau, trà sữa được giao tới và bảo vệ là người mang lên phòng cho cậu. Cậu đặt 3 ly. Một ly cho cậu còn 2 ly cho nó. Thấy trà sữa thì mắt nó sáng rỡ. Vì sợ anh và Chấn Doanh vào bất ngờ nên nó ngồi sau bàn làm việc của cậu một mình chơi hết 2 ly trà sữa. Vì cũng lâu rồi nó không được uống tận 1 tuần lận chứ ít đâu

Tầm 30 phút sau, cậu có việc nên để nó trong phòng chơi còn mình thì xuống khu sản xuất xem lại mấy bản thiết kế. Nó cầm điện thoại xem phim được một chút thì tới giờ cơm nên nó xuống dưới đó theo lời anh dặn. Nó xuống nhà ăn thấy anh thì chạy tới ngồi xuống ăn với anh. Không hiểu sao mỗi lần nó lên công ty thì ngày đó thực đơn sẽ có tôm hoặc là những món nó thích. Theo thường lệ, anh vẫn là người bóc tôm cho nó còn nó thì gắp mấy món khác cho anh ăn. Bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ cho tới khi cậu xuất hiện.

Cậu xem xét lại xong mấy bản thiết kế thì xuống nhà ăn dùng bữa theo yêu cầu của anh chứ thường không có nó các anh sẽ dùng tại phòng làm việc. Cậu thấy nó với anh đang ngồi ăn cơm nên tiến tới kéo ghế ngồi đối diện nó.

-Doanh đâu? - Anh hỏi

-Lát ảnh vô liền anh - Cậu trả lời anh

-Ừ! Ăn cơm đi

-Ủa Mon!?! Nãy uống hai ly trà sữa mà giờ còn sức ăn cơm hả? Trời ơi đúng là càng lớn ăn càng nhiều đó nha. Ủa mà khoan... - Anh vui vẻ nói nhưng chợt nhớ ra điều gì đó

"Chết bà lỡ miệng nói rồi" Anh thầm nghĩ

Anh nghe xong đầu anh cũng nhảy số. Đang ăn anh cũng khựng lại nuốt miếng cơm đang nhai rồi quay đầu qua nhìn về phía cậu.

-Khoan gì? - Anh lạnh giọng

-Không có gì đâu anh ăn tiếp đi ha. Ngon miệng! Ngon miệng! - Cậu gượng cười nhìn anh rồi nhìn về vẻ mặt khó coi của nó

Còn nó từ khi nghe xong những từ ngữ xuất phát từ người chú thân thương của mình thì miếng cơm trong trong họng tự dưng bị nghẹn ngang xương còn trong người nó đang là một nỗi run sợ đối với cơn sóng ngầm trước mặt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối nó được ngồi trên ghế.

"Báo quá báo mà. Chú hại con rồi"

Anh nhìn về đứa con gái vô tội đang co người lại cúi mặt xuống chén cơm trước mắt mình. Tay anh nổi cả gân xanh, mắt hằn lên tia máu, đầu óc thì nóng bừng bừng.

-Chuyện này là sao? - Anh quát

Nghe tiếng anh nên cả nhà ăn đều im bặt. Nó cũng được kéo lại từ đống suy nghĩ trong đầu. Sát khí từ anh ngày một toả ra nhiều hơn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía anh. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

-Con... Con...-Nó cứng họng bây giờ nó không biết giải thích với anh như thế nào

Anh uống một ngụm nước cho hạ hoả. Anh bây giờ đã tức điên lên, giờ chỉ muốn ngũ mà phanh thây nó. À không, nên băm nó thành trăm mảnh thì đúng hơn. Ăn nốt số cơm còn lại trong chén rồi anh đặt chén lên bàn.

-Cô liệu mà ăn hết chén cơm này cho tôi. Ăn xong cho tôi một giải thích ngay lập tức. Không có thì cô không yên với tôi đâu - Anh quát

Nói xong anh đứng dậy bỏ về phòng. Cả nhà ăn cũng sợ mà nhìn về phía anh. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần anh tức giận rất đáng sợ. Giọng anh thường trầm ấm nhưng khi tức giận thì giống như phun ra lửa đôi lúc lại trầm giống như người ở âm ti địa ngục vọng lên. Nhà ăn yên ắng đến nỗi một cây đũa rơi cũng được xem là tiếng động lớn.          

————————————————-

Khi nhắc đến Minh Khôi thì mọi người nghĩ gì trong đầu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net