Chap 33: Snacks Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau,...

Nhờ sự chăm sóc của anh nên nó đã xuống giường được mặc dù vẫn còn đi cà nhắc. Mấy ngày nay, anh luôn dành thời gian bên cạnh nó để nó không cảm thấy buồn chán vì anh sợ cái cảnh nó cày phim rồi khóc và đau lòng với dăm ba mấy cái kết buồn rũ rượi.

Lát chiều anh sẽ chở nó đi tái khám theo lời của bác sĩ. Nó đang nằm gối đầu trên đùi anh đắp mặt nạ. Còn anh thì ngồi xem báo cáo trên máy tính. Lâu lâu nó muốn ăn cái gì nó sẽ gọi để anh đưa vào miệng nó. Hôm nay anh nghỉ làm Cha nó một ngày mà chuyển qua làm vú em.

-Ba Ba con muốn ăn táo

Anh ghim miếng táo rồi đưa vào miệng nó.

-Trong Mộng Hồi Đại Thanh Ba Ba thấy Thập Tam Ca hay Tứ Ca thì ai là người đẹp nhất?

Anh lại ghim một miếng táo bỏ vào miệng nó. Nó vừa nuốt được miếng táo này chưa xong thì họng nó đã có miếng táo khác

-Ba Ba làm vậy chết con rồi. - Nó vừa nhai vừa nói

-Ba Ba thấy con mở miệng nên tưởng con muốn ăn nữa - Anh đùa

-Ba Ba chưa trả lời câu hỏi của con - Nó dỗi

-Tứ Ca

-Sao Ba Ba biết ý con thế? Con cũng thích Tứ Ca - Nói tới đây mặt nó đỏ ửng lên sau lớp mặt nạ

"Nghĩ sao không biết. Đêm qua ai đó còn nằm vuốt cái màn hình đang chiếu cái ông đầu trọc gì mà"

-Ừ đẹp trai - Anh lại đút thêm một miếng cho nó

-Trừ lương Ba Ba bây giờ nghẹn chết con rồi

Anh lại quay vào máy tính

-Ba Ba thấy cái kết của Châu Sinh Như Cố thế nào? Đau lòng đúng không Ba Ba? - Nhớ lại mà tim nó quặn đau

-Ừ đau - Không cảm xúc

"Phim mà có nam chính bị cắt tiết rồi nữ chính nhảy lầu á hả?" Anh nhớ lại kết phim đêm đó. Nó cũng khóc ướt gối của anh. Hại anh sáng phải đi giặt.

-Sao Ba Ba không cảm xúc gì hết vậy?

-Sau khi ăn đòn khóc hết nước mắt thì sang ngày hôm sau con đã khóc vì cái kết đó à? Thế là đau dùm Ba Ba rồi đó. - Anh trêu nó

-Thôi nha Ba Ba trêu con hoài thế. Phim đau thiệt chứ bộ. Đẹp trai thế mà chết trẻ tiếc ghê. - Nó tỏ vẻ tiếc nuối

-Ba Ba cũng đẹp trai nè

Anh cười rồi cúi mặt anh sát mặt nó nhưng cái anh nhận được là cái 2 cái tát vào 2 bên má từ đứa con gái của mình. Anh nở một cười chu chát

-Ba Ba đúng là tự luyến. Vừa xấu vừa già mà còn hung dữ.

-Ừ tui vậy đó. Giờ xem mấy người còn chê nữa không nè - Anh thò hai tay qua chọt lét nó

-Thôi thôi đẹp trai mà... Ba Ba đẹp trai nhất...Tha cho con đi mà - Nó ngọ nguậy trên sofa vì nhột

-Nhớ cho kỹ bài học hôm nay đi nghe chưa? - Anh nửa đùa nửa thật

-Con nhớ òiii. Ba Ba đẹp trai nhất

-Thôi vô rửa mặt đi, đắp lâu quá hút ẩm ngược bây giờ - Anh dựng đầu nó dậy rồi vỗ vào mông nó

-Đau mà Ba Ba - Nó quay qua nhăn mặt với anh

Mà anh cũng quên mất. Chắc là anh già thật rồi.

Xong bữa trưa, nghỉ ngơi được một chút thì anh chở nó lên bệnh viện kiểm tra tổng quát lại và nó nhận được kết quả tốt. Anh mừng vì nó đã khỏi còn nó mừng vì từ giây phút này sẽ được ăn thoả thích. Khám xong thì anh với nó xuống xe đi về. Suốt quãng đường đi xuống chỗ để xe nó cứ tung tăng nhảy chân sao mà đi. Nó như vậy cũng chẳng ai biết tuần trước nó vừa đau bụng quằn quại rồi nôn hết mật xanh mật vàng. Sau đó là bị anh phạt cho khóc khàn cả giọng. Anh với nó lên xe, anh khởi động máy chuẩn bị đi thì nó gương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn anh.

-Muốn gì đây? - Anh bất lực nhìn qua nó

-Ba Ba biết mà - Nó làm nũng với anh

-Chỉ 1 ly - Anh đưa một ngón tay trước mặt nó

Nó mỉm cười gật đầu

-Và... - Nó lại nhìn anh

-Được thôi...-Anh thở dài

Nhận được nụ cười mãn nguyện của nó thì anh lại phóng xe đi. Tới Comebuy, anh đậu xe bắt nó ngồi ở ngoài để anh vào mua chứ nếu để nó vào thì anh không thể nào quản được cái miệng nó.

-Ba Ba mua đúng rồi nè nhưng tại sao hôm nay trân châu ít thế? - Nó thắc mắc

-Hôm nay không có double. Miệng con gắn động cơ à? Double tận nửa ly trân châu thế mà cũng nhai được. Mà chê thì đưa đây Ba Ba uống. - Anh giật lại ly trà sữa

-Thôi thôi Ba Ba mua cho con chỉ có ngon nhất. - Nó nịnh nọt rồi lấy lại ly trà sữa từ tay anh

Trên xe, nó cũng đưa cho anh uống mấy ngụm. Nói ghét vậy nhưng con gái đưa thì anh không từ chối được. Lái một hồi thì anh ghé Mega Mart. Nó hiểu ý anh nên xe vừa tới nó đã phấn khích nhảy xuống xe chạy ra ngoài tìm xe đẩy hàng. Anh đem áo khoác được cất trong xe bỏ vào xe rồi ngỏ ý bảo nó lên xe ngồi. Anh muốn cho nó thử những cái cảm giác mà những đứa trẻ khác thường được. Với cả cái siêu thị này rộng lớn đến thế, nó đi sẽ mỏi chân.

Tới gian hàng snack thì nó sung sướng bảo anh tấp chỗ này đến chỗ kia. Nó một tay gạt hết số bánh trên kệ xuống rồi dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Lỡ nói được nên anh đành đồng ý. Cái nào nó không với tới được nó sẽ bảo anh và anh cũng chẳng chịu thua nó gạt hết một hàng dài xuống xe nó. Snack rơi xuống giống như tuyết vậy nhưng tuyết này hơi to thôi, đầy hết xe thì anh với nó lại thay xe khác. Anh thấy nó vui đến thế nên anh cũng vui lây hùa theo nó. Anh với nó cứ đi hết gian snack mới chịu. Sau đó qua hàng mì cay, cái nào nó thích thì nó sẽ gạt xuống hết nhưng anh cũng hạn chế nên qua 2 xe thì anh đã bắt nó ngừng lại. Đi một vòng xem đồ thiết yếu nào cần trong nhà thì anh với nó đều lấy. Cả băng vệ sinh anh cũng chọn kỹ từng cái cho nó. Đối với anh cái này đều là chuyện bình thường rồi sữa tắm hay dầu gội, dầu xả anh đều xem qua kỹ càng rồi mới mua cho nó. Sau đó là tới phần nội trợ của anh, anh hết lựa rau rồi lựa cá sau đó lại xem thịt tiếp đó là trái cây. Lần này nó đẩy xe còn anh là người lấy đồ. Nó đẩy đến nỗi tay muốn lên chuột. Thịt cá thôi mà nặng dã man. Anh chọn đã tay thì mới chịu đi tính tiền. Tới phần tính tiền anh cũng không nghĩ là nhiều đến thế nhưng sau đó nhìn lại tận 9 xe to. Xe đồ ăn vặt của nó thôi đã 6 xe còn 3 xe còn lại là 1 xe thức ăn và 2 xe nhu yếu phẩm. Lúc tính tiền bill dài như sông Nile nó cứ chạy ra mãi mà không có điểm dừng.

-Dạ của anh tất cả hết 38.567.600 anh muốn trả thẻ hay tiền mặt ạ?

Nghe tiếng chị thu ngân cất lên thì anh như đột quỵ tại chỗ. Nó ngồi ở ngoài nên cũng không biết là anh mua hết bao nhiêu. Mồ hôi anh đổ đầy chán. Đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị mua đồ ăn mà nhiều tiền đến thế.

-Trả ...Trả thẻ cho anh - Anh hít sâu một hơi rồi rút thẻ ra đưa thu ngân

-Dạ vậy tất cả đồ khô siêu thị sẽ giao cho anh vào ngày mai còn đồ tươi sống như thịt cá rau anh vui lòng đem về giúp em nhé

-Không giao liền được hả em? - Anh thắc mắc

-Dạ có ạ! Nhưng mình phải trả thêm tiền anh ạ. Với đồ anh nhiều nên phải dùng xe lớn vận chuyển

-Ừ cũng được quẹt tính cho anh luôn đi.

-Dạ vậy bọn em sẽ giao trước 8 giờ tối anh nhớ canh điện thoại giúp em nha.

-Ừ anh cảm ơn em nhé - Anh cười rồi sách 4 túi thức ăn ra chỗ nó

Nụ cười của anh đã làm đốn tim các chị nhân viên bên cạnh

-Trời ơi sao mày tính tiền cho ổng mà không run gì hết vậy - Chị nhân viên A

-Gặp tao chắc tao xĩu 7749 kiếp đó - Chị nhân viên B

-Má ơi cười cái muốn tụt trứng luôn chứ bây - Chị nhân viên C

-Gặp tao là tao nhào vô ăn ổng liền đó mấy má ưi - Anh thu ngân đối diện

-Người ta có con rồi mấy mẹ!! Không thấy con bé ngồi ở kia hả? - Chị thu ngân bảo

-Chắc gì con bà ui! Lỡ em gái thì sao. Chứ trẻ thế làm gì có đứa con lớn thế? - Chị thu ngân E tỏ vẻ không phục

-Nãy tui nghe gọi Ba Ba rõ ràng. Mấy người đừng có mơ mộng hen? - Chị thu ngân chỉ vào lỗ tai của mình chứng minh chị chắc chắn đã nghe như thế

Bên nó,...

Nó thấy anh cầm 4 túi đồ ra thì chạy lại phụ xách 1 túi.

"Túi nào túi nấy cũng nặng vậy mà Ba Ba xách một lúc 4 túi mà chẳng xi nhê. Hèn chi đánh đau là đúng rồi. Đáng sợ thật"

-Mấy cái kia thì sao á Ba Ba? - Nó nhớ mua nhiều mà anh xách ra có bốn túi

-Mấy cái đó lát người ta giao qua nhà mình

-Đống đó mình mua hết 8 triệu không Ba Ba? - Nó thắc mắc

-Ừ cỡ đó đó. Mon trả hả? - Anh nữa đùa nữa thật

"8 cộng cho 30 thì có" Anh nghĩ

Nó nghe xong thì im bặt, 8 nghìn đồng trong túi nó còn không có chứ lôi đâu ra 8 triệu. Tại đi với anh thường nó không đem tiền với lại cái gì anh cũng cho nó cả có khi dư nên nó cũng ít khi cầm tiền.

-Hôm nay Ba Ba nấu bữa tối rồi gọi mấy chú qua dùng hen? - Anh cười nói rồi cài seat belt lại cho nó

-Dạ vâng ạ! Để con phụ Ba Ba một tay

Thế là anh chạy vụt về nhà vì nhà gần siêu thị nên anh đi cũng nhanh. Chưa đến 5 phút đã tới nhà. Vừa xuống xe anh và nó thay nhau xách đồ đem vô bếp sơ chế rồi nấu. Hì hục một hồi tới 7 giờ rưỡi tối thì các anh đến đông đủ có cả Thanh Huy và Minh Trung. Anh kêu nó lên tắm trước nên dưới bếp còn anh. Lúc đó, cậu bước vô.

-Dạo này anh mờ ám lắm đó nha - Cậu cau mày vừa bắt tay làm phụ anh

-Ý chú là sao? Chất vấn hay là chê.

-Em nói thế thôi. Hôm bữa Mon nó muốn uống thôi mà anh đã nổi quạu lên với nó. Rồi tôi nữa, đường đường là Giám Đốc Marketing kiêm Designer mà lại ... - Cậu thở dài

-Lát tối anh sẽ kể cho chú em nghe. Bây giờ bày đồ ăn ra cho anh. Thức ăn anh đã nêm hết rồi làm ơn đừng đụng vào. Bây giờ anh đi tắm.

Anh rửa tay rồi lên trên kêu những người còn lại xuống bày thức ăn kiêm giám sát cậu. Anh sợ cậu lắm, cậu mà nhúng tay vào món gì thì chắc chắn món đó sẽ thành cám heo.

Nhanh thật anh vừa tắm xong thì xe tải cũng vừa tới. Anh chạy xuống nhà kêu mấy người kia phụ anh ra bưng đồ vào nhà. Bao nào bao nấy cũng to và nặng đến nỗi 5 người khoẻ mạnh các anh cũng phải chóng mặt.

-Nè Vinh mày muốn biến cái nhà này thành siêu thị hay sao mà mua nhiều thế - Minh Trung thở không ra hơi

-Em mua cho Mon - Anh trả lời ngắn gọn

-Hả - Mấy người còn lại đồng thanh

-Ừ con tôi thích. Ý kiến không? - Anh thản nhiên

-Aaa đồ giao tới rồi nhiều quá trời luôn. Ba Ba đẹp trai nhất - Nó vừa xuống thấy nữa phòng khách được chất đống đồ. Nó chạy lại ôm anh

Anh được nó ôm bất ngờ nên bất giác nở một nụ cười thỏa mãn

-Ba Ba đẹp trai nhất nên mới chiều con nhất đó bảo bối - Anh nựng 2 bên má của nó

Cậu thấy vậy thì ganh tị kéo nó ra

-Nè nè hôm bữa cô bảo tôi đẹp trai nhất mà. Tại sao hôm nay lại khen ông già này chứ? - Cậu giận dỗi

-Con bảo chú đẹp trai nhất thế giới mà. Còn đây con chỉ khen Ba Ba đẹp trai nhất thôi chứ đâu có thế giới đâu. - Nó trêu lại cậu

-Nè bây giờ cậu lại đi chấp với một đứa nhỏ hả? - Thanh Huy lên tiếng

-Con đáo để giống ai kia lắm rồi đó - Chấn Doanh đá mắt qua anh

-Thôi đi ăn nè đồ ăn nguội hết giờ - Anh bị nói trúng tim đen nên muốn lảng tránh

Bữa ăn, diễn ra trong không khí vui vẻ. Lâu lắm rồi các anh mới tụ họp ăn uống đầy đủ đến thế. Ai cũng kể câu chuyện của mình. Sau khi dọn dẹp hết thức ăn vô bụng thì những người còn lại đi dọn dẹp và rửa chén còn anh kéo nó lên phòng khách chơi.

-Sao mình không phụ các chú vậy Ba Ba? - Nó ngước mặt lên nhìn anh

-Ai cũng có nhiệm vụ của mình mà. Mình xong rồi thì mình lên đây ngồi. Biết ăn thì phải biết dọn chứ. Con cho mấy chú lâu lâu rửa bát đi có khi họ còn thích đấy. - Anh mỉm cười bảo nó

-Chứ ở nhà mấy chú không bao giờ rửa hả Ba Ba? - Nó thắc mắc

-Nhà các chú có người làm cả đấy. Những lúc mình qua thì đó là nhà riêng của các chú. Có mặt mình các chú sẽ bảo họ đi làm việc khác hoặc ở trong phòng để mình có thể thoải mái. Chứ giống như chú Khôi đó. Bánh bông lan mà còn bỏ bột năng thì mấy món khi con qua nhà chú Khôi ăn ở đâu ra. Mọi người về hết chú Khôi đi ngủ họ mới ra dọn. - Anh đã quá quen với tính cách các anh

-Vậy hồi trước Ba Ba cũng thế hả? - Nó tò mò

-Ừm nhưng Ba Ba chỉ thuê người dọn nhà khi quá bận thôi. Còn Ba Ba tự nấu ăn được hoặc Ba Ba sẽ đi ăn ở ngoài. Nhưng giờ khác rồi. - Anh mỉm cười hôn lên má nó

-Nè nãy giờ nhàn quá nhỉ? - Xong hết tất cả thì các anh đi lên

-Có làm thì mới có ăn - Anh đặt ly trà xuống bàn

-Do em mời chúng tôi qua ăn đấy - Minh Trung nửa đùa nửa thật

-Em mời qua ăn còn khuyến mãi thêm bài luyện cơ tay rồi còn gì - Anh bình thản nói

-Thôi chúng ta nên nghe Vinh kể chuyện đi nè - Minh Khôi nhảy xuống sofa quàng tay qua vai kéo nó vào người cậu

Anh lộ vẻ khó chịu nhưng không làm gì được.

-Chuyện gì? - Anh nghiêm giọng

-Hồi nãy anh bảo đấy! - Cậu hào hứng đợi câu chuyện của anh

Anh kể lại mọi chuyện cho các anh nghe từ đầu đến cuối. Còn nó thì mắc cỡ cúi gằm mặt xuống ăn bịch snack anh vừa xé cho nó. Cậu vẫn ôm vai để nó dựa vào người cậu. Nghe xong các anh khá bất ngờ vừa thấy mắc cười vừa thấy thương cho nó. Cậu nghe xong thì cướp lại bịch snack từ tay nó.

-Bị như thế mà còn giấu chú đòi uống à? Con định tự tử hả Mon?

-Ơ này... chú trả con - Nó quay người sang với lấy bịch snack vô tình tay nó chống lên bụng cậu

-Aaaa... đau đau trả nè con bỏ tay ra khỏi bụng của chú - Cậu ăn đau nên đành đưa lại cho nó

Lúc này nó mới để ý nhìn xuống bụng cậu rồi thu tay lại.

-Con xin lỗi chú Khôi nhé - Nó mỉm cười cho qua chuyện

-Bể múi chưa chàng trai trẻ? - Chấn Doanh xỉa cậu

-Em chọc nhầm người rồi nghĩ sao chọc con gái Phát Vinh vậy? - Minh Trung nói đùa với cậu

-Mai mốt Mon nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Đừng như thế nữa không là anh Vinh phạt nặng đấy - Thanh Huy khuyên nó

-Dạ vâng - Giọng nó ỉu xìu

-Nhớ chưa hả? - Anh bóp cằm nó nâng lên nhìn thẳng mặt anh

Anh ra uy thành công làm nó sợ. Nó gật đầu lia lịa

-Ông già này phạt con có nặng không? - Cậu kéo chân nó lại

-Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra - Anh kéo mạnh nó vô người anh rồi hất tay cậu ra

-Hai đứa càng ngày càng trẻ con. Mon muốn ăn thì alo chú, chú có rất nhiều nguồn đối tác. Chỉ cần con muốn thì ngày hôm sau sẽ có 3 xe tải hoặc hơn ở trước nhà. - Minh Trung tự tin vỗ ngực bảo

-Nhưng phải giữ sức khoẻ không được ăn thay cơm đâu đó - Minh Trung nói thêm

-Dạ con cảm ơn chú ạ - Nó phấn khích

-Thôi đem đồ xuống hầm đi cất kìa - Anh ngán ngẩm nhìn đống đồ

Minh Trung, Chấn Doanh, Thanh Huy thay nhau đem đồ ra thang máy đem để xuống tầng hầm còn anh, cậu và nó ở dưới để sắp xếp mọi thứ lên kệ. Lúc mua thì vui thật nhưng lúc xếp là lúc mệt nhất. Loại nào ra loại này anh chỉ đạo cho nó với cậu còn mình đem đồ từ thang máy ra.

Làm xong 3 người mệt mỏi dựa vào nhau và 3 người trên kia cũng không kém.

-May là ở dưới đây có máy lạnh đấy không là nóng chết em rồi - Cậu thở dài

"Qua ăn có miếng cơm mà cực như gì vậy trời?"

-Ướt hết áo anh mà còn dựa rồi than nóng - Anh cũng chảy hết mồ hôi mà cậu còn dựa nên anh đẩy cậu ra

-Mon cũng dựa mà? - Cậu ganh tị

"Hồi xưa còn bảo thương tôi nhất đám"

-Nó nằm trên đùi anh - Anh chỉ lên người nó

-Mon nè bây giờ chắc chú sẽ ăn dặm nằm dề ở đây quá. Ở đây có khác gì cái siêu thị đâu, chắc tối đây chú với con đem gối xuống đây nằm ngủ chung rồi đá Ba Ba con ra khỏi nhà.

-Vâng ạ - Nó buồn ngủ nên ai nói gì nó cũng đồng ý cho qua

-Bậy bạ nó ngủ rồi nó nói khùng nói điên thế cũng nghe - Anh lạnh giọng rồi bế nó lên phòng khách bỏ cậu ở lại dưới đó ngơ ngác

Anh lên phòng thấy 3 người còn lại đang xem TV

-Nè tụi bây không về à? - Anh hỏi

-Không - Cả 3 đồng thanh đáp

-Thế đợi tao cho con bé ngủ rồi xuống với tụi bây. À mà đặt đồ nhậu đi tao xuống liền - Nói rồi anh bế nó lên phòng

-Thằng này giờ nó khác quá. Sợ thật - Chấn Doanh trề môi

-Bức tranh chưa tô nó vậy. Giờ thêm màu thì phải đẹp hơn rồi - Minh Trung bình tĩnh đáp

-Thôi giờ đặt đồ ăn nè. Mà ai trả tiền - Chấn Doanh đưa ra ý kiến

Sau đó không ai nhắc ai tất cả mọi người nhìn vào người im lặng nhất từ nãy đến giờ - Thanh Huy

-Tôi...? - Thanh Huy nhăn nhó

—-------------------------------------

Trên phòng nó,

Anh đưa nó lên giường bôi thuốc cho nó. Mông nó hôm nay đã đỡ và mờ sẹo hơn. Anh chỉnh lại đồ cho nó, đắp chăn cho nó rồi hôn lên trán không quên chúc công chúa nhỏ ngủ ngon. Sau đó anh tắt đèn rồi đi ra ngoài.

—-------------------------------------

Phòng khách,

-Này đặt chưa? - Anh hỏi

-Đặt hết rồi hôm nay Huy nó bao - Minh Trung phấn khích đáp

-Ừ cảm ơn chú em nhé - Anh quay lại bóp vai Thanh Huy mỉm cười

-Không có gì...-Thanh Huy nở nụ cười chua chát

-Mà mốt tụi bây có bận không? - Anh hỏi

-Không - Các anh đồng thanh

-Thế mốt đi chơi đi. Đi Đại Nam được không? - Anh hỏi

-Ok luôn nhưng mà giờ nhậu đi chơi mai tính sau ha. - Nói xong Chấn Doanh đứng dậy lùa các anh ra ngoài lấy đồ còn mình vào bếp lấy ly, muỗng và đũa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net