Chap 34: Trò chơi cảm giác mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi chơi nên nó dậy khá sớm. Nó bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân thay đồ các thứ rồi qua phòng tìm anh.

Hôm qua anh làm việc trễ nên bây giờ vẫn chưa dậy. Trong phòng máy lạnh vẫn chạy phà phà với 22 độ, anh nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành. Nó không dịu dàng như những lần anh gọi nó. Biết anh nằm ngửa nên nó ngã người tự do xuống bụng anh. Anh vì vậy mà cũng giật mình thức giấc. Tay anh cũng bị nó đè

-Này con muốn giết Ba Ba à Mon? - Anh từ từ mở mắt nổi quạo hỏi nó

-Đâu có đâu tại con muốn đánh thức Ba Ba dậy thôi mà - Nó giở giọng giả trân

-Ám sát chứ đánh thức gì ở đây? Mấy giờ rồi?

-Dạ 6 giờ rưỡi

-Nay ai dựa mà dậy sớm thế? - Anh ngạc nhiên hỏi

-Tại người ta trưởng thành rồi chứ bộ - Nó bĩu môi

-Trưởng thành vì hôm nay đi chơi à?

Nó bị nói trúng tim đen nên cứng họng. Anh ngồi dậy bế nó lên quăng qua một bên giường. Sau đó, anh xuống giường mang dép rồi đi vào phòng để đồ. Còn nó cảm nhận được hơi ấm của chiếc giường êm ái nên đành đắp chăn nhắm mắt "5 phút" xem như đợi anh.

Anh sau khi vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Mong ngóng bữa sáng từ con gái mình. Anh vuốt lại tóc, xịt nước hoa rồi xem lại mình trong gương. Hôm nay đi chơi nên anh chỉ ăn mặc đơn giản và thoải mái. Anh nở một nụ cười rồi vui vẻ đi ra phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng hết sức bất lực. Nụ cười vui vẻ của anh bất giác trở thành nụ cười chua chát.

-Mon dậy đi! Ngủ gì mà như heo vậy con?

-Ừm con dậy rồi mà - Nó ngái ngủ

-Dậy mà sao nhắm mắt. Mau lên không là Ba Ba đi đấy nhé

-Con dậy nè - Nó nén lại cơn buồn ngủ mà ngồi dậy

-Xem con gái con đứa kìa. Tóc tai thì bù xù. Con như thế thì Ba Ba dám gả cho ai? - Anh mắc cười nhìn nó

Anh để nó ngồi dưới đất còn anh ngồi ở trên giường rồi anh bắt đầu chải đầu để thắt bím đuôi tôm cho nó.

-Con chẳng cần chồng nào cả. Con muốn ở với Ba Ba cả đời

-Nè nói được thì làm được đấy nhé! Ở với cả đời là già rồi mà vẫn còn làm sai thì vẫn ăn đòn như thường nha cô nương -  Anh nửa đùa nửa thật

Anh thắt bím xong quay người nó lại ngắm nghía một chút. 

-Đẹp rồi đó công chúa của tui - Anh mỉm cười hạnh phúc

Nó mỉm cười lại với anh. Sau đó, anh qua nhà Chấn Doanh để đón những người lại đi ăn sáng rồi đi thẳng đến địa điểm tập trung. Lái xe được 2 tiếng thì tới nơi. Mọi người gọi nó dậy còn anh đi gửi xe.

-Nay biết thắt bím đuôi tôm luôn à - Cậu khoác vai nó ngắm nghía cái đầu của nó

-Đâu có đâu Ba Ba thắt cho con á - Nó hí hửng khoe

-Ghê vậy à - Chấn Doanh bất ngờ

-Anh ấy khéo tay đó giờ mà - Thanh Huy nói thêm

-Uầy ai kìa - Minh Khôi chỉ về một cặp nam nữ đang tiến đến

-Chào mọi người! Chào nhóc con - Minh Trung tiến tới, chào mọi người rồi cúi xuống nựng má nó

-Con chào chú! Đây là bạn gái của chú đúng không ạ? - Nó nhìn qua cô gái đứng bên cạnh Minh Trung

Chấn Doanh nhìn một lượt từ đầu xuống chân.

-Bạn gái anh đẹp quá nha - Chấn Doanh khen ngợi

-Giới thiệu với mọi người đây là Hạ Vi bạn gái của anh. Bé Vi mới 23 thôi nên Mon kêu bằng chị là được rồi nhé

-Dạ chú Trung, em chào chị Vi - Nó vẫy tay chào chị

-Chào em - 2 anh đồng thanh

-Dạ em chào mọi người ạ. Chị chào em

Lúc này anh cất xe xong thì đi ra, nó thấy anh nên chạy ra kéo anh đi nhanh hơn về phía mọi người.

-Ba Ba xem kìa! Bạn gái của chú Trung đấy - Nó hí hửng khoe rồi kéo anh lại gần mọi người hơn chút

-Chào Hạ Vi hôm nay em cũng đến à? - Anh điềm tĩnh nói

-Ủa Ba Ba biết chị Vi hả? - Nó bất ngờ nhìn lên anh

-Tất nhiên rồi! Có mình chị là nhoi nhất đó - Anh nhéo mũi nó

-Giới thiệu với Vi đây là con gái anh năm nay lên lớp 10. - Anh vui vẻ giới thiệu với Vi

-Cô bé nãy giờ nhoi dữ hen - Hạ Vi mỉm cười với nó

-Đây là Minh Khôi, Chấn Doanh với Thanh Huy còn Phát Vinh là em gặp mấy lần rồi nên anh không cần giới thiệu đâu ha - Minh Trung giới thiệu từng người

-Em mua vé xong hết rồi này mọi người vào thôi - Thanh Huy chạy ra với xấp vé trên tay

-Sao chú không để anh trả - Anh cau mày

-Có nhiêu đâu anh. Thôi vào đi nè

Mọi người lên chiếc xe của khu du lịch đi vào trong khu trò chơi. Trò chơi đầu tiên mà nó muốn chơi lại là Kim Tự Tháp Ai Cập. Ở đây không khác gì nhà ma nhưng level nó cao hơn mấy nhà ma khác.

-Mình vào chơi đi Ba Ba - Nó lay lay tay anh

"Con bé này, thường ngày là chúa sợ ma mà giờ lại muốn chơi là sao trời?" Anh cau mày thầm nghĩ

-Không sợ - Anh nhìn nó

-Vâng, với cả con có chú Khôi ở đây - Nó trả lời 1 câu chắc nịch

"Để xem!"

Anh cũng chiều theo mà mua vé hết cho tất cả mọi người. Nó với cậu xung phong đi trước để anh một mình đi sau hộ tống. Tiếp theo là Hạ Vi và Minh Trung. Cuối cùng là Chấn Doanh, Thanh Huy.

Hai cặp sau thì đã chai lì với những trò hù ma này nên bình thường. Còn anh thì điềm tĩnh hơn. Riêng chỉ có nó và cậu là lần đầu đi.

-Nè, chú chắc chắn không có ma thiệt chứ? - Nó hỏi cậu cũng như trấn an bản thân mình

-Xời! Ma bị nhốt trong tù hết rồi. Nè thấy không nhốt sao chui ra bắt con được - Cậu chỉ vào cái phòng đối diện

-Mà tối quá à - Nó nằm chặt tay cậu. Gió từ máy điều hoà thì thổi mạnh nên càng làm nó sợ

Đi được một hồi ở ngay khúc cua. Khi cậu cháu nó vào khúc cua. Một chị ma tóc rũ rượi được thả xuống. Nó và cậu hét lên chạy toáng loạn. Anh đang đi bình thường thì cả người tự nhiên nặng trịch không có lý do, chân cũng không nhúc nhích được 

-Aaaa....Aaaa mẹ ơi cứu con

-Ba Ba đâu rồi aaaa người ta giết con

Bốn người kia thấy ồn ào nên vội bật đèn flash điện thoại lên. Thấy trên người anh là nó đang ôm hai chân quấn chặt lưng anh còn ở dưới chân là cậu. Mọi người được trận cười đau bụng

- Bỏ tôi ra mau lên - Anh điềm tĩnh

-Không - Cả hai đồng thanh

-Đi xuống mau - Anh lạnh giọng

"Mạnh miệng lắm mà. Hai đứa nên tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi"

Nó với cậu từ từ buông anh ra. Cậu đi sát bên anh còn nó thì ôm khư khư cánh tay anh. Anh bắt đầu tiến tới chị ma lúc này.

-Đồ giả đấy thấy không! Chứ ai dám giết con - Anh chỉ vào mô hình trước mặt

-An nghỉ! An nghỉ - Cậu run rẩy nhìn vào mô hình trước mặt

Cặp đôi Minh Trung cũng từ từ đi qua mô hình

-Buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp lại nhé - Thanh Huy bắt tay với mô hình trước mặt

Đường vẫn còn dài, nó với cậu mỗi lần bị hù dọa thì hét ầm cả lên. Người hứng chịu tần số ô nhiễm âm thanh không ai khác đó chính là anh. Ra được ngoài anh thở phào nhẹ nhõm. Nó và cậu ai cũng mặt mày tái mét, mặt cắt không còn giọt máu.

-Cũng vui đó chứ - Minh Trung vui vẻ nói

-Nhà ma này còn thua xa lúc anh chơi ở Berlin - Chấn Doanh thất vọng

-Có hai con người sợ đến mặt xanh lè rồi kìa - Anh đá mắt qua cậu và nó

-Em khác nước quá! Ai có nước không - Cậu vươn vai muốn đánh trống lảng

-Đó uống đi! Giờ con muốn chơi gì nữa? - Anh quăng chai nước cho cậu rồi nhìn qua nó

Nó lém lỉnh chỉ qua tàu lượn siêu tốc.

-Không sợ? - Anh hỏi nó

Nó nhìn qua cậu, cậu cũng hiểu ý nó

-Có em rồi! Anh đừng lo - Cậu bóp nhẹ vai anh

-Em mua vé rồi nè đi lên đi - Chấn Doanh cầm xấp vé trên tay

Anh đứng từ dưới nhìn lên tàu lượn siêu tốc. Anh nuốt một ngụm nước bọt.

"Mày báo tao rồi Doanh ơi!"

-Mình lên thôi mọi người ơi - Nó kéo tay cậu

Anh chết trân ngay tại chỗ, anh bỏ tay vô túi quần để trấn an bản thân. Chấn Doanh bước đến vỗ nhẹ rồi nói nhỏ vào tai anh.

-Sợ à? - Chấn Doanh cười đểu

-Ai sợ? - Miệng anh bất giác run lên

-Thế sao đứng đây? - Chấn Doanh khích anh

Anh bị khích nên im lặng bỏ lên cầu thang đến chỗ tàu lượn. Một hàng 3 ghế, nó với cậu tranh hàng đầu. Nó cũng chừa cho anh một chỗ bên trái còn cậu ngồi bên phải, nó ngồi ở giữa.

-Ba Ba ơi! Mình lên đây ngồi nè - Nó vẫy tay gọi anh qua

-Sao không ngồi ở dưới?

-Cái ông này vào nhanh đi. Đi tàu lượn mà không ngồi ở đây thì ý nghĩa gì nữa. Mau lên - Cậu hối thúc

"Cầu trời"

Anh cũng ngồi vào chỗ được nó và cậu đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình. Anh quay xuống chỉ thấy cặp đôi Minh Trung và Thanh Huy.

-Ủa thằng Doanh đâu?

-Tao nè - Chấn Doanh đứng ở ngoài vẫy tay châm chọc anh

-Mày! - Anh bất lực nhìn về phía Chấn Doanh

-Chơi vui vẻ nhé mọi người. Tôi đợi mọi người ở dưới đây nhé

"Bạn tồi, mày không thoát khỏi tao đâu"

Anh vừa nghĩ xong thì tàu lượn bắt đầu từ từ lên đỉnh. Tay anh bắt đầu nắm chặt tay nó. Xưa giờ anh sợ nhất trò này. Có một lần chơi ở Berlin anh đã ói ra mật xanh mật vàng. Tàu từ từ lên đỉnh, anh càng ngày càng hồi hộp. Tàu lên tới đỉnh thì dừng 3 giây. Sau đó lao xuống như tên lửa. Ai cũng vui vẻ hò hét chỉ có anh nhắm tịt mắt lại chịu trận. Tay anh càng ngày càng nắm chặt tay nó. Nó vì vui quá nên cũng ko để ý anh nắm chặt tay. Mỗi vòng tàu lượn là mỗi lần anh độ kiếp. Anh chỉ mong mình sống qua kiếp nạn này để còn nuôi nó. Vòng thứ ba cũng xong tàu từ từ dừng lại. Ai cũng vui vẻ nhưng pha một chút hối tiếc. Chỉ có anh, anh ngồi bần thần tại chỗ, mặt anh trắng bệch. Đai bảo vệ được mở ra nó với cậu đi xuống cười nói vui vẻ còn anh thì chưa hoàn được hồn.

-Này nhóc vui không con? - Chấn Doanh vọng vô trong

-Dạ vui lắm chú - Nó vui vẻ trả lời lại

-Con quên ai rồi kìa - Minh Trung nhắc khéo nó rồi cùng Hạ Vi đi ra ngoài

-Ủa Ba Ba có sao không? - Nó quay lại thì thấy anh loạng choạng đứng lên

-Còn nhớ người cha già này à? - Anh dỗi nó

-Con nhớ gần chết luôn á - Nó để cánh tay anh lên vai nó đỡ anh đi

-Ba Ba tự đi được - Anh buông nó ra rồi điềm tĩnh đi thẳng ra ngoài

-Ba Ba giận con hả chú? - Nó nhìn Minh Trung

-Sĩ diện đó con

Sau đó, thì ai cũng cười phá lên một trận

-Cười gì đó ra đây mau lên - Anh lạnh giọng

-Kệ ổng đi, ổng giận thì con chơi với tụi chú với Hạ Vi - Thanh Huy lên tiếng

Anh đi ra ngoài chỗ Chấn Doanh, đầu anh quay như chong chóng, mắt lảo đảo. Chấn Doanh đỡ anh

-Sao vậy ông bố trẻ? - Chấn Doanh châm chọc cậu

-Không sao - Anh đẩy Chấn Doanh ra rồi chống tay lên bồn cây.

Nó chạy lại vỗ vỗ lưng anh.

-Ba Ba ổn không? Không ổn thì mình nghỉ ngơi

-Sao mà nghỉ được. Mình chơi xe điện đụng đi - Anh cười nhếch mép

Lần này anh là người mua vé. Anh và nó chung một xe, cặp đôi Minh Trung một xe còn 3 người kia mỗi người một xe. Nói chơi xe điện đụng nhưng mục đích anh nhắm tới đó là Chấn Doanh. Chấn Doanh nhích một chút là anh đụng một cái

-Này Vinh, mày chơi vậy là ăn gian nha - Chấn Doanh bị anh đụng đến phát cáu

-Tao đâu biết gì đâu? Tập kích đi nè mọi người

Nghe tiếng của anh thì tất cả các xe đều tông vào xe Chấn Doanh khiến xe không nhúc nhích được.

-Chơi gì kì vậy? Sao mọi người lại đâm tôi hả?

-Ai biết gì đâu? Đúng không Mon? - Thanh Huy nhìn về phía nó

Nó gật đầu rồi tủm tỉm cười

-Mày trả thù tao đúng không Vinh?

Lúc này thì tất cả lại lùi xe mình ra. Để Chấn Doanh lại tức tối một mình

"Tức chết tôi rồi" Chấn Doanh nghĩ trong bụng sau đó liên tục tiếng công về phía tất cả các xe còn lại rồi đuổi theo anh. Đối với anh đây chỉ là chuyện nhỏ, lái xe này cũng giống như lái xe hơi cả thôi. Anh liên tục bẻ lái để Chấn Doanh không đụng được mình. Thế là từ dẫn con gái đi chơi thành cuộc vui chơi của các anh.

Chơi xong Chấn Doanh loạng choạng đi ra ngoài. Anh nắm tay nó đi ra rồi nói nhỏ vào tai Chấn doanh.

-Mày gà quá gà - Anh cười nhếch mép

Minh Khôi sau khi bước xuống xe rồi chạy ra quầy vé trò trượt thác mua hết 7 vé cho tất cả mọi người.

-Này chơi tiếp thôi mọi người ơi - Cậu cầm xấp vé chạy lại mọi người

-Gì cơ? - Khoé môi của anh bỗng dưng giật lên

-Em...em...mua rồi hả Khôi? -Chấn Doanh bất giác lo sợ. Nở một nụ cười chua chát

-Nè... - Minh Khôi để xấp vé ra trước mặt

" Nghĩ sao tôi tha cho hai người dễ dàng vậy"

-Hai anh không khỏe à? - Hạ Vi tò mò hỏi

-Hai anh đó sợ cảm giác mạnh - Minh Trung quay qua nói nhỏ với Hạ Vi

-Chơi - Hai anh đồng thanh rồi điềm tĩnh đi về phía trò chơi

Mọi người nhún vai nhìn nhau rồi đi theo 2 anh. Ai cũng nhường cho 2 anh ngồi ở hàng đầu.

-Này sao không lên trước ngồi - Chấn Doanh nhìn mọi người hỏi

-Kính lão đắc thọ nên hai anh ngồi trước đi - Cậu lên tiếng

Hai anh lại nhìn về phía một người

-Hạ Vi không dám ngồi ở đằng trước đâu - Minh Trung vội lên tiếng

-Lên đây ngồi - Anh kéo tay nó lên

-Ơ...

Cậu cũng theo nó lên hàng đầu ngồi.

-Ba Ba với chú Doanh của con nhát lắm. Không dám chơi mấy trò này đâu - Cậu ghé sát tai nó

-Ai mà sợ! - Tai anh vẫn còn thính nên vẫn nghe được cậu nói

Nó với cậu thì che miệng tủm tỉm cười. Thuyền bắt đầu từ từ được ròng rọc kéo lên khỏi mặt nước. Tiếng ròng rọc kéo lên tạo ra âm thanh sởn cả gai óc. Anh lại một lần nữa  chặt tay nó nhắm tịt mắt lại. Chấn Doanh cũng nắm chặt tay anh

-Ba Ba làm con đau quá - Cơn nhói ở tay được truyền lên

-Nè không sợ mà sao hai người nhắm chặt mắt vậy hả? Mở ra đi - Cậu quay đầu qua

Lúc này anh và Chấn Doanh mở mắt ra. Thấy một chút nữa thôi là thuyền sẽ lao xuống. Chấn Doanh sợ hãi lay tay anh

-Ê Vinh... Vinh ...Aaaaaa

Thuyền lao xuống thác như một tên lửa, 2 anh chỉ biết la trong sợ hãi. Lao xuống thì nước văng tung toé nhưng nhờ được trang bị áo mưa nên họ không ướt là mấy. Mọi người vui vẻ muốn chơi nữa còn Chấn Doanh và anh đã thẫn thờ. Hai anh dìu nhau bước xuống thuyền. Đặt chân lên mặt đất hai anh như người từ cõi chết trở về. Hai anh bước đến bóp mạnh vai Minh Khôi

-Chú được lắm - Cả hai đồng thanh

Ai cũng vừa mắc cười vừa thương cho 2 anh. Đây cũng là lần đầu tiên nó thấy anh sợ một cái gì đó.

-Ba Ba với chú nếu sợ thì không sao cả. Để con và mọi người đi chơi là được rồi - Nó lại khuyên anh và Chấn Doanh

-Ba Ba đã bảo dẫn con đi chơi thì Ba Ba sẽ đi chơi cùng con chứ. Ba Ba không sợ mà là Ba Ba không quen. Đúng không Doanh? - Anh nói với nó rồi nhấn mạnh câu cuối ngoảnh đầu lại nhìn Chấn Doanh

-Ờ... đúng đúng - Chấn Doanh giữ chút thể diện còn lại của mình

-Sĩ diện chưa kìa - Minh Trung chọc 2 anh

-Giờ mình ăn trưa đi, em đặt nhà hàng trong đây rồi - Thanh Huy lên tiếng

-Nay đại gia vậy? - Anh bất ngờ hỏi Thanh Huy

-Có đâu! Em để tên anh mà - Thanh Huy bình tĩnh nói

Sau khi dùng cơm trưa, cả nhóm bọn họ đi bộ một hồi thì ghé công viên nước nghỉ được một tí thì thay đồ để chuẩn bị chơi những trò chơi trong công viên nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net