Chap 35: Công Viên Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ,

Các anh thay đồ xong thì bước ra.

-Sao nay chú em lại mặc áo thun vào vậy? - Minh Trung thắc mắc hỏi anh

-Nay không khoe múi à? - Minh Khôi vỗ vào bụng anh

-Khoe cái đầu mày. Nay có con gái tao - Anh giơ cú đấm lên dọa giỡn với cậu

-Ngại à? Hay là có bé mỡ rồi? - Chấn Doanh dở áo anh lên

-Thằng quỷ này!!! Tụi bây vào mặc áo vào giùm tao đi!!- Anh lùa mọi ngời vào lại phòng thay đồ

—————————————————————-

Ở ngoài,

Hạ Vi và nó thay đồ, bôi kem chống nắng xong hết tất cả nhưng các anh vẫn chưa ra

-Mon à! Thường thường mọi người thay đồ có lâu vậy không em? - Hạ Vi ngán ngẩm hỏi nó

-Ba Ba em thay đồ nhanh lắm chỉ có đi sự kiện hơi lâu. Nhưng em nghĩ là nhanh vì hẹn gì ăn uống các chú qua nhanh lắm - Nó cũng thở dài

-Đợi thêm chút nữa nếu họ không ra chị em mình bỏ họ luôn

-Oke luôn - Nó đập tay với Hạ Vi

5 phút sau, các anh đi ra ngoài, các anh cũng thành công thu hút được ánh nhìn của các cô gái khác.

-Ra rồi kìa - Hạ Vi vỗ vai nó chỉ về phía các anh

-Ủa mọi người đi học hay sao giống mặc đồng phục vậy chị?

-Chị cũng không biết nữa này giống đi học mầm non ghê

Đập vào mắt bọn nó là 5 anh em siêu nhân áo thun trắng phối với quần bơi. Vì cao nên các anh bước ra giống như người khổng lồ.

Các anh ra thấy Hạ Vi và nó thì chạy lại. Cậu nhìn nó từ trên xuống dưới trong bộ swimsuit nó cũng mặc một cái áo lưới ở bên ngoài. Nó cao hơn nên nhìn rất ra dáng còn Hạ Vi thì khỏi bàn luận khi 3 vòng đều đẹp.

-Bé Vi nay đẹp quá - Minh Trung khen

-Ừa cảm ơn - Cô giận dỗi nói với Minh Trung

-Đợi lâu quạo à? Đâu phải tại anh. Do con người kỹ tính này nè - Minh Trung đá mắt qua anh

-Nay công chúa của Ba Ba cao hơn một chút rồi đấy - Anh đánh trống lảng

-Thôi mình đi chơi đi - Thanh Huy lên tiếng

-Không - Cả hai cô gái đều đồng thanh

-Thôi đừng giận nữa mà cục cưng cả con nữa Mon - Minh Trung dỗ Hạ Vi và nó

Hạ Vi đá mắt qua nó. Nó hiểu ý gật đầu

-Vì ra trễ nên hình phạt dành cho mọi người là chơi cái này - Nó chỉ lên trò trượt thảm

-Cái gì...? - Anh và Chấn Doanh đồng thanh sửng sốt

-Ai xuống sau cùng người đó để Mon ngồi trên lưng hít đất 50 cái - Hạ Vi hào hứng ra luật chơi

Nó nghe thế thì giật mình ghé sát tai bảo với Hạ Vi.

-Nãy chị bảo là người thua bao 2 chị em mình trà sữa với đồ ăn vặt một tháng mà

-Cái đó chị lo được mà mình nên tăng độ khó chứ - Hạ Vi ghé sát tai nó

-Được thôi chơi thì chơi! Đi thôi Huy cả Trung nữa - Cậu lấy tấm thảm vác lên vai rồi xung phong đi trước. Cậu chỉ sợ ma chứ mấy cái này cậu không sợ

Anh và Chấn Doanh cũng đành đi theo. Hai người lê từng bước nặng nề lên cầu thang

-Nè mày không sợ thiệt à? - Chấn Doanh hỏi anh

-Không - Anh bình tĩnh đáp

-Sao mày đi chậm vậy?

-Tao mỏi chân - Dứt lời thì anh đi nhanh lên cầu thang

Anh đi thật nhanh lên tới đỉnh cầu trượt. Ba người kia cũng đã quỳ trên thảm chờ hai anh từ lâu. Chấn Doanh cũng từ từ đi lên vào vị trí.

-Ba anh ơi! Mình đếm đến 3 là đẩy hết mọi người xuống nha - Thanh Huy lên tiếng

-Sao không để tự xuống mà phải đẩy? - Anh hỏi

-Cho công bằng - Thanh Huy bảo

-Đếm đi anh ơi - Minh Trung lên tiếng

-Ơ...

Đếm đến 3 thì các anh đều bị đẩy xuống. Anh thì nằm trên thảm chịu trận nước thì bắn liên tục lên mặt. Chấn Doanh thì thất thanh la hét và anh cũng uống không ít nước hồ bơi.

Ba người còn lại vẫn rất tự tin. Và khi các anh đáp xuống nước, nước bắn lên cao. Hạ Vi và nó đứng ở xa cười nhếch mép.

-Thế là chị thắng rồi nhé

-Chị hay thật. Cơ mà người ấy phải mệt đó

Các anh đi lên bờ để xem kết quả từ 2 chị em nó.

-Chúc mừng mọi người đã hoàn thành phần thi ạ - Hạ Vi bước đến

-Người cuối cùng là ai thế? - Thanh Huy hồi hộp

-Minh Khôi - Hai chị em nó đồng thanh

Các anh lại được một tràng cười. Chấn Doanh vừa cười vừa qua vỗ vai cậu

-Này... em tự tin ... lắm mà - Chấn Doanh vẫn ôm bụng cười

-Thi lại đi không công bằng chút nào cả? - Cậu lên tiếng

-Thôi có video kia kìa sao không công bằng được. Slow motion cơ mà nhìn đi Thanh Huy xuống đầu tiên còn cái bàn chân em vẫn còn ở trên mặt nước còn ngón cái vẫn còn ở máng trượt - Phát Vinh lên tiếng

-Chịu thua đi - Thanh Huy lên tiếng

-Làm thì làm...sợ gì? Lên Mon

-Được không... chú Khôi? - Nó ngập ngừng

-Được con lên đi - Cậu chống tay xuống dưới đất đợi nó

-Mon không như trước đâu đấy - Anh cảnh báo cậu trước

Sau đó, nó ngồi xếp bằng lên lưng cậu, cậu bắt đầu chống đấy. Lúc đầu, cậu thấy bình thường nên cậu tăng tốc nhưng những cái sau thì cậu bắt đầu đuối sức dần. Đếm tới 32 thì cậu nằm bẹp xuống đất

-Yếu thế chàng trai trẻ? - Anh cười thỏa mãn nhìn xuống cậu

"Yếu mà bày đặt ra gió" Anh nghĩ trong bụng

-Chú có sao không? - Nó vỗ lưng cậu rồi anh đỡ nó xuống

-Sao nay con nặng vậy Mon? - Cậu thở hổn hển

-Nè bảo không sao mà giờ mệt chê con anh nặng hả? Hay là do em yếu - Anh phải biện lại rồi đá vui vào chân cậu

-Đúng đó - Minh Trung

-Thôi tha cho nó đi - Thanh Huy lên tiếng rồi đỡ cậu dậy

-Tha cho anh đó. Nhưng anh phải bao trà sữa 1 tháng cho tụi em - Hạ Vi lên tiếng

-Đúng! Đúng! Chú chịu không? - Nó cười lém lỉnh

-Được! Thưa hai tiểu thư - Cậu bất lực trả lời

Hạ Vi và nó vỗ tay ăn mừng. Minh Trung khen cô còn anh thì ký đầu nó

-Con ranh ma thật đó Mon

-Con là con gái của Ba Ba mà - Nó ngước đầu lên nhìn anh

Sau đó, họ đi chơi những trò chơi khác, anh không ngờ con gái mình lại thích chơi cảm giác mạnh. Anh cứ cố gắng chơi chung với nó rồi ghiền khi nào không hay. Chơi đến mệt lả người thì cũng đã 3 giờ chiều. Tất cả mọi người lên thay đồ rồi thẳng tiến ra sở thú.

-Nè hôm nay hai đứa nhỏ sung sức nhỉ - Minh Trung nói nhỏ với anh

-Chơi không biết mệt luôn mà - Anh trả lời

-Mỏi chân quá nghỉ ngơi một chút được không? - Minh Khôi thở dài vì hồi nãy cậu còn chống đẩy nên mệt hơn mọi người

-Em hỏi hai bà nhỏ xem có chịu dừng không? - Chấn Doanh nhìn Hạ Vi và nó chạy từ bên này sang bên khác

-Nếu mệt thì ngồi đây nghỉ đi chúng tôi đi trước - Thanh Huy cười mỉa mai cậu

-Sao mà được tôi không thể nào yếu hơn hai cô bé đó được - Cậu quyết tâm

-Đừng than nữa - Các anh đồng thanh

-Rồi rồi đi nè - Cậu cố gắng lết theo mọi người

Mất hết 1 tiếng rưỡi họ mới đi hết cái sở thú. Hạ Vi với nó vẫn còn năng lượng nên rất còn xung sức muốn đi chơi nữa rồi mới chịu đi ra trường đua

-Hai người cho họ ăn uống cái gì mà họ khoẻ vậy? - Cậu hỏi anh với Minh Trung

-C sủi - Cả hai đồng thanh

-Ủa em cũng cho con bé uống à? - Minh Trung ngạc nhiên hỏi

-Đúng rồi, em cho uống mỗi sáng - Anh điềm tĩnh nói

-Giờ còn không? - 3 người kia đồng thanh

-Không có phần cho mấy người - Anh trả lời

-Ba Ba ơi mình chơi tàu lượn siêu tốc nữa đi, con với chị Vi mua vé rồi nè - Nó cầm 7 cái vé trên tay

-Con gái mày báo lắm rồi đó - Chấn Doanh ghé sát tai anh

Anh nhìn nó cầm tấm vé trên tay mà người anh sởn hết da gà.

"Con muốn giết Ba Ba thật hả Mon?"

-Cháu của chú giỏi lắm - Thanh Huy đá mắt qua 2 người kia

-Không chơi được không? - Môi anh bắt đầu giật lên

-Con muốn Ba Ba ngồi chung với con cơ - Nó làm nũng với anh

-Em cũng muốn Doanh ngồi chung với em - Cậu cười gian

-Hai chú sợ à? - Minh Trung hỏi anh và Chấn Doanh

-Đi thì đi - Anh kéo Chấn Doanh đi lên tàu

Anh kéo Chấn Doanh lên hàng đầu ngồi giữa rồi bảo Thanh Huy và Minh Khôi kẹp lại. Sau đó anh với nó ngồi ở hàng thứ 2 và ở sau là cặp đôi Minh Trung. Chấn Doanh thì bị anh em chí cốt của mình giữ lại nên không làm được gì.

-Tao mà sống qua cái này tao sẽ bóp cổ từng thằng - Chấn Doanh quay xuống lớn tiếng

-Để xem - Anh điềm tĩnh trả lời

Trái ngược với sự hoảng sợ hoàn toàn của Chấn Doanh thì anh vừa sợ vừa vui mà lại vừa hồi hộp. Anh muốn xem biểu cảm sợ hãi của người anh em của mình. Đai bảo vệ đã được hạ xuống và khóa chặt. Tàu bắt đầu rời trạm, anh một lần nữa nắm chặt tay nó. Còn Chấn Doanh nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt đai bảo vệ. Nhưng không quên rủa các người anh em của mình.

-Mở mắt ra nhìn xuống đi kìa - Thanh Huy bảo Chấn Doanh

Chấn Doanh cũng tò mò mở mắt ra nhìn xuống dưới thì đã đến đỉnh. Anh chưa kịp sợ thì tàu đã lao thẳng xuống dưới, Chấn Doanh thất thanh la hét trong sợ hãi pha vào đó là tiếng đùa vui của mọi người. Còn anh chỉ biết nhắm tịt mắt chịu trận không la hét để giữ hình tượng. Tàu chạy xong 3 vòng thì dừng lại trạm, mặt 2 người trắng không còn giọt máu, 2 anh thẫn thờ ngồi tại chỗ. Chấn Doanh như anh hồi sáng. Anh từ từ đứng dậy xuống tàu còn Chấn Doanh được Thanh Huy và Minh Khôi lôi đỡ vai lôi ra ngoài.

-Em không nghĩ anh yếu đến thế đó Doanh - Thanh Huy lên tiếng

-Bọn bây hại tao...- Chấn Doanh yếu ớt trả lời

-Do chú yếu thôi? - Minh Trung vỗ vai Chấn Doanh

-Đi ra trường đua thôi - Anh cười không dám nhìn Chấn Doanh rồi đi lên xe để đến trường đua

Tới trường đua thì cũng vừa vặn giờ để khai mặt cuộc đua. Bắt đầu là màn đua chó sau đó là đua xe và cuối cùng là đua ngựa. Đây đều là lần đầu tiên nó thấy nên nó phấn khích lắm. Mỗi lần, xe hay chó về đich nó đều đứng lên hò reo cho dù nó không đặt cược con nào cả. Phần đua ngựa là phần nó trông chờ nhất.

-Ba Ba ơi xem mấy con ngựa ngầu chưa kìa. Con cũng muốn cưỡi - Nó hào hứng nắm tay rồi chỉ về phía đàn ngựa

-Con thích thì bữa nào Ba Ba cho cưỡi. Chịu không?

-Dạ chịu - Nó mỉm cười gật đầu

-Giờ thì ngồi xuống xem đi cô nương - Anh vỗ lên ghế

Sau tiếng đếm của trọng tài, những con ngựa bắt đầu được người cửa điều khiển vượt qua các chướng ngại vật một cách khéo léo. Nó cứ chăm chú xem con ngựa nào sẽ về đích đầu tiên. Và đúng như mong đợi còn ngựa nó thích đã về đích đầu tiên nó đứng lên hò reo trong sung sướng. Sau khi trao thưởng, tất cả các khách trong khán đài cũng tản về từ từ. Anh Và Minh Trung đi ra trước để lấy xe. Còn mọi người thì đi từ từ ra cổng.

-Có vẻ như nhóc con thích ngựa lắm thì phải? - Hạ Vi hỏi nó

-Vâng em thích nhất con ngựa có bờm màu trắng ấy - Nó khoe với mọi người

-Thế bữa nào mình thử học cưỡi ngựa đi - Thanh Huy đưa ra đề xuất

-Dạ okie chú Huy luôn - Nó hào hứng

-Xe tới rồi lên xe thôi - Cậu chỉ vào hai chiếc xe đang tiến tới

Trên đường về, các anh có tìm quán ăn để ăn tối. Sau khi, dùng bữa xong Chấn Doanh ngõ ý lái xe cho anh. Để anh nghỉ ngơi, nó cũng xuống băng sau với anh rồi nó nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ.

-Mon nó ở với mày riết báo như mày? - Chấn Doanh bảo anh

-Con bé nó không biết gì đâu. Nó chỉ muốn mày chơi chung thôi - Anh cười thoả mãn

-Từ ngày về với anh tinh thần con bé đỡ hẳn không còn như trước nữa - Thanh Huy lên tiếng

-Cảm ơn em đã bảo vệ con bé trong thời gian đó

-Không có gì! Anh em cả mà - Thanh Huy bảo anh

-Mà sao anh biết Hạ Vi vậy? - Cậu thắc mắc

-Con bé là con ông Kim Thành đó

-Cái gì... người mà anh cho lên khách hàng VIP của công ty chúng ta à? - Cậu sửng sốt

-Ừm nhưng con bé đó là con của vợ hai nên không được ông ấy để ý. Con bé cũng học Bartender sau đó quen anh Trung - Anh kể 

-Em không nghĩ ông ấy có vợ hai đấy? Vì trên báo chí hay các mối quan hệ thì bà Trang mới là phu nhân của Tập Đoàn Danh Khôi mà. Và trong công ty ông ấy cũng không ai biết đến bà thứ hai - Thanh Huy bất ngờ

-Chuyện xấu như thế làm sao người ta làm lộ ra được huống hồ gì đó là Tập Đoàn lớn - Chấn Doanh thêm vào

-Đúng rồi! Họ cao tay lắm nên khi hợp tác chúng ta cũng nên cẩn thận. Không phải miếng mồi nào lớn cũng sẽ ngon đâu - Anh đưa ra lời khuyên

Sau đó, Chấn Doanh chở từng người về nhà. Anh là người cuối cùng đi về. Công chúa của anh vẫn ngủ ngon lành ở băng sau. Hôm nay vận động nhiều nên nó ngủ ngon lành. Anh càng nhìn lại càng có cảm giác muốn che chở và yêu thương nó nhiều hơn. Bất giác anh lại nở một nụ cười hạnh phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net