Chap 42: Từ giờ Chấn Doanh sẽ là Ba của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh của anh...

Sau khi thăm khám xong cho anh, bác sĩ cởi khẩu trang nói với Minh Trung:

-Tôi biết người nhà ai cũng nôn nóng muốn cậu ấy phục hồi lại trí nhớ nhanh nhất có thể nhưng cái gì cũng cần thời gian. Mong mọi người đừng để cậu ấy kích động mạnh như hôm nay vì có thể sẽ tổn thương về sau.

-Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Minh Trung cúi đầu

-Vậy được rồi, không có việc gì tôi xin phép ra ngoài, không cần tiễn đâu. - Dứt lời vị bác sĩ bước ra ngoài

Minh Khôi đứng ở ngoài ban công trầm ngâm trên tay cậu là điếu xì gà, cậu có chút hối hận khi vừa nãy đã mất bình tĩnh với nó. Cậu không biết lát nữa sẽ đối mặt với nó như thế nào. Bây giờ cậu cũng đã hiểu phần nào cảm giác của anh.

Chấn Doanh thay đồ xong đi ra thấy cậu vẫn chưa thay đồ, áo sơ mi dính nước mưa bám chặt vào người cậu, tóc vẫn ướt sũng.

-Ba người bệnh là đủ rồi - Chấn Doanh quăng cái khăn lên đầu cậu

-Ừ, em biết rồi... -  Cậu thở dài dập điếu xì gà trong tay rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Hiểu cảm giác đó rồi chứ gì...?" Chấn Doanh cười thầm nhìn theo bóng lưng cậu. Anh ngồi xuống sofa tiếp tục lau khô mái tóc của mình. Minh Trung cũng bước đến ngồi xuống nhìn Chấn Doanh rồi hất mặt về phía phòng nó. Chấn Doanh nhún vai lắc đầu vì anh cũng không biết tình trạng hiện giờ của nó. Một lát sau, Minh Khôi xong việc cũng đi ra.

-Mon nó sao rồi? - Cậu hỏi

Hai anh đều lắc đầu.

-Hối hận à? - Thanh Huy lên tiếng

-Có chút khó chịu. - Cậu mệt mỏi trả lời

-Mày làm thế không sai chỉ là nhất thời không kiềm chế thôi. - Thanh Huy đặt tay lên vai cậu an ủi

-Ừ cảm ơn mày - Cậu đặt tay mình lên tay Thanh Huy

Lúc này cô Hương bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa đi về cái ghế đối diện sofa ngồi xuống.

-Con bé ngủ rồi... - Cô nhìn các anh

-Vết thương của con bé... - Cậu áy náy nói không trọn vẹn được cả câu

-Chị đã bôi thuốc rồi em đừng lo. Những nơi khác chỉ ửng đỏ thôi còn bắp chân và đùi em đánh mạnh tay quá nên để lại vết bầm lớn. - Cô ngao ngán trả lời

Cậu nghe xong tim như thắt lại, sự áy náy trong lòng cậu ngày càng dâng cao. Cậu nhắm mắt hít thở một cách nặng nề.

-Tụi em vào xem tình hình con bé được không chị? - Minh Trung thấy vậy nên ngỏ lời thay cậu

-Mấy đứa vào đi nhưng nhẹ nhàng thôi đó. Chị để con bé ngủ tầm nửa tiếng để nó tỉnh táo hơn.

-Bọn em biết rồi em cảm ơn chị - Chấn Doanh nói

-Không có gì đâu chị cũng thương con bé lắm - Cô mỉm cười trả lời

-Ba người vào đi! Em về phòng trước - Thanh Huy đứng dậy

-Lát anh sẽ qua với em - Minh Trung lên tiếng

-Để chị dìu em về.

Cô Hương đỡ Thanh Huy về còn ba người họ nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng. Bước vào, mọi người thấy nó nằm ngủ ở trên giường, đôi mắt nó sưng húp vì khóc quá nhiều. Gần tháng nay, ngày nào nó cũng rơi nước mắt. Mặt nó xanh xao hốc hác thấy rõ. Cậu bước đến nhẹ nhàng lật chăn nó lên. Đập vô mắt cậu là vết dây nịt dài đã chuyển sang màu tím ở đùi và bắp chân nó. Ở đùi trên cũng đầy vết roi nhưng nhẹ hơn.Chấn Doanh và Minh Trung đứng hai bên nhìn thấy xót không kém. Cậu chỉnh lại chăn cho nó rồi ba người bọn họ đi ra ngoài. Cậu bước đến ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm đầu mình.

-Em đánh con bé mà sao em cũng có cảm giác đau vậy? - Cậu hỏi

-Do em thương nó thôi. Anh nhìn cũng xót lắm. Anh hiểu em đã lo lắng và hoảng sợ khi không thấy nó. - Minh Trung bảo cậu

-Nó là người hiểu chuyện, nó không trách em đâu - Chấn Doanh trả lời

-Ừ đúng đó! Mốt kiềm hãm lại bản thân là được. Hiểu không? - Minh Trung bảo

-Nhưng mà anh sợ khi thằng Vinh nó nhớ lại hết. Lúc đó em đánh con bé bao nhiêu là nó lấy dao đâm em bấy nhiêu đó - Chấn Doanh cười trêu cậu để phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Anh cứ trêu em - Cậu lấy tay đẩy vai anh

-Nhỏ tiếng thôi để hai cha con nhà này ngủ. Giờ anh cũng qua xem thử thằng kia sao rồi. - Minh Trung đứng lên

-Em đi với anh. - Cậu lấy lại tinh thần khoác vai Minh Trung. Cậu cũng muốn qua chọc phá bạn mình một chút

Còn Chấn Doanh ở lại lấy máy tính ra làm việc tiếp. Từ khi anh bị tai nạn, công việc của anh đều do Chấn Doanh ra mặt giải quyết vì thế mà Chấn Doanh rất mệt mỏi nhiều lúc anh phải qua đêm ở công ty.

-Ở đây là đâu vậy? - Anh quơ tay theo bản năng của mình.

-Chú Vinh ơi... - Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng anh

-Ai vậy? - Anh nhanh chóng quay lưng lại phía có âm thanh

-Con thương Ba Ba nhất - Giọng nói đó lại phát ra

-Tôi không đùa đâu. Ra đây đi - Anh lại quay lại chỗ vừa phát ra tiếng.

-Tại sao không có ánh sáng nào ở đây hết vậy? - Anh hoảng hốt

-Anh Trung ơi... Mày đâu rồi Doanh?...Khôi, Huy à... Tụi bây đâu rồi... - Anh gọi lớn nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Anh bị bao trùm bởi bóng tối


-Ba Ba có thương con không? - Lại là giọng nói đó

-Con là ai? Ra đây đi - Anh tuyệt vọng gọi lớn

Sau đó, xung quanh anh có hàng tá âm thanh, tiếng cười, tiếng khóc nhưng lạ ở chỗ đều của một giọng nói xuất phát ở tứ phía. Anh xoay vòng vòng ôm đầu mình.

-ĐỦ RỒI - Anh hét lớn 

Rồi anh giật mình tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, người anh đầy mồ hôi cho dù đang nằm trong phòng máy lạnh. Anh nhìn xung quanh, nhìn xuống hai bàn tay. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đó là giấc mơ.

Chấn Doanh đang làm việc thì nghe tiếng hét của anh nên chạy vội vào.

-Sao vậy? - Chấn Doanh lo lắng hỏi

-Tao không sao - Anh quơ tay

-Người mày mồ hôi không kìa! - Chấn Doanh thấy lưng áo anh ướt cả mảng cả trán cũng có

Anh bước xuống giường, mang dép rồi đứng lên.

-Mày định đi đâu? - Chấn Doanh thấy anh đứng lên thì ngăn lại

-Mày quản luôn việc đi tắm của tao à? - Anh khó chịu lớn tiếng

Chấn Doanh thấy anh gắt gỏng nên đành buông tay.

-Để tao đi lấy đồ tắm cho mày

Chấn Doanh bước ra khỏi phòng rồi đi vào phòng nó để lấy đồ cho anh. Anh cũng từ từ đi ra khỏi phòng bệnh. Vì lấy đồ liền rồi đi ra nên Chấn Doanh không đóng cửa phòng. Anh thấy cửa mở nên cũng bước vào. Anh thấy nó đang nằm ngủ trên giường, anh vô thức tiến đến. Anh ngồi xuống nhìn nó nhưng càng nhìn anh lại có cảm giác quen thuộc giống như anh với nó đã từng rất thân.

-Con của ai vậy? - Anh đưa tay vén tóc mai của nó

-Con gái tao -  Chấn Doanh thản nhiên trả lời

-Hồi nào sao tao không biết? Mà mày nhận con nuôi à? - Anh hỏi

-Ừ, tao mới nhận hồi tuần trước. Đồ mày nè! Giờ đi ra ngoài cho con bé ngủ. - Chấn Doanh đưa đồ cho anh

-Con bé này cũng được - Anh lãnh đạm nhìn Chấn Doanh rồi bước ra ngoài.

Chấn Doanh bất lực thở dài nhìn về bóng lưng anh. Anh thật sự muốn nói đây là con anh nhưng không muốn bạn mình lại bị kích động. Cho nên Chấn Doanh bắt buộc làm thế. Chấn Doanh thương xót nhìn nó rồi đóng cửa bước ra ngoài.

-DOANH ÀAAAAA...!!!

Chấn Doanh vừa ngồi xuống sofa thì anh đã la làng gọi tên mình. Nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh với anh.

-Chuyện gì?

Chấn Doanh hốt hoảng chạy vào thấy anh đang giận dữ nhìn vào gương.

-TÓC TAO ĐÂU???

Anh nắm lấy hai vai Chấn Doanh lắc mạnh. Chấn Doanh chỉ biết dở khóc dở cười nhưng cũng bất lực. Sau khi hôn mê tỉnh dậy thì anh cũng được tháo băng nhưng mọi người lại không muốn anh kích động mạnh nên đã nhờ y tá quấn lại phần đầu vì ai cũng thừa biết anh sẽ phát điên lên khi thấy bộ dạng của mình. Chấn Doanh đã dặn nhưng cũng không lường trước được việc anh sẽ quên.

"Đã nhắc khi nào bác sĩ cho thì mới tháo mà"

-Mày bị tai nạn phải phẫu thuật não - Chấn Doanh nói

-Phẫu thuật não rồi mắc gì đầu tao nó thế này? - Anh lớn tiếng

"Không cạo đầu sao mổ? Ơ thằng này mắc cười"

-Ủa...Ba ...Ba - Nó bị anh lớn tiếng nên cũng thức dậy, nó đi ra ngoài thấy vậy nên chỉ tay về phía anh rồi bật cười. Nó cũng không kìm chế được mà cười lớn.

Lúc này Minh Trung và Minh Khôi vừa vào nghe tiếng anh la hét rồi sau đó là tiếng cười giòn giã của nó nên chạy vào. Hai anh cũng không tránh được hình ảnh ấy mà bật cười thành tiếng.

-Sao...đầu anh...trọc lóc...vậy...? - Cậu ôm bụng cười không nói nên lời

Anh bị mọi người làm cho quê nên đẩy Chấn Doanh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. 

Cho đến khi ăn cơm, anh vẫn không tránh khỏi ánh mắt của của mọi người. Mỗi lần gắp thức ăn là mỗi lần thấy dáng vẻ của anh. Người nào người nấy cũng cố gắp thật nhanh rồi cúi xuống để không thấy nữa nhưng lần nào cúi xuống thì ai nấy đều bặm môi nhịn cười đến run cả người.

-Món Ba Ba thích nè - Nó gắp thức ăn cho anh

Thấy nó xưng hô như vậy anh đột nhiên khó hiểu nhìn nó. Chấn Doanh nghe vậy hốt hoảng ngẩng đầu lên cùng lúc đó cũng bắt gặp ánh mặt viên đạn của anh, miếng cơm trong miệng như nghẹn lại.

-Ủa Doanh? Mày mới là cha nó mà? - Anh nghiêm giọng

Những người khác nghe vậy cũng ngơ ngác nhìn Chấn Doanh, nó cũng vậy. Ánh mắt nó nhìn như muốn một lời giải thích từ Chấn Doanh. Nhịp tim của Chấn Doanh đập nhanh hơn bình thường nỗi sợ lan truyền từ chân lên thẳng đỉnh đầu. Miệng Chấn Doanh giống như bị ai đó may lại cứng đơ không nói được. Mắt cứ lảo đảo xung quanh.

-Ờm...thì... - Chấn Doanh không biết trả lời như thế nào để hợp lý

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng mọi ánh mắt đều nhìn về Chấn Doanh.

-Lúc con bé về đây thì ai nó cũng gọi là Ba Ba hết. Vì tụi tao xem nó như con ruột của mình. - Chấn Doanh hít một hơi thật sâu rồi nín thở nói nhanh nhất có thể.

-Ồ thì ra là vậy - Mặt anh không có vẻ gì là ngạc nhiên anh gật đầu rồi ăn miếng thức nó gắp cho anh

Chấn Doanh đá mắt ra hiệu cho Minh Trung và cậu. Hai người họ cũng hiểu chuyện rồi nhìn Chấn Doanh gật đầu.

Còn nó vẫn vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Chấn Doanh. Minh Trung ngồi kế bên thấy vậy nên gắp thức ăn vào chén nó để nó không nhìn Chấn Doanh nữa. Nó vẫn theo thói quen mà cảm ơn Minh Trung.

-Dạ con cảm ơn chú...- Nó đang nói thì bị Minh Trung bịt miệng lại

-Ba...Ba... - Minh Trung gằn giọng cắn chặt răng nói

Anh đang ăn thấy nó bị bịt miệng nên tiếp tục ngẩng đầu nhìn Minh Trung một cách khó hiểu.

-À con bé nó ăn dính cơm lên trên miệng. Anh lấy ra cho nó thôi à - Minh Trung gượng cười rồi bỏ tay xuống.

Nó thấy vậy cũng hiểu được vấn đề. Nó chỉnh lại câu nói vừa này rồi tiếp tục ăn tiếp. Đây là bữa cơm đầu tiên mà các anh khó khăn trải qua. Dùng bữa xong, nó muốn các anh nghỉ ngơi nên nó tự nguyện một mình nó dọn.

Các anh vì vậy mà vui vẻ ngồi lại nói chuyện với nhau. Phát Vinh vẫn vậy anh vẫn luôn giữ nét mặt nghiêm nghị khó gần như lúc trước. Nó làm xong hết việc, nó lên phòng khách bước đến chỗ các anh đang ngồi tự mình quỳ xuống.

-Mon...

Cậu thấy nó đột nhiên làm thế nên cậu định đỡ nó dậy thì bị Minh Trung ngăn lại. Anh vẫn giữ nét mặt khó hiểu mà nhìn nó.

-Con xin lỗi vì lúc chiều có thái độ không tốt và tự ý bỏ đi làm cho mọi người lo lắng. Con biết con sai nên con chấp nhận chịu mọi hình phạt... - Nó hối lỗi nhìn các anh

-Con muốn bị phạt? - Chấn Doanh nghiêm giọng hỏi nó

-Vì con làm sai - Nó dứt khoát nói

-Phạt bao nhiêu cũng chịu đúng không?

-Con bé nó còn đau mà. Phạt gì mà phạt đứng lên đi Mon - Cậu đỡ nó dậy

-Làm sai thì phải phạt không có tha được - Chấn Doanh gắt giọng gạt tay cậu ra

Lần đầu có thấy Chấn Doanh như thế nên nó có phần sợ, mặt nó tái mét như tàu lá chuối.

-Nhưng mà... - Cậu lên tiếng

-Em đi ra để anh dạy con - Chấn Doanh lớn tiếng

-Con anh hồi nào? - Cậu nói khẩu hình miệng

-Con bé sai thì đáng bị phạt. Em để cho Doanh dạy con đi - Anh nghiêm giọng nói cậu

Cậu nghe vậy khó hiểu nhưng cũng không dám cãi lời anh vì cậu biết anh đã trở về trạng thái lúc trước. Nó nghe anh nói như vậy trái tim nó như chậm một nhịp tuy biết rằng anh đã mất trí nhớ.

-Được hôm nay Ba...Ba... phạt con đến khi thấy đủ thì thôi. Chịu không? - Chấn Doanh ra uy nhưng có chút lạ lẫm

-Dạ chịu - Nó sợ tái mét khi Chấn Doanh không quy định số roi

-Lên đây - Chấn Doanh vỗ lên đùi mình

Nó hơi chần chừ nhưng cũng ngoan ngoãn nằm lên đùi Chấn Doanh. Nó ngại nhiều hơn là sợ vì nó bị Chấn Doanh phạt mà còn trong tư thế này rồi còn bị phạt trước mắt các anh cuối cùng là nó nằm trên đùi Chấn Doanh đầu hướng về anh. Minh Trung không muốn thấy cảnh này nên đã về trước chỉ còn cậu, cậu cũng xót nó. Anh cũng ra ngoài ban công nhìn ra ngoài. Chấn Doanh bắt đầu đánh những cái đầu tiên nhưng kiểu đánh phủi bụi nên nó cũng không khóc hay la gì cả. Chấn Doanh nhìn ra ngoài thấy anh vẫn bình thản nên tăng lực đạo phát mạnh vào mông nó. Nãy giờ nó thấy Chấn Doanh đánh như kiến cắn nên chủ quan thả lỏng đến khi bị đánh mạnh nên nó la lên vì đau. Nó cũng rơm rớm nước mắt. Anh đứng ngoài ban công nghe tiếng la của nó đột nhiên tim anh có chút thắt lại. Chấn Doanh tuy không muốn nhưng vẫn tăng lực đánh liên tục vào mông nó. Cậu đứng đó xót xa nhưng không làm gì được. Nó bị đánh liên tục có nhiều cái trúng ngay vết thương cũ nên khóc la ngày càng nhiều hơn. Tay nó nắm lại thành nắm đấm chịu đựng. Cả người nó run lên vì quá đau.

-Đánh đủ rồi. Mày không xót con à...!!!

Mỗi tiếng la và khóc của nó cùng với tiếng đánh của của Chấn Doanh giống như dao đâm vào tim anh. Anh đứng ở ngoài giả vờ không nghe nhưng không thể. Cuối cùng, anh không chịu được đi vào ngăn Chấn Doanh lại.

-Mày bảo để tao dạy con mà. - Chấn Doanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy người nắm tay cản mình lại là anh

-Mày không thấy nó khóc đến như thế à? - Anh lớn tiếng

Sau đó, anh kéo nó nó dậy. Để nó quỳ xuống trước mặt Chấn Doanh.

-Xin lỗi Ba con đi. - Anh lên tiếng

-Con xin lỗi Ba... lần sau con không làm như thế nữa - Nó vừa khóc vừa nói vừa ngập ngừng khi gọi Chấn Doanh như vậy

-Mai mốt đừng như thế nữa. Nghe chưa? - Chấn Doanh nghiêm giọng

-Dạ con nghe

-Xong rồi, nín đi Ba con tha cho con rồi. Không khóc nữa - Anh xách nó đứng lên rồi ôm nó vào lòng.

Chấn Doanh thấy thế thở phào nhẹ nhõm ngồi ngã người ra phía sau "Cuối cùng cũng được xả vai"

Anh cũng không biết nữa nhưng anh thấy nó khóc anh lại có cảm giác thôi thúc muốn được ôm nó vỗ về. Nó như thói quen cũ mỗi lần bị phạt xong được anh ôm sẽ khóc lớn hơn dụi đầu vào ngực anh. Chấn Doanh và cậu chỉ biết ngồi đó cười một cách thoả mãn.

-Sao lên kế hoạch mà không nói ai biết hết vậy? - Minh Khôi hỏi nhỏ

Chấn Doanh kể lại chuyện hồi chiều cho cậu nghe. Do bản thân vạ miệng chứ không lường trước được. Chỉ là Chấn Doanh tuỳ cơ ứng biến.

-Cách của anh hơi ác con bé nó đau như thế rồi mà còn đánh nó. - Cậu bảo

-Anh đánh con bé anh cũng khó chịu chứ bộ do ai kia cứ giả vờ không nghe - Chấn Doanh ghé sát tai cậu

-Thôi ngoan nín đi mà, chú thương - Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi nó

Anh đưa nó vào phòng ngủ, đắp chăn lên cho nó ngồi dỗ dành nó. Một hồi lâu nó khóc mệt lã người thì mới chịu đi ngủ. Anh chỉnh lại chăn rồi vén mấy sợi tóc dính lên mặt nó lại cho gọn, anh tìm khăn lau sạch mặt cho nó, tắt đèn rồi đi ra khỏi phòng. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm một cách thuần thục như thế nhưng nó giống như thói quen của anh. 

-Mỗi lần mày đánh nó xong là mày đều như vậy à? - Anh bước ra ngoài tức giận với Chấn Doanh

-Tao nhớ mày đâu có vô tâm như thế đâu Doanh? Tao không biết nó đã làm sai cái gì nhưng phạt vẫn phải cho con số nhất định chứ. Mày làm vậy để đánh chết con bé à? Con mày đau, con mày khóc mà mày không xót luôn hả Doanh? Tao không phải cha nó mà tao còn xót dùm nữa. Đánh xong cũng không an ủi nó một câu. Chắc nó ở nhà cũng thế đúng không? Mày đánh xong rồi bỏ nó một mình như vậy á hả? Nếu như thế thì đừng có nhận nuôi mày làm như thế chỉ khổ cho con bé thôi. - Anh nói hết những gì mình khó chịu trong lòng. Anh càng nói anh càng điên tiết nên có phần lớn tiếng hơn ở những câu cuối.

Chấn Doanh với Minh Khôi đang ngồi làm việc thì bị anh bước ra nói cho một tràng đến đơ cả người.

-Ờm...thì...tao mới nhận nên là chưa có kinh nghiệm...tao...tao sẽ rút kinh nghiệm. Xin lỗi mày - Chấn Doanh cũng không biết nói gì chỉ biết ấp úng nói cho qua chuyện.

"Đúng là làm ơn mắc oán mà" Chấn Doanh bất lực ngậm đắng nuốt cay xin lỗi anh nhưng chính bản thân mình cũng không biết xin lỗi vì việc gì.

-Mày xin lỗi con bé chứ xin lỗi tao làm gì? Vô bôi thuốc cho nó đi

-Hả...hả...? - Chấn Doanh nghe xong thì điếng cả người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net