Chap 43: Bản năng trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày xin lỗi con bé chứ xin lỗi tao làm gì? Vô bôi thuốc cho nó đi

-Hả...hả...? - Chấn Doanh nghe xong thì điếng cả người

-Nhưng anh Doanh đang làm việc mà - Cậu vội giải vây

-Lát ra làm sau có chết đâu. Không thì đưa đây tao làm cho. Vô bôi thuốc cho con bé đi - Anh gắt gỏng

"Thà mày giết tao tại chỗ đi Vinh" cơn sóng ngầm bên trong Chấn Doanh đang ngày càng dâng lên cuồn cuộn. Chấn Doanh không lường trước được việc này vì nằm quá sức tưởng tượng. Nếu nó là con trai thì việc này không là gì cả.

-Không... không tiện đâu Vinh...hay là gọi y tá được không? - Chấn Doanh lúng túng

-Mày có điên không? Mày đánh con bé ra như thế xong gọi người ngoài vào, mày không nghĩ con bé sẽ mất mặt à? Mày làm cha, mày phạt nó xong thì ít nhất cũng phải dỗ dành nó chứ Doanh. Mày làm vậy con mày nó tủi thân thì sao? Con bé cũng tự giác nhận lỗi tự chịu phạt chứ đâu phải bướng bỉnh gì đâu. Sao mày đối xử với nó kiểu đó? Mày như thế đem nó về chi cho khổ thân con bé vậy? - Anh tiếp tục trút hết khó chịu trong lòng ra.

-Nó là con gái mà tuổi mới lớn nữa sao mà tao dám. Mày ngon thì mày làm đi - Chấn Doanh bị anh làm cho oan ức mà lớn tiếng.

-Nó là con mày thì đó là trách nhiệm chứ không phải mày sợ rồi mày không làm. Bôi thuốc thôi chứ có gì đâu. Nếu không bôi được thì đừng có đánh nó. Nó chỉ có một mình mày thì tất nhiên sẽ tin tưởng mày rồi. Nếu tao mà làm cha nó thì tao sẽ không tệ như mày đâu - Anh quát tháo

Khi chứng kiến nó bị đánh đến khóc như thế anh thật sự thương nó và có cảm giác gì đó với nó. Anh cũng muốn làm gì cho nó nhưng Chấn Doanh là cha nó. Cho dù, có thương cách mấy cũng không nên đi quá giới hạn.

-Vậy mày là gì của nó hả Vinh? Nó kêu mày hai tiếng Ba Ba đó Vinh. Hồi chiều mày còn đẩy nó ngã ghét bỏ nó mà. Thế mày có xứng đáng không? Vì mày mà nó nuốt nước mắt thay cơm ba tuần liền, nó không ăn, không ngủ ở bên mày. Nó suy sụp khi nghe tin mày bị như thế. Ngày mày hôn mê nó luôn hy vọng mày tỉnh dậy. Nó muốn được mày ôm. Rồi mày đã làm gì? Mày tổn thương nó. HỒI CHIỀU NẾU NÓ NGHĨ QUẨN THẬT THÌ NGƯỜI HỐI HẬN SUỐT ĐỜI LÀ MÀY ĐÓ. Ừ TAO TỆ ĐÓ NHƯNG KHÔNG BẰNG MÀY THÔI - Chấn Doanh tức giận quát nạt trút hết nỗi lòng của mình

-Chính miệng mày nói nó là con mày nhận mà không phải sao? - Anh lớn tiếng

-Nếu tao không nói thế thì mày lại tổn thương nó hả?

-Tao thật sự không nhớ mình đã đẩy ngã nó. Tao... còn chưa gặp nó bao giờ mà  - Anh hạ giọng

-Vậy được để tao nói cho mày thông não... - Chấn Doanh vì bị cảm xúc dồn nén nên kích động quát nạt rồi túm hai cổ áo của anh

"Cho dù có mất trí nhớ thì bản năng làm cha đã ăn sâu vào từng tế bào của anh. Cũng không trách anh được." cậu xúc động chỉ biết đứng yên chứng kiến cuộc cãi vã giữa hai người anh của mình. Cậu không biết làm thế nào là đúng. 

-HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!

Nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng quát tháo của hai anh. Nó đi ra cửa mở hé cửa chứng kiến cuộc cãi vã của hai anh. Từng câu nói của Chấn Doanh vô tình làm nó rơi nước mắt lúc nào không hay. Khi thấy Chấn Doanh định động thủ với anh thì nó theo bản năng mà chạy ra bảo vệ cho cha của nó.

Hai anh đang căng thẳng thì giật mình bởi tiếng thét của nó. Hai anh quay lại thấy khuôn mặt nó ầng ậng nước, khuôn mặt thì đỏ bừng. Chấn Doanh cũng buông anh ra.

-Con có nghe được gì không Mon? - Chấn Doanh sợ hãi hạ giọng cúi người xuống ngang nó

-Có phải con là nguyên nhân gây ra mọi chuyện đúng không? - Giọng nó run nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Nó từ từ lùi lại rồi chạy vào phòng đóng sập cửa lại

-Không phải vậy...con à - Anh chưa kịp nói thì nó đã chạy vào phòng đóng cửa

Nó vào phòng khóa trái cửa từ từ nằm ở một góc tường ôm đầu gối bắt đầu nức nở khóc. Nó cũng muốn nằm dưới sàn vì cái mát lạnh ấy sẽ khiến nó thoải mái hơn. Nó khóc vì nó nghĩ nó chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của hai anh và khiến Chấn Doanh phải khó xử. Nó càng nghĩ càng hối hận khóc nhiều hơn. Mặc kệ bên ngoài như thế nào. Khóc được một chút, nó đứng lên muốn mở cửa cho hai anh đừng lo lắng nữa nhưng đi được nửa bước nó cảm thấy đau đầu mắt nó mờ dần đi, thứ nó thấy cuối cùng chính là bóng của các anh qua khe cửa.

-Mon à mở cửa đi con -  Chấn Doanh hốt hoảng đập cửa phòng nó

-Con không có lỗi gì hết. Mở cửa đi con - Anh đập cửa

-Vô ích thôi. Để em đi tìm chìa khoá dự phòng trong thời gian đó hai anh im lặng qua sofa ngồi đi. Con bé nó cũng cần thời gian bình tĩnh lại. - Cậu bình thản đến lạ thường

Một lúc sau, Minh Khôi quay lại với cái chìa khoá trên tay. Anh bước đến phòng nó mở khoá. Hai anh cũng sốt sắng nóng lòng đứng ở đằng sau chờ cậu.

-Hai anh ở ngoài đi để em vô trước cho - Cậu vặn chìa khoá từ mở cửa bước vào

-Mon ơi... -Cậu nhẹ nhàng nhất có thể

Cậu thò đầu vào nhìn bên phải không thấy, cậu nhìn qua góc tường bên trái thấy nó nằm ôm đầu gối dưới sàn bên cạnh là một vũng nước mắt. Cậu hoảng hốt chạy vào.

-Mon à con sao vậy?

Anh đứng ở ngoài thấy cậu hốt hoảng nên chạy như bay vào phòng. Cậu cúi xuống định bế nó lên thì bị anh chen vào cúi xuống vô tình đụng cậu ngã xuống đất. Anh vội bế nó lên trên giường.

-Tao cảm giác con bé nó nóng quá nè. Ê qua xem con mày như thế nào đi Doanh

Chấn Doanh không nói không rằng đi lại nắm lấy bàn tay anh đưa lên trán nó.

-Con bé sốt rồi. Khôi lấy đồ đo nhiệt độ cho anh đi. - Anh sờ trán nó, một cảm giác lo lắng đến tột độ dâng lên

Anh đón lấy nhiệt độ, đỡ nó dựa vào ngực anh rồi anh bắt đầu đo.

-42 độ lận. Hôm nay nó đã làm tội gì nặng lắm hay sao mà mày đánh nó mạnh đến phát sốt luôn rồi nè - Anh cằn nhằn

-Con bé tự ý bỏ đi rồi dầm mưa trên tầng thượng - Chấn Doanh bất lực nói

-Giờ làm cho con bé hạ sốt bằng tác động bên ngoài trước đã rồi sau đó cho uống thuốc.

Chấn Doanh và cậu cứ đứng đó lóng nga lóng ngóng lúng túng không biết làm gì khi thấy nó sốt.

-Giờ làm gì nữa mày? Nó sốt kiểu này tao...tao toàn để nó tự hạ không à. - Chấn Doanh lóng ngóng.

-Đúng...Đúng - Cậu hiểu ý nên hùa theo

Anh nghe vậy thì máu anh lại sôi sùng sục, anh đưa đôi mắt đã hằn lên những sợi tơ máu nhìn 2 người kia, người phát ra mùi thuốc súng nồng nặc.

-ĐI RA NGOÀI!!! - Anh quát

Hai người cũng lủi thủi đi ra ngoài nhưng cũng mừng rỡ. Tiếp sau đó anh lại gần tủ tìm một bộ đồ ngắn bước đến bên giường. Anh cầm chặt bộ đồ trong tay lúng túng nhìn nó.

-Chú xin lỗi...

Sau đó anh lật người nó nằm sấp thay bồ đồ cũ của nó ra. Nhưng trong khi thay anh lại thấy những vết thương trải dài rải rác từ mông nó xuống đến bắp chân thì tim anh đau nhói giống như có gì đó đâm xuyên qua trái tim mình. Anh vội đắp chăn lại cho nó rồi đi thẳng ra ngoài.

-HỦ THUỐC MỠ ĐỂ Ở ĐÂU?

Chấn Doanh và cậu đang nhắm mắt ngồi chợp mắt nghỉ ngơi ở ngoài sofa thì bị anh quát cho giật mình tỉnh dậy.

-Hả cái gì?...Ở đâu? Ở đâu? - Cậu giật bắn mình tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút mơ màng

-Tôi...Hỏi...Hủ...Thuốc...Mỡ...Ở...Đâu...? - Anh thở nặng nề nhấn mạnh lại từng chữ

-Ở đây làm gì có? - Chấn Doanh lại một lần nữa bị anh làm cho bực mình tỉnh dậy nên có chút cau có.

-KHÔNG BIẾT ĐI TÌM À? SAO BỌN BÂY VÔ DỤNG VẬY?

Nói rồi anh đóng sập cửa phòng nó lại rồi lao nhanh ra khỏi phòng bệnh. Để 2 người bọn họ ngơ ngác đứng nhìn.

-Một điều nhịn chín điều lành. Do anh em mình xui thôi - Cậu bóp vai Chấn Doanh an ủi thở dài

-Ừ anh hiểu mà

-Không có thằng nào làm cha mà ngu như anh. Đánh xong đưa con mình cho người khác dỗ. Em hiểu mà - Cậu trề môi lắc đầu

-Tao giết mày...

-Thôi giờ anh ở đây diễn cho tốt em đi tìm trẻ lạc - Cậu vỗ vai anh rồi đi ra ngoài

—----------------------------------

Nhà thuốc bệnh viện,

-Ở đây các cô có bán thuốc mỡ không? - Anh vội vã

-Có thưa anh, phiền anh cho tôi xin toa thuốc

-Phải cần cái đó à? - Anh bắt đầu khó chịu

-Vâng, bắt buộc thưa anh

-Nhưng mà tôi đang cần gấp - Anh cố gắng kiềm chế

-Đó là quy định. Nếu anh muốn có thể ra hiệu thuốc bên ngoài 

Anh nghe thế tức tốc chạy ra ngoài nhưng đến khi ra tới thì anh bị bảo vệ chặn lại. Hết cách anh dành đưa đại tờ tiền rồi bảo người qua đường mua giúp. Anh cũng không biết mình bị gì nhưng thấy vết thương của nó anh càng trở nên điên tiết hơn. Cậu thì chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy đâu. Anh mua được tức tốc quay lại phòng bệnh của mình.

-Hai cha con này đâu phải ruột thịt đâu mà điên giống nhau thế không biết toàn thích chơi trốn tìm. - Cậu thở hổn hển

Anh vô tới phòng thấy Chấn Doanh vẫn nhởn nhơ ngồi ở ngoài phòng khách, anh càng điên tiết hơn.

-Còn ngồi ở đó à? Lấy cho tao cái chậu nước. Còn thằng Khôi đâu kêu nó đi mua cháo cho con bé ăn để uống thuốc. MAU LÊN - Anh lớn tiếng rồi đi vào phòng nó đóng sập cửa

Anh vào phòng kéo chăn nó lên lại, kéo quần trong nó xuống rồi đau lòng bôi lên từng vết vết thương cho nó. Đang bôi, anh có chút nhức đầu nhưng nhắm mắt nén lại cơn đau mà chăm sóc cho nó. Anh bôi xong thì mặc bộ đồ mới cho nó.

Cậu đang đi tìm xung quanh bệnh viện thì Chấn Doanh gọi

-Alo? Em chưa tìm được ảnh

-Khỏi tìm, nó về rồi. Giờ đi mua cháo cho con bé đi. Chậm là thằng Vinh bóp cổ mày á.

-Giờ này làm gì có ai bán cháo? Mua cháo gói được không?

-Mày biết tính nó mà. Không có thì đi mua gạo về cho nó nấu. Thế nhé - Dứt lời Chấn Doanh tắt máy để tăng áp lực cho cậu

-Nè alo... - Cậu la vào điện thoại

Cậu vò đầu bứt tóc rồi chống nạnh vừa bất lực vừa điên tiết.

—-------------------------------

Chấn Doanh cúp máy thì làm theo lời anh dặn. 

-Bưng vào đây đi - Anh nghe tiếng gõ cửa nên đoán là Chấn Doanh.

Chấn Doanh cẩn thận mở cửa bưng vào để lên trên bàn cho anh.

-Con bé sao rồi? - Chấn Doanh cũng xót ruột không kém

-Tao chưa có làm gì bày bạ với con mày đâu. Yên tâm đi. Qua đây tao chỉ cho mày cách lau người... - Anh chưa nói hết thì bị đóng tiếng cửa cắt ngang

Chấn Doanh ra tới ngoài nặng nề dựa vào cửa.

-Vạ miệng lần này thôi Doanh ơi... - Chấn Doanh tự nhủ

Trong phòng, anh đang lau người cho nó hạ nhiệt độ rồi đắp khăn ướt lên trán nó. Anh cứ liên tục làm lau đi lau lại người nó mỗi lần xong thì anh lại đo nhiệt độ cho nó.

-Sao vẫn chưa hạ được miếng nào vậy? - Anh lo lắng nhìn vào nhiệt kế

Minh Khôi sau gần tiếng chạy lòng vòng đi tìm cháo cho nó thì cũng mua được rồi chạy thẳng về bệnh viện.

-Em mua rồi nè. May là ngay chỗ Hàng Xanh còn bán á - Cậu giơ bịch cháo lên

-Mua để ăn cổ à?

Chấn Doanh ngao ngán nhìn túi cháo với đầy thức ăn kèm.

- Có bịch cháo thôi mà mua lắm đồ ăn thế?

-Em đâu biết đâu tại cái này cháo trắng mà, người ta bán tùm lum thứ ăn chung em đâu biết con bé thích ăn gì đâu nên mua hết để con bé chọn - Minh Khôi đắc ý nói

-Anh lạy mày! Con nhỏ nó còn mê man trong trỏng mà chọn với ăn.

Lúc này, Phát Vinh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài.

-Cháo đâu?

-Dạ nè - Cậu hớn hở đưa ra

-Vui quá ha! Mua về mà không biết đổ ra tô à? - Anh gắt gỏng

-Rồi rồi đi làm liền nè - Cậu trả lời

-Thôi khỏi! - Anh giật lại rồi ra phòng ăn

Cậu trề môi nhìn Chấn Doanh ngao ngán lắc đầu.

-Con chip 2018 mà hệ điều hành 2022 - Cậu thở dài

-Tao không biết nó mất trí nhớ hay nó bị đa nhân cách nữa. Hồi chiều khác giờ khác.

-Before và after khi biết mình trọc đầu - Cậu cười

-Nó nghe nó giết mày đó Khôi

-Đố giết được! Em vô xem con bé thế nào rồi

Cậu bước vô phòng, nó vẫn nằm ở trên giường, người nó cứ chảy mồ hôi lạnh, cái khăn đắp trên trán nó cũng đang ấm dần lên. Cậu lấy cái khăn ra rồi nhúng vô thau nước lạnh vắt khăn đắp lên lại cho nó. Anh cũng bước vào với chén cháo trên tay.

-Đỡ nó dậy, anh đút cho con bé

Cậu đỡ nó dậy dựa vào người cậu, anh cũng bắt đầu đút cho nó nhưng đút muỗng đầu nó không tiếp nhận mà nhè ra. Lúc này, cậu bóp miệng nó rồi nâng đầu nó lên để cháo tự xuống họng. Sau đó, anh bắt đầu cho nó uống thuốc thì một lần nữa cơn đau đầu lại ập tới, ly nước trên tay anh cũng không thể cầm vững.

-Mày sao vậy Vinh? - Chấn Doanh đỡ lấy ly nước

-Cho con bé uống thuốc đi...tao...tao đau... quá

Dứt lời anh loạng choạng chống tay đi từng bước ra ngoài cậu thấy vậy giúp Chấn Doanh cho nó uống thuốc thật nhanh rồi đỡ nó xuống chạy ra ngoài giúp anh. Cậu ra ngoài giúp anh uống thuốc mà bác sĩ đưa rồi đỡ anh lên. Một lúc sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm chỉnh chăn lại cho anh rồi qua phòng nó. Lúc này, Chấn Doanh cũng đang mệt mỏi ngồi ngay cạnh giường đắp khăn cho nó.

-Sao không gọi bác sĩ đại đi mà chi cho cực vậy? Thường ngày anh thông minh lắm mà - Cậu nhíu mày chất vấn

-Anh tin thằng Vinh! Cho dù nó có mất trí nhớ nhưng bản năng làm cha của nó không mất. Mà em thấy đó! Ngoài miệng bảo Mon không phải con mà con bé bị khóc thôi mà nó đã thế rồi - Chấn Doanh trầm tư trả lời

-Thôi anh nghỉ đi. Hôm nay ăn chửi đủ rồi - Cậu mỉm cười

"Mon may mắn lắm mới gặp ông Vinh đó. Tuy có chút khùng khùng điên điên nhưng lại rất tốt mà còn biết chăm sóc người khác" Cậu thầm nghĩ bụng.

-Hay quá ha! Vậy anh đi nghỉ nha. Trông con bé cẩn thận đấy. Mai nghỉ làm đi - Chấn Doanh đưa cái khăn vào tay cậu rồi bước ra ngoài sofa chợp mắt

Trong căn phòng ngay lúc này chỉ có cậu. Cậu liên tục đắp trán cho nó hạ sốt cứ cách một tiếng lại đo nhiệt độ cho nó. Đôi khi trong cơn mê man nó lại nói mớ gọi anh, gọi mẹ nó. Cậu chỉ biết đau lòng mà trấn an nó. Rốt cuộc, nó đã trải qua những gì? Cậu ân hận khi phát điên với nó. Lúc đó, cậu phải an ủi nó mới đúng. Trong lòng cậu cứ dâng lên nỗi áy náy, khó chịu vô cùng. Đến gần sáng thì nó mới hạ sốt cậu cũng thấm mệt. Tầm 6h sáng cậu gọi cho cô Hương dặn cô nấu cháo đem vô cho nó. Đợi tới 7h, cậu gọi Chấn Doanh dậy. Đợi đến khi cô Hương đến cậu mới dám yên tâm đi ngủ.

Còn anh cả đêm qua, sau khi ngủ anh lại gặp ác mộng cả người cứ bồn chồn lo lắng.

-ĐỪNG MÀ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net