Chap 45: Thương Mới Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, nó nằm gối đầu lên đùi anh xem phim trinh thám và ăn trái cây. Anh cũng chiều theo ý nó, anh mua cho nó trà sữa mà nó thích. Nó vừa nằm vừa xem cho đến khi hết tập 4 đột nhiên anh tắt TV. Nó khó chịu ngồi bật dậy nhìn anh.

-Tập 5 mới hết mà!!! Sao Ba Ba lại tắt? Với lại còn sớm mà. - Nó nhăn nhó giãy giụa 

-Chúng ta cần phải nói chuyện. - Anh bắt đầu nghiêm giọng

-Có chuyện gì tối mình nói sau đi Ba Ba. Giờ con muốn xem - Nó xị mặt rồi nằm lại xuống đùi anh cầm lấy cái điều khiển TV

-Con đừng để Ba Ba nóng - Anh lạnh giọng rồi giật lại cái điều khiển

Nó nghe thấy thế biết anh đang nghiêm nên sợ mà thấp  thỏm ngồi dậy, hai tay nó vẫn nắm chặt ly trà sữa.

-Lúc trước Ba Ba dặn con nếu bỏ một bữa thì sẽ như thế nào? Nhắc lại cho Ba Ba xem - Tông giọng anh lần này còn nghiêm hơn lúc nãy. Sát khí trên người anh bắt đầu toả ra ngày một nhiều.

Nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt viên đạn của anh.

-Bỏ một bữa là...10 roi ạ... - Nó bắt đầu sợ. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng nó.

Anh sẽ phạt nó ư? Nó một tay che mông lùi dần về phía sofa lắc đầu lia lịa. Nó ôm gối chui rúc vào thành sofa.

-Ai làm gì đâu mà trốn? Nói Ba Ba nghe trong thời gian đó con bỏ bao nhiêu bữa rồi? - Anh bắt đầu lớn tiếng

Nghe anh hỏi câu đó thì đầu óc nó bắt đầu trống rỗng. Nó bỏ ăn nhiều đến nỗi nó thật sự không nhớ mình đã bỏ ăn bao nhiêu bữa. Đôi mắt nó bắt đầu ầng ậng nước. Một giọt rồi hai giọt rơi xuống.

-Con...con thật sự...không biết - Nó vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh

-Ba Ba làm gì con chưa mà con khóc? - Anh thấy nước mắt nó rơi trên sofa

Nó lắc đầu.

-Ra đó quỳ 15 phút cho Ba Ba. Sau khi Ba Ba quay lại không muốn thấy con khóc nữa và cho Ba Ba câu trả lời. - Anh nhẹ nhàng hạ giọng nói với nó rồi chỉ về phía khoảng trống giữa nhà

Nó cũng đành đi ra giữa nhà quỳ trong lòng nó hồi hộp lo sợ không biết anh sẽ xử nó như thế nào. Còn anh bước ra ngoài vườn hít thở không khí ngắm nhìn khu vực hoa hướng dương do chính tay con gái mình trồng. Anh không muốn phạt nó nhưng nhìn nó mới một tháng thôi đã xanh xao phờ phạc hốc hác thấy rõ. Anh cũng xót chứ. Anh biết cảm giác của nó lúc đó nhưng không phải vì thế mà bỏ ăn liên tục trong nhiều ngày được. Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề phả ra hơi nóng. Anh đứng ngắm nhìn một chút thì chuông trên đồng hồ đeo tay anh kêu lên báo hiệu 15 phút đã kết thúc. Anh quay lưng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị rồi bước vào nhà.

Nó thấy anh vô thì nó lấm lét, mặt nó giờ đây tái xanh như tàu lá chuối.

-Ngẩng mặt lên trả lời Ba Ba - Anh lạnh giọng đứng trước mặt nó chắp tay ra sau lưng

Nó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt anh. Nó quỳ dưới đất nhìn lên anh, lúc này anh giống như người khổng lồ mà anh còn mặt một bộ đồ ngủ màu đen từ đầu đến chân khiến anh trông to lớn và đáng sợ, anh giống như con quái đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hai tay nó cứ nắm chặt lấy áo mình.

-Con...con...nhịn...ăn nhiều...quá nên...con không nhớ nỗi nữa - Nó ấp úng trả lời

-Hay nhỉ? Con định đi chết à Mon? Hết nhịn đói đến dầm mưa. Con nghĩ con là người thép hả? - Anh lớn tiếng quát nó

-Con...con... - Nó cũng không biết nói gì ngay lúc này, nó chỉ biết nhìn anh oà khóc

-Tội của con tính thế nào đây? - Anh cau mày

-Nhưng mà chú Doanh phạt con rồi mà - Nó lấy tay che mông lại đầu gối nó lùi dần về phía sau

-Còn tội kia cũng không thể tha được. Đừng có lùi nữa! Con dám chắc con thoát khỏi Ba Ba được không? - Nó cứ lùi một bước thì anh thong thả tiến đến một bước.

Nó nghe thế bắt đầu dừng lại. Mếu máo nhìn anh.

-Ba Ba tha con lần này thôi. Con biết sai rồi, con không dám tái phạm nữa đâu.

-Biết sai thì càng phải phạt cho nhớ. Không nói nhiều 50 roi đứng lên bước qua đây. - Anh dứt khoát

-Con xin lỗi Ba Ba mà. Con không dám nữa - Nó khóc lóc ôm chân anh

-Ba Ba không muốn nói nhiều. Đừng để Ba Ba phải nhắc lại - Anh gắt giọng nhìn xuống chân mình

Nó biết anh giận lên đáng sợ cỡ nào. Nếu nó mà nhây nữa chắc anh đánh nó chết mất. Nó từ từ đứng lên trước mặt anh. Anh vòng qua sau lưng nó cầm cây thước gỗ anh đã chuẩn bị từ trước rồi bắt đầu hạ roi đầu tiên xuống mông nó. Lần đầu nó bị đòn ở tư thế này mà bị anh đánh đau nên mất thăng bằng té khuỵu xuống sàn nhà, tay nó cứ liên tục xoa mông.

-Đứng thẳng lên ngay cho Ba Ba. Roi này bỏ vì con xoa trong khi phạt - Anh nghiêm khắc

Nó bắt đầu khóc nhiều hơn rồi đứng dậy nhanh nhất có thể vì nó sợ anh phạt thêm. Với cả đứng ở tư thế này không có điểm tựa nên vô cùng khó khăn đối với nó.

-Đếm cho Ba Ba

Nói xong bắt đầu giáng một roi xuống mông nó.

-...1 - Nó miễn cưỡng nói vì nó chẳng thích vừa bị đánh vừa tự mình đếm chút nào cả.

Nó đưa tay liên tục quẹt nước mắt. Nó càng ngày càng căng thẳng. Nó ghét cái giây phút này. Nó ghét lúc anh phạt nó và cả tư thế này nữa.

-Về lại chỗ cũ - Anh nghiêm giọng nhắc nhở nó. 

Nó có phần hơi bước người lên phía trước để né roi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn lùi lại chỗ cũ. Đôi lúc lại hờn dỗi quay lại nhìn anh.

-9...đau...10...con đau mà - Giọng nó run lên.

Đếm đến 10 nó quay lại ôm chặt lấy anh mong anh sẽ mềm lòng tha cho nó. Anh bị nó ôm nên hơi bất ngờ một chút nhưng anh cũng không ôm lại mà chỉ xoa đầu nó. Thấy nó đau, anh cũng mủi lòng.

-Con đau mông lắm - Nó nũng nịu

-Tại sao đau? - Anh nhẹ nhàng hỏi nó

-Ba Ba đánh đau - Nó hờn dỗi trách cứ anh

-Tại sao Ba Ba đánh con?

-Do con sai, con bỏ bữa...con không nghe lời Ba Ba

-Sai thì phải phạt đau cho nhớ chứ. Đánh không đau thì đánh làm gì? - Anh vẫn ôn nhu bảo nó

Nó dụi đầu vô ngực anh mà khóc. Thật sự nó không chịu nổi nữa. Mông nó vừa nóng vừa rát.

-Đừng có nhõng nhẽo nữa, Ba Ba không bớt roi nào đâu - Anh nhẹ nhàng tháo tay nó ra khỏi người mình. Thương thì thương thật nhưng sai thì phải phạt.

Nó biết anh sẽ không tha nên thất vọng mà quay lại vị trí phạt. Lần này nó đứng vững hơn tay nó đan chặt lại với nhau nhắm mắt nín thở hồi hộp chờ đợi anh giáng roi xuống.

-Không cần đếm nữa. Năm roi cuối đó. Con liệu mà làm sao thì làm 

Dứt lời, anh bỏ một tay vào túi quần, tay kia anh dùng hết lực để đánh nhanh 5 roi xuống mông nó. Nó nắm tay chặt lại với nhau chịu đựng từng roi một, mặt nó nhăn nhó nước mắt, nước mũi chảy ra không ngừng. Trong đầu, nó cũng thầm đếm. Đến roi cuối cùng, nó cũng hết sức lực ngã về phía trước nhưng may anh đã ôm kịp nó lại. Anh bế nó qua sofa ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng vỗ về xoa mông cho nó, được anh ôm thì nó như thói quen khóc lớn hơn nữa.

-Ngoan. Nín đi. Ba Ba không phạt nữa, xong rồi - Anh ôn tồn nói với nó. Một tay ôm còn một tay xoa mông cho nó.

-Ba Ba thương con nhất mà. Không khóc

-Con xin lỗi Ba Ba - Nó sụt sùi

-Đừng làm Ba Ba lo nữa. Lỡ con nhịn ăn con bị gì hại đến bản thân thì sao Ba Ba chịu nổi? - Anh hạ giọng

Nó nghe thế, nó biết nó sai, nó lại nức nở.

-Con sai rồi. Con không để Ba Ba lo nữa. Con sẽ ăn mà.

-Nhớ đấy! Kể từ ngày mai phải ăn bù cho Ba Ba nghe chưa?

-Con nghe mà. Con đau lắm! Ba Ba đánh đau hơn những lần trước nữa. - Nó vừa nói vừa nấc lên từng cái

-Ngoan. Nín đi nghe không? Con khóc cả tháng rồi. Ba Ba nuôi để con mập lên chứ không phải nuôi nước mắt của con. - Anh vỗ lưng an ủi. Anh cảm giác từ vai đến lưng anh đã ướt hết một mảng

-Tại Ba Ba đánh đòn đau con chứ bộ - Nó lại giở giọng trách cứ

-Đau mà vẫn còn trả treo được à? Thế đi xuống Ba Ba phạt nốt tội này.

Nó nghe thế thì ôm anh chặt hơn.

-Ba Ba không thương con.

-Thương mới phạt. Thôi nín đi mà. Giờ Ba Ba bế con lên phòng sức thuốc nhé. - Anh cười với nó

-Ba Ba phải xách ly trà sữa lên nữa cơ - Nó làm nũng

Cho dù có cứng rắn cỡ nào nhưng anh cũng phải mềm yếu và bất lực trước nó.

-Rồi Ba Ba cầm lên được chưa? Đau thế mà vẫn còn sức uống - Anh phì cười đứng dậy bế nó lên lầu.

———————————————
Tác giả đang muốn đấm ai đó quá đi=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net