Chap 46: Lời hứa và Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là giữa tháng 9, mưa vẫn không ngớt đi là mấy nhưng không xám xịt và u ám như những cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa giữa mùa lại mang sự trong trẻo và sáng sủa hơn.

Đã là ban trưa, anh đang làm việc trong phòng làm việc ở trên tầng 2. Mùi trà nhài đang phảng phất thì đâu đấy lại xuất hiện một mùi hương quen thuộc xen vào mà không lẫn đi đâu được - mùi ẩm của đất. Anh ngẩng đầu lên rồi đứng dậy bước ra ban công. Hai tay anh chống lên thành ban công nhìn xuống dưới nhà rồi nhìn lên trời. Bầu trời ban nãy còn sáng nhưng bây giờ lại tối đi một phần. Một giọt rồi hai giọt rơi lên đỉnh đầu anh. Anh ngước lên trời thì sấm chớp đánh một tia như xé toạc cả bầu trời. Sau đó, cơn mưa đổ ào xuống mặt đất. Anh lùi lại vào phòng kéo cửa kính lại rồi chạy thật nhanh đi tìm nó.

Nó lúc này trong phòng vẫn đang ngủ trưa không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Anh gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy mở cửa, đoán rằng nó đang ngủ nên anh đành bấm mã vào phòng. Y như rằng, nó đang cuộn tròn ngủ ở trên giường.

-Mon! Dậy đi con - Anh nhẹ nhàng lay người nó

Nó vẫn ngủ không nhúc nhích hay trả lời anh.

-Mon! Dậy mau - Anh vẫn lay nó

-Ưm... Ba Ba để con...ngủ thêm đi mà... - Nó ngái ngủ nói với anh

-Dậy đi chỗ này với Ba Ba. Người chứ có phải heo đâu mà ngủ gì lắm thế!

-Không! Con muốn ngủ... Ba Ba đi một mình đi - Nó vừa ngái ngủ vừa quạo rồi lấy chăn bịt kín đầu 

Anh hết cách lật chăn nó ra rồi bế nó lên. Nó lúc đầu phản đối nhưng giây sau lại mỉm cười vòng tay ra sau lưng rồi dụi vào đầu anh ngủ tiếp. Anh bế nó xuống nhà rồi ra cửa sau không lưu tình mà quăng nó xuống bể bơi. Nó đang ngủ thấy anh có động tác muốn quăng nó xuống, nó chưa kịp ôm lại chỉ kịp la lên một tiếng thì nó đã bị nước bao trọn cơ thể. Nó rơi xuống tạo lên bọt văng tung toé làm ướt cả chiếc quần dài anh đang mặc mà trời cũng đang mưa to nên vai áo anh cũng ướt. Nó bực mình quẫy đạp trong nước thì ngoi lên ho vì sặc nước và dụi mắt liên tục vì cay mắt. Anh vẫn đứng ở trên bờ ôm bụng nhìn nó cười.

-Ba Ba chơi cái gì kỳ vậy? - Nó quạu lớn tiếng với anh

-Ba Ba chỉ làm theo lời hứa thôi mà - Anh hô to vì trời mưa khá ồn

-Ba Ba làm Ba con hơi bị lâu rồi đó. Chơi kì hết sức! - Nó lớn tiếng

Sau đó, nó nhảy khỏi mặt nước hai tay nó kéo một bên tay anh rồi kéo xuống. Anh bị kéo bất ngờ nên chỉ kịp ú ớ vài câu rồi té xuống nước với nó.

-Con gan lắm rồi đó Mon! - Anh tạt nước qua bên nó

-Con chỉ làm theo gương sáng của Ba Ba thôi mà - Nó cũng tạt lại anh

-Hình như sự cà khịa của con mới được nâng cấp đúng không hả? - Anh cười giỡn với nó

-Ba Ba đừng tạt nữa mà! Do Ba Ba cung cấp skill con mới nâng cấp được chứ bộ - Nó hờn dỗi

-Rồi! Lỗi tôi! Do tôi nên cô nương mới thế. Được chưa? - Anh vươn tay véo hai bên má nó

-Ba Ba làm vậy con xấu quắc thì ai mà thèm lấy con nữa - Nó gạt tay anh ra

-Ủa bảo để tôi nuôi cả đời mà? - Anh nhíu mày nửa đùa nửa thật

-Vài năm nửa Ba Ba sẽ thành ông già rồi. Con phải lấy chồng để phụng dưỡng Ba Ba. Với cả lỡ Ba Ba làm con giận thì con bỏ theo chồng cho xem - Nó lém lỉnh nói với anh

-Tính vậy luôn à? - Anh giả bộ bất ngờ nhìn nó

-Vâng - Gương mặt nó hiện rõ vẻ đắc ý

-Còn chồng ở đâu thì con cũng không biết đúng không? - Anh nói móc nó

Nó bị anh nói vậy thì câm nín quay lưng leo cầu thang bỏ lên bờ.

-Hức! Suốt ngày Ba Ba chỉ biết làm con quê thôi - Nó giận dỗi 

-Nè cái con nhỏ này! - Anh thầm trách nó

Rồi anh bước lên hồ bơi chạy thẳng ra sân trước tìm nó. Anh vừa lên thì bị nó cầm cái vòi tưới cây xịt thẳng vào người rồi mặt anh.

-Nè con làm gì vậy hả? - Anh lấy hai tay che mặt lại

-Con thấy Ba Ba thích tắm mưa nên con có lòng tốt giúp Ba Ba đó - Nó cười lớn tay vẫn cầm cái vòi xịt vào anh

-Ba Ba bảo mưa trên trời là thiên nhiên chứ không phải nhân tạo. Cái con nhỏ này hơn nay tôi phải cho cô một trận mới được! - Anh nói rồi cười lớn

Dứt lời anh chạy nhanh qua cầm cái vòi xoay cổ tay nó xịt vào chính bản thân nó. Nó lúc đầu cũng bất ngờ chống cự lại. Anh với nó giỡn với nhau một hồi thì cả hai nằm ngửa xuống bãi cỏ đầu đối lại với nhau tay anh với tay nó đều giang rộng hai tay, nhắm mắt cảm nhận cơn mưa.

-Thoải mái thật - Anh hưởng thụ, thoả mãn nói

-Con thừa biết mà! Đó là lý do con lên sân... Ui đau chết con!

Nó chưa nói hết câu thì bị anh tiện tay bộp một cái vào đầu nó. Anh trách nó:

-Giờ còn tự hào nhỉ? Nếu tôi là chú Danh thì tôi không nhẹ tay như thế đâu.

-Hức... Bảo không nhẹ tay mà thấy người ta bị đánh đau thì Ba Ba lại cản. Thế Ba Ba để chú Danh đánh chết con đi cho rồi...

Anh nghe như thế thì ngồi bật dậy nhìn thẳng nó, mặt anh áp sát vào mặt nó. Anh dùng ánh mắt viên đạn để nhìn nó. Tay anh bóp chặt miệng nó.

-Mỏ con dạo này hỗn dữ ha! Chỉ có Ba Ba mới có quyền đánh con chết thôi! Chắc lúc đó Ba Ba thấy con ồn ào quá thôi! - Anh nhấn mạnh từng chữ

Càng ngày anh bóp càng chặt. Nó dừng hết sức bình sinh dùng hai tay đẩy vai anh ra.

-Miệng Ba Ba thúi quá!!! - Nó la lên

Anh bị đứa con gái cưng nói như vậy nên nhất thời hoảng hốt.

-Mày khùng hả con!? Mày làm vậy hại chết Ba Ba mày đó! Báo không à! 

Anh nhanh tay bịt miệng nó lại. Lần này, nó cũng không hiền mà cắn vào tay anh. Anh ăn đau nên cũng lấy tay ra rồi nằm lại chỗ cũ lúc này.

-Con tuổi Tuất à? - Anh dỗi

-Ba Ba ăn hiếp con chi...

Anh nghe xong chỉ biết cười chua chát, anh im lặng một lúc thở dài, từng hạt mưa vẫn cứ rơi lên người anh men theo một cảm giác hoài niệm, cảm xúc anh bây giờ cũng khó tả. Anh chợt nhớ đến một chuyện, anh không biết mình nên nhắc lại với nó hay không. Anh ấp úng nói .

-Ờm... Thời điểm này năm ngoài Ba Ba đã gặp con

-Vâng - Nó bình thản đáp

-Cuối...Cuối tháng này...

-Giỗ đầu mẹ con. Con biết rồi! Ba Ba đừng lo! Con không buồn đâu! - Nó bình tĩnh đáp với anh tuy giọng nói trầm hơn lúc nãy

"Vậy Ba Ba yên tâm rồi"

Anh nghe vậy cũng yên tâm, anh muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-À mà nè! Chồng con á Mon...

Anh đang nói thì bị nó cắt ngang, nó ngồi bật dậy nhìn anh hồi hộp hóng chuyện.

-Sao á Ba Ba? - Nó lập tức thay đổi tâm trạng hí hửng hỏi

-Con để cho Ba Ba nói hết đã... Chồng con cuối tháng này làm khách mời cho liveshow "Mùa Thu của Phương" đó - Anh hí hửng khoe với nó

-Nhưng mà lần trước mình mua cặp vé Hạnh Phúc của Những Vết Thương Lành cũng ngốn một đống tiền của Ba Ba rồi còn gì nữa... - Nó xị mặt nói với anh

-Trời! Không có nhiêu hết! Ba Ba mua rồi hạng vé "Ta một lần ở đó" hàng số 2 ngay sân khấu luôn nhé - Anh mỉm cười đầy tự hào

-Thật á?! - Nó có chút kích động

-Dạ cô nương

-Áaaa... Ba Ba là nhất con cảm ơn Ba Ba - Nó la lớn rồi cười phá lên đỏ cả mặt

-Chồng này chỉ ngắm chứ không cưới được. Con làm gì kích động thế? - Anh cốc đầu nó

Nó nghe xong không biết trả lời như thế nào chỉ biết ngồi cười đỏ cả mặt.

-Này nhá tui không muốn bà lên báo giống hôm bữa nữa đâu nhá - Anh cảnh báo nó

Thật ra lúc 23/04 nó có đi đại nhạc hồi VPBank khi tới tiết mục của "chồng" nó, thay vì nó đưa lightstick bình thường như bao người thì nó lại chọn cuốn Vật Lý. Vì sự đáng yêu "xin vía học giỏi" của nó thì 2 ngày sau nó được lên hẳn báo. Giờ nó nhớ lại cũng mắc cỡ lắm chứ đùa.

-Này mưa tạnh rồi! Hai cha con định bệnh cùng nhau à? - Tiếng cô Hương vọng ra

Lúc này anh với nó mới để ý mưa đã gần tạnh chỉ lớt phớt vài hạt mưa bụi. Hai cha con cũng đứng dậy và đi vào trong nhà đứng ở bậc thềm. Cô Hương đi ra đưa cho anh với nó hai cái khăn để trùm vào đỡ lạnh. Mưa tạnh dần, gió bắt đầu thổi. Lúc này, anh với nó cũng thấm dần cái lạnh bắt đầu run lẩy bẩy, anh với nó đều ướt như chuột lột. Cô Hương bất lực nhìn hai cha con nó như nhìn hai đứa con nít. Anh với nó đứng hồi lâu ở ngoài nhưng không dám vào phòng khách. Cô Hương lúc này chống nạnh ngay cửa khó hiểu nhìn 2 cái xác to tướng đang đứng ở ngoài dưới chân là một vũng nước.

-Sao không vô nhà? - Cô nhíu mày

-Em...Con...sợ ướt nhà - Hai người đồng thanh

Cô Hương bất lực lấy tay đập lên trán. Cô không biết nhà này đã được chuyển hộ khẩu cho cô từ khi nào nữa.

-Ủa rồi ai là chủ nhà này vậy? - Cô nhìn thẳng mặt anh

-Ờ thì... em sợ chị cực...

-Thôi vô đi! Rồi cha con mấy người đi vô thang máy đi thẳng lên phòng giùm tôi. Bệnh một lúc hai người mới cực chết tôi nè! Lên tắm lẹ rồi xuống ăn cơm - Cô cao giọng

Nó với anh nhìn nhau có một chút sợ rồi lủi thủi đi vào thang máy. Cô đứng ở ngoài cửa lắc đầu ngao ngán nhìn về bóng dáng của hai người. "To xác hết rồi mà tính vẫn như trẻ con". Từ ngày cô về, anh với nó đều quý cô và xem cô như là gia đình nhất là nó, nó xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Đôi khi, anh còn phải sợ cô.

—------------------------------

Hôm nay là giỗ đầu của Ngọc Giang, nó đã thay đồ xong đứng trước gương cười một cái thật tươi rồi chạy ra xe với anh.

Anh một tay xách túi đồ, tay kia nắm tay nó dắt nó đi đến nơi an nghỉ của Ngọc Giang. Trong lòng anh giờ đây cứ hồi hộp, sợ hãi đâu đó lại pha thêm một chút sự nuối tiếc. Trong đầu anh lại hiện lên vụ việc ngày hôm đó, anh nhớ từng câu từng chữ mà Ngọc Giang nói ra trước khi cô nhắm mắt. Còn nó ngay lúc này, đầu óc nó trống rỗng nó không suy nghĩ được gì cả. Nó chỉ cảm nhận được thời gian nhanh đến nỗi chỉ mới như ngày hôm qua.

Ngôi mộ của cô vẫn sạch sẽ, xung quanh còn được trồng thêm hoa Sơn Trà màu trắng. Nụ cười ấy vẫn được in trên tấm bia mộ, những tia nắng ấm áp chiếu vào và mang sự thuần khiết, hy vọng, trẻ trung và vui tươi nhưng không ai biết được sau nụ cười ấy là một cô gái bất hạnh cho dù bị cuộc đời vùi dập thế nào thì cô vẫn kiên cường đứng lên. Là người mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu nó.

Anh với nó lau chùi xung quanh. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử chỉ trên gương mặt nó. Còn nó vẫn thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

Nó tự hỏi bản thân mình tại sao từ nãy đến giờ nó không khóc hoặc buồn bã gì cả  hay là mình đã quá vô tâm. Trong lòng nó cảm thấy nhẹ nhàng, an nhiên chứ không như những lần trước, hơi thở nó vẫn cứ đều đặn. Sâu trong tâm nó lại cảm giác yên ả phẳng lặng tựa mặt hồ. Nó vẫn ngân nga giai điệu bài hát "Freedom of the Heart". Nó nhìn gương mặt không cảm xúc của mình đang được phản chiếu qua phiến đá hoa cương màu đen tuyền.

Làm xong công việc chính tay nó thắp nhang cho cô, cắm bó hoa Tường Vy cho cô. Sau đó, nó ngồi vuốt ve thân mộ. Mùi hương trầm của nhang pha lẫn vào đó là mùi hương của gió hòa quyện với hương hoa, bầu không gian tĩnh lặng nhường lại cho tiếng gió thổi rít nhẹ nhàng làm bay vài sợi tóc mai của nó, đâu đó lại là tiếng chim hót líu lo. Nó cảm giác được sự bình yên chứ không phải sự tiếc thương nào ở đây cả. Chợt nó nở một nụ cười rồi nhìn lên tấm ảnh của cô. Nó muốn được tâm sự với cô.

"Ở nơi đó mẹ hạnh phúc chứ?"

Anh ngồi đối diện khó hiểu nhìn nó rồi nhìn lên cô.

"Ở kiếp mới cô hạnh phúc chứ? Con bé vẫn sống tốt và trưởng thành hơn lúc trước rồi. Cả đời cô đã khổ cực rồi mong rằng kiếp sống mới cô tìm được con đường giải thoát mà sanh về cõi phạm thiên"

Bỗng gió thổi mạnh hơn lúc này làm cho cây lá đung đưa xào xạc như câu trả lời thay cho Ngọc Giang. Anh nhìn qua nó, thấy nó vẫn vậy, anh nhíu mày hỏi nó:

-Hôm nay con lạ quá!

Nó đang suy nghĩ gì đó, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó nhìn qua anh, giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt của anh đang nhíu chặt vào nhau. Nó cũng đủ hiểu anh đang có hàng tá câu hỏi tại sao dành cho nó. 

-Con bình thường mà! Ba Ba không cần lo, con ổn. Quá khứ đã qua cũng chẳng còn. Đơn thuần chúng ta là con người cũng không có thần thông mà quay lại, quyến luyến có ích gì đâu. Sống và hồi tưởng đến quá khứ chỉ khiến ta thêm phiền não. Bây giờ, ta nên quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Có như vậy, con mới cảm thấy hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi thôi. Người đáng trả giá cũng đã ở nơi cần đến. Đâu phải luật hình pháp là xong đâu Ba Ba, ông ấy còn luật nhân quả ở phía trước đang đợi ông ấy nữa mà. Hận thù chỉ khiến chính bản thân ta đau khổ thôi. Trước mặt con còn Ba Ba đã là điều hạnh phúc rồi. Ba Ba cũng vậy, đừng dằn vặt mình nữa...

Nó nhìn anh, đôi mắt nó ánh lên sự hy vọng, yêu thương và tin tưởng. Đúng vậy, nó chỉ còn anh là người thân mà.

-Riết rồi nói chuyện như bà cụ.

Anh phì cười xoa đầu nó. Anh nghe những lời xuất phát ra từ miệng nó. Anh tự hỏi, có thật những lời nói đó đang xuất phát từ chính miệng của một đứa trẻ 15 tuổi hay không. Nhận thức của nó vượt xa với khả năng tưởng tượng của anh. Anh e rằng nó hiểu chuyện sớm chỉ khổ cho bản thân nó mà thôi. Nó cũng không thù cũng không hận Nhật Minh thật sao? Anh mong rằng nó sẽ mãi là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng sau tất cả mọi chuyện thì đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên bên trong nó còn sống hay không?

-Ba Ba suy nghĩ gì vậy?

Nó đưa năm ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt anh, nhờ vậy mà hồn anh mới nhanh chóng nhập lại thân xác của mình.

-Hả? Con gọi Ba Ba hả? - Anh ngơ ngác nhìn nó

-Ba Ba đang suy nghĩ gì hả? - Nó nhấn mạnh từng chữ

-Ừ! Ba Ba suy nghĩ mẹ con ở nơi đó thế nào thôi - Anh thản nhiên đáp

-Vâng

-Con có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Ba Ba cũng sẽ thế

-Sự thật cho rằng dù lớn hay nhỏ ai cũng sẽ mất mẹ mất cha mà. Chỉ là sớm hay muộn thôi... - Nó trầm tư nói với anh

Anh nghe nó nói như thế thì sững người. Sự thật mà nó bình thản nói ra đó là lời nói nhưng thực tế nó vừa đau buồn vừa tàn khốc. Anh tự hỏi tâm thức của nó đã chuyển đổi hay nó đã biết đến "tịch diệt vi lạc". Nhưng dù sao thì anh cũng mừng, anh chỉ không biết nó còn ám ảnh trong quá khứ hay không thôi.

-Con muốn về nhà ngoại một lần không...? À không muốn cũng không sao... - Anh ấp úng

Anh nhận được lời mời của ông ngoại nó vào tuần trước. Anh cũng đã cân nhắc kỹ càng khi nói với nó và cũng bất ngờ khi người nhà của cô chủ động. Anh thiết nghĩ ông bà nó đã nghĩ thông suốt vì dù gì nó cũng là ruột thịt mà.

-Vâng con sẽ đi 

———————————Chú Thích——————————

"Freedom of the heart" là một bài hát do chính tay người đã vượt qua cơn trầm cảm viết lên. Không để bút danh là ai chỉ để nơi đã giúp họ vượt qua - Làng Mai

"Tịch diệt vi lạc" nghĩa là "chết là niềm vui"  là giải quyết tận gốc rễ luân hồi sinh tử. Còn sinh tử, còn luân hồi là còn khổ đau, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử là niềm vui, đơn giản vậy thôi á.
Với cả thoát khỏi luân hồi là khi ta chết kiếp sau không làm người nữa mà về Thiên Đàng theo tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc làm chư thiên hoặc các tầng trời theo tín ngưỡng Phật Giáo. Giải thoát là không tham sân si cũng không mang nhục thân như chúng ta. Ma có tu mới giải thoát chứ không phải tu là đi chùa cúng Phật rồi cầu cho Phật phù hộ đâu ạ. Đó chỉ dừng lại ở mức tín ngưỡng.

=> Đây là sự đúc kết từ trải nghiệm và kiến thức của tác giả. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý. Tác giả vẫn còn đi học nên xin mọi người nhẹ tay ạ=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net