Chap 47: Giận quá hoá điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng đường dài, anh dừng lại trước căn biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Nó nhìn lên ngôi biệt thự có kiến trúc Châu  Âu và cánh cổng được chạm khắc cực kì tinh tế. Tuy sân vườn không rộng bằng nhà anh nhưng ở vị trí mặt tiền thì giá trị nó gấp mấy lần ngôi nhà nó đang ở. Nó bước xuống xe bấm chuông rồi thật nhanh chạy về phía anh. Lát sau, có một người ra mở cửa mời anh và nó vào nhà.

Bước vào nhà nó bị choáng ngợp bởi nội thất và thiết kế trong ngôi nhà. Ở giữa nhà còn để thêm hai bàn tiệc lớn.Nó chào từng người ở trong nhà. Tay nó vẫn nắm chặt tay anh. No cảm thấy mình thật bé nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn này.

-Chào cậu Vinh - Ông ngoại nó bước đến chào anh

-Dạ vâng cháu chào hai bác ạ! - Anh cuối người lịch sự chào hai ông bà

-Cháu...chào ông bà - Nó run vì hồi hộp lúng túng chào hai người

Nó nhìn lên hai người là ông bà ngoại nó. Nó cảm nhận được sự không thoải toát ra từ hai người họ. Phong thái của hai người không giống như vợ chồng Quang Thành. Tuy bà Phương và ông Thành đôi lúc ăn mặc rất đẹp và cầu kì nhưng vẫn toát lên sự đơn giản vui vẻ khiến cho đối phương rất thoải mái khi ở gần.

-Chào cháu của bà

Bà ngoại nó tiến đến đưa hai tay định rờ hai bên má nó, nó bất giác lùi lại, anh thấy vậy nhẹ nhàng đỡ nó.

-Mon! Không sao cả - Anh nhẹ nhàng nói với nó

-Thôi chúng ta lên phòng thờ - Ông đưa tay mời anh và nó đi lên lầu

Bước vào phòng thờ, mùi hương trầm đã xộc thẳng vào mũi nó. Nó nhìn xung quanh căn phòng, vô cùng rộng lớn và trang nghiêm, đa số tất cả các đồ nội thất đều được làm bằng gỗ kể cả tượng Phật được đặt ở vị trí cao nhất chính giữa phòng thờ cũng được làm từ gỗ và ở dưới là các bài vị của tổ tiên nhà họ Vũ. Nó với anh thắp hương xong thì đi xuống dưới nhà. Nó thì đi xuống bếp xem có việc gì cần phụ thì phụ còn anh đi lên trên phòng khách nói chuyện cùng với các ông, các bác.

Nó bước xuống nhà bếp, các cô các dì và chị em họ của nó đều dùng ánh mặt khinh miệt nhìn nó. Bà ngoại nó cũng thay đổi cách đối xử với nó. Nó đứng rụt rè làm công việc họ đưa, hứng chịu cơn mưa xỉa xói từ họ. Nó nghe những lời nói ấy lúc đầu nó bỏ ngoài tai nhưng càng ngày họ càng quá đáng hơn. Nó cảm thấy tủi thân nhưng may thay giờ vào tiệc cũng đã tới mọi người lên hết còn nó chần chừ một chút rồi lủi thủi theo sau.

Anh đã vào bàn tiệc ngồi, thấy nó đi lên anh mỉm cười với nó rồi đưa tay qua bàn thứ hai. Nó mỉm cười gật đầu nhìn anh. Anh quay đi nói chuyện tiếp mà không để ý đến sự miễn cưỡng của nó. Nó bước vào bàn ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhìn từng người một. Ai cũng mang một vẻ đẹp riêng, luôn tỏ ra mình thánh thiện nhưng tại sao lại độc mồm độc miệng đến thế. Những tiếng xì xầm của cả nam lẫn nữ rồi tiếng những đứa trẻ. Tai nó dần ù đi không chịu tiếp nhận những tần số âm thanh phức tạp đó nữa. Những câu nói ấy cứ chạy vòng vòng xung quanh não của nó. Chợt có cái gì đó vỗ lên vai nó, theo quán tính nó quay lại đằng sau xem.

-Sao không ăn đi! Con làm gì mà ngơ ngác vậy? - Anh vỗ lên vai hỏi nó vì có mấy lần anh nhìn qua chỉ thấy nó ngồi thẫn thờ

-Ba...Ba kêu con? - Nó ngơ ngác nhìn lên anh

-Con mệt hả? - Anh hỏi nó

-Dạ con không mệt! Mà người Ba Ba toàn mùi rượu không à! Con không thích đâu - Nó ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người anh nên nó đẩy anh ra

-Cái con nhỏ này! Tại sao nói ba con như thế? Ba con là đàn ông tất nhiên phải uống rượu rồi. Sao con bất hiếu thế? Cậu ấy nuôi con được chừng này là có phúc lắm rồi thử không có cậu ấy xem giờ con ở đâu? - Bà dì ngồi kế bên nghe được nên lên tiếng dạy đời trách móc, đẩy vai nó

Nó nghe thế thì xị mặt, bất chợt một giọt nước mắt nó rơi xuống, sống mũi nó bắt đầu cay.

Anh nghe vậy cũng khó chịu. Anh hiểu ý nó chỉ là nó lo cho anh nhưng bà cô này nói như vậy là hơi quá. Anh ôm vai, vuốt lưng an ủi nó rồi lên tiếng.

-Dạ ý bé Như không phải vậy đâu cô , con bé chỉ lo cho cháu vì lát nữa cháu còn lái xe. Cô đừng nói nặng lời như thế con bé nghe được như vậy nó sẽ tổn thương đó cô ạ.

Bà cô bị anh nói như vậy nên quê bất chợt lúng túng không biết nói gì hơn. Khoé môi có chụt run lên.

-Ờ...thì cô tưởng con nhỏ này nó BẤT HIẾU nên với cương vị là người lớn nên dạy bảo nó thôi - Bà cô nhếch mép cười để lấy lại phong thái

Anh nghe thế thì khó chịu trong lòng.

-Dạ vâng, cháu cảm ơn cô đã nhọc lòng. Nhưng giờ Như là con gái của cháu thì cháu mới có quyền dạy dỗ con bé.

Anh cũng không vừa nói cho bà cô ấy quê đến lần 2. Lần này, anh thành công chặn họng bà ta. Bà ta cũng quay qua mà đút cho cháu nội mình ăn. Sau đó, anh khuỵu xuống cho mặt mình đối mặt nó. Nó nãy giờ cúi gầm mặt, im lặng nghe màn đối đáp giữa anh và bà ta. Anh nâng cầm nó lên. Thấy đôi mắt nó đỏ hoe.

Anh biết nó đang cố kìm nén cảm xúc. Anh đưa tay lên xoa đầu rồi nắm chặt hai bàn tay lạnh ngắt, ôn nhu nói với nó.

-Con đừng để tâm những lời nói của họ, họ không có ý gì đâu. Ba Ba mới uống 2 ly à. Cảm ơn con gái đã lo lắng cho Ba Ba. Giờ con ăn đi rồi lát nữa Ba Ba chở đi chơi ha.

Nó nghe thế nhìn anh, vui vẻ gật đầu. Xoay vào bàn, anh cũng đứng lên đi về vị trí của mình. Tiệc tàn, anh bị các ông các bác kéo lại nói chuyện nào về tài chính rồi kinh tế các kiểu. Còn nó phụ các dì dọn dẹp.

———————————————-

Ở dưới bếp,

-Này qua đó rửa chén đi! - Dì trong nhà gọi nó rồi hất mặt qua sàn nước

-Dạ vâng

Nó nhìn qua đống chén được chất cao ở dưới sàn thở một cách nặng nề. Nó nhìn xung quanh ánh mắt như muốn cầu cứu ai đó qua phụ nó một tay.

-Này rửa đi! Mày nhìn cái gì? Không ai giúp một đứa con hoang như mày đâu - Một giong nói đanh đá phát ra từ người chị họ của nó

Nó nghe thế, ấm ức ngồi xuống, im lặng rửa từng cái bát. Đôi khi, có người cố tình để chén bát xuống chậu nước thật mạnh để nước văng vào người nó. Nó vẫn cố nhẫn nhịn, nó cũng tự hỏi tại sao họ ghét nó mà lại bảo nó về làm gì? Nó có cha có mẹ đàng hoàng mà tại sao lại bảo nó là "con hoang". Lâu lâu chị em của nó đi ngang qua lại để lại một câu xúc phạm và vô tình đã đụng đến mẹ của nó và anh. Nó sôi máu đứng lên chỉ thẳng mặt người chị họ của nó mà quát lớn.

-NÃY GIỜ TÔI NHỊN RỒI MẤY NGƯỜI LÀM TỚI ĐÚNG KHÔNG?

Ẩn sâu trong đôi mắt nó là ngọn lửa đang cháy hừng hực một cách điên cuồng. Người nó ngày càng toả ra sát khí. Người chị họ thấy nó như vậy cũng không sợ mà lấn tới. Từ người làm đến những người phụ nữ trong nhà đang tọc mạch to nhỏ về việc trong quá khứ cũng bị nó làm cho giật mình. Ai cũng giương đôi mắt lên người nó.

-Chị nói bóng gió thôi mà! Lỡ trúng em thôi. Có gì đâu mà em làm lớn thế - Chị ta nói một cách mỉa mai

-Nói bóng gió hay cố tình? Tưởng có học thức, thanh cao như nào ai dè lại là những con người độc mồm độc miệng, việc nhà chưa tường việc người đã hay. Chị đã bao giờ chứng kiến sự việc xảy ra với mẹ con tôi suốt mười mấy năm qua không HẢ?!?! Chị có tư cách gì mà lên tiếng?!? - Nó tức tưởi cười khổ rồi lớn tiếng nhưng âm lượng không còn lớn như lúc này

-Mẹ mày nó là thứ hư đốn! Làm dơ thanh danh nhà này! Mày có quyền lên tiếng ở đây hả? Tao chỉ nể ông bà có một mình nó, thấy nó chết trẻ nên thương hại thôi. À mà! Nó chết vì mày đó. Đúng không? Nghe bảo mày giật chồng mẹ mày nên con nhỏ đó mới chết. Giờ mày có người cha giàu đến thế thì vô ơn rồi - Một người phụ nữ lên tiếng. Có lẽ là mẹ của chị họ nó.

Bà ta khó chịu lên tiếng nhưng những câu sau bà ta giãn cơ mặt ra dần cười nhếch mép nói một cách khinh bỉ. Nó nắm tay chặt hai tay thành nắm đấm cắn chặt răng chịu đựng. Nó giận đến nỗi đầu nó sắp nổ tung. Nó không phải loại người như thế. Không lẽ không ai bảo họ rõ sự việc hay họ tự đơm đặt lên nhằm hạ bệ mẹ con nó.

- Không chừng mai mốt mày quyến rũ anh Vinh rồi lấy hết gia sản của người ta không chừng đó - Người chị họ một tay quấn quấn đuôi tóc nhếch hàng lông mày nhìn nó rồi nói

Nó lúc này này không chịu được nữa tiến tới đấm chị ta thì bị một bàn tay nào đó nắm chặt cổ tay nó ngăn lại. Cổ tay nó bị nắm chặt đến đau điếng. Nó nhìn lên không ai khác người đó là anh.

Lúc nãy, anh ngồi trên nhà nghe về việc của các ông các bác rồi từ từ họ lôi kéo anh đầu tư vào công ty họ. Anh nghe đến phát ngấy nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chợt, anh nghe tiếng gì đó hình như là cãi vã anh lắng tai nghe cho rõ thì có cả tiếng con gái của mình, linh tính không lành nên anh chạy xuống. Đến nơi trước mắt anh là cảnh tượng "công chúa bé bỏng" của anh một mình solo với người lớn còn sắp ra tay đánh người. Anh vội chạy đến nắm cổ tay ngăn nó lại.

-Con đang làm gì vậy hả? - Anh tức giận nhưng phải kìm nén nói từng chữ rít từ khẽ răng của mình

Nó thấy anh tức giận nên nỗi sợ ập tới nhưng cũng không lấn át được cơn giận bên trong nó. Nó giựt thật mạnh xuống để anh buông ra. Anh thả tay ra nó ôm cổ tay xoa xoa. Anh nắm chặt đến nỗi cổ tay nó đỏ ửng cả lên tạo thành cái vòng đeo tay.

-Chắc Ba Ba thấy hết rồi còn gì nữa? - Nó chỉ vào hai mẹ con người bác rồi lớn tiếng với anh

Người chị họ mém nữa ăn đấm từ nó nên vẫn còn bị dọa sợ mặt đần ra đang ôm ngực thở một cách nặng nề. Chị ta tưởng nó hiền nhưng đã nhầm.

Anh cũng không ngờ hôm nay nó hỗn đến thế. Anh càng ngày càng tức giận anh hít một ngụm khí lạnh để bình tĩnh trở lại rồi nói với nó. Anh không muốn làm nó mất mặt và ở đây dạy dỗ lại nó cũng không tiện.

-Con mau xin lỗi bác với chị đi. - Giọng anh trầm hơn lúc nãy

-Mắc gì con phải xin lỗi chứ? - Nó vẫn lớn tiếng

Tại sao nó phải xin lỗi trong khi người sai là họ. Nó cảm thấy anh thật vô lý.

-MAU LÊN! -Anh quát

Nó bị anh quát cho sợ hãi nên đành làm theo ý anh.

-Xin...xin lỗi được chưa? - Lúc đầu nó ấp úng nhưng lúc sau lại mạnh miệng vì nó không sai nên nó không sợ.

Sau đó, anh cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người trong nhà chào ông bà rồi kéo nó đi ra khỏi nhà. Đến xe, anh chỉ quăng cho nó cái nón bảo hiểm chờ nó leo lên xe rồi phóng xe chạy đi mất. Nó thấy anh đang giận nhưng nó bị oan nên cố giải thích cho anh nghe dần dần nó những câu nói kia lại xuất hiện trong đầu nó nên thành ra lớn tiếng. Anh đã điên nay càng điên hơn.

-CÂM MIỆNG

Anh quát nó sau đó tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn nữa. Nó bị anh quát thì doạ cho sợ. Anh phóng nhanh đến nỗi mỗi lần tăng tốc là nó muốn bật ngửa ra đằng sau. Đường về nhà đa số là những đoạn đường thẳng cộng thêm với tốc độ hiện tại của anh nên vè tới nhà rất nhanh. Về đến nhà nó vùng vằng bước xuống xe, tháo cái nón bảo hiểm rồi quăng xuống đất bỏ vào nhà. Những hành động của nó làm anh một lần nữa sôi máu lên anh vội cởi cái nón bảo hiểm rồi đi thật nhanh vào nhà. Vô nhà anh thấy nó bướng bỉnh bỏ lên lầu anh chạy lên cầu thang nắm tay nó kéo về lại phía phòng khách. Nó thấy vậy cố dằn co để kéo anh ra nhưng sức nó không thể nào làm lại với anh. Kéo được xuống dưới đất anh mới nới tay ra nó cũng chống cự lại thành công thoát khỏi tay anh.

-Ba Ba làm gì vậy hả? - Nó lớn tiếng

CHÁT...

Nó loạng choạng té xuống đất ôm mặt uất hận nhìn về phía bàn tay vừa mới tát nó. Đúng vậy, chính anh là người tát nó. Cái tát đầu tiên kể từ khi nó về ở với anh. Là do anh không kiềm chế được nên mới làm vậy. Ngày hôm nay, nó quá sức tưởng tượng đối với anh. Anh cảm giác như nó không còn là chính bản thân mình nữa.

-BA BA CÓ GIỎI THÌ GIẾT CON LUÔN ĐI!!!

Anh bẻ lại cổ tay, dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó. Sát khí tỏa ra trên người anh ngày càng nồng nặc. Anh không lạnh không nóng nhìn nó đang ngồi trên sàn. 

-Được! Hôm nay tôi sẽ cho cô được toại nguyện        

 
———————————————————————————

Hôm nay, đã là mùng 10 và cũng như lời hứa của mình đã uy tín. Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện suốt thời gian qua vì tác giả không nghĩ Tết này lại bận rộn đến thế:))) Và chuyện đại sự cả đời người nên mình ưu tiên nắm bắt cơ hội trước ạ.

Happy New Year tất cả mọi người ✨

Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, may mắn và thành công ạ. Gia đạo ngày càng ấm êm, hạnh phúc.

Ai đang đi làm thì năm nay được thăng chức, tiền vô như nước. Công việc thuận bườm xuôi gió.

Ai đang đi học thì ngày càng siêng năng và chăm chỉ hơn để gặt hái được những thành tích về cho riêng mình.

Ai đang ở phương xa thì sớm thành công kiếm thật nhiều tiền và được đoàn tụ với gia đình.

Ai chuẩn bị thi Tuyển Sinh 10 hay THPTQG thì được điểm cao và đậu được Nguyện vọng 1.

Lời chúc này dành riêng cho một độc giả đang ở phương xa H.A: Chào cậu! Chắc bây giờ cậu bạn lắm nhỉ? Tớ biết cho dù một ngày có 48 giờ đi nữa cũng sẽ không đủ với cậu. Vì tớ biết cậu bận tham gia nghiên cứu ở lab và cậu cũng chuẩn bị luận văn để lên Master. Năm mới tớ chúc cậu sẽ luôn vui vẻ, có thật nhiều sức khoẻ và phải biết giữ gìn nó. Chúc cho con đường mà cậu đang đi sẽ gặt hái thật nhiều thành công. Luận văn của cậu sẽ đạt điểm tối đa. Một ngày nào đó không xa, cậu lại được ăn Tết Việt Nam chứ không phải online nữa. Chúc cậu tất cả ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net