Chap 5: Ánh sáng và lời khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng giam hắn bị trói vào ghế, xung quanh chỉ có 4 bức tường được sơn màu xám tro, ở giữa là bóng đèn, trước mặt là Vĩnh Cường, Hoàng Long và 1 bác sĩ tâm lý đang quan sát hắn

- Bây giờ thì anh có biết được cảm giác của vợ con anh chưa? - Mỗi một từ Vĩnh Cường lại giáng xuống 1 roi vào người Nhật Minh. Hắn đau quặn người lên từng roi. Nhiều roi xếp chồng lên nhau tứa máu, tứ chi bị siết chặt vào ghê nên hắn chỉ biết la hét

- Tôi chừa tha cho tôi đi tôi chừa rồi - Hắn thét lên từng chữ đầy đau đơn

- Anh đã lấy nạn nhân được mấy năm rồi? -Đánh xong anh quay lại bàn bật máy quay lên hỏi hắn

- 11 năm rồi ạ

- Theo lời khai của người dân thì 6 năm đầu anh rất thương 2 mẹ con nạn nhân nhưng sau đó lại bê tha rượu chè rồi đánh đập vợ con. Cho tôi biết lý do?

Nghe xong thì trong đầu hắn cũng đã có sẵn câu trả lời kèm theo đó là sự thù hận cô đang từ từ dâng lên.

- Lúc đầu tôi yêu cô ấy thật lòng nhưng 5 năm về trước thì tôi biết đc số tiền 2 bên gia đình cho cô ấy rất nhiều cùng lúc đó tôi dính vào cờ bạc nên muốn lấy tiền đó để chơi thì Ngọc Giang không cho và không cho tôi biết mật khẩu nên tôi đâm ra hận 2 mẹ con nó tôi chỉ muốn dày vò 2 mẹ con để Ngọc Giang nhả tiền ra nhưng con khốn đó không cho 1 cắc. Mà anh biết không mỗi lần đánh đập 2 mẹ con nó cảm giác sướng lắm. Cảm giác đc thống trị, thoả mãn, nghe thấy tiếng la giống như tiếng chó rên lên khi bị giết của 2 con đĩ đó chỉ muốn đánh cho đã thôi hahahaha.- Nói xong hắn cười lớn

Vĩnh Cường nghe xong thì chỉ muốn đấm cho hắn một cái, tay anh đan lại gồng lên vì tức thì Hoàng Long ngăn lại

- Tại sao anh muốn xâm hại cô bé? - Anh kìm chế cơn giận hỏi tiếp

- Tại nó lớn rồi, thành thiếu nữ rồi,  ở quê tôi khi con gái tới kì kinh nguyệt đầu tiên thì nó đã trưởng thành. Tôi có quyền nếm thử nó chứ. Tôi bỏ tiền bao nhiêu năm nay nuôi nó mà. - Hắn vẫn nhởn nhơ trả lời

- Đồ khốn - Anh sắp mất bình tĩnh rồi

Anh bật lên cảnh hắn đâm Ngọc Giang. Nhật Minh xem nhưng trong đầu hắn chỉ muốn đâm thêm cho thoả thú tính của mình

- Haha vậy tao đã quá hiền từ rồi. Tao muốn đâm thêm nhưng sợ nó không nấu cơm được với cả mồi ngon sau lưng không nếm thì cũng kì nên t bỏ qua cho con đĩ đó. Mà thôi con nhỏ đó cũng may mắn vì 2 bên gia đình đều từ nó, tao yêu thương nó vậy là tốt rồi chứ ở đó mà hận tao hahhaa.- Hắn nói xong thì cười lớn

- Đúng là đồ cầm thú mà. Khốn kiếp

Nói xong anh đánh thêm mấy roi nữa rồi giải hắn ra ngoài.  Xong sau đó anh đến bệnh viện thăm nó.

—————————————————————————-

Vì cả đêm anh làm việc trên sofa rồi đến giường nó kiểm tra rồi ngủ hồi nào không hay. Anh gục ngay kế bên nó đầu anh đè tay nó. Sáng nó thức dậy nó thấy anh nó khóc rồi nó nắm tay anh. Anh dựt mình thức dậy.

- Chú... chú xin lỗi chú ra ngoài ngay đây- Anh định ra ngoài thì có bàn tay kéo lại

- Chú đừng đi mà...con sợ- Mắt ngấn lệ nhìn anh

Anh thấy vậy nên lại ngồi kế nó vuốt tóc nó

- Con ko sợ chú sao?

- Dạ không nhưng mấy nay chú đi đâu vậy? Con sợ lắm, mỗi lần con dậy nhìn xung quanh con ko thấy chú đâu hết con thật sự rất sợ. - Nó vừa nói vừa khóc càng to

- Con nín đi kết thúc rồi!!! Chú xin lỗi vì đã làm con sợ nhé - Anh vừa nói vừa lấy hai tay quẹt mắt nó

- Mẹ con sao rồi chú?- Nó nhìn anh

- Mẹ con...

- He sờ lô, hô sờ ly ly!!! - Minh Khôi vào rồi lên tiếng

Nó thấy Chấn Danh và Minh Khôi đi vào liền chui rút vô chăn la lên. Anh đứng lên trấn an nó

- Không sao đây là bạn chú. Con nhớ không ? Mà sao vô không gõ cửa con bé sợ rồi kìa

- Tụi em xin lỗi tại em định bất ngờ cho con bé thôi à- Minh Khôi ra vẻ ngây thơ vô số tội nói

- Hello con!!!! Chú là Chấn Doanh còn đây là Minh Khôi nè. Bọn chú ko hại con đâu. - Nói xong 2 anh giơ 2 tay lên ý chứng minh mình trong sạch. Nó nghe xong hé cái đầu ra nhìn để xác nhận lần nữa rồi nhìn sơ lượt rồi gật đầu

- Mà sao sáng sớm con khóc vậy con gái? Chú Vinh xấu quá nên con dậy thấy chú ấy nên giật mình hả
Anh nghe xong quay qua lườm Minh Khôi. Cậu thấy vậy liền bụm miệng lại cười khúc khích

Nó nghe vậy chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười sau đó thì nó cùng 3 anh ăn cơm rồi Phát Vinh pha sữa cho Như rồi cho nó đi ngủ. Nhưng nó sắp đi ngủ thì ai đó gõ cửa ý muốn vào phòng bệnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net