Chap 51: Ý tưởng táo bạo nhưng tồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó ngủ dậy đã là buổi trưa, nó vừa mở mắt cơn đau ập tới nhanh chóng khiến nó nhăn cả mặt mày. Nó cố gắng gượng dậy lết từng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Nó dựa tường bước đến thang máy mới thấy nhẹ nhõm được chút. May là nhà có chứ nếu nó đi cầu thang thì ngày này năm sau nó đã được ngắm gà rồi.

Cửa thang máy mở ra thì nó lao nhanh đến ghế sofa ngả người xuống đó bắt đầu thở hồng hộc vì mệt.

-Xuống hồi nào vậy? Sao không gọi cô lên?

Cô lên gọi nó dậy sẵn tiện bưng đồ ăn lên mà bếp thông với phòng khách với phòng ăn nên nghe tiếng động cô ngước lên thì thấy nó. Cô chạy tới sofa.

-12 giờ trưa rồi con tưởng cô đi ngủ nên con không muốn làm phiền...

Cô nghe xong thì cốc đầu nó một cái.

-Ui da, đau... - Nó đưa tay liên tục xoa trán

-Khùng! Phiền gì mà phiền. Lỡ mấy người bị cái gì là tui đẻ không kịp trả lại cho ba mấy người đâu.

-Hức... - Gương mặt nó lộ vẻ hờn dỗi

-Giờ ăn cơm nha tiểu thư!

-Con không phải tiểu thư... - Nó vẫn dỗi

-Cô chủ! - Cô lắc đầu vì tính trẻ con của nó

-Con có cầm sổ đỏ căn nhà này đâu mà là cô chủ!

-Chứ giờ muốn sao cô nương?

Nó quay lại nhìn cô nở một nụ cười có ý đồ chớp mắt liên tục. Tay nó tạo thành cái cốc rồi đổ vào miệng như uống nước.

-Cô hiểu chứ?!

-Rồi hiểu! Vậy để cô gọi ba con chiều về mua cho con! - Cô quá quen với việc nó xin uống trà sữa kiểu này. Nếu nó không xin anh được thì qua xin cô nhưng người trả tiền vẫn là anh.

Cô nhấc máy lên định nhắn tin với Phát Vinh thì bị nó cướp mất.

-Cô đặt bằng app đi! Con quên mang điện thoại xuống rồi! Cô không được nói chú Vinh! - Tông giọng nó bắt đầu cao, nó nhăn mặt

-Sao con đổi xưng hô vậy? Vinh nó nghe được nó buồn đó - Cô lo lắng

-Con mặc kệ! Chú ấy buồn là việc của chú!

-Thôi mà con! Dù gì ba con...

-Cô nói nữa con giận luôn cô đó! Giờ cô không đặt là con cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho cô xem! - Nó bắt đầu gằn giọng

Sự hăm dọa của nó thành công làm cô sợ nhưng vì không rành công nghệ nên cô mò một hồi thì để nó đặt cho chắc ăn. Nó lướt một hồi cũng chốt được đơn thì đưa lại cho cô. Vừa lúc cô đem thức ăn lên cho nó.

-Xong rồi hả con? - Cô đặt khay thức ăn xuống bàn

-Dạ vâng! Cô canh điện thoại lát người ta giao tới cho mình á. Có gì cô giúp con ra lấy nha! Rồi chiều về ai kia sẽ trả lại tiền cho cô - Nó thản nhiên nói

-Cái con bé này... Thôi ăn đi nè!

Nó bắt đầu nghiêng người dậy một tay chống lên trên sofa đỡ người nó. Nó nhìn sơ qua một lượt cảm thấy ngán đến tận cổ nên nó xị mặt nhăn nhó lắc đầu.

-Con không ổn ở đâu hả? - Cô thấy vậy có chút lo lắng

-Con ngán lắm rồi!

-Con vừa hạ sốt nên ăn súp với yến chưng cho khoẻ. Cái này cô làm đó!

Nó nghe thế im lặng lấy muỗng nếm thử từng món sau đó bực bội quăng cái muỗng vào lại bát súp. Nó nếm thử biết ngay là anh nấu rồi. Thường súp anh nấu thì chỉ có hậu ngọt nhẹ chứ không phải ngọt khi vừa ăn vào và cô thường bỏ tí đường khi nấu nên nó ăn là biết ngay.

-Đây không phải do cô làm! - Nó khó chịu

Cô nghe thế thì cứng họng vì bị nó nói trúng tim đen.

-Ba con nấu hồi sáng đấy! Đáng lẽ ra hôm nay nó nghỉ ở nhà chăm con nhưng có cuộc họp quan trọng nên buộc phải đi - Cô đành bất lực nói cho nó nghe

-Mong chú ấy đừng xuất hiện trước mắt con. Thôi cô dẹp giúp con đi, con không muốn ăn những thứ này nữa đâu! - Nó bắt đầu nổi giận, mỗi lần nhắc đến anh thì nó lại càng sôi máu.

-Thôi mà ăn đi Mon! Hay là cô nấu món khác cho con nha - Cô cũng bất ngờ lắm vì thường ngày nó ôn hoà cười nói vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nó nổi giận vì những chuyện vặt như thế này.

-Con muốn mì cay có thêm ba chỉ bò, nấm kim châm và nhiều rau nữa!

-Ăn cái khác đi con! Mới đỡ bệnh ăn vậy hại lắm!

-Vậy con nhịn đến khi nào cô nấu thì thôi! - Nó nói xong nằm xuống úp mặt xuống gối lấy hai bàn tay bịt hai bên tai nó lại.

Cô hết cách đành làm theo ý nó, cô làm xong bưng ra cho nó thì trà sữa cũng vừa giao tới nên cô đi ra ngoài lấy. Ra đến nơi, thấy đơn hàng nó đặt mà cô hốt hoảng.

-Ủa anh có giao nhầm địa chỉ không? Chứ gì mà nhiều vậy? - Cô hoang mang

-Chị đặt mà sao chị không biết vậy chị? Chị nhìn địa chỉ có phải y chang không? Số điện thoại của chị chứ của ai? - Chú giao hàng nhăn nhó mặt mày vì nắng nóng và sợ cô sẽ boom hàng.

Cô nhìn lên địa chỉ trên điện thoại chú giao hàng rồi nhìn về bảng địa chỉ nhà. Đúng là địa chỉ nhà này thật nhưng mà làm gì mà nhiều đến vậy. Cô hết cách đành gật đầu đưa tiền trả chú rồi đem vào nhà.

-Trời ơi con mua gì tận 6 ly dữ vậy Mon?!?

Nó đang ăn nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn cô. Cô để 6 ly để trên bàn trước mặt nó. Nó thấy vậy xong cúi xuống ăn tiếp làm như không có chuyện gì.

-Mon!!! - Cô gắt giọng

-Hửm...? - Hai mắt tròn xoe nhìn về phía cô. Miệng còn ăn dở vài sợi mì còn lưa thưa đưa qua đưa lại trong không khí. Nó hút sạch vài cọng vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai. Nuốt hết đống thức ăn đó nó xem tên trên từng ly rồi lấy best seller của nó, cắm ống hút uống xem như đây là điều hiển nhiên.

-Gì đâu cô? Cái này có người trả tiền nên con đặt thoải mái thôi! - Mặt nó tỉnh bơ

-Nhưng mà.. đây là quá nhiều rồi! Con không thấy phí tiền ba con hả? - Cô tặc lưỡi

-Con có trả đâu mà thấy phí. Con mặc kệ! - Nó có chút khó chịu khi nhắc đến anh

-Con bé này... - Cô có chút bất lực trước sự cứng đầu của nó

-Cô uống đi! Ngon lắm đó! Chân cô còn đau không? - Nó rướn người lấy ly trà mà nó đặt riêng đẩy qua trước mặt cô

-Con thấy à? - Cô khó hiểu

-Con không có mù! Đêm qua cô cực khổ chăm sóc con còn gì? Nãy giờ lâu lâu cô cứ đi cà nhắc nữa! Cô uống đi cho hết đau!

Tối qua đến giờ vì lu bu nên cô cũng quên mất cái chân của mình. Nhưng mà tối qua cô đi ngủ cả đêm mà. Cô cầm lấy không uống liền mà đẩy qua một bên rồi hít một hơi nói với nó.

-Hôm qua ba con thức...

-CON ĐÃ BẢO ĐỪNG NHẮC ĐẾN RỒI MÀ!!!

Cô chưa kịp nói hết, nó hét lên làm cho cô có chút giật mình. Cô để tay lên ngực mình nhằm điều hòa lại nhịp đập của tim và hơi thở. Cô đứng dậy đi về phía nó liên tục vuốt lưng giúp nó bình tĩnh.

- Thôi con đi lên! Con mà ở đây chỉ tức chết con thôi! Thật mệt mỏi...- Nó hừ một tiếng, giọng nó trầm hơn lúc nãy.

Nó khó khăn đứng dậy với lấy túi đựng những ly trà sữa còn lại xách lên đi về phía thang máy. Cô lại gần đỡ nó thì bị nó hất ra. Nó mệt mỏi chống đỡ mọi thứ để đi về phía trước vì một cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến nó đau điếng. Vào được phòng, nó đặt 3 ly kia còn lại vào cái tủ lạnh mini, tiến về phía bàn học lấy cái laptop quăng lên giường, để 2 ly còn lại lên kệ đầu giường rồi nằm vật xuống giường như một cái xác khô. Nó bắt đầu khóc, chính bản thân nó cũng chẳng biết mình khóc vì điều gì. Nội tâm nó thì khuyên nó nín nhưng nó vẫn khóc một cách tức tưởi. Được một hồi thì nó nín, điều hoà được cảm xúc thì nó bắt đầu mở laptop lên tìm list nhạc nằm nghe để đối diện với một đống cảm xúc tiêu cực ma nó đang mang trong mình.

—--------------------------——————

Ở công ty,

Tâm trạng anh cũng không tốt hơn là mấy, anh ngồi trong phòng họp mà không tập trung được vì tâm trí anh đang đặt ở nhà còn trong lòng thì như ngồi trên đống lửa. Anh kiên nhẫn ngồi nghe hết bản báo cáo này đến bảng báo cáo khác. Sau khi xong cuộc họp, nhân viên chưa kịp chào thì anh đã đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Về tới phòng, anh ngồi sụp xuống ghế mắt nhắm thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình. Lúc này, tiếng mở cửa "cạch" phân tán không khí xung quanh trong phòng. Anh xoay ghế lại bàn làm việc thấy cậu đi vào.

-CÚT NGAY CHO ANH!!!

-Anh à! Em xin lỗi vì chuyện hồi sáng mà...

-Cậu cần gì phải xin lỗi tôi? - Anh lớn tiếng, ánh mắt anh nhìn cậu ngày càng đáng sợ.

-Thôi mà...Em suy nghĩ kỹ rồi là do em sai được chưa?

-Được chưa? - Anh nhấn mạnh, mày anh nhíu lại như dính chặt vào nhau

-Em sai rồi... - Cậu nhỏ giọng

———————————————————————

Quay về hồi sáng,

Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên các anh tụ họp lại để bàn bạc và giao việc cho nhau. Bàn xong, các anh nén lại để uống trà và nói chuyện với nhau. Lúc này, Thanh Huy và Minh Khôi vì nói đùa quá trớn nên vô tình Thanh Huy lỡ miệng nói ra việc Minh Khôi vừa thua sạch 30000$ vào chứng khoán. Ai nấy nghe được đều sững sờ mọi ánh mắt đều nhìn lên người cậu. Bầu không khí vui vẻ bất chợt trở nên yên lặng và căng thẳng hơn bao giờ hết.

-Trời ơi! Sao vậy Khôi? - Chấn Doanh không nặng cũng không nhẹ hỏi cậu

-Xời! Có gì đâu! Số tiền đó nhằm nhò gì? - Cậu nở một nụ cười gượng gạo xua tay muốn cho qua chuyện.

-Hơn 700 triệu mà em làm như giấy hả? - Chấn Doanh nói tiếp

-Liều ăn nhiều không thì mất thôi. Mấy ông làm gì lo dữ vậy? Tiền em mà. - Cậu hất mặt vẫn tự tin nói giống như đây là một chiến tích của mình với giọng điệu cợt nhả.

Từ nãy đến giờ, anh vẫn im lặng ngồi chéo chân, tay vẫn cầm tách cà phê đã nguội với gương mặt tối sầm lại từ lúc nào.

-Đầu năm anh nói chú thế nào? - Anh lạnh giọng

-Vinh ơi là Vinh! Trong làm ăn làm liều là chuyện bình thường mà. Liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít. Không phải anh đã từng nói thoát ra khỏi vùng an toàn thì mới thành công sao? Sao bây...

-CẬU IM NGAY CHO TÔI! - Anh đặt tách cà phê xuống bàn, cà phê vì tác động mạnh nên văng một chút lên mặt bàn.

-Em có nói sai đâu mà bắt em im?! - Cậu bắt đầu nổi giận vì đang nói mà anh lại cắt ngang quát nạt cậu.

-ĐÃ SAI CÒN GIỞ GIỌNG ĐÓ À?!?

-TÔI SAI THÌ MẶC KỆ TÔI. MẮC GÌ ANH PHẢI QUẢN HẢ???

Cậu đứng phắt dậy tiến tới chỗ anh ngồi nắm lấy cổ áo của anh mà nhấc lên. Anh đang có bực bội trong người bây giờ lại là chuyện của cậu nên anh cũng nắm lại cổ áo cậu mà kéo đến áp sát khuôn mặt của mình.

Thanh Huy và Chấn Doanh thấy không ổn nên kéo cậu và anh ra.

-Thôi! Thôi! Lớn rồi mà bình tĩnh tụi bây cũng không làm được là sao - Chấn Doanh càu nhàu

Cậu và anh thì chỉnh lại cổ áo nhưng mắt vẫn ko quên lườm nhau.

—-------------------------------

Hiện tại,...

Anh nhìn cậu tổng quan từ trên xuống dưới, đúng là lãng xẹt thật, hồi sáng còn dằn co với anh bây giờ lại hốt hoảng xông vào phòng anh nhận lỗi. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

-Ra ngoài - Anh gắt gỏng

-Anh à...

-Vậy để tôi gọi bảo vệ lên mời cậu - Dứt lời anh nhấc điện thoại bàn lên

-Thôi được rồi! Em đi ra! - Cậu thất vọng bỏ ra ngoài rồi đập cửa thật mạnh dằn mặt anh

Anh mệt mỏi hất mọi thứ trên bàn xuống đất tạo ra những âm thanh hỗn tạp cực kì khó chịu. Sau đó, anh cũng lấy áo và túi đi ra ngoài. Anh muốn về để xem nó như thế nào. Hôm nay và hôm qua những chuyện này cứ đổ lên đầu khiến tâm trạng anh cứ hỗn loạn khiến anh không làm gì ra hồn.

—----------------------------

Ở nhà,

Cô đang nấu bữa tối nghe tiếng xe biết chắc anh sẽ về nên chạy ra.

-Con bé sao rồi chị? - Anh vào nhà cởi giày để lên kệ rồi nhìn lên hỏi cô

-Hồi trưa dậy ăn đc nữa tô mỳ rồi bỏ lên phòng cho tới giờ. Chị cảm thấy không ổn! Em lên xem nó đi.

-Em cảm ơn chị nhiều!

-Nay đại hội trà sữa hả Vinh? - Cô nhìn 2 ly trà sữa trên tay anh

-Hả? - Anh ngạc nhiên

-Hồi trưa con bé đặt 6 ly đó! - Cô bất lực nói

-Trời! Thôi để em lên nói chuyện với nó! Con nhỏ này càng ngày càng quá quắc! - Anh bực mình định đi lên thì bị cô nắm tay giữ lại

-Thôi Vinh! Em nên nhớ em là người có lỗi trước đó! - Cô nhắc anh

-Em biết em nên làm gì mà chị - Anh tặc lưỡi

-À mà em mua cho chị nè! - Anh đưa ra một ly cho cô

-Cảm ơn 2 cha con mấy người - Cô cười tươi vì sự quan tâm của 2 cha con nó. Có giận nhau đến mấy nhưng vẫn không quên quan tâm đến cô. Cô mừng vì hôm nay mình có lộc ăn.

Anh bước vào phòng thấy nó đang nằm sấp bấm điện thoại kế bên là máy tính vẫn đang phát nhạc. Trên kệ đầu giường vẫn còn nửa ly trà sữa nó đang uống và một ly được nó uống sạch để sau cái đèn ngủ. Anh nhìn như thế thì nóng máu cả lên nhưng vẫn phải hít thật sâu để tĩnh tâm lại. Anh đi về phía nó còn nó mải mê bấm điện thoại nên không biết sự hiện diện của anh.

-Ba Ba về rồi! - Anh nhẹ nhàng nói

Nó nghe tiếng anh có chút giật mình nhưng cố không quay lại mà phớt lờ tiếp túc bấm điện thoại.

Anh định nói là mình có mua trà sữa cho nó nhưng chợt nhận ra lời mình nói ra lúc này quá dư thừa. Bất giác, anh cứng họng vì không biết nói gì.

-Con còn đau không?

Nó vẫn im lặng

-Vậy Ba Ba thoa thuốc cho con nha - Anh đưa tay vén nhẹ váy nó lên

-KHÔNG! CHÚ ĐI RA NGOÀI!!! - Nó cảm giác được nên tay phải với ra đằng sau cản lại còn tay trái với lấy con gấu bông ném về phía anh.

Anh sững người vì cách xưng hô của nó. Anh nhanh chóng giơ hai tay lên để ra hiệu với nó.

-Con không muốn thì Ba Ba sẽ không đụng đến con nữa. Đừng có động mạnh ảnh hưởng đến vết thương bây giờ! - Anh xót đưa tay ra muốn giữ yên nó

-CHÚ ĐI RA NGOÀI MAU! - Nó hét

Lần này nó lấy ly trà sữa trên bàn ném vào người anh, cái ly va chạm mạnh vào người anh nên bể ra ướt một mảng to trên bộ suit của anh thấm cả sơ mi bên trong chảy xuống quần tây rồi lại nhiễu dưới sàn.

-Con quá đáng lắm rồi đó Mon! - Anh lớn tiếng

-Ai là người quá đáng? Chú nói không biết ngượng mồm à?

-CÀNG NGÀY CON CÀNG HỖN RỒI ĐÓ!

Nghe tiếng anh nạt nộ, nó theo bản năng mà rút vào chăn bắt đầu che đầu run rẩy.

-Không! Không đừng đánh! - Nó vô thức mấp mé nói nhưng từ sâu trong tiềm thức của mình bằng chất giọng trầm khàn vì khóc quá nhiều.

Anh nghe thấy thế, trái tim anh như bị bóp nát. Anh từ từ tiến lại không lật tấm chăn mà ôm thẳng nó. Anh cảm nhận được nỗi sợ tột độ và sự đau đớn bên trong nó từ thể xác đến tinh thần.

-Không ai đánh! Không ai hại con hết! Bình tĩnh lại đi con! Ba Ba xin lỗi...

Trong khi dỗ, anh nhắn bảo cô lên chăm nó còn mình đi ra ngoài. Vì anh biết có anh nó chỉ thêm uất hận thêm mà thôi.

Một tuần trôi qua, vết thương nó đã đỡ hơn nhờ sự công khai chăm sóc của cô và sự lén lút của anh mỗi khi nó ngủ. Hôm nay, nó đã được đi học trở lại nên có phần vui vẻ nhưng vẫn phớt lờ anh.

Mới 7 giờ, anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, hôm nay anh muốn chính tay mình nấu cho nó vì cũng lâu rồi anh không nấu từ khi có cô. Cùng lúc đấy, nó đeo balo đi xuống dưới, trên người nó còn mặc chiếc hoodie màu đen rộng thùng thình trùm qua mông. Anh quay người ra đem đồ ăn để lên bàn thì nó đã đang ở ngoài cửa mang giày.

-Con đi đâu vậy? - Anh cau mày hoang mang nhìn nó

-Con đi học! - Nó lạnh giọng

-Mới 7 giờ sáng mà đi học gì? Đừng có kiếm chuyện nữa! Vào ăn sáng đi rồi Ba Ba đưa đi - Anh gắt giọng

Anh hơi bất ngờ với sự dậy sớm đột ngột của nó. Thường thì nó ngủ như chết anh kêu cỡ nào cũng không tỉnh nữa huống chi bây giờ đã đi học.

-Dạ thôi chú ăn sáng đi! Bạn con qua rước con rồi! Con ăn sáng ở ngoài luôn! Không phiền đến chú đâu! Chúc chú ngon miệng! - Nó nói một mạch rồi đóng cửa chạy cà nhắc ra ngoài bấm cổng rồi lên một chiếc xe hơi 4 chỗ đã đậu chờ sẵn ở ngoài

Còn anh ngơ ngác một hồi hoàn được hồn chạy ra thì chiếc xe đã đi mất.

Nó vừa lên xe thì thở hồng hộc rồi hối tài xế chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà.

-Ba mày chạy theo kìa! - Con Vy bạn thân nó lo lắng quay ra sau bảo

-Tao mặc kệ!

-Lần đầu tao thấy mày giận dai vãi! - Vy cảm thấy có chút tội nghiệp anh

-Nhìn thấy mặt ổng thôi là tao đã ghét rồi!

-Nguyên tuần qua mày nghỉ rồi giờ tự nhiên nhắn tao qua đón đi học rồi cha con mày như thế? Thường ông già mày cưng mày lắm mà! Sao giờ kì vậy? - Vy hoang mang

-Bruhhh... Hỏi chi? Im lặng đi rồi chiều tao bao trà sữa! - Cơ mặt nó giãn ra một chút nhưng nó tuyệt đối sẽ không kể việc này cho người ngoài.

-Aaaaa... Thật hả chồng? - Ánh mắt con Vy bắt đầu chớp liên tục ôm tay nó, giọng điệu thì như một đứa con nít. Vy đích thị là một con nghiện trà sữa, Vy không thể sống nếu không có trà sữa.

Nó nghe xong thì nổi da gà cả lên.

-Gớm! Bớt đi! Yêu chồng 2D của mày á! - Nó mừng thầm vì đã đánh lạc hướng được Vy

Còn anh sau khi chạy ra ngoài, nhìn theo bóng xe một cách bất lực nhưng cũng yên tâm vì anh thấy Vy - Bạn thân nó có ngoáy đầu lại phía sau. Anh thở phào đi vào nhà nhưng có chút bực mình và hụt hẫng.

Sau đó, anh dùng bữa sáng rồi tự ủi đồ đi làm. Từ khi nó giận anh, mọi việc về trang phục đều do anh tự lo. Anh hối hận rồi, hồi trước đối với anh việc ủi đồ không là gì cả nhưng từ khi công việc nhiều hơn và có nó thì nó là người lo. Anh chỉ cần sáng dậy mặc vào rồi đi làm thôi chứ không phải đứng như trời trồng, đau đầu không biết hôm nay mặc gì. Cả ngày anh vừa làm việc vừa suy nghĩ làm sao để dỗ nó. Đúng là đau đầu chết đi được.

Hôm nay, được quay lại trường nên nó vui hơn hẳn, nó cũng quên luôn cái việc mình đang giận anh, mấy đứa trong lớp suốt ngày tấu hài làm nó cười mệt nên cũng khiến nó tạm thời quên đi cơn đau trong người.

Tới giờ ra về, nó với Vy dự tính sẽ đi chơi một tí vì mới có 4 giờ kém chiều, nó chưa muốn về, hai đứa đứng ngoài cổng để đợi tài xế đến rước.

Suy đi tính lại, anh quyết định hôm nay sẽ nghỉ sớm đón nó nên sau giờ trưa anh đặt báo thức đúng 3 giờ chiều để đi về sẵn tiện ghé mua trà sữa cho hai đứa nhỏ. Cảm ơn Vy đã đưa nó đi học. Anh đậu xe gần đó rồi đợi. Tới giờ ra về thì anh đi về phía cổng đứng đợi nó ra.

-Lát đi bộ qua Landmark 81 trượt băng đi mày rồi kiếm gì ăn đi! - Nó đề xuất

-Thôi tao không muốn đi bộ đâu! Tao gọi tài xế đón rồi mày ơi! Không ấy đi qua Vạn Kiếp ăn đi, chỗ bữa tao với mày đi á Ủn Ỉn!!! - Con Vy hào hứng

-Ủn Ỉn cái đầu mày! Thôi nay tao bao!!! - Nó hất mày

-Trời nay được đi chơi với phú bà luôn! E hehehe iu chồng của em quá cơ! - Vy ôm tay nó

-Giả trân! - Nói xong thì nó bỏ đi lên trước

Ra tới cổng, nó với con Vy nhìn qua nhìn lại tìm xe. Anh đứng đằng xa thấy đứa nhỏ đang mặc nguyên một cây đen biết chắc chắn là nó nên anh đi tới vỗ vai.

-Mon!

Nó nghe giọng quen thuộc nên theo bản năng mà quay qua. Nó thấy anh thì bất ngờ. Cơn giận lại tràn về.

-Ba...Ba...À...Không...Chú Vinh?!? - Nó cau mày nhìn anh

-Con chào chú Vinh? Chú đón nó hả? Hôm nay con với nó đi chơi nè! - Vy thấy anh nên hí hửng chạy tới

-Chú có mua trà sữa cho hai đứa nè! - Anh đưa lên trước mặt tụi nó

-Wow con cảm ơn chú nha! Đúng là đẹp trai có khác! - Vy nó nhận lấy ngay vì trà sữa là cuộc sống của nó không quên nịnh anh vài câu.

-Không có gì! Giờ muốn đi đâu? Lên xe chú chở đi! - Anh hạ người nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt vui vẻ

Còn nó lùi về phía sau, ánh mắt nó vẫn thế. Sau lớp khẩu trang nó đã nhăn nhó khó chịu từ lúc nào. Ngay lúc đấy, xe nhà nhỏ Vy cũng tới.

-Xe tới rồi kìa! Đi thôi kẹt xe đó! Này tao đặt cho mày á! Con cảm ơn chú nha! Có gì con sẽ đánh giá 5 sao!

Dứt lời nó lấy ra tờ 200 dúi vào tay anh rồi chạy thật nhanh lên xe trước. Vy nó một tay cầm ly của nó, một tay cầm ly kia hút ngơ ngác không biết mô tê gì đang xảy ra. Ngước lên chỉ thấy con bạn mình đã lên xe từ lúc nào. Anh và Vy sửng sốt nhìn về phía chiếc xe. Con Vy sau đấy cũng quay qua nhìn anh.

-Chuyện này là sao vậy chú? - Vy tò mò hỏi

Anh bị nhỏ hỏi nhưng không biết trả lời thế nào. Bỗng trong đầu anh loé lên một ý tưởng gì đó. Anh móc ví mình ra lấy một cái thẻ ngân hàng và cái card visit đưa cho Vy.

-Tối về add Zalo chú số này nè rồi chú kể cho nghe. Còn thẻ này mấy đứa lấy đi chơi thoải mái nha! Như nó biết mật khẩu. Đừng nói nó vụ chú cháu mình add Zalo nhé! - Anh cười mất cả đôi mắt

-Okie chú Vinh luôn! - Nó gật đầu vẫy tay chào anh rồi lên xe

———————————————————————————

Bây giờ, tui mới thi xong các bác ạ! Lúc biết mình đỗ tui có tổ chức tiệc thì không may tối đấy té xe và bị nứt xương bây giờ mới lành ra chap cho các bác đấ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net