Chap 52: Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm gì mà lâu vậy? - Nó bực bội

-Có gì đâu... Mà ba mày đưa thẻ cho tụi mình đi chơi nè - Vy đưa cái thẻ ra trước mặt nó

-Dư thừa! - Nó mỉa mai xong cầm thêm một tấm thẻ đưa trước mặt con Vy

Con Vy nhìn tên ở trên tấm thẻ mà mắt tròn hoe.

-Ủa...Ủa...?

-Ủa gì? Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi thôi! Mày thấy lạ lắm à? - Nó đắc ý

-Đó là thẻ của ba mày nhưng mày biết mật khẩu không đó? - Vy hoài nghi

-Trời dùng cái não mày mà suy nghĩ đi Vy. Không biết sao khoe mày được? Sài thẻ này trước, thẻ kia đợi tối sài. - Nó nở một nụ cười gian mãnh

-Ê... Tội lỗi lắm đó má...Thôi đưa cái nào sài cái đó thôi! - Vy bắt đầu lo lắng

- Ây da! Nay định để bạn gom hết mấy cái anime mà bạn không thích thì thui... - Nó giả bộ thất vọng

-Vãi chưởng! Cơ hội ngàn năm có một, mấy đứa ngu như tao có mắt như mù. Xin lỗi lão công nhá. Mua cho em nha chồng! Có gì tụi mình cùng xuống địa ngục sau. - Vy bắt đầu thay đổi thái độ một cách đột ngột, đôi mắt sáng rực chớp chớp liên tục nhìn nó

-Loạn ngôn! Thôi được rồi! Cho mày đi gặp chồng của mày! - Nó phì cười

-Đúng là bạn thân của bổn cung có khác!

-Thân ai nấy lo thì có - Nó cà khịa

-Thôi mệt quá! Otaku Yuki Shop trên đường Nguyễn Gia Trí chú ơi! - Vy hí hửng rồi bảo bác tài xế

10 phút sau, xe đậu trước cửa hàng, Vy nhanh nhẩu kéo nó vào trong cửa hàng. Sau đó, bỏ nó một xó rồi đắm chìm vào thế giới của Vy. Con Vy lía từ mô hình, standee, nước hoa, thẻ nhân phẩm, vòng tay, keychain,... Vy lựa tới lựa lui một hồi mới nhìn qua người bạn già của nó đang ngồi soạn gì đó ở một góc trong cửa hàng. Vy đi đến ụp cái máy tính của nó lại.

-Như...! - Vy kéo dài tên nó

-Gì? - Nó hơi bất ngờ nhưng có chút khó chịu

-Nhiều quá tao không biết chọn cái nào hết? - Vy nhăn nhó, than vãn

-Không biết chọn thì lấy hết đi chứ tao đâu có rành mấy cái này đâu! Biến! Biến! Cho tao làm việc - Nó nhíu mày rồi mở lại máy tính

-Mệt ghê! Dẹp dẹp học hành gì tầm này! Nghỉ! - Dứt lời con Vy lấy luôn máy tính của nó

-Ê...Cái này không đùa nha...Rớt một cái là mày tới ông nội mày với tao đó! - Nó vừa sợ vừa hồi hộp vì sợ cái máy tính sẽ rơi thật vì bản tính con Vy là hậu đậu

-Giờ có chọn với tao không? - Vy đe doạ

-Chọn thì chọn vậy thôi cũng báo nữa! - Nó nhăn nhó

Vy và nó gần như muốn quét hết cái tiệm, mỗi lần Vy lưỡng lự cái gì thì nó đều lấy hết bỏ vào giỏ, rồi giỏ này đầy rồi thay giỏ khác. Trời gần tối, bọn nó mới xong và thu chiến lợi phẩm cũng kha khá.

-Tổng 7.847.000 nha. Hai bé muốn tính tiền mặt hay quẹt thẻ!

-Dạ quẹt..

Con Vy nghe thế thì đổ mồ hôi hột. Mặc dù thích thật nhưng cái gì cũng có giới hạn. Đây là lần đầu tiên Vy mua đến số tiền đó. Vy chặn nó lại lắc đầu.

-Nhiều tiền quá rồi đó!

-Một là tính tiền. Hai là đi về. Chọn đi - Nó lạnh giọng

Vy nó nghe như đấm vào tai mình. Trong nó bây giờ là hai thái cực đối nghịch nhau. Nửa muốn mua, nửa không muốn vì đây quá nhiều mà còn là tiền của anh. Nó nhắm mắt, hít một hơi đưa ra quyết định.

-Tao chọn một

"Thôi không sao cả mốt đi tu để khỏi xuống địa ngục"

-Lề mề! - Nó bảo

Thanh toán xong ra xe, sắc mặt của Vy lại khác hẳn so với lúc nãy. Bọn nó lại qua Mega Mall ăn chơi tỉ thứ. Bọn nó mua muốn banh cái Mall rồi ăn uống thả ga, xem phim xong mệt lả mới chịu lết xác ra xe đi về.

—-------------------------------------—————————

"-7.847.000"

"-1.256.000"

"-8.793.000"

"-543.000"

"-2.378.000"

"-1.389.000"

"-5.387.000"

"to be continued..."

Các tin nhắn biến động số dư cứ cách một khoảng thời gian sẽ hiện lên, tăng lên đâu không thấy mà chỉ thấy ngày càng bị trừ đi một cách chóng mặt, dần dần anh tức điên lên. Anh gọi hỏi hết người này trong ban kế toán - tài chính của công ty thì đều nhận được hai từ "không biết" mà giờ này là ngoài giờ làm rồi. Thật vô lý, tại sao không đụng đến mà tài khoản công ty lại bị trừ chứ. Anh chợt nghĩ ra còn có một người mới có gan làm việc này. Không nói nhiều anh nhấc máy gọi.

-Alo...- Người từ đầu dây bên kia trả lời

-DƯƠNG...HOÀNG...MINH...KHÔI...CẬU XEM TRỜI BẰNG VUN RỒI ĐÚNG KHÔNG? - Tiếng anh hét vào điện thoại

Minh Khôi nghe tiếng hét bất ngờ như muốn điếc tai, mặt cậu méo mó đẩy điện thoại ra xa.

-Gì vậy...Cái gì thì từ từ nói! - Cậu có chút rén

-Khôn hồn thì trả lại số tiền cậu đã lấy đi. Nếu không tôi giết cậu ngay bây giờ đấy!!!

-Tiền gì? Em có lấy đâu? Anh không nói rõ sao em biết được? - Cậu hoang mang

-Tiền công ty ai lấy mà bây giờ bị trừ là sao? 8h tối rồi đó! Cậu không lấy thì ai lấy?! - Anh càng nói càng mất bình tĩnh

-Em không biết! - Cậu ngớ người

-Nè nha! Nói cái gì cũng phải có cơ sở! Thẻ và tài khoản anh giữ! Tiền quỹ em còn dám lấy chứ tiền công ty có 100 cái mạng em cũng không lấy! - Cậu bắt đầu nổi nóng

-Ngoài cậu thì ai dám làm cái việc này?

-Cái gì cũng có giới hạn nha Vinh! ĐÃ NÓI KHÔNG LẤY LÀ KHÔNG LẤY! ĂN NÓI PHẢI CÓ CƠ SỞ ĐI! ... Người gì tính nết kì cục...- Cậu tức điên lên vì cái sự vô lý của anh. Nói xong thì cậu tắt máy tiện tay chặn anh.

Anh chưa nói xong còn bị cậu tắt ngang. Gọi lại thì thuê bao. Anh giận đến nỗi lòng ngực phập phồng cả lên, mắt cũng bị bao quanh bởi những tia máu. Mặc dù số tiền cứ lắt nhắt không nhiều nhưng anh phải tìm ra người lấy nó.

Còn nó 9h30 mới ló đầu về nhà, người thì vẫn còn mặc bộ đồng phục, tay xách nách mang các túi đồ mà nó bào từ thẻ của người cha "đáng thương" của nó.

Nó bước vào nhà đã thấy anh nghiêm nghị ngồi trên sofa, dùng ánh mắt viên đạn quét lên trên người nó. Phòng khách tuy được bật sáng nhưng ánh sáng màu vàng nhẹ vẫn không áp chế được ám khí bên trong căn phòng.

Nó cũng ngước mắt xuống nhìn từ trên xuống, nó đâu có vấn đề gì đâu mà ba nó nhìn nó dữ vậy. Nó chào anh nhưng không quên hai từ "Chú Vinh". Rồi nó muốn đi thật nhanh lên cầu thang về phòng để tránh né vì cảm thấy được sát khí đang toả ra từ người anh ngày càng nồng nặc.

-Đứng lại - Giọng anh mang cái gì đó thật sự lạnh lẽo, cũng không lớn tiếng nhưng hai từ phát ra cũng khiến đối phương phải dè chừng.

Khiến nó có chút nổi da gà nhưng nó vẫn phải tiếp tục đi lên tiếp vì có thể chậm tí thôi. Đầu nó có thể bay khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.

-Đây không phải nhà hoang chết chủ! Tôi còn sống mà cô lộng hành trước mặt tôi đấy à?! - Anh gắt gỏng, anh bảo cỡ đó nhưng nó vẫn cả gan bỏ ngoài tai. Anh đứng dậy xoay người lại rồi nhìn về phía cầu thang.

Nó vừa bước được mấy bước bị nói thế nên vô thức đứng hình. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận não có chút buốt. Nó thầm trách tại sao căn nhà này lại rộng đến thế. Giá như bé hơn một chút bây giờ nó đã ở trên phòng rồi. Răng nó nghiến chặt vào nhau vì sợ.

-Đâu...đâu... - Nó ấm úng

-Đi xuống đây ngay! - Anh nhấn mạnh từng chữ một

Khẩu khí của anh khiến nó có chút chùn bước, bây giờ bước lên nó cũng sẽ chết, bước xuống cũng chết. Cuối cùng nó chọn bước xuống vì có thể đỡ chết thảm hơn là đi lên.

Nó để đồ ở trên cầu thang rồi lê từng bước nặng nề bước xuống. Nó canh khoảng cách 3 miếng lát sàn rồi dừng lại trước mặt anh.

-Làm gì mà đứng xa dữ vậy? Bước lại gần đây!

Nó vẫn đứng thinh đấy không nhúc nhích, nó đâu có ngu, bước lại gần chỉ có nước chết.

-ĐIẾC À?!! - Anh quát

-Con không có điếc! Nhưng mắc gì con bước lại gần chú!? - Nó bộc phát

-Hay... hay... Đi về giờ này mà còn dám lên giọng. Cái thẻ kia đâu? Đưa lại đây! Cô xài kiểu đấy đó à!? Tiền đâu phải giấy đâu mà xài kiểu đấy? Không kiếm ra tiền thì đừng có sử dụng một cách vô tội vạ như thế!!! - Anh càng nói càng giận, ngày càng bước về phía nó, nó theo bản năng mà lùi xa anh.

-Chú đưa thẻ thì con xài thôi! ĐÂU CÓ BẢO LÀ XÀI BAO NHIÊU? CON THÍCH THÌ CON QUẸT THÔI! BÂY GIỜ CHÚ LẠI LẤY SỰ THÚ TÍNH CỦA MÌNH RA ĐE DOẠ NGƯỜI KHÁC VÌ TIẾC TIỀN HẢ?!? - Nó hét sau đấy tiện tay ném cái điện thoại bàn về phía anh.

Cái điện thoại rơi xuống đất tạo ra âm thanh khó chịu. Rồi lại rơi trúng chân anh.

Nó thực sự giận dữ, mặt nó đỏ au. Dùng đôi mắt uất hận nhìn về phía anh. Giờ đây nó giống như một con hổ gầm gừ để bảo vệ chính mình. Tất cả đều do anh cả. Sự tức giận nhất thời của anh như một lưỡi dao găm trái tim của nó, tạo thành những đường máu nứt nẻ, là những vết sẹo không thể xoá nhoà. Hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi, không phải là tự rơi mà do sự ấm ức, tủi thân trong nó mới là nguyên nhân.

Lần đầu tiên, anh thấy sự bộc phát của nó và nó cũng thành công lấn át được cơn giận trong anh. Bất chợt, anh không biết nên làm gì ngay lúc này, tiến đến dỗ nó ư? Không thể vì anh càng bước đến nó càng muốn né anh. Anh bị đẩy vào tình thế bất lực. Lúc này, anh mới nhận thức được rằng hậu quả.

-Mon... bình tĩnh...Ba Ba...xin lỗi... - Giọng có chút run, anh đưa hai tay muốn ôm nó nhưng anh càng tiến tới thì nó càng lùi về phía trước.

-Xin lỗi? CON CHÁN NGẤY VỚI HAI TỪ ĐÓ RỒI! CON KHÔNG MUỐN THẤY MẶT BA BA NỮA! BA... BA... BIẾN ĐI! - Nó càng nói, giọng nó càng lạt đi

Nó lấy hai tay liên tục lau đi nước mắt, nó cũng không cho phép mình rơi nước mắt. Nó mệt mỏi lùi về phía sau rồi đâm đầu chạy thật nhanh lên cầu thang. Anh chạy theo giữ tay nó lại. Nó quay sang nhìn anh cùng với ánh mặt ngận nước, anh cũng có chút xót xa.

-Con nghe Ba Ba nói được không? - Anh nhẹ nhàng hỏi như cầu xin nó.

-Chúng ta không có gì để nói. Buông con ra! - Nó vùng vằng đẩy người anh ra dứt khoát chạy lên lầu.

Anh chỉ biết buông tay nó ra để nó muốn làm gì làm còn mình chết trân tại chỗ. Anh thở dài, lần này anh lại nổi nóng với nó nữa rồi. Tại sao anh lại không bình tĩnh được chứ?

Được một lúc, anh lên phòng nó, anh cứ đứng ở ngoài mãi nửa muốn vào xem nó như thế nào, nửa không muốn vì bản thân mình sẽ làm nó kích động và cũng có thể không kìm được bản thân. Anh cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi. Mãi cho tới 12 giờ hơn anh mới về phòng rồi tiếp tục đi ngủ.

Khoảng cách giữa anh và nó ngày càng xa.

Đã qua mấy ngày, mâu thuẫn giữa anh và nó vẫn không có dấu hiệu khả quan. Nó thậm chí không muốn nhìn mặt anh. Mặc dù có Vy giúp để hàn gắn nhưng lúc nào nó cũng tìm cách né tránh một cách khôn ngoan, khéo léo nhất có thể. Nó vẫn cầm chiếc thẻ đó và quẹt khiến anh tức điên nhưng vì muốn gia đình êm ấm nên anh chỉ biết im lặng mà bù vào cho nó. Ngày nào nó cũng đi chơi đến 9 giờ - 9 giờ rưỡi mới về làm anh lo lắng, anh gọi nó biết bao nhiêu cuộc thì nhận lại là thuê bao. Vì nó biết cách lách luật dễ dàng nên khi về anh chỉ biết bất lực ngồi ở phòng khách nhìn nó mà không thể nói được gì. Tại anh chỉ bảo nó về trước 10 giờ tối thôi mà. Tinh thần anh đi xuống nên hiệu suất công việc cũng giảm. Anh thử từ cách này đến cách khác nhưng đều thất bại. Anh thật sự hối hận và mệt mỏi.

Hôm nay là thứ 7, cũng như mọi ngày anh đều đến công ty để làm việc. Anh thì ngày nào cũng bận, hết công việc này đến công việc nọ. Anh vừa họp xong, chợp mắt được một tí chợt nhớ ra gì đó nên gọi cho thư ký của mình. Anh gọi 2-3 cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Anh gọi cho Chấn Danh, Minh Khôi rồi các nhân viên khác nhưng vẫn không ai bắt máy. Mày anh cau lại như dính chặt vào nhau. Anh cảm thấy lạ, bây giờ cũng chưa tới giờ trưa, cả công ty đi đâu hết rồi? Anh hoang mang đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh đến phòng cậu với Chấn Danh cũng không thấy. Chỗ thư ký cũng không thấy ai. " Lạ vậy trời!" mặt anh đen như đáy nồi. Chợt anh nghe được mùi gì đấy, anh men theo mùi hương đi đến thì nghe tiếng ồn có cả tiếng cụng ly và tiếng cười.

-1...2...3...DZOOOOOO...

-Ohhhh...Yeahhhhh

Thấy cảnh tượng trước mặt, anh như muốn đốt trụi cái công ty này lên, tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Không biết kẻ nào ăn gan hùm mà dám tổ chức một bữa tiệc ngay trong giờ hành chính. Đập vào mắt anh là các ly nước ngọt rồi pizza được để rải rác trải dài trên một các bàn dài, cả công ty đều cười nó vui vẻ như chưa hề có cuộc vi phạm nào. Họ hoàn toàn làm ngơ mọi quy định của công ty, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Nếu anh mà biết người giật dây là ai, anh thề sẽ bẻ cổ người đó. Chấn Danh đứng gần đó thấy anh đứng bên ngoài không vào nên bước ra.

-Sao xuống trễ vậy? Mày mệt hả? - Chấn Danh thắc mắc

Anh tiếp tục khó hiểu nhìn người bạn của mình.

-Cái này là gì đây?! Với sao tao gọi không bắt máy? - Anh chỉ vào trong rồi lại nhìn Chấn Danh

-Này mày đãi công ty mà! Nay lạ vậy ba? À vì Mon nó kêu xuống ăn nên bỏ điện thoại ra cho nặng túi.

-Hồi nào? - Anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong người

-Mon nó bảo hôm nay mày đãi cả công ty ăn pizza nè! Nên anh chị em trong công ty mới dám ăn vào giờ này đó. - Chấn Danh vui vẻ khoe

-Mon...nó... - Mé môi anh cứ giật lên vài cái

Anh giận nhưng không làm gì được, "Báo thật" hai từ trong đầu anh hiện ra ngay lúc này. Anh giơ hay lên rồi hạ xuống, tức nhưng không làm được gì anh xoay người đi thẳng về phòng làm việc. Vì nếu anh làm gì trong giây phút này chỉ khiến nó càng lùi xa anh hơn nhất là trước mặt người trong công ty.

-Ơ... - Chấn Danh hoang mang

Suốt từ nãy đến giờ, vẫn có bóng dáng ai đó núp sau bức tường quan sát cuộc hội thoại của hai anh, hai bên khoé môi của người đó đã nở nụ cười tươi lộ vẻ gian mãnh từ lúc nào.

-Ủa nãy giờ con đi đâu vậy Mon? - Cậu hỏi nó

-Con đứng bên kia nói chuyện với các chị, chú tìm con hả?

-Không tại không thấy bóng dáng của tiểu yêu tinh thôi! - Cậu véo má nó

-Thôi đi! Yêu tinh cái gì mà yêu tinh! - Nó gạt tay cậu

-Ba con vừa đi lên đó! Ổng cứ bị sao sao. Ổng là người đãi mọi người nhưng lại không nhận, mà mặt mày cứ nhăn nhó thế nào? - Cậu gãi đầu

-Kệ đi chú chắc làm việc nhiều rồi quên tới quên đuôi thôi mà - Nó nói vội

-Ờ... Chắc thế... Người ta cũng già rồi - Cậu khờ khạo gật đầu

-Vâng... Thôi mình qua ăn pizza tiếp đê!!! - Nó cười tươi

Nó nghe câu trả lời của cậu mà nhẹ nhõm.

"-5.674.000"

Tin nhắn lại hiện lên điện thoại anh. Anh đọc thì giận run cả người, anh đập tay xuống bàn mặt mày đỏ au cả lên. Giết người mà không ở tù thì người đầu tiên anh giết là nó - đứa con gái yêu dấu của mình. Giận thì giận nhưng anh chỉ biết ngậm ngùi bù đắp vào tài khoản công ty. May là anh nói trước kế toán chứ không thì anh cứng họng rồi. Anh nhắm mắt hít sâu rồi thở ra cố gắng tịnh tâm.

Tàn tiệc, nó để các bác lao công nghỉ ngơi còn mình ở lại dọn dẹp vì đây cũng không nặng nề gì cả. Nó mãi lúi cúi dọn dẹp mà không để ý dáng người đứng tần ngần phía sau lưng mình.

Nó gom lại cầm trên tay quay lại, nó hoảng hốt cũng có phần e dè và sợ sệt.

-Ba Ba... À không chú Vinh - Nó tặc lưỡi

-Hay ha?! Hôm nay dám lấy danh tôi mà tổ chức tiệc tùng đồ ha! Ngon thì lên đầu tôi ngồi luôn đi!- Anh cười mỉa, lạnh lùng nói

Nó nhếch mày thản nhiên như không có gì nhưng trong lòng đầy bão tố.

-Câm à?!

-Không có!

-Chủ ngữ đâu? - Anh nghiêm giọng

-Con...con không có câm!

-Ba Ba cần một lời giải thích!

-Không có gì để giải thích! Chào chú con về! - Nó lao thẳng ra ngoài thì bị anh giữ vai lại kéo nó vào góc tường trong phòng.

-Dạo này con gan lắm rồi đó! Nhìn lại tên trên thẻ đi là của ai? Xài tiền của người đó mà kêu bằng chú hả?

-Không đáng để con gọi Ba Ba đâu! LẦN TRƯỚC NHƯ THẾ NÀO? HỨA RA SAO? THA THỨ? THA THỨ LẦN MỘT RỒI GIỜ LẠi CÓ LẦN HAI! BÂY GIỜ NHƯ THẾ CŨNG SẼ CÓ LẦN BA LẦN BỐN THÔI! CON CHỊU ĐỰNG HẾT NỖI RỒI!

Anh nghe thấy thế trong tim anh như chậm đi một nhịp.

-Mon... Ba Ba xin lỗi...Lúc đấy...

-XIN LỖI! XIN LỖI!...XIN LỖI VẪN CÓ LẦN SAU MÀ! LÚC ĐẤY BA BA KHÔNG BĨNH TĨNH ĐƯỢC HAY THẾ NÀO HẢ? CON KHÔNG MUỐN THẤY MẶT BA BA NỮA? CON CHÁN MẤY CÂU VĂN MẪU NÀY LẮM RỒI!

Dứt lời nó đá vào chân rồi đẩy anh bỏ ra ngoài đi về, sau lớp khẩu trang nó đã khóc từ lúc nào, mắt kính cũng bám đầy khói ở trên mà mờ đi. Nó không muốn giận dai nhưng lần này nó sẽ không chịu đựng nữa. Sống nhân nhượng chỉ có khiến nó tổn thương hơn mà thôi.

Vì câu nói đó của nó mà anh tụt mood hẳn đi, không muốn làm việc gì nữa. Cả ngày anh chỉ biết thở dài nhớ lại từng câu từng chữ một.

—--------------------------------——————————

Đã gần 12 giờ đêm, cô Hương xót ruột, lo lắng sốt vó vì chưa thấy anh về. Điện thoại thì khóa máy. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Trong đầu cô bây giờ là hàng tá trường hợp xấu mà anh có thể gặp phải.

Nó lúc này vì đói nên đi xuống bếp tìm cái gì đó ăn thì thấy cô cứ đi qua đi lại.

-Sao giờ này cô không đi ngủ đi mà cứ đi qua đi lại hoài thế?

-Trời ơi! Ba con giờ này vẫn chưa về nè. Gọi thì không bắt máy, không biết nó có bị cái gì không nữa.- Cô trả lời một cách vội vàng

-Xời! Chắc chú ấy đi nhậu hay đi với bạn bè thôi! Cô lo làm gì cho mệt vậy? Đi ngủ còn sướng hơn không? - Nó nói một cách tỉnh bơ

-Ba con đó! Con không lo nhưng cũng không nên nói thế chứ! Nó nghe nó buồn thì sao? - Cô thấy khó chịu khi nghe những lời nói vô tâm của nó

Nó nghe thế trề môi, nhún vai rồi đi thẳng vào bếp pha một ly ca cao nóng. Lúc đi ra, nó còn để lại cho cô một câu. Rồi đi ra phòng kính ngồi trên chiếc ghế bập bênh nhìn ra ngoài vườn.

-Đi ngủ đi cô ơi! Hơi sức đâu mà lo cho chú ấy! - Nó nói một cách bất cần

Tuy nó thể hiện bên ngoài là thế nhưng giờ đây trong lòng nó lại dấy lên một nỗi lo lắng, một nỗi sợ vô hình. Nó lấy điện thoại ra gọi thử cho anh nhưng bất thành. Nó sợ thật sự, trong lòng nó run lên từng hồi, thầm rủa mắng anh.

"Chết tiệt! Tại sao không bắt máy đi chứ! Nhậu hay gì thì cũng vừa thôi gì mà đi đến giờ này chưa về nữa. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu"

10 phút, 15 phút rồi 30 phút. Anh vẫn chưa về. Lúc này vì quá sốt ruột nên cô đi đến chỗ nó rồi hỏi, còn nó vẫn đắm chìm vào ý nghĩ gì đấy cho đến khi cô lay lần thứ hai nó mới hoàn hồn.

-Nè! Sao con có thể bình thản đến mức đó vậy? - Cô gắt gỏng

-Bây giờ cô muốn làm sao? Hay bây giờ con đi tìm chú ấy về cho cô nhé!

Lời nó nói đủ làm cô cứng họng, cô bực mình rồi đi ra ngoài. Vừa lúc đấy, có tiếng xe ở ngoài cổng nên cô chạy vội ra ngoài, nó cũng thế, nó vui như bắt được vàng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đứng ở ngoài hiên nhìn ra ngoài. Cánh cổng từ từ kéo ra, nó thấy Minh Trung đang dìu anh trong tình trạng say khướt nó cũng ngầm hiểu anh đã đi đâu.

-Đúng là con sâu rượu - Nó thầm rủa

Anh được dìu bước lên bậc tam cấp lờ mờ thấy nó thì đẩy Minh Trung ra phía sau lao đến ôm hôn nó. Anh ôm chặt đến nỗi nó không thể nào phản kháng.

-Con gái yêu của Ba Ba. Ba Ba...thương con nhiều lắm. Ba Ba xin...lỗi...

Lưng nó cảm thấy có chất lỏng ấm nóng mang theo đó là mùi tanh nồng đan xen với nhau thêm âm thanh "oẹ" sống động của anh. Đúng vậy, anh đã ói lên người nó. Nó sắp mếu đến nơi, dùng hết sức đẩy anh ra. Minh Trung và cô thấy thế phải nén lại sự buồn cười mà giúp nó lôi anh ra.

-Trời ơi! Sao tình thương của Ba Ba thúi quắc vậy hả! - Nó cáu

————————-Moi! I'm comeback————————

Hỏng ấy mình chơi một trò chơi đi! Nếu truyện được trên 4 người chê thì tui sẽ ra chap tiếp còn không thì đợi đến khi đủ thì thui.

"Ai khen tui drop"-,-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net