Chap 53: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận trưa anh mới dậy, đầu thì đau như búa bổ. Rượu khi uống lúc đầu sẽ làm người ta quên đi cái đau hay sự áy náy trong lòng nhưng dư vị của nó lại kinh khủng. Anh tựa vào thành giường lờ mờ mở mắt nhìn qua nhìn lại rồi nhìn xuống thì thấy con gái của mình đang ngồi ở dưới đất, mắt thì chăm chú lạch cạch với cái máy tính đang để trên đùi.

Anh thấy thế cau mày trong lòng có chút khó chịu.

-Con gái thì ngồi thẳng cái lưng lên! Mắt gần như thế muốn đui à?

Nó nghe giọng anh thoáng giật mình vô thức thẳng lưng rồi quay đầu nhìn lên anh.

-Chú tỉnh rồi à!? - Nó nói giọng như trách móc

-Ừ! Có gì không? - Anh hừ lạnh

"Con nhỏ ngang ngược này vẫn gọi mình là chú à?"

-Không có gì! Tưởng chú xỉn luôn không biết đường về rồi chứ!

-Ba Ba dạy con ăn nói kiểu đó hả? - Anh lớn tiếng, giơ tay lên định đánh nó

-Chú có ngon thì đánh con đi! - Nó hất mặt thách thức anh

Anh thấy thế e dè dừng lại tay nắm thành nắm đấm bất lực đập mạnh xuống giường.

-ĐI...ĐI RA NGOÀI CHO TÔI! - Anh tức giận chỉ về phía cử. Mong nó đi nhanh cho khuất mắt anh nếu nó mà ở đây anh không chắc sẽ để nó được toàn thây đâu.

-Hức... Không cần đuổi! Chả có ai thèm thấy mặt một người vừa XẤU, vừa GIÀ, vừa DỮ như chú đâu!!!

Dứt lời nó đứng lên đi ra ngoài rồi đóng rầm cửa.

Anh thấy thái độ và hành động của nó như thế thì tức tối nhưng lại không làm được gì cả. Chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, đầu nổi bừng bừng, tay nắm lại nổi lên từng hàng gân xanh ngồi trên giường nhìn ra cửa.

"Con nhỏ này càng ngày càng không ra thể thống gì cả"

Một lúc sau, cô Hương biết được anh đã tỉnh nên đem thức ăn vào cho anh. Lúc này anh cũng tắm xong và đang đứng sấy tóc. Thấy cô vào anh tắt máy sấy tiến đến sofa.

-Em cảm ơn chị!

-Mon đi ngủ rồi hả? - Cô nhìn quanh không thấy nó

-Chắc vậy! - Anh lạnh giọng

-Lại cãi nhau nữa à? - Cô thắc mắc

Anh gật đầu.

-Trời! Nó thức từ đêm qua chăm sóc mày đó Vinh! Tối qua uống cho cố vào rồi về nhà ói lên người con nhỏ! Sáng dậy thì cãi lộn với nó nữa! Muốn cái nhà này chiến tranh lạnh mãi hả?! - Cô khiển trách anh

-Nhưng mà nó...

Anh chưa nói hết đã bị cô cắt ngang.

-Nhưng gì!? Tính nóng không bao giờ bỏ! Lát qua dỗ nó đi! - Cô hất mặt

-Sao vừa dậy thôi mà em giống như tội đồ quá vậy! - Anh đập tay lên trán bất lực thở dài

-Chứ gì nữa? Ăn lẹ rồi qua dỗ đi! Bây giận nhau nửa tháng trời cũng có sự kiên trì đấy! - Cô nhàn nhạt nói

-Rồi em biết rồi! Giờ em ăn đây! Mệt quá à!

Ăn xong, anh nghe lời cô mà qua phòng xem nó thế nào. Đúng thật, nó đang ngủ thật. Nhưng mà anh thấy có gì đấy là lạ. Hôm nay nó không đi học ư? Anh bật điện thoại lên thấy hôm nay là chủ nhật. Anh thở phào rón rén từng bước nhẹ nhất có thể đi lên giường rồi nằm nghiêng người cạnh, một tay chống cằm ngắm nhìn "con heo sữa" mà anh nuôi một năm qua. Nó đã phổng phao hơn lúc trước và có cả đôi má bánh bao. Anh lấy ngón tay chọt chọt vào một bên má nó. Anh cứ ngắm mãi chọt mãi mà không thấy chán rồi tự cười một mình một cách hạnh phúc. Rồi anh lại lướt lên sống mũi của nó nhưng đâu lại vào đấy anh lại đưa tay xuống bóp má khiến cho mỏ nó chu lên.

Lúc này, nó cảm giác được cái gì đó tác động vào mình nên theo bản năng đưa tay lên mặt xua đi không thấy gì nên ngủ tiếp. Anh thở phào vì may mắn rụt tay lại kịp. Thấy con mình không động tỉnh gì nữa anh lại đùa tiếp. Anh ấn mũi nó lên cao tạo thành mũi heo rồi lấy điện thoại ra chụp sẵn tiện selfie vài bức. "Điện thoại ai người nấy đẹp" đó là suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh. Không biết anh đã nghĩ gì mà bụm miệng cười. Nghĩ là làm anh lấy ngón tay kéo đôi mắt đang nhắm của nó ra lộ cả con ngươi.

-Ưmm...-Nó khó chịu xua tay rồi không trọng lực thả tay xuống

Anh vẫn nhây tiếp tục làm như vậy. Nó vẫn đưa tay lên gạt anh ra. Nhưng với ý chí bền bỉ của mình anh vẫn tiếp tục chọc nó. Lần này nó thật sự bực bội. Nó nửa tỉnh nửa mê cáu nói với anh bằng giọng điệu ngái ngủ.

-Thôi đi nha! Ba Ba đi ra đi!

-Không đi thì con tính làm gì Ba Ba hả? - Lúc này anh áp sát mặt mình đối mặt nó

-Người gì mà miệng thúi quắc vậy! - Nó lớn tiếng rồi tung chân đá anh

Anh bị nó đá ra gần mé giường ôm bụng nhăn nhó.

-Con là con trai hay sao mà đá đau vậy? - Anh la như oai oán

-Người ta đang ngủ tự nhiên qua chọc rồi còn đưa cái miệng thúi của Ba Ba vào làm chi? - Nó tiện tay lấy cái gối kế bên quăng vào người anh

-Thì thấy con mập mập, dễ thương nên nựng thôi mà.

-Nựng thôi mà đưa cái miệng của mình vào làm gì? - Nó nhăn nhó

-Lỡ thôi! - Anh cười hả dạ

-À Ba Ba chê con mập nữa! Hôm nay Ba Ba chán sống rồi đúng không? Con mập là tại ai? - Nó xắn tay áo lên rồi lấy cái gối liên tục đập vào người anh rồi chuyển qua cù loét

-Nè...Úi đừng... Ba Ba... nói con mập chứ có chê đâu... Nhột chết Ba Ba rồi... - Anh vừa cười vừa nói

-Thôi không giỡn nữa! Ba Ba đi ra ngoài cho con ngủ !!! - Nó giỡn được tí thì khựng lại mặt căng như dây đàn vì sực nhớ ra mình đang giận anh

-Sao thế? Nay chịu gọi Ba Ba rồi à! - Anh ngồi dậy hớn hở

-Thôi chú đi ra cho con ngủ! - Nó chỉ ra ngoài cửa

-Đừng giận nữa công chúa xinh đẹp của Ba Ba... - Anh kéo tay nó ngồi dậy hẳn

-Vừa nãy chê mập giờ lại nói xinh đẹp! Chú đừng nịnh nữa! Đi ra ngoài! - Nó kéo dài câu cuối rồi ngã xuống

Anh lại kéo nó dậy dựa vào lòng mình rồi khoá tay nó giữ chặt không cho nó cơ hội thoát ra. Nó vùng vẫy một hồi không thoát được nên đành bất lực nằm yên.

-Ngoan nào! Nghe Ba Ba nói có được không? - Anh ôn tồn nói với nó, giọng anh trầm nhưng lại nhẹ như sợi tơ

-Không nghe! - Nó không lấy tay bịt tai được nên nhắm chặt mắt lại từ chối anh

-Không nghe cũng phải nghe! - Anh dứt khoát

-Đúng là ngang ngược mà... - Nó lí nhí trong miệng

-Hôm đó Ba Ba không kiềm được bản thân có lỡ tay đánh con nặng thật. Đó là lỗi của Ba Ba giờ có trăm cái miệng xin lỗi con cũng không chấp nhận. Giờ con muốn làm gì Ba Ba cũng được, không mong con tha thứ nhưng đừng giận Ba Ba nữa được không? Ba Ba không muốn nhà mình chiến tranh lạnh nữa. Hai tuần qua là quá đủ rồi! Ba Ba sai rồi... Giờ con thích gì Ba Ba cũng chiều.

-Thật? - Nó hỏi anh

-Ừ!

-Để con suy nghĩ rồi mai trả lời!

-Giờ tới phần của Mon! Con nghĩ thử xem có người cha nào chịu đứng im khi thấy con mình đánh người không? Ba Ba dạy dỗ con như thế nào mà bây giờ con lại đi hỗn với người lớn mà con còn nạt nộ người ta nữa. Có gì thì nói ngay cho Ba Ba biết không có được chịu đựng. Con thấy sự chịu đựng nó tai hại chưa? Ba Ba thì không sao nhưng bây giờ trong mắt họ con có phải là đứa hỗn xược không? Ba Ba nuôi con, dạy dỗ là muốn con sẽ trở nên tốt hơn chứ đâu phải đi đánh người, đi quát nạt hơn hay tự chịu thiệt cho bản thân đâu. Bây giờ con phải biết hiện tại con là ai và con đang ở đâu. Con không phải là con bé ngày xưa nữa.

Anh từ tốn nói như vậy vì muốn nó hiểu cũng như muốn nó biết được giá trị của bản thân mình. Anh không muốn nó nhẫn nhịn hay cam chịu gì cả. Miễn nó sống biết điều là được vì lỡ sau này nó lấy chồng hay ra ngoài làm lỡ nó có ấm ức gì người khổ vẫn là nó. Anh vẫn thích nó cởi mở hơn và sẽ đòi hỏi nhiều hơn và anh sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép.

Nó nghe anh nói xong, nó nghĩ lại thì nó đã sai. Lúc này nó mới mở mắt ra nhìn anh.

-Vậy chúng ta đều sai hả Ba Ba? - Nó ngây thơ nhìn anh

-Ừm! Chúng ta đều sai! Ba Ba xin lỗi con nhiều! - Nói rồi anh hôn lên trán nó

-Chúng ta không ai đúng hết! Con cũng sai rồi... - Nó trề môi

-Vậy chuyện này chấm dứt tại đây! Không giận, không hờn, không cãi nhau nữa! Ok? - Anh nghiêm túc

-Dạ ok Ba Ba - Lúc này nó mở nở một nụ cười

-Đúng là bảo bối của Ba Ba mà - Anh ôm chặt nó

-À mà Ba Ba! - Nó đột nhiên lên tiếng

-Hửm? - Anh ngạc nhiên

-Hứa với con đi! Mai mốt không được giận mất kiểm soát nữa - Nó đưa ngón tay út lên

Anh nghĩ bụng thấy cũng đúng. Nếu anh cứ tiếp diễn việc này e là lần sau anh có thể mất nó mãi mãi.

-Hứa với con!

Anh cũng đưa ngón út lên móc ngoéo với nó rồi gật đầu cười và nó cũng cười lại với anh.

-À quên, xử con tội xài tiền vô tội vạ với thái độ của con hồi trưa nữa! Giờ tính sao đây! - Thái độ anh thay đổi nhanh một cách chóng mặt

-Thôi mà Ba Ba bảo qua hết rồi mà!!!

-Không biết, cái nào ra cái đó!!! - Anh nghiêm giọng

-Nhưng con còn đau lắm! - Nó đưa tay ra sau che mông lại

-Đau đúng lúc quá ha! Ra quỳ úp mặt vào tường nhanh! - Mặt anh lúc này trở nên căng như dây đàn

-Thôi mà! Tha cho con lần này đi! - Nó cầm tay anh đưa qua đưa lại năn nỉ

-Cho con 3 giây!

-Con không muốn đâu... - Nó sắp mếu

-1...2...

Nó thấy anh đếm như vậy nó không muốn nhây vì sợ anh đếm đến 3 kết quả chỉ tồi tệ hơn nên nhảy khỏi giường làm theo yêu cầu của anh. Anh thấy thế hài lòng rồi đi ra ngoài để nó cùng với nỗi sợ ở trong phòng. Một lát sau, anh đi vào phòng với thứ gì đó. Nó từ nãy đến giờ cũng không dám giở trò gì cả, anh bước vô nó càng sợ hơn nhưng anh lại mang theo một mùi hương gì đó có chút quen thuộc và dễ chịu. Anh tiến đến chỗ nó.

-Cầm đi!

Nó ngơ ngác nhìn lên sau đó thì tá hoả khi thấy thứ anh đang cầm trên tay.

-Nha...Nhang... - Nó cứng họng

-Cầm đi, lạ lắm à? - Anh cau mày

-Không, con không muốn - Nó rơm rớm nước mắt

Cây nhang anh cầm không phải là cây nhang thường dùng mà to hơn. Hồi hè, nó có đi làm tình nguyện viên khoá tu mùa hè của một chùa ở Hóc Môn và cũng bị thầy phụ trách cho quỳ nhang rồi nên nó rất rành về vụ này. Nhang thường dùng cháy trung bình 22-30 phút tùy theo điều kiện bên ngoài nhưng nhang ba nó cầm ngay lúc này cháy trung bình từ 2 tiếng rưỡi trở lên. Kì này chắc nó què mất.

-Ba Ba không thích nhiều lời!

Nó bị anh mắng như thế nên sợ đưa tay ra đón cây nhang từ anh. Trong lòng nó đấy lo sợ, nó sợ cây nhang này vì quỳ rất lâu với cháy lì nữa chứ.

-Quỳ cây này lâu lắm! Hư đầu gối của con! - Nó ăn vạ

-Có làm có chịu đi! Nói nữa là ăn roi đấy!

Sự đe dọa của anh thành công làm nó sợ mà im lặng. Nó quỳ trên tay nó cầm cây nhang, nó ngắm mãi cứ lớp này sang lớp nọ chuyển sang màu trắng tro. Khói nhang cứ bay tứ phía. Còn anh thì ngồi chễm chệ đọc sách ở sofa đọc sách, hết đọc sách thì anh lại chéo chân lướt điện thoại. Chợt trong đầu nó loé lên gì đó. Dám nghĩ - Dám làm nó chu mỏ thổi cho nhang cháy nhanh hơn thấy có hy vọng nó tiếp tục thổi mà quên đi sự hiện diện của anh. Bất ngờ mông nó ăn đau điếng, vừa nóng mà vừa rát. Nó đang quỳ thẳng thì thụp xuống tay liên tục xoa cái mông đau của mình. Mắt nó lại rơm rớm vài giọt.

-Ba Ba có dạy con cái thói gian dối đó hả? - Anh gắt gỏng

-Dạ không! Không có dạy! - Nó vừa nấc vừa nói

-Học ở đâu ra? - Anh trừng mắt

Nó thấy anh như thế như thỏ cụp tai cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.

-Do con nghĩ ra - Nó nói lắp bắp nhỏ giọng

-Hay ha! Con muốn quỳ lại từ đầu đúng không?

Nó nghe thấy thế thì hoảng sợ khóc nhiều hơn, lắc đầu lia lịa.

-Không mà, con không muốn quỳ lại! Con xin lỗi mà, con hứa là quỳ đàng hoàng mà!! Ba Ba tha cho con lần này đi mà...

Thấy nó như thế anh cũng xiêu lòng nhưng anh không thể không tha.

-Quay mặt vô tường quỳ thẳng lên! Liệu hồn đó Mon! - Anh chỉ vào mặt nó rồi chỉ vào tường

Bầu không khí căng thẳng lại bắt đầu nhưng nay lại có thêm mùi hương trầm của nhang lâu lâu lại là tiếng khóc nấc của nó. Sau đấy lại im như tờ, im đến nỗi có thể nghe cả tiếng thở nặng nề của anh và nó.

Hồi lâu sau, anh ước chừng tầm 10cm nữa nhang sẽ tàn và thấy nó cũng đã mỏi nhừ cả người anh bảo nó đem nhang ra cắm ở chậu cây ngoài ban công phòng nó rồi vào lại phòng.

Giờ đây nó đang quỳ trên sofa kế bên chỗ anh anh ngồi. Anh vẫn chưa tha cho nó nên nó chỉ biết vò đi vò lại cánh tay áo của anh làm nũng. Anh thấy thế ho một tiếng, nó biết điều mà quỳ khoanh tay lại ngay ngắn trước mặt anh.

-Nửa tháng nay biết quẹt hết bao nhiêu tiền rồi không? - Anh nghiêm mặt

Nó nghe anh nhắc tới liền hoảng sợ, tại nó quẹt nhiều quá nên không nhớ tổng hết là bao nhiêu.

-Thẻ đó con lấy ở đâu ra? - Anh tra hỏi

Lúc này nó mới kể hồi lúc nó đi học, sáng hôm ấy nó thấy ví anh để trên bàn nên tiện tay nghía qua thấy cái nào mình biết mã rồi lấy chứ nó không định sài nhưng càng quẹt nó càng nghiện. Còn hỏi tại sao thẻ công ty mà nó biết mã. Đơn giản vì nó là con gái của anh. Phức tạp hơn là mấy lần nó đi chơi với anh, lúc rút tiền nó để ý rồi ghi nhớ thôi.

Anh nghe xong chỉ biết tức mà không làm được gì. Dù gì tiền cũng bị nó qụet rồi giết nó cũng không kiếm lại được mà còn khiến anh ngồi tù nên thôi. Tịnh tâm lại coi như của đi thay người vậy. Anh bảo nó trả lại thẻ cho mình. Nó lấy điện thoại mở cái ốp lưng rồi hai tay đưa thẻ cho anh.

-Giờ lòi ra thói ăn cắp nữa à! Xem ra con phạm không ít trọng tội! - Anh lạnh giọng, ngắm nghía cái thẻ trên tay mình.

-Con biết con sai rồi... Nhưng mà Ba Ba có phạt thì Ba Ba phạt nhẹ thôi nha! - Nó lấy hết dũng khí giương đôi mắt ần ận nước nhìn anh cầu mong anh sẽ mềm lòng

-Giờ tính tổng số tiền mà con đã quẹt sau đó con quỳ nhang trừ tiền. Một phút là mười nghìn nhé! - Anh bình thản nói

Trong đầu nó tự dưng nhảy số. Nếu tính nôm na thì số tiền đã lên tới con số chục triệu. Nó đang dùng đầu mình để tính toán thử ví dụ 50 triệu chia cho 10 nghìn là nó có 5000 phút mà chia cho 60 phút. Tới đây, căn bệnh ngu Toán hiểm ác lại đến với nó.

-Câm à!

Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-Dạ không có! Con đang tính toán thử thôi... - Nó bĩu môi

-Khỏi tính, làm tròn xuống cho con là 90 tiếng quỳ đó. Giờ sao đồng ý không?

"Trời ơi quỳ 4 ngày 4 đêm không ngừng nghỉ, không ăn, không uống" Nó nghe giống như sét đánh ngang tai. Nó mà quỳ như thế thì nó còn ra con gì nữa. Nó tự trách bản thân mình tại sao lại quẹt nhiều như thế làm gì không biết. Đúng là tự chuốc họa vào thân mà.

-Còn cách nào khác nữa không Ba Ba? - Nó khẽ run lên vì sợ nhưng mong anh sẽ cho nó cơ hội cuối cùng

-Lấy thân chuộc tội! - Anh nói một cách chắc nịch

-Hả? Ý Ba Ba là... - Nó đỏ mặt, trong đầu nó giờ đây là hàng tá ý nghĩ đen tối

-Cái đầu nghĩ linh tinh gì vậy hả? - Anh cốc đầu nó

-Đauuu...Con có nghĩ gì đâu... - Nó nhăn nhó xoa trán liên tục, nó cảm giác anh nhây hơn mọi ngày

-Không quỳ thì ăn roi. Cứ một roi là 100 nghìn và 7 ngày làm tất cả công việc của cô Hương! - Anh ra án tử cuối cùng

Đầu nó lại nhảy số một lần nữa lấy 90 tiếng nhân cho 60 phút nó có 5400 phút sau đó nhân cho 10000 lúc nãy sẽ ra 54 triệu. Bây giờ nó chia cho 100000 cho ra kết quả là 540.

"Cái gì 540 roi ư? Rồi còn dọn dep cái nhà bự như cái bùng binh này nữa. Ba Ba có xem mình là con người không vậy?!" Trong nội tâm nó đang cãi nhau âm ỉ. Chọn cái nào cũng đủ khiến nó thành phế nhân. Mặt nó tái méc cả lên.

-Còn cái khác không Ba Ba! Thật sự con không chịu nổi đâu! - Nó lại khóc

-Không! Chọn mau lên! - Anh dần mất kiên nhẫn

-Không chọn! Không muốn chọn! Cái nào cũng chết thôi... - Nó càng nói càng nhỏ giọng

Anh tựa đầu vào sofa không nhìn nó nữa mà nhìn lên trần nhà.

-Vậy tay nào lấy cầm ví Ba Ba rồi lấy thẻ sau đó quẹt thẻ lung tung? Việc này sai hay đúng?

Nó đưa hai tay ra trước mặt mình khóc nấc. Không lẽ anh sẽ chặt tay nó giống như mấy tên cướp trong phim?

-Cả hai tay con làm... Là con sai... Nhưng Ba Ba đừng chặt mà... - Nó ấp úng

Anh nghe thế quay sang khó hiểu nhìn nó.

-Ai dám chặt tay con? Tay nào làm thì tay nấy chịu chứ sao! Xoè tay ra! - Dứt lời anh không đợi nó phản ứng mà cầm cổ tay nó đưa về phía mình

-Khẽ bao nhiêu cái mới đủ đây? - Anh nhướng mày nhìn nó

-Dạ 3...

-Nói lại coi!!!

-Dạ 6...

-Hả??? Ba Ba không nghe!!!

-Dạ 8...

Anh cũng không làm khó nó nữa. Anh chốt giá kết thúc màn đi chợ đầy nước mắt.

-Mỗi bên 20 cái không ý kiến!!!

-Dạ không ý kiến nhưng Ba Ba đánh nhẹ thôi mà...- Đầu nó cứ cúi xuống không dám nhìn sự giận dữ của anh. Bên ngoài đồng ý nhưng bên trong nó là sự chống đối vô cùng dữ dội. Nó đành mở lòng bàn tay của mình ra để nhận phạt.

Anh lấy chính bàn tay mình khẽ tay nó, mà tay anh cũng có khác gì roi, mặc kệ nó khóc la anh một tay nắm chặt cổ tay nó một tay liên tục giáng xuống. Vừa khẽ 7 - 8 cái các ngón tay của nó muốn cong lên để bảo vệ bàn tay của mình. Anh thấy thế, nhìn lên nó trừng mắt.

-Muốn ăn đòn lại đúng không? - Anh lớn tiếng

Nó lắc đầu trong nước mắt rồi xoè bàn tay ra lại để cho anh đánh.

Anh cũng đánh nhanh để kết thúc nhanh hình phạt. Xong bàn tay trái anh lại chuyển qua tay phải. Lần này, anh đánh còn đau hơn mà vì anh nắm chặt hơn nên nó liều mà nắm lại mấy lần. Mỗi lần anh trừng mắt hay gằn giọng nó cũng sợ mà mở ra lại. Lần này, anh đã nương với nó lắm rồi. Kết thúc hình phạt nó ôm hai tay lại xoa với nhau cảm giác được sự nóng rát. Tay nó giờ giống như hàng nghìn con kiến bu vào cắn.

-Thẻ nè! Muốn quẹt nữa không? - Anh đưa thẻ

-Không quẹt nữa! Con không muốn cầm nữa! - Nó vừa khóc vừa đẩy ra

-Giờ Ba Ba cho nè! Lấy quẹt đi! - Mặt anh vẫn không bớt căng là mấy

-Không con không thèm nữa mà, con không dám quẹt nữa đâu... - Mặt nó tái méc

-Chừa nghe chưa Mon? - Anh nghiêm mặt

-Con chừa! Con chừa mà có trăm cái mạng cũng không dám - Nó như một con mèo cụp tai

-Nhớ đó! - Anh lại trừng mắt rồi đặt chiếc thẻ lên bàn

Nó gật đầu trong nước mắt. Lúc này, anh mới giãn được cơ mặt ra cười với nó một cái.

Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng đặt trên đùi mình vỗ lưng dỗ nó.

-Phạt xong rồi, nín đi Ba Ba thương con!

Lúc này nó chỉ biết khóc lớn hơn rồi dụi vào lòng anh.

-Nhõng nhẽo quá! Lúc nãy mạnh miệng lắm mà.

-Đau thật mà! Ba Ba xem đi rách da con hết rồi nè! - Nó đưa hai bàn tay lên trước mặt anh

-Có rách da đâu? Khi nào rách thì Ba Ba đền cho? - Anh thổi hai lòng bàn tay nó

Chợt nó sực nhớ ra việc gì đó.

-Vậy con có cần chọn nữa không Ba Ba? - Nhắc lại nó có chút sợ nhưng nó muốn sự chắc chắn

-Hồi nãy Ba Ba doạ thế thôi mà thấy con sợ nên Ba Ba đùa một chút. Chứ Ba Ba đâu tàn nhẫn đến thế... Ui da! Cái con nhỏ này!!! - Anh vừa nói vừa cười trong sung sướng nhưng chưa được lâu đã bị nó nhéo một cái ở ngực. Anh lấy tay xoa.

-Như vậy mà Ba Ba cũng đùa được hả? Biết con sợ lắm không?!? - Nó giận dỗi

-Thôi Ba Ba xin lỗi cục vàng mà! - Anh tỏ vẻ hối lỗi

-Bo xì - Nó quay mặt qua chỗ khác

-Giận hoài à! Thôi đừng giận, con muốn gì Ba Ba cũng chiều con hết! - Anh lấy khăn ướt lau mặt cho nó

-Bo xì là bo xì...-Nó vừa khóc vừa nhõng nhẽo

-Trời ơi, khóc hoài vậy? Khóc đỏ cả mặt rồi nè Mon! - Anh vừa lau mặt cho nó mà vừa xót

-Ba Ba không thương con gì hết á! - Nó dỗi

Anh ôm chặt nó rồi vỗ lưng liên tục dỗ nó nín. Anh đã sai quá sai khi chọc nhầm bùng binh nước mắt như nó. Chọc làm chi để giờ trút khổ vào thân. Anh hối hận rồi. Làm ơn nó nín thôi muốn gì anh cũng sẽ cho.

Dỗ được một chút nó cũng đã nín, anh thấy mà thở phào nhẹ nhõm.

-Giờ muốn ăn gì, mua gì hay đi đâu chơi không? - Anh phì cười nhìn nó

-Dạ có chớ! Giờ mình ra Nguyễn Thị Thập ăn hủ tiếu Nam Vang nhưng mà con với Ba Ba ăn một tô thôi để chừa bụng ăn cái khác, sau đó ra Nguyễn Tri Phương mua trà sữa Phượng Hoàng rồi ra quán Ba Ba chở con đi một vòng ra Chợ Lớn mua sữa đậu nành bạc hà, sau đó ra quán lẩu cá đối diện Thuận Kiều Plaza ăn đi Ba Ba tại con thèm. - Mắt nó sáng rực cả lên vì anh bảo đưa nó đi nên nó mới dám xin đi chơi xa

-Hết chưa cô nương?

Nó lắc đầu bĩu môi nhìn anh, hai ngón trỏ chỉ vào nhau như muốn xin xỏ.

-Trước khi về mình ngồi ăn chả cá viên chiên ở bến Bạch Đằng được không Ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net