Chap 54: Cúp học thật vui!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi việc đều yên ổn và quay về quỹ đạo. Anh đi làm còn nó đi học. Gần cuối năm, anh cũng bận với vài dự án của mình, nó thì thi giữa kỳ và nó đang ấp ủ cái gì đó trông rất mờ ám. Hôm nay như mọi ngày nó đứng ở cổng trường vui vẻ đợi anh. Thấy anh đến, nó hí hửng chạy tới.

-Aaaa! Ba Ba!

Nụ cười nó chợt vụt tắt khi thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đang trừng với nó. Nó cảm thấy mọi thứ không ổn, lấy nón bảo hiểm từ tay anh rồi lên xe đi về mà không đòi hỏi thêm điều gì.

Nó muốn bầu không khí bớt căng thẳng và cũng một phần tò mò nên luồng tay lên ôm anh như thói quen rồi hỏi:

-Hôm nay Ba Ba có chuyện gì bực mình hả?

Anh vẫn không trả lời, tốc độ ngày càng nhanh khiến nó mém tí bật ngửa ra sau.

-Ba Ba! - Nó gọi lớn rồi vỗ lên bụng anh

-Về nhà nói chuyện! - Anh thẳng thừng trả lời một cách lạnh nhạt đủ khiến nó run cả lên.

Bản tính tò mò của con người không bao giờ kiềm chế được nên nó nén đi nỗi sợ trong người mà hỏi tiếp.

-Sao hôm nay Ba Ba kì vậy!? Ba Ba bực cái gì cũng phải nói đi chứ tự nhiên giận lên đùng đùng với con là sao?! Ba Ba kì cục thiệt á! - Nó hỏi nhưng cũng tức tối với thái độ của anh nên chuyển sang trách móc

-Im đi Mon! - Anh lớn tiếng

-Tại sao con phải im chứ!? - Nó cáu

Lần này, anh chọn cách im lặng, khi xuống cầu anh tấp vào một chỗ ở lễ đường rồi quay xuống áp sát mặt vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn nó. Nó hơi sợ nên hai tay cầm chắc hai bên balo ngã người về sau.

-Một là im lặng về nhà nói chuyện. Hai là xuống xe đi bộ về. Con chọn đi! - Anh đanh thép nhấn mạnh từng chữ

Nó nghe xong nhìn qua khu mình ở bên kia đường mà nuốt nước bọt. Tuy gần nhưng xa nó phải băng qua cả con đường lớn toàn xe hơi. Nó xanh mặt đưa ra quyết định đầu tiên rồi im lặng lùi ra gần đuôi xe để anh chở về.  Trong lòng nó dấy lên nỗi hoang mang tột độ. Về tới nhà, nó xuống xe, anh treo mũ bảo hiểm lên rồi đi thẳng vào nhà để nó đứng đơ ở đó. Nó đang đấu tranh tư tưởng rằng mình có nên vào nhà không hay chôn chân ở đây mãi. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra thôi thì đành đi vô chứ nó không có cách nào khác. Vừa vào nó đã thấy anh đợi ở trên sofa tay khoanh lại chân bắt chéo trông vừa quyền lực nhưng không khỏi đáng sợ. Bầu không khí trong nhà căng thẳng hẳn đi còn nhiệt độ dường như lạnh lẽo như âm ti địa ngục.

Anh thấy nó vào thì rút cây chổi lông gà dưới gầm bàn chỉ vào nó rồi đứng dậy nhịp lên sofa.

-Nằm xuống đây! - Anh gắt gỏng

-Con làm gì sai đâu mà Ba Ba quýnh con?!

Nó vô thức lùi về phía sau hai tay ngày càng nắp chặt quai đeo balo. Nội tâm nó đang gào thét khi thấy cây chổi lông gà. Nó sắp mếu.

-Ba Ba yêu cầu con lại đây nằm xuống rồi mình nói chuyện! - Anh bắt đầu mất bình tĩnh nhưng cố gắng kiềm lại. Từng chữ phát ra từ kẻ răng của anh.

-Con muốn biết lý do! Ba Ba... Ba Ba ngày càng vô lý rồi đó! - Nó rơm rớm nước mắt lớn tiếng

Tự dưng đang yên đang lành anh đòi đánh nó.

-Được! Không nằm xuống mà muốn biết lý do thì lát biết rồi thì gấp đôi! Chịu? - Anh nhìn nó

Nó đành gật đầu vì mấy nay nó có làm gì sai trái đâu mà sợ. Lúc này nó vẫn giữ khoảng cách với anh - cái khoảng cách 5m mà nó cho là an toàn. Tỏ vẻ không sợ bề ngoài một cách ngay thẳng nhưng chẳng ai biết bên trong nó là nỗi hoang mang, sợ hãi giày vò từ từ ăn mòn tâm can. Anh rút điện thoại ra bật lên đoạn ghi âm. Rồi quăng điện thoại lên bàn còn mình ngồi xuống dựa lưng vào ghế hai tay buông thõng trên thành khoanh chân nghiêm nghị nhìn thẳng nó. Cái nhìn của anh thành công làm nó chùn bước, nó cắn móng tay hoảng loạn.

—----------------------------------------------

Lúc chiều, anh đang làm việc thì thấy số thầy chủ nhiệm của nó. Anh thấy thế nhấc máy ngay một phần không biết nó xảy ra chuyện gì, một phần không biết nó có quậy phá gì không.

"Alo. Dạ chào thầy"

"Dạ chào phụ huynh. Em là giáo viên chủ nhiệm của Bảo Như lớp 10A11. Em không biết Bảo Như có bệnh hay nhà có việc gì không vì hai ngày hôm nay bé đều nghỉ buổi chiều.Em có thể biết lý do không anh? Vì hôm qua em có nhắn tin nhưng không thấy phụ huynh trả lời."

Anh nghe xong như muốn phát hỏa. Thắc mắc nó đã đi đâu. Chợt đầu anh bắt đầu nhảy số. Anh ngập ngừng trả lời.

"À! Dạ thưa thầy, nhà có việc bận mà tôi lu bu quá nên tôi quên gọi báo thầy, có gì ngày mai tôi sẽ đem đơn lên trường. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy!" 

"Dạ không sao. Có gì phụ huynh lên trường nộp đơn xin nghỉ học giúp em để điểm hạnh kiểm không bị ảnh hưởng nhé! Anh cũng nhắc nhở bé chép cho đủ bài nhé"

"Dạ thầy, chào thầy ạ!" 

"Dạ chào phụ huynh"

Anh cúp máy vừa tức vừa mắc cười chính bản thân mình. Chính anh là người ghét nhất nói dối nhưng hôm nay anh lại làm thế mà còn bịa ra lý do hết sức vô lý đối với anh. Bây giờ, anh chỉ muốn biết bây giờ nó đang ở đâu. Trong khi ngày hôm qua và ngày hôm nay nó đều do chính anh đón về từ trường thì làm sao có chuyện đó được. Anh giận đến nổi trán còn hiện lên hàng gân xanh xuất phát từ hai bên thái dương. Rốt cuộc nó đang định bày trò gì đây? Chợt anh nhớ rư được điều gì nên mở màn hình laptop ra vội vàng tìm kiếm. 

————————————————-

Hiện tại,

-Không có! Con đi học đàng hoàng mà!

Nó nghe thì hoảng hốt nhưng cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân. Nó bắt đầu lùi nhanh hơn ánh mắt đảo qua đảo lại tìm cách chạy trốn, cơ thể nó run lên từng hồi, mồ hôi trên trán cũng dần túa ra. Trong nó là sự sợ hãi và hồi hộp đang song song đua nhau bắt kịp nó. Sau khi đánh giá sơ lược, nó thấy khoảng cách mình với anh đã đủ xa nên muốn chạy trốn.

Anh cho nó nghe xong thì ngẩng đầu lên thấy mặt nó tái méc, mắt đảo liên hồi nên có chút mềm lòng. Anh để cái cây trên bàn rồi từ bước về phía nó. Anh càng tiến một bước là nó lùi 2-3 bước thấy khoảng cách ngày càng xa chân nó bắt đầu nhanh hơn chạy về phía bên trái có thang máy. Trực giác cho anh biết nó sắp chạy trốn nên anh sải chân dài chạy đến túm nó lại.

Nó cố chạy nhanh nhất có thể, kế hoạch của nó là chạy về phía thang máy rồi tiến về phía cầu thang bộ sau lưng anh. Nhưng kế hoạch chưa kịp thành công bước đầu đã thất bại. Nó thấy anh túm bắp tay, nó hoảng hốt khóc nức nở vì sợ, bắt đầu chống đối, kháng cự bằng cách tháo tay anh ra rồi đánh vào người anh.

-LOẠN ĐỦ CHƯA?! - Anh quát

Lúc này anh chính thức hết bình tĩnh với nó.

-Bỏ con ra đi! Con không muốn! Con không muốn đâu... - Nó lắc đầu lia lịa, dùng đôi mắt ngần ngận nước nhìn lên anh.

-Vẫn còn bướng à? - Anh trừng mắt

Nó bắt được ánh mắt của anh nên nhanh chóng cúi xuống né tránh. Ăn roi không đáng sợ bằng cái trừng mắt của anh.

-Mon! Ngước lên nhìn Ba Ba! - Anh lấy lại bình tĩnh nói chuyện với nó

Nó không dại dột lần thứ hai đâu. Nó im lặng khóc nhìn xuống sàn.

-Đợi đánh mới chịu nghe đúng không? - Anh gắt

Nó nấc lên chậm chạp ngước mặt lên mà mắt dính chặt vào nhau. Anh thấy thế không khỏi cười nhưng cũng phải cố nhịn. Anh hít thật sâu để lấy lại sự nghiêm túc.

-Mở mắt ra! Không mở Ba Ba cho con ăn đòn đó!

Nó không cam lòng mở một bên mắt ra rồi mắt bên kia. Dù gì cũng ăn đòn thôi anh cần gì phải hù. Sau đó anh kéo nó qua ghế sofa cho nó đứng đối diện mình. Anh đợi nó bớt khóc mới tiếp tục tra hỏi.

-Mấy nay trốn học đi đâu? - Anh nghiêm nghị

-Con vẫn đi học mà! Ba Ba rước con ở trường còn gì?! - Nó vừa sợ vừa lúng túng bấu vào gấu áo của mình đôi mắt thì nhìn xuống biểu cảm của anh đang phản chiếu dưới sàn nhà.

-Nói dối hả? Để xem con nói dối được nữa không!!!

Dứt lời anh kéo nó về phía mình cho nó ngã lên đùi mình , rồi lấy tay anh tét liên tục vào mông nó. Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực vì chân thì bị anh kẹp chặt còn eo cũng bị đè nốt. Nó ghét tư thế này vì khiến nó khó thở, vừa đau vừa ngại.

-Bỏ con ra! Bỏ con ra đi mà... Con đau... - Nó nức nở hai tay bất lực đánh vào bắp chân anh trong vô vọng

-Thích chối đúng không? Chối tiếp đi Mon! - Anh vừa nói tay vẫn hạ đều xuống mông nó

Mặc dù mặc váy kaki nhưng nó vẫn cảm thấy đau. Nó ghét cái cảm giác này.

-Con...nói thật mà... Đừng đánh nữa... Con khai... - Nó nói không rõ vì tiếng nấc ngắt quảng

Anh nghe thế, thả nó ra. Nó quỳ xuống trước mặt anh một tay xoa mông một tay lau nước mắt. Anh thấy thế thì mềm lòng. Anh đau muốn đánh nó đâu.

-Vô rửa mặt rồi ra đây! - Anh lạnh giọng

Nó đứng lên lủi thủi bước vào rồi đi ra chần chừ quỳ trước mặt anh. Nó vẫn còn nấc trên mặt lộ rõ đôi mắt nhỏ hoe, mũi cứ sụt sùi mãi. Nó vẫn không dám nhìn thẳng anh.

-Mon! Tại sao trốn học? - Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng đâu đó vẫn toát ra sự lạnh lẽo

-Tại con... - Nó lúng túng

-NÓI!

Anh quát thành công một lần nữa khiến nó sợ mà bật khóc.

-Thi xong rồi... nên con dám mới đi chơi... - Nó ấp úng

Không đợi anh phản ứng nó tiến tới bằng đầu gối ôm chân anh. Ánh mặt lộ vẻ cầu khẩn.

-Con...con sai rồi...con xin lỗi Ba Ba! Chỉ lần này thôi nha Ba Ba!

Nó nhanh trí hành động trước chứ nếu nó mà tội này chắc nó liệt mất.

-Ba Ba chưa làm gì con mà? Hồi nãy chối xon xỏn sao giờ lại nhận sai? Ba Ba định hỏi con lại lần nữa để xem con có trốn thật hay không để tha mà con tự khai luôn rồi!  - Anh nhướng mày đắc ý

Nó nghe như thế như sét đánh ngang tai tự trách tại sao mình ngu thế không biết.

-Con...Con...Xin lỗi! Nhưng Ba Ba đừng phạt nữa mà! Ba Ba đánh lúc nào cũng đau hết! - Nó bất lực lắc đầu khóc trong vô vọng

-Vậy tại sao trước khi làm không nghĩ đến kết quả? Hay quá rồi, đủ lông đủ cánh bây giờ qua mặt cả tôi! Cô xem thường tôi rồi đúng không?! Tưởng học được điểm cao rồi chơi bời đúng không? Muốn đi bán vé số không? Ngày mai tôi làm đơn nghỉ học mua vé số cho đi bán! - Anh càng mắng càng giận

-Con không muốn đi bán vé số gì hết! Con muốn đi học, ngày mai Ba Ba đừng có đi làm đơn mà... - Nó vừa nói vừa khóc nấc

-Tại sao muốn trốn học? - Anh hít ngụm khí lạnh

-Tại bạn con rủ. Nó bảo cảm giác trốn học vui lắm. Nên con mới trốn thử... - Nó càng nói thấy càng sai nên giọng càng ngày càng nhỏ

-Nên con định trốn luôn đúng không? - Anh cúi đầu nhìn sát nó

Nó bị nói đúng ý định chỉ biết câm nín gật đầu.

-GAN CÀNG NGÀY CÀNG TO RỒI! RIẾT CON KHÔNG XEM BA BA RA GÌ ĐÚNG KHÔNG MON?!!! - Anh giận đập mạnh tay xuống sofa, anh cố giữ lại lý trí trong khi mình đang mất bình tĩnh để không phải mạnh tay với nó.

-Con không có dám xem thường Ba Ba đâu mà... Tại con thấy trốn học vui thật nên con định trốn hết tuần này rồi học hành đàng hoàng mà ... Với cả tuần này cũng con thấy mấy bài đâu có quan trọng đâu lên lớp toàn chơi nên con thử thôi! - Nó càng nói càng hăng

-Thế nào mới là quan trọng? Ba Ba có yêu cầu con 9,10 điểm đâu! Hay lên trường chỉ cần lấy điểm đó mà không có cái gì trong đầu. Cái Ba Ba cần là kiến thức - kinh nghiệm - trải nghiệm chứ không phải mấy con điểm vớ vẩn đó mà không hiểu gì hết. Từ đầu Ba Ba giao kèo con trên trung bình là được đâu cần con làm con nhà người ta?! Đi học như con thà nghỉ bán vé số đi chứ học vậy chi cho tốn tiền!!! Đã sai mà còn cãi hả?! - Anh lớn tiếng

Nó bị anh nói cho một tràng nên hết đường chối cãi, nó giờ chỉ biết im lặng thút thít hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ đợi án xử tử từ anh.

-Con đã đi những đâu?

Nó kể lại những nơi nó đã đi với đám bạn mình. Nào là mall, quán ăn, hidden bar,.. Tới gần giờ về thì nó  được Vy và đám bạn chở về trường. Anh nghe xong tức đến run người. Cũng có thể mường tượng ra được bên trong anh đang là ngọn núi lửa sắp phun trào.

-Đáng phạt? - Anh cau mày dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó

-Dạ...đáng... - Nó khẽ run đáp mặc dù bên ngoài đồng ý vậy thôi chứ bên trong nó đang phản đối cực kỳ dữ dội.

-Ra giữa nhà đứng khoanh tay lại! - Anh không nhìn nó nữa mà nhìn về phía trước hất mặt ra hiệu

Nó đành ngoan ngoãn làm theo ý anh. Thấy nó làm đúng, anh thở một cách nặng nề cầm cây chổi lông gà đứng sau lưng nhịp nhịp rồi cứ lướt qua lướt lại trên mông làm nó nổi hết gai ốc, vừa hồi hộp vừa sợ lăm le không biết khi nào anh sẽ quýnh.

-Mấy roi đây?! - Anh trầm giọng

-Dạ con.. không... biết

Nó sắp nức nở lần nữa đến nơi. Tâm trí nó trống rỗng nó cũng không biết quy định ra số roi thế nào vì ít có thể anh sẽ làm khó nó rồi tự ra số roi, cho nhiều thì làm sao nó chịu được. Tâm can nó đang dằn xé từng cơn. Nó không nỡ tự ra số roi làm đau bản thân mình.

-Con không ra thì Ba Ba tự ra con đừng hối hận nha Mon! - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn

Nó nuốt nước mắt, hít sâu rồi quay về phía anh nghẹn ngào nói.

-20 được không Ba Ba?

-Được 20 nhé! Con mà chạy trốn Ba Ba đập gãy chân con!

Dứt lời, anh vun roi. Phòng khách bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thét vì đau của nó và tiếng roi nghe rợn cả người. Nó không dám xin tha cũng chẳng dám chạy trốn. Vừa đau vừa sợ, nó cảm thấy nóng rát, đau nhói ở mông mỗi lần thế nó chỉ biết nhảy dựng lên để bớt cơn đau. Hôm nay anh đánh thẳng tay chứ không có nhân nhượng gì cả, sau lớp váy kakki mà nó vẫn không thấy khá hơn là mấy. Nó cố gồng mình cho cơ thể đứng vững không bị ngã khi nhận roi từ anh. Không biết là roi thứ bao nhiêu nhưng vì đau quá nên nó sãi dài chân bước về phía trước xoay người đối diện với anh, nó vòng hai tay ra sau xoa mông liên tục.

-Con đau lắm... Con không chịu nổi nữa đâu...

-Bước qua đây! - Anh vừa đánh hụt nên có chút bực tức

-Không mà... Con không muốn...

-Ba Ba đếm đến 3 không về vị trí cũ thì nhân đôi! Con chọn đi!

Nó khóc nấc đành đi về vị trí cũ.

Còn anh tuy mềm lòng rồi nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ đánh cho đủ số roi. Vừa hạ xuống roi cuối anh quăng cây chổi lông gà lên bàn ôm nó vào lòng mình an ủi. Tiện tay xoa cho nó bớt đau hơn. Nó chỉ biết khóc và khóc, lúc được anh ôm nó mới thấy nhẹ hơn được chút, nó bớt sợ hơn lúc nãy. Nó cũng hận mình vì ra số roi nhiều đến thế, trách anh hôm nay quá thẳng tay.

-Biết lỗi chưa? - Anh dùng ánh mắt dịu dàng, tay ôm mặt nó hỏi

-Dạ con biết...

-Lần sau?

-Con không cúp học nữa và thay đổi cách học. Con xin lỗi...

-Mong là con ghi nhớ kỹ. Lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu!

-Con biết mà... không có lần sau đâu mà...

Nó oà khóc khi nghe anh nói thế. Đối với anh mà là nhẹ nhàng ư? Nó tởn rồi...

-Nín đi! Không khóc nữa! Ngoan Ba Ba thương Mon!

-Nay Ba Ba đánh đau quá à!

-Đánh cho chừa! - Anh cốc đầu nó

-Con có biết Ba Ba nghe tin như thế đã lo đến thế nào không hả? Lúc đấy Ba Ba tức muốn xì khói - Anh vừa nói pha thêm chút hài hước để giải tỏa không khí. Anh lấy khăn giấy ướt lau mặt cho nó

-Mốt con không dám đi nữa. Ba Ba cốc đầu miết con học ngu thì sao?

-Ăn đòn cho bớt ngu! Hồi nãy đi  tuốt quận 1 rồi ra Chợ Lớn ăn uống đồ ha. Hay ha!

Nó nghe thế thì đứng tim. Làm sao anh biết nó đi vậy? Không lẽ anh đi theo nó? Nỗi sợ và sự hoang mang lại ập đến, trong đầu nó là hàng tá câu hỏi. Nó lấy hết dũng khí để hỏi anh.

-Sao...sao Ba Ba biết? - Nó nhìn anh

-Muốn biết lắm hả?

Nó gật đầu. Sau đó, anh dìu nó qua sofa để nó ngồi ở khoảng giữa hai đùi, một tay ôm nó, một tay lấy máy tính từ trong túi xách của anh. Anh bấm mã vân tay rồi mở lên hệ thống giống google map. Định vị đang chỉ ở nhà anh.

-Ba Ba bỏ một cây viết vào trong balo của con đó. Ai ngờ có ngày lại hữu dụng đến thế. - Anh cười gian

-Ủa Ba Ba bỏ hồi nào?

-Từ đầu năm rồi, Ba Ba bỏ vào để lỡ con bị gì thì tới kịp chứ. - Anh véo hai bên má nó

-Bút mà Ba Ba cũng cài chip nữa! - Nó dỗi

-Bút nào Ba Ba sản xuất chẳng thế! Tại bữa đó ai đó ở nhà ôm một đống đồ ăn vặt đến nỗi nhập viện thôi!

Anh nở một nụ cười. So sánh lúc nãy với bây giờ anh khác hẳn một trời một vực.

-Ba Ba nhắc hoài! Không vui chút nào đâu! - Nó đánh anh

-Thôi nín đi! Cho chừa cái tội! Giờ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Con thúi quá đó Mon!

-Chắc Ba Ba thơm! - Nó bịt mũi

-Thôi không giỡn với con nữa! Lên tắm lẹ đi rồi xuống ăn cơm.

-Con đau... - Nó chớp chớp mắt nhìn anh

Anh phì cười thở dài, nó lại ăn vạ nhõng nhẽo rồi. Hết cách, anh đeo balo của nó rồi đeo luôn túi đi làm của mình rồi bế nó lên phòng.

-Suốt ngày chị chỉ biết làm khổ tôi thôi! - Anh để nó xuống đất

-Ai biểu Ba Ba đánh con chi! - Nó hất mày

-Sai mà còn trách cứ ai! - Anh lại cốc đầu nó

Nó ôm trán xoa xoa nhăn nhó nhìn anh.

-Riết con học ngu là do Ba Ba đó!

-Tới đó rồi tính! À mà không ngu thì sao bị đòn được đúng không?

Nó nhìn thái độ anh nói lúc này rõ ràng là đang cà khịa mình. Nó lấy hai tay đẩy, đuổi anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa tiện tay khoá trái để anh không vào nữa. Người gì mà trẻ con hết sức.

Nó tắm rửa xong, bước xuống nhà đã thấy mùi thơm lừng của đồ ăn, nó hí hửng chạy xuống xem cô Hương đang nấu món gì thì thấy anh đang hì hục trong bếp.

-Ủa nay Ba Ba vào bếp hả? - Nó không thấy lạ vì trước không có cô về thì anh với nó thay phiên nhau mà nấu. Mà cũng lâu rồi anh chưa nấu cho nó ăn.

-Lạ lẫm lắm hả? - Anh nghe tiếng nó cau mày nhìn qua sau đó lại phì cười vì dáng đi cà nhắc của nó

-Dạ không có! Nhưng mà lâu rồi Ba Ba không nấu nên con thấy lạ thôi! - Nó ngồi lên cái ghế có cái gối được anh lót sẵn, thấy ly trà sữa trên bàn hí hửng đâm ống hút, nó chưa kịp uống thì bị anh lấy lại.

-Ai cho uống? Ăn cơm chưa mà uống? - Anh gắt

Nó thấy anh lấy như thế thì muốn làm nặng làm nhẹ nhưng thấy anh căng nên xị mặt.

-Trân châu để vậy cứng hết lát sao con uống? Ba Ba trả đây con vẫn ăn cơm được mà!

-Không là không! Mà con không thấy để đá riêng à?

Nó nghe thế che mắt lắc đầu vờ như không thấy gì hết. Anh bất lực nhìn nó để ly trà sữa vào lại bọc rồi đem lên cao.

Nó thấy thế xị mặt nằm xuống bàn than vãn.

-Chắc thế giới này có mình Ba Ba cao để ở đó con dư sức lấy được...

-Thách con lấy!

Nó ngơ mặt nhìn anh, nói nhỏ thế mà anh cũng nghe được. Nó nằm dài trên bàn mặc kệ anh bày thức ăn ra. Lúc này, cô Hương dọn dẹp nhà xong cũng đi xuống.

-Sao con nằm trên bàn vậy? Không khỏe hả hay còn đau? Mệt thì nằm trên phòng đi.  Nãy cô định bưng lên mà ba con nay xuống bếp nên cô đợi nó nấu xong.

- Con đi lại bình thường được mà chứ có liệt hay què đâu mà cơm bưng nước rót cho con làm gì cho mệt. - Nó chán nản giở giọng trách móc

-Còn dỗi à? - Anh ngồi xuống ghế khều nó

Nó thấy thế quay mặt ra chỗ khác rồi nói.

-Có 100 cái mạng cũng không dám dỗi ai kia...

-Không dỗi thì sao không nhìn mặt?

-Tại thấy Ba Ba xấu quắc - Nó phán cho anh một câu xanh rờn

Anh nghe thế cứng họng không biết nói gì nữa.

-Thôi ngồi dậy ăn cơm đi Mon ú! - Anh đùa

-Con không nói chuyện với Ba Ba nữa. Mình ăn cơm đi cô Hương! - Nó tức mình ngồi dậy lấy chén cơm cầm đũa lên gắp thức ăn cho cô mà không nhìn lấy anh một cái.

Ăn đòn xong mà còn phải ăn cơm chung với anh thì thật sự khó chịu.

Anh thấy nó không thoải mái nên gắp một miếng rau qua cho nó.

-Hết thương con rồi giờ gắp toàn rau! - Nó lí nhí trong miệng

-Ủa nghe bảo tại Ba Ba con mới mập nên Ba Ba đang sửa lỗi chứ không như ai kia!

-Hai cha con mấy người ngưng cà khịa nhau được không? Em nữa việc xong rồi thì nhắc lại làm chi vậy? - Cô nhìn anh

-Đúng òi! Ba Ba đánh con đau lắm á cô! Cô mắng Ba Ba đi! - Nó méc

-Con nữa! Ai biểu trốn học chi cho bị ăn đòn! - Cô trách

Nó thấy cô không về phe nó nên mếu máo mắt nó rưng rưng nước mắt. Anh thấy thế thì ngồi xích ghế lại sát nó ôm vai vuốt lưng an ủi.

-Thôi không khóc! Mọi người giỡn thôi mà, ăn cơm đi mấy nay toàn mấy món con thích không nè. Ăn đi đặng nuôi nước mắt nay khóc hơi nhiều rồi đó! - Anh vừa dỗi vừa đùa

Nó lấy áo anh lau nước mắt như một thói quen rồi cầm đũa ăn tiếp. Anh nhìn cô cười rồi gắp thức ăn cho nó.

-Lớn rồi mà còn khóc nhè! - Anh nói khẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net