Chap 57: 100 roi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm vẫn đang diễn ra trong sự ngột ngạt, mặc ai cứ ăn, không ai nói với nhau câu nào. Đôi lúc, nó lén nhìn lên anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi còn anh cũng không nhìn lấy nó một cái. Nó hít sâu lấy hết dũng khí rồi cất giọng.

-Ba Ba vấn đề hôm trước con...sai rồi. Con xin lỗi nhưng Ba Ba cho con đi nha. Con hứa sẽ không phá phách đâu! - Nó ấp úng

Anh vẫn tiếp tục việc ăn của mình không để ý đến nó. Một chữ anh nghe cũng chẳng lọt tai. Mặt mày anh không cảm xúc.

-Ba Ba nói một câu đi chứ!!! - Nó thấy anh bơ nó nên khó chịu nê cầm tay anh lay mạnh

Anh lúc này quay qua liếc nó. Nó thấy thế có chút rén nên cúi mặt né tránh ánh mắt hung tợn ấy.

-Giờ cơm ai cho nói chuyện! Không ăn thì đi lên phòng đi, chả ai bắt ngồi đây! - Anh gắt gỏng

-Sau giờ cơm thì ai về phòng nấy chứ có nói câu nào đâu! Mấy nay Ba Ba toàn né có khi say bí tỉ như ma men không thì chết trên phòng làm việc thì có! Bây giờ nói thôi cũng không được! - Nó tức tối trách móc

-Mon con hỗn quá rồi đó! Xin lỗi ba con đi! - Cô nhìn nó cảnh cáo rồi đá mắt qua anh ra hiệu với nó 

Cô Hương nghe những lời nó nói mà không tin vào chính tai mình - nó khác xa với đứa lễ phép như mọi ngày mà cô thấy.

-Con có gì mà xin lỗi! Ba Ba thôi đi! - Nó hất cằm qua cô rồi hất mày qua anh. Anh nãy giờ không để ý đến nó. Nó cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Xoảng" Tiếng chén đũa rơi xuống đất khiến cho căn nhà ngày càng u ám hơn bao giờ hết. Nó vừa nãy vô tình hất trúng tay anh và ngay lúc đấy trùng hợp trên tay đang cầm chén cơm đang ăn dở. Đồ ăn rơi rơi vãi từ trên bàn đến xuống sàn. Trên người anh dính cũng không ít.

Nó hoảng hốt đứng dậy rồi hấp tấp cúi xuống phủi cơm ra khỏi tay và đùi anh. Nó không dám nhìn anh liên tục nói xin lỗi, nó hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Còn anh từ nãy giờ cố giữ bình tĩnh và im lặng để không nặng lời hay động tay với nó mặc dù anh đang phát điên lên nhưng cố nuốt thức ăn để trấn tĩnh bản thân mình. Anh cứ nhìn nó bằng đôi mắt rực lửa mà không bỏ qua một hành động nào của nó cả. Khi chén cơm rơi khỏi tay anh cũng là lúc anh đạt tới đỉnh điểm, anh giận đến nỗi không còn gì để tả, anh gắn ngồi lại nhưng không thành. Anh nhìn xuống đứa con gái ngu ngốc của mình chỉ biết tức chứ không làm gì được. Không chịu nỗi nữa, anh đứng phắt dậy không quên lườm nó một cái rồi bỏ lên lầu.

Nó đứng lên nhìn bóng lưng anh với gương mặt đượm buồn ẩn sâu trong ánh mắt của nó là sự hối hận, nó nên làm gì bây giờ?

Nó dùng xong hết bát cơm của mình rồi tranh phần rửa chén của cô. Nó cũng chẳng tốt lành gì cả, nó chỉ muốn trốn tránh thực tế, cho bản thân mình thời gian để suy nghĩ và ổn định lại vì dạo này nó cứ hay cáu, cứ đụng việc mặc dù nhỏ nhặt cũng khiến nó bực bội không thôi. Nếu bây giờ cứ hùng hổ lên nói chuyện với anh cũng không ổn. Nó nhốt mình trong suy nghĩ làm thế nào để đối diện với anh.

Nó thấp thỏm lo âu lê từng bước lên nền cầu thang đã được lát gỗ lạnh ngắt. Từng bước của nó giống như ai đang nắm lấy giữ chặt chân nó lại. Nó qua phòng ngủ của anh hít thật sâu rồi gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nó bèn mở cửa thì chẳng thấy ai nên chắc anh đang ở trên phòng làm việc, cắn móng tay nhìn cầu thang rồi nhìn qua thang máy. Nó không biết đi lên bằng cái nào, lên cầu thang thì lâu không biết với tốc độ ốc sên của nó thì khi nào mới tới càng suy tính nó vừa sợ vừa lo. Dù gì cũng chết nên thôi nó đi thang máy cho rồi, được phút chốc nó đã lên tới tầng 4 nó bước ra nhìn xuống dưới cầu thang nghĩ rằng giá như nó có thể đi lại nhưng ông trời làm gì cho ai cơ hội thứ 2. Nó cắn răng tay run run gõ cửa.

-Vào đi!

Giọng anh lạnh tanh từ trong vọng ra. Nó mở hé rồi nhìn vào thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc cùng lúc đó anh ngẩng đầu lên nghiêng kính nhìn nó không hài lòng mà cau mày lại.

-Có chuyện gì? - Anh nghiêm giọng

-Con... - Nó thấy anh nghiêm nghị, nỗi sợ lại dâng lên tột độ trong nó. Nó vô thức lùi lại phía sau đến sát cửa, lúc đấy nó mới ý thức được mà trấn an mình lại

-Qua đây! - Anh ra lệnh

Nó nghe theo anh à bước đến trước bàn làm việc hai chân chụm lại, đôi mắt nó không dám đối diện với anh mà nhìn xuống dưới sàn.

-Đi qua bên đây! - Anh chỉ đến phía kế bên tay phải mình. Lúc này anh có hơi lớn giọng. Chờ nó lại gần anh mới lên tiếng nói tiếp

-Con có gì muốn nói không?

-Dạ có...con muốn...

-Hửm....

Anh gắt giọng khiến nó có chút chùn bước mà ấp úng. Anh cũng im lặng, cơ mặt anh cũng dãn ra để nó cảm thấy thoải mái hơn.

-Việc du học... của con á... Ba Ba cho...con đi nha...

-Con có bằng chứng hay cái gì đưa ra để Ba Ba yên tâm cho con đi qua đó không?

Nó im lặng không biết trả lời anh như thế nào. Nó cũng chẳng cho chính mình một câu trả lời cho mình.

-Con biết bên đó mùa đông như thế nào không? Biết kháng cự khi người ta ăn hiếp, chèn ép con không? Nếu bạn cùng nhà với con có chuyện con sẽ im lặng chịu đựng đúng không? Nếu bệnh con có sỏi tiếng mà nhờ người ta không? Nếu sốt hay ngất đi ai sẽ là người phát hiện hay con tự nằm vật ở đó? Ừ coi như Ba Ba không đi như con nhưng hãy nhớ Ba Ba là người đã từng trải! - Mày anh dính chặt vào nhau thể hiện sự thất vọng

-Con... - Hai tay nó bối rồi mà bấu chặt vào nhau

-Còn việc đi theo hệ tiếng Anh, ngày xưa nghèo làm gì có tiền ăn nên bắt buộc Ba Ba phải học tiếng nước họ để đi làm việc. Con tưởng Ba Ba có được cơ ngơi như hôm nay dễ lắm sao? Từ đi rửa chén, chạy bàn, sửa xe,... Ba Ba đều đi làm cả. Ba Ba biết được nó khổ cực cỡ nào, quá khứ của con như thế nào Ba Ba hiểu hơn ai hết. Bây giờ Ba Ba chỉ con hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống không phải khổ nữa. Muốn bù đắp cho con, con là chỗ dựa cho Ba Ba và Ba Ba cũng thế!

-Nhưng...

Anh hiểu ý nó muốn nói nên cắt ngang.

-Cha mẹ nào chẳng tự hào khi con mình có thành tích hay được này được kia! Ba Ba biết con đã cố gắng rất nhiều để có nó! Nhưng đừng rời khỏi Ba Ba được không? Con muốn học ở môi trường tốt hơn đúng không? Vậy thì được Ba Ba sẽ chuyển con qua học trường quốc tế nhé! Ở khu nhà mình cũng 2 hay 3 trường gì đó. Mai Ba Ba sẽ đi hỏi rồi chuyển con qua. Còn con muốn đi du học thì đợi xong cấp 3 Ba Ba sẽ sắp xếp cho con một nước nào đó khí hậu ôn hoà không lạnh như ở Phần. - Ánh mắt anh như cầu xin nó

-Nhưng lần này con đã quyết định rồi... Con biết Ba Ba sẽ nhớ con. Con cũng nhớ Ba Ba chứ, con cũng là con người, con biết nhớ biết thương nhưng con đã suy nghĩ kỹ và lâu lắm rồi mới dám làm. Ai cũng nên bước ra khỏi vòng an toàn mà - đó không phải là điều Ba Ba dạy con sao.

-Con biết Ba Ba sợ con khổ nhưng Ba Ba à! Con đã khổ ngay từ đầu rồi, những thứ này đối với con đã là gì nữa đâu. Thời gian qua Ba Ba đã sống và đối xử với con như một đứa trẻ, con hạnh phúc lắm! Thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời con đó Ba Ba biết không?...Con xin lỗi...mặc dù Ba Ba luôn muốn đối xử và muốn chữa lành cho con nhưng đứa trẻ trong con nó đã chết lâu rồi! Con không còn cái nhìn ngây thơ hay sự không hiểu chuyện như mấy đứa cùng trang lứa nữa. Đôi khi con mệt mỏi với nó không muốn hiểu chuyện nhưng buộc con phải hiểu. Con phải trưởng thành thôi! Bây giờ con không sợ khổ nữa! Ba Ba yên tâm nha!

Đôi mắt nó hiện lên sự quyết tâm, một chút vội vàng ngông cuồng của tuổi trẻ, một chút sự suy tính trước và có cả một tương lai sáng ngời mà nó đang hy vọng ở phía trước. Là sự vững chãi không ai có thể lung lay được.

Ánh mặt anh giờ đây như có ngàn điều muốn nói. Đầu anh như chùn đi một nhịp. Ừ, đây là nó, là con gái anh, là một bà cụ non mà anh hay thường gọi. Anh luôn lừa dối mình nó chỉ là một đứa trẻ chẳng mong nó là con nuôi mà là con ruột nhưng đời là vậy ảo tưởng hay mộng tưởng luôn đẹp hơn thực tế, ai cũng ghét thực tế vì nó chả đẹp đẽ gì cả. Nhưng đời là đời ai cũng phải đối mặt với nó, họ chỉ đắm chìm vào mộng tưởng để chữa lành chính mình mà thôi. Ý nó đã quyết - không thể lung lay. Anh chỉ biết thở dài rồi đưa quyết định.

-Nếu con chịu được 100 roi thì Ba Ba sẽ đồng ý! - Anh thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt

Nó nghe có vẻ hơi sợ nhưng nếu thế mà nó được đi thì cũng đáng cả mà. Nó gật đầu trong sợ hãi.

-Dẹp đồ rồi nằm lên bàn đi! - Anh hất mặt, giọng lạnh tanh bảo nó

Nó chầm chậm dọn hết đồ trên bàn để qua kệ sách. Còn anh nhắm mắt dựa vào ghế rồi xoay đi chỗ khác như đang suy tính điều gì! Nó xong thì cũng nhảy lên bàn nằm ngay ngắn rồi gọi anh. Anh nghe thấy thế mở mắt xoay ghế lại rút ra từ ngăn bàn cây thước dày cui của mình không một động tác thừa rồi quất liền 3 roi xuống mông nó. Vì nó không chuẩn bị trước ăn đau bất ngờ nên bật dậy xoa mông oà khóc.

-Nằm xuống!

-Con đau... Ba Ba nhẹ tay thôi mà... - Nó nắm lấy cánh tay đang cầm thước của anh

-Nằm xuống mau lên! Đánh xong rồi tính tiếp! - Anh quát

Anh lấy thước gõ xuống bàn, nó ngoan ngoãn nằm lại theo lời anh. Lần này nó gồng người chịu đựng, nó nhướng người tay nắm chặt cạnh bàn chịu từng roi đau đến thấu xương của anh. Nước mắt nó rơi xuống bàn tạo thành một vũng nước trên bàn. Cả căn phòng đều im lặng chỉ còn tiếng roi đến rợn người và tiếng nó khóc thét. Nhịp thở nó cũng loạng choạng, các ngón chân của nó cong cả lên. Không biết đến roi thứ bao nhiêu, nó chịu hết nổi quỳ lên hai tay chà xát vào nhau nức nở xin anh nhẹ tay một chút thôi nhưng anh chẳng lưu tình chút nào mà đánh nó còn đau hơn. Gương mặt anh thì căng như dây đàn. Anh chỉ im lặng đánh vào đùi rồi bắp chân nó liên tục cho đến khi nó nằm xuống lại anh mới chuyển về chỗ cũ mà đánh. Nó cắn răng chịu mà đầu ong cả lên, trán nó đổ đầy mồ hôi, từng roi rơi xuống tim nó như mất đi một nhịp, nỗi đau không thể tả nổi trong nó lúc này, nó chỉ biết đạp chân liên tục để giảm cơn đau. Không biết bao nhiêu roi anh bảo nó quỳ lên, nó lúc này đã hết sức lực nhưng vẫn cố gượng dậy. Nó quỳ trên bàn ngay tầm mắt anh, một tay nó liên tục lau nước mắt, một tay liên tục xoa để bớt cơn đau.

-Chịu được có nhiêu đó đã khóc không chịu nổi rồi! Mốt người đời đánh con, con chịu được không? Ba Ba đánh con là con có lý do hết đó Mon. Con vì học mà liều mạng muốn tự tử đúng không? Cả tháng nay ngày nào cũng thức cả đêm rồi ăn mì gói, đêm nào cũng thế chứ không phải một hai ngày vậy mà còn nói dối. Vụ thức khuya Ba Ba nhắc bao nhiêu lần rồi hả? Con muốn chết thì nói Ba Ba một tiếng chứ không cần làm thế đâu Mon! - Anh càng nói càng tức giận

-Không có...con không muốn chết đâu...tại bài nhiều quá con xử lý không kịp... - Nó nói cùng tiếng nấc

-Tội con cộng đi nhân này kia không đơn giản là 100 roi đâu!

-Nay... con đau... lắm...mai Ba Ba đánh bù chứ con đau thiệt... - Nó nói xong thì oà khóc lắc đầu liên tục trong lòng phản đối dữ dội, sợ hãi khi nghe anh nói thế.

Anh nghe thế mà ôm nó vào lòng vuốt ve an ủi. Nó thấy thế mà bụp mặt vào người anh oà khóc.

-Biết như thế hại sức khoẻ không hả? Không biết yêu thương bản thân mình thì làm sao Ba Ba yên tâm được đây hả Mon?! - Anh tiện tay tét vào mông nó

-Con đau mà... - Nó nhăn nhó

Anh nhịn cười rụt tay lại. Anh quên là nó mới vừa bị anh tẩn cho một trận.

-Ba Ba quên, xin lỗi con nhiều... - Anh xoa mông cho nó lúc này gương mặt anh lại trở nên dịu dàng hơn.

-Con xin lỗi! Mai mốt con sẽ không làm như thế nữa! Sẽ không tạo bất ngờ hay làm tổn hại đến bản thân nữa.

-Còn có lần sau nữa hả? Con định lấy học bổng nữa à? Con đỉnh quá rồi đấy! - Anh nói móc nó

-Không có lần sau đâu! Con xin lỗi vì đã là Ba Ba buồn...

- Lần này buồn con lắm đó. Chưa gì đã muốn rời xa Ba Ba rồi. Nhưng con đến đó Ba Ba tin chắc con sẽ có trải nghiệm thật quý giá. Tiền Ba Ba cũng đóng rồi giờ con chỉ cần học thôi. Ráng học cho tốt, ngữ pháp Phần khó lắm đó! Ráng nếm thử đi. - Anh tự hào nói với nó về sau giọng điệu có chút châm chọc và cảnh báo

-Nhưng mà Ba Ba nói con đừng đi mà! - Nó nín được chút nên hỏi anh

-100 roi mà con còn dám thì thứ gì cản được con hả? Không lẽ con của Ba Ba mà Ba Ba không biết? Mốt phải gọi con là vua lì đòn mới đúng! - Anh đẩy nó ra nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của nó rồi nói

-Đau thật mà! Con đau muốn chết đi sống lại đây nè! - Nó mếu máo nhìn anh

Anh biết nó sắp ăn vạ nên ôm lại.

-Thôi thôi nín đi mốt đừng có bày trò bất ngờ gì cả! Lần này con đủ khiến Ba Ba tăng xông rồi!

-Con không thế nữa đâu! - Nó dụi mặt vào lòng anh làm nũng

-Ừ! Nhớ lấy! - Anh chỉ vào mặt nó rồi lấy khăn tay của mình đưa cho nó

-Vâng! Con nhớ mà.. - Nó sụt sùi

-Giờ bế con xuống để cô Hương bôi thuốc nha!

-Thôi để con tự đi được mà! Ba Ba làm việc tiếp đi! - Nó nhìn anh

-Được không đó? - Anh nhíu mày hoài nghi nhìn nó

-Được mà! Con có chân mà...

Nói xong nó buông anh ra chống tay xuống bàn đi xuống nhưng nó quên rằng mỗi cử động đều khiến nó đau đến buốt óc. Mặt nó méo mó đến khó coi, khó khăn lắm nó mới xuống được bàn, nó cứ đi cà nhắc vì đau. Anh thấy thế chỉ biết phì cười tiến đến trước mặt nó rồi xoay lưng hạ người xuống.

-Thôi cõng xuống cho! Chi cho khổ vậy Mon? Đau đi không được thì nói chứ cố làm gì? Có chân mà sao đi cà nhắc vậy hả? 

Nó thấy anh đã như thế nên đành choàng hai tay qua cổ anh để anh cõng xuống.

-Dạo này Ba Ba nói nhiều thật! Không giống lúc trước chút nào cả?

-Không giống chỗ nào nói nghe xem? - Anh hỏi nó

-Thì hồi trước Ba Ba lạnh lùng, ít nói mà còn hiền muốn chết giờ khác xưa rồi... - Nó thở dài

-Giờ hung dữ, cằn nhằn con nhiều quá chứ gì?

-Chắc thế... - Nó nói lí nhí

-Tại ai hả? Hồi trước Ba Ba tưởng con ngoan hiền lắm chứ! Ai ngờ con quậy như giặc, bày đủ trò hỏi sao tôi không hung dữ cho được?

-Thôi không nói chuyện với Ba Ba nữa - Nó giận lẫy

Lúc này, anh bước ra khỏi thang máy đã thấy cô đợi sẵn ở trước cửa phòng anh đi qua đi lại với dáng vẻ lo lắng. Cô thấy anh với nó thì mừng rỡ. 

-Làm lành rồi à?

Cô nhìn qua anh rồi nhìn lên thấy mắt nó đỏ hoe nên hỏi.

-Sao thế Mon? Vinh cho con ăn đòn hả? - Cô tò mò hỏi

Sự tò mò của cô đủ làm nó ngượng chín cả mặt, nó ôm chặt anh hơn rồi dụi mặt dính vào hõm cổ của anh né tránh. Anh thấy thế thay nó trả lời rồi đem nó vào phòng để cô xử lý vết thương còn mình đi ra ngoài đợi. Dạo này, nó cũng lớn rồi nên việc này để cô làm cho tiện còn khi nào bí bách quá anh mới ra tay. Xong xuôi, cô đi ra mở cửa cho anh vào. Anh bước vào mà mặt hốt hoảng như đang đợi trong lo lắng.

-Sao rồi chị?

-Em đánh con bé gì mà ghê thế? Bầm hết luôn rồi kìa. Dạy con thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ. Mày thì như con voi còn con nhỏ như cọng bún mà đánh kiểu đó. Khi nào nó thành con heo đi rồi muốn đánh sao thì đánh - Cô bực tức mà trách anh 

-Thôi thôi mà cằn nhằn miết! Em biết rồi! - Anh quơ tay rồi đi lại giường ngồi kế bên nó

-Mày nhẹ thôi làm gì mà đi đùng đùng sao con nhỏ nó ngủ!

-Xin lỗi chị ạ! Bây giờ chị xong việc rồi giờ khuya rồi đi ngủ đi chị - Anh đưa tay chỉ lên tầng ý bảo cô về phòng

Cô về phòng rồi lúc này anh mới qua ngồi kế bên nó. Một tay xoa đầu nó sau đó lật váy nó lên xem rồi chỉnh lại trang phục cho nó.

-Ba Ba đừng phá nữa mà. - Nó gạt tay anh ra

-Con chưa ngủ hả? - Anh ngạc nhiên

-Dạ chưa nhưng con hơi mệt nên nhắm mắt thôi!  Với cả Ba Ba nói chuyện nhiều sao con ngủ được cả đau nữa... - Nó mếu

-Đau lắm không Mon? - Anh ôn nhu hỏi nó

Anh cũng xót mỗi lần như thế. Anh nhìn nó đang nằm sấp trên giường, hối hận vì mình đã hơi mạnh tay. Tình thế buộc anh như thế chứ đòn tâm lý đối với nó đa phần đều vô tác dụng.

-Con liệt rồi !!!

-Thôi bớt xạo đi cô! Ba Ba đánh có hết đâu!

Nó ngước lên mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh.

-Ba Ba không tàn nhẫn đến thế! Hồi nãy có 40 roi à con đã khóc thét đến thế rồi. Con khóc Ba Ba cũng xót mà tại con hư quá làm chi?! - Anh lấy tay ôm hai bên má nó

Nó nghe thế vòng tay qua ôm vòng eo rắn chắc của anh.  Dụi sát vào người anh tuỳ ý làm nũng.

-Nhưng Ba Ba đánh đau thật sự... - Nó lí nhí than trách

-Đau cho chừa! Đánh không đau đánh làm gì hả? Con mà yên phận một tí thì có đau thế không? - Anh kí đầu nó

Nó nghe thế chỉ biết im lặng gượng cười nhìn anh. Đêm đó, anh với nó đã tâm sự cả đêm. Trước giờ nó đều là người nghe anh, giờ đây anh sẽ nghe nó. Việc đó cũng giúp anh và nó được kéo lại gần nhau hơn.

Anh cũng lần đầu làm cha nhưng anh cũng có nỗi lo như bao người khác nhưng tiếc rằng sự bảo bọc của anh càng khiến nó ngại ngùng vì có lẽ đứa bé trong nó đã chết giờ đây nó muốn vùng vẫy để đi tìm trải nghiệm mới mẻ. Không muốn được bao bọc nữa vì cái nhìn của nó giờ đây đã xa hơn và nó chỉ muốn giúp gì đó trắng ra là báo hiếu cho anh. Rời đi nhưng không phải là mất hút, nó vẫn ở đây, sự yêu thương của nó vẫn trong căn nhà này và trong anh. Anh cũng thế, cho dù Phần Lan có lạnh đến đâu anh vẫn đem tình thương của mình gửi gắm sang đó để sưởi ấm cho con gái của mình.

——————————————————————————-

Cuối tháng 10/2022...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net