Chap 7: Phiên Toà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 8 ngày còn lại, anh thì chăm sóc nó ở bệnh viện xong thì chạy lên công ty, xong hết việc ở công ty thì về nhà nấu những món ngon anh có thể đem lên cho nó ( anh có đăng ký thêm dịch vụ y tá riêng nhưng anh ko yên tâm với lại nó thích món anh nấu nên anh ko ngại nấu cho nó, công ty cũng gần bệnh viện luôn ). Và anh cũng tất bật chuẩn bị giấy tờ chứng minh mình đủ khả năng nhận nuôi nó. Còn nó thì cứ suy nghĩ mãi và cũng đưa ra quyết định nhưng ko nói ra. Với anh cũng ko nhắc đến vì đây là sự lựa chọn của nó, anh nhắc chỉ khiến nó cảm thấy thêm áp lực nhưng sâu trong thâm tâm anh thì muốn nó sẽ đồng ý cho anh làm người giám hộ của nó.

Ở phòng bệnh, nhỏ Nghi đem bài tập đến giảng cho nó . Nó vươn vai một cách chán nản

- Tao mới nghỉ nửa tháng mà tay cứng đơ hết rồi, mà bài càng ngày càng khó.... Oaaaa - Nó ngáp

- Học đi mẹ ơi!!! Đã dốt rồi còn lười nữa làm nốt bài này rồi nghỉ - Nói xong Nghi giảng cho nó trong khi đợi nó làm xong bài thì nó đi xung quang phòng

-Đi bệnh viện, như đi nghỉ dưỡng vậy mày? Sướng thế? Uầy tủ lạnh to thế tao mở ra đấy nhé

- Ừm ủa mà sao nay lịch sự vậy?

- Tới chỗ sang thì phải quý sờ tộc chứ ai phèn như mày... Mà ê có 2 ly trà sữa nè!!!! - Nghi thốt lên

- Nhỏ tiếng thôi cần gì la lên thế?

- Dạ em xin lỗi chị Như ạ... Ủa mà anh Khôi mua hả ta? - Nhỏ Nghi thắc mắc

- Ủa đâu ra vậy? Chú Vinh ko bao giờ mua đâu...Mà chắc anh Khôi mua á tại nảy tao ngủ nên chị y tá có bảo.

- Trước khi qua tao có nhắn hỏi ổng số phòng của mày nên chắc ổng đem qua... Hí hí uống thôi 2 ly olong luôn nè uầy của Phúc Long đó uống vô tỉnh như ruồi luôn

-Uầy mắc thế... Tao còn nằm viện tiền đâu trả ảnh?

-Người ta mua cho thì uống đi, ngại hoài, tao nhớ mặt mày dày lắm mà - Nhỏ Nghi nói xong cấm ốn hút đưa vô miệng nó ý là để chặn miệng nó lại ko cho nó nói nữa

Còn nó thì vừa tiếc nhưng vừa ngon nên muốn uống mãi, cũng đúng thôi có bao giờ nó ăn hay uống thứ gì quá 15k đâu. Huống hồ đây là ly trà sữa 60k

-Chào 2 đứa nhé! Xem anh đem qua món gì nè? - Chấn Doanh đi vào

-Em chào anh... Hihi- Nhỏ Nghi sung sướng khi thấy trai đẹp

-Con chào chú

Anh lại bàn đặt cuống 1 cái pizza và 2 ly trà sữa

- Ủa ai mua Phúc Long cho 2 đứa vậy?

-Dạ anh Khôi á anh trà sữa olong ngon lắm anh- Nhỏ Nghi nhanh nhẩu đáp. Nghe xong thì Chấn Doanh nhìn lại 2 ly trà sữa trên bàn " Thôi xong rồi"
Rồi Doanh nhìn qua nó

-Bé Như khoẻ rồi nên bé Nghi qua giảng cho Như hả?

- Dạ vâng mà nó lười lắm anh ơi~~~

- Cái con này... Chú xem nè con làm hết bài tập rồi đó - Vừa dứt câu nó đưa bài tập cho cậu xem

- Ừ giỏi lắm mà con đừng gọi chú nữa gọi anh đi. Chú Vinh già rồi kêu chú thì đúng còn chú trẻ mà, mai mốt nhớ gọi anh nhé
[Phát Vinh: "Mãi" là anh em "tốt"😃]

- Nhưng chú bằng tuổi chú Vinh mà - Nó vừa nói vừa nhìn Chấn Doanh
[Phát Vinh kiểu: Vỗ tay!!!]

Chấn Doanh bị nói cho nín họng nên lái sang chủ đề khác

- Thôi mình ăn pizza đi. Nguội rồi ăn ko ngon đâu - Nói rồi Chấn Doanh đưa hai đứa tụi nó mỗi đứa 1 miếng

- Chú Doanh ơi!!! Chú Vinh con đang làm gì ở công ty á chú?

- Chú ấy và luật sư đang kiểm tra lại hồ sơ cho phiên toà ngày mai

Chấn Doanh nói thì nó cũng sựt nhớ ra. Ngày mai là ngày nó sẽ nói lên quyết định của nó. Sau khi ăn xong nói chuyện được 1 chút thì y tá vô cho nó uống thuốc rồi đợi nó ngủ thì anh cũng đưa nhỏ Nghi về nhà
———————————-———————————————-

19h, anh ráng vô sớm nhất có thể để nói chuyện với nó, anh bước vào thì thấy nó đang ngồi làm bài ở phòng khách ( đây là phòng vip anh đăng ký cho nó và được cảnh sát tài trợ 70% để nó được thoải mái, có phòng bệnh, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh )

-Bé Như, giỏi thế con làm bài môn gì đấy có cần chú chỉ không? - Anh đặt cái gà mên lên bàn rồi tiến về phía nó

-Dạ môn tiếng Anh á chú!!! Có mấy câu con không hiểu á??? - Nó chỉ vào những câu bị bỏ trống

- Đâu chú xem nào... À thì cái này mình áp dụng hiện tại hoành thành... còn câu này áp dụng quá khứ đơn... câu này thì... - Anh cầm bút chì lên giảng cho nó , sau khi anh nhìn lên đồng hồ thì đã 20h

- Thôi mình đi ăn cơm thôi. Ngủ sớm ngày mai mình còn dự phiên toà. Con đợi sau phiên toà khi con ở với chú rồi chú sẽ dạy cho con.

Nó gật đầu mỉm cười còn anh phát hiện mình nói hố nên bày cơm ra cho nó ăn, 2 chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện tới 9h thì anh đi pha sữa rồi bảo nó đi ngủ. Sau khi nó ngủ thì anh lại bàn học xem lại bài tập nó làm, nụ cười trên miệng anh đã hé từ lúc nào khi anh lật từng trang vở của nó. Chữ nó rất đẹp, nó trang trí và nâng niu quyển vở của mình như châu báu giống anh ngày xưa vậy. Xong sau đó anh làm việc đến 23h thì anh cũng ra sopha ngủ. Anh để tay lên trán trằn trọc mãi không ngủ được vì chờ đợi câu trả lời trước toà từ nó. Còn trên giường một thân hình bé nhỏ cũng chưa ngủ được vì nội tâm nó cũng đang rối bởi mặc dù biết còn thời gian nhưng nó đã có kết quả của riêng mình. Nó mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ

———————————————————————
7h sáng,

-Bảo Như dậy đi con, đi vô vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nè. - Anh kêu nó dậy, nó mơ màng bật dậy với gương mặt say ke

- Trời ơi hot girl say ke, đem hình này lên trường chắc con nổi tiếng lắm đó- Anh cười rồi giơ điện thoại lên trêu nó

- Ưm chú kì quá nha!!! Con báo công an bắt chú bây giờ. - Nó nhăn mặt gạt điện thoại anh ra, nhảy xuống giường rồi te te vô nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh xong thì nó bước ra nghe mùi thơm quen quen

- Hủ tiếu Nam Vang Khô hả chú??? Hoan hô chú Vinh là nhất - Nó vui như bắt được vàng

- Tới ăn nè cô nương rồi mình đi làm giấy tờ xuất viện, chú soạn đồ hết cả rồi. Mình ăn thôi

Vì tối anh trằn trọc không ngủ được nên 4h30 sáng anh đã chạy ra chợ mua nguyên liệu về làm cho nó ăn vì anh biết nó rất thích ăn hủ tiếu khô.

-Chú mua ở đâu ngon quá vậy chú? - Nó hớn hở hỏi anh

- Chú làm đấy. Ngon không con gái? - Anh vừa nói vừa vuốt tóc mai của nó

- Dạ ngon làm chú- Nó trả lời anh xong thì cúi xuống ăn tiếp

Còn anh thì mừng thầm trong bụng " Bé con à, đợi khi con về làm con chú ngày nào chú cũng sẽ nấu đồ ăn ngon cho con nhé". Anh đợi nó ăn xong thì anh đến tủ quần áo lấy ra một cái túi giấy màu hồng

- Bảo Như nè, con vô thay đi xem có vừa không nhé!!

Nói rồi anh đưa nó cái túi, nó đi vô nhà vệ sinh mặc rồi đi ra. Anh thấy nó thì khá bất ngờ. Không ngờ lại hợp đến như vậy. Nó mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng dài qua đầu gối một chút trông rất dễ thương

[Ảnh minh hoạ]

-Con đẹp lắm thôi qua đây để chú thắt bím cho nhé!!!

- Chú biết thắt bím ạ?- Nó nhìn anh

- Ngày xưa chú có thắt bím cho mẹ chú mà - Anh nói rồi cười. Kéo nó ngồi xuống ghế. Anh thắt cho nó đuổi tôm.Sau khi thắt xong, anh kiểm tra xung quanh xem còn gì không rồi xuống làm thủ tục xuất viện. Xong xui, thì anh chở nó đến toà án. Nó ngồi sau lưng, anh cảm thấy có một cái gì đó rất thiêng liêng và ấm áp
——————————————————————————
9h30, sáng tại phiên toà

Anh thì làm nhân chứng nên vào hầu toà còn nó thì ngồi ở ngoài nghe hết tất cả không sót một chữ. Cả họ hàng của Ngọc Giang và ba mẹ cô cũng đến dự. Dù nói từ cô nhưng khi nghe tin con gái mình bị giết, ông bà cũng hối hận. Ông bà còn hận nó nên cũng không muốn nhận nuôi nó.

Mẹ Ngọc Giang : Minh Tâm
Ba Ngọc Giang : Quốc Hoàng

Sau đó, luật sư bên anh mở đoạn video cảnh cô bị đâm cho đến chết thì Minh Tâm không giữ được bình tĩnh mà ngất xỉu. Quốc Hoàng phải dìu bà ra ngoài. Anh cũng kinh tởm với hành động của hắn. Có bằng chứng và nhân chứng đầy đủ nên Nhật Minh cũng không chối được chỉ biết ngồi cúi mặt xuống.

Tới phần của nó, lúc đó nó run lắm:

-Vũ Ngọc Bảo Như, 14 tuổi, thanh tra cũng đã nói cho con nghe và bây giờ mọi người đang chờ đáp án của con, nếu con thấy không thoải mái trong vòng 1 năm con có thể đổi lại quyết định của mình và không bao giờ được đổi nữa- Chủ Toà lên tiếng

Anh nhìn với ánh mắt hy vọng hướng về nó, Chấn Danh và Minh Khôi cũng hồi hộp không kém. Trong lúc này, phiên toà dường như im lặng để chờ quyết định của nó. Yên đến mức chỉ nghe tiếng nhịp tim đập từng hồi. Nó hít một ngụm khí lạnh rồi nói

-Dạ thưa toà... Con từ chối quyền dám hộ của Chú Trương Phát Vinh ạ

Anh như chết đứng tại chỗ. Cảm giác hụt hẫng , thất vọng, bất lực cùng một lúc ụp lên người anh. Giống như hàng tấn đá đang đè lên anh muốn nghẹt thở. Trong đầu anh là hàng chục câu hỏi "Tại sao?"

Còn nó chỉ biết cười trừ nó không dám nhìn anh
"Con xin lỗi, vì đã làm chú thất vọng nhưng chú đã giúp con quá nhiều rồi. Con áy náy lắm. Con rối lắm. Con muốn ở với chú nhưng quá khứ con như thế này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chú rồi còn làm gánh nặng của chú nữa. Con xin lỗi chú"

Sau khi nó đi ra ngoài anh chỉ biết chết trân mà nhìn nó.

Bụp Bụp Bụp - Tiếng gõ búa của chủ toà vang lên.

- Mời phiên toà đứng lên nhận án xử. Theo tội trạng của bị cáo Phan Thành Nhật Minh 33t quê ở GL xét tội cố tình giết người, bạo hành người khác và trẻ em dưới 16t, có ý định xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi. Thấy bị cáo không ăn năng hối cãi cho nên Hội Đồng Xét Xử xét mức án cao nhất là tù chung thân không có cơ hội khoan hồng. Cho dù cải tạo tốt cũng không được khoan hồng và mỗi năm phải chăm sóc phần mộ nạn nhân 5 lần.

Sau khi nghe xong thì hắn khuỵ xuống gào lên

- Sao không tử hình tao đi!!! Giết tao đi

Sau đó hắn bị công an khống chế rồi giải lên xe về nhà tù Khám Chí Hoá thi hành án.

Còn nó ở ngoài đã nghe rõ nó chỉ biết mỉm cười nhẹ vì đây mới là hình phạt nó mong muốn vì chết là quá nhẹ nhàng với hắn. Nó cứ lạc trong suy nghĩ mà ko biết anh đứng trước mặt nó từ khi nào.

Vậy là tên cha dượng cầm thú đã có hình phạt chính đáng rồi mọi người đón chờ chap sau để xem phản ứng của Phát Vinh nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net