Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhé."

Lộc Hàm trầm mặc một lúc, bỗng nói: "Ngốc!" giọng run run nói: "Ta cái gì cũng không có, thân phận thấp kém, lại là nam nhân, chẳng cho huynh được điều gì, bên ta thì huynh được gì chứ!"

"Ta có ngươi mà, giữ chặt ngươi bên ta." Thế Huân bật cười, "Chỉ cần có ngươi là được rồi, ta không cần điều gì khác nữa."

"Cho nên ta mới bảo huynh ngốc!" Cậu nghẹn ngào không giấu được vui mừng.

"Sau này ta chỉ có mình ngươi thôi đó!" Thế Huân vô lại nói. "Nên ngươi không thể bỏ ta được đâu."

Lộc Hàm nhoẻn cười, "... thật là tùy hứng."

"Còn nữa, ngươi phải đặt ta ở vị trí thứ nhất ấy."

"Huynh... vốn là thứ nhất mà..."

"Sao ta thấy lão già kia còn quan trọng hơn ta?"

"......"

"Sao không trả lời?" Thế Huân vội la lên.

"......" Cậu chỉ cười không đáp lại, Lộc Hàm dựa sát vào lồng ngực vững chắc.

"Ta muốn là đệ nhất trong lòng ngươi!" Thế Huân vẫn nhùng nhằng không thôi.

Lộc Hàm cười xíu xiu!

***

.

Tùy hứng cũng được, mà bá đạo cũng thế, Thế Huân vẫn là Thế Huân yêu cậu. Mà cậu, cũng đem tinh thần và thể xác trao gửi cho Thế Huân.

Cảm giác đôi tay rắn chắc ôm chặt, hơi thở ấm áp phảng phất xung quang, lòng cậu lại an tâm đến lạ kỳ.

Cảm giác này, mang tên 'hạnh phúc' chăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lsh130799