Phần 4 - Chương 27: Mẫn nóng tính(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Trịu Mập

"Vậy chị học ngành gì?"

"Chị học hệ tiếng trung, có học thêm kế toán và tài vụ, đã có bằng kế toán sơ cấp." Học ngành tiếng trung cũng giống như ngành nhà báo vậy, thật sự rất cay đắng. Học ra rồi có bằng tìm việc còn khó hơn, không bằng tự đăng ký học kế toán sơ cấp ở bên ngoài còn có chỗ để dùng.

Uông Tư Điềm nghĩ đến tài vụ lộn xộn ở công ty, công ty của bọn họ có đăng ký chính thức, cũng phải có người rành về các mục thu chi, nộp thuế: "Công ty chúng ta nhỏ, nếu chị muốn đến đây làm thì không chỉ riêng việc tài vụ, mà còn có rất nhiều việc khác, hiện tại công ty không có nhiều nghiệp vụ lắm, nhưng qua năm khẳng định sẽ rất bận."

"Không sao, chị không sợ công ty nhỏ, quan hệ với mọi người tốt là được."

"Chị không cần để ý đến hai tên ngốc kia, nghe em là được, chị đến đây rồi hai người chúng ta đối phó hai người bọn họ, cam đoan sẽ ép bọn họ thở không nổi." Uông Tư Điềm cười nói.

Lục Thiên Phóng thầm nghĩ, một mình cô đã ép chết anh rồi cần chi người giúp đỡ... Âu Vân Khai lại nghĩ, mình không phải đến làm vệ sĩ sao? Sao lại bị Uông Tư Điềm kéo đến làm trong công ty? Bản thân đang làm gì thế này?

Bọn họ hai mắt liếc nhau, sinh ra một chút tình cảm cùng chung hoạn nạn. Trong phòng khách, Uông Tư Điềm đang nói về vấn đề tiền bảo hiểm.

"Nhưng chị nên rút lại ý không đóng bảo hiểm xã hội đi, như thế sẽ gây bất lợi cho chị." Thế hệ sau này của bọn họ, độ tuổi về hưu ngày càng lùi lại, hiện tại chính sách quy định là sáu mươi lăm tuổi, đợi đến khi bọn họ sắp sáu mươi lăm thì chỉ sợ chính sách lại đổi thành bảy mươi tuổi, vả lại tuổi cao thì ngày càng yếu, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ lại ít, tốc độ thất nghiệp còn cao hơn tốc độ có được công việc, thêm vào phải dùng tiền tiết kiệm mua nhà mua phòng ở, còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nhiều người nói rằng bảo hiểm xã hội không hữu dụng, nhưng Uông Tư Điềm trưởng thành hơn so với tuổi thật rất nhiều, theo cô thấy việc đóng bảo hiểm xã hội không hề vô dụng như mọi người đã nói, nhìn chung cũng coi như có được một chút sự đảm bảo.

"Cũng không phải cả đời chị không đóng, đợi khi ông ta mất rồi chị đóng cũng không muộn." Vinh Mẫn Giai lớn hơn Uông Tư Điềm một tuổi, bằng tuổi với Lục Thiên Phóng, đối với cô chuyện về hưu mua nhà, mua phòng là chuyện rất xa vời.

Người bị đột quỵ nguy hiểm như gần kề cái chết thế mà vẫn còn cứu được, vẫn sống như thường, thì nói gì đến người chỉ bị bại liệt, chờ năm năm hay tám năm, thậm chí phải chờ đến mười lăm năm cũng có, Vinh Mẫn Giai muốn chịu đựng mãi như thế sao? Bỏ đi! Mỗi người một ý, Uông Tư Điềm có chủ kiến riêng, cô không thích người khác xen vào việc của mình, cũng không muốn xen vào việc của người khác: "Vậy cô của chị... "

"Chị sẽ kiếm tiền dưới mí mắt của bà ta, để bà ta biết được chị cố ý không muốn nuôi người kia." Thuận tiện sẽ đâm chọt, phá vài chỗ trong phòng môi giới kết hôn của bà ta, xem như một chút phúc lợi đi.

"Nếu đã vậy em cũng không có ý kiến gì. Về vấn đề tiền lương và đãi ngộ, chị nên thương lượng với ông chủ."

"Ông chủ?"

Uông Tư Điềm chỉ chỉ Lục Thiên Phóng đang cắm cúi chăm chỉ lau tivi đằng kia.

Lục Thiên Phóng ho nhẹ một tiếng: "Nếu em đã không cần bảo hiểm xã hội, vậy thì ba ngàn rưỡi một tháng, bao cơm trưa." Vừa tốt nghiệp đại học một năm, chỉ có bằng kế toán sơ cấp, ở thành phố A tiền lương như thế cũng không ít.

"Bốn ngàn, tôi có thể tự mang cơm."

"Trong một tháng thử việc tiền lương là tám mươi phần trăm, cuối năm không phúc lợi."

"Được."

Uông Tư Điềm không nghĩ tới Lục Thiên Phóng vậy mà không phải loại người không biết gì về giá cả thị trường, nói rất đúng đó chứ.

Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con cũng có thể đào ra hang. Từ nhỏ Lục Thiên Phóng đã lớn lên trong gia đình thương nhân, nhà người khác trên bàn ăn nói chuyện phiếm, trên bàn ăn nhà anh chỉ toàn nói chuyện kinh doanh buôn bán, xã giao cùng cũng là người làm ăn, đâu phải anh chỉ nghe qua loa không hiểu gì.

Vinh Mẫn Giai tìm được việc, cô gọi cho đồng nghiệp có quan hệ tốt thông báo một tiếng, lại gọi cho phòng nhân sự xin nghỉ một ngày, xong liền lái xe về nhà.

Mẹ Vinh Mẫn Giai - bà Bạch Tiểu Hồng, vừa tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài làm công, đến tuổi cưới gã thì bị người trong nhà tìm cho mối hôn nhân ở cùng quê, cũng là người có chí khí, lúc ly hôn bà không nghe ý người nhà để con gái lại cho chồng nuôi, mà mang theo con gái đi cùng, lại nghe người ta nói trong thành phố mở sạp bán đồ ăn dễ kiếm tiền, hơn nữa lại không cần tiền vốn, cũng học theo người ta đẩy xe đẩy nhỏ bán bánh nướng, khả năng làm bánh nướng của bà là do gia truyền, năm ấy trong thôn mẹ của bà nổi tiếng là một bà nội trợ khéo léo, làm mì làm phở ai cũng khen giỏi, Bạch Tiểu Hồng được mẹ của bà truyền nghề lại thêm bản tính cần cù chịu khó, cùng con gái bán buổi sáng xong buổi trưa lại đến gần các trường học bán cơm trưa. Ngày qua ngày lại càng có tiếng, mỗi sáng sạp bán đồ ăn của bà đều có khách xếp hàng dài đợi mua.

Sau bà lại cảm thấy bày sạp hàng như thế luôn phải trốn tránh đội quản lí trị an, không phải là kế lâu dài, trong tay đã tích góp được kha khá, dứt khoát thuê luôn cửa hàng tạp hoá chỉ rộng khoảng hai ba mét vuông, gần sạp bán đồ ăn sáng của bà.

Tiền tích góp hàng tháng dồn lại được một ít nữa, bà liền mở thêm một cửa hàng nhỏ bán đồ ăn sáng. Đến bây giờ tại thành phố A đã có tổng cộng năm chuỗi cửa hàng, tên do con gái bà đặt gọi là cửa hàng cháo Bạch gia, nổi tiếng với các loại cháo và bánh nướng.

Khi con gái mười lăm tuổi, bà muốn đi thêm bước nữa, đối tượng là bác sĩ nha khoa gốc ở thành phố A, Vinh Mẫn Giai lại có thêm một người anh kế, chẳng qua khi họ kết hôn người anh kế này đã ra nước ngoài du học, hiện tại đã định cư tại Mỹ, mười năm cũng chưa về nước được ba lần, đối với Bạch Tiểu Hồng và Vinh Mẫn Giai cũng rất khách sáo.

Hiện tại Bạch Tiểu Hồng có sự nghiệp thành công hôn nhân hạnh phúc, khoảng thời gian đen tối đau khổ trước kia đối với bà dường như chỉ là ác mộng, nó đã được giấu vào chỗ sâu nhất không bao giờ được nhớ đến.

Vinh Mẫn Giai vốn không định đem chuyện của "Bố" và "Cô" kể cho bà nghe, nhưng hiện tại đài truyền hình đã tìm tới cửa, đây lại là hai đài địa phương lấy tin tức cho chuyên mục ứng xử trong "Chuyện gia đình", luôn có các ý tưởng cẩu huyết vô cùng, bản thân lại không kiềm chế được đã nổi nóng chửi họ, khẳng định bọn họ không chỉ phát sóng về mình mà còn làm hẳn một số đặc biệt luôn. Để cho mẹ thấy mình trên tivi, lại còn là vì chuyện cũ đó, không bằng để cô tự nói rõ ràng chân tướng mọi chuyện cho bà biết.

Chuyện đầu tiên cô làm khi về đến nhà là gọi mẹ vào phòng khách nói chuyện nghiêm túc một lần.

Dân quê đều kết hôn sớm, lúc Bạch Tiểu Hồng ly hôn cũng bằng tuổi của con gái hiện giờ, hiện tại chỉ mới hơn bốn mươi, bà có điều kiện kinh tế tốt, cuộc sống cũng thoải mái, lại biết chăm sóc bản thân nên thoạt nhìn vẫn còn trẻ, khi ra đường cùng Vinh Mẫn Giai thường bị nhận nhầm thành chị em.

Nhìn con gái mặt mày nghiêm túc muốn nói chuyện với mình, bà nhịn không được muốn cười nhưng nhìn biểu tình của con bà dần thu lại tươi cười: "Giai Giai, có phải con có bạn trai rồi không?" Ngoài chuyện này ra, bà thật sự không nghĩ ra còn có chuyện nào khiến con gái muốn nghiêm túc nói với mình.

"Người của nhà đó đến tìm con."

Ban đầu Bạch Tiểu Hồng còn chưa ý thức được "Người của nhà đó" là ai, đợi bà nghĩ ra trên mặt không nén được sự tức giận: "Không phải lão Vinh bị xuất huyết não sao? Còn chưa chết?"

"Mẹ, mẹ biết rồi sao?"

"Ha, hôm ông ta bị xuất huyết não gặp phải cậu con, cũng chính cậu con lái xe đưa ông ta đến bệnh viện thành phố."

"Sao cậu lại tốt thế không biết."

Bạch Tiểu Hồng liếc cô một cái: "Dù cho thế nào thì đó vẫn là bố ruột của con, vì mặt mũi của con cậu con cũng không thể mặc kệ được. Bọn họ mang tiền không đủ, cậu con còn phải bù thêm một ngàn tệ nữa đấy."

"Hừm, người nhà đó đến nói với con, ông ta gần như đã bại liệt tay chân rồi, bà vợ kia thì mang theo con trai đi trốn, muốn con đón ông ta về chăm sóc."

Bạch Tiểu Hồng sửng sốt hồi lâu, trên đời còn có kẻ mặt dày thế ư? Người nọ trong đêm tân hôn cưới vợ, vợ lại sinh con ngay lúc ấy, đúng là "Song hỷ lâm môn", ai cũng biết ông ta có vợ có con trai, sao lại tìm đến đứa con gái mà bản thân chưa từng chăm sóc lấy một lần để nuôi ông ta lúc già chứ?

"Vậy con... Con có nuôi ông ấy không?"

Vinh Mẫn Giai xem vẻ mặt của mẹ thì đã biết, bất kể như thế nào bà cũng cho rằng đó là bố của cô, không thể không lo, đúng là người tốt dễ bắt nạt. Mẹ già có sự nghiệp thành công như thế, lại có hôn nhân mỹ mãn như vậy chỉ có thể nói người khờ, người thật thà có cái phúc của riêng họ: "Không nuôi, con có nuôi chó cũng không nuôi ông ta." Vinh Mẫn Giai dị ứng với chó mèo, nói như thế chẳng khác nào thề độc.

"Chuyện này... " Thật sự Bạch Tiểu Hồng cũng không muốn con gái quá lương thiện đơn thuần, chỉ là: "Nếu không nuôi con biết hậu quả sẽ thế nào không? Mẹ xem tin tức, nghe nói trường hợp này toà sẽ tuyên án con cái phải trả tiền phí nuôi dưỡng, lỡ như bọn họ đưa lên các phương tiện truyền thông thì càng không tốt, con còn chưa kết hôn tình hình sẽ rất bất lợi cho con."

"Bọn họ đã tìm đài truyền hình đến rồi."

"Cái gì?" Bạch Tiểu Hồng giận dữ: "Con đã nói gì với bọn họ?" Cũng lường trước được con gái sẽ không nói được lời hay ho gì, hiểu con sao bằng mẹ, bản tính con gái giống bà là người lương thiện, nhưng ngặc nỗi tính nóng nảy lại giống lão Vinh kia. Bảy tám tuổi đã có bản lĩnh khiến cho người dám cướp quầy hàng của bọn họ phải tức nghẹn, miệng lưỡi không ai bằng, khi trưởng thành hiểu biết rồi lại có chút xấu hổ, công phu mắng người ngày càng lợi hại nhưng không dùng từ thô tục, lực sát thương lớn, người hơi yếu đuối một chút có thể bị nàng mắng đến tức chết mất.

Tuy bà là người phóng khoáng nhưng đối với thanh danh cũng không thể qua loa được, bình thường Bạch Tiểu Hồng hay khuyên bảo nên Vinh Mẫn Giai biết tiết chế hơn, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cam kết sẽ giữ chặt khẩu súng trong miệng mình lại, không tuỳ tiện bắn lung tung. Nhưng nếu như có mâu thuẫn với phóng viên đài truyền hình thì khác, lão Vinh kia thật không biết điều, con gái bà còn chưa kết hôn mà.

"Con đã đuổi bọn họ đi."

"Đuổi như thế nào?"

"Mẹ xem tivi sẽ biết."

"Con bé ngốc này! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Trước khi nói điều gì, làm điều gì cũng phải nghĩ đến hậu quả! Con bao nhiêu tuổi rồi! Sau này tìm đối tượng, người ta thấy con không phân phải trái, không biết trước biết sau như thế thì phải làm sao đây... "

"Ai không biết phải trái chứ? Con là người biết phân rõ phải trái, dù chỉ một ngày thôi ông ta cũng chưa từng nuôi con, dựa vào cái gì bắt con phải nuôi ông ta?"

"Chỉ dựa vào việc ông ta là bố của con!"

"Con không thừa nhận! Con chỉ có một người bố thôi! Đó là bố Quách!" Bố Quách là chồng sau này của Bạch Tiểu Hồng, tuy rằng mười lăm tuổi cô mới có bố nhưng mọi tình thương từ bố mà cô có được đều xuất phát từ bố Quách.

Bạch Tiểu Hồng nhìn con gái, vừa vui mừng lại vừa khổ sở, vui vì con gái biết điều, hiểu rõ tri ân phải báo đáp. Lão Quách đã không làm bà thất vọng, con trai ông ở nước ngoài muốn đón ông qua bên đó sống, lão Quách lại không muốn bỏ mẹ con họ ở đây nên không đồng ý, con ông liền nói sẽ mặc kệ không quan tâm đến ông nữa, nói ông sẽ phải hối hận, đợi khi ông già Giai Giai sẽ trở mặt không lo cho ông. Nhưng lão Quách lại không nghĩ thế, ông thấy Giai Giai là người có lương tâm, là đứa con ngoan có hiếu. Hôm nay nghe con nói ra tâm sự trong lòng, chỉ thấy khổ cho con gái chưa được hưởng chút tình thương nào từ bố ruột: "Thái độ của con nên uyển chuyển một chút, phải mềm mỏng, tính tình con lại nóng như lửa vậy, rõ ràng là rất nhiều chuyện con có lý nhưng con vừa mở miệng nói thì người ta lại cho rằng con mới là kẻ bắt nạt người khác, người ở công ty con mà biết thì phải làm sao đây?"

"Bọn họn đến phỏng vấn con ngay tại công ty."

"Sao chứ?" Trước mắt Bạch Tiểu Hồng tối sầm: "Cớ gì phải làm thế? Cớ gì phải hại con như thế! Con kiếm được việc dễ dàng lắm sao? Bọn họ lại dám ở công ty mà bôi xấu con!" Con gái làm việc tại công ty con của một doanh nghiệp rất lớn ở Đài Loan, lại nói đây là công ty rất có danh tiếng, tuy rằng chỉ làm một nhân viên kế toán bình thường trong bộ phận tài chính, nhưng trong tương lai tiền đồ sẽ đầy hứa hẹn.

"Không sao, con đã từ chức tìm được công việc mới rồi, lương tháng bốn ngàn so với lúc trước còn kiếm được nhiều hơn."

Hiệu suất của con gái thật là... : "Nhưng phát sóng trên đài truyền hình rồi, người trong công ty mới của con thế nào cũng biết." Theo Bạch Tiểu Hồng thấy, con gái vừa không nuôi bố ruột vừa mắng phóng viên chạy mất dép, chính là huỷ đi thanh danh của bản thân, sợ là công ty mới cũng sẽ không nhận con gái bà.

"Không thành vấn đề, người trong công ty mới đều là người trẻ tuổi, bọn họ cũng giống như con đều rất căm phẫn người nọ, cho rằng con làm rất đúng. Phải rồi mẹ, lần này kẻ không biết xấu hổ nhất chính là Vinh Linh, bà ta tìm con, người của đài truyền hình cũng là do bà ta tìm đến. Con đã cho bà ta biết tay rồi, nếu còn có lần sau con nhất định sẽ đến phòng môi giới của bà ta hắt phân!"

Nhắc tới Vinh Linh sắc mặt Bạch Tiểu Hồng liền khó coi, cô em gái chồng này giả làm người tốt năm năm trời, cuối cùng vào lúc lão Vinh muốn đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà, bà vốn nghĩ cô em chồng sẽ nói lời giúp đỡ cho bà, ai biết em chồng lại trở mặt, giúp đỡ bố mẹ chồng ức hiếp mẹ con họ. So với việc hận bố mẹ chồng trước thì bà càng hận cô em chồng hai mặt này hơn.

"Con bớt gây sự đi! Mẹ sẽ lập tức gọi điện cho đài truyền hình bảo họ huỷ chương trình đó đi."

"Mẹ, gọi cũng vô dụng thôi."

"Ai nói vô dụng? Nhà chúng ta truyền hình quảng cáo rất hút khách, mẹ lại tài trợ cho chương trình của họ mười sáu năm nay, bây giờ mẹ lập tức gọi cho người quản lý chương trình, bọn họ dám cho phát sóng tiết mục đó mẹ sẽ rút vốn ngay."

Vinh Mẫn Giai không nghĩ tới một người mềm mại như mẹ lại có một mặt mạnh mẽ và kiên quyết như thế, nhưng câu sau của mẹ cô lại không muốn nghe chút nào.

"Con chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai đến công ty từ chức rồi theo mẹ quề vê một chuyến xem bố con thế nào, nếu thật sự không có ai lo cho ông ấy, thì con phải lo chăm sóc ông ấy đấy!"

"Mẹ! Con không đi!"

"Nếu còn coi tôi là mẹ thì chị phải đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net