Phần 4 - Chương 28: Mẫn nóng tính(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trịu Mập

Chuyện Vinh Mẫn Giai thôi việc không nằm ngoài dự kiến của các đồng nghiệp, lúc ấy tuy rằng cô rất kích động nhưng nói cho rõ ràng thì bố cô là người trọng nam khinh nữ, từ ngày cô sinh ra đời đã không cần cô cũng không quan tâm đến cô một lần. Bây giờ già rồi lại muốn tìm con gái nuôi mình sao? Đúng là, dựa vào đâu chứ?

Sau khi cô xảy ra việc tranh chấp ở công ty, mấy người trẻ tuổi đều cảm thấy cô làm rất đúng, không nên cấp tiền dưỡng lão cho ông bố cặn bã như thế, vài người hơi lớn tuổi biết xem xét tình huống thì nói cô phải cấp tiền phí sinh hoạt cơ bản, một số người khác lại nói nếu bố cô đưa đơn kiện cô, chắc chắn một chút phần thắng cô cũng không có.

Mọi người tranh luận hồi lâu vẫn chưa ra kết quả gì nhưng cũng rất thông cảm cho Vinh Mẫn Giai, nguyên nhân bởi vì mọi người có cái nhìn không tốt lắm đối với tính tình của cô, nhưng thấy cô cũng đáng thương nên tha thứ cho cô.

Tuy lần này cô xin thôi việc trong thầm lặng nhưng lúc thu dọn đồ đạc các đồng nghiệp đều vây quanh cô, người này một câu người kia một câu thay nhau an ủi. Cô cảm ơn tất cả mọi người, rồi ôm thùng đồ rời khỏi công ty.

Cô ngồi trong xe nghĩ ngợi, thật sự không nghĩ như mẹ cô, không muốn về thăm người nọ chút nào. Nhưng cô hiểu tính cách của mẹ, cô không đi, bà vẫn sẽ đi một mình, không có người ở bên cạnh giúp, mẹ già của cô chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Cô đã hiểu ra, so với tiền lương ít ỏi mà mình kiếm được, thì người nhà họ Vinh càng vừa mắt với chuỗi cửa hàng của mẹ cô hơn.

Trong lúc đang mãi suy tư, có người gõ gõ cửa sổ xe cô: "Nhìn từ xa em thấy rất giống chị, thì ra chị làm việc ở đây."

Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa kính xe... Là Uông Tư Điềm, cô nhanh chóng hạ kính xe xuống: "Sao em lại ở đây?"

"Em đến mua thiết bị làm việc." Cô chỉ chỉ vào cửa hàng kỹ thuật số bên kia, cửa hàng trông hơi nhỏ nhưng ông chủ ở đây là một trong những người sành sỏi về mảng kỹ thuật số nhất ở thành phố A. Năm đó Lâm Gia Mộc đã mua rất nhiều thiết bị trong tay người này, hiện tại văn phòng của Tư Điềm phải khai triển nghiệp vụ, tất nhiên cũng phải đến đây mua thiết bị.

"Ồ, em có lái xe không?"

"Không có, xe em gặp chút vấn đề nhỏ, em đi xe bus tới."

"Chị đưa em đi." Vinh Mẫn Giai mở cửa xe.

Uông Tư Điềm ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn thấy thùng giấy ở hàng ghế sau: "Hôm nay chị xin thôi việc rồi sao?"

"Đúng vậy." Cô không muốn thấy những ánh mắt đồng tình đó, cũng không muốn nghe những người đó lời ra tiếng vào.

"Vậy chuyện kia, mẹ chị nói thế nào?" Câu hỏi của Uông Tư Điềm đã nhấn trúng "tần số" của "máy hát" Vinh Mẫn Giai: "Mẹ chị quá mềm lòng, nghe nói ông ta phải nằm liệt giường thì nói về tình về lý thế nào chị cũng phải về xem, còn muốn đối đãi với ông ta thế nào thì phải đợi xem tình hình ông ta ra sao. Mẹ chị thật là! Sẹo lành quên đau, đã quên mất vì sao lại có những năm tháng khổ cực trước kia."

Uông Tư Điềm không nói nên lời, nhưng giá trị quan không giống nhau thì sao có thể cưỡng ép người đó phải theo mình được? "Mẹ chị một mình gà mái nuôi con, có thể nuôi chị trưởng thành nên người nhất định là một người rất kiên cường, có thể dì ấy cũng không muốn chị nuôi bố đâu, chỉ là muốn chị phải làm tròn đạo nghĩa của người con."

"Chị và ông ta thì có trách nhiệm và tình nghĩa gì để nói chứ?" Vinh Mẫn Giai mới vừa nói xong, di động liền vang lên, cô thấy là mẹ Bạch gọi nên tính không nhấc máy... Cho đến khi Bạch Tiểu Hồng gọi đến lần thứ hai, lúc này cô mới nghe: "A lô?"

"Hôm nay con vừa mới thôi việc, nhưng vẫn chưa bàn giao xong, tạm thời không thể về. Ngày mai? Ngày mai con cũng không rảnh? Cái gì? Mẹ muốn đi một mình! Bây giờ mẹ đang ở đâu, con lái xe đến đón mẹ." Vinh Mẫn Giai đặt điện thoại xuống, ánh mắt xin lỗi nhìn Uông Tư Điềm: "Thật sự xin lỗi em... Chị... "

"Hiện tại em cũng không bận gì." Uông Tư Điềm nói, cô biết mình đang lo chuyện bao đồng nhưng cuộc sống làm bảo mẫu một tháng này khiến cô ngột ngạt muốn điên lên mất: "Em đi cùng chị, sẽ thêm một người nói giúp chị."

"Ừm... " Vinh Mẫn Giai nghĩ nghĩ: "Cũng được."

Bạch Tiểu Hồng trẻ trung hơn Uông Tư Điềm nghĩ nhiều, bà mặc áo măng tô làm từ len Cashmere[1], khăn choàng cổ kẻ sọc Burberry cũng làm từ len Cashmere, chân mang bốt da cừu mềm mại rất thời thượng. Tóc cắt ngắn theo phong cách thịnh hành của năm nay, nhuộm màu nâu sậm, khuyên tai ngọc trai khảm kim cương lấp lánh. Sau khi lên xe bà tháo bao tay lông cừu ra, bàn tay đeo nhẫn kim cương Ruby, trên cổ tay là vòng ngọc bằng phỉ thuý.

[1] Một loại len lấy từ lông dê Cashmere, rất đẹp, sang trọng và đắt tiền.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra ngón tay bà hơi méo mó, ngón tay cũng thô hơn so với người khác, lòng bàn tay vẫn còn một số vết chai mỏng, có thể thấy thời gian sau này bà đã không phải chịu vất vả gì nữa, có khi nói bà là phu nhân sinh ra lớn lên trong thành phố cũng có người tin.

Uông Tư Điềm nhìn bà hơi quen quen: "Dì ơi... Có phải dì từng lên tivi không?"

"Cửa hàng cháo Bạch gia là do dì mở." Mỗi cửa hàng cháo bà đều có để poster[1] hình ảnh của bà.

[2] Còn được gọi là áp phích, các tấm hình để tuyên truyền hay quảng cáo nội dung gì đó.

"Phải đó, gần trường chúng cháu cũng có một tiệm cháo Bạch gia, trong bốn năm đại học nếu không có nó thì chắc chắn cháu sẽ không xuống dưới lầu ăn đâu." Uông Tư Điềm cười nói.

"Giai Giai cũng nói thế." Chuyện mở chi nhánh gần trường đó là ý kiến của Giai Giai, con bé luôn nói căn-teen bán cơm rất khó ăn, nếu mở một chi nhánh gần đó nhất định sẽ thu hút rất nhiều sinh viên đến, việc kinh doanh bên đó đúng rất tốt, doanh thu rất cao.

"Phải rồi dì, sao dì lại nghĩ đến việc mở tiệm cháo vậy?"

Bạch Tiểu Hồng là người hiền hoà dễ gần, tuy rằng không quen biết Uông Tư Điềm nhưng thấy đây là bạn của con gái, đối với cô có gì nói đó, chậm rãi kể lại chuyện cũ lúc bà gầy dựng sự nghiệp cho Uông Tư Điềm nghe, Uông Tư Điềm vừa nghe vừa liên tục gật đầu: "Dì à, chuyện cũ của dì có thể quay thành phim truyền hình dài tập luôn đó."

"Đúng đó, rất phù hợp với giá trị quan." Vinh Mẫn Giai nhàn nhạt nói.

Bạch Tiểu Hồng biết lời này của con gái không có ý tốt, chỉ thở dài, bà không phải người lành sẹo thì quên đau, bà cũng tức nghẹn trong lòng đây. Trước khi gã cho người nọ bà cũng là con gái rượu trong lòng bố mẹ vậy, sau khi gả cho ông ta, ban đầu thì cũng khá tốt, trừ mẹ chồng khó hầu hạ ra thì bố chồng cũng là người tri thư đạt lý[3], chồng đối với bà tương đối quan tâm săn sóc, ai mà ngờ sau khi bà sinh con gái thì bọn họ lập tức trở mặt, bà từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

[3] Ý nói người hiểu biết, có lý lẽ.

Năm năm đó, Vinh Mẫn Giai chỉ mơ hồ nhớ thôi nhưng con gái đã muốn ghi hận cả đời. Bà tự nhìn lại cuộc đời mình, nghĩ tới nghĩ lui sao bà có thể nhẫn nhịn chịu đựng tốt như vậy trong khoảng thời gian đó chứ. Tối hôm qua bà và lão Quách nói chuyện đến nửa đêm, lão Quách biết được quá khứ đau khổ của bà, không nghĩ tới bà lại khổ cực như thế, nghe đến khóc.

Lão Quách cũng khuyên bà hãy quên khoảng thời gian đau khổ ấy đi, người nọ chết cũng được mà sống cũng được, bà không cần phải quan tâm làm gì. Nếu bọn họ muốn kiện cáo thì cho bọn họ kiện cáo, Giai Giai thôi việc không đi làm, bọn họ cũng không thể lấy được tiền của Giai Giai, nếu bọn họ dám làm quá mức, ông sẽ cho Giai Giai ra nước ngoài du học, núi cao sông dài, người nhà họ Vinh muốn dây dưa như thế nào cũng đành lực bất tòng tâm thôi.

Nhưng bà thực sự không cam lòng, bà muốn trở về xem thử, cũng muốn để người nhà họ Vinh biết, hôm nay bà đã khác ngày xưa, là người thành công mà bọn họ không thể ngờ tới, bà nuôi con gái tốt như thế nào, bà muốn cho nhà bọn họ phải hối hận, đến hơi thở của bà bọn họ cũng phải ngưỡng mộ, từ ngón tay cho đến kẽ chân của bà không chỗ nào là không đáng giá.

Nhà ngoại Vinh Mẫn Giai cách nhà họ Vinh một thôn, nhà ngoại ở thôn Hạ Hà, nhà họ Vinh ở thôn Thượng Hà, muốn đến thôn Hạ Hà nhất định phải đi ngang thôn Thượng Hà, vì cả hai thôn đều xài chung một đường quốc lộ. Vinh Mẫn Giai đã mấy lần lái xe đi ngang thôn Thượng Hà, nhưng chưa bao giờ dừng lại quá một phút đồng hồ.

Xe ngày càng đến gần nhà của "Ông bà nội", tốc độ của Vinh Mẫn Giai lại càng chậm, biểu cảm của cô càng nghiêm trọng hơn.

Khi xe quẹo vào đường trong thôn Bạch Tiểu Hồng bắt đầu chỉ đường, nơi đây đã được tu sửa đổi mới hoàn toàn, hai bên đường nhà cửa đẹp đẽ, nhà này so với nhà kia càng có khí phái hơn, đường làng bụi bặm nay đã trở thành đường bê-tông bằng phẳng. Nhưng dường như không có chút nhân khí nào, hiện tại trong thôn nhà ở đã được sửa lại rất tốt nhưng người ở đây càng ngày càng ít, thanh niên trong thôn nếu không phải ra ngoài làm công thì cũng đã chuyển hết lên trên huyện hoặc thị trấn sống nhà lầu rồi. Hơn nữa trời đang rét buốt, thời tiết lạnh nên không ai muốn ra khỏi nhà.

Bạch Tiểu Hồng chỉ vào cái cổng sắt lớn rộng chừng hai mét rồi nói: "Hẳn là ở chỗ này." Nhà cửa đã không giống như xưa, bà dựa vào cây du cổ thụ cao lớn ở trước cửa mới nhận ra được.

Vinh Mẫn Giai dừng xe nhìn vào bên trong, cái sân rất ấn tượng, một vườn trồng rau thật lớn, phía sau cánh cổng là một lối đi ở giữa thật dài được lát gạch, phòng ở không còn là ba căn nhà tranh cũ nát năm đó nữa, mà đã thành bốn căn phòng lớn được xây dựng chắc chắn hơn, các bức tường ốp gạch sứ màu trắng, cửa sổ lớn bằng nhôm, cửa ra vào, cửa chống trộm cũng bằng kim loại màu trắng, nhìn ra được nhà họ Vinh cũng không tệ.

Cô hít một hơi thật sâu, nhà ngoại cô được biết đến là người nhân hậu, thiện tâm, nếu không cũng không đến mức để nhà họ Vinh xem như trái hồng mềm mà tuỳ ý giẫm đạp. Mẹ cho rằng tuổi cô còn nhỏ không nhớ được gì, nhưng thật ra cái gì cô cũng nhớ hết, có mấy lần mẹ vừa khóc vừa kể với bà ngoại không thể chịu đựng được nữa muốn ly hôn, bà ngoại đều khuyên mẹ phải vì cô mà nhịn một chút, nhà chồng trọng nam khinh nữ thì chờ chồng làm công trở về rồi sinh thêm đứa con trai nữa là được.

Trong thôn có rất nhiều trường hợp thế này, các cô vợ muốn hơn thua với mẹ chồng, nếu đánh không lại thì đến cửa hàng tạp hoá ở đầu thôn gọi một cú điện thoại, trong chốc lát nhà mẹ đẻ sẽ kéo bè kéo lũ kêu gọi người tới đánh hộ, dân quê không sợ "Ly hôn", cùng lắm sẽ cho con về nhà mẹ đẻ, cô vợ còn trẻ thì có thể tái hôn rồi thu thêm cái sính lễ nữa, nhưng ngược lại nhà chồng rất sợ, sính lễ cưới hỏi vợ thì mất sạch, đã vậy để lại một đứa bé còn đang bú và một người đàn ông khờ khạo, mất cả người lẫn của không nói, muốn tích góp tiền để cưới thêm một người vợ nữa là việc không dễ dàng chút nào.

Khi còn nhỏ Vinh Mẫn Giai thấy rất nhiều trường hợp như thế, tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ của cô rất khác với mọi người, cô nghĩ mẹ cô sẽ không làm giống thế, vì mẹ cô quá mềm yếu, sẽ không mắng người cũng không đánh nhau, bởi vậy mới bị khi dễ.

Nhà họ Bạch cũng không đồng tình lắm với suy nghĩ này của Vinh Mẫn Giai, nhưng thật sự Vinh Mẫn Giai đã nói trúng trọng điểm, trọng điểm không phải Bạch Tiểu Hồng không sinh được con trai, mà là bà quá yếu đuối quá mềm lòng, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông[3], nên nhà họ Vinh lại suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy bà hẳn là đang hổ thẹn và có điều gì dấu diếm, nên càng khinh thường càng khi dễ bà hơn.

[3] Ý là mẹ chồng và nàng dâu hay bất hoà, xảy ra xung đột.

Khi ly hôn bà mang theo con gái đi, mẹ chồng rêu rao từ đầu trên tới xóm dưới mắng bà là người đàn bà hư hỏng, ở bên ngoài có người đàn ông khác mới gấp gáp mang con chạy theo người ta. Sau Bạch Tiểu Hồng lại về quê mấy lần, mỗi lần đều ăn mặc đẹp đẽ hơn so với lần trước, bà già ấy liền mắng bà là ra ngoài làm "Gái".

Vốn lần này bọn họ cũng không dám tìm đến Vinh Mẫn Giai, nhưng thấy em trai Bạch Tiểu Hồng là Bạch Đại ăn mặc sang trọng lại có cả xe, vừa nhìn đã biết là có tiền, còn sẵn sàng trả tiền giúp đỡ bọn họ, lại nghe nói Bạch Tiểu Hồng ở trong thành phố mở nhà hàng, gả cho người có tiền cũng ở thành phố, thấy có thể kiếm chát được nên mới muốn dính líu tới Vinh Mẫn Giai.

Lúc Vinh Mẫn Giai cho xe đậu trước cửa nhà họ, thì bọn họ đang ngồi trên giường đất ở căn phòng phía nam, nói về chuyện có nên tiếp tục tìm đài truyền hình không, có nên tiếp tục tìm Vinh Mẫn Giai không, Vinh Linh lại sợ Vinh Mẫn Giai sẽ vẫn phản đối, thế nhưng bà nội Vinh lại có tính toán khác.

"Anh trai con bây giờ đang nằm liệt giường, ở nông thôn lại xa bệnh viện, mùa hè trong vườn nhiều việc, bố và mẹ không thể làm hết được, mùa đông nhóm lửa lại càng khó, hiện tại trong thôn có nhiều nhà đều vào thành phố mua đất ở rồi, mẹ nghĩ sẽ mua một cái nhà nhỏ, mẹ và bố con sẽ mang anh con lên đó sống."

"Mẹ... " Vinh Linh nhạy bén, phát hiện có điều không đúng: "Lần này anh hai chữa bệnh tốn nhiều tiền như vậy, trong nhà còn tiền để mua nhà mới sao? Còn nhà ở đây thì tính làm sao?"

"Thì cho thuê, mẹ đã hỏi thăm rồi, nhà chúng ta đều là ruộng màu mỡ, một mẫu đất cho thuê ít nhất cũng năm trăm, tổng cộng hai mươi mẫu, một năm kiếm được mười ngàn cũng không ít, còn tiền trợ cấp nữa... Đủ sài rồi."

"Tiền thuốc men của anh hai thì sao?" Cái bà thật sự quan tâm là ai sẽ ra tiền mua nhà mới, bà quá hiểu bố mẹ của mình, tiền mua nhà cho anh trai chắn chắc rơi trúng đầu mình, lúc này chỉ có thể nhấn mạnh sự khó khăn để bố mẹ từ bỏ ý định mua nhà mới.

"Nó có tân nông hợp[4], mẹ hỏi rồi, cấp cho cũng được một khoản kha khá, bác sĩ nói hiện tại nó đã ổn định, chỉ cần không xuất huyết thứ phát thì cũng không tốn bao nhiêu tiền."

[4] Viết tắt là NCMS, đây là Bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn mới. Nhằm bảo vệ nông dân trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản và xóa đói giảm nghèo do nông dân bị bệnh, đóng một vai trò quan trọng. (Nguồn: baidu)

"Việc này... "

"Ai da, con yên tâm, tiền mua nhà cho anh con mẹ sẽ không bắt con ra hết đâu, con ra khoảng năm mươi sáu mươi ngàn là được rồi."

Năm mươi sáu mươi ngàn không phải tiền sao? Nhà mới xây mắc nhất trên huyện không đến bốn ngàn một mét vuông, nếu mua nhà cũ một chút, diện tích nhỏ một chút thì một trăm rưỡi hay một trăm sáu mươi ngàn là mua được rồi, đây là muốn bà ra một phần ba số tiền. Tất nhiên Vinh Linh cảm thấy không có lời... "Việc làm ăn của con vừa mới ổn định, tất cả tiền đều để làm ăn hết rồi, không lấy ra được... Chồng con đã nói trước với con, dưới năm ngàn thì được, hơn năm ngàn thì một đồng cũng không có."

"Sao nó có thể như vậy! Mấy năm nay con ở nhà bọn họ sinh con dưỡng cái làm trâu làm ngựa, không có công lao thì có khổ lao, vậy mà chỉ đáng giá năm ngàn? Giỏi lắm... Mẹ phải tìm nó nói cho ra lẽ... "

"Mẹ muốn nói gì? Hiện tại chồng con rất uy phong, bên ngoài không biết có bao nhiêu cô đang muốn tranh làm bà hai, mẹ à, mẹ muốn con ly hôn rồi dọn về đây phải không?"

"Về đây cái gì? Trong nhà không còn chỗ cho con đâu! Chị dâu và cháu con còn phải về."

"Mẹ... Không phải chị ta nói Tranh Tranh không phải cháu con sao?"

"Nó nói không phải thì không phải hả? Nó là sợ tốn tiền, mẹ đã hỏi anh trai con, anh con nói, nhất định là... " Cháu đích tôn vừa sinh ra chính do một tay bà ẩm bồng, tình cảm sâu nặng, lại nói bây giờ con trai đang nằm liệt, khẳng định là không thể sinh con nữa, mặc kệ thế nào đây cũng là đích tôn nhà họ Vinh, không cần biết có phải ruột thịt hay không... Bà đều nhận đứa cháu này.

"Bà nó ơi, bà xem bên ngoài là xe của ai?" Ông nội Vinh vẫn không nói chuyện, ở một bên hút thuốc.

"Ai?" Bà nội Vinh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một chiếc xe màu đỏ rất đẹp đang đậu trước cửa, ba người phụ nữ bước xuống, xem ngoại hình và quần áo thì không giống người trong thôn...

Vinh Linh liếc mắt nhìn theo xong vỗ đùi một cái: "Ai da, đây là xe của Giai Giai!"

"Sao? Giai Giai có xe?" Trước mắt bà nội Vinh sáng ngời.

"Đúng vậy, Bạch Tiểu Hồng phát tài trong thành phố, lại kết hôn với người có tiền, lúc Giai Giai vào đại học đã có xe, hình như là xe Magotan[7]."

[7] Dòng xe Magotan của hãng xe Volkswagen. Hãng xe số một của Đức, những thương hiệu nổi tiếng trực thuộc hãng bao gồm Audi, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, SEAT, Porsche và Volkswagen.

"Ai da, mẹ đã nói Giai Giai là đứa có lương tâm mà, đây là tới thăm bố của nó... " Bà nội Vinh xuống giường mang giày, rồi bước ra ngoài đón.

Vinh Linh lộ ra chút tươi cười, Vinh Mẫn Giai miệng cứng nhưng tâm mềm, rốt cuộc vẫn là mang họ Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net