Phần 6 - Chương 39: Bảo tàng phục quốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Trịu Mập

Beta: Phương Nguyên


Tin tức nóng hổi như thế, Vinh Mẫn Giai đã đến công ty từ sớm, dọn dẹp văn phòng pha cà phê xong xuôi, lập tức đến hóng nghe chuyện.

Tới gần 8 giờ 30, người nọ đúng giờ đẩy cửa công ty không khoá bước vào. Ngày thường hai ông bà chủ lười biếng đều trốn trong văn phòng của họ, nhưng nay thì không. Vinh Mẫn Giai đón khách, Uông Tư Điềm trợ lý, Âu Vân Khai đã ngồi sẵn trước cái bàn nhỏ ngay trước văn phòng của Lục Thiên Phóng.

Người tới vốn dĩ cảm thấy là một văn phòng nhỏ nhưng xem trận thế của bọn họ, xem phong cách trang hoàng trong phòng, lại nhìn nhìn giấy phép kinh doanh, cũng ra dáng một công ty chính quy lắm...

Vinh Mẫn Giai: "Chào chị, xin hỏi chị có hẹn trước không?"

"Ngày hôm qua bạn của tôi đã liên hệ với cô Uông trước rồi."

"Ồ! Chị họ gì? Để tôi xem lại lịch hẹn." Xem xem cái rắm, chẳng phải nãy giờ vẫn đang ngóng người ta tới sao!

"Không cần không cần, tôi họ Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Y Thần. Có điều bạn bè trên mạng đều gọi tôi là Khoai lang nhỏ."

"Ồ! Có phải là..." Vinh Mẫn Giai ra vẻ chuyên nghiệp gõ gõ bàn phím: "Ồ! Bạn của chị đã hẹn giúp lúc 8 giờ 30."

"Phải, đúng là thế."

"Bà chủ Uông chúng tôi vừa đến, chị vui lòng ngồi đợi tôi sẽ vào thông báo." Văn phòng bé tẹo, đánh cái rắm là cũng thúi khắp cả phòng, lại còn muốn đi thông báo... Hình thức màu mè này rõ ràng là Vinh Mẫn Giai học được trong doanh nghiệp Đài Loan đây mà. Cô dùng máy nội bộ thông báo cho Uông Tư Điềm, cười tủm tỉm nói với Nguyễn Y Thần: "Mời chị vào."

Lúc này Nguyễn Y Thần mới xuất hiện trước nội tâm đang bị lửa hóng chuyện thiêu đốt hừng hực của Uông Tư Điềm. Cô gái họ Nguyễn này lớn lên dáng vẻ cũng được lắm, như cô em gái nhỏ dịu dàng. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác lông cừu màu nâu nhạt, tóc cột đuôi ngựa gọn gàng, dáng vẻ thanh thú ngoan ngoãn, mặt mộc không son phấn: "Chị là Hải Giác người đã đăng bài trên diễn đàn phải không..." Cái kia tên ảo kia thật sự hơi bất nhã, không hợp với hình tượng em gái dịu dàng chút nào.

"Cái tên ảo đó là do tôi mua trên Taobao." Nguyễn Y Thần nói.

"Thì ra là thế." Uông Tư Điềm cách cửa kính trông thấy Lục Thiên Phóng đang từ trong văn phòng nhảy ra ngoài muốn xem náo nhiệt, mày hơi nhíu nhíu lại nói: "Tôi có một đối tác, anh ta cũng rất hứng thú với vụ án này, chi bằng chúng ta cùng nhau đến phòng khách nói chuyện đi."

Cô đứng lên trước, Lục Thiên Phóng cách cửa sổ trông thấy bóng dáng Uông Tư Điềm chuẩn bị đứng lên thì chạy nhanh trốn trở về văn phòng.

Uông Tư Điềm mời cô gái đến phòng khách, lại gọi Âu Vân Khai đi tìm Lục Thiên Phóng. Trong bốn người, người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới hai mươi lăm thôi, vậy mà phong cách làm việc cũng tốt lắm đó chứ.

Trên đời này người xem người đều là như thế, trước xem bề ngoài sau mới nhìn đến bên trong, xem công ty cũng là xem vị trí trước - văn phòng mà Lục Thiên Phóng chọn thuộc khu chung cư chuyên kinh doanh, từ bên ngoài đến nội thất bên trong đều là đồ cao cấp. Thứ hai là xem diện tích văn phòng - diện tích 70m vuông, tương đối rộng rãi, trang hoàng cũng rất tinh xảo trang trọng, có thể nhìn ra được là một công ty rất có kinh tế rất có thực lực. Ba là xem về nhân viên - phương diện này bọn họ hơi thiếu hụt. Uông Tư Điềm nhìn chung là một cô sinh viên còn đang học đại học. Vinh Mẫn Giai mặc đồ công sở lại màu mè, chuyên nghiệp cũng tạm coi như dân văn phòng. Âu Vân Khai thoạt nhìn thì giống người làm việc bán thời gian nhàn rỗi. Còn Lục Thiên Phóng vẫn là dáng vẻ công tử thời thượng lắm tiền, trang phục khá tùy tiện. Ông chủ ăn mặc tùy ý so với nhân viên của mình cũng bình thường.

Nguyễn Y Thần đến đây cũng do bạn bè trên mạng giới thiệu, vốn dĩ đối với công ty điều tra này nửa tin nửa ngờ. Thấy ba cái tiêu chuẩn này bọn họ đều có được, đối với công ty cũng hơi tin tưởng nhưng đối với túi tiền của mình lại có chút không tin tưởng, công ty thế này... Thu phí sẽ không thấp.

Trong lòng cô hơi thấp thỏm nhưng ngẫm lại sự giao phó của mẹ và dì ba giao cho mình, đành phải cắn răng... Cùng lắm là lấy một phần của hồi môn mình tích cóp được ra, dù thế nào cũng phải làm cho em họ thức tỉnh mới được.

Trong lòng đã quyết ý, cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, trong sự vây xem của bốn người, từ từ kể ra sự việc...

Vì sợ bị mọi người ném đá, chuyện cô kể trên mạng có một phần không đúng sự thật. Em họ cô nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay cô 28 tuổi, em họ 27. Sau năm 25 tuổi, đặc biệt là sau khi cô đính hôn cùng bạn trai quân nhân học chung đại học, em họ bắt đầu không bình tĩnh. Cả ngày tự nói mình là thặng nữ (gái ế), phải gả chồng, đòi kết hôn.

Đây vốn là chuyện tốt, so với việc cả ngày ở nhà không chịu gả chồng thì rất tốt, nhưng mà... Em họ là người chỉ biết nhìn cái trước mắt. Cô nhờ bạn trai, đồng nghiệp và bạn học giới thiệu cho em họ mấy đối tượng không tồi. Có một nửa số đó em họ xem cũng chưa xem đã chê bai, không phải ngại gia cảnh người ta không tốt, thì cũng ngại người ta quá cao hoặc quá lùn. Gia cảnh không trở ngại, thân cao diện mạo dễ nhìn em họ lại cảm thấy người ta ở trong quân đội không có chỗ dựa, không có tiền đồ... Thôi đi, nếu là cao phú soái như trong truyện cổ tích thì đã sớm bị săn lùng sạch sẽ rồi, đâu ra cần giới thiệu đối tượng chứ.

Còn một nửa số đi xem mặt lúc sau, không phải em họ không xem trúng người ta thì cũng là người ta không xem trúng em họ. Tóm lại rất không thuận lợi... Mấy dì trong nhà giới thiệu cho vài đối tượng ở thành phố khác em họ cũng chọn ba nhặt bốn, vẫn không thành...

Cứ thế ngày qua ngày, em họ lại càng ngày càng hận gả chồng, chán nản một thời gian, em họ cũng muốn thử đi xem mặt lại coi như thế nào. Nhưng có phải ai cũng rảnh rang "si tâm" chờ đợi em họ đâu. Nguyễn Y Thần đành phải buộc vị hôn phu quay lại hỏi lần nữa, rốt cuộc người ta đã có bạn gái.

Cứ như vậy em họ khó tránh lại không vui một trận. Dần rồi em họ đăng ký thông tin vào một trang web lớn về hẹn hò, chọn ra mấy tấm hình xinh đẹp nhất đưa lên. Vốn cô ta lớn lên chỉ dễ nhìn nhưng được cái rất ăn ảnh, mấy tấm hình đó nhìn cũng rất xinh. Tư liệu về bản thân cũng rất doạ người, tốt nghiệp đại học chính quy, thích trẻ nhỏ thích thú cưng, nhiệt tình, yêu thương gia đình, tính tình dịu ngoan, làm việc cho công ty nước ngoài. Điều kiện tốt thế này, số đào hoa của cô bắt đầu nở rộ.

Em họ rất vui vẻ trở thành đối tượng ưu tú được chọn đi hẹn họ nhiều nhất, Nguyễn Y Thần cũng yên tâm. Thỉnh thoảng hỏi thăm, em họ nói đã tìm được một đối tượng để qua lại cố định rồi, điều kiện rất không tồi, chờ ổn định thêm chút nữa sẽ dắt về ra mắt chị họ.

Nguyễn Y Thần cũng rất vui vẻ chờ tin tức tốt của em họ, không để cô đợi lâu, không đến một tháng em họ đã dắt người ta về. Lúc nhìn thấy người nọ Nguyễn Y Thần hơi sửng sốt, người này nói như thế nào cũng không hề phù hợp với tiêu chuẩn của người hay kén cá chọn canh như em họ. Hắn ta cao 1m70 nếu không tính giày vào thì cũng chỉ 1m67. Bản thân Nguyễn Y Thần đã 1m60, mang giày cao gót thành 1m65, nhìn ngang ngang hắn. Bình thường em họ cao 1m65, mang giày thường cũng đã cao hơn hắn. Hắn rất gầy, gầy đến không thể gầy hơn. Lần đầu tiên gặp mặt là vào mùa hè, hắn ta mặc bộ áo thun, gió thổi qua giống hệt như bộ xương khô đang treo kiện quần áo. Gầy đến như vậy, lớn lên cũng không thể nào gọi là dễ nhìn hay đẹp trai được, tóm lại không làm ra sao.

Vừa tiếp xúc Nguyễn Y Thần đã hiểu vì sao em họ lại thích hắn. Người này rất giỏi ăn nói, cũng rất giỏi xem sắc mặt người khác. Mỗi một câu nói, mỗi nột hành hành động đều gãi trúng chỗ ngứa. Hôm đó trời nóng cô hơi ra mồ hôi, hắn lập tức đưa khăn giấy ra ngay. Khi cùng nhau ra ngoài ăn cơm hắn cũng rất hào phóng, hơn nữa hắn thực sự hiểu tâm tư của cánh phụ nữ. Em họ thích ăn cái gì không thích ăn cái gì đều nhớ rõ ràng, trong bữa ăn không ngừng quan tâm chăm sóc em họ. Đàn ông như thế mà sống chung một thời gian dài, diện mạo gì đó sẽ bị xếp vào cuối cùng.

Hắn còn rất tự nhiên nói về gia đình mình. Thế gia quân nhân, từ bé đã lớn lên trong gia đình quân đội. Bố hắn rất nghiêm khắc, quan hệ với hắn không tốt lắm, hắn lập chí phải tự mình làm nên chuyện cho bố hắn xem. Chưa nói người trong nhà làm chức lớn cỡ nào nhưng lại ám chỉ là chức rất lớn trong quân đội. Chưa nói gia cảnh tốt thế nào nhưng lại ám chỉ giàu có đến mức coi tiền như rác. Khó trách dáng vẻ của em họ cứ như tìm được chàng rễ vàng vậy.

Nguyễn Y Thần cố ý thử hắn, hỏi chút vấn đề chỉ có quân nhân mới biết được. Vừa hỏi liền hỏi ra tật xấu ngay, nhìn ra được hắn ta chỉ biết mấy chuyện vặt vãnh, nhưng lại trả lời vấn đề một cách vòng vo tam quốc, râu ông nọ cắm cằm bà kia, lái chuyện rất chuyên nghiệp. Cũng may cô không phải người cả tin, lúc ấy cô chỉ cười cười không phản bác, nhưng đã nhớ kỹ những chi tiết sai nhỏ thế này. Muốn hỏi tiếp thì hắn lại nói rất nghiêm túc là chuyện quốc gia cơ mật, không thể làm trái nguyên tắc bảo mật được.

Em họ liền nghiêm túc ngay, còn nói Nguyễn Y Thần là người nhà của quân nhân hẳn phải hiểu rõ đạo lý này chứ.

Nguyễn Y Thần chỉ đành nói chuyện trăng trời mây nước, người nọ lại rất tinh thông mấy loại chuyện thế này. Khi nào thì gặp được nghệ sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng là họ hàng của người nào đó, rồi linh tinh đủ thứ chuyện, nói được như lọt vào trong sương mù mà vẫn không bị lạc.

Nguyễn Y Thần càng thêm hoài nghi, em họ thấy cô hoài nghi thì thúc giục hắn lấy chứng nhận sĩ quan ra. Hắn thoái thác trong chốc lát mới đưa ra... Ngay lúc này Nguyễn Y Thần mới nhìn ra hắn chính xác là một kẻ lừa đảo, chứng nhận sĩ quan của hắn và chồng sắp cưới của cô có một sự khác biệt rất nhỏ, đặc biệt là con dấu quân khu, thiếu chi tiết quan trọng nhất. Càng không cần phải nói đến màu sắc chứng nhận sĩ quan của hắn hơi sai so với cái thật.

"Tôi học thiết kế, trước đó cũng có gần mười mấy năm kinh nghiệm học mỹ thuật. Đối với sắc thái của từng chi tiết rất mẫn cảm, chứng nhận sĩ quan của hắn làm rất tinh xảo đó, nhưng vẫn có chi tiết sai."

Phương diện này bốn người đang ngồi vây xem không hiểu, chỉ có thể nghe "chuyên gia trong ngành" Nguyễn Y Thần: "Vậy chị có nói cho em họ chị biết không?"

"Có." Cô và em họ cùng thuê nhà chung, đêm hôm đó cô nói chuyện này cho chồng sắp cưới nghe. Chồng sắp cưới cũng nói người nọ là kẻ lừa đảo, nói không chừng không phải là quân nhân gì, có khi còn chưa từng đi lính nữa ấy chứ. Ngày hôm sau cô mới nói với em họ chuyện người đàn ông đó rất khả nghi, em họ lại nói là cô ghen ghét: "Chỉ có mình chị được tìm bạn trai quân nhân, còn tôi thì không được sao? Lúc ấy tôi có nói anh rể không tốt dù chỉ nửa câu thôi không? Bây giờ chị lại nói bạn trai tôi không tốt, đây là chị đang ghen ghét!"

"Từ đó về sau, nó không nói bất kỳ chuyện gì về bạn trai nó cho tôi nữa. Nhưng cảm xúc của nó rất thất thường, đôi khi rất vui vẻ, đôi khi ngồi ôm di động đến ngẩn ngơ, đôi khi lại rất nhạy cảm. Tôi thúc giục chồng sắp cưới tìm cơ hội về đây một chuyến, cùng tôi đi gặp người nọ lần nữa. Sau khi chồng sắp cưới tôi về, nó lại nói người nọ đã quay về đơn vị rồi. Một tuần sau, nó lại nổi giận đùng đùng vừa khóc vừa nói, người nọ và nó đã chia tay."

Lúc này Nguyễn Y Thần mới biết lần thứ hai gặp mặt, cô em họ ngốc nghếch này đã thuê phòng với người nọ. Nhưng cái gì cũng không làm, người nọ nói muốn tôn trọng cô ta, muốn giữ điều tốt đẹp này lại vào đêm tân hôn, em họ lại lún càng sâu hơn. Sau khi bọn họ gặp mặt ăn cơm, người nọ nói đã nói chuyện của em họ với người nhà hắn. Vì em họ mà trong nhà đã xảy ra mâu thuẫn, người lớn trong nhà cảm thấy em họ rất tốt, nhưng bố hắn lại hy vọng hắn tìm một mối môn đăng hộ đối. Kết quả hắn vì em họ mà quyết liệt với gia đình, thề không cầm một đồng nào ở nhà nữa. Tuy tiền lương hắn cao nhưng hắn cần đi giao thiệp phải tiêu hao số tiền rất lớn, đôi khi sẽ nhờ em họ nạp tiền điện thoại hộ hắn, rồi tiền giúp mẹ của chiến hữu bị bệnh, rồi linh tinh đủ thứ chuyện khác.

Lục tục "mượn" từ tay em họ tám chín mươi ngàn tệ. Tiền tiết kiệm của em họ không nhiều lắm, tiêu hao quá hạn mức thẻ tín dụng mới đủ cấp cho hắn, luôn luôn chuyển vào một tài khoản cố định cho hắn ta.

Ba ngày trước chồng sắp cưới của Nguyễn Y Thần được nghỉ phép, thì tên kia lại diễn tuồng cũ nói đơn vị có nhiệm vụ khẩn cấp gọi hắn trở về. Tạm thời không thể liên lạc với em họ, đợi hắn về rồi tính sau. Trước khi đi lại cầm theo hai mươi ngàn cuối cùng của em họ.

"Em họ tôi dường như cũng hiểu ra, không đề cập đến chuyện của hắn nữa, chỉ một lòng làm việc rồi trả nợ thẻ, tôi cũng cho rằng sự tình sẽ kết thúc như vậy. Ai ngờ một thời gian sau người kia lại xuất hiện, thời gian hắn xuất hiện thực trùng hợp, ngay lúc bà nội của em họ tôi vừa mất, sau khi phân xong tài sản..."

Em họ của Nguyễn Y Thần nhìn cũng bình thường, nhưng thực tế là một phú bà. Cô ta làm việc tại công ty nước ngoài, tiền lương không thấp. Năm năm trước bố cô ta bị tai nạn lao động qua đời, lúc ấy được bồi thường đến sáu trăm ngàn tệ, một nửa số tiền được ghi dưới tên của em họ, một nửa do bà nội của em họ giữ. Trước khi qua đời bà nội của em họ đau lòng con trai mất sớm, thương em họ không còn cha, nên đem ba trăm ngàn tiền bồi thường cộng thêm hai trăm ngàn tiền tiết kiệm, tổng cộng năm trăm ngàn tệ đều đưa hết cho em họ, đem luôn căn hộ duy nhất của mình cũng cho nốt.

Em họ cũng không quá ngu ngốc, lúc ấy khi qua lại với người kia cũng không hề tiết lộ với hắn về số của cải này. Mãi đến khi cô thương tâm vì bà nội qua đời, tâm sự kể qua kể lại với bạn bè trên mạng mới lộ ra, trong lúc vô tình đã nói ra chuyện di sản mà bà nội để lại cho cô. Người nọ mới lại lần nữa xuất hiện.

"Lúc này tôi mới cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng nói thế nào cũng không thuyết phục được nó. Lần này nó lại lún càng sâu hơn, vì thế tôi mới đưa việc này lên mạng, hy vọng nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng làm cho nó thức tỉnh, không nghĩ tới thế mà còn liên luỵ ra chuyện khác lớn hơn nữa."

Em họ của Nguyễn Y Thần là người lỗ tai tương đối mềm, tương đối dễ lừa gạt nhưng cũng dễ dàng thay đổi ý định. Thấy mọi người trên mạng nói rất đúng, lại đưa ra đủ loại ví dụ, cô ta cũng hơi chột dạ mới chạy tới chất vấn bạn trai. Nguyễn Y Thần cho rằng mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi, nhưng em họ lại mang về tin tức còn khủng bố hơn.

"Nó bảo người nọ nói nó nhất định phải xoá bài đăng đó đi, nói những người ở trên đã chú ý đến bài đăng trên mạng, sắp tra ra được hắn ta. Thân phận thật sự của hắn ta thật ra không phải là quân nhân gì mà hắn là người của An ninh quốc gia... Theo lời hắn thì thân phận này là nguỵ trang, vốn dĩ hắn chia tay em họ tôi là vì bảo vệ cho em họ. Nhưng bây giờ hắn đã nghĩ kỹ, muốn cùng em họ bên nhau, muốn đưa em họ cao bay xa chạy... Nhưng lại không muốn em họ sống cuộc sống túng thiếu, nghèo khổ, hắn liền nghĩ tới vụ án mà hắn đang điều tra tại thành phố A..."

Vụ án kia đúng là con mẹ nó truyền kỳ quá! Chuyện kể năm đó Mãn Châu quốc lập thủ đô ở Phụng Thiên (Thành phố Thẩm Dương ngày nay). Trước khi chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành, Phổ Nghi đã trộm vận chuyển hết các bảo vật trân quý, cho bí mật đưa đến Phụng Thiên.

Vào những năm 44, Phổ Nghi cảm thấy Nhật Bản đã sắp bại trận, vì muốn giữ những trân bảo này dùng vào việc phục quốc nên đã nhờ em trai ông là Phổ Kiệt tìm một nơi bí mật giấu hết số bảo vật đi, chuyện sau đó tất cả mọi người đều biết rồi... Nhưng có một chuyện mọi người không biết chính là, cho đến lúc chết em trai của Phổ Nghi cũng chưa từng nói ra bí mật này. Chỉ có một người hầu thân cận biết được chút tung tích, trước khi chết đã trộm báo cáo cho chính phủ. Tên bạn trai của em họ chính là do quốc gia phái đến để điều tra bảo tàng bị cất giấu này. Hiện tại hắn đã có chút manh mối, hắn bảo sau khi quen biết yêu thương em họ thì quyết định không đem nơi giấu bảo tàng báo cáo lại cho quốc gia, mà quyết định tự mình khai quật, nhưng mà... Cần có tiền.

Con mẹ nó đúng là ly kỳ...

"Em họ tôi nói chuyện này mà truyền ra ngoài là mất đầu như chơi. Nếu không phải nó xem tôi như chị em ruột, lại hy vọng tôi xoá bài đăng thì sẽ không đem chuyện lớn thế này nói với tôi. Bắt tôi thề thốt không được tiết lộ cho bất kỳ người nào, nhưng tôi càng cân nhắc càng thấy không thích hợp, muốn báo án... Lại sợ người nọ chạy mất, em họ mất cả người lẫn của không nói. Xem bộ dáng của nó giống như xa người nọ nó sẽ sống không nổi vậy. Nhưng nếu không báo án... Tôi lại sợ của cải của nó sẽ... Không giấu mọi người, căn hộ mà dì ba tôi đang ở cũng đứng tên của em họ. Sau khi dượng tôi chết cả gia đình đã hội ý nhau, tất cả quyết định mọi tài sản thừa kế, căn hộ và tài sản cố định đều để em họ tôi đứng tên..." Nói cách khác điều ngu xuẩn em họ đang phạm phải, có khả năng sẽ khiến dì ba mất đi chỗ an thân.

Nghe tự thuật xong vụ án này, cả bốn người đang vây xem đều như vừa xem xong một bộ tiểu thuyết quá là truyền kỳ, trợn tròn cả mắt...

Không phải bọn họ giật mình với câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu có liên quan đến bí mật tiền triều này. Mà là giật mình thời đại này còn có cô em họ ngốc nghếch như thế, lại bị mắc cái mưu như này.

Loại lừa đảo này từ thời đất nước Trung Hoa thành lập cho đến tận bây giờ đã nhìn mãi thành quen, trước thời gian đó thì loại lừa đảo này cũng đã xuất hiện quá nhiều lần rồi. Bị lừa táng gia bại sản không nói, nhiều kẻ sau khi bị lừa lại còn tự cho mình là đúng, nói là chính phủ "hoành hành ngang ngược", thu hồi bảo tàng quý hiếm vốn phải thuộc về bọn họ.

Nhỡ tưởng mấy vụ thế này chỉ xuất hiện trên mấy kênh pháp luật và xã hội trong TV thôi chứ! Thế mà lại xảy ra ngay dưới mí mắt mình thế này, không khỏi khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, cảm thán!

Lẽ ra người được nhận sự giáo dục tiên tiến đầy đủ như vị em họ kia hẳn phải... Tốt nghiệp đại học chính quy, có kinh nghiệm xã hội... Lại làm việc tại công ty nước ngoài bảy năm... Nhất định là người có khả năng logic, tư duy tốt. Tại sao lại tuỳ tiện dễ bị lừa như thế? Thế đạo bây giờ đúng là, kẻ ngốc quá nhiều người lừa đảo lại quá thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net