Chap 13: tình yêu mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê mặc chiếc áo thun trắng và quần jean xanh, khoác ngoài một áo măng tô màu xám. Cô để mặt mộc, chỉ tô chút son cho đỡ nhợt nhạt. Đợt này về Việt Nam gấp quá, cô không kịp mang theo thứ gì. Hành lý của cô rất gọn nhẹ, tất cả đồ đạc đựng trong một ba lô du lịch cỡ trung, cô đeo sau vai, thoạt nhìn cứ như một du học sinh mới về nước, khó ai nghĩ rằng cô đã là mẹ của một bé gái 3 tuổi. Lúc ngồi chờ xe buýt, cô cởi ba lô đặt bên cạnh. Mỗi lần cơn gió thổi qua, mái tóc cô lại bay về phía sau, để lộ gương mặt đẹp nhưng buồn.

Một chiếc xe buýt trờ tới, nhưng không phải xe Khuê đang đợi. Trên xe rất vắng và chỉ duy nhất một hành khách bước xuống.

- Chào em, chị ngồi đây được chứ?

Khuê khẽ gật đầu, họ chào nhau, bình thản và có đôi chút lúng túng.

- Chị đến khách sạn nhưng không gặp, hỏi thăm ông chủ mới biết em đi chuyến xe buýt này, không ngờ là bắt kịp em.

- Chắc là do số trời, chiếc xe buýt em đi bị trục trặc giữa đường nên mới để chị bắt kịp.

Khuê nhìn vào gương mặt Hương, thật không thể tin sáu năm đã trôi qua, những đường nét của cô Hoa Hậu tuổi 26 vẫn còn hiện lên rất rõ. Còn cô, tuổi thanh xuân đã trôi qua từ khi cô đồng ý lấy chồng. Sáu năm tưởng dài nhưng giờ nhìn lại hóa hư vô. Thứ còn tồn tại chỉ là những mảnh vụn của ký ức.

- Chị thật đẹp, bao nhiêu năm rồi chị vẫn xinh đẹp như thế...

Trong ánh tà dương chập choạng, Hương nhận thấy đôi gò má Khuê có chút phớt hồng. Như một hành động vô thức, bàn tay Hương nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên mặt Khuê.

- Em biết tất cả rồi, đó cũng là lý do em về Đức sớm hơn dự định

- Em đã quyết định như thế? - Hương hỏi

Khuê gật đầu:

- Phải, em còn gia đình, còn con gái của em...

Chiếc xe buýt Khuê đang đợi trờ tới, Hương đề nghị mang dùm ba lô hành lý rồi nắm tay cô leo lên xe, Khuê vẫn im lặng bước theo Hương.

- Cho phép chị được đi cùng em...

- Tùy chị, từ đây ra sân bay khoảng 15p

Hương không nói gì, khi cả hai người đã yên vị trên xe, Hương nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Khuê, đặt nó lên tim mình. Khuê nhìn Hương, thân hình cô ốm hơn ngày trước rất nhiều, nước da cũng có đôi chút nhợt nhạt, chỉ riêng trái tim đang đập những nhịp mạnh mẽ.

Nhìn thấy Hương đang ngắm nhìn mình, trong một khoảnh khác cô có hơi ngoảnh mặt đi, đôi môi vừa mím chặt lại vừa mở ra, định nói điều gì đó. Ngay khi cô nói "Em...", Hương đã dùng môi mình ngăn lại và...

Họ hôn nhau.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ lại buông nhau ra.

Tiếng người soát vé vang lên "Đã đến sân bay". Giọng điệu đó ráo hoảnh và vô cảm đến mức Hương cảm thấy đau lòng. 


Khuê bước xuống xe trước, Hương lẳng lặng xách balo bước theo sau. Hương không dám nhìn vào mắt Khuê.

Cô thèm được nghe tiếng Khuê gọi tên mình.

Nhưng suốt từ xe đến sảnh chờ, không ai nói với ai lời nào.

Họ chia tay nhau ở nơi làm thủ tục. Khuê thậm chí không để cho Hương ôm từ biệt.

...

Hương đi bộ ra cổng, trời đang chuyển mây đen, những người xung quanh ai cũng đi nhanh vì sợ trời đổ mưa, những chiếc taxi, những chiếc xe buýt cũng lao nhanh về phía sân bay, chỉ có mình Hương đi chầm chậm như người mất hồn. Không biết đích đến ở nơi nào, nhưng vẫn vô hồn đi mãi.

- Chị Hương...sắp mưa rồi

Hương quay phắt người lại và thấy Khuê đứng đó, hai tay đang tự ôm lấy vai của mình.

Hương đi thật nhanh về phía Khuê. Hôn cô bằng tất cả tình cảm bao năm bị dồn nén, vì cô cũng như Khuê, đã chờ đợi quá lâu cho những khát khao này. Mưa đã đổ xuống thành phố nhưng họ vẫn cứ đứng hôn nhau mãi, tựa hồ như không gì có thể tách rời họ được lần nữa. Họ chỉ buông nhau ra khi có một giọng nói cất lên.

- Chị nên giữ gìn sức khỏe của mình

- Hòa? - Cả Hương và Khuê cùng nói

- Sao em lại ở đây? - Hương hỏi

- Chị không cần biết tại sao? Hai người có vẻ đã quay về với nhau rồi nhỉ? - Hòa cười chua chát.

- Hòa...chị...

- Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu nhưng chị đã quên. Chị quên rằng chị đã từng yêu tôi thời ấy...Mọi thứ đã đổi thay rồi và giờ đây, chị trở về với cô ta - Hòa chỉ Khuê.

Khuê nhìn Hương bối rối.

Hòa tiếp tục.

- Đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu chị cứ hôn mê như cũ thì chị sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

- Đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu ích kỷ - Khuê tức giận nói

- Chị im đi - Hòa hét - Nếu chị không trở về, chúng tôi đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.

- Hòa...em đừng như vậy mà - Hương nói.

- Tôi đã ước, chị biết không, tôi đã ước vào mỗi đêm, chỉ một lần thôi được ôm lấy chị và hôn chị, đó là tất cả nguyện vọng của cuộc đời tôi, là niềm mơ ước duy nhất cho đến chết. Trong những đêm cô đơn một mình, tôi đã nguyện rằng, nếu tôi không chạm được vào chị thì cũng không ai khác được làm điều đó. Chị sẽ mãi mãi ở cạnh tôi không được xa rời. Và mọi thứ sẽ quay trở về như xưa.

Hòa rút rất nhanh con dao từ trong túi áo ra và đâm vào Hương. Nhưng người đang quỵ xuống nền đất lạnh là Khuê. Hương cũng quỳ xuống bên cạnh, hốt hoảng không nói nên lời, Khuê đã đỡ lấy nhát dao dùm Hương. Hương hét lớn gọi tên Khuê, đoạn chạy ra đường vẫy xe như điên, cuối cùng cũng có một chiếc xe ngừng lại, Hương nháo nhào chạy đến rồi cõng Khuê ra xe. Hòa đứng im như tượng cho đến khi chiếc xe đã đi mất.

Hòa ngã bệt xuống đường. Dù có yêu thương sâu đậm thì làm được gì? Khi đó chỉ là tình đơn phương. Biết rằng người không yêu mình mà sao vẫn cứ mù quáng cố chấp? Chẳng có điều gì thay đổi được. Yêu một người không yêu mình mãi như thế được hay sao? Cô yêu Hương đến nỗi chỉ muốn giết Hương. Mê mải đắm say đến nỗi điên cuồng như thế. Rồi cô sẽ tự kết liễu đời mình để đi theo Hương, để có thể ở bên Hương trọn đời trọn kiếp.

Nhưng điều đó lại không thể xảy ra ở thế giới thực, vì thế thực tế còn Khuê tồn tại. Không chỉ có mình Hòa mà còn có Khuê, Khuê cũng có thể chết vì Hương. Hòa và Hương sẽ chẳng thể hạnh phúc mà chết cạnh nhau.

Hòa nằm gục xuống đường, khóc nức nở. Cả người cô như bị dìm xuống vực tối sâu thẳm, đau đớn đến quặn lòng.

Mưa vẫn rơi không ngừng nhưng vũng máu dưới chân Hòa vẫn còn đỏ thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC