Nhập thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Chan đi rồi, Kim mới bấm máy gọi cho Kinn thông báo tình hình, cũng nói luôn kế hoạch mới của ông Korn về việc mai mối cho Kinn "Ba nói ngày mai sẽ mời cả gia đình Porsche đến dự buổi gặp mặt, tao và Thankul không đến, Thankul định mở tiệc sau, tao có cuộc họp khác đến muộn, mày có cần giúp gì không, dù  mày có chọn Vegas là người đầu tiên,  chú Chan cũng không  báo lại với ba chuyện này đâu" gạo nấu thành cơm rồi thì phải ăn thôi, ông Korn cũng không phản đối ra mặt được.

"Cũng tốt" Kinn đáp lại, chuyện đêm đầu tiên còn tùy tình hình,  Vegas còn chưa nhận lời hắn mà "Giờ tao sẽ xem tài liệu mày đưa, mai gặp nhé".

Kinn mở điện thoại, kéo đến tập thông tin Kim gửi, hắn nhấn một nút, phất tay, toàn bộ thông tin hiện lên màn Laze xung quanh hắn. Trên màn ảnh là hình ảnh của hơn 20 thanh niên  cùng thông tin tên họ, góc trái các ảnh đều có chữ "Mật", điểm chung của những người này là đều mang họ theerapanyakul, Kinn biết họ, họ là anh em chi thứ dưới cả Thứ gia và Chính gia, có vài người trẻ tuổi hắn  đã gặp  trong tiệc thành niên mỗi năm tổ chức một lần của nhà  theerapanyakul, bữa tiệc mà khi tròn 15 ai cũng phải tham gia, có những người đã là người thiên cổ. Kinn liếc mắt nhìn một lượt thông tin, một gương mặt quen thuộc thu hút hắn, là Macau. 

"Sao thằng bé lại ở đây" hắn tiến về phía bức ảnh của Macau đọc thông tin bên cạnh, phân hóa lần hai, từ O thành A cấp S năm 15 tuổi, Kinn có một dự cảm, hắn đi xung quanh nhìn thông tin khác, phân hóa lần 2 từ O thành B; phân hóa lần 2-  O lặn thành O trội- chết do hỗn loạn tin tức tố, giám định: lỗi gen; hơn 20 người, phân nửa số đó phân hóa lần 2 thành O và sau đó - chết nhưng không có một O nào của gia tộc chính, Kinn vỗ đầu,  gia tộc Chính làm gì có O, kể cả Thankul cũng là Enigma, chỉ là tin tức tố hoàn toàn mất đi sự uy áp khiến hắn nhầm tí thì nhầm anh mình là O. Vì tin  Thankul không còn là Alpha như hồi bé, hắn đã yêu cầu Kim điều tra cho hắn vì sao Thankul lại thành Enigma, kết quả Kim gửi cho hắn thứ này.

Kinn tiếp tục lật sang trang khác, trên đó là thông tin về bảo hiểm và sinh học The -   sản nghiệp riêng của ông Korn, việc này cũng không có gì lạ, các gia chủ luôn có nguồn thu nhập riêng để khi về nghỉ vẫn đảm bảo được cuộc sống, The thành lập được hai mươi lăm năm, nghĩa là Kim ra đời thì ông Korn cũng lập The, các sản phẩm của The chủ yếu là thực phẩm chức năng, chống lão hóa và cả tin tức tố nhân tạo.

 The không trực tiếp bán sản phẩm ra thị trường mà làm đại lý, chế tạo theo yêu cầu của các công ty khác, nhãn thuốc cũng là của công ty thuê The làm sản phẩm, thứ The thu lại là khoản lợi nhuận khổng lồ không phải qua thuế, nhìn con số này xem, không làm gia chủ, ba hắn vẫn có thể sống như ông hoàng đến khi chết. The sẽ trở thành tài sản thừa kế của ba anh em hắn,  thành tài sản chung của Chính gia. Tài sản của Đại hội đồng không đổi, của Chính gia lại tăng lên rồi sẽ có lúc nuốt chửng đại hội đồng, phiếu bầu của họ sẽ chẳng còn giá trị gì.

Trang thứ ba, toàn là bia mộ, là mộ phần của những O phân hóa lần hai  thành O không sống được, bên trong không có xác người, những ảnh cuối cũng là bia mộ, cái tên ghi trên bia Kinn rất quen thuộc, không thể quen hơn, Anita Luther- mẹ của hắn và Kim. Tin tức tố nhân tạo, người tạo tin tức tố, tin tức tố tạo người. Hắn lật mở trang thông tin về The, phần địa điểm công ty bỏ trống, không có trụ sở gốc kèm theo một dấu chấm hỏi to đùng, Kim không tìm thấy trụ sở. 

Kinn gục xuống, Việc Vegas từ chối nhận thừa kế theo phiếu bầu, thậm chí chấp nhận lên võ đài đỏ khiến Kinn lờ mờ đoán ra mật lệnh hoàn chỉnh của ông Korn - Giết hết O không đến từ Chính gia, Vegas cẩn thận nên đã quyết định trốn trước, bất kỳ một Nhật vệ hay Dạ vệ nào cũng có thể là Ẩn vệ, trong  bảy ngày chờ đợi, em có thể chết bất mà không rõ nguyên nhân như việc Pete định làm hôm nay. 

 Kinn cứ nghĩ ông  Korn yêu cầu như vậy là vì ám ảnh, do ông Gain luôn ưu ái O hơn A, B, E nhiều, thậm chí đại hội đồng hơn nửa số người là O, có lẽ hắn nhầm rồi, ba hắn muốn giết O không phải vì ghét, mà muốn dùng O để nghiên cứu, nhà có O vì sao không dùng,  phân hóa hai lần thành O rồi hỗn loạn tin tức tố mà chết, chắc chắn bữa tiệc có vấn đề, hắn suy nghĩ,  mọi nguyên liệu nấu ăn đều được kiểm tra nhưng rượu quý của gia chủ thì không, hai mươi lăm năm chỉ có 20 người phân hóa lần hai, ai mà nghi ngờ, Kinn giật mình bấm điện thoại gọi cho Kim.

"Mày đọc xong rồi à" Kim ngồi trên xe, vừa lái vừa nói chuyện với hắn, Thankul ở ghế sau với lên cũng ghé sát tai vào nghe lời họ nói chuyện.

Kinn đáp lại "Đọc xong rồi, sống hay chết" các O đó chết thật, hay bị bắt nhốt ở trụ sở của The, nếu thế thì mẹ của bọn họ có còn sống không.

"Tao đoán là ở giữa" không chết mới có thể liên tục sản sinh ra tin tức tố phục vụ cho việc nghiên cứu "nhưng sẽ bị khống chế" O trội khi phóng tin tức tố sẽ như E, thời gian dài sẽ thúc đẩy người xung quanh vào kỳ nhạy cảm, để ổn định lại cần một E "tao nghi ngờ còn E, còn là E rất mạnh" đánh không lại.

"Mày có hợp tác với tao không, tìm mẹ" Kim nói tiếp, Kinn run rẩy cầm điện thoại "Mày có hiểu được hậu quả của chuyện này không?" dù những O bị bắt còn sống hay đã chết thì hành vi của ông Korn cũng đã vi phạm nghiêm trọng quyền của EABO, dù ông không là gia chủ nữa thì tập đoàn cũng sẽ bị ảnh hưởng, áp lực từ dư luận, người nhà của các nạn nhân, đối tác, các tổ chức nhân quyền sẽ trùm lên tập đoàn này.

"Không bắt được ông ấy đâu" hắn đã thử đến  tận nhà của người bị  mất xác xin thông tin, bọn họ đều nói tốt cho ông Korn, thậm chí còn cảm ơn vì ông đã cho tổ chức lễ tang tại Chính gia.

"Ai cho mày thông tin này" Kinn hỏi.
"Mày có hợp tác không" Kim nhắc lại.
"Có" không bắt được thì cũng phải nhốt lại đừng để ông đi hại O nữa, dù mẹ sống hay chết hắn vẫn phải tìm được bà, đưa bà về.
"Sau họp báo, chúng ta sẽ gặp nhau, cúp máy đây". Kim tắt máy.
Thankul thả người ra ghế sau "Tao cứ nghĩ nó sẽ từ chối" Kinn luôn là đứa con nghe lời nhất.
"Vì giới hạn của nó lớn thôi, mày không nhớ à" tang lễ của mẹ chỉ có ba người họ đưa tiễn, ba không hề đến, sau ngày đó Kinn phân hóa lần 2 thành E cũng dần học tập ông Korn trở thành đứa trẻ ưu tú của ông, như một cái ống hút, hút hết mọi thứ mánh khóe từ những người xung quanh. "Nó, có khi còn muốn phá hỏng cái nhà này hơn chúng ta đấy"
"Nó với Vegas thật à" Thankul hỏi Kim
"Ừ" nhắc đến Vegas cằm Kim vẫn ẩn ẩn đau, hắn chưa gặp một O nào điên cuồng như thế, trong tình trạng không tin tức tố đấu tay đôi ngang với hắn, giờ này còn leo lên đầu anh hắn.
....
Kinn tắt máy, xóa tài liệu mình vừa đọc xong, hắn ngồi trên ghế, đan tay suy nghĩ, hắn đã đoán được người đưa tài liệu cho Kim là ai rồi. Kinn đứng dậy đi về phía khoang ngủ chính, trước rèm khoang là Ken và Pete đã được cởi trói đang đứng nghiêm tại đó. Kinn ra lệnh "Ken sang canh phòng cậu Macau, Pete về nghỉ đi, tối mai tất cả tập hợp lại cho tôi giao nhiệm vụ". Tất cả ở đây là Ẩn vệ.

Vegas khoác áo choàng tắm leo lên giường vừa nằm vừa nhắn tin với mẹ Lisa, hắn đã ăn một bát súp nóng, còn cả bánh ngọt nữa, giờ này chỉ đi ngủ mà thôi.
/Liz ngủ chưa?/

(Ta chuẩn bị ngủ rồi, Vegas đi chơi vui không?).
/Vui lắm ạ, con sẽ mang quà về cho Liz, Macau cũng ngủ rồi/.
(Ừ, nghỉ ngơi đi con,  mai gặp)
Vegas định chúc mẹ ngủ ngon, cuối cùng suy nghĩ nhắn thêm một tin /Liz, con gặp một người, con hơi thích người đó nhưng anh ấy không phải O/.
....
Bà Lisa đọc tin nhắn của Vegas, hơi khựng lại rồi nhắn lại ( Con thích là được, ta đi ngủ đây, bé yêu ngủ ngon).
"Về đi, tôi còn đóng cổng" bà Lisa nói với ông Gun, sau khi cho Macau đi đón Vegas, ông Gun ở lì biệt thự, ăn cơm xong cũng không về.
Ông Gun đứng lên lại gần bà, vòng tay ôm lấy bà "Không về", bà vuốt tóc ông gõ gõ lưng ông " Có chuyện gì sao không nói với em" đột ngột đơn phương ly hôn khiến bà bất ngờ. Ông Gun lắc đầu "chưa nói được".
....
Vegas đặt điện thoại lên đầu giường, trùm chăn kín mít nhắm mắt ngủ, phía  giường bên cạnh lún xuống, Kinn kéo góc chăn chui vào ôm lấy em, đưa tay vào vuốt ve làn da em, chải vuốt tin tức tố cho em. "Nhắn tin với Liz à, ngày mai cô ấy có đến không" Vegas đẩy hắn ra, rồi lại tiến lên rúc vào ngực hắn "Có đến, làm người đầu tiên giúp tôi" không nói chẳng ai biết họ là mẹ con đâu, Kinn không hỏi nữa, Vegas làm thế cũng đúng,  người ta  bên em mấy năm trời, còn hắn gặp em  bảy ngày, về thời gian không thể so sánh được, nhưng mức độ quan tâm săn sóc thì chưa chắc đâu, hắn hôn vành tai em, nhóc con này chắc chắc chưa yêu ai ngoài O, hắn phải đi từng bước một.
Chiếc điện thoại trên bàn lóe sáng hiện tin nhắn mới rồi tắt dần.

Thankul xuống xe, cất điện thoại đi về phía phòng ông Korn, ông đang đọc báo, anh nói với ông "Ba, ngày mai cho con mượn sảnh phụ bên vườn nhé, con muốn mở tiệc, gọi cả Vegas và Macau nữa ạ".

"Được thôi, gọi Pol  giúp con, vui chơi nhưng phải giữ sức khỏe nhé" ông Korn nói, Thankul cảm ơn ông rồi ra về. Ông Korn nhìn bóng lưng Thankul lắc đầu, dù là E thì sao, cũng phải nghe lời ông mà thôi.

...

" Anh Porsche, Macau nói mai chúng ta sẽ gặp nhau, còn có cả anh Kinn nữa" Porschay đi dép lạch cạch nhảy lên giường anh trai.
"Ừ, anh biết rồi" Porsche vừa nhắn tin cho Kinn hẹn mai gặp.
"Anh, anh và anh Kinn còn yêu nhau nữa không?" Porschay hỏi anh trai mình. 

"Chia tay từ tám đời rồi ông nhõi ạ, nhớ dai thế" Porsche gõ đầu em mình "Mày không được nói với mẹ bọn anh từng yêu nhau nhé" năm đó hai người mới qua tuổi 18, sóng não chập chờn va vào nhau, yêu đến chết đi sống lại, xém tí nữa là giới thiệu gia đình rồi,  nhưng  ghen tuông là gia vị cho tình yêu,  còn ghen nhiều sẽ giết chết cả một cuộc tình, Kinn cần mở rộng mối quan hệ, Porsche lại quá nhạy cảm nhìn liếc  qua cũng biết ai đang rung rinh với ai, không cần nghĩ nhiều combat luôn với Kinn và cả người kia, cuối cùng cuộc tình của họ kết thúc bằng một bữa nhậu cùng hai tiếng ôm nhau khóc rung trời, sau này gặp lại cũng chỉ là bạn tập thể dục chung. Giờ anh  đã có người yêu, mà Kinn cũng sắp tìm được rồi.

"Hai gói bánh mỳ, loại mà anh mang về ấy" Porschay ra giá "Nếu không em sẽ nói với mẹ về người yêu mới của anh luôn".  "Ok" Porsche gật đầu, chắc Vegas sẽ biết nơi bán bánh, Vegas cho anh bánh mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net