Side story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng len qua hàng cây chiếu vào cửa sổ phòng ngủ của gia chủ chính gia.

Trền giường có ba người đang ngủ, một người lớn hai  đứa trẻ nhỏ khoảng 4, 5 tuổi. Nine nằm trên ngực ba mình ngủ ngon lành, phía dưới chân hắn là Via đang nằm vắt ngang qua hai chân ba mình, úp sấp mặt xuống giường. 

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Kinn mở mắt hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt con trai trong ngực nằm sang một bên, cũng kéo đứa nhỏ đang nằm dưới chân mình lên, xếp ngay ngắn đẹp đẽ rồi đắp chăn cho hai đứa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại đi vào phòng tắm bên cạnh. Kinn nhìn bàn chải còn ướt nước trên giá đỡ. Em ấy đã về rồi.

"Anist, để ý đến các em nhé", Kinn buộc lại khăn áo tắm, đi xuống tầng dưới. Trên ghế sopha, có một ụ chăn lớn, người nằm trong chăn yên lặng như ngủ rất say, chỉ có chỏm tóc lộ ra ngoài. Hắn đi tới nhẹ nhàng mở lớp chăn ra, Vegas như quen thuộc với hành động này, hơi hé mắt, đôi mắt nâu vàng của em hơi mở nhìn hắn, Kinn leo lên ghế  ôm bạn đời vào lòng mình nhắm mắt ngủ tiếp, em ấy chắc mới ngủ được một tiếng thôi.

...

"Em chào anh Vegas, chào anh Kinn, em đến đón hai cháu đi chơi ạ" Venice 5 tuổi rưỡi đứng cạnh ghế sopha nói với  Vegas và Kinn. Thằng bé ngước nhìn hai người trước mắt, mắt cười cong cong, có hai bạn nhỏ đến nhà chơi, nó sẽ được ngủ muộn, còn được dùng Venist chơi điện tử.

Kinn ôm Vegas trong lòng, bàn tay vuốt tóc em, nhìn thằng bé trước mặt, không nói chắc người ta sẽ nghĩ nó là con Vegas còn hai đứa nhỏ nhà mình mới là hàng nhặt về, Via và Nine có màu mắt và màu da giống em nhưng đường nét khuôn mặt lại giống hắn hơn, Vegas mỗi lần nhìn hai đứa nhỏ đều thở dài, có khi còn nói với hắn "Em đúng là đẻ thuê cho anh" những lúc đó hắn thường bế bổng em lên mà nói "Khi yêu em nghĩ đến anh, nên con giống anh đấy" khiến tai em đỏ cả lên, lí nhí trả lời hắn "Đúng rồi", người đỏ mặt đổi lại là hắn.

"Ừ, ba đứa sang Thứ gia, phải hòa thuận nhé, không được chơi với Venist quá nhiều, cả Enist nữa" Vegas nằm trong lòng ngực Kinn đã tỉnh ngủ lại hé mắt cười với Venice.

"Vâng ạ, em lên gọi Via và Nine" Venice chỉ đợi anh cả nói thế là chạy lên, nãy giờ nó đứng đây là để chờ anh đồng ý đấy, anh không đồng ý, anh Kinn sẽ không cho nó lên tầng đâu. Khi Venice vừa chạy lên, Anist cũng lên tiếng /Baba, Papa con cũng muốn đi/ gặp Enist và Venist, ba bọn nó sẽ biểu diễn tiết mục đèn giao thông ba màu. 

"Được, đi đi con" Kinn ra lệnh cho Anist, vì công việc bận rộn, mỗi năm hai người chỉ sắp xếp được mấy ngày kỷ niệm lễ cưới để ở cạnh nhau, năm nay còn là kỷ niệm năm năm, hắn muốn làm gì đó kích thích ở trong nhà mình, mà không phải dắt nhau đến khách sạn nào đó của gia tộc hoặc lên máy bay riêng. Vegas nghiêng đầu nhìn hắn rồi cũng không nói gì chỉ dặn dò Anist "Không được đổi màu đèn giao thông ngoài đường".

/Tuân lệnh, Pa Pa/ các thiết bị điện trong nhà ánh đỏ, sau đó khôi phục màu bình thường. Macau cũng dắt ba đứa trẻ ra ngoài. Via và Nine tiến đến leo lên ghế hôn má Vegas và Kinn rồi đi theo hai cậu. Macau chắp tay chào hai người rồi dắt ba đứa bé chạy như ma đuổi.

Vegas nhìn bóng Macau chạy đi, tựa vào vai Kinn nói với hắn "Ông ấy mất rồi" sau năm năm ở trong tù, ông Korn trở bệnh, di chứng do việc sử dụng tin tức tố nhân tạo khiến ông như lên cơn nghiện, một ngày không có tin tức tố là một ngày sức khỏe suy yếu, đêm qua ông trút hơi thở cuối trong giấc ngủ, đến chết vẫn không có một lời xin lỗi vì những việc mình đã làm, sự việc xảy ra vào ban đêm, Vegas là người phụ trách. 

Sau khi bàn bạc với Đại hồi đồng và ông Gain, họ quyết định âm thầm làm đám tang cho ông để tránh những gia tộc chi dưới bị bắt đi O gây phiền phức, Vegas phản đối, em muốn về hỏi ý Kinn. Hắn yên lặng nghe em nói, bàn tay vẫn vuốt tóc em không ngừng lại "Anh cứ nghĩ, người đầu tiên đồng ý phải là em", tác dụng phụ của loại rượu phân hóa giờ mới lộ rõ, tất cả những người O dùng nó đều mất đi khả năng  thụ tinh,  họ chỉ còn tử cung.

"Không, ba anh cũng là ba em" tội thì đã tự đền rồi, con cái hiếu  thảo với cha mẹ có gì sai đâu " Ý anh thế nào, em nghe anh", Kinn ôm lấy em "Anh muốn tổ chức cho ông ấy một lễ tang thật long trọng" để cho ông niềm kiêu hãnh cuối cùng trước khi ra đi. Vegas gật đầu, em ngồi dậy với xuống gầm bàn lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn mà ông Korn đeo, một chiếc nhẫn vàng đơn giản, tròng lòng nhẫn khắc chữ Anita.

Kinn nhìn chiếc nhẫn, một cảm giác không tên nổi lên trong lòng hắn, là thương là hận hay nuối tiếc hắn cũng không biết nữa, ba năm trước bà Anita đã ra đi, để lại cũng chỉ là chiếc nhẫn khắc tên ông Korn, hắn vẫn giữ nhẫn ở trong phòng làm việc, bà nói "Ta đã trả lại hết những gì thuộc về Chính gia rồi, anh ấy vẫn còn nợ ta", khi đó hắn còn không hiểu sao bà nói thế, thì ra bọn họ cùng từng trao nhẫn cho nhau, từng thề nguyện khắc tên đối phương vào tâm hồn nhau như hắn và Vegas, chỉ là giữa quyền lực và tình yêu không có điểm giao thoa mà thôi. 

Vegas ôm lấy hắn "Kinn có muốn mang nhẫn đi trả cho mẹ không?" em hỏi hắn, bà Anita được an táng ở một nhà tưởng  niệm nhỏ trên bờ biển, họ thường nhân lúc không có hai đứa trẻ đến đó. Kinn hôn khóe môi em "Có, anh đi lấy xe nhé". Em đáp lại hắn, cắn nhẹ khóe môi hắn "Không, lần này em đưa anh đi, lâu rồi em chưa đi mô tô".

Trên đường cao tốc, một chiếc xe phân khối lớn phóng với tốc độ nhanh nhất, hai người ngồi trên xe ôm sát lấy nhau, Vegas vặn tay ga càng phóng càng nhanh, Kinn ngồi phía sau ôm lấy eo em, xanh mặt, đứa nhỏ này trước khi gặp hắn đem nào cũng đi tuần địa bàn bằng tốc độ này mà chưa bị bắt chắc chắn là đã tốn không ít với thằng Kim. Kinn ôm chặt lấy eo Vegas, hóa ra em ấy không cho Anist chơi đèn đỏ là để phóng cho nhanh mà thôi.

....

"Chào mẹ ạ" hai người chắp tay chào di ảnh của bà Anita, đặt nhẫn vào khung tưởng niệm rồi rời khỏi nghĩa trang, họ cứ thế đi theo con đường xuôi xuống dưới bãi biễn, không nói lời nào, chỉ thể nhẹ nhàng đi bên nhau.

Bãi biển buổi sáng đầy nắng, cát trắng rực rỡ, Vegas tháo giầy cầm trên tay đi dọc theo bờ biển, Kinn cũng tháo giầy đi bên cạnh cùng em. Vegas móc lấy ngón tay út của Kinn không  nói gì, em biết hắn đang buồn nhưng lại chẳng cách nào an ủi được, có những nỗi niềm mà bản thân mình phải tự vượt qua, bên nhau năm năm em hiểu người đàn ông này cần có không gian riêng để thể hiện cái buồn của mình, trút hết đi, rồi lại tốt đẹp, vui tươi, tử tế trở lại bên em.

"Kinn, hôm nay đừng làm gì cả anh nhé, em sẽ chỉ đi theo anh thôi" Vegas nói với hắn, để anh đi một mình em thấy không an toàn. Kinn nắm lấy tay em, đột nhiên ngồi thụp xuống, nằm lăn ra giữa bãi cát lăn qua lăn lại, cát dính đầy lên người hắn, quấn vào cả tóc, em nằm bên cạnh hắn,  hắn chống tay nhìn hắn, em đúng thật không nói gì đưa tay phẩy phẩy cát trong tai cho hắn. Hắn ghé vào hôn em, bàn tay không yên phận đưa vào áo em, đồng hồ lạnh khiến em giật mình, tên này đi ra đường là phải đủ bộ da người.

...

"Ôi, xem hai đứa mày kìa, lãng mạn thế" Thankul và Kim đi đến trên tay còn cầm hương hoa, Kinn ngồi dậy ôm lấy Vegas nhìn hai người "Bọn mày đến đây làm gì", lại muốn rủ Vegas đi uống rượu à.

"Mày đến làm gì bọn tao đến làm cái đó" Kim trả lời "Phải làm cho ba một tang lễ thật lớn, sau đó đưa ông ấy về đây với mẹ" Thankul gật đầu.

Phía xa, Macau dắt ba đứa trẻ cùng với ông Gun và bà Lisa đi lại phía họ, Kinn chắp tay chào ông bà đi tới bế Via lên, Vegas bế bé Nine hôn vào má bé, thằng bé cũng đáp lại "Con đến đưa ba Kinn về nhà". Thankul bế Venice lên "Đúng vậy, đến đưa mày về nhà đấy" hai khứa này lại định ở đây sầu khổ với nhau à "Nhà mày đây, còn bao nhiêu người, gia đình lớn, gia đình nhỏ của bọn mày ở đây hết nhé".

Kinn nhìn những người ở đây, lại nhìn Vegas bên cạnh mình, hắn thả hai đứa trẻ xuống "Thế nhờ nhà mình chăm sóc hai đứa trẻ hộ nhé" nhân lúc có người trông con hộ, sao không đi trăng mật lần nữa nhỉ, hắn muốn Vegas sinh cho hắn thêm một đứa, là O như em thì càng tốt, hắn cúi xuống vác Vegas trên vai hét lên " Chồng tôi mệt rồi, tôi đưa em ấy về, trông hộ hai đứa nhé".

Vegas chống tay trên vai Kinn vẫy tay với mọi người "Ba mẹ trông giúp hai đứa trẻ ạ" Kinn tăng tốc độ vác Vegas chạy về phía bãi đỗ xe, không biết hai người sẽ đi đâu. Thankul đứng nhìn bóng hai người họ đi xa, nói với những người còn lại "Đấy, chỉ cần thế là nó hết buồn thôi mà" lúc nào cũng khinh khỉnh không cho anh em vào khu nhà riêng của mình, thực chất lại mong quá mong ấy, khi chạm đến ánh mắt Macau anh lại không nói nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net