Side story 3 (Complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tìm papa, tìm papa/ hệ thống nháy đỏ, cả căn phòng sáng lên thành một màn hình lớn. 

Là đại sảnh thứ ba, người người đánh nhau loạn xạ, Kinn nhìn về phía Macau đang nằm một góc, hắn đưa tay điều chỉnh góc độ, trên chiếc bàn gần cửa nhất, cậu thanh niên nước mắt giàn dụa quậy đạp "Đau quá, bỏ tôi ra", xung quanh em là những bàn tay quỷ đội lốt người, đồng hồ vàng, đồng hồ bạc cũng không che được sự mục rữa bên trong, một bên mắt cậu còn chảy máu, tròng mắt vàng nâu của em hắn tuyệt vọng hướng về phía Macau, tên kia kéo em lại,  hắn thấy Vegas đột nhiên dừng phản khán, em ôm lấy tên phía trên mình há miệng cắn gáy hắn rồi thì thầm gì đó.

Kinn nhìn Vegas, em ấy đang hút tin tức tố để lấy sức, hắn thấy em ôm lấy cổ tên kia, những kẻ xung quang cười lớn, chúng dường như vui vẻ lắm, Vegas bị bế lên phòng...

 "Anits, mở rộng khung ngoài ra, tìm vệ sỹ" Kinn gằn giọng, làm gì có chuyện động tĩnh lớn như vậy mà không ai biết đến.
Chan vội vã chạy trên hành lang, hướng xuống cầu thang, một người đứng chắn trước đường bước xuống của ông.
"Cậu đi đâu vậy, tôi đã bảo cậu đưa rượu xong thì sang sảnh chính mà" ông Korn đứng dưới cầu thang nhìn lên, Chan định nói gì đó nhưng ông Korn đã xua tay, ông chỉ có thể  chắp tay yên lặng đi theo ông Korn, trong lòng bàn tay, máy nhắn tin kêu liên hồi.
Pete ngủ gục dưới gốc cây sau sảnh phụ thứ ba, máy nhắn tin kêu liên tục, cậu mở mắt cùng lúc Thankul chạy đến.
20 phút trôi qua như cả đời Kinn, Anist tự chuyển cảnh đến căn phòng trên sảnh tầng ba.
Vegas dồn lực tay siết chặt ga giường, người phía dưới em cuối cùng cũng bất tỉnh, em ngồi đơ người nhìn xung quanh căn phòng, nhanh chóng ngồi dậy khóa tất cả cửa lại, rồi bước ra ngoài ôm theo gạt tàn cùng bao thuốc.
"Nhìn cái gì, cút xuống" Vegas ngồi ở chân cầu thang tin tức tố O trội trong vài phút đầu có tác dụng như E, Vegas đã thử, cùng lắm là chết, cuối cùng lại thành công, mọi âm thanh tranh chấp dừng lại, đôi mắt nâu vàng như sói nhìn xuống những kẻ định tiến lên và đám người đã tỉnh bên dưới, máu tràn xuống khóe mắt em "Bọn mày ngồi yên đó, tránh xa thằng bé  ra, bọn mày biết là thằng bé nào mà", không ai dám động đậy.
Cửa sảnh bật mở, Thankul bước vào.
...

"Tôi tự đi được, anh đứng xa ra, muốn lấy mẫu không" em kéo ra giường vạch ngực ra, Kim lắc đầu, hắn nói với em " Tôi đảm bảo từ giờ sẽ không có tiệc trưởng thành nào nữa", tiệc trưởng thành luôn do gia chủ phụ trách, ba hắn xưa nay luôn đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, chưa có con cháu chi thứ nào phản ánh lại, gia đình của họ cũng yên lặng, thậm chí có người còn gửi quà cảm ông Korn, như đám người bị nhốt trong phòng kia chẳng hạn.
Vegas đóng cửa nhà tắm, xả nước chui vào bồn không ngừng lẩm bẩm " không sao cả, mày tự cứu được mày rồi, muốn tôi chết, tôi càng sống, thậm chí còn sống tốt cho ông xem, tôi sẽ cướp hết mọi thứ từ Kinn, cho ông tức chết" chẳng bao lâu sau em đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương, tin tức tố hỗn loạn, nước mắt trào ra, tiếng gõ cửa vang lên, Vegas hé cửa, một ống tin tức tố cùng kim truyền được đặt trước cửa.
Kinn nhìn ống tin tức tố, lại nhìn Vegas đưa nó vào ống tiêm, tự bơm tin tức tố  vào tuyến thể mình, một cảm giác thỏa mãn hiện lên trong lòng hắn,  hắn nói với Anist "Tìm Pa pa ở Thứ gia đi, ngày con gặp Venist".
Đêm công bố kết quả phiếu bầu và lựa chọn của Đại hội đồng, Venist được Thankul khởi động cùng lúc Anits nhận lệnh xóa việc hắn hôn em, hai hệ thống combat với nhau, Anist bị nhốt một đêm, sáng hôm sau hắn đến sớm như vậy ngoài tặng quà cho gia chủ Thứ gia cũng là để xem nó còn sống không, copy Anits về. Hai thằng anh em ruột của hắn thật quá tốt, miệng thì bảo cùng hắn đi làm gỏi Thứ gia, tay khởi động hệ thống phòng ngự do ba người họ phát minh ra, tặng miễn phí cho Thứ gia một cái.
Buổi sáng hôm đó , Vegas tỉnh dậy bước vào bồn tắm, em đưa tay dò xét khe hở dưới vật nam tính, rửa thật sạch sẽ, dùng lớp bảo vệ rồi nhìn vào gương "Không sao cả, mày sẽ thắng hắn trên võ đài đỏ như bao lần trước" Sau đó em lại lầm bầm "phải đối xử tốt với tất cả mọi người, không được đánh người, không được đánh người nữa".
Vegas mặc áo choàng tắm đi ra ngoài ngồi trên ghế so pha, giở quyển sổ gặp mặt ra, em nhìn dòng chữ Kinn-X trong sổ vài giây rồi cất đi, một tay em bấm điện thoại, tay kia gãi gãi môi lầm bầm "Mẹ chơi trò gì thế" biết em không thích hôn còn cố hôn. 
Vegas xuýt xoa ôm miệng gãi phải vết thương bên khóe môi rồi, tiếng động cơ xe ô tô làm em giật mình rơi điện thoại,  suýt ngã khỏi ghế, Kinn hoảng loạn lao đến màn hình rồi mới nhớ ra đây là ký ức, hắn nhìn em đi về cửa sổ ghé xuống nói chuyện với hắn.What the, drills? (Làm trò gì thế, tập trận à?). Đúng, khi ấy tôi muốn tập  trận lắm, kéo em xuống trầm luân cùng tôi.

"Anh hai, mùi của họ làm tôi đau đầu"; "Anh hai, em đau"; "Anh Kinn, em đau"; "Anh hai, hay là hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp được không ạ, em hơi mệt"; "Không được đâu anh, em xấu hổ lắm chuyện này anh đừng nói với ai nhé"; "Em hứa, hôm nay em hơi mệt, ngày khác mời anh hai ăn cơm" từng  câu nói của em như lặp lại trong đầu hắn, như thế sao mà không đau. "Kinn đừng buồn nhé, quyết định của ba anh, anh không có lỗi ". 
Những ký ức cuối cùng được Anist trình chiếu, Vegas thụp xuống cửa sau đó đứng dậy dán miếng dán cầm bình xịt khắp phòng, chân run rẩy tựa vào bàn, Kinn mở cửa bước tới bên em.
...

Kinn ngồi sụp trên ghế, hắn như mất hết sức lực gọi Anist /Enist đâu, ta muốn gặp Enist/.

/ Ngài cần gặp tôi/ 

/Bọn chúng ở đâu?, những người hại Vegas  ở đâu/

Hàng loạt thông tin được đưa lên màn hình chính, những người đó vẫn sống, thậm chí còn sống tốt ở nước ngoài, có bạn đời, có con cái, chỉ không được đặt chân đến đất này nữa.

"Sao lại như thế, vì sao không xử lý được". Kinn gằn giọng hắn bật dậy, tin  tức tố hỗn loạn lan tràn trong không khí, từng luồng bùng lên xuyên qua cửa kính đánh vào tuyến thể của người đang ngủ say trong phòng, Vegas mơ hồ tỉnh lại, em đi chân trần ra khỏi phòng.

"Kinn, có việc gì thế, anh đến kỳ nhạy cảm à?", vừa bước vào phòng, đập vào mắt em là hình ảnh bóng lưng Kinn, sau đó là những người kia, Vegas đứng đơ tại chỗ gọi chồng mình "Kinn, anh làm gì vậy" đang yên, đang lành treo ảnh của lũ ngứa mắt này lên làm gì.

Kinn nghe thấy tiếng em, vội vã tiến lại  bế ngang em vào phòng, Enist cũng rút lui, đèn trong phòng nháy đỏ hai cái, Anist vào trạng thái chờ. 

Vegas bị xách lên giường, trùm kín lại, Kinn ôm lấy em trong lòng, ôm em nhưng da thịt chẳng chạm vào em. Hắn cứ thế bọc chăn trùm lấy Vegas, mặt rúc vào chăn, qua bao lâu sau mới khàn giọng hỏi em "Bọn chúng không bị bắt".

"Tất nhiên không" không có bằng chứng, mọi thứ chuyển thành xâm hại sức khỏe người khác, đền tiền, ra nước ngoài thế là xong " Anh treo ảnh bọn nó lên làm gì, em nhìn đã thấy ngứa mắt", pháp luật không trừng trị được nhưng hắn đã trừng trị rồi, đứa nào cũng thừa sống thiếu chết trên Võ đài đỏ, còn bị bắt ăn chay niệm phật, làm công quả sám hối, vĩnh viễn không được trở về quê hương. 

Vegas chui ra khỏi chăn, cởi áo tắm, làn da trần của em chạm vào Kinn em giúp hắn cởi áo, hai người cứ thế áp sát da thịt vào nhau, ngồi đó không làm gì cả, em tựa cổ lên vai hắn đung đưa "Thôi nào, thôi nào, chồng ơi, anh xem em còn khỏe mạnh thế này" em phải sống thật hạnh phúc, sống cho em, muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, lao đầu vào thách thức, dù biết mình không thắng được. 

Không thắng nhưng vẫn sẽ có quà mà. Em hôn hắn, dù món quà này hơi tốn máu và nước mắt "Từ khi kết hôn với anh em luôn luôn an toàn, được anh bảo bọc, học cách bảo bọc anh, vậy là đủ rồi" em chẳng còn thời gian đi hận ai khác nữa. Hắn ôm lấy em, hôn vai em " Đúng rồi, yêu thương của anh" thời gian của họ là dành cho nhau. 

"Lúc đứng hút thuốc ở bàn trước cửa sổ, em định cầm gạt tàn xử anh, đúng không" 

"Đúng, đập cho anh nằm yên tại chỗ, không đi đâu được".

COMPLETE. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net