Chương 8: Trăng soi mặt hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đi.

Nhưng Việt Phương đang tức giận, nên chẳng thèm nghe Thiên Phong nói, cô đưa tay đánh anh, Thiên phong bất lực đành đẩy vô vào tường giữ chặt hai tay cô, cả người anh cũng áp sát vào người cô để giữ chặt chân của cô, mặt đối mặt gần sát nhau, cảm giác được hơi thở lẫn nhau, trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn

 Việt Phương hơi hoảng hốt, mặt đỏ lên khiến tim đập mạnh, cô gần nữa lại ở cùng tên biến thái này xuất hiện cảm xúc kì lạ, cảm giác này giống như cảm giác cô ở bên cạnh Thiên Phong, Việt Phương cảm thấy hoảng loạn, bởi vì anh ta không phải là Thiên Phong, nếu là Thiên Phong thì dù cô có lớn có thay đổi thế nào, anh cũng đã nhìn thấy bức tranh đó, lẽ nào anh không nhận ra cô. Anh ta không phải là Thiên Phong.

Cô ngẩng mặt nhìn Thiên Phong trừng trừng, thật sự muốn nhìn đôi mắt đằng sau cặp kính kia của anh. Nhưng hai tay cô lại bị anh giữ chặt, chân cũng không động đậy được, cho nên Việt Phương đã dùng đầu mình đập mạnh vào mặt Thiên Phong. Vì chiều cao của cô có hạn, chỉ nhỉn hơn vai anh một tí thôi, nhưng Thiên Phong lại dùng chân để khống chế chân cô nên người anh cũng thấp xuống, cho nên đầu cô đập ngay vào cánh mũi của anh.

- Cốp…..

Một âm thanh vang dội vang lên ngay khoảng khách đầu cô chạm vào mũi Thiên Phong, tiếp đó là một tiếng thét vang dội.

Thiên Phong buông hai tay Việt Phương ra, lảo đảo lùi lại, đưa tay bụm lấy mũi của mình. 

Việt Phương đã được giải thoát hai cánh tay, cô xoa xoa trán của mình, cú đập quá mạnh, trán của cô cũng đau vô cùng. Cô cũng xoay xẩm mặt mình sau cú đập. 

Việt Phương nhăn nhăn mặt nhìn về phía Thiên Phong, cô gần như chết lặn khi thấy từ cánh tay che mũi của Thiên Phong đang tuồn ra một dòng máu đỏ tươi. Việt Phương không ngờ cú đập đầu của mình lại gây ra chuyện như thế. Cô hốt hỏang thét lên:

- Xin lỗi anh, tôi không cố ý.

Thiên Phong bị đau muốn mắng cô cũng không có tâm trạng mắng, đã thấy cô lao đến bên anh, đưa tay nâng mặt anh lên, ngửa đầu anh ra sau, rồi bảo:

- Giữ yên nào.

Thiên Phong rất giận, anh hờn dỗi đẫy tay cô ra, nhưng Việt Phương đã nghiêm giọng nói:

- Ngoan ngoãn đi, có muốn bị ăn đòn nữa hay không?

Nói xong, Việt Phương với Thiên Phong đều sửng sốt bất động, Việt Phương trong lúc lo lắng đã quên mất, cô dám dùng giọng điệu của cô giáo để ra lệnh cho anh. Biết mình sai càng thêm sai, Việt Phương cố cười ngượng nhẹ nhàng bảo:

- Anh đang chảy máu, đừng cử động mạnh nữa kẻo máu lại chảy ra. Lại đằng ghế ngồi đi, tui giúp anh ngăn máu chảy tiếp.

Thiên Phong thật sự muốn đánh cô một trận, nhưng nghĩ cô nói đúng, đành theo tay dìu của cô đi đến ghế ngồi.

Việt Phương vội vàng dùng khăn giấy trên mặt bàn giúp anh lau đi vết máu. Sau khi máu đã ngừng chảy để cho chắc ăn cô se khăn giấy thành hai cục tròn dài nhét vào lỗ mũi của Thiên Phong, sau đó không nhịn được cười khi nhìn bộ dạng lòng thòng hai cục khăn giấy như vậy của anh. 

- Cô còn dám cười – Thiên Phong tức giận gầm lên.

- Được được…tôi không cười nữa – Việt Phương vội nín cười cầu hòa nói.

- Bao nhiêu năm rồi tôi chưa từng bị chảy máu, càng không ai dám làm tôi chảy máu vậy mà cô lại….- Thiên Phong tức giận đến nổi gân xanh trên chán, ghiến răng nhìn Việt Phương nói.

- Chuyện cũng đã lỡ rồi, anh làm gì mà phải to tiếng đến nhu thế chứ? – Việt Phương cũng lớn tiếng quát lại.

- Cô có biết đây là tội hành hung người khác hay không? – Thiên Phong nhìn cô đầy đe dọa.

- Đâu phải tôi cố ý đâu, tại anh trước chứ bộ. Tôi là con gái mà, có con gái ai trong tình huống đó mà không hoảng sợ đâu. Chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, với lại chỉ …chỉ là chảy một chút máu thôi mà – Việt Phương chưng ra vẻ mặt ăn năn vô cùng nói. Thiên Phong là người có tiền, thật sự là nếu anh ta làm lớn chuyện này ra, thì cô quả thật là khó tránh được , cho nên Việt Phương biết mình cần phải mềm mỏng với anh hơn để được tha thứ.

- Cái gì? Cô cho đây chỉ là chuyện chảy một chút máu thôi sao? – Thiên Phong trợn mắt nhìn cô đầy hung dữ.

Việt Phương nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô của Thiên Phong, trong lòng lo lắng vô cùng, có khi nào anh ta ghét cô rồi ghét lây sang trường học hay không? Như vậy thì trường sẽ không có kinh phí, hy vọng của các thầy cô và các em nhỏ tiêu tan. Cô chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa mất. Cho nên trong lúc quẩn trí, Việt Phương đã nói ra một điều mà khiến cô muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

- Dù sao chảy có nhiêu đó máu cũng đâu có gì. Anh xem, phụ nữ mỗi tháng chảy máu gấp mấy lần anh bây giờ nhưng đâu có ai ca thán gì đâu.

Việt Phương nói xong mới biết mình đã lỡi lời đến thế nào, cô xấu hổ ré lên một tiếng vội vã lấy tay che mặt lại. Tâm trạng cô hiện giờ thật sự là chỉ mong có cái lỗ nào bị nứt để mà chui xuống trốn cho khỏi bẽ mặt.

Thiên Phong nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vội vã che lại của cô không khỏi tức cười, cơn giận cùng cơn đau cũng xẹp xuống, anh cười trêu cô:

- Cô có phải là con gái không vậy? 

- Vậy mẹ anh có phải là đàn bà không? – Nghe Thiên Phong cười lớn và trêu chọc mình, Việt Phương đã bớt xấu hổ, cô bĩu môi hỏi lại Thiên Phong một câu, nhưng trước khi Thiên Phong kịp phản ứng gì trước câu nói của cô, Việt Phương đã hĩnh mũi bảo – Nè! Anh cười rồi tức là không giận nữa đúng không? Không được dùng bảo lực nhé.

- Xì – Thiên Phong bật cười bĩu môi lại với cô và nói – Bụng dạ tôi không có hẹp hòi như cô, cũng không có hay nổi cơn điên nhảy vào đánh người như cô đâu.

- Bộ tôi muốn đánh anh sao – Nhắc đến chuyện này, Việt Phương lại thấy tức giận, giọng cô trở nên cộc cằn – Anh có biết mấy bức tranh này còn quý hơn sinh mạng của tôi hay không? Anh đã xé nó đi như thế chỉ bị mấy đánh của tôi là may rồi.

- Ai nói đó là của cô – Thiên Phong cao giọng chất vấn, mắt anh nhìn cô khinh bỉ - Nhìn kỹ lại đi.

Việt Phương liếc mắt nhìn kỹ mấy bức tranh bị xé rách trên bàn được cô chấp vá lại lần nữa, từng đường nét rõ ràng rất giống bức tranh của Thiên Phong, giống y như đúc, nhưng mà không có chữ ký của Thiên Phong. Việt Phương sững sờ há hốc miệng quay lại nhìn Thiên Phong.

Thiên Phong nhướn mày đắc ý nhìn cô nói:

- Thế nào? Cô nợ tôi một lời xin lỗi đó nhé. Còn nữa, cô đừng nghĩ là xoa cái clip trong điện thoại của tọi đi là xong chuyện. May mắn là tôi đã kịp lưu nó vào lap top rồi. 

- Anh….- Việt Phương tức giận nhưng cố nén giận, bởi vì cô biết mình đấu không lại anh ta.

- Ngoan ngoãn làm osin nấu cơm cho tôi đi, tôi đi tắm, lát sau tôi hy vọng trên bàn đã có mấy món ăn rồi – Thiên Phong đứng dậy vỗ đầu cô nói.

Việt Phương cảm thấy anh vừa xem mình là osin vừa xem mình như chó con mà vỗ đầu như thế thì tức lắm, cô nhìn thấy hai lỗ mũi vẫn còn quấn khăn của anh, vội vã lấy điện thoại ra và kêu lên:

- Jony!

Thiên Phong vừa quay mặt lại thì đã bị chụp hình cái tách, không những một mà là mấy tấm liền, Việt Phương giơ giơ cái điện thoại này trước mặt anh, cười đắc ý nói:

- Tôi sẽ đem mấy tấm hình này đến công ty anh phát cho mọi người xem, haha, không biết họ nghĩ sao về anh với hai cục khăn giấy nhỉ.

Thiên Phong bị đe dọa, anh siết chặt tay, biết đâu cô làm liều, thật sự đem đến công ty anh phát cho mọi người xem thì đúng là mất hết hình tượng, cho nên Thiên Phong nhào đến giật điện thoại của cô.

Cả hai giằng co, cuối cùng ngã rạp trên sofa cùng nhau, cả người Thiên Phong đè lên người Việt Phương, môi Thiên Phong lần nữa chạm vào môi Việt Phương khiến cả hai sững sờ nhìn nhau.

Cánh cửa nhà bỗng mở ra, Việt Tình từ bên ngoài đi vào.

Việt Tình nhìn sững khi thấy hai người đang nằm trên ghế sofa, trong mắt cô, hình ảnh của hai người khiến người ta không thể không khiến người ta nghĩ sai lệch.

Việt Phương đang trong lúc bối rối thì xuất hiện trước mặt cô một gương mặt khá giống cô, nhưng nước da trắng mịn hơn, từng nét trên gương mặt được trang điểm rất kỹ lưỡng, tóc cũng đưỡng uốn lọn bồng bềnh, càng khiến cho gương mặt trở nên xinh đẹp. Chiếc váy bằng ren mà Việt Tình mặc bó sát thân hình đẹp khiến côp trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Việt Phương khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Việt Tình, nhất là ngay tại chỗ này, ngay nhà của tên biến thái chứ không phải nhà ông bà cô. Cô nằm im tròn mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Việt Tình.

- Bịch….- Chiếc tùi xách đeo trên vai màu trắng dây xích vàng cầu kì rất hợp với kiểu tóc và bộ váy của Việt Tình bỗng rơi xuống đất.

Thiên Phong cũng đang bất ngờ trước cái chạm môi nhưng thấy Việt Phương tự nhiên nằm im anh liền thừa cơ hội giành lấy chiếc điện thoại trong tay Việt Phương, vừa nhỏm dậy mĩm cười đắc thắng thì nghe tiếng đồ đạc rơi xuống sau lưng, giật mình quay lại nhìn.

- Hai người…hai người – Việt Tình nhìn hai người họ run run nói không nên lời.

Việt Phương vội vàng nhổm người ngồi dậy, thái độ vừa bối rối vừa ngại ngùng vô cùng, cô xấu hổ định lên tiếng giải thích với Việt Tình tình cảnh vừa nhìn thấy.

Thiên Phong quay đầu nhìn thấy Việt Tình thì nghiêm sắc mặt, gương mặt trở lại vẻ lạnh băng thường trực, anh đứng thẳng dậy, bình thản sữa lại quần áo hơi bị nhăm nhúm của mình, anh nhìn Việt Tình lên tiếng:

- Sao em lại xuống đây?

Việt Tình khẽ đưa mắt lườm Việt Phương lúc này đang bắt đầu ngồi dậy cũng kéo vạt áo xuống cho ngay ngắn, lấy giỏ xách ra khỏi tay quăng xuống ghế nhìn Thiên Phong , giọng nói điềm tĩnh hỏi những vẫn chứa sự tức giận trong đó.

- Jony, hai người vừa rồi là …

Nhưng cô chợt nhìn thấy mũi của Thiên Phong gắn hai cục khăn giấy thì mặt tái lại không muốn chất vấn nữa mà chuyển sang lo lắng hỏi:

- Jony! Mũi anh làm sao thế. Anh bị chảy máu cam sao?

Việt Tình đưa tay muốn chạm vào mũi của Thiên Phong nhưng anh ngăn lại.

- Không sao, đã hết chảy rồi - Thiên Phong vừa nói vừa đưa tay rút ra hai cuộn giấy quấn trong mũi mình. Trên đầu hai cuộn giấy vẫn còn vệt máu tuy đã khô nhưng vẫn khiến Việt Tình hơi cau mày.

- Vừa rồi hai người…- Việt Tình vẫn không quen hình ảnh mình vừa thấy tỏ vẻ e dè hỏi.

- Anh muốn lấy điện thoại trong tay cô ấy – Thiên Phong không giải thích gì nhiều chỉ nói ngắn gọn như thế. 

- Lấy điện thoại, sao lại phải lấy điện thoại – Việt Tình lấy làm khó hiểu, cau mày quay lại nhìn Việt Phương.

Viêt Phương thấy Việt Tình nhìn mình, cô đứng dậy hắng giọng nói:

- Không có gì đâu chị. Là lỗi tại em thôi.

- Sao em lại ở đây – Việt Tình hơi cáu gắt nhìn Việt Phương hỏi, trong mắt chứa đầy sự khó chịu khi nhìn Việt Phương.

- Em là người lo cơm nước cho anh ấy – Việt Phương vội vàng đáp lời Việt Tình vì sợ Thiên Phong nói ra việc cô phá phách nên mới bị bắt ép như thế nên nhấn mạnh thêm - Em được thuê .

Thiên Phong liếc mắt nhìn Việt Phương sau đó tủm tĩm cười, Việt Phương thấy Thiên Phong lườm mình, cô cảm thấy xấu hổ vì lời nói dối của mình. Cô cúi gằm đầu lại nói:

- Em đi làm đồ ăn sáng đây.

- Thôi khỏi đi. Tụi chị sẽ ra ngoài ăn – Việt Tình sau khi nghe Việt Phương phân trần cũng thấy nhẹ nhỏm nhiều hơn, giọng nói cũng có phần dịu lại.

- Nếu vậy thì em về nhà trước đây – Việt Phương nhân cơ hội này liền vội vàng tìm cớ rời đi. Cô vẫn không thích lắm việc ở lại nói chuyện với Việt Tình.

Cô bước ngang qua Việt Tình rồi tiến tới bên Thiên Phong giật lại cái điện thoại của mình trong tay anh, còn hĩnh mũi tỏ ý khinh bỉ Thiên Phong trước khi ra về.

Việt Phương đi rồi, Việt Tình lập tức sà vào lòng Thiên Phong nũng nịu:

- Jony, em nhớ anh .

Sau đó cô ngước mắt nhìn Thiên Phong với ý trách móc.

- Chẳng phải đã hứa là gọi cho em hay sao? Sao lại không gọi điện.

Trước lời hờn dỗi của Việt Tình, Thiên Phong cũng không có ý muốn giải thích nhiều, chỉ nói hai từ khô khốc:

- Anh bận.

Việt Tình nghe giọng Thiên Phong lạnh lùng cũng không có ý trách móc điều gì, cô đã quá quen với giọng điệu của Thiên Phong nên không hề phật ý. Chỉ cười tươi bảo:

- Em biết anh bận, cho nên vừa rảnh là em chạy xuống đây thăm anh ngay. Anh nói xem, em có đáng thương không?

Việt Tình cười nhìn Thiên Phong, mắt mơ màng khép hờ lại, người hơi nhón lên, môi cũng đưa về phía trước. 

Thiên Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Việt Tình, tay anh ôm trọn thân người của cô. Cô xinh đẹp, thông minh, rất biết ý người, hai năm nay cô ở bên anh, anh cảm thấy rất thoải mái, cô không giống các cô gái khác, bắt người yêu phải chiều chuộng hay gò bó anh. Hơn nữa, cô là người mà anh luôn tìm kiếm, là cô bé trong bức hình với anh, cho nên anh chọn cô. Nhưng trong lòng Thiên Phong luôn có một cảm giác trống rỗng, một cảm giác mơ hồ không diễn tả được.

Trái tim anh không hề đập mạnh khi nhìn thấy cô, ôm cô trong tay cũng không hề thấy cảm giác ngọt ngào của yêu thương.

Việt Tình không thấy Thiên Phong có hành động gì, cô khẽ mở mắt ra nhìn Thiên Phong, anh đang bần thần nhìn cô, Việt Tình hơi lo lắng, cô khẽ lắc tay Thiên Phong gọi khẽ.

- Anh sao vậy?

Thiên Phong giật mình, sắc mặt trở lại bình thường , anh đẩy nhẹ người Việt Tình ra cố cười bảo:

- Anh mới tập thể dục xong, người bẩn lắm, để anh đi tắm rồi mình cùng đi ăn sáng.

Nói rồi Thiên Phong quay lưng đi lên lầu, Việt Tình có chút thất vọng, cô dõi mắt nhìn theo bóng dáng Thiên Phong đi lên lầu thở dài. Cô biết ở bên cạnh Thiên Phong thì không nên gò bó anh, nếu không chỉ càng nhận lấy sự thờ ơ xa lánh của anh mà thôi. Cô yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, cho nên cô biết mình cần phải nhẫn nại chờ đợi, cho đến một ngày anh hoàn toàn thuộc về cô. Từ bao lâu nay, cô là người con gái duy nhất có thể ở gần bên anh, phần thắng này, cô nắm chắc.

Vấn đề là nằm ở thời gian.

Cô còn trẻ, thời gian còn dài, cô có thể chờ đợi.

Cô là người có tham vọng, Thiên Phong lại là người thỏa mãn tham vọng của cô.

Việt Tình khẽ cười một cái đầy hàm chứa rồi bước theo Thiên Phong đi lên lầu. 

Vừa lần mò tìm ra phòng của Thiên Phong, Việt Tình tự đẩy cửa bước vào, cô nghe tiếng nước chảy phát ra phía sau ánh cửa ở góc phòng, cô biết là Thiên Phong đang tắm, cô khẽ cười bước vào quan sát căn phòng mà Thiên Phong ở mấy ngày hôm nay. Căn phòng nhìn ra bên ngoài rất đẹp. Một màu xanh bạt ngàn của lúa mới, đẹp dịu dàng và đầy thơ mộng.

Việt Tình thích thú ngẫm nghĩ :” Không ngờ nơi này lại đẹp đến thế”. Cô về quê rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô đi quá xa nhà, thường chỉ quanh quẩn ngoài vuồn mà thôi. Đường dưới quê không như đường thành phố, nhỏ hẹp và sình lầy, đi một chút là dính bùn trông rất dơ, mà những đôi giầy của cô đều rất đắc tiền, cô không muốn làm bẩn nó chút nào.

Việt Tình đưa tay mở cửa ban công ra, một làn gió nhẹ thổi vào kéo theo hương lúa non thơm lừng. Cô bước ra ban công một lúc nhìn ngắm mọi vẻ đẹp trong tầm mắt mình rồi mới quay vào bên trong, quét qua tầm mắt cô là một khung tranh được bao phủ. 

Việt Tình cảm thấy tò mò, cô bước nhanh đến trước khung tranh, đưa tay vén bức tranh lên.

Một luồng điện chạy khắp thân thể cô, cả người run lên, bàn tay cầm tấm khăn che phủ run run đến nỗi đánh rơi nó xuống mặt sàn.

Việt Tình hô hấp thật nhanh, cô chớp mắt nhìn chầm chầm vào bức tranh, nơi mà gương mặt của cô hiển hiện trên đó. 

- Không thể nào? 

Việt Tình reo nhỏ hoảng hốt lùi về sau mấy bước.

Cô bé gái trong bức tranh, cô biết rõ người đó là Việt Phương chứ không phải là cô, nhưng bé trai bên trong bức tranh thì cô biết rõ đó chính là Thiên Phong. Lúc ở mỹ, cô từng xem album lúc nhỏ của anh, cho nên Việt Tình có thể khẳng định cậu bé trong tranh chẳng phải ai khác ngoài Thiên Phong.

Nhưng vì sao lại có bức tranh này ở đây?

Việt Tình nhíu mày nhìn phần chữ ký bên góc dưới bức tranh, là chữ ký của Việt Phương. Vậy thì bức tranh này do Việt Phương vẽ. Nhưng làm sao Việt Phương lại biết được Thiên Phong lúc nhỏ, còn vẽ hai người chung như thế? Chẳng lẽ….

Một suy nghĩ lóe lên trong lòng Việt Tình, cô bỗng dùng tay ôm lấy hai bên vai mình, khẽ rùng mình một cái, cô cố lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa choáng qua của mình.

Lần nữa nhìn bức tranh trước mặt, nụ cười của Việt Phương rất đẹp, rất hồn nhiên, đầy sự vui vẻ yêu đời. Ngoại trừ lúc nhỏ, trước 5 tuổi, cô mới thấy nụ cười này của Việt Phương, còn sau này, cô chưa từng thấy.

Việt Tình hít thật sâu rồi gập người cúi xuống nhặt chiếc khăn rồi phủ lại như lúc ban đầu, xong rồi cô khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống.

Việt Tình khẽ nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng mình bắt đầu du học bên mỹ.

Cô luôn cố gắng hết sức mình, chứng tỏ khả năng của mình cho mọi người nhìn thấy, cho nên đôi lúc cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Những ngày cuối tuần là những ngày mà cô thấy thoải mái nhất , bởi vì có thể một mình rảo bước đi trên phố thư giản.

Cô lang thang đến đài phun nước ở quảng trường, vô tình qua vào một chàng trai đang đứng chụp hình đàn chim bồ câu bay lên. 

- Xin lỗi – Cô vội vàng nói.

Nhưng đáp lại cô là sự thờ ơ sau đó bỏ đi của anh ta. Nhưng gương mặt điển trai, ánh mắt sâu, cùng vẻ lạnh lùng của anh lại thu hút cô, khiến cô ngẩng ngơ nhìn theo bóng dáng anh. Việt Tình cảm thấy luyến tiếc vì không biết anh là ai.

Cô cho đó là duyên phận khi cô lần nữa gặp được anh ở trường của cô, anh hiện đang học thạc sĩ tại trường cô. Cô rất vui, thật sự rất vui vì có thể gặp lại anh.

Cô bắt đầu tìm hiểu về anh. Tên tiếng anh của anh là Jony. Anh là sinh viên xuất sắc của khoa kinh tế, là người mỹ góc Việt….rất nhiều thông tin về anh. Và anh dường như được nhiều cô bạn gái để ý.

Không thể nói anh là sinh viên xuất sắc nhất và đẹp trai nhất, nhưng anh lại không giống các anh chàng gốc châu Âu khác luôn vui vẻ hòa đồng thậm chí là hơi ngông cuồng, mà anh rất trầm lặng, có thể nói là khá lạnh lùng. Anh không quan tâm ai nghĩ gì về mình, càng không chú ý đến mấy cô bạn nữ bên cạnh mình.

Rất nhiều cô gái xinh đẹp và bảo dạn, họ đến tỏ tình với anh, thậm chí có người còn quyến rũ anh, nhưng Thiên Phong chẳng buồn đáp lại họ lấy một lần. Anh giống người vô cảm, đến độ có người cho rằng anh là gay. Bởi vì , lối sống ở đây khá thoáng, dù không yêu nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể lên giường với nhau. Xong việc rồi thì nói bye bye, và những cô gái kia chẳng hề ràng buộc anh bên cạnh họ, thế mà anh vẫn từ chối.

Việt Tình cũng đôi lần đến tìm anh, giả vờ nhờ anh giảng dạy, Thiên Phong tuy không hề từ chối những cũng chẳng tỏ ra quá thân thiết với cô cho lắm. nhưng so với những cô bạn tóc vàng mắt xanh kia thì cô được anh ưu ái hơn bởi vì cùng là người Việt Nam với nhau. Và cũng chỉ có cô mới biết tên của anh là Thiên Phong mà thôi.

Thời gian cũng khá lâu nhưng Thiên Phong không hề có chút cảm xúc nào với cô, Việt Tình nghĩ, cô cũng sẽ không có cơ hội đến với anh mãi cho đến khi cô vô tình nhầm lẫn kẹp cuốn album của mình vào với chồng sách mượn của anh và đem trả. Khi cô đến tìm anh lấy lại, Thiên Phong đã trả cô cuốn album và hỏi:

- Cô bé trong ảnh là em à?

Và cô gật đầu.

- Có phải em thích anh không? – Thiên Phong đột ngột lên tiếng hỏi cô câu hỏi mà từ lâu cô muốn anh biết.

Cô đã đỏ mặt và gật đầu. Cô thầm cầu khẩn cho giấc mơ của mình thành sự thật.

- Vậy chúng ta quen nhau đi. 

Cô mở to mắt nhìn Thiên Phong sửng sốt, cô không ngờ kết quả mình chờ đợi đã có, vui mừng khôn xiết, cô vội vã gật đầu mà không hề hỏi lí do vì sao anh lại muốn quen với cô. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là, anh thích con gái Việt Nam hơn mà thôi, và tôi là cô gái người Việt Nam duy nhất bên cạnh anh, anh chọn tôi là lẽ tất nhiên.

Việt Tình khẽ mở mắt, ký ức dần khép lại, trong lòng thấy lạnh run, cô tự hỏi có phải đáp án cho câu hỏi mà cô chưa từng đặt ra đã hiện ở trước mặt hay không?

 Việt Tình quay người bước lại gần cửa buồng tắm, cô im lặng lắng nghe tiếng nước chảy vọng ra, hai tay âm thầm siết chặt lại, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất của mình lớn tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net