BoBoiBoy [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: anh hùng. [7]

warning: OOC, không có logic, cốt truyện không liên quan tới truyện gốc.
cre ảnh: của mình, chính chủ là Viléuma, phiền không mang đi đâu nha. sắp tới mình ra MV, mong các bạn góp view nha
_____

- Savia, cái này uống cũng ngon lắm, cháu thử xem.

- Savia cảm ơn ông ạ.

Savia cúi đầu, nhìn cốc cacao đá trước mặt đầy tò mò. Cô khịt mũi ngửi thử, cầm thìa nhỏ khuấy qua khuấy lại một hồi rồi mới bê lên uống.

- Uầy, cái này cũng ngon lắm ạ.

Savia hai mắt phát sáng, bê cốc nước uống lấy uống để, híp mắt hưởng thụ vị đắng pha trộn vị ngọt béo tràn ngập trong khoang miệng. Ngồi trên ghế cao, cô vui vẻ đong đưa chân, dành trọn tình yêu cho cốc cacao đá trên tay.

- Ông àaaa. Cháu cũng muốn mà.

Gopal nằm ườn ra bàn, thèm thuồng nhìn Savia đang thưởng thức món mình yêu thích một cách ngon lành. Ông Aba - ông nội của BoBoiBoy như đã quen với chuyện này, phẩy tay nói.

- Cháu đã uống ba cốc rồi Gopal.

Savia chớp mắt, liếm khoé miệng. Cô tụt xuống ghế, cầm cốc nước đã trống không đi vào bên trong quầy nước.

- Savia hả? Cậu để đó là được rồi, chút nữa tớ sẽ rửa... - Ochobot đeo tạp dề, bận rộn với công việc pha chế cho quán của Tok Aba như hồi nhóm bạn bọn họ vẫn còn ở Trái Đất.

- Không cần đâu Ochobot. Savia làm được.

Savia lại gần bồn rửa, đưa tay vặn thử vòi nước trên đấy. Cô bé nhìn thấy nước chảy ra bỗng rụt tay lại, nhìn vòi nước như nhìn thứ sinh vật lạ ngoài vũ trụ.

- Ông ơi, cháu về rồi đây ạ.

Ba phần sức mạnh nguyên tố đất, gió và sấm chớp từ ba phía khác nhau cùng đi tới. Trong nháy mắt, bọn họ hợp thể lại, trở thành BoBoiBoy bản thể với bộ đồ màu cam quen thuộc. BoBoiBoy bê trên tay vài ba cái rổ giao hàng, Fang theo sau cũng cầm nó, hai người tung tăng đi về phía quầy nước của ông Aba.

Đặt vài đồng tiền lên mặt bàn, BoBoiBoy ngồi bên cạnh Gopal, lau mồ hôi trên trán. Mãi sau, cậu mới chú ý tới Savia đang loay hoay với cái cốc và vòi nước bên trong quầy.

Ngước mắt lên nhìn BoBoiBoy, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười thật tươi khuất sau vài sợi tóc vàng rủ trước mặt Savia.

- BoBoiBoy về rồi.

- Ừm. Tuyệt vời.

Bất giác, BoBoiBoy thốt ra một câu nói mang thương hiệu của riêng mình, chăm chú nhìn nụ cười sáng tới toả nắng của Savia...

Đây đã là lần thứ ba số phận bắt Fang phải lựa chọn giữa bạn bè và tổ chức TAPOPS. Đây không phải là vấn đề về sự công bằng, đừng nói chuyện chí công vô tư hay đặt việc công lên trên việc tư với Fang vì cậu không muốn phải đối mặt với ánh mắt thất vọng và ngờ vực của bạn bè cậu nữa. Hơn hết, cậu hoàn toàn tin tưởng vào BoBoiBoy, và BoBoiBoy thì tin tưởng Savia nên kết quả cho lần chọn lựa khi đứng giữa ngã ba đường này chắc cũng rõ.

Fang không phải là người có chí lớn, cậu chỉ muốn làm một điều gì đó khiến cậu không cảm thấy hối hận.

Và lần này cậu ấy tin là cậu ấy làm đúng. Vậy nên giờ nhóm bạn đang ở đây, cùng ngồi dưới phòng khách nhà ông Aba để nghe Fang bàn về chuyện trọng đại.

- Ochobot, cậu biết điều đó mà.

Fang nhìn Ochobot đang rụt mình vào một góc ghế, cậu thở dài, cố gắng làm cho bản thân trông dịu dàng nhất có thể để không gây ám ảnh cho quả cầu năng lượng.

Nhắc mới nhớ lại quá khứ huy hoàng của Fang vào lần đầu gặp gỡ Ochobot. Cậu bạn người ngoài hành tinh hẳn là đã để lại một cú sốc lớn cho quả cầu năng lượng màu vàng.

- Thôi tôi chịu, các cậu hỏi đi. - Fang bất lực quay mặt sang chỗ khác.

- Nhưng mà Fang, giờ cậu không làm thì không ai làm được đâu. - BoBoiBoy lo lắng.

Sau mái tóc xanh đen của Fang, không ai thấy được nụ cười nhuốm sự thoả mãn của cậu ta. Fang giả bộ ho hai tiếng, cậu đẩy kính lên rồi trở về khuôn mặt "lạnh lùng ác quỷ".

- Tôi không nghĩ là mình quan trọng như vậy.

- Tất nhiên rồi, trước giờ chỉ có cậu đóng vai ác thôi, chúng tớ không ác như cậu, diễn vai ác không đạt.

Lần đầu tiên thấy Gopal nói ra những lời đúng thời điểm như vậy, khoé miệng đang đắc ý của Fang chợt cứng đờ, cả bọn cười nắc nẻ rơi cả nước mắt.

- Nào đây là chuyện quan trọng đó. Quay lại câu chuyện đi nào các cậu.

BoBoiBoy nhanh tay nhanh mắt bắt lại Ochobot đang toan chạy đi khi họ không để ý, kéo người bạn robot lại, ấn yêu đầu cậu ấy.

- Như tôi đã nói đó, có lẽ là TAPOPS và Chỉ huy muốn đặt một kế hoạch gì đó với Savia, và lúc chúng ta ra ngoài, tôi đã cố tình nán lại một lúc lâu. Quả nhiên là cuộc trò chuyện nói về Savia, nhưng sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Chắc chắn ngoài động cơ hoạt động của cô ấy, vẫn còn một thông tin nào đó chúng ta không được nghe đến.

- Tớ không biết gì cả, tha cho tớ đi mà.

Ochobot giãy dụa, đôi mắt điện tử nhắm chặt.

- Tớ xin lỗi Ochobot, Savia là bạn của chúng tớ và tớ muốn biết mọi thứ về cậu ấy. Tớ cũng là thành viên TAPOPS, tớ muốn biết tổ chức rốt cuộc đang có kế hoạch gì với bạn của tớ.

BoBoiBoy hạ giọng.

- Quả nhiên, BoBoiBoy...

- Sao thế Ochobot?

- BoBoiBoy, tớ không nhìn xa trông rộng như cậu nhưng với tư cách là một người bạn, tớ khuyên cậu nên ngẫm lại về mối quan hệ tiến đến bạn thân một cách nhanh chóng của cậu với Savia. Cậu mới gặp cậu ấy được vài ngày thôi. Và trên cương vị là thành viên của TAPOPS, tớ sẽ không nói cho cậu biết điều gì cả, đó là lệnh.

Để Ochobot vào bệ sạc quả cầu năng lượng, BoBoiBoy ngồi xuống đất, chống cằm nhìn Ochobot, suy nghĩ về những lời của cậu ấy trước khi tự sập nguồn.

Mối quan hệ của mình và Savia?

Đúng như lời Ochobot, nó đột nhiên tiến triển rất nhanh, đột nhiên BoBoiBoy đặt Savia lên sự ưu tiên hàng đầu. Từ lúc nào ấy nhỉ? Chừng như từ lúc mới gặp mặt cậu ấy đã rất lạ rồi.

Sau một thời gian rất dài, rất dài lang thang khắp nơi đi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ, BoBoiBoy đã không còn là cậu bé ngây thơ ngày xưa, gặp ai cũng tin tưởng hoàn toàn nữa. Thế nhưng đến khi gặp Savia, dường như có một thế lực nào đó kéo cậu lại gần cô ấy, trói hai người lại bên nhau. Chỉ muốn gần cô ấy thêm một chút, muốn nhìn cô thêm một chút, muốn nói chuyện với cô thêm một chút. Chỉ là muốn ngắm nhìn nụ cười của cô mỗi ngày, muốn nhìn cô mãi vui vẻ như thế, muốn cô mãi xoay quanh mình, muốn hai đứa mãi bị trói buộc bên nhau...

- Cái quái gì vậy? - BoBoiBoy vò đầu, gục xuống dưới đất.

Cậu trai đến từ Malaysia tự nhiên bất ngờ với suy nghĩ của bản thân, BoBoiBoy muốn gạt bỏ suy nghĩ ấy, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế? Một khi những điều thầm kín được gợi ra thì sẽ chẳng thể nào dừng lại được suy nghĩ của mình, nó giống như dòng cảm xúc chợt bùng nổ, tuôn trào như thác lũ, mặc cho kháng cự của BoBoiBoy cứ thế mà kéo cậu vào mịt mù hư vô.

- Tớ không thể biết nữa. Cảm giác như...

"Savia thích BoBoiBoy lắm."

- Như... tớ cũng rất thích Savia vậy.

- Đó là lí do sao?

- Tớ không biết, tớ không hiểu được, tớ không cảm nhận được. Giống như bọn tớ được liên kết bằng một cái gì đó, rất chặt chẽ...

"Savia, cô ta đang đi tìm kiếm và muốn lấy lại mảnh sức mạnh cuối cùng để hoàn thành mong muốn cuối cùng."

"Hủy diệt vũ trụ."

"Mảnh sức mạnh đó chính là nguyên tố ánh sánh của BoBoiBoy."

"Bởi vì sao á? Vì đó là sức mạnh của Savia mà."

BoBoiBoy không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp Savia.

Hay chính xác hơn, đó là lần cuối BoBoiBoy được nhìn thấy Savia ở tính cách ngây thơ ấy.

- Lần này BoBoiBoy sẽ đi đâu vậy? - Savia đứng trước mặt BoBoiBoy, cô níu tay áo của BoBoiBoy, ánh mắt long lanh vẫn tràn đầy lo lắng như những lần trước BoBoiBoy đi làm nhiệm vụ.

- Tớ sẽ đi tới một hành tinh rất xa, ở đó có nhiều tuyết lắm, rơi nhiều tới nỗi thành bão tuyết.

BoBoiBoy mỉm cười, đưa tay chỉnh khăn len màu vàng chanh trên cổ Savia, kéo chiếc khăn che tới tận mặt cô, che đi cái mũi đỏ ửng vì cái lạnh. Không có mặt trời sưởi ấm, có lẽ cô nàng sống nhờ vào ánh nắng này có hơi yếu ớt khi mùa đông tới (khi TAPOPS di chuyển tới một nơi xa mặt trời). BoBoiBoy thường xuyên phải nhắc nhở Savia mặc đồ thật ấm, thường xuyên phải quàng khăn, đeo bao tay cho cô. Savia chẳng biết giữ ấm cho bản thân gì cả, hoặc là...

- Savia thích BoBoiBoy quàng khăn cho Savia lắm lắm luôn.

- Nhưng dù thế nào cũng phải tự biết lạnh mà giữ ấm cơ thể chứ, tớ đi mất mấy ngày thì cậu phải tự quàng khăn nhé.

Savia híp mắt cười. Cô cầm hai tay BoBoiBoy, gạt khỏi người mình rồi nhào vào lòng cậu.

- Tặng BoBoiBoy một cái ôm thật ấm. Savia sẽ chăm chỉ học chữ nhé, sẽ biết tự quàng khăn và uống nước ấm này. BoBoiBoy nhớ phải về thật sớm đấy, Savia sẽ chờ BoBoiBoy.

- Có Savia chờ thì nhất định tớ phải làm xong nhiệm vụ thật nhanh để về sớm rồi.

BoBoiBoy đáp lại cái ôm, ghì Savia vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé của cô qua lớp quần áo dày cộp. Hai người họ cứ ôm nhau, mãi đến khi có tiếng gõ cửa mới lưu luyến buông ra.

Thế mà mãi chưa yêu nhau. Cứ phải đến lúc bị dồn vào đường cùng mới nói lời yêu cơ.

Và thế là bạn nhỏ BoBoiBoy đi mất, bạn nhỏ Savia ở lại chờ đợi như hòn Vọng Phu.

Tuy nhiên, hai người họ sẽ không bao giờ biết được lần tiếp theo họ gặp lại sẽ là ở một nơi đầy khói thuốc và súng.

Viléuma.

p/s: thề là một chương nữa thôi là hết rồi, một chương nữa thôi đấy.

anh yêu tiếp theo sẽ là Kageyama Tobio, báo trước luôn là phần truyện của bạn Tồ kết huhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net