Cảm ơn mọi người ạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, mình xin được gửi lời cảm ơn tới những người đã theo dõi truyện của mình.

Mình không biết mọi người đủ kiên nhẫn đọc bài này không, nên mình gửi lời cảm ơn trước để đỡ tốn thời gian của các cậu.

Ngay từ ban đầu khi bắt đầu viết truyện dưới cái tên Viléuma, mình vốn dĩ chỉ định sửa lại truyện cũ của mình viết thời trẻ trâu. Thế nhưng, bằng một thế lực nào đó, tiệm tạp hoá Viléuma ra đời và cũng từ đó mình mới có lời cảm ơn ngày hôm nay.

Xuất phát điểm là một writer chưa có nhiều kinh nghiệm, đi được tới hôm nay là một bước tiến lớn.

Vốn dĩ, mình theo trường phái viết một cách ngẫu hứng. Những gì mình nghĩ ra hay cảm xúc nhất thời chính là nguồn cảm hứng của mình, đúng chất viết theo cảm xúc. Cũng vì vậy, có một cái hạn chế trong phong cách riêng này, đó chính là "ngẫu hứng" mình viết ra không có cốt truyện, không có ý nghĩa, không được chỉn chu, nhìn thế giới một cách phiến diện.

Mình thiếu tất cả những yếu tố cơ bản làm nên một bài văn cùa writer.

Tất nhiên, mình flop.

Và cho tới bây giờ, vẫn vô cùng flop.

Nhưng, mình không hối hận hay buồn phiền. Căn bản, những gì mình viết ra là giải toả cảm xúc. Văn chương là cảm xúc mà. Mình gửi gắm vào đó những cảm xúc, những hi vọng của mình về thế giới này.

Hồi trước mình hay viết về cái chết, về những thứ tiêu cực. Nhưng bây giờ mình đang sống tích cực rồi, cố gắng tạo ra một cuộc sống trong mơ thật tốt. Chỉ là không có BoBoiBoy.

Mình chỉ là muốn trau dồi văn chương, thế nên mình tạo ra tiệm tạp hoá này.

Cũng là ngẫu hứng.

Mình bắt đầu viết, muốn bắt theo xu hướng yêu thích của độc giả. Các cậu muốn cái gì? Phần đông tất cả các độc giả đều muốn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào với husbando không có thật của mình.

Các cậu có thể thấy một vài chương truyện đầu và đơn đặt hàng của các cậu, mình gượng ép, có thể gây tranh cãi hay không hài lòng nhưng phải nói là gượng ép bản thân viết nên chương truyện mà độc giả mong muốn.

Nhưng về sau, mình không thể làm như thế.

Lương tâm writer hay đạo đức nghề nghiệp gì đó trỗi dậy. Không, mình đùa thôi. Mình thấy mình không hợp và không thể viết kiểu thế.

Vẫn là viết cho truyện tình của husbando và bạn, nhưng mình tìm cách viết mới.

Mình đóng request, bắt đầu viết nhờ vào ý tưởng và cảm xúc của bản thân.

Thế nên, chúng ta mới có những phần truyện như của Tomura anh yêu mở đầu, Gojo, Levi, BoBoiBoy chồng yêu, Muzan.

Nó khác hẳn mà, đúng không?

Dài hơn, cốt truyện lằng ngoằng hơn, khó hiểu hơn.

À, còn một điểm chung, nhân vật nữ chính đều chết.

Không, mình đam mê viết huhu ending hơn là happy ending. Các cậu gợi ý cho mình vài bộ đam mĩ edit đã hoàn kết happy để mình đọc lấy cảm hứng viết truyện cậu và husbando âm dương được không?

Có lẽ không hợp gu nhiều người. Kiểu đồng nhân, truyện dài cũng không phải, truyện ngắn, oneshort cũng không phải. Nó lưng chừng.

Kiểu viết này không thể diễn tả được hết những cảm xúc và ý nghĩa mình cài cắm như một bộ truyện dài. Nhưng mình quá bận và quá lười để đầu tư cho một bộ truyện đồ sộ nếu muốn.

À, mình đang ấp ủ ý định cho ra một bộ Oikawa x Sugawara, tuy nhiên không có động lực.

Ngắm ảnh của BoBoiBoy cũng không có động lực đâu.

Lượt view giảm, bình chọn giảm. Mình biết đó là tình huống chung của mọi bộ truyện thôi nhưng mình vẫn rất thất vọng và không có động lực (+ bận) nên không thể ra chương thường xuyên.

Nhưng không sao, mình sẽ xốc lại tinh thần và hoàn thành plot của BoBoiBoy, của Kageyama và Mitsuya đang viết dở.

Và sau đó, mình sẽ đặt dấu chấm hết cho tiệm tạp hoá Viléuma.

Vô cũng xin lỗi những đơn hàng mình nợ và nhận rồi nhưng không hoàn thành. Mình hổ thẹn về chính mình nhưng mình nản lắm, sợ là không còn sức để viết nữa.

Vô cùng cảm ơn những người đã theo dõi mình, đã theo dõi bộ truyện tới ngày hôm nay.

Mình rất biết ơn, rất hạnh phúc vì điều đó.

Việc kết thúc bộ truyện này cũng chỉ là dự định thôi, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ.

Mình yêu thương các cậu, yêu thương bộ truyện và mình mong là các cậu cũng yêu thương và đón nhận nó như cách mình đã làm.

Vì nó không chỉ là đứa con tinh thần của mình.

Con của chúng ta mà.

Và rất là cảm ơn vì đã đọc hết cái tâm sự dài hơn cả truyện này của mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cảm ơn vì mọi thứ.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net