Haitani Rindou | Tokyo Revengers [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không có [3]
warning: OOC

cre ảnh: cần tìm nguồn.
_____

Trong đêm tối Tokyo, một màu tăm tối phủ kín những tội ác giấu sau tấm màn hoa mĩ của xã hội. Chẳng phân chia giai cấp rõ rệt như những năm cuối thế kỉ XIX, sự phân hoá xã hội thời đại nay không công khai trên giấy tờ pháp luật nhưng vẫn ngấm ngầm xảy ra ở một số nơi. Ở đây là chế độ tư sản hoá. Nhật Bản - một đất nước truyền thống có nền kinh tế phát triển bậc nhất, dẫn đầu các nước châu Á dù có vị trí địa lý không thuận lợi. Là một đất nước phát triển như vậy, hào nhoáng như vậy, dẫn theo đó là những tệ nạn xã hội cũng chẳng kém cạnh.

Tệ nạn xã hội là gì? Trong mắt nhiều người, "tệ nạn xã hội" vốn luôn là một cục đá chắn ngang trong sự phát triển của xã hội. Đánh nhau, hút chích, nghiện ngập, cờ bạc, mại dâm..., "tệ nạn xã hội" đơn giản là một mảng tối của xã hội, bao gồm những tệ nạn tồi tệ chưa phải là nhất không bao giờ thể hiện ra ngoài. Thế nhưng, cuộc sống này là một cán cân không cân bằng. Có công lí thì sẽ có tội ác. Chúng tồn tại vì nhau, có tội ác mới xuất hiện công lí mà có công lí thì mới chế ngự được tội ác. Hai yếu tố ấy tạo ra một xã hội cân bằng và ổn định.

(p/s: có thể sẽ gây tranh cãi nhưng ở đây mình không cổ súy việc tội ác dần trở nên phổ biến trên khắp thế giới. ý của mình, trên mặt chữ là như vậy. về mặt nghĩa khác, trong con người luôn tồn tại mặt tốt và mặt xấu, không ai là hoàn hảo cả. bản chất của con người ai cũng có lòng tham lam, đố kị, ghen ghét nhưng đó không phải là điều xấu nếu chúng ta biết dùng phần công lí "chế ngự" nó lại, dựa vào những mặt xấu đấy để phấn đấu tiến lên.)

Nằm giữa trung tâm Tokyo phồn thịnh, đặt địa thế nơi đông đúc phát triển nhưng lại một mình trên mảnh đất màu mỡ ấy là quán bar thuộc quản lí của Phạm Thiên. Lấy tên Heroin, một cái tên như bóc trần mọi sự lộng lẫy của ánh đèn nhấp nháy mọi màu sắc chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Phải nói rằng là Phạm Thiên có thế lực vô cùng bành trướng khi phơi bày những tệ nạn tội ác trước mắt của công lí và người dân, và rồi cười xoà khi họ chẳng thể tìm ra bằng chứng buộc tội dù biết tất cả những gì xảy ra ngay trước mắt. Trải dài khắp khu đất trung tâm và đường kính một mét đất đai bao quanh, Heroin chiếm lĩnh toàn bộ đất trung tâm ở đây như lãnh thổ của riêng mình. Sòng bạc, sàn đấu giá, phố đèn đỏ, sàn giao dịch thương mại hay đơn giản là những ngõ hẻm tối tăm, nơi mà những kẻ bất lương tụ tập vấy vẩn đôi tay của mình bằng máu trinh nữ, nghe thật đỗi cao quý nhưng lại tội nghiệt biết bao.

Heroin - một thứ chất cấm gây nghiện và ảo giác tới cơ thể và tâm trí của con người, phá hủy từng nơron thần kinh của họ từ bên trong.

Chiếc xe đời mới đỗ lại trước cổng chính của quán bar có hai người mặc vest đen đứng chờ sẵn. Cái cổng quán bar bình thường mà ai cũng biết đến là ranh giới ngăn cách che đậy những tệ nạn phía dưới căn hầm đầy rẫy ánh đèn đỏ, những vụ nổ súng xảy ra hàng đêm mà những người trẻ phía bên trên chả hay biết. Tiếng nhạc xập xình như muốn đục thủng màng nhĩ người nghe vùi trong ánh đèn nháy liên tục làm chói mắt người nhìn. Cánh cửa xe ô tô mở ra, cùng lúc có thêm vài người mặc vest cùng kính râm chạy đến, quy củ đứng thành một hàng chừng bảy, tám người cúi chào. Một tay bảo an cung kính đứng phía cánh cửa ô tô, giữ cửa cúi chào những người vừa bước xuống. Kokonoi - vị "két sắt" của Phạm Thiên trong truyền thuyết với hình xăm biểu tượng trên phần đầu vuốt ngược tóc sang phía bên kia. Theo sau, một kẻ trong bộ cánh màu tím và quả đầu hường phấn ngổn ngang đi xuống, trông hung rợn với hai vết sẹo bên khoé miệng. Đó là Sanzu - con chó điên trung thành của Phạm Thiên, nỗi khiếp sợ tai tiếng của truyền thông đại chúng. Cũng có tiếng chẳng kém cạnh, anh em nhà Haitani - tổ hợp nhan sắc của Phạm Thiên cũng nối gót ngay phía sau. Là dân chơi trứ danh, với bộ vest xanh ngả màu rêu nhạt và mái tóc đen highlight tím nổi bật, Haitani Ran và Haitani Rindou từng là chủ dân đen Roppongi một thời sẵn sàng làm mọi thiếu nữ mới lớn và cả gái làng chơi điêu đứng.

- Xin kính chào!!

Kokonoi ném cho mấy người to cao đang cúi chào vài ba cái va li lấy từ trong cốp xe, dẫn đầu đi trước thẳng vào quán bar nhộn nhịp. Sanzu từ đâu lôi ra cây súng, nghịch nó trên tay như một món đồ chơi ngả ngớn đút tay vào túi quần đi theo, Ran và Rindou cũng vừa vào trong quán bar ngay sau đó. Tiếng động lớn và sự phô trương của bốn người khi dẫn theo cả một dàn vệ sĩ làm những người đang nhún nhảy theo điệu nhạc cũng phải chú ý tới họ, và cả cây súng lục của Sanzu.

- Nay có vụ gì mà phải gọi đến cả bọn tao vậy?

Rindou vuốt tóc, liếc nhìn xung quanh sánh vai cùng anh trai đang nháy mắt, đáp lại ánh mắt si mê của mấy cô gái vây thành một vòng tròn phía sau họ.

- Chẳng thú vị gì cả. Gu mày đấy à? - Sanzu nói, chẳng phải một câu trả lời hay câu hỏi nối tiếp liên quan.

- Tưởng mày có bạn gái rồi? - Ran quay sang, híp híp đôi mắt phượng dài hoàn mĩ.

- Chia tay rồi, đang định tán lại. - Rindou phớt lờ câu hỏi của Sanzu, tránh tầm mắt của Ran mat cúi đầu xuống nhìn đôi giày da đang di chuyển.

- Tới rồi đây. Nhắc trước, đơn hàng này rất quan trọng, làm cho cẩn thận vào. Nhất là mày đấy, Sanzu. Thất thoát vài tỷ của Boss là nó giết mày đấy.

Kokonoi ngoảnh đầu, cảnh cáo nhìn No.2 của Phạm Thiên và hai thành viên cốt cán còn lại. Vệ sĩ ban nãy tự giác mở cửa, chia nhau thành hai phần đi vào, chừa đường đi cho bốn người kia.

- Rất vui được gặp mặt. Tôi là Kokonoi Hajime, cùng ba cốt cán của Phạm Thiên đại diện cho Boss tới đây để đàm phán.


Tôi đỗ cái xe ọp ẹt của bản thân vào bãi đỗ rồi mới vội vã mà chạy thụt mạng như ma đuổi.

Còn một phút nữa tôi bắt đầu ca làm việc. Và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhai xong bữa tối trong miệng.

Điện thoại di động trong túi rung lắc từng hồi như lồng ngực của tôi, mĩ nữ đoán là ông quản lí đã gọi tới vài trăm cuộc cho tôi và sắp nổi điên vì tôi mãi không bắt máy. Cùng tốc độ tự cho là nhanh nhất thế giới không gì sánh bằng, tôi vọt vào nhà vệ sinh với vận tốc ngàn năm ánh sáng và thay đồ chỉ trong 20 giây cuộc đời. Cà kheo bước từng bước với đôi giày cao gót mười phân, như cơn gió, tôi sang chảnh vừa chỉnh lại tóc vừa lướt nhanh tới chỗ của quản lí, thở hồng hộc như bị chó đuổi ngay khi vừa dừng chân bên cạnh quản lí thân thương.

- Y/n, may quá cô đây rồi. Chúng ta sẽ tính sổ chuyện này sau, giờ mang mấy chai rượu này vào trong phòng VIP 38 ở tầng ba đi. Nhanh lên, khách xịn đang chờ!! - Ông quản lí dúi vào tay tôi một chai rượu và cái khay.

Tạm tha thứ cho ông quản lí, vì ở đây trả lương cao cực kì.

Tôi chỉnh lại tóc tai và quần áo cho bớt nhàu nhĩ, điều chỉnh bộ mặt lịch sự nhất rồi bước đi từng bước catwalk trên sàn băng quán bar. Dừng trước cửa phòng 38, tôi đưa tay gõ cửa ba cái rồi mới đẩy cửa bước vào.

- Xin phép ạ!

- Cái quái?!

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net