Haitani Rindou | Tokyo Revengers [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không có [4]

warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn.

Đơn hàng của Rindou hoàn tất sau tận vài tháng nhé :(
_____

- Cái quái?! - Tôi cúi gằm mặt, chửi thầm một câu.

Sự chột dạ khiến tôi giãy nảy lên, áp lực từ không khí trong căn phòng như chèn ép tôi gấp bội lần. Ôi thôi, bạn không tưởng tượng nổi đâu, trước mặt tôi đang nghênh ngang ngồi kia chính là Rindou. Chai rượu mạnh trên khay tôi cầm vì chuyển động của tôi mà khẽ rung lắc, tôi khẽ khuỵu người xuống giữ cho chai không bị đổ. Thôi rồi Lượm ơi! Chúc em thượng lộ bình an!!!

Tránh vị trí dễ bị Rindou để ý nhất, tôi giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, khẽ vòng qua sau người gã tóc hồng ngồi cách Rindou một hàng ghế. Tôi không dám ngẩng đầu, cũng chẳng để ý người mình đang tiến tới gần là ai, cứ mặc kệ rồi chỉ quan tâm tới ánh mắt của Rindou mà thanh lịch gập người xuống khui chai rượu.

Nắp chai rượu bật ra, tôi cầm nó, cẩn thận rót vào từng ly trên mặt bàn.

Trong căn phòng này có khá nhiều người nhưng nhân vật chính chủ yếu là Rindou, Ran, Kokonoi, Sanzu, một ông già bụng bia ngồi đối diện đang đàm phán với họ và một cô thư kí ăn mặc khá hở hang đứng bên cạnh.

Được rồi, thôi đi! Xui xẻo hôm nay đến thế là cùng.

Rót xong ly rượu cho gã đàn ông kia, tôi đứng dậy, chần chừ nhìn cái ly còn trống ở trước mặt Rindou. Đang định tiến lên miền Nam, ông lão kia từ đâu cầm lấy cổ tay tôi, kéo ngược tôi trở lại.

- Mĩ nữ, bồi rượu theo đúng bổn phận đi chứ.

Ông ta miết nhẹ cổ tay tôi, ánh mắt chứa đầy dục vọng khiến tôi chợt sởn da gà.

Căn phòng bỗng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của gã đàn ông đó. Tôi lặng im, cố thoát khỏi cái chạm của gã rồi bỗng dưng cả người lọt vào vòng ôm của người khác. Tôi ngạc nhiên.

- Thưa ngài, xin tự trọng.

Rindou ôm đầu tôi vùi sâu vào lồng ngực của hắn. Cách một lớp áo vest, tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim tôi đang đập. Có lẽ là vì hồi hộp, hoặc vì bất ngờ, hoặc phải chăng là một sự khẩn trương nào đó chẳng rõ nguyên do.

Tôi muốn vùng ra khỏi cái ôm của Rindou nhưng rất nhanh bị giật mình bởi tiếng đập bàn. Gã đàn ông kia đứng dậy - tôi đoán vậy. Ông ta gạt đổ ly rượu làm nó vỡ tan dưới đất, không khí chợt như ngập mùi nhang khói.

Tôi không biết là những người đi cùng Rindou có đứng dậy hay không vì tôi đang vùi mặt vào lồng ngực Rindou, tôi chỉ nghe thấy tiếng nói khe khẽ tựa như chẳng mấy để ý của Kokonoi.

- Mong quý ngài đây bình tĩnh chút để không làm mất thời gian quý báu của cả hai bên.

- Khốn kiếp!

Sau tiếng chửi đó, là tiếng của viên đạn be bé từ trong nòng súng vui vẻ bay ra ngoài. Các vị áo đen kèm kính râm hùng hổ nối nhau một đàn chạy vào, tay nào cũng cầm súng, tạo nên một khung cảnh không mấy hoà bình, trừ tôi, và bốn kẻ tội phạm mang hình xăm của Phạm Thiên kia. Bọn họ trông thanh thản lắm, vì vẫn còn thấy Sanzu nhấp thêm một ngụm rượu khi tôi quay đầu qua. Và rồi hình ảnh đó biến mất qua bàn tay lớn phủ lên mắt tôi.

- Đừng nhìn, đi thôi.

Đi đâu? Tôi rơi vào hoảng loạn khi phát hiện bản thân đang là con mồi của các cây súng hàng thật giá thật, không phải diễn phim, là hàng thật giá thật. Đương nhiên là một kẻ tầm thường như tôi không mong muốn hưởng đãi ngộ của nữ chính ngôn tình, chỉ là trong tình cảnh này, tôi biết là bản thân không nên lên tiếng và tỏ ra dựa dẫm vào Rindou trong khi là sự chú ý và nguyên nhân của tình cảnh này.

Khoan đã!

Nguyên nhân của tình cảnh này?

Vì tôi mà Rindou chống lại gã đàn ông kia, vì tôi mà cuộc giao dịch này bị phá hủy, vì tôi mà có lẽ Mikey - vị Vua trong lời đồn kia sẽ giết chết Rindou?

Dù sao, cậu ta sẽ không tha thứ cho những thứ cản trở con đường của cậu.

Không để tôi nghĩ lan man về tình cảnh và cách giải quyết, Rindou nhanh chóng kéo tôi ra ngoài sau bóng lưng của mấy anh vệ sĩ đã đứng xếp thành bức tường che chở chúng tôi, để lại sau cánh cửa vừa đóng là hỗn loạn chưa xong.

Rindou kéo tôi đi về một chỗ nào đó, nấp sau bức tường rồi sấn sổ đến đôi môi đang muốn hỏi rất nhiều thứ của tôi.

- K-Khoan-...

Hắn ta gặm mút, tàn phá lên vết son đỏ xinh đẹp, không màng cái đẩy mà cứ đắm chìm trong vị ngọt ngào tưởng tượng của chì.

- Khoan đã! Liệu Boss của anh có nổi giận không? Đáng lẽ ra là anh cứ mặc kệ đi, tại sao lại cứ nhúng tay vào? Biết bao nhiêu là người đã chết rồi, lỡ đâu...

Tôi lại bị chặn miệng tiếp khi chưa kịp dứt lời. Mẹ nó! Dù cho hắn ra là ân nhân thì cái hành động này là không thể chấp nhận được.

- Rindou Haitani! Anh có thích ngắt lời tôi tiếp không? Đã bảo là nghe hết rồi mà. Tôi rất rất rất là vô cùng cảm kích tấm lòng của anh, nhưng anh có nghĩ tới hậu quả...

May mắn là Rindou chẳng tiếp tục tấn công tôi nữa, ngoan ngoãn đè tôi lên tường nghe tôi thuyết giảng, để rồi kết luận một câu hỏi cuối cùng là "Liệu anh sẽ bị làm sao?". Tôi biết Mikey, Phạm Thiên không đơn giản như vậy, và cả thành viên cốt cán, chắc hẳn người ấy sẽ chẳng tha thứ cho một cái bánh răng nào lệch với cơ chế của tổ chức.

- Không sao. Em là lí do thôi, vốn là ban đầu chúng tôi đi để giải quyết tên này. Một tên nhãi nhép có vinh dự giao dịch với Phạm Thiên lại tỏ ra không biết điều, Boss không muốn để ông ta sống.

Tôi thở phào sau khi tiêu hoá xong câu trả lời của Rindou, rồi nhanh chóng đẩy anh ta ra xa, nghiêm túc cúi người một góc chín mươi độ hoàn chỉnh nói.

- Cảm ơn anh, Haitani-san. Và cả các vị khác nữa. Tôi biết ân tình này không sao trả hết, tôi sẽ miễn toàn bộ chi phí ngày hôm nay. Nếu các vị không hài lòng, chúng ta có thể đàm phán sau đó.

Tôi rất cảm kích bọn họ, nhưng cũng biết là tôi chỉ là lí do giả cho vụ ẩu đả này. Căn bản, tôi chỉ là một chất xúc tác để nó diễn ra trơn tru và hoàn hảo hơn thôi. Nhưng lễ nghĩa vẫn là lễ nghĩa, tôi vờ như không để ý với mấy nụ hôn vụn vặt vừa rồi, đứng ở vị trí ân nhân không hơn không kém cúi đầu cảm ơn.

- Xin lỗi.

Rindou níu lấy tay tôi, thành khẩn nói.

- Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội, tôi biết bản thân sai rồi. Làm ơn!

Tôi cúi thấp đầu, không khước từ cái nắm tay của hắn. Khẽ mỉm cười, tôi vừa đáp, vừa gạt bàn tay đó ra.

- Anh biết không, Haitani-san? Nếu như vậy tôi đã là Tổng Thống Mĩ rồi đấy!

Rindou ngờ vực, khó hiểu nhìn tôi.

- Ý tôi là, nếu cơ hội có nhiều như vậy, dễ cho đi như vậy thì...

Thì giờ tôi đã không khổ sở như vậy, tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, trở thành cô công chúa nhỏ được bao bọc trong vòng tay cha mẹ, chứ không phải sống cô độc một mình, cô đơn một cách thảm hại như vậy.

- Tiếc là, cuộc đời không có nhiều cơ hội như thế, cũng không có chữ "nếu".

Không biết lời nói đạo lí hôm đó của tôi có tác dụng khai sáng thế nào mà Rindou cứ thường xuyên tới tìm gặp tôi ở chỗ làm. Có hôm là cái bản mặt của hắn, có hôm lại chỉ là một đoá hoa và lời nhắn. Thế nên là, giờ nhà tôi có lẽ đã trở thành một tiệm thanh lí hoa. Nói đùa vậy thôi, tôi cũng không vô lương tâm tới nỗi bán lại những đoá hoa mang tấm lòng của Rindou dù cho số hoa ấy vào nhà rồi héo đi tỉ lệ thuận với từng ngày trôi qua trên quyển lịch treo tường.

Rút kinh nghiệm từ lần rủi ro hôm nọ, tôi đã xin nghỉ việc ở quán bar, chỉ làm những công việc lành mạnh. Và tất nhiên là tiền lương đã giảm mạnh như sàn chứng khoán, tôi phải làm việc quần quật để trả tiền lương cũng như bù tiền cho vụ ẩu đả quán bar hôm nọ. Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời sẽ đền bù cho Phạm Thiên, không thể nuốt lời được.

- Cô L/n-san, có lời nhắn và hoa từ anh HR gửi tới cô.

- Nè nè Y/n-chan, HR là ai vậy? Đã gần một tháng rồi đó nha!

- Đúng vậy đó, ngưỡng mộ quá ta. Anh chàng HR này thật thâm tình quá đó, sao còn để người ta đợi thế?

- Lại còn ngại ngùng giấu tên, Y/n phải mau đồng ý đi chứ không có cô gái nào rinh mất đó.

Tôi gật đầu cười xã giao với mấy câu bông đùa quen thuộc của đồng nghiệp rồi mang hoa vào trong bàn làm việc. Buồn chả thèm đọc tấm giấy ghi nhớ kèm theo, tôi cắm bông hoa lavender đó vào lọ thủy tinh vẫn còn đựng hai bông hoa khác đã sắp héo, chống cằm suy nghĩ một lúc lâu. Tình hình này đã kéo dài sắp được một tháng. Và tất nhiên với sự thông minh của tôi, rất dễ dàng để tôi biết được gã người yêu cũ kia đang muốn theo đuổi tôi. Tất nhiên là tôi vẫn còn tình cảm với Rindou, nhưng như tôi đã nói đấy, cơ hội không có được dễ dàng như vậy. Cơ hội chỉ tới với những người xứng đáng, và tôi sẽ chờ cho tới khi Rindou trở thành một người xứng đáng.

Nhật kí theo đuổi của Haitani Rindou.

Ngày thứ 30.

Hôm nay Rindou lại nhận được ánh mắt châm chọc của Ran khi gã ta đang ôm ấp một cô gái và phì phò điếu thuốc.

- Có con đàn bà thôi mà mày không nắm được à?

Hắn cũng mặc kệ. Đối với Ran và Rindou của ngày xưa, có thể "con đàn bà" trong mắt họ chỉ là một thứ đồ chơi mua vui, đến khi hết vui thì vứt hoặc ném vào một xó xỉnh nào đó, nhưng đối với hắn của hiện tại, Y/n là ánh sáng duy nhất trong con đường tối tăm của hắn.

Và thế là Rindou lại tung tăng cầm hoa tới chỗ làm của Y/n.

Ngày thứ 33.

Hôm nay vẫn là một cành hoa lavender màu tím xinh đẹp cùng tách cà phê nóng hi hút. Rindou đã từng thắc mắc, rằng tại sao Y/n lại yêu thích bông hoa tím này đến vậy. Cuối cùng, đến tận giờ hắn vẫn không hiểu nhưng Rindou cũng đã dần yêu thích nhành hoa này từ bao giờ không hay. Yêu thích một mình loài hoa nhẹ nhàng ấy, như cách mà Rindou yêu mỗi mình cô gái nọ.

Ngày thứ 38.

Hôm nay Rindou bận, thế nên hắn lại gửi hoa tới cho Y/n qua chuyển phát nhanh. Không được gặp Y/n, bông hoa lavender ấy như là nỗi nhớ nhung mà hắn gửi vào.

Ngày thứ 50.

Hôm nay Rindou vừa trải qua một cuộc khủng bố. Bị băng đảng khác theo đuôi là một điều không vui vẻ gì mấy, nhất là Mikey, khi bị một tên lính nhãi nhép phản bội. Hắn mang một thân thương tích, vết thương miễn cưỡng được gọi là không chảy máu nữa nhưng trông thảm không tả nổi. Và cũng đúng 23 giờ đêm ngày hôm ấy,  Rindou cũng biết được nhành hoa lavender màu tím nhuốm màu máu đỏ trên tay hắn được Y/n yêu thích là vì trong nó chất chứa hình ảnh của Rindou và tình yêu mà cô gửi gắm.

Sinh nhật của Y/n vào một năm nào đó.

Tiếng mưa rơi không ngớt, va chạm lên tán ô tạo ra tiếng lách tách. Gió rít những tiếng vù vù rùng rợn, trong nghĩa trang mờ ảo phủ đầy những giọt mưa trắng xoá.

- Thì ra đây là món quà mà anh tặng cho em à?

Tôi có thể nghe giọng mình nghẹn lại, đôi mắt phủ đầy những giọt sương mai. Mùi đất nhão nhoét bốc lên, theo dòng chảy của nước mưa mà như hoà tan cả máu thịt và trái tim tôi chảy xuống núi, để lại thân xác của tôi bơ vơ trên ngọn núi cao. Tôi nhìn bia mộ trước mặt, có thể thấy những khóm cỏ dại đang dần nhú lên vì đã lâu chưa có người cắt gọn. Những đồ thờ cúng nằm gọn dưới tán ô của tôi, chỉ có vài bông hoa đã nát còn vương trên di ảnh mờ mờ.

.

.

.

.

.

- Sao? Haitani Y/n, nghe hay mà?

Rindou đứng sau, nghiêng hai phần ba tán ô về phía tôi làm một bên vai của hắn đã ướt thấm nước mưa. Tôi cười cười, kéo hắn lại gần rồi ngả đầu vào vai.

- Ba em sẽ điên tiết lên mất. Nếu biết là họ của ông ấy trên giấy khai sinh tên của em giờ sẽ đổi thành họ Haitani.

- Nhưng em đồng ý rồi mà. Em sẽ cho anh một cơ hội đúng không?

- Vâng, anh xứng đáng.

Viléuma.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net